1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi Valentine nhớ lại mà cảm thấy buồn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phong2001x6, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong2001x6

    phong2001x6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ôi Valentine nhớ lại mà cảm thấy buồn

    Chúng tôi đến với nhau thật nhanh và xa nhau cũng thật nhanh. Gần một năm, bao nhiêu ngộ nhận, lầm lẫn và nghi ngờ. Một ngày, tôi cảm thấy mình mệt mỏi vì mất tự do. Tôi nói với em, cả hai đứa còn cả tương lai phía trước, hãy tự tìm cho mình con đường để đi dù không còn nhau nữa. Sau ngày ấy, em bỏ đi xa một thời gian. Bạn bè nói em đã khóc thật nhiều, và như vậy là em yêu tôi nhiều hơn tôi yêu em. Tôi im lặng với mọi người.
    Khi trở về, em hẹp gặp tôi. Tôi bình thản đến chỗ hẹn, nghĩ rằng mình sẽ tìm lời để làm nhẹ nỗi buồn của em với những câu như ?~rồi em sẽ tìm được ai đó hơn anh?T, chẳng hạn. Đúng giờ, em đến, mỉm cười và tự nhiên lòng tôi nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Nụ cười em còn bình thản hơn cả tôi. Tôi hỏi em về chuyến đi, và theo một thôi thúc không kìm lại được, tôi nắm lấy tay em. Bàn tay cũng bình thản như nụ cười, em nhìn tôi: ?~Em chỉ muốn gặp anh để hiểu rõ mình. Và bây giờ thì em đã hiểu?T. Tôi lặng người, chợt nhận ra mình đã bị thương chỉ vì một lời nói.
    Về nhà, tôi gọi điện cho em, hẹn gặp vào hôm sau. Em yên lặng hồi lâu rồi cười:-?~Em sẽ đến. Dù sao cũng là ngày quan trọng phải không??T. Tôi giật mình nhớ ra, hôm nay là ngày 14 tháng 2- ngày Valentine. Vậy là em vẫn còn quan tâm. Điều đó xoa dịu tự ái của tôi, đủ để tôi tin rằng dưới bề ngoài thản nhiên, em vẫn còn nghĩ về tôi nhiều lắm.
    Tôi chở em đi xa thật xa, ra khỏi thành phố ồn ào quen thuộc để đến một bìa rừng vắng. Đêm tối mông lung, chỉ có côn trùng rả rích. Em im lặng suốt đoạn đường và cả khi đến nơi. Tôi nói chuyện huyên thuyên chỉ để che lấp vẻ bối rối của mình. Thật lâu mà em vẫn lặng thinh. Khi không còn kiên nhẫn được, tôi quay sang em: ?~Anh muốn nói...?T. Một điều gì trong mắt em làm tôi sửng lại. Mắt em trong veo, và lần đầu tiên từ ngày quen nhau, trong đó không có hình ảnh tôi. Em lắc đầu thật nhẹ. ?~Tại sao em vẫn đi??T, tôi to tiếng với em một cách vