1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oi! Cuộc sống

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngayemdi, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayemdi

    ngayemdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Oi! Cuộc sống

    Tôi không biết bắt đầu từ đâu với câu chuyện của mình. Có thể bạn đọc sẽ không cảm thông cho những nỗi niềm này nhưng tôi cần phải viết để cảm giác căng thẳng vơi đi phần nào.
    Ngày đó, tôi với anh là bạn học cùng lớp, vì công việc nên giữa chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Trong con mắt của mọi người, anh là một chàng trai thông minh, đẹp trai, nhanh nhẹn, và là niềm mơ ước của bao cô gái, ngay cả đến bây giờ vẫn vậy. Tuy sinh ra và lơn lên ở thành phố lớn nhưng anh lại rất hiểu và chia sẻ đưọc nhiều với cuộc sống miền thôn quê, nơi mà bản thân tôi xuất thân từ đó với bao nỗi vất vả mà tôi đều kể cho anh nghe.
    Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt khi tình bạn của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nhất định trong suốt thời gian học đại học. Rồi chúng tôi ra trường, mỗi người đều tìm cho mình được công việc ổn định và có tương lai. Kể từ lúc đó, chúng tôi hình như quan tâm và lo lắng, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Mỗi chuyện vui, buồn, chúng tôi đều gọi điện kể cho nhau nghe, những tiếng cuời giòn tan của cả 2 sau mỗi câu chuyện vui đều làm cho bọn tôi cảm thấy may mắn cho mình khi có được người bạn tuyệt vời như vậy. Những lúc buồn, chúng tôi luôn động viên nhau vượt qua. Riêng bản thân tôi, mỗi lần tôi gặp chuyện buồn, được anh động viên an ủi là tôi cảm thấy rằng thế giới này, cuộc đời này chẳng có gì phải đáng sợ nữa cả. Thòi gian đó, bản thân tôi không thể hiểu được quan hệ giũa chúng tôi được xếp vào loại nào nữa. Chúng tôi quan tâm, lo lắng cho nhau nhưng đi chơi với nhau, chưa một lần cầm tay nhau chứ nói gì đến chuyện khác. Có lẽ tôi yêu anh ấy thật nhiều nhưng tôi đã không đủ can đảm để nói cho anh ấy biết suy nghĩ của mình. Thế rồi cũng có lúc tôi đã phải khóc trước anh và những lúc như vậy, tôi cũng đâu có thể nói cho anh biết được rằng tôi yêu anh đến nhường nào. Anh tồ tẹt quá để rồi chănngr hiểu tôi khóc vì cái gì. Bạn bè khuyên nhủ tôi không nên tiếp tục thân thiết với anh nữa khi tuổi của chúng tôi đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Tôi cũng nói với anh về điều này và anh không nói gì, nhìn vào ánh mắt ấy tôi biết anh rất buồn và chính vì lẽ đó, chúng tôi vẫn tiếp tục chơi thân với nhau.
    Bạn bè tôi khuyên nhủ nhiều và sau thời gian khá dài, tôi quyết định đến với người là chồng tôi bây giờ. Chồng tôi là người tốt, theo duổi tôi cả một thời gian dài để rồi tôi cảm thấy mến phục cho tấm chân tình của anh và quyết định sẽ lấy anh làm chồng.
    Trong con mắt của bạn bè, tôi là một cô gái dễ thương, luôn quan tâm đến người khác nên khi lấy chồng, tôi mang theo hành trang với những đức tính ấy để quan tâm đến chồng va bố mẹ chồng nên được mọi người trong gia đình anh ấy yêu thương hết mực. Có những lúc tôi cảm thấy hài lòng với những gì cuộc sống ban tặng cho mình và chồng tôi cũng luôn tự hào về vợ mình trước mặt bàn bè, đồng nghiệp anh. Có lẽ cuộc sống cứ tiếp tục theo cách này thì tôi đã không phải lên mạng để tìm không gian cho riêng mình như thế này.
    Quay lại với anh bạn cũ của tôi. Mặc dù khi tôi quyết định đến với người khác, tôi cũng tâm sự và kể cho anh nghe để xem phản ứng của anh thế nào. Quả thực lúc đó tôi đã rất buồn khi thấy có vẻ anh còn vun vào cho quan hệ mới của tôi và con khen bạn (chồng tôi bây giờ) nữa. Và quan hệ chúng tôi vẫn bình thường như trưóc vì mỗi khi có chuyện gì chúng tôi cũng liên lạc kể cho nhau nghe.
    Thế rồi anh đi học ở nước ngoài. Tôi nhớ như in email đầu tiên anh viết cho tôi kể chi tiết tất cả những gì diễn ra xung quanh trước thế giới mới anh vừa đặt chân lên, kể từ khi bước xướng sân bay cho đến khi về KTX. Anh là vậy, với tôi, anh có thể kể cho tôi nghe bất cứ chuyện gì va vì cung có nhiều cơ hội để đi nước ngoài trước đó nên tôi có thể chia sẻ với những gì anh kể cho tôi qua thư.
