1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi..... Ô sin!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết tiếp về Osin đi, chuyện đang hay. Tôi sẽ học được nhiều kn qua topic này. Còn về nhưng bài của Netwalker thì cũng đúng. Nhưng đây chỉ là nơi để bàn luận và rút kinh nghiệm chứ không phải nhằm mục đích chê bai Osin. Không thể so sánh VN và Mẽo được, trình độ phát triển kt và giáo dục khác quá xa, vd: anh đã gặp người Mỹ nào mà không biết con cá biển trông đại loại thế nào chưa
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất hay, vote cho bác này !
    Những chuyện thế kia quả là nhiều lắm. Bạn mình cũng gửi con cho một bà nọ, bà bưng đĩa bột nóng, thấy cháu khóc thì chạy lại bế lên, thế là áp luôn cả đĩa bột vào mặt con bé, hậu quả thế nào thì biết rồi, khổ thân quá đi mất.
    Nếu nhà trẻ tốt thì nên gửi nhà trẻ, vì dù sao họ cũng có cách thức nuôi nấng khoa học, và nhà trẻ được xây dựng phụ hợp với nơi dành cho trẻ. Còn gửi tại nhà tư nhân thì nên lường trước một số điều, như nhà họ không thiết kế để trông trẻ, có nhiều nơi gây nguy hiểm như ổ điện, bếp nấu.. lại nằm ở tầm tay trẻ...
    Chọn người giúp việc khó lắm, ở đâu cũng vậy thôi. Ở nước ngoài cũng không có nghĩa là người giúp việc có học vấn, hiểu biết hơn ở Việt Nam, vì phần đông họ đều là những người nhập cư trái phép tới từ các nước nghèo và làm việc "chui". Số người Philipines hành nghề này nhiều vô kể, họ có mặt ở các nước Châu Âu, Châu Á khác và thậm chí cả ở Iraq, nơi họ sẵn sàng liều thân vì được trả lương cao. Nguồn thu nhập chính của dân ở Philipines là từ lao động ở nước ngoài mà có. Mình hoàn toàn chẳng biết họ là ai, trú ngụ ở đâu, họ là những người nay đến mai đi, chỉ có số điện thoại di động, chủ nhà và người giúp việc ràng buộc với nhau bằng một sự tin tưởng mong manh khôn cùng. Vì vậy tìm được người giúp việc tốt âu cũng là trông cậy vào một chút may mắn, hoặc bạn có thể chịu khó tìm kiếm và phỏng vấn thật nhiều ứng cử viên thì may ra có thể tìm được người vừa ý.
    Tôi cũng từng kiếm một vài người, nhưng vì tôi khó tính quá nên chẳng giữ lại được ai, chung qui cũng vì cảm giác không tin tưởng. Làm được việc không chưa biết nhưng nếu không thể tin tưởng được thì vứt rồi.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 06/12/2004
  3. csuf

    csuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic nha` to'' dang can` nguo`i giup viec qua''.Lam the nao bay gio`?
  4. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng rất cần người giúp việc, tớ chỉ còn hơn 1 tháng nữa là "nằm ổ" rồi mà không có ai giúp cả, hic hic, khó quá...
  5. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Xôm tụ quá, cho tớ tham gia góp vui bằng vài câu chuyện của oshin nhà bạn tớ nhé,
    Từ khi có con, cực quá 2 vợ chồng mới thuê oshin giúp việc. Chị là người miền tây, quá lứa lỡ thì. Do trước nay ở nhà chỉ có 2 vợ chồng nên họ chẳng ngăn phòng làm gì vì căn nhà hơi nhỏ. Từ khi có chị giúp việc, họ làm màn ngăn cách giữa phòng ngủ 2 vợ chồng với các phòng khác. Thế là, giữa khuya lúc 2 vợ chồng đang ngủ thì bạn tớ phát hiện từ phía dưới tấm rèm có một con mắt đang chăm chú quan sát mình. Ôi, thế là hết ngủ nghê gì được.
    Vợ chồng đi làm vắng nhà, oshin vào phòng riêng 2 vợ chồng tha hồ lục lọi. Lấy đĩa phim gì gì đó của 2 vợ chồng nó ra coi, xong đi kể lại với đầu trên xóm dưới.
    Ngày cuối tuần,vợ đi chợ mua nhiều thức ăn cho cả nhà. Oshin chỉ nấu 1 món. Vợ hỏi sao không nấu hết. Oshin trả lời: " ăn gì cho lắm. mấy người muốn ăn nữa thì xuống mà làm đi. Tui ăn chừng này đủ rồi."
