1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi... "Chàng" ngày nay !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweet_acid, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề. HÌnh như đang viết bài ca ngợi trai Hà thành.LÀm chăm chú đọc từ đầu tới cuối, chẳng thấy gì hấp dẫn hết. Giống như dạng tản mạn muốn chui vào 1 góc wá.
  2. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Lạc đề. HÌnh như đang viết bài ca ngợi trai Hà thành.LÀm chăm chú đọc từ đầu tới cuối, chẳng thấy gì hấp dẫn hết. Giống như dạng tản mạn muốn chui vào 1 góc wá.
    [/quote]
    Hì hì... Crazymouse hơi vội vàng đấy. Phalee chưa viết xong mà. Không bóng bẩy, óng ánh ở bề ngoài thế thì làm sao "xứng" được gọi là "chàng". Chờ xem thế nào rồi hãy nhận xét, crazymouse nhé !
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  3. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu xa nhà nó khóc nhiều lắm, mắt lúc nào cũng đỏ hoe, mọng nước. Bạn và chàng thì khác hẳn, mắt luôn lấp lánh niềm vui. Bạn vui vì được sống tự lập, được sống cho chính mình, được tự do làm điều mình thích. Còn chàng vui vì điều gì nó cũng chẳng rõ... Niềm vui vốn dễ lây lan, nó lại cười nói vô tư như trước. Nó cảm thấy mình thật may mắn khi có bạn và chàng ở cạnh bên. Chàng luôn xem nó và bạn như hai đứa em gái nhỏ (lời chàng nói) cho nên chàng luôn take care cả hai rất tận tình. Tối nào học xong chàng cũng đưa một trong hai "cô em gái" về tận nhà (chàng luôn có lý do chính đáng để chỉ take care hoặc bạn hoặc nó, không bao giờ cả hai) và ở lại tận khuya chỉ để ... "nói chuyện cho em đỡ buồn". Và những câu chuyện ấy luôn bắt đầu bằng "anh chán vợ anh lắm" và kết thúc bằng "phải chi cô ấy ... giống em". Nó thấy phiền vô cùng với tiết mục "kể chuyện em nghe" không theo yêu cầu này, trong khi bạn lại cảm động trước tình cảnh "đáng thương" của chàng. Nó có phân tích xa gần với bạn nhưng... vô ích, bạn xa nó dần để tiến lại gần với chàng hơn. "Chuyện ba người" chấm dứt, chỉ còn lại hai người-bạn và chàng.
    Thỉnh thoảng bạn vẫn vô tư hỏi: "Sao dạo này không đi chung với bọn mình nữa". Nó cũng giả vờ vô tư: "Ừ, tại bận quá !". Biết sao được, nó đã một lần rút hết can đảm hỏi thẳng bạn: "giữa hai người có gì không?". Bạn khó chịu: "tụi mình chỉ thân nhau như anh em". Nó biết sự thật không là thế nhưng nó chẳng biết làm gì hơn để giúp bạn. Đối với bạn, nó chỉ là người dưng...
    Chuyện gì đến cũng phải đến... Giáo sư gọi cả bạn và chàng lên hỏi chuyện... Bạn khóc thật nhiều... Chàng vẫn thản nhiên tìm nó: "Hôm nay giáo sư mới nói chuyện... Anh biết nó có cảm tình với anh nhưng anh chỉ xem nó như em gái. Không thể làm tổn thương nó nên... Nhưng nhiều lúc nó crazy quá ! Em khuyên nó giùm anh... Chắc mai mốt anh sẽ dọn ra ở một nơi xa trường để khỏi gặp nhau thường xuyên..." Nó thản nhiên nhìn chàng, không tức giận cũng không xúc động: "ừ, em sẽ take care nó". Hình như chàng thấy những điều chàng nói chưa đủ sức thuyết phục nên chàng lại nói thêm: "Chuyện gia đình anh trước sau gì cũng đổ vỡ nhưng anh không muốn nó đổ vỡ với lý do này, em giữ kín giùm anh". Nó im lặng . Nó biết lúc này mà lên tiếng thì nó sẽ không kìm được, nó sẽ nói ra những lời khó nghe lắm. Mà tuyệt đối không thể cư xử vô văn hóa với một người cực kỳ "có văn hóa" và được "giáo dục" cao như chàng.
    Nó ước gì nó có thể kể cho bạn nghe tất cả. Và ước gì bạn tin nó.
    Giờ thì bạn đã xa, xa cả nó và chàng của bạn. Nhưng nó biết bạn không bao giờ quên chàng, nó biết bạn vẫn ảo tưởng về một điều không có thực...
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  4. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con bé quyết định học BK... Bố mẹ nhìn nhau: "ừ, thế thì cũng được". Con bé biết trong thâm tâm bố mẹ không hài lòng nhưng... "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời" (Bố mẹ con bé vẫn thường an ủi nhau như thế mỗi khi không uốn nổi cái tính bướng bỉnh của con bé).
    Con bạn thân thì không biết đến câu "danh ngôn" kia, "trời, đất" gì nó cũng không thèm nể. Mỗi lần gặp con bé là nó lại mắng: "Con ngốc ! Hết trường để chọn rồi hay sao mà lại chui vào cái lò "chuyển đổi giới tính" ấy ?". Con bé không giận, chỉ cười hì hì. Con bé biết bạn sợ con bé bị "tàn phai nhan sắc", bị "cơ khí hóa", bị thành "củ sắn lùi" và sẽ "khô như ngói". Con bé thủ thỉ: "Đâu phải ai học BK cũng hết mất hết nữ tính đâu. Yên tâm ! Bạn mày đủ bãn lãnh để resist everything mà. Chắc chắn sẽ còn đủ lãng mạn để bình thơ với mày". Con bạn gật gù: "Vậy thì tạm chấp nhận". Con bé thở phào, vậy là qua được các barriers...
    Mấy nhỏ bạn không thân nhìn con bé thán phục: "Một rừng "chim anh vũ" nhé, tha hồ mà chọn lấy một chàng. Chàng BK thì chàng nào cũng thông minh và có cá tính... Thích thật ! Bên tụi này thì chỉ toàn mấy "lão", tìm mỏi mắt cũng chẳng có một chàng ra hồn !". Con bé cười xã giao: "Ừ, để xem..."
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào. CHàng HN kia thì sao'' Bị vợ đuổi khỏi nhà chưa hay vẫn bám váy vợ và đi dụ dỗ con nít? Chàng đó là anh em con chú bác ruột với Sở Khanh goài. BẠn của phalee ngây thơ phải gọi là bố.
  6. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có người hỏi chàng: "Không gặp con bé ấy nữa, cậu có buồn tí nào không?". Chàng thành thật: "Thời gian đầu thì cũng có buồn chút chút vì dù sao thì nó cũng chăm sóc tớ một thời gian... Nhưng không sao, đàn ông bọn tớ mà, quên nhanh lắm!"
    Hiện giờ thì chẳng còn đứa con nít nào available cho chàng ta dụ dỗ nữa. Còn mai mốt thì... thôi chẳng nghĩ làm gì cho mệt óc. Enjoy weekend cái đã
    Have a nice weekend, crazymouse !!!
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  7. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là chổ để kể tôi con trai tụi tui thi phải .....////
    Tại sao lại vén là tìm sâu thế nhỉ !??


    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     
  8. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu bước chân vào vương quốc BK, nó hơi ngợp vì đi đâu cũng thấy các chàng, trong lớp, ngoài sân trường, sân thể thao, thậm chí trong căn tin cũng "lúc nhúc một bầy chim anh vũ". Lớp của nó thuộc dạng nhiều "em" nhất trong cả khóa (thường xuyên được các đàn anh ở khóa trên và "đàn em" cùng khóa dòm ngó) vậy mà dân số nữ cũng chỉ được khoảng 1/3. Dân số ít + những tia nhìn dò xét, đánh giá của các chàng đã làm đám con gái trong lớp không đủ tự tin để là chính mình. Và nó cũng không ngoại lệ. Vào lớp sớm, ngoan ngoãn chọn bàn đầu hoặc bàn 2, chăm chú nghe thầy giảng bài, không nói chuyện, không ngó ngang ngó dọc, không ăn vặt, không chọc phá thiên hạ... đó là chân dung của nó bây giờ. Nó cảm thấy ghét cái hình ảnh ngoan hiền giả tạo, ghét cái môi trường "dương thịnh âm suy" và ghét lây cả bầy chim anh vũ hào nhoáng và lắm lời!!!
