1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồđ<ố?? - Tỏằ'ng Tỏằô

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi terrorist1812, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    à mà đấy là loại giấy gì thế hả chị ???

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tống Biệt
    Tản Đà .
    Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
    Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
    Nửa năm tiên cảnh
    Một bước trần ai
    Ước cũ duyên thừa có thế thôi
    Đá mòn rêu nhạt
    Nước chảy huê trôi
    Cái hạc bay lên vút tận trời
    Trời đất từ đây xa cách mãi
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tống Biệt
    Tản Đà .
    Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
    Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
    Nửa năm tiên cảnh
    Một bước trần ai
    Ước cũ duyên thừa có thế thôi
    Đá mòn rêu nhạt
    Nước chảy huê trôi
    Cái hạc bay lên vút tận trời
    Trời đất từ đây xa cách mãi
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  4. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhớ các bài chả phải Từ:
    Nước non ngàn dặm ra đi
    Mối tình chi
    Mượn màu son phấn
    Đền nợ Ô ly
    Đắng cay vì
    Đang độ xuân thì
    Hay bí mật ở chỗ nói nửa chừng, đi nhón gót, lời thơ sắp mở cánh bay thì khép lại, con chim sắp đậu xuống cành thì lại biến đi.
    Mối tình chi
    Đắng cay vì
    Và bây giờ ta đọc thêm Xuân Diệu:
    "Từ có một ưu thế hơn thơ: dường như sự xen kẽ các điệu thơ dài ngắn có vần, sự tương ứng hoặc xô xát nhau giữa các vần, việc lợi dụng cái nhạc điệu tưởng trúc trắc mà rất vang động của các vần trắc, cho người ta một cảm giác như thể Từ đòi hỏi nhiều tài hoa hơn, và trong thực tế của các bài Từ đã có từ xưa, cái chính là nói tâm tình và xúc cảm, đây là sự thốt ra một tâm trạng mang nhiều yếu tố vô hình và ngôn ngoại của tâm trạng." Xuân Diệu nói khá đủ về phương diện âm nhạc, âm thanh, vần điệu, tạm đủ về phương diện nội dung tâm trạng, xúc cảm, "từ khúc, nhật ký của tâm hồn". Nhưng hình như còn thiếu cái gì nữa phải không? Thôi rồi, Xuân Diệu đã bỏ sót về phương diện văn... Khi người ta thích Liễu Vĩnh, người ta có lúc thích một câu, tách rời khỏi nhạc. Và thiên hạ đã mê Lý Thanh Chiếu chỉ vì một nhóm chữ:
    Nhân tỉ hoàng hoa sấu
    Gây được cảm giác ngôn ngoại, yếu tố vô hình chính còn nhờ lời văn nữa. Lời văn cô đúc mà lại chảy trôi, đọng lại mà lại mở ra ngay tức khắc cho kịp cảm theo giọng hát.
    Hồn mộng đêm qua bay mãi
    Nến sa chuỗi lệ hồng
    Lại còn một bí mật ngoài nhạc, ngoài văn nữa. Đó là sự diễn tiến của bài. Cái tương quan từ câu này nhảy sang câu khác trong khi bài tiến triển:
    Mù trời bụi giặc tung
    Hoa mai đỏ như máu
    hoặc:
    Trời xanh như nước điểm hoa sương
    Người khó gặp
    Bước đi nhảy cóc... đang giặc bỗng hoa mai, đang văn vẻ nói lên chuyện trời xanh, bỗng một nhát dao đâm cộc: Người khó gặp.
    Đọc hơn trăm bài Từ Tống ở đây mà bác Nguyễn Xuân Tảo đã dịch khá công phu, tôi nghĩ rằng bạn đọc sẽ lĩnh hội dần và tìm ra cái kỹ thuật, cái bí mật của Từ... Nó giúp ta càng hiểu thêm Từ của cha ông trong nước. Nhưng biết đâu, sau này các nhà thơ Việt nam cũng có thể làm Từ, hay một thể gì khác đại loại như thế.
    Có một bạn yêu thơ và khá sành văn học hỏi tôi: "anh thử đoán xem vì sao Phạm THái, Mai Am, Đào Tấn thích làm từ? " Tôi chưa tìm ra câu trả lời thì anh đã tiếp: " Các anh thử làm Từ xem, tôi chắc ở thế kỷ 20, 21 này, khi người ta được thông tin nhiều, tâm hồn bị giằng co vò xé nhiều hơn ở các thế kỷ khác, thế mà lại muốn nói ít, nói gọn nhẹ cho đúng với cái kiểu ở thế kỷ này, thì Từ lại hợp đấy. Anh có thấy Mai Am, Đào Tấn, Phạm Thái, đều là những người có tâm trạng như đời Tống không? "
    Tôi chưa dám hứa với anh sẽ làm Từ, chỉ mới nối gót anh Xuân Diệu...lý luận về Từ chút ít.
