Ôi giấc mơ... Xin chào! Tui là Amiđan Lâu lắm rùi tui mới có một giấc mơ đẹp như đêm qua . Nghĩ lại vẫn còn sướng âm ỉ . Hum qua tui cùng mấy ông bạn làm bữa liên hoan nho nhỏ nhân dịp ... sắp thi .Rùi chả đứa nào bò được về giường . Lần thứ n nằm trên cái giường ko phải của mình ,ai mà chẳng trằn trọc .Thế nên mãi 15' sau tui mới ngủ được . Trong cơn mơ, tui thấy papa đang tặng tui cây đàn với nụ cười đẹp nhất (chưa từng được thấy) . Sau đó là những tháng ngày đẹp, đêm ngày tui ôm đàn luyện ngón .Đại hội các ban nhạc sinh viên năm đó rất đặc biệt. Có một ban nhạc chỉ gồm 1 thành viên. Khi anh Long Vũ cao giọng :" Mời ban nhạc The Banana biểu diễn" Một anh chàng đẹp trai, tóc dài, vác cây đàn điện nát bét bước lên giữa những tiếng huýt sáo inh ỏi (tui đấy) . Chẳng cần phơ, anh cắm xoẹt một phát rồi tiếng guitar êm đềm bay lượn khắp khán phòng. Hé mắt nhìn trộm : mấy em bé tinh ngịch đang thò tay ra quấn lấy từng luồng âm thanh. Các cô gái hướng cặp mắt mơ màng vào tui chờ cái nheo mắt. Và tui nheo mắt thật, ba cô rú lên rồi ngất xỉu; đám đông vài chục bà sồn sồn tranh cãi om sòm xem cái nheo mắt ấy dành cho ai? Quá lộn xộn, anh chàng duy nhất của ban nhạc Banana đổi gam, từng tiếng guitar cuồng nộ gào thét. Chưa đã, tui giật tiếp cây đàn nữa trong tay một gã ca sĩ ất ơ đang gật gù phê nhạc. Nhiệt trong khán phòng lên tới 50 độ , thế mà khán giả vẫn rú lên đòi chơi tiếp. Nhìn vào một góc , tui thấy Thành Đà Nẵng cùng mấy anh The Light đang há hốc mồm, mấy cái răng bịt vàng lấp ló. Chợt tui ngửi thấy mùi là lạ, chắc chắn không phải chập điện(cái gì đây?) Thấy có vẻ quá đủ rồi, nãy giờ các bác sĩ liên tục khuân người bị ngứt ra ngoài ,tôi dừng đàn đột ngột. Một tạp âm khủng khiếp : tiếng trẻ em oe oé, tiếng phụ nữ xoe xoé, tiếng đàn ông ồm ồm đinh tai nhức óc. Họ vồ lấy ,cấu xé Mr Amiđan tội nghiệp , tui khó thở, tui sắp ngất ... Mở mắt ra, cái chân của ông bạn vắt vẻo trên ngực(thì ra là mùi này đây)
Hầy! Trước thì anh em ngọt xớt .Mới mấy tuần không gặp mà mấy thằng này hư thật! Chả nhẽ tao lại phải giở võ za! ...Xin chào! Tui là Amidan
Bác chuyển gam dữ dội quá. Chuối này đúng là chuối xịn đấy bác ạ. Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!