1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi cuộc sống gia đình!!! Quá chán

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trefle, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trefle

    trefle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có nhiều thời gian nên không vào thường xuyên. Nhưng qua tất cả những gì các bạn viết, tôi có cảm giác, nếu ai ở trong hoàn cảnh như tôi thì đều bế tắc cả, còn những bạn còn lại, các bạn ở ngoài, sáng suốt hơn, nhưng thực ra chưa ai rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi viết topic này không phải để tâm sự hay kể lể. Cuộc sống của tôi, dù thế nào, hạnh phúc hay không tôi cũng đã được quyền tự quyết định, nên dù đúng dù sai, hậu quả thế nào thì tất nhiên người gánh chịu là tôi. Điều tôi muốn hỏi, cũng chưa ai trả lời được. Các bạn nói tôi phải cố gắng. Cố gắng chịu đựng à? Tại sao tôi phải cố gắng chịu đựng? và chịu đựng vì cái gì? Vì con cái ư? Nếu con tôi thực sự hạnh phúc thì chắc chắn tôi sẽ chịu đựng (vì còn có sự hy sinh đúng nghĩa), nhưng ngay cả sự chắc chắn có mang lại hạnh phúc cho con tôi không, trong một gia đình như thế, tôi cũng không chắc. Tôi chưa dám quyết định gì cả, cũng chỉ vì con tôi. Còn nếu quyết định thì như thế nào? Ly thân? Ly dị? hay ngoại tình. Tôi nghĩ tôi sẽ không chọn ngoại tình, vì tôi không muốn làm xấu hình ảnh một người mẹ trong mắt con tôi. Còn ly thân, ly dị thì quả thực chưa có một lý do nào chính đáng cả. Thực sự tôi cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi không thể tìm được sự đồng cảm và chia sẻ với ngay người chồng của mình. Chồng tôi thì quá đơn giản. Ngay ca khi cãi nhau cũng vậy, tôi có cảm giác anh ta sợ phải đối mặt với khó khăn, sợ phải đối diện với sự thật, sợ tan vỡ, sợ làm lại từ đầu, nhưng lại không chịu tìm cách thích nghi, mà càng ngày càng trở nên bẳn gắt mỗi khi tôi tìm cách nói chuyện. Thực sự thì tôi cũng quá chán rồi, nhiều khi cũng chẳng muốn nghĩ đến, nhưng rồi tôi lo sợ, chỉ vài năm nữa, cái ****ing mariage này sẽ biến tôi thành một con người khác, hằn học với cuộc đời này mất. Ngay bây giờ, dù cho muộn, nhưng tôi vẫn thấy tôi yêu cuộc sống mà cha mẹ ban cho tôi, và tôi muốn sống thật hạnh phúc, để đến cuối đời chẳng phải ân hận nuối tiếc điều gì. Và một điều, trong sâu thẳm,, tôi biết, chẳng bao giờ trong tôi sẽ có chỗ cho một con người như chồng tôi mặc dù anh ta cũng là người tốt, tốt nhưng khác tôi quá, tôi không thể tiếp tục vì lý do anh ta tốt được .... ôi cuộc sống, rắc rối và chán quá ....
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Vậy nên đôi lúc vợ chồng có cãi nhau, có căng thẳng một tí cũng không có gì. Cãi nhau hoặc tranh luận để đi đến một câu trả lời, một biện pháp cải thiện tình hình thì đáng làm, thậm chí đưa ra một cam kết với cả hai bên, tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia.... Khi cãi nhau ai cũng mất bình tĩnh, tâm lý chiến thắng luôn thường trực... nhưng nếu nhận biết người mình đang đối diện là người bạn đời của mình, là người mình sẽ gắn bó cả cuộc đời còn lại thì mỗi người sẽ kiềm chế không nói cho thoả, không nói cho bõ.... Còn nếu mãi mà không thay đổi được tình hình thì fải lường trước những gì câu chuyện cả hai đang nói. Nếu chị nói về dưa hành mắm muối anh im lặng nghen, nói vào là cãi nhau đấy. Còn nếu anh nói về thằng cha nọ mới lên trưởng phòng, thằng cha kia bạn học cũ của anh ngày xưa chẳng ra sao mà bi giờ thì rõ là oách thì chị đừng có mà ... bép xép, sẽ nổ tung đấy. Trong câu chuyện thường fải có kẻ nói người nghe. Mỗi người trước hết hãy tập học cách lắng nghe, có thế sẽ thấy được nhiều điều....
