1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi cuộc sống gia đình!!! Quá chán

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trefle, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Cuộc sống chung của các cặp vợ chồng trong những năm đầu thường hay nhiều sóng gió. Nếu bạn lấy nhau vì tình yêu thì đừng buông xuôi một cách bất lực như vậy. Để thay đổi cách sống của cả hai cho hoà hợp không phải là không thể nhưng chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta nhìn nhận ra vấn đề và cùng chấp nhận cố gắng cải thiện nó.
    Tôi là người thiết thực, không phải là nhà tâm lý tình nguyện, nên tôi tham gia thế này :
    Việc chính sự, tiến thân của chồng thì cần bàn bạc cả hai, động viên anh ta, nếu anh ta thực sự không muốn thì tôi e rằng bạn không thể ép được đâu.
    Những thói quen ích kỷ : Xem TV, ngủ muộn, lười đưa vợ con đi chơi... Cũng đưa luôn ra đàm phán. Cuối tuần được nghỉ, anh ta phải có trách nhiệm tham gia tích cực hơn vào việc chăm sóc con, giúp đỡ vợ chút ít. Những sở thích "tối kỵ phá bĩnh" của đàn ông bạn cũng nên hiểu. Nếu hắn ham mê TV, hãy nói hắn bố trí thời gian sao cho có thể cân bằng mọi sinh hoạt khác cho gia đình, vợ con, khi hắn đã hoàn tất trách nhiệm rồi thì nên để hắn yên với thú vui của hắn, đừng mè nheo, nói qua nói lại. Bạn cũng tập cho hắn quen dần với khẩu ngữ : "Chăm sóc con không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền của người cha !"....
    Cuộc sống gia đình vốn vậy, càng bức xúc hơn khi bạn sống ở nước ngoài không có gia đình, sinh hoạt bị gò bó trong khuôn khổ gia đình nhỏ, không như ở trong nước, chồng và vợ đầy rẫy bạn thân chung của nhau, ít có cảnh chồng nằm nhà xem TV cả ngày. Hoặc không bạn cũng có thể đưa con đi ngoại, tới bạn bè...
    Để thay đổi cần phải có thời gian và nhất là tình yêu dành cho nhau, nếu ta bắt đầu bằng sự chán ghét thì sẽ không thể thành công.
    Cố lên bạn nhé.
  2. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của mỗi người về một cuộc sống đầy đủ là rất khác nhau. Đôi khi, tiêu chí được hạ thấp một chút thì sự nhìn nhận lại trở nên khác hẳn.
    Đã bao người từng gạt bỏ cuộc sống hiện có của mình, ra đi tìm hạnh phúc mới, rồi cuối cùng lại nhận ra rằng, cái gia đình đầu tiên của mình vẫn là gia đình hạnh phúc hơn cả.
    Nói chung, nói thì dễ hơn làm, nhưng làm thế nào thì tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình. Nói như vậy không phải là không có cách giải quyết. Cách giải quyết tốt nhất là nhìn lại chính mình, đánh giá công tâm về bản thân mình, trước khi đánh giá về chồng hoặc vợ.
    Không có chí tiến thủ là không hay, nhưng đôi khi, trong một hoàn cảnh nào đó, sự bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại lại là một nhân tố tích cực.
  3. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có một người đàn ông (trí thức) ở cái tuổi gần 60, có 1 gia đình: 1 vợ, 1 con trai đầu lòng, 1 con gái út, nhà cửa đàng hoàng, con cái học hành tử tế, ngoan ngoãn; đã tâm sự rằng, cuộc sống gia đình thường sóng gió trong vòng 10 năm đầu. Sau đó, mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo đúng như những gì mà người ta thường nói tới.
    Cuộc sống nếu yên bình quá, hạnh phúc quá dễ dẫn đến cảm giác nhàm chán. Tuy nhiên, nếu sóng gió quá cũng chẳng có mấy ai chịu đựng được.
    Phải chăng, người trong cuộc cần phải có một tác động tích cực vào gia đình của mình? Lấy con cái làm trung tâm (hơi lý luận một chút). Đàn ông bao giờ cũng "sợ" sự quan tâm hơn bình thường của người vợ, người phụ nữ...
    Đang vội nên không viết được nhiều. Chỉ xin có một câu: Tình cảm, sự yêu thương (dù ban đầu chưa phải là thực sự yêu thương), sẽ đem lại tất cả.
  4. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có một gia đình chán đến thế, nhưng đôi khi tôi vẫn buồn. Cứ sống như bạn muốn sống, cứ thoải mái. Nếu có nhiều thứ cản trở bạn quá thì chia tay, thế thôi. Chưa có con cái thì không sao đâu, nếu có rồi thì cũng hơi mệt vì suy nghĩ kỹ hơn một chút để đừng có lộn. Bạn cứ yên tâm, hầu hết tình nào cũng có vấn đề, chủ yếu là ta có lạc quan không mà thôi.
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Hết 10 năm thì còn quái gì để nói. Đến lúc đó sự chịu đựng nó trở nên chai lỳ. Người ta ko còn đủ sức để bật ra nữa. Làm quái gì có quỹ đạo nào. Nếu cuộc sống có quỹ đạo thì ko phải là cuộc sống nữa.
    Hỏi thật ông bạn viết những cái thứ này có nghĩ không đấy. Hay chỉ đơn giản là read and write? Đừng viết ra nếu ko biết mình đang viết cái gì.
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chúng ta đang sống trong một cái địa ngục. Và ko có lối thoát....
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng người, bãi phân đó to nhỏ khác nhau.
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bạn và chồng bạn có muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này không? Nếu vẫn còn muốn thì hãy tiếp tục chịu đựng. Còn tôi, có phần giống gia đình của bạn. Tôi kô cố níu kéo. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể thoát ra. Thế đấy. Cái ****.ing life này.
  9. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Lời qua tiếng lại, tùy theo học vấn, sự nhận thức của mỗi người mà người ta có phản ứng khác nhau. Ví dụ như một cặp vợ chồng nông dân, ít học, có khi ngày nào họ cũng "mày-tao" nhưng còn lâu mới bỏ nhau. Ngược lại, hai người trí thức, có ăn có học mà "mày-tao" với nhau là có khi ai đi đường nấy ngay.
    Có nên ly hôn hay không thì thật chả ai dám khuyên ai bạn ơi, vì mình có là người ta đâu mà biết cuộc sống của họ thế nào.
    Tuy vậy, đứa con quả là điều đáng để suy nghĩ lắm. Thiết nghĩ, nếu hai người còn có thể cùng cố gắng một lần nữa cuộc sống chung, hướng tới một gia đình hạnh phúc thì hãy nên tiếp tục sống cùng nhau. Còn nếu thật sự không còn chút tình yêu nào nữa, gượng ép sống chung vì đứa con rồi âm thầm "ông ăn chả, bà ăn nem" thì tốt nhất là chia tay từ bây giờ và cùng nuôi con trưởng thành một cách tự giác và có trách nhiệm, nếu không vô tình người lớn lại dậy cho trẻ một cách sống chả mấy gi hay ho mà sau này khi đủ lớn để nhận thức mọi việc, không chắc nó đã cám ơn cha mẹ về màn kịch đã làm tổn thương nó trong bao năm đâu.

Chia sẻ trang này