1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.
  2. Các thành viên xem hướng dẫn sử dụng tính năng của diễn đàn tại đây.
  3. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ốc núi Yên Mô, Ninh Bình - Ôi ốc núi!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi buixuanlam, 17/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buixuanlam

    buixuanlam Thành viên mới

    Ốc núi Yên Mô, Ninh Bình
    ÔI ỐC NÚI...

    Mình mới (tức là chưa quen lắm) hoặc đã (tức là đã biết) được hai lần ăn món ốc núi.

    Vì chưa quen, nên lúc đầu cũng hơi ngập ngừng, hơi ngài ngại, không biết cái "của lạ'' này có "làm loạn xị" cái bao tử của mình không! Nhưng, khi đã nếm thử một chú, mình thấy cũng... được được, mình làm luôn chú thứ hai, rồi con thứ ba... và, vì hấp dẫn bởi cái sự lạ, cái sự ngon đặc biệt của nó, mình muốn ăn tới cùng. Nhưng tiếc là, cả nhà chỉ có một bát tô ốc núi (khoảng hơn hai chục con), mà chia cho năm người trong nhà, thì có đâu mà chén cho thỏa thích được! Thế là cứ mang cái sự thèm đến tận bây giờ...

    Lần thứ hai, mình được ăn nhiều hơn lần trước, có nghĩa là đúng 9 con, không hơn không kém! Thế là cái con số 9 ấy mình nhớ mãi, vì nó gắn liền với một món ăn thực sự hấp dẫn; với mình, nó là của hiếm, của "biếu" không phải lúc nào cũng có.

    Trước hết, đó là món ăn tinh thần, tình cảm của người, vì quý mình mà đem biếu, lại không phải cái thứ có đầy rẫy ở các chợ quê, chợ tỉnh, mà bất cứ lúc nào có tiền là ta mua được (vì nó hiếm); người ta phải leo lên núi, mò vào hang, hoặc leo lên cây, mới tìm bắt được, mà nào có nhiều nhặn gì cho cam! lại còn dặn chồng coi nhà trông con nhỏ, bỏ cả ngày đường, hỏi thăm đến tận nhà mình để biếu. Vậy thì, cái ngon trước nhất, là cái hương vị tinh thần, tình cảm ấy!

    Thứ nữa là cái con ốc "vật chất". Hình dáng nó đã đẹp (mình nhớ lại khi còn nhỏ, cách đây có đến gần bảy mươi năm, mình cũng có mấy cái vỏ ốc núi này, mọi người lại gọi là ốc biêu (đúng ra phải gọi là ốc bươu!), không biết từ đâu mà có, làm đồ chơi, lúc nào cũng mang theo trong túi, thỉnh thoảng khoe bạn, làm đứa nào cũng thich, cũng muốn xin, nên chỉ sợ mất...).

    Còn cái hương vị của nó, thì, khỏi phải nói, chỉ biết rằng, đã chén nó một lần thì cứ gọi là nhớ để đời. Mình là cái anh không biết mô tả (hoặc nói theo theo kiểu các nhà lí luận, phê bình văn học lâu nay, là không biết miêu tả, tức là có yếu tố "vẽ" trong đó), nên không biết tả hết được cái ngon, cái thú của món ốc núi này, chỉ biết rằng (lại chỉ biết rằng!), món ăn này ngon tuyệt, và thú vô cùng, đã ăn một lần là nhớ đến 11 năm! Chả là mình ăn món ốc núi lần đầu cách đây đúng 11 năm mà!

    Thế mới biết, "món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời", các cụ ngày xưa nói thật chí lí! Ai đã ăn món ốc núi một lần, chắc sẽ chiêm nghiệm câu tục ngữ đó! Mà đấy là mình mới chỉ được ăn có thứ ốc luộc thôi, còn nghe nói, nếu chế biến thành các món ăn khác thì còn ngon gấp bội phần!

    Mới ăn mỗi món ốc núi luộc mà ngon, mà nhớ, 11 năm vẫn chẳng hết thèm! Ôi ốc núi!


    17-4-2011,
    BÙI XUÂN LÂM
  2. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Em dân Yên Mô "Càn" đây ợ. Hồi nhỏ ăn suốt. Mình thích món đem ốc om với cà gém(loại to-màu xanh) cho thật nhiều tía tô. THôi ơi Ngon.[:p][:p][:p][:p]

Chia sẻ trang này