    Còn ai đó nói rằng mình không tự tin về cuộc hôn nhân của mình thì cũng thương thật. Nếu như thế họ lại làm khổ cả một người khác nữa chứ đâu riêng họ, nín nhịn và im lặng đôi khi không fải là giải pháp tối ưu.
    Còn ai đó bảo hôn nhân là... thì lại càng đáng thương. Chui vào rồi mới biết thì khổ wá.
    Đã vào box HPGĐ thì mong ai cũng tìm cho mình được giải pháp từ í kiến của những người xung quanh cũng như là khi đọc lại những bài viết của mình chứ ko nên alôxô... "Tôi cũng bế tắc" và rồi buông xuôi mọi thứ...Hic
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Em gái đúng là ngựa non háu đá.
    Khuyên thế thì đừng khuyên còn hơn
    Chuyện gia đình phức tạp lắm chứ nói chán thì bỏ như em nói ỷ hả thế còn gia đình họ hàng người thân thì sao...con cái là một chuyện nhưng áp lực lên họ là chuyện khác đâu nói cưới rồi bỏ như đi chợ vậy
  5. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  6. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Trefle,
    Tôi thấy hoàn cảnh của tôi phần nào đó giống hoàn cảnh của bạn, nhưng tôi nghĩ là tôi đã thoát ra được.
    Tôi cũng là người lãng mạn, mê đọc sách truyện, phim ảnh, có nhiều sở thích, sống tình cảm, thích những sinh hoạt gia đình như picnic, eating out, xmas/halloween/valentine/trung thu/1-6 parties ...Chồng tôi thì đơn giản, chỉ đọc sách chuyên nghành, chỉ thích xem phim hành động, chẳng bao giờ đưa ra ý tưởng gì làm cho cuộc sống gia đình đỡ nhàm chán. Lại còn hay thích la cà bù khú bia bọt bạn bè.
    Tôi đã từng có suy nghĩ y như bạn: Tại sao tôi lại phải sống nốt cuộc đời của mình một cách nhàm chán như vậy?
    Vợ chồng tôi đã từng cãi nhau nhiều, nảy lửa (tôi thấy chúng tôi hợp nhau nhất là cái tính nóng) Con gái đầu của tôi đã có thời gian rất lo lắng chỉ sợ bố mẹ ly dị, khổ thân con bé. Tôi cũng đã tìm đủ cách để thay đổi ông xã: nói nặng (cãi nhau như trên đã tả) nói nhẹ (thủ thỉ "đọc chuyện đêm khuya" - chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn) nói chuyện nghiêm túc - lúc thì ừ ào cho qua chuyện, lúc thì dẫn tới cãi nhau. Thời gian ấy (cũng vào khoảng 2-3 năm sau khi cưới) tôi buồn và thất vọng lắm. Tâm sự với bạn bè thân, chúng nó cũng ở trong hoàn cảnh thế, chỉ có mức độ khác nhau thế nào thôi. Và cuối cùng thì tôi chỉ có cách là HỌC CÁCH TẠO NIỀM VUI CHO BẢN THÂN MÌNH (VÀ CON) MÀ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO CHỒNG. Mẹ con tôi rủ thêm một số họ hàng/bạn bè đi picnic - ra ngoài ngoại ô, bãi sông thôi, những chỗ gần và đơn giản, trẻ con chúng nó thích lắm, hái vài cái hoa xấu hổ, hoa *** lợn làm vòng, nhặt quả tanh tách cho vào nước cho nổ, ăn uống xì xụp - về nhà mẹ con cứ nói chuyện với nhau suốt, làm bố nó phát thèm lên. Những lần sau bố tham gia được thì tham gia, bận thì thôi. Thích ở nhà ngủ thì ở nhà mà ngủ, tự nấu lấy mà ăn, hay là đi cơm bụi. Mấy mẹ con học origami, con gấp cho bố hình nọ hình kia. Rồi thêu cross-stitch (sở thích này của tôi hơi bị tốn kém ở Việt nam, may sao tôi tự lập về kinh tế với chồng) Mấy mẹ con tổ chức các loại party, mời cả bạn của bố và con của bạn bố, cắt đặt bố vào việc nọ việc kia. Mua sách, mua truyện, thấy sách chuyên nghành của bố thì cũng mua cho. Rồi shopping, rồi chơi bời bạn bè. Công việc cũng bù đầu. Dần dần tôi chẳng còn thời gian nào mà chán chồng nữa. Chồng tôi cũng dần dần thay đổi, trở nên đáng yêu hơn, lãng mạn hơn. Rồi cuộc sống có nhiều thứ bắt buộc cả hai vợ chồng phải cố gắng chung sức (mua nhà mua đất chẳng hạn) những đau khổ chung (mất đứa con sắp chào đời, rồi bệnh tật...) những niềm vui/thành công chung ...khiến chúng tôi yêu thương nhau hơn và những thứ gì trước kia còn trẻ chúng tôi thấy là quan trọng thì bây giờ lại là thứ yếu.
