Ôi, mùng một TếT 6g30 đấu tranh mãi mới bò ra khỏi giường, quyết tâm thực hiện lời hứa từ bao nhiêu năm nay chưa làm được: Ngắm Hà Nội lúc ban mai mùng 1 TếT trong lành và bình yên. 7g ra khỏi nhà, quyết định làm 1 vòng quanh đường Thanh Niên, Lăng Bác, Hồ Gươm. Nhưng mà thất vọng: trời mưa, xầm xì phát ghét, người đi lễ sớm sùm sụp áo mưa, hối hả đi, hối hả về như muốn xong nhanh nghĩa vụ. Chẳng chút vết tích gì cho thấy 1 năm vừa đi qua. Nhớ mầu đỏ xác pháo! Nhớ nụ cười con trẻ hớn hở trong tà áo mới Nhớ dòng xe đạp bình thản trôi đi trong tiết trời ấm áp ngày đầu xuân.
Cũng vừa lượn phố về xong. Trời mưa phùn đẹp đấy chứ. Nhưng mà lạnh quá. Tê tái cả người. Dù sao Hà Nội vẫn đẹp và yên tĩnh trong buổi sáng đầu năm này.
ở nhà nằm trong chăn ol.Lúc nào có khách đến thì xuống nhà lĩnh tiên mừng tuổi.9h tối đi ngủ,,vậy là hết Tết!
Mùng một Tết... Đi học, thấy buồn, thấy nhớ gia đình, nhớ cái không khí Tết mà đã 5 năm rồi không còn cảm thấy nữa. Nhớ tất cả, những gì buồn thì nhớ hết. Không biết từ bao giờ Tết không còn là một những gì thứ mong đợi. Không biết từ bao giờ bắt đầu ghét Tết???
Bốn ngày tết!chán chẳng muốn đi đâu.Mồng 1 đi chùa, thăm ông bà nội ngoại họ hàng.Hết chẳng làm gì nữa. Đi xem đc hết film ở Mega. ^^ Chẳng muốn đi đâu, lạnh tê tái^^
Chúc tết ông bà nội ngoại, sau về ngủ bù cho cả năm làm việc vất vả, khổ cực. Tự cười 1 mình , tính cách anh ý y như mình vẫn nghĩ, diện mạo, dung nhan gấp 1000 lần mình tưởng. Ai may mắn sẽ có đc tinh iu của Nghé này. nghĩ rồi ngủ lúc nào ko bít nữa...