1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi petropna, 10/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. petropna

    petropna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...

    Phía bên kia mùa xuân

    Tôi đang ở HN. Xa những góc phố thân yêu thấm thoắt 15 ngày. HN đón tôi bằng cái lạnh tê giá và ẩm ướt, cái lạnh dễ chịu cho một mùa đông rất dài mà tôi đã chuẩn bị tinh thần cho nó từ rất lâu. Mùa đông năm nay rất dài, rất dài.

    Tôi xa HN và gói ghém trong lòng những nỗi buồn cỏn con, gói chặt ở nơi xa và vứt trả lại HN những nỗi niềm thuộc về chốn này. Ở nơi khác tôi không biết buồn và không dám buồn. Chỉ sống trong lòng phố tôi mới dám dõi mắt vào lòng mình.

    Hai tuần tôi sống trong căn phòng đông đúc, chật chội, bẩn thỉu và không nhiều ánh sáng. Tôi nằm trong góc giường lúc nào cũng chỉ lờ nhờ bóng tối, những khuôn mặt không bao giờ đầy đặn, bóng tối liếm hết những nét, những hình trên khuôn mặt quen. Trong điện thoại tôi có lưu ảnh của một người đàn ông, không lạ. Thi thoảng trong bóng tối, tôi soi sáng gương mặt mình bằng ánh sáng nhỏ nhoi nhưng rực rỡ từ màn hình ấy. Lúc ấy tôi không buồn.

    Tôi hay gọi cho một người đàn ông khi tôi khóc, cứ khóc thế thôi. Lần nào nhấc điện thoại tôi gọi anh cũng chỉ nói một câu duy nhất: Em cứ khóc đi. Tôi chưa bao giờ nghe một câu nói nào khác từ số máy ấy

    Tôi SMS cho một người đàn ông khác ở cách tôi 7 múi giờ những khi tôi có cảm giác mọi sự cùng cực nhất đang chôn vùi tôi xuống đáy sâu nhất và đen nhất của tâm hồn mình, lúc tôi tưởng mình sắp điên loạn. Người đàn ông ấy khuyên tôi những lời nhẹ nhàng, khích lệ tôi tìm niềm vui. Tôi không nghe anh ta, cái tôi cần là sự lắng nghe, không phải lời động viên.

    Tôi nói về sương đêm, về những cơn mưa, về những làn hơi với một người đàn ông ngồi cạnh tôi, chỉ ngồi thôi, không bao giờ nói gì về tôi, về mọi người, về chính anh ta. Tôi gọi anh ta là sương đêm, người ấy chỉ xuất hiện khi giấc mơ của tôi đi qua, tôi tỉnh táo.

    Có một người say hay gọi cho tôi, anh ta không bao giờ lưu số tôi nhưng chưa khi nào gọi nhầm số tôi thành số một người khác kể cả khi anh ta ngật ngưỡng tâm hồn mình trong những cơn say. Anh ta không bao giờ nhớ nổi anh ta đã nói với tôi những gì, tôi cũng không có tâm trí để nhớ những điều ấy. Tôi gọi anh ta là Người Say Mộng Tình. Người đàn ông ấy say men thì ít mà say tình thì nhiều, một thứ tình không khi nào anh ta với tới được nữa. Có một người con gái đã sang sông trước mỗi cơn say của anh, tôi là người phụ nữ còn lại, không phải người yêu. Anh để mình say trước mặt tôi không ngại ngần vì một sự vô tình, vô tư, bè bạn thì đâu cần ngại ngần?

    Có một người đàn ông xa tôi trong những lần hò hẹn. Thời gian không đằng đẵng, không gian chẳng mênh mông nhưng luôn có một điều gì đó bất ổn đứng giữa tôi và anh. Anh là người xây cho tôi niềm tin: Chờ xuân sang Sakura sẽ nở hoa. Tôi đang chờ, ngày anh về và anh đào nở hoa.

    Anh có đi cùng em về bên kia mùa xuân?