    Không ai có thể dạy được ai trong tình yêu và hôn nhân. Bạn sẽ có quyết định của bạn. Chỉ mong câu chuyện của tôi sẽ giúp bạn phần nào trong việc tạo ra cho bạn và bé con của bạn và hy vọng, cả chồng bạn nữa, những niềm vui trong cuộc sống.
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng định mách bạn giống ý kiến của chị Nguyetminhha "HỌC CÁCH TẠO NIỀM VUI CHO BẢN THÂN MÌNH (VÀ CON) MÀ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO CHỒNG". Nghĩ cũng buồn khi có chồng nhưng lại không chia xẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau . Nhưng trong hoàn cảnh này thì biết phải làm sao . Tôi không khuyên bạn phải chịu đựng . Nhưng ly dị rồi gặp người khác biết có chắc được như ý, hay cảnh cũ lặp lại . Rất nhiều người cũng có hoàn cảnh như bạn, cụ thể đọc trong topic này cũng thấy rõ điều đó, bản thân tôi cũng không nằm ngoài danh sách . Cũng không dám khuyên bạn gì, nhưng tôi thấy cách của chị Nguyetminhha đề ra là giải pháp tạm ổn để bạn tìm vui cho chính mình . Còn chuyện cãi nhau rồi mâu thuẫn vẫn còn nguyên thì .....tôi cũng trong hoàn cảnh đó, chẳng biết làm sao .
  8. trefle

    trefle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nguyetminhha đã cho tôi một lời khuyên. Nhưng hoàn cảnh của tôi cũng có phần khác bạn. Chúng tôi đang sống ở nước ngoài, không bạn bè người thân, việc tự tạo ra niềm vui cho mình thực sự rất khó bạn ạ. Cuộc sống ở đây, gia đình nào biết gia đình đó, các thành viên phải dựa vào nhau để sống. Trước đây, sống ở Việt Nam, cuộc sống của chúng tôi không đến nỗi tệ như vậy vì tôi không có thời gian mà nghĩ. Đến giờ, khi sang nước ngoài, đối mặt với cuộc sống gia đình hạt nhân, sự mâu thuẫn của chúng tôi ngày càng lớn. Cãi nhau cũng chỉ ở thời gian đầu, còn đến giờ thì ngay cả cãi nhau tôi cũng không muốn nữa. Tôi thực sự chỉ muốn yên thân. Đọc những dòng các bạn khác viết, tôi cũng không trách hay tranh luận gì, có thể các bạn chưa bao giờ ở hoàn cảnh như tôi nên không thấy được sự bế tắc. Tôi thực sự bây giờ đang tìm kiếm cho mình sự dũng cảm để có thể quyết định cho tương lai của mình. Đàn bà hay cả nghĩ, nhiều khi cả đêm không ngủ cũng chỉ biết nghĩ chuyện vẩn vơ. Những người tôi quen biết thì khuyên tôi về Việt Nam nhưng hiện tại ngay cả việc đó tôi cũng không làm được, vì nhiều lý do. Có người còn khuyên tôi nên tìm cách have fun chứ đừng suy nghĩ mà chẳng đi đến đâu ... Cứ luẩn quẩn như vậy, và chẳng thể đưa ra một quyết định gì cho bản thân cả ...
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, tình cảnh mấy cô này giống bà xã tôi quá, để mai gọi bà xã vào đây than phiền cùng cho vợi bớt nỗi hậm hực. :(
  10. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay lão Ngố vào đây quậy rồi. (vì bên "kia" đóng cửa). Lão có lòng tốt thì cho các em nó lời khuyên, không thì ...(không nói vì e bất lịch sự).
    Xin mọi người cứ tiếp tục,
    Đương ngon

Chia sẻ trang này