    Trong một chuyến đi công tác đến đất nước mà anh đang học tập, tôi đã ghé thăm anh và tôi đã được anh dẫn đi chơi khám phá thành phố anh đang ở. Chúng tôi đi bên nhau nhưng chẳng dám cầm tay nhau, cười nói rất vui vẻ và hồn nhiên. Lúc đó tôi quên hết mọi chuyện, trách nhiệm với chồng mà bản thân cứ cảm giác như cái thuở chúng tôi vừa ra trường và đang đi chơi cùng nhau vậy. Tôi đã chủ động nắm tay anh đi trên con phố biển nơi xa lạ, nơi đó chỉ có hai chúng tôi. Đấy cũng là ngày cuối cùng vì tôi phải xa anh để về nứơc. Kể từ cái nắm tay của tôi đấy, mà quan hệ giữa 2 chúng tôi đã thay đổi nhiều quá. Tôi đã dành trọn tình cảm cho anh với những gì có thể và qua đó tôi thật hạnh phúc với những tình cảm mà anh dành cho tôi.
    Chia tay anh mà mắt tôi ngấn lệ, khi giữa chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đến giờ anh vẫn chưa yêu ai cả trong khi có rất nhiều cô gái quan tâm để được gần anh, và tất cả anh đều kể cho tôi nghe.
    Có lẽ tôi và anh có nhiều duyên với nhau mà không có phận. Vì công việc mà một lần nữa tôi lại có cơ hội đến một nước gần với nước anh đang học tập trong thời gian ngắn hạn. Ngay lập tức anh đã bay đến chỗ tôi công tác, vì chuyến đi của tôi chỉ mỗi mình là người VN nên khi anh đến, tôi như hồi sinh trở lại với cái tưổi mộng mơ thuở nào. Anh bảo anh không quên được tôi, và lần này chúng tôi đã chẳng khác gì 2 kẻ yêu nhau quên sống quên chết. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Anh nói với tôi rằng anh ân hận vì đã bỏ lỡ cái đáng quý nhất của cuộc đời mà vốn lẽ ra anh đã có tôi. Anh đã mải mê với công việc, bằng cấp để chứng tỏ mình trong xã hội mà đã không dám nghĩ đến chuyện tình cảm với tôi thời bấy giờ để rồi giờ đây tất cả đã quá muộn. Tôi đã khóc thật nhiều và động viên anh rồi anh sé tìm thấy một người con gái khác phù hợp và tốt hơn tôi nhiều nhưng anh không tin là như vậy.
    Kể tù dịp đó, tôi và anh chia xa nhau thòi gian đã lâu và chưa một lần gặp laị nhưng sao hình bóng của anh cứ hiện mãi trong tâm trí tôi thế này. Tôi cố giấuvà vùi sâu vào trong góc kín của tâm hồn nhưng có nhiều lúc bất chợt nhớ đến anh mà tim tôi đau nhói. Đến giờ, anh vẫn vậy, vẫn quan tâm đến tôi nhiều lắm nhưng tôi không biết phải làm sao đây.
  2. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì làm sai là đều có thể đạp đổ để làm lại được. Trong thư của bạn không thấy bạn nhắc đến việc bạn đã có con chưa, nhưng tôi đoán là chưa. Dù thế nào thì cuộc sống của bạn bây giờ là tất cả nhưng gì bạn đang có, đừng đuổi theo mãi cái bóng của quá khứ. Chỉ trách bạn một điều là sao hồi đó bạn yêu người ta mà bạn không nói, biết đâu bây giờ kết cục sẽ khác đi, nhưng dù sao thì mình cũng khuyên bạn một điều hãy cố gắng giữ gìn những gì bạn đang có, nếu có chăng thì thời gian sẽ làm cho tình cảm của bạn với người bạn cũ phai nhòa đi, tất nhiên trên cuộc đời này nếu ai cũng chỉ sông vì mình thì dễ quá, nhưng tôi nghĩ bạn nên nghĩ đến chồng bạn, đến gia đình bạn, liệu phá vỡ đi rồi bạn có được hạnh phúc không?? Hãy suy nghĩ cho chín chắn đi nhé.
    Chúc bạn sớm tìm được đường đi đúng cho mình
  3. ngayemdi

    ngayemdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Pecperin đã cho tôi lời khuyên chân thành và thiết thực. Đúng như bạn nói, giá như ngày xưa cả hai đứa chúng tôi mạnh dạn và bớt "ngoan" đi một chút thì bây giờ duyên phận của cả 2 đã thay đổi rồi. Chỉ cần một cái nắm tay vào thời đó chắc quan hệ chúng tôi đã khác xưa lắm rồi.
    Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay với chồng. Hiện giờ tôi làm những gì có thể cho anh ấy và anh ấy xứng đáng để tôi dành trọn cuộc đời này. Trong cuộc sống, mọi quan hệ tôi đều xử sự đúng mực nên chồng tôi hoàn toàn tin tưởng ở vợ mình.
    Điều tôi băn khoăn và lo sợ thực sự là đến lúc người bạn cũ của tôi trở về nước, bản thân tôi không dám chắc chắn liệu cả 2 đứa chúng tôi có vượt qua được thử thách này không? Tôi cũng là người sống bản lĩnh nhưng đến giờ bản thân tôi không tin vào mình nữa rồi.
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ngày em đi Con người. Đeo đuổi những thứ không biết sẽ đi về đâu.

Chia sẻ trang này