    HN,

    Saturday January 19, 2008
  2. petropna

    petropna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình quên nổi cái địa chỉ ấy nữa. P303, C4, Giảng Võ, Ba Đình, HN. Ngôi nhà ấy nằm ở vị trí mà nhiều người phải mơ ước. Có một thời nó là nơi đi về của tâm hồn mình, là nơi mình nhìn thấy ánh sáng và niềm vui, thứ ánh sáng lấp lánh của một miền xa rực rỡ mà lúc nào mình cũng cố với tới...
    7 năm về trước nó là nơi đi về của "mối tình tưởng" trong mình.
    Đến bây giờ vẫn nhớ như in cái khung cửa sổ cơi nới nằm vươn ra ngoài, một cái bàn nhỏ, một cái bình pha cà phê kiểu cách nằm im lìm, chính cái bình ấy là dấu mốc để mình nhận ra căn hộ 303 này ngay khi mình đứng từ dưới đường ngước mắt lên trên ngóng đợi lần đầu tiên đặt chân đến. Nhớ cái phòng ngủ nhỏ xinh không cửa sổ một buổi trưa đầu năm nắng vàng... Hai chị em đắp tấm chăn có cái vỏ mát lạnh, sặc sỡ những gà, những vịt và nói về mối tình tưởng ấy.
    7 năm trôi qua, ngày ấy vẫn sống động trong mình từng khoảnh khắc. Từng lá thư viết vội, gửi vội và ngóng chờ cũng vội... Từng cái email ì ạch mãi trong cái thời ADSL chưa có giấy khai sinh. Khách sạn 11 tầng, hồ Giảng Võ, hành lang cầu thang số 2, ngôi nhà với bộ salon đã bắt đầu cũ sờn, đôi chỗ nham nhở nốt chân mèo cào, mỳ Ý tự làm, nước cam tự vắt chẳng thể ngon như ngoài hàng... Quán sữa chua bên kia đường có hai người toàn gọi trà D. Dâu, bác xe ôm hiền lành, đi mà chẳng bao giờ phải mặc cả...
    Êm đềm trôi đi, trôi mãi chẳng về. Bây giờ nhà cũng là nhà người khác, C4 vẫn còn đó, P303 chắc cũng chẳng đi đâu dù mình chẳng bao giờ bước đến nó từ hành lang cầu thang số 2 kia nữa. Chỉ biết P303 giờ không còn người cũ, không còn khung cửa sổ với bình cà phê làm mốc dấu. Mình đi qua đi lại nhiều lần nhưng không lần nào dừng lại chốn xưa ấy, vội vã không, thờ ơ không nhưng ngại ngùng thì có. Ngại chạm vào quá vãng xa xôi. Ngại chạm vào 7 năm trước giờ đã chẳng còn gần...
    Dưới chân C4 giờ là một hàng sữa tươi, bánh ngọt lúc nào cũng tấp nập, đối diện C4 giờ là một nhà hàng châu Âu đẹp đẽ, phố vẫn vội vàng thế, người vẫn xa vời thế, ồn ã thế...
    7 năm bặt tin chị, chỉ biết ngày ấy chị bỏ học để sang Paris học về quản lý khách sạn. Bây giờ cũng chẳng biết người cũ phương nao. Ngày chị đi, trong chị cũng vẫn là một mối tình tưởng, day dứt khôn nguôi. Em ở lại, trong lòng em cũng là mối tình tưởng, lâu đến không ngờ, nhưng nó cũng đến rồi đi nhẹ hơn cơn gió thoảng.
    Sáng nay vội vàng lướt qua, đứng lại đúng cái góc phố thấy ánh mắt chị rạng ngời trong nắng xuân... Chẳng biết đã có một người đàn ông nào khác đủ sức kéo chị ra khỏi mối tình tưởng năm xưa?
  3. petropna

    petropna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trong văn phòng, ngồi đây không nhìn được ra cửa sổ, không biết ngoài trời như thế nào. Chắc không mưa, lạnh thì chẳng mưa đâu. Tự nhiên đọc mấy thứ linh tinh và tưởng tượng ra ngoài kia đang mưa... Mưa xuân...
    Hôm qua về muộn, nghe Mai với Giang bảo, trên đường Thanh Niên hoa xưa nở trắng rồi... Ừ, hoa xưa đẹp nhỉ, đẹp nhưng trông cứ buồn buồn thế nào ý...
    Tự nhiên nghĩ đến cảnh ngoài trời mưa, hoa xưa rơi trong mưa, mình cũng đi trong mưa... Mọi thứ nhạt nhoà hết... Trước mắt mình bây giờ không còn thấy gì nữa... Thấy màu trắng....
    20 ngày nữa tròn 21 tuổi.
    ***
    10 ngày trước SN em tròn 21 tuổi, em gặp anh giữa SG, một ngày ngập nắng, nắng vàng khi HN của em đang chuyển gió mùa.
    Bây giờ, em vẫn vẹn nguyên ký ức về cảm giác của mình khi em viết những dòng trên. 7/3 anh vẫn ở HN, vẫn ngay cạnh em mà em đã thấy sao xa lạ quá, cách trở quá, em đã thấy rõ những quãng thời gian đằng đẵng của sự chia xa.
    Em đã dọn dẹp lòng mình để dành chỗ cho những nỗi nhớ chưa kịp tới. Hơn nửa năm qua, em không nhớ nổi có bao nhiêu lần chia xa, bao nhiêu lần gặp lại, không nhớ nổi bao nhiêu đằng đẵng, không gian có, lòng người cũng có.
    Càng xa nhau lại càng gần nhau hơn, trở về rồi là để trong lòng đưa tiễn nhau đi.
    Dòng sông anh đang lặng lẽ qua đời trong lòng em đây...
  4. petropna

