Ôi, những tình huống khó xử, những chuyện dở mếu dở cười, hay chết vì ngượng!!!!!.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi afc_coffee, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Ôi, những tình huống khó xử, những chuyện dở mếu dở cười, hay chết vì ngượng!!!!!.....

    Bạn đã bao giờ gặp phải những tình huống rất trớ trêu, rất khó xử, những chuyện dở khóc dở cười hay những chuyện khiến bạn nghĩ....thà chui xuống đất còn hơn....chưa???
    Chắc chắn là rồi, đúng không? Suy từ kinh nghiệm bản thân mà ra đây nè
    Có thể bạn vẫn còn ngượng mỗi khi nhắc đến chuyện đó. Nhưng yên tâm đi, hài hước nó đi là một cách làm đơn giản vấn đề và bạn sẽ dễ dàng quên đi chuyện đó.
    Hãy kể với mọi người những chuyện như thế nhé.
    Tớ xin là người bắt đầu nhé (từ những chuyện xưa, cả nay, chuyện của bạn thân và bạn bè nữa...)
  2. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    chuyện đầu tiên:
    ( chuyện này xảy ra cũng lâu phết rồi, nhưng nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười và...xấu hổ)
    Đó là hồi tớ học lớp 10.Suốt từ mấy năm cuối cấp 2 đến khi đó, hẳn các bạn còn nhớ, hồi đó có rất nhiều quyển truyện nhỏ xíu, giành cho tuổi mới lớn, với những chuyện tình yêu trẻ con, lãng mạn tới mức...hơi thái quá và ngớ ngẩn. Nhưng lúc đó tớ chỉ thấy nó thật hay và lãng mạn thôi! Tớ nghiền những chuyện như thế đến nỗi, có lẽ đã bị ảnh hưởng ít nhiều
    Một buổi trưa tan học, và đang trên đường về nhà. Bỗng có một chiếc xe cuốc ( hồi đó là hình ảnh đẹp nhất của các chàng sinh viêc đấy), đi tà tà bên xe tớ. Cũng hơi chột dạ. Và anh chàng đi xe cuốc ấy còn huýt sáo gọi tớ : "này, bé con! anh bảo này...." Híc,lúc đó tớ vừa vui vừa ngượng ngùng,trong đầu hiện lên hình ảnh một anh chàng đẹp trai, lãng tử và....., nhưng vẫn không trả lời. anh chàng đó có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh ta lại gọi tớ , nhưng lần này tớ cũng chả thèm đáp lại, giả bộ không quan tâm. Đi một đoạn lâu nữa, tớ mới bắt đầu mở máy, nói sẵng " bé con nào? Tôi không biết anh! Đừng có đi theo tôi nữa đi!" Tớ thấy bên cạnh anh ta ồ lên có vẻ ngạc nhiên thấy rõ, lúc đó tớ, thực sự thấy chột dạ tớ liền quay sang và.....trời ơi!!!! Đó là anh Nhất, bạn thân bà chị mình mà!!!!
    Sau hôm đó, tớ muốn quên mà anh ấy thì không quên cho. Vẫn thỉnh thoảng trêu tớ và lại còn kể với bọn bạn ông, tức là có cả x bà chị mình nưa, thế mới cú chứ!!
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tiếp nhé.
    Chuyện này cách đây không lâu lắm.
    Hôm đó là ngày giáp Tết. Tớ đang dọn dẹp nhà cửa thì bố tớ gọi ra giúp bố tớ một tay. Thấy papa đang lúi húi trồng cây vào chậu...Trời, đó là một cây hoa trà màu vàng! Thấy thế tớ liền sà tới, tay vin một vài cành hoa hít lấy hít để (rất kiểu cách!). Chưa kịp khen thơm ( như thường phải thế) thì..tớ chợt phát hiện ra đó là......hoa giả!!!! Là hoa lụa mà! Híc híc! Tớ thấy papa cứ ôm bụng cười rồi ngặt nghẽo cười,! Tức quá cơ! Nhưng tớ có thể làm gì được trong lúc đó chứ? Đành vớt vát một câu chữa ngượng : "Công nhận người ta làm khéo thật! Cứ y như thật ấy"
    May thay! Tết năm đó, chỉ có những ai ngồi khen cây hoa lụa đó, papa tớ mới lôi chuyện kia ra kể ( dù sao thế cũng còn may!)
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    còn tớ thì có nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm,
    mà chung quy chỉ là những trò .......nhất quỷ nhì ma thôi.
    chuyện đáng nhớ nhất là ......hồi còn đi học, tớ ghét một thằng con giai. vì thằng này lúc nào ........cũng kè kè đi cùng tớ (mặc dù tớ chẳng biết hắn là ai) chỉ biết là hắn cùng khu, và là một thằng...con giai ham chơi hơi ham học. trong mắt tớ hắn là một đứa chẳng ra gì, ít nhất là lúc đó tớ đã nghĩ thế.
    Vì ghét hắn, nên có một lần, biết hắn đứng chờ tớ ở cổng, tớ ........đã xua con becgiế nhà tớ ra........cho cắn nát đít quần hắn đi (ý định doạ cho sợ thôi).......không ngờ, con dog nhà tớ, nó hiểu ý định chủ và .....cộng thêm cả căm hờn, nó nhảy lên cắn một phát vào tay......một phát vào.........mông đít hắn.
    chuyện thế đã là một........tai hoạ rồi, ai ngờ.......sau 2 ngày, con béc nhà tớ lăn ......ra chết.......hu hu hu....báo hại gia đình tớ phải trở hắn đi bác sỹ, còn tớ phải nhận nhiệm vụ.......đèo hắn đi học......hằng ngày..............
    Cũng may, từ đó hắn học giỏi hơn, nhưng đối với tớ: đó là một trò nghịch dại mà chưa bao giờ tớ dám nghĩ.........lại.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Hồi học cấp 1, thằng bạn đứng lên trả lời bài Cô giáo ,mình nhanh tay kéo cái ghế ra khỏi chỗ ngồi của nó.Sau khi kết thúc câu hỏi cũng là lúc ."Cốp" Nó ngã oạch và bất tỉnh nhân sự , làm mình hồi đó sợ ko khóc nổi & ko zám chơi cái trò đấy nữa.
    Phù may mà nó ko sao, còn mình cạch đến già.
  6. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới


    Ủa ...!
    Sao không thấy cái nào chổng lên thế nhể
    Em góp vui cùng các bác tí vậy(Truyện có thật 49%)
    Có 3 thằng bạn đi chơi cùng nhau trên 1 chuyến tàu. Bỗng thằng A đi lên trên dãy nghế trên và dắt tay 1 người con gái suống.
    A: Giới thiệu với chúng mày đây là G... ( B và C ) đây là bạn gái tao.
    G: Chào 2 anh....(Ngập ngừng) mấy anh đi đâu thế?
    B: Chào em(Cười nhẹ nhàng)
    C: Oah G... xinh nhỉ, thằng A... mày kinh quá. Tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà chít cả G...
    A: Thôi có gì tao đi cùng G nhé. Hẹn chúng mày buổi tối ok
    Thế roài AvàG suống tàu còn BvàC đi tiếp....
    C:Êh A tao thấy G quen quen...
    B: Đúng là con G...
    C: Hình như là
    ....................................................................................................................
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Dạo trước bọn tớ hay chơi trò ủn đẩy. Và ...
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Hehe, cái này thì tớ cũng có kinh nghiệm. Con bạn tớ ngã huỵch phát mà tớ chắc chắn là về thế nào cũng thấy cái boom boom của nó đầy đặn. phúc hậu thêm được mấy tý. Híc,được cái nó tỉnh ruồi, phủi đít đứng dậy chứ k chắc tớ hối hận lắm lắm (Nói thế không có nghĩa tớ không hối hận )
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Hehe, thêm chuyện nữa.
    E hèm, thời tớ còn nóng nảy, nghịch dại dù đã lớn tồng ngồng ấy mà, tớ đã có 1 đồng chí fan rồi nhá. Híc, nhưng mà đồng chí này (ngồi ngay trước tớ - ngồi cuối lớp cái tội cao ngồng ) rất hay nói nhăng nói cuội ===> tức. Một hôm, không thể kiềm chế, tớ cung tay, dồn hết sức bình sinh làm cái uỳnh. Miẹ ơi, to như sấm. Híc, giá là cái lưng già nua của tớ bây giờ chắc nó đã vỡ lẻng xẻng rồi ấy chứ. Lại đúng giwò cô chủ nhiệm đang giảng bải say sưa. Tớ ... choáng trước hậu quả. Cô giáo (thảng thốt): "Cái gì thế???" May thay đồng chí kia tỉnh ruồi: "Ơ... Sao hôm nay trống đánh sớm thế nhỉ???"
    ===> Kinh nghiệm: Đeo cái mo vào mặt mọi lúc mọi nơi khi có những người chứng kiến sự kiện hôm ấy và biết rất rõ tiếng trống trường vì sao vang lên sớm 15''. Híc, đanh đá, dữ dằn thế nên giờ này vẫn ế chỏng gọng.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Và có người đã đứng lặng giữa sân trường đang ồn ào... Và tớ đã hiểu thế nào gọi là "chết đứng như Từ Hải" Hehe, cái màn hậu của hậu đó cũng hay la trò.

Chia sẻ trang này