    Vợ đi sinh, 2 vợ chồng hầu như ở trong bệnh viện suốt cả tuần. Sau khi về nhà, vợ phát hiện nữ trang để trong tủ trong phòng ngủ của 2 vợ chồng biến mất hết. Nhà chỉ có mỗi oshin trong coi. Khi vợ nhẹ nhàng hỏi chuyện gì đã xảy ra ở nhà. Oshin trả lời: " Tui không biết, bà liệu cái mồm bà đi. Bà còn sinh đẻ nữa đấy". Thế là vợ sợ quá, im mồm thật luôn rồi cũng tiễn oshin đi luôn vì không muốn bị rủa nữa.
    Tôi có bà thím, tài thật. Oshin trong nhà chỉ sợ mỗi bà ấy. Trong nhà mà có bà ấy thì Oshin trở nên không chê vào đâu được. Cả nhà tôi mặc dầu không đồng ý với cách bà ấy cư xử với Oshin (cả nhà tôi ai cũng là người mềm mỏng và hơi có chút thương người khó) vì bà hay quát oshin nhưng tôi thấy dường như nhờ bà ấy mà mọi việc chạy tốt nhể. Chứ cứ nhẹ nhàng quá như cả nhà tôi thì chưa chắc oshin nhà tôi đã gắn bó lâu được đâu nhể
  6. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi may mắn hơn nhiều người là gặp được những người giúp việc yêu trẻ và vừa ý. (ý thấp thôi thì người ta đáp ứng được)
    Tôi lấy chồng đã lâu, lại được ưu ái cho ở riêng. Đến khi có con cái mới thấy ở riêng cũng gian nan vất vả.
    Lần có thai thứ nhất, không may mắn tôi phải nằm viện 1 tháng, bác oshin (đứa bạn thân giới thiệu) cũng nằm viện 1 tháng với tôi mà chẳng kêu ca gì. Nhưng không may mắn tôi lại sảy thai, bác lại phải về quê. Trước khi về tôi có dặn rằng khi nào cháu sinh cô lại lên giúp nhé. Bẵng đi mấy năm, tôi mới lại sinh cháu. Tôi cố gắng chăm con 1tháng đầu tiên mà không thuê người khác để đợi cô lên. Tôi gọi điện nhắn cô rằng, nhờ cô lên bế con cho cháu.
    Con tôi được tháng rưỡi thì đúng hẹn cô lên. Mừng như bắt được vàng. Cô gần bằng tuổi mẹ tôi nên tôi coi như mẹ. Mẹ tôi và mẹ chồng đều vẫn đi làm nên tôi không may mắn nhờ vả được. 10 tháng đầu, tôi và cháu bé cùng với bác oshin ở cùng với nhà mẹ đẻ tôi. Phải nói là 10 tháng nhàn hạ của bác.
    Nhưng ừ khi chuyển về nhà riêng của hai vợ chồng, mới thấy hết được khó khăn vất vả. Cô cũng đã nói trước với tôi rằng, cô có tuôỉ rồi, bản tính lại chậm chạp nên không giúp việc nhà nhiều cho tôi, nhưng riêng về trẻ nhỏ, cô đảm bảo với tôi là chăm sóc chu đáo, kỹ càng. Tôi có thể yên tâm đi làm cũng như gửi con ban đêm cho cô. Mà thực ra tôi cũng không đặt yêu cầu người giúp việc vừa chăm con mình khéo léo , vừa đảm đang việc nhà, vừa sống hoà thuận với gia chủ. Với cô , tôi chỉ đặt yêu cầu là chăm con của tôi cẩn thận, chu đáo. CÒn tất cả việc nhà tôi tự lo được. Yêu cầu phù hợp, vừa phải nên tôi cũng thoả mãn với cô giúp việc. CÔ cháu sống với nhau mà không điều tiếng, xích mích gì, dù cũng thỉnh thoảng không vừa lòng, nhưng chỉ là tiểu tiết. CHủ yếu, tôi tôn trọng cô như mẹ tôi. Cô coi tôi như con cái trong nhà.
    Thế là cô cũng chăm con tôi được gần 2 năm, thằng bé không bao giờ bị ngã sứt đầu mẻ trán, chân lấm tay đất. Ăn uống sinh hoạt , ngủ nghê đúng díp như thời gian biểu tôi đã vạch sẵn. Về chăm trẻ, tôi hài lòng về cô. Mà cô cũng quý nó như cháu chắt. Ở nhà khoá cửa cả ngày chỉ có hai bà cháu nói chuyện với nhau (mà thằng bé nhà tôi chưa biết nói), khôngthấy cô ra cửa buôn chuyện bao giờ. Còn lại tất cả công việc từ đi chợ, lo bữa cơm chiều, giặt giũ (việc này thì chia đôi, tôi bật máy giặt, cô phơi và thu quần áo), don dẹp tổng vệ sinh nhà cửa là tôi làm hết. CÔ chỉ giúp tôi những việc nhỏ nhỏ, nhưng đặc biệt là tôi có thể "sai vặt" (nói trộm vía thế chứ tôi nhờ ai làm gì thì khéo mồm lắm, đố có thể từ chối được) và dọn dẹp những chỗ thằng con tôi nó bậy ra (việc này quan trọng đây).