    petropna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thế là mình chia tay
    Câu này nhiều lúc tưởng chỉ những người không còn yêu nhau mới nói được với nhau, dứt lòng ra đi mang theo nhiều muộn phiền.
    Mình không ở trong hoàn cảnh đó nhưng sắp phải nói câu này. Hay sống nhiều bằng cảm giác, tin vào cảm giác hơn là những điều mắt thấy tai nghe... Sáng sớm nay, lúc ấy hình như cả HN đang ngủ, chỉ hai người không ngủ, tự nhiên thấy cái sự chia xa nó hiện hữu trong lòng. Bất chợt hỏi một câu: "Anh sắp xa P, sắp xa HN rồi phải không?" Hỏi chỉ để mà hỏi, buông lại trong lòng cái day dứt, biết chẳng còn lâu...
    Người ra đi là tất yếu, sớm muộn gì cũng sẽ ra đi, chẳng ai có thể giữ được lâu, chính mình cũng không muốn giữ. Mình muốn họ ra đi. Đang bắt đầu học để quen với cảm giác sẽ không có ai đó đang thức trọn một đêm HN cùng mình... Chắc sẽ nhớ! Nhớ nhiều hơn một người, nhớ nhiều hơn một mùa. Nhớ vì chưa kịp quen học lãng quên...
    Người đi rồi chẳng biết có thảnh thơi? Cái bộn bề, bon chen và náo nhiệt có khoả lấp được cái ngổn ngang trong cõi lòng người không?
    Sài Gòn sáng, SG sáng hơn HN, SG cũng thức khuya hơn HN nữa, liệu có nhớ chăng cái leo lét của phố xá về khuya?
    HN đẹp nhưng HN buồn. HN buồn nên người phải đi...
    Người đi mang theo nhé, chút gió lạnh phiên chợ hoa buổi sớm, màu xanh mới của cây cối sang mùa...
    Có nhớ chăng cái rét ngọt ngày xuân nhức nhối tâm can, cơn mưa phùn ướt nỗi buồn tuổi trẻ, có nhớ chăng ngọn gió rối bời cả nỗi nhớ ngày xưa?
    ***
    Bàn tay có một vết xước, mấy hôm rồi không khỏi. Trời lạnh, nó cứ rộng mãi ra, tấy đỏ, đau không biết đến bao giờ...
    Được petropna sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 11/03/2008
  5. petropna

