1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi cuộc sống gia đình!!! Quá chán

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trefle, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trefle

    trefle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống gia đình!!! Quá chán

    Tôi nghe nhiều người nói, khoảng thời gian đầu chung sống 2-3 năm đầu thường là thời gian khủng hoảng của hôn nhân. Hiện nay, tôi cũng có cảm giác tôi đang bị khủng hoảng như vậy. Vấn đề là ở chỗ, gia đình tôi không tìm được tiếng nói chung. Trước đây, tôi đã nghĩ rằng, những thiếu sót sẽ được bổ sung cho nhau. Ví dụ như tôi là người sống lãng mạn, chồng tôi sống thực dụng thì sẽ ít nhiều hỗ trợ cho nhau, khi mình sống nhiều ở trên mây, thì sẽ có người lôi mình xuống đất... đại khái như vậy. Nhưng rồi khi đối mặt với cuộc sống thì có lẽ những điều mình tưởng lại không phải vậy. Hiện giờ, tôi thấy mình rơi vào trạng thái chán nản, không chia sẻ được. Tôi đã cố gắng nhiều nhưng rồi đâu lại vào đấy vì đó là bản chất rồi. Thực tình giờ đây trong tôi lại có ý nghĩ khác. Tôi đang sống cuộc đời của mình, tại sao tôi phải chịu đựng những điều mà bản thân tôi biết sẽ không chịu đựng được. Cuộc sống gia đình với hạnh phúc giả tạo liệu có tồn tại lâu không? Con cái của tôi, tôi chắc chắn chẳng ai muốn sống trong gia đình không có hạnh phúc thực sự. Cuộc đời của mỗi người cũng chỉ có vài chục năm dẫu sao cũng nên sống cho bản thân mình ... Ý nghĩ này làm tôi cũng thấy hoảng sợ, nhưng thực tình nhiều người cũng khuyên tôi như vậy. Vợ chồng chúng tôi cũng chẳng có bất đồng gì lớn cả nhưng rõ ràng là đã không còn tôn trọng nhau, khi cãi nhau thì chẳng nể nang gì hết, nhưng rồi sau đó lại làm lành, mâu thuẫn vẫn còn nguyên ... Tôi muốn hỏi xem ý kiến của mọi người như thế nào với kiểu gia đình này. Có ai ở trong hoàn cảnh như tôi không.
  2. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn và chồng đã quen nhau bao lâu, yêu nhau bao lâu và có tìm hiểu nhau nhiều trưóc hôn nhân hay không, nhưng có vẻ như hai người chưa hiểu nhau nhiều lắm.
    Thực tế không có một quy luật chung nào cho cuộc sống sau hôn nhân, có người thì nói 2-3 năm đầu là giai đoạn khủng hoảng, nhưng cũng có người thì lại nói 2-3 năm đầu là giai đoạn trăng mật của vợ chồng, nhất là khi chưa vướng bận con cái. Nhưng nói gì thì nói, 2-3 năm đầu chắc chắn là giai đoạn khó khăn nếu như 2 người chưa thực sự hiểu nhau thật nhiều vì phải thích nghi với bao thói quen, sở thích, quan điểm khác nhau. Nói thế để thấy hoàn cảnh của bạn là hoàn toàn bình thường, chưa có gì đáng ngại.
    Tôi thấy, cái quan trọng là hình như bạn đã chán nản và có vẻ buông xuôi. Chuyện căi nhau, giận nhau giữa vợ chồng là tất yếu, nhưng nếu đã coi là bản chất, không còn tôn trọng nhau nữa thì sẽ rất dể dẫn đến chia tay.
    Để thoát khỏi hoàn cảnh của bạn, trước hết cần phải "chấn chỉnh" một chút về mặt tư tưởng - cãi nhau hay tranh luận là để đi đến cái tốt đẹp hơn. Ai thì cũng sống vì mình trước tiên, nhưng đã gọi là vợ chồng, và cũng là để duy trì gia đình thì mỗi bên đều phải "nhún" bạn ạ. Một nguyên tắc nữa là dù có bất đồng, dù có cãi nhau thì vẫn phải tôn trọng nhau và cố gắng giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn. Đừng để hai lần cãi nhau mà vẫn xuất phát từ cùng 1 nguyên nhân.
    Tạm thế đã nhé, chúc vui.
  3. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Frefle
    Theo tớ thì một lời khuyên chung chung về mặt lý thuyết giáo lý không mang lại hiệu quả mấy vì có thể ai cũng có thể "nắm " được cái mớ lý thuyết về hạnh phúc gia đình này. Có lẽ tốt hơn là bạn "mô tả" cụ thể chi tiết hơn về cuộc sống gia đình hiện tại của Frefle hoặc "cái mâu thuẫn" hiện tại của bạn là gì may ra có lời khuyên cụ thể hơn.
    Dù sao bạn cũng đã nêu ra "tình trạng" hay xảy ra của các cặp vợ chồng trẻ, chắc sẽ có nhiều ý kiến khá hay đấy.
    Thân
  4. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng như bạn. Sóng gió tạm thời lắng xuống, nhưng không có nghĩa, bão tố sẽ không nổi lên lần nữa.
    Đôi khi tôi có cảm giác rằng, có lẽ mình đã chọn sai bàn tay để nắm, bờ vai để dựa. Cũng không tự tin ngẩng cao đầu đi hết cuộc hôn nhân này.
    Hôn nhân như một bãi phân.
  5. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan lên cô bạn và cũng không cần thiết phải ngẩng đầu quá cao đâu, ngẩng vừa vừa thôi.... Còn bàn tay và bờ vai thì tốt nhất là hãy " luyện tập" để khỏi phải cần bờ vai và bàn tay người khác cũng có thể đứng vững.... Thực ra có nhiều bộ phận trên cơ thể quan trọng hơn tay và vai nhiều, bạn nên phân biệt biệt rõ bộ phận nào cần thiết để chọn lựa đúng đắn.
  7. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi Vidoi. Thử nhìn lại mình xem, có cái gì cũng bé xíu, thế thì ai dám dựa vào cơ chứ.
  8. xiucaidung

    xiucaidung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Kenta viết lúc 11:16 ngày 08/07/2004:

    . . .
    Đôi khi tôi có cảm giác rằng, có lẽ mình đã chọn sai bàn tay để nắm, bờ vai để dựa. Cũng không tự tin ngẩng cao đầu đi hết cuộc hôn nhân này.
    Hôn nhân như một bãi phân.



    Mình cung co cung cam giac nhu Kenta vay. Co le truong hop cua minh lai cang kho hon vi tui minh co mot con nho (khoang 9 thang tuoi) . Gio thi minh dang roi ram nhu to vo vay vi chang biet nen lam nhu the nao. 
  9. trefle

    trefle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đây là lần đầu tôi viết, không nghĩ các bạn sẽ trả lời ngay như vậy. Riêng tôi, tôi cũng không muốn viết nhiều về câu chuyện của tôi, tôi chỉ muốn tìm hiểu những mâu thuẫn nói chung trong đời sống vợ chồng, có bạn nào ở trong hoàn cảnh như tôi không. Tôi và chồng tôi quen và yêu nhau khoảng hơn một năm thì cưới. Đến giờ đã 5 năm rồi. Chúng tôi có một nhóc, hơn ba tuổi. Cuộc sống gia đình nhìn vào thì chẳng có gì đáng than phiền cả. Chúng tôi đang sống ở nước ngoài. Cuộc sống phải chịu rất nhiều sức ép. Đi làm vất vả để kiếm tiền, bạn bè người thân không có. Thực sự thì tôi chỉ còn gia đình nhỏ bé để làm chỗ dựa nhưng thực sự thì chỗ dựa đó bây giờ trong tôi cũng chẳng còn nữa. Nói hai vợ chồng không hiểu nhau nhiều cũng không hẳn vậy. Tôi đã nói rồi, những cái tôi đã nghĩ chúng tôi có thể bù đắp cho nhau thì bây giờ trở nên khó chịu vô cùng, nhưng vấn đề là chúng tôi không thể nói chuyện, chia sẻ để tiến tới những điều tốt đẹp hơn. Mỗi khi nói chuyện là chồng tôi gạt đi hoặc thoái thác. Với tôi, anh ta là người sống quá đơn giản, không có ý chí vươn lên, luôn bằng lòng với những gì mình có, ngại ngần mọi sóng gió. Thực ra chuyện an phận tôi cũng không thấy đó là nhược điểm, dù cho đàn ông ở đời sống hiên ngang thì cũng hơn, nhưng đó là tính cách và tôi chấp nhận tính cách đó. Cuộc sống ở đây vất vả, nên tôi luôn muốn cuối tuần chúng tôi có những phút giây giành cho gia đình, cho riêng nhau sau cả tuần vất vả, nhưng với anh ta, thi ngủ nướng, xem tivi, vào mạng, tán gẫu với bạn là tất cả những gì anh ta thích. Đi đâu anh ta cũng kêu ca hết mỏi chân, rỗi mệt mỏi, ngay cả đi shopping cũng vậy. Con anh ta cũng chẳng thiết. Chơi với con chỉ được dăm ba phút là chán. Tôi vẫn nhớ rằng tôi đã thần tượng ba tôi đến thế nào, và giờ cũng muốn con tôi yêu bố và thần tượng bố đến như thế. Chắc chưa bao giờ tôi thấy anh vẽ hay kể cho con nghe một chuyện gì, chơi với con càng không. Thực sự tôi đã nói nhiều lần nhưng rồi anh ta cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình. Tôi không có thời gian để tiếc nuối tại sao mình lại lấy anh ta. Tôi đã hạnh phúc vì có chồng tôi, nhưng bây giờ cảm giác đó đã hết và thay bằng cảm giác khác. Tôi không muốn mổ xẻ vấn đề từ nhiều năm trước. Tôi thực sự chưa biết mình nên làm thế nào. Tôi không phải mẫu người cam chịu, nhưng giờ đứa con không thể nào không nghĩ đến, nhưng thực sự tôi muốn con tôi lớn lên trong một gia dình hạnh phúc thực sự, cảm nhận được hạnh phúc của bố mẹ. Chứ tôi linh cảm, chồng tôi lớn lên trong một gia đình bố mẹ cũng sống với nhau vì con cái là chính, nên anh ta thực sự cũng chẳng hiểu thế nào là giây phút hạnh phúc thì phải. Cám ơn các bạn chia sẻ
  10. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gia đình của tôi cũng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng.Chúng tôi không thể hoà hợp,không thể hiểu nhau,và cả hai đều cảm thấy cô đơn dù vẫn sống với nhau.Lương giáo viên của tôi không thể đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho con trai của tôi,vậy nên tôi đang phải chịu đựng một cuộc sống rất cô đơn tuyệt vọng,và hầu như không có lối thoát.

    Sự chịu đựng sẽ làm cho cuộc sống gia đình trở thành địa ngục.Vậy đó,cuộc sông gia đình không hạnh phúc không còn gì để chán hơn.

Chia sẻ trang này