    Sinh hoạt của vợ chồng tuy không được tự nhiên như ở riêng nhưng cũng không lấy thế làm mất thoải mái. Hai vợ chồng tôi coi cô như mẹ, cô coi chúng tôi như con cái, chỉ cần ý tứ, tế nhị thôi chứ không ngại ngùng. CHủ yếu cuộc sống hài lòng vì biết tôn trọng nhau và sống với nhau bằng tình cảm, góp ý nhẹ nhàng thẳng thắn.
    Nói thế thôi, chứ tôi cũng chiều cô lắm, có khi còn chiều hơn mẹ đẻ hay mẹ chồng. Tất cả vì con mà thôi. Bây giờ mà cô tự ái bỏ về là chết tôi.
    Tôi chăm lo đời sống tinh thần của cô chu đáo. Thường xuyên mua báo cho cô đọc (cô có thú vui là đọc sách báo), Bao nhiêu báo chí, truyện sách trong nhà tôi đều giới thiệu cô đọc. Về khoản đọc, cô là người đáng nể.
    Mùa hè, tôi bố trí cho cô cùng gia đình nội ngoại đi nghỉ mát Quảng ninh. Tôi tự nguyện trông con để cô được đi chơi, thăm thú các nơi.
    Cô xin về quên lo việc nhà, tôi biếu tiền, quần áo, quà cáp cho từng người thân của cô ở quê. thỉnh thoảng vẫn hỏi chuyện nhà cô để cô kể lể, tự hào về các em, các cháu (cô không có gia đình con cái). Từ 8 giờ tối đến sáng, tôi nhận trách nhiệm trông con để cô nghỉ ngơi lấy lại sức ngày mai tiếp tục chiến đấu với thằng quỷ sứ để tôi yên tâm đi làm.
    Cô xin nghỉ về chăm cháu mới sinh (con cô em gái) 2 tuần, tôi sẵn sàng nghỉ phép để cô về quê với chăm cháu. ĐÚng hẹn cô lên với con tôi.
    Gia đình cô có việc, cô ngỏ lời vay tiền tôi, tôi ứng trước 2 năm tiền lương cho cô về quê giải quyết công việc. Yên tâm ở nhà, cô mới yên tâm trông con cho tôi.
    Mẹ đẻ tôi cũng lấy lòng cô hết sức. Thường xuyên cho cô quần áo, đồ dùng. Rồi những sâm nhung mua ở nước ngoài đắt tiền như thế vẫn biếu cô. Mẹ tôi bảo, thôi, mẹ không chăm cháu cho con được thì mẹ chăm oshin cho con để giữ cô ở lại với cháu.
    Nói thật, lúc đầu tôi cũng khó chịu vì chưa quen với ngưòi lạ, cô cháu lại chưa hiểu nhau. Nhưng sống với nhau gần 2 năm, nảy sinh tình cảm yêu thương, nếu sau này để cô về quê cũng buồn lắm. Chẳng nhẽ người ta có anh em, họ hàng, mình lại đứng ra nhận nuôi dưỡng già e không tiện.
    Rồi tôi cũng quyết định có đứa con thứ 2 để tranh thủ cô. Tôi cũng xác định với cô rõ ràng rằng: Cô không gia đình con cái, cô cũng không thể trông chờ vào các em. Nhất giả kiến phận. Cô cứ làm cho cháu mấy năm, để dành ít tiền mà dưỡng già, đến lúc không làm được gì cũng không phải nhờ vả gì em út, chúng nó không khinh mình. Cô xem, mấy chục năm cô chăm em (6 đứa em, em út cách cô 21 tuổi) chăm con cho các em, có em nào trả cô đồng tiền lương nào đâu mà lại còn vay của cô chưa thèm trả. Bây giờ gần 60 rồi, nhìn lại xem trong người còn đồng nào không, cứ bù chì bù chịt cho các em, đến bản thân sau này ai lo cho. Cô cũng thông suốt tư tưởng lắm, đến cô em út đẻ cháu cũng chỉ về chăm con cho em 2 tuần rồi lại ra chứ không về hẳn. Cả cuộc đời vất vả vì các em rồi, bây giờ phải lo cho bản thân lúc xế chiều thôi. ĐÚng như lời bài hát "CHị tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến. Mà ở với tôi cô cũng thoải mái, không chê trách điều gì về cách cư xử, ăn nói của hai vợ chồng tôi. Cô sống cũng ý tứ, cẩn thận.
    Thật cuộc đời vẫn còn có tình người, vẫn còn có chuyện người giúp việc và gia đình nhà chủ coi nhau như người thân.
    Chuyện của tôi hơi dài, nhưng là chuyện có thật, và cũng khá hiếm hoi trong thời buổi hiện nay. Nhưng dẫu sao vẫn không phải không có.

Chia sẻ trang này