    petropna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em hai mươi tuổi em bây giờ
    Chân qua phố phường phố ngẩn ngơ
    Sài Gòn hai mươi mùa nắng lạ
    Em mây hoang đường sớm chiều qua
    (Hai Mươi Mùa Nắng Lạ)
    ***
    Sao nhớ Sài Gòn nhiều đến thế? Sài Gòn có ai mà sao nhớ nhiều đến thế?
    Sài Gòn không có ai thân thuộc nhưng Sài Gòn có tất cả, những khuôn mặt xa lạ giờ đã thành cố nhân. Có tất cả đấy... Ánh sáng, niềm vui, nụ cười, nỗi buồn và cả giọt nước mắt không vội vàng.
    Sài Gòn giữ cái cảm giác mệt nhoài, đầy ứ, lo sợ của một đêm dài không ngủ, cảnh báo về những đêm dài không ngủ, không ngủ ở Sài Gòn sau đấy nữa.
    Sài Gòn chìa tay tặng ta một vạt nắng nồng nàn, rực rỡ nhưng hiền lành, những mát trong xa lạ rồi thân quen, gần gũi.
    Một làn gió thoảng, một góc thênh thang, một bến bình yên, một đường tự sự...
    Sài Gòn là một trưa vắng với một người quen vừa hết lạ, chẳng biết nói gì và có lẽ cũng chẳng nên nói gì, không tiếng nói, không nụ cười, không ánh mắt. Trong trái tim mình thổn thức lời đang nói...
    Sài Gòn là khuôn mặt mờ ảo trong ánh đèn của khu phố người Hoa, không thấy xô bồ...
    Những gánh hàng rong nhớ đến vì tiếng ríu rít, hít hà khi ngoảnh mặt lại phía sau mưa chạm từng vai áo, mưa lấp lánh từng khóe mắt quen... Có lần đã từng than, chưa bao giờ gặp cơn mưa bất chợt đất phương Nam... Trời chiều lòng người, có những ngày chiều nào cũng mưa và chiều nào cũng ướt... Ngồi quán ướt để lòng vấn vương ngày mưa đất Bắc chưa xa...
    Lần nào cũng thế, vội vã đến rồi đi, gặp Sài Gòn lần nào cũng vội vàng, lần nào cũng quên mất rằng để níu Sài Gòn trong tay mình phải biết thảnh thơi sống cùng hơi phố, để lạ thành quen. Mê mải về với Sài Gòn, lại tất bật chạy trốn. Sợ gần quá rồi chẳng còn dám xa nữa... Cứ lãng du đến mỏi mệt tâm hồn, cứ thế thôi...
    Sài Gòn quen, quen lắm, Sài Gòn không xa lạ, cảm thấy thế nhưng có thật thế không?
    Có mỏi mệt không khi lang thang mãi trong những miền xa rực rỡ? Nhưng còn biết về đâu ngoài miền xa rực rỡ?
    Hà Nội mùa thu hiền hòa, yên ả, Hà Nội mùa thu đẹp trong lòng phố, phơi phới hồn người, thế sao vẫn chẳng giữ được hồn thôi phiêu lãng?
    Sài Gòn mãi mướt xanh và ta thì cứ nhiều khắc khoải!
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian...
  6. petropna

    petropna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
    Tôi có một người bạn, à không, gọi là bạn cũng không đúng. Chúng tôi đối xử với nhau đặc biệt hơn những người bạn, nếu chỉ là bạn không bao giờ người ta nói chuyện với nhau theo cái cách chúng tôi nói chuyện, nghĩ về nhau theo cái cách chúng tôi vẫn nghĩ và bạn bè thì không bao giờ hướng về nhau lạ lùng như thế. Không phải là bạn nhưng cũng chẳng phải là người yêu, người yêu không bao giờ người ta thờ ơ với nhau những khi cần nương tựa vào nhau như chúng tôi. Tình cảm của chúng tôi lơ lửng ở một nơi nào đó, gần mà rất xa, tưởng như rõ ràng mà chưa bao giờ mông lung đến thế.
    Những ngày gần đây tôi vô cùng mệt mỏi, một phần cũng vì người không phải bạn và chắc chắn không phải người yêu ấy. Tôi không hiểu chúng tôi đang đứng ở đâu và đang đi tiếp về phía nào. Anh ta không yêu tôi và tôi cũng gàn dở ngang bướng đến mức không bao giờ tôi chịu chấp nhận một sự thật là tôi có thể yêu anh ta. Không điều gì làm tôi thấy sợ hãi hơn việc nghĩ rằng rồi chúng tôi sẽ yêu nhau. Tôi không đủ dũng cảm để nghĩ tiếp và tôi hoảng sợ vì tôi nhìn rõ kết cục thảm hại dành cho cả hai người nếu điều đó xảy ra. Một kết cục cực kỳ khủng khiếp nếu hai người có một tình yêu. Chúng tôi không hợp nhau để trở thành người yêu của nhau.
    Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi điều, đi chơi cùng nhau, vui đùa với nhau, thậm chí quấn quýt nhau, nói chuyện với nhau cả ngày không chán, chia tay lúc nào cũng bịn rịn như không thể nào dứt ra mà đi nổi. Cũng nhớ nhung, cũng hờn giận, nhiều khi đè nặng trong đầu đến mức nếu không giải tỏa những khúc mắc ấy sẽ không làm được việc gì khác. Nhưng chúng tôi không yêu nhau. Ở bên nhau là cảm giác bình yên, dễ chịu, tin cậy và thân thuộc nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác của tình yêu.
    Nhiều lúc tôi không hiểu chúng tôi đang sống giống ai nữa. Chẳng có ai giống chúng tôi cả. Chúng tôi lạc lõng và nương tựa vào nhau, phần hồn. Mệt mỏi đến mức mà một ngày không nói chuyện với nhau, ngày đó dài ra bất tận. Chúng tôi không gặp nhau nhiều, không yêu nhau nên không nhớ nhau đến mức không gặp là không chịu nổi. Nhưng không có sự liên hệ nào thì quả thật cuộc sống trở nên bề bộn.
    Nếu cùng ở HN, thi thoảng sẽ đến nhà, một người ngồi ghế trước bàn máy tính, một người đứng sau lưng, rất gần. Cứ thế, nói chuyện rất lâu.
    Ừ, nếu cùng ở HN, thi thoảng sẽ là những góc phố HN về đêm, là những đêm HN ướt mềm và dịu dàng sau cơn mưa. Tôi sẽ ra khỏi nhà khi cơn mưa vừa dứt và trở về khi nước mưa thì thầm nhỏ hết những giọt cuối cùng còn đọng trên lá.
    Tôi nghiện nước mía ven hồ Ngọc Khánh vì lần nào đi đâu về, bất kỳ đâu, cũng sẽ là đi vòng qua hồ NK và uống nước mía. Cái góc trong hồ ấy lúc nào cũng loang loáng ánh đèn của phố phường ồn ã, nước làm mềm đi những tấp nập của một đêm HN chưa ngủ. Nghiện vì nó là thói quen.
    Chúng tôi chưa bao giờ đi xem phim cùng nhau, chưa bao giờ hẹn nhau đi chơi một đâu đó, trịnh trọng và chu đáo như những người yêu nhau vẫn làm. Vì chúng tôi không yêu nhau. Chúng tôi chưa bao giờ là một đôi. Những lúc đi với nhau, đi ăn, đi dạo, đi uống nước, đi mưa, đi cà phê đều là những quyết định chớp nhoáng, hứng lên là đi.
    Đôi khi chúng tôi có cảm giác chúng tôi cần nhau trong cuộc sống, không có nữa thấy thiếu, không còn nữa thấy vắng, và thấy nhớ. Đầu tiên tôi tưởng chỉ mình tôi thấy thế nhưng về sau tôi biết, bạn tôi cũng có cảm giác ấy. Cảm giác cần có nhau của những người không yêu nhau.
    Sài Gòn. Người Bắc, kẻ Nam. Chúng tôi vẫn gần nhau, không thấy nhớ nhau vì vẫn gần nhau. Có nhớ nhưng chúng tôi gạt được nỗi nhớ, tạm quên được nỗi nhớ. Chúng tôi nhìn thấy ngày gặp nhau giữa HN, có lẽ đấy là lý do. Chúng tôi không yêu nhau. Đấy cũng là lý do, lý do này lớn hơn lý do trước.
    Sài Gòn. Những đêm thức khuya nói chuyện với nhau, những câu chuyện tưởng như dài bất tận, dài vì chúng tôi chưa chán nhau, chưa chán nói chuyện với nhau. Nghĩ lại khoảng 4, 5 tháng trước đây tôi thấy phục chính bản thân mình. Sáng đi học, chiều đi làm, tối học và chuẩn bị công việc, đêm thức nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, không ngủ trọn giấc bao giờ. Cả một thời gian dài tôi sinh hoạt phản khoa học như thế mà không thấy mệt, tinh thần thì thoải mái, vui vẻ. Cuộc sống mở ra trước mắt nhiều niềm vui lắm.
    Dạo này liên lạc của chúng tôi chủ yếu là SMS, gọi điện ít thôi nhưng SMS thì nhiều kinh hoàng. Ngồi chat với nhau cũng vẫn phải SMS, đồng thời. Ngồi trước mặt nhau cũng có lúc phải SMS. Có cảm giác chúng tôi sống thật với nhau hơn bằng SMS, nói ra thì có vẻ kỳ cục và buồn cười nhưng đây là sự thật.
    Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi và cảm thấy phải chấm dứt cái quan hệ lơ lửng này. Bạn tôi cần có người yêu và tôi cũng cần có hạnh phúc của riêng tôi. Người yêu bạn tôi có chấp nhận anh ta không khi lúc nào tôi cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh? Tôi có cần phải yêu ai không khi lúc nào cũng có người để tôi chia sẻ hết những muộn phiền tôi có? Tôi không yêu bạn tôi nhưng không có cảm giác cần phải yêu ai đó. Điều này trái với bình thường và tôi không chấp nhận.
    Những lúc mệt mỏi với những giằng xé đó của mình tôi lại trút lên đầu bạn tôi, tôi lại đòi ra đi, tôi đòi bước ra khỏi cuộc sống của bạn tôi, đồng nghĩa với việc tôi cũng không còn anh trong cuộc sống của tôi. Anh đồng ý, chưa bao giờ anh cản tôi hay níu giữ tôi lại. Anh làm mọi thứ để tôi có thể ra đi mà cảm thấy nhẹ nhàng nhất, thanh thản nhất, để tôi ra đi mà không mang bất cứ một nỗi đau nào trong lòng. Anh cần tôi nhưng anh cũng thương tôi. Bạn tôi biết anh không có quyền gì để giữ tôi lại trong cuộc sống của anh mãi như thế, không có bất kỳ một điều gì như cái cớ để ràng buộc chúng tôi lại bên nhau. Chúng tôi không yêu nhau.
    Lần nào cũng thế, tôi cương quyết ra đi và rồi tôi lại vội vã trở về, tôi về khi thoáng cảm thấy nỗi đau trong lòng anh và cái giá lạnh trong lòng tôi. Cái cảm giác bắt mình phải rời xa chính những gì thân thuộc nhất của mình nó mới khủng khiếp nhường nào. Anh đón tôi trở về, giả vờ quên bẵng đi những quyết định, những dứt khoát của tôi để tôi không có một cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng nào về sự trẻ con của mình.
    Thương, lo, vỗ về, an ủi, thật thà và chở che. Đấy là những điều bạn tôi mang đến khi chúng tôi thân thuộc bên nhau. Tôi chỉ có dằn vặt, ngông cuồng, trẻ con và những nỗi đau, tôi trút cả sang anh.
    Ba năm quen nhau, chưa một lần to tiếng, chưa hề một câu mắng mỏ, nghiêm khắc với tôi. Dịu dàng và nuông chiều hết mức. Bạn tôi tập cho tôi thói quen được nuông chiều, bây giờ tôi vẫn quen được nuông chiều.
    Trước ngày bạn tôi trở về HN, một lần trở về chớp nhoáng, một tuần ngắn ngủi rồi sau đó sẽ lại là hai đầu Bắc Nam đằng đẵng, chưa biết bao giờ mới gặp lại, tôi lại là tôi con trẻ. Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu mong chờ. Chính tôi cũng háo hức, chính tôi cũng mong chờ. Nhưng tôi ngông cuồng. Gạt hết những niềm vui trong lòng, tôi lạnh lùng lắm:
    Anh mà về em sẽ đi chơi xa!
    Em đi bao lâu?
    Một tuần.
    Em ốm thế thì ở nhà đi, đừng đi chơi nữa. Anh sẽ kiêng em cho đến khi anh vào lại SG.
    Và thế là cùng thở chung bầu trời HN nhưng chúng tôi không gặp nhau. Hai nhà cách nhau 2,5km nhưng xa hơn HN - SG vạn dặm. Ngày nào bạn tôi cũng uống nước ven hồ NK, nhà tôi cách hồ 5p đi bộ nhưng chúng tôi nhất định không gặp nhau.
    Về đến HN vỏn vẹn một lời nhắn gửi vứt lên blog: Tớ về đến HN rồi. 3 ngày. Không Y!M, không SMS, không gặp gỡ. Chưa bao giờ lâu như thế mà chúng tôi mất liên lạc. Lần này là tự mình cắt liên lạc. Thay vào đấy là những trống, những vắng, những thiếu và những nhớ. Chúng tôi nhớ nhau. Chúng tôi không yêu nhau nhưng cái khoảng cách vô hình chúng tôi đang tự vẽ ra quanh mình làm chúng tôi nhớ nhau.
    Có những lúc cảm giác thiếu vắng làm tôi thấy cùng quẫn nhưng nhất định không cho phép mình SMS, không cho phép mình lên tiếng trước. Kiêu hãnh và ngông cuồng rất tôi, rất trẻ con. Tôi biết bạn tôi cũng thấy thiếu tôi, nhưng anh cũng im lặng. Anh lại đang chiều tôi vì tôi muốn thế. Nhiều lúc tôi chỉ muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này nhưng tôi không đủ dũng cảm, tôi hèn nhát. Tôi muốn chúng tôi có thể gặp nhau, chuyện trò thân thuộc và vui vẻ, như ngày xưa, đúng rồi, như ngày xưa. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ tôi không còn kiêu hãnh và ngạo mạn được nữa. Chúng tôi không yêu nhau. Thế thôi.
    Lúc nào tôi cũng sống trong sự giằng xé. Dạo này tôi cho phép lý trí lên tiếng nhiều hơn, tôi mệt mỏi hơn. Kìm nén tình cảm, đấy là điều tôi đang phải làm.
    Bạn tôi rất hay vào blog của tôi, thường xuyên lắm, blog cũng là một cách để tôi nói chuyện với anh. Có những điều tôi viết rất dở hơi, rất bâng quơ, tôi sẵn sàng để public vì tôi chắc đọc xong không ai hiểu, chỉ có anh hiểu. Chúng tôi có những mặc định, những ngầm định riêng mà chỉ hai người biết.
    Hôm nay, tôi không để anh vào đây được nữa. Một sự chạy trốn, chạy trốn để dám sống thật thà với lòng mình.
  7. petropna

    petropna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày? Tháng? Năm
    Lại một ngày tháng 3 mưa tầm tã. Không được gặp sao thấy nhớ đến vậy. Vẫn còn ốm, không biết học nhiều thế, đi mưa về có ướt lại ốm thêm không.
    Những cây hoa xưa trổ hoa giờ đã tàn hết cả rồi. Thầm lặng trên những con đường nhỏ, trở mình trắng muốt những ngày đầu xuân, và lụi tàn đen đúa mốc meo trong những ngày mưa không dứt. Thật ngắn ngủi ... và thật may mắn nếu khi nào ta chợt nhận ra chúng trên những con phố ồn ào náo nhiệt.
    Ai yêu nhau mà cùng dạo bước dưới bóng hoa xưa sẽ yêu nhau mãi mãi. Nhưng có lúc nào, tình yêu cũng lụi tàn như những cánh hoa xưa ...
    (octoberrain _ www.svbkol.org)
    Em biết con đường hoa xưa ấy... Con đường mà anh chỉ thích đứng lặng một mình... Hoa rơi... Mưa rơi... Anh chợt thấy mình yếu lòng.
    Em biết góc phố xanh mướt màu cỏ anh chỉ cho em đêm cuối xuân... Góc phố anh cũng chỉ một mình và sống thật với chính anh, thật hơn cả khi anh đứng trước mặt em.
    Em qua cùng anh con đường lá xanh lao xao trong gió xuân cuối mùa... Con đường sẽ xạo xạc lá rơi khi nhẹ bước chân qua mỗi sáng sớm mùa hè... Con đường như mảnh khuất của Hà Nội, như mảnh khuất của riêng anh... Không bon chen, không náo nhiệt, không xô bồ... Yên ả, thanh bình... Và em thích gọi nó bằng từ thanh thản... Mảnh khuất ấy em chẳng bao giờ dám bước vào và em tin sẽ chẳng bao giờ có ai bước vào nổi... Anh bảo may anh không phải là thi sĩ... Có lẽ thế... Em cũng không mong anh là thi sĩ... Cũng chẳng bao giờ em yêu một thi sĩ cả...
    Em bước đi cùng anh, con đường đầy hoa xưa, nhưng không là mãi mãi...
    Em không còn tin vào điều gì là mãi mãi, không tin nhưng vẫn hi vọng... Em vẫn hi vọng vào một điều có thể là mãi mãi... Hi vọng về một sự đồng vọng mãi mãi... Anh và em. Một khoảnh khắc nào đó, chỉ một khoảnh khắc thôi giữa bao xô bồ mệt mỏi ta chợt muốn bỏ trốn... Anh hãy về đứng lặng bên góc phố đó nhé... Một mình... Không có em... Không ai cả... Anh lại yếu lòng... Yếu lòng rồi vững lòng hơn để đi đến cuối con đường anh đã chọn.
    Tình yêu có thể vẫn là mãi mãi với những đôi lứa yêu nhau cùng dạo bước dưới bóng hoa xưa... Hoa tàn lụi để thắp tình yêu bền chặt mãi... Nhìn hoa tàn người ta gìn giữ để tình yêu không bao giờ tan như thế...Còn chúng ta... Chưa bao giờ là tình yêu... Có thể có... Chỉ riêng em... Có thể một ngày nào đó em cũng sẽ bước đi trên con đường đầy bóng hoa xưa... Một mình... Không anh... Với một người khác... Không phải anh!
  8. petropna

