Ôi, giá như ta có một Hàn-lâm-viện Thấy bài này trên mạng nhặt về để các bác xem : Đó là một lời than, đôi khi thống thiết, của một số người, chính vì yêu tiếng Việt mà rất mong là có một uy-quyền nào đó định giúp cho ta những vấn-đề nhức óc như ?oi ngắn, y dài,? ?otr? hay ?och?, ?os? hay ?ox,? dấu hỏi dấu ngã, rồi cách viết hoa, viết số, phiên âm các tên nước ngoài hay các tên khoa-học v.v. Đó là chưa nói đến chuyện đi vào văn-phạm hay còn gọi là ngữ-pháp và cú-pháp Việt Nam. Trong một cuốn sách in ra năm ngoái, 2001, thu thập những bài viết về ?oTiếng Việt, văn Việt, người Việt? của G.S. Cao Xuân Hạo, ông đã kể lại một chuyện khá dí dỏm trong bài đầu, ?oMạnh hơn bão táp?: ?oCách đây không lâu, trong một buổi nói chuyện với các giáo sư lý toán, tôi thú thật niềm ganh tị của mình và nói thêm: ?~Ngành chúng tôi chỉ có được một điểm để tự hào: đó là nó đã đi được vào vốn văn học truyền khẩu dân gian trước các anh. Câu ?~Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam?T là một câu tục ngữ được truyền tụng từ mấy chục năm trước, và cho đến hôm nay chắc không còn một công dân Việt Nam nào không thuộc nó làu làu.?T Các giáo sư toán lý cười rộ. Đáng lẽ họ nên khóc mới phải.? Tại sao khóc? G.S. Hạo cho biết chuyện dở khóc dở cười như sau: ?oNhiều cán bộ lãnh đạo nền giáo dục của ta đã thấy rõ tính vô hiệu quả của cách dạy tiếng Việt ở nhà trường: vào đại học, nhiều sinh viên chưa biết viết một bức thư cho đúng ngữ pháp và chính tả; đến nỗi Bộ phải ra quyết định buộc sinh viên năm thứ nhất ở tất cả các trường phải học ?~Tiếng Việt thực hành,?T và nhiều giáo sư văn học đã phải thốt lên: ?~Mong sao sau 12 năm học phổ thông con tôi vẫn còn nói và viết được tiếng Việt như trước khi đi học!?T ?oMột ông bạn cũ lâu năm gặp lại, nay là hiệu trưởng trường trung học cơ sở, khi biết tôi đang dạy và viết về tiếng Việt, liền tái mặt đi và van xin tôi tha thiết: ?~Anh chớ viết thêm cái gì mới nữa đấy! Chỉ thay đổi xoành xoạch như mấy năm nay, giáo viên dạy tiếng Việt trường tôi cũng đã đi Biên Hòa mâát hai người rồi!?T Và tôi cũng đã được nghe chính người thầy cũ của tôi (một Nhà giáo Nhân dân) phát biểu trong một cuộc hội nghị do Bộ tổ chức là nên bỏ hẳn môn tiếng Việt ở trường phổ thông ?~để dành thì giờ học những môn có ích hơn hay ít ra cũng không có hại bằng.?T? Thế đấy, thế mà không khóc sao được? Có lẽ vì thế chăng mà không ít người cho rằng ta cần có một hàn-lâm-viện đại loại như Hàn-lâm-viện Pháp, Académie Franẫaise, để giao cho cơ-quan này quyền quyết-định tối-hậu về những vấn-đề ngôn ngữ. Song thực ra, lịch-sử cho ta thấy là những nước có hàn-lâm-viện chính-thức, dù như là của Nhà nước đàng-hoàng, thường vẫn không giải-quyết được đến nơi đến chốn những thách thức của một tiếng nói và một ngôn ngữ lúc nào cũng biến chuyển do ảnh-hưởng của cuộc sống và môi-trường muôn hình vạn trạng lúc nào cũng sống động và biến đổi chung quanh chúng ta. Hàn-lâm-viện Pháp, được dựng ra từ thế-kỷ thứ XVII dưới thời