    -------------
    Có thể những lời tôi viết ở trên dễ làm bạn đọc hiểu lầm, Từ Tống chỉ là thơ tình thôi, về chủ đề là tiếng thì thầm thôi, về nội dung, phong cách là tâm trạng, nội tâm thôi, đâu phải vậy. Hai người yêu nhau không phải chỉ nói chuyện về tình yêu, mà còn bàn tán với nhau, khi thầm thì, có lúc hét to lên về thế sự. Và không nơi sâu kín nào của nội tâm không vang vọng những biến cố xã hội bên ngoài.
    Muốn đem tâm sự gửi tơ đàn
    Tri âm thiếu
    Dây đứt nào có hay
    Khi nói tâm sự, khi nói tri âm, ta nên hiểu các chữ ấy trong nghĩa mở ra chứ không phải ở nghĩa bó lại, khép lại.
    Liễu Vĩnh là ông vua về Từ tình yêu, lời đồn khi Liễu Vĩnh chết, kỹ nữ góp tiền chôn cất, tổ chức ngày viếng Liễu, hội viếng Liễu. Nhưng đâu phải thơ tình yêu chỉ nói yêu, yêu, yêu. Không, Liễu Vĩnh muốn ca ngợi cái điểm sáng chói trong lòng họ, cái đòi hỏi một cuộc sống yên lành tốt đẹp làm nhức nhối tâm trí họ.
    Muôn dặm mây xanh
    Chớ ngại dắt tay nhau đi mãi
    Quên hẳn bạn yêu hoa lui tới
    Đừng để người thấy thiếp
    Mây mưa sớm tối...
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  5. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhớ các bài chả phải Từ:
    Nước non ngàn dặm ra đi
    Mối tình chi
    Mượn màu son phấn
    Đền nợ Ô ly
    Đắng cay vì
    Đang độ xuân thì
    Hay bí mật ở chỗ nói nửa chừng, đi nhón gót, lời thơ sắp mở cánh bay thì khép lại, con chim sắp đậu xuống cành thì lại biến đi.
    Mối tình chi
    Đắng cay vì
    Và bây giờ ta đọc thêm Xuân Diệu:
    "Từ có một ưu thế hơn thơ: dường như sự xen kẽ các điệu thơ dài ngắn có vần, sự tương ứng hoặc xô xát nhau giữa các vần, việc lợi dụng cái nhạc điệu tưởng trúc trắc mà rất vang động của các vần trắc, cho người ta một cảm giác như thể Từ đòi hỏi nhiều tài hoa hơn, và trong thực tế của các bài Từ đã có từ xưa, cái chính là nói tâm tình và xúc cảm, đây là sự thốt ra một tâm trạng mang nhiều yếu tố vô hình và ngôn ngoại của tâm trạng." Xuân Diệu nói khá đủ về phương diện âm nhạc, âm thanh, vần điệu, tạm đủ về phương diện nội dung tâm trạng, xúc cảm, "từ khúc, nhật ký của tâm hồn". Nhưng hình như còn thiếu cái gì nữa phải không? Thôi rồi, Xuân Diệu đã bỏ sót về phương diện văn... Khi người ta thích Liễu Vĩnh, người ta có lúc thích một câu, tách rời khỏi nhạc. Và thiên hạ đã mê Lý Thanh Chiếu chỉ vì một nhóm chữ:
    Nhân tỉ hoàng hoa sấu
    Gây được cảm giác ngôn ngoại, yếu tố vô hình chính còn nhờ lời văn nữa. Lời văn cô đúc mà lại chảy trôi, đọng lại mà lại mở ra ngay tức khắc cho kịp cảm theo giọng hát.
    Hồn mộng đêm qua bay mãi
    Nến sa chuỗi lệ hồng
    Lại còn một bí mật ngoài nhạc, ngoài văn nữa. Đó là sự diễn tiến của bài. Cái tương quan từ câu này nhảy sang câu khác trong khi bài tiến triển:
    Mù trời bụi giặc tung
    Hoa mai đỏ như máu
    hoặc:
    Trời xanh như nước điểm hoa sương
    Người khó gặp
    Bước đi nhảy cóc... đang giặc bỗng hoa mai, đang văn vẻ nói lên chuyện trời xanh, bỗng một nhát dao đâm cộc: Người khó gặp.
    Đọc hơn trăm bài Từ Tống ở đây mà bác Nguyễn Xuân Tảo đã dịch khá công phu, tôi nghĩ rằng bạn đọc sẽ lĩnh hội dần và tìm ra cái kỹ thuật, cái bí mật của Từ... Nó giúp ta càng hiểu thêm Từ của cha ông trong nước. Nhưng biết đâu, sau này các nhà thơ Việt nam cũng có thể làm Từ, hay một thể gì khác đại loại như thế.
    Có một bạn yêu thơ và khá sành văn học hỏi tôi: "anh thử đoán xem vì sao Phạm THái, Mai Am, Đào Tấn thích làm từ? " Tôi chưa tìm ra câu trả lời thì anh đã tiếp: " Các anh thử làm Từ xem, tôi chắc ở thế kỷ 20, 21 này, khi người ta được thông tin nhiều, tâm hồn bị giằng co vò xé nhiều hơn ở các thế kỷ khác, thế mà lại muốn nói ít, nói gọn nhẹ cho đúng với cái kiểu ở thế kỷ này, thì Từ lại hợp đấy. Anh có thấy Mai Am, Đào Tấn, Phạm Thái, đều là những người có tâm trạng như đời Tống không? "
    Tôi chưa dám hứa với anh sẽ làm Từ, chỉ mới nối gót anh Xuân Diệu...lý luận về Từ chút ít.
    -------------
    Có thể những lời tôi viết ở trên dễ làm bạn đọc hiểu lầm, Từ Tống chỉ là thơ tình thôi, về chủ đề là tiếng thì thầm thôi, về nội dung, phong cách là tâm trạng, nội tâm thôi, đâu phải vậy. Hai người yêu nhau không phải chỉ nói chuyện về tình yêu, mà còn bàn tán với nhau, khi thầm thì, có lúc hét to lên về thế sự. Và không nơi sâu kín nào của nội tâm không vang vọng những biến cố xã hội bên ngoài.
    Muốn đem tâm sự gửi tơ đàn
    Tri âm thiếu
    Dây đứt nào có hay
    Khi nói tâm sự, khi nói tri âm, ta nên hiểu các chữ ấy trong nghĩa mở ra chứ không phải ở nghĩa bó lại, khép lại.
    Liễu Vĩnh là ông vua về Từ tình yêu, lời đồn khi Liễu Vĩnh chết, kỹ nữ góp tiền chôn cất, tổ chức ngày viếng Liễu, hội viếng Liễu. Nhưng đâu phải thơ tình yêu chỉ nói yêu, yêu, yêu. Không, Liễu Vĩnh muốn ca ngợi cái điểm sáng chói trong lòng họ, cái đòi hỏi một cuộc sống yên lành tốt đẹp làm nhức nhối tâm trí họ.
    Muôn dặm mây xanh
    Chớ ngại dắt tay nhau đi mãi
    Quên hẳn bạn yêu hoa lui tới
    Đừng để người thấy thiếp
    Mây mưa sớm tối...
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thu oán từ _ Tôn Cự Nguyên
    (trích trong Cổ Văn Bình Chú)
    Hoàng diệp vô phong tự lạc
    Thu vân bất vũ thường âm
    Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão
    Dao dao u hận nan cấm
    Trù trướng cựu hoan như mộng
    Giác lai vô xứ truy tầm.
    Dịch nghĩa:
    Gió chẳng thổi, lá vàng rụng rụng
    Mưa không rơi, mây đứng âm u.
    Trời hay chắc cũng già thu,
    Khôn ngăn là hận ai ru được sầu
    Vui xưa như mộng
    Tỉnh ra thôi biết tìm đâu.
    "Thu oán từ" của Tôn Cự Nguyên và "Thu thanh phú" của Âu Dương Tử là 2 bài miêu tả sắc thu, hình dáng, khí trời, lòng người thê lương gây cho người đọc một nỗi buồn vô hạn.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thu oán từ _ Tôn Cự Nguyên
    (trích trong Cổ Văn Bình Chú)
    Hoàng diệp vô phong tự lạc
    Thu vân bất vũ thường âm
    Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão
    Dao dao u hận nan cấm
    Trù trướng cựu hoan như mộng
    Giác lai vô xứ truy tầm.
    Dịch nghĩa:
    Gió chẳng thổi, lá vàng rụng rụng
    Mưa không rơi, mây đứng âm u.
    Trời hay chắc cũng già thu,
    Khôn ngăn là hận ai ru được sầu
    Vui xưa như mộng
    Tỉnh ra thôi biết tìm đâu.
    "Thu oán từ" của Tôn Cự Nguyên và "Thu thanh phú" của Âu Dương Tử là 2 bài miêu tả sắc thu, hình dáng, khí trời, lòng người thê lương gây cho người đọc một nỗi buồn vô hạn.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sao trong quyển Cổ Văn Bình Chú có chép câu này từ bài "Thu Oán Từ" của Tôn Cự Nguyên??? Ơh, tớ chả hiểu ra làm sao nữa?
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sao trong quyển Cổ Văn Bình Chú có chép câu này từ bài "Thu Oán Từ" của Tôn Cự Nguyên??? Ơh, tớ chả hiểu ra làm sao nữa?
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng biết câu original là của ông nào, chắc ông nào sinh trước thì là của ông đấy ! hehe.
    Phaohoa: thank kiu bài từ của bà nhớ, bà làm tôi nghĩ nát óc cả sáng nay mà không nhớ ra là 2 cái câu: Hoàng diệp vô phong tự lạc; Thu vân bất vũ thường âm là tôi nghe trong bài hát nào. Một bài của Thái Cầm thì phải, hay lắm. Lâu quá rồi bây giờ không tìm lại được nữa. Có bác nào nhớ bài hát này không?
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg

Chia sẻ trang này