    petropna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhớ. Nhớ da diết.
    Chợ hoa ngày giáp tết. Hai ngày giáp tết. Một ngày ta đi. Một ngày người đi. Một ngày của ta. Một ngày của người. Hai ngày đều lạnh gió sông Hồng. Hoa thắm sắc. Hồn người không lặng. Cả hai người đều buồn.
    Những đêm đầu xuân không ngủ. Mưa. Lạnh. Xa. Tết vui mà lòng nặng trĩu. Ta và người cũng gần nhau hơn từ dạo ấy. Gần đến mức yêu mến vô tư cũng đuổi nhau đi hết. Gần đến mức bây giờ phải vội vã bỏ trốn để xa.
    Hoa xưa. Thích là xưa chứ chẳng là sưa. Người thích hoa xưa. Ta bị hoa xưa ám ảnh. Thi thoảng lại tíu tít bảo nhau: Hoa xưa nở rồi... Ta chỉ chợt nhận ra khi hoa tàn hết cả. Hoa xưa làm ta nhớ đến người.
    Mùa đông đẹp và thanh bình. Mùa hạ oi nồng cả suy nghĩ của ta và người. Mùa hạ nhiều đổi thay, nhiều biến cố. Cả ta và người cùng không theo được những đổi thay của nó. Cả ta và người cùng hụt hơi, cùng từ bỏ.
    Cà phê. Quán đẹp, đồ sang. Nước mía. Ven hồ. Ở đâu cũng thế, ta chẳng quan tâm đó là chốn nào. Chỉ biết ta đi cùng người. Ta không thích quay lại những chốn cũ với những người mới. Người mới xa, người mới lạ với những khoảng trời quen chỉ ta và người cùng cảm.
    Nhà. Người quen thấy ta không chải chuốt, không điệu đà. Tóc gội xong lau xù lên như chim sẻ, không chải. Mặc đồ ở nhà ra đường cũng được, với người ta không còn câu nệ nhiều. Người không thích ta chỉn chu, chỉ cần ta thoải mái.
    SMS. Hết mất rồi.
    Nắm tay. Ôm. Biểu hiện bên ngoài của sự gắn bó chỉ nhường ấy thôi. Ta và người là hai đứa trẻ. Lúc gần nhau nhất như thế cũng vẫn là hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ cô đơn và lạc lõng. Ôm vào lòng cho hết nước mắt, hết muộn phiền, hết nức nở, hết tủi hờn của thiên hạ. Ôm vào lòng để dựa tạm vào nhau, cho nhau vay niềm tin và thanh thản, chỉ thế thôi. Tay ta lạnh cóng, tay người ấm nóng, chỉ nắm tay khi sắp chia xa và sợ phải chia xa, chỉ thế thôi. Nắm tay là lúc bịn rịn nhất, gần nhau và thương nhau nhất. (Bây giờ thấy chuối, ghê tởm chính bản thân mình).
    Hồ. HN. Mưa. Ta và người gần nhau thế, gần nhau từng nếp nghĩ về HN, yêu cùng nhau từng cơn mưa, lặng bên nhau từng gợn sóng mặt hồ.
    Giận dỗi, những nỗi buồn và những nghĩ suy. Giống nhau. Người đa tình, đa sầu, đa cảm. Ta đa đoan, rồi cũng đa sầu, đa cảm. Âu cũng là một cái duyên cắt mãi còn vương.
    SG. Miền đất xa thỉnh thoảng hiện về trong nỗi nhớ của ta. Miền đất yên ả của người. Chẳng khi nào chúng ta gặp được nhau giữa SG. Cái hồn khi hướng về SG khác nhau lắm. Thi thoảng SG vẫn làm ta nhớ người. SG cũng để người gửi nỗi nhớ về ta. Nhớ nhiều hơn một nỗi nhớ thân quen.
    Tàu. Người thích đi tàu. Đi tàu và nói chuyện với ta. Tiếng gió trên những cung đường đêm ta cũng không nhìn thấy, không cảm thấy.
    Dặn người rồi, có nhớ có thương cũng nén chặt trong lòng thôi nhé. Nén lâu sẽ bị phủ mờ, sẽ quên. Có nhau như thói quen, thói quen nào cũng tập để bỏ được cả. Ta cũng sẽ quên thói quen của ta.
    Người không còn có thể biết ta đang nghĩ những điều này ta mới dám nói. Trước người ta vẫn cứng lòng như ta đã quả quyết, như ta đã hứa. Lòng ta vẫn chông chênh, tâm ta chưa thực tĩnh lặng nên thi thoảng ta vẫn nhớ, nhớ vu vơ thế thôi, cũng bình thường, cũng đâu có gì bất thường? Nhưng sẽ qua hết, sẽ phải qua hết.
    Chỉ dám nhớ nhường ấy thôi. Vội vàng xếp lại ngay đây. Quên đi nhé, quên nhé!

Chia sẻ trang này