    Mấy nhỏ bạn không thân hay hỏi "Sao rồi? Đã chọn được chàng nào chưa?". Nó chỉ cười cười "Đang sơ tuyển vòng 1". Nó ngán ngẩm cái tiết mục "wishper" này lắm, đối với nó còn cả tỉ chuyện quan trọng hơn nhiều.
  9. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi bạn xuất hiện... Mọi trật tự, quy tắc nó cố gắng sắp xếp cho chính cuộc sống của nó chấm dứt. Chia tay cái vẻ ngoan hiền giả tạo, chia tay cái bàn "mặt tiền" và những "tài năng trẻ" cư ngụ xung quanh, chia tay những bài "kinh cầu siêu" của các thầy không bao giờ có pháp danh,... Ở bên bạn nó được quay về lại với con người thật của nó, không quy tắc, không ràng buộc....
    Kết thúc học kỳ, điểm của nó lọt vào hàng topten. Nó hài lòng vì mọi cố gắng của nó đã được đền bù xứng đáng. Mọi người ngạc nhiên. Vài chàng lân la hỏi thăm bí quyết. Nó thật thà :"tìm bí quyết nơi partner thực sự là partner". Nó biết họ sẽ không hiểu được cái bài giảng "cao siêu" của nó nhưng nó không có thời gian để thuyết giảng nữa. Biết sao được, nó đang rất muốn gặp một người...
    "Con nhỏ đó là đứa có cá tính, với những "chiến lược" tầm thường thì đừng hòng cưa đổ nó. Chỉ có những thằng đầy bản lĩnh như tao thì may ra...". Bạn đang nói gì nhỉ, nó nghe lạ quá, nó không hiểu... Thường ngày nó vốn thông minh lắm mà, sao bây giờ lại... "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng...". Hình như nó chưa học kỹ bài học mà bạn đang nói. Tệ thật... phải về nhà để học lại ngay thôi...
    Đến bây giờ nó vẫn chưa học xong bài học "nhìn người"...
    Và đến bây giờ nó vẫn chưa lấy lại được niềm tin...
  10. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    "Tiên trường múa, công chúa trường ba, bà già trường một".
    Có một thời chị là nàng công chúa rực rỡ nhất...
    "Một ngàn người yêu em, trong đó có tôi. Còn trăm người yêu em, trong đó còn tôi. Còn hai người yêu em, thằng kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại..."
    Và có một thời anh đã là nhân vật tôi si tình trong bài hát đó...
    Ra trường 2 năm, chị đồng ý lấy anh vì trong cả ngàn "thằng khéo mồm" theo đuổi chị, duy chỉ có anh là ngoại lệ. Mà chị thì luôn quan niệm rằng bọn "khéo mồm" sinh ra không phải để làm chồng... 5 năm... Bây giờ, nếu có thể quay lại, chị sẽ thêm vào cái list của chị: bọn "con một" sinh ra cũng không phải để làm chồng.
    Gặp nhau ở Mcity, sống chung trong một tòa cao ốc, học chung một trường và chịu chung nỗi khổ mang tên "assignment" do các vị giáo sư đáng kính thân ái trao tặng mỗi ngày, nó và chị trở nên thân thiết. Chị kể cho nó nghe về gia đình, về đứa con gái bé bỏng và cả về cuộc tình của chị và anh. Nó thấy bất an cho chị vì chị kể về những điều hạnh phúc nhưng ánh mắt chị lại buồn da diết. Nó biết chị không chân thành khi chia sẻ chuyện riêng với nó nhưng nó không trách. Nó chỉ thấy thương chị hơn vì chị không thể sống thật với những cảm xúc của bản thân...
    Một ngày đẹp trời, anh bỗng xuất hiện ở Mcity. Mọi người ai cũng mừng cho chị, hai vợ chồng cùng đi du học ở một thành phố thì còn gì hạnh phúc bằng. Nó thì không nghĩ thế, nó cảm nhận được sự bất ổn nơi chị. Chị cười nói nhiều hơn nhưng ánh mắt lại buồn hơn bao giờ hết.

Chia sẻ trang này