Ông Vua Mặt Trời Lu-i thứ 14, một vị được coi là minh-chúa của nước Pháp và lại còn có một ông tể-tướng cũng rất sáng suốt là ông Colbert phụ giúp, nghĩa là đã có mặt gần bốn thế-kỷ nay, chỉ trừ có một thời-gian không hoạt-động vì bị dẹp bỏ là dưới thời Cách mạng Pháp, vậy mà đến nay, bốn thế-kỷ sau, cuốn Từ-điển của Hàn-lâm-viện Pháp, Dictionnaire de l?TAcadémie Franẫaise, vẫn chưa hoàn-tất. Đâu phải vì những vị hàn-lâm Pháp lười biếng. Tất cả chỉ vì tiếng Pháp, cũng như tiếng Việt và bất cứ thứ tiếng nào khác trên thế-giới, chừng nào nó còn là một sinh-ngữ, nghĩa là một ngôn ngữ sống động thì nó luôn luôn đổi thay, không thể giữ chân nó lại dưới một hình-dạng không thay đổi được. Thành thử ở Tây-Âu, người ta mới chia các nước ra thành hai loại, loại có Hàn-lâm-viện chính-thức như Pháp hay Tây-ban-nha và loại không có Hàn-lâm-viện chính-thức như Anh, Đức, Mỹ. Nhưng có phải vì thế mà các nước sau này thiếu thống nhất trong vấn-đề ngôn ngữ hơn là các nước trên kia đâu? Vậy cho nên có người mới nghĩ rằng: việc thống nhất ngôn ngữ của một nước không nằm ở trong sự-kiện là nước đó có hay không có một hàn-lâm-viện chính-thức của Nhà nước. Nó nằm ở trong nhiều điều-kiện mà một trong những điều-kiện quan-trọng đó là sự tương-kính đối-thoại giữa những người hiểu biết, có chuyên-môn và cố gắng nghe cho trót, cho lọt những điều người khác nói. Như vậy sẽ tránh được những sự tranh cãi vô ích và những sự gay gắt không cần thiết. MTH@
Chẳng lẽ bác không thấy rằng chúng ta đang xây dựng một hàn lâm viện Tiếng Việt trong TTVNOL này sao ? Mà tôi thấy viện Hàn lâm này của chúng ta đẹp hơn các viện Hàn lâm khác ở Việtnam nhiều lắm, ví dụ chúng ta không tham nhũng. Một ý nhỏ khác, hình như ở trên thế giới, các Hàn lâm viện là một chủ thể độc lập trong cơ cấu tổ chức xã hội. Có được như vậy, khoa học sẽ được tôn trọng hơn. Một vài người trong chúng ta có cái đầu nhỏ hơn cái dạ dày của chính mình ! TrauCau
Bác viết thế này không chuẩn, bởi vì ở VN chưa có Hàn lâm viện cho nên bác không thể so sánh mà nói là hơn các Viện Hàn lâm khác là không tham nhũng. :: Terminator ::
Ô hay nhỉ. Bác GH vẫn muốn tôi viết chính xác hơn nữa sao ? Tôi thấy quy định của diễn đàn là không được đưa lên những thông tin "không được Chính phủ công nhận" , thông tin của tôi đa phần là thuộc loại công khai rồi nhưng không ai dám nhận (trách nhiệm) hết, hê hê, thành thử cũng chỉ viết sơ sài thế thôi. Chúng ta có các viện nghiên cứu khoa học, không thể gọi chúng là những Hàn lâm viện được hay sao thưa bác GH ? Một vài người trong chúng ta có cái đầu nhỏ hơn cái dạ dày của chính mình ! TrauCau
Tôi nhớ một câu rất cửa rằng:"hãy giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt ". Vậy hãy giải thích giúp tôi Tiếng Việt trong sáng ở chỗ nào? Sau đó ta mới lại bàn tiếp Về chuyện Hàn lâm viện nhằm giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Thế nhé! Trán người già lận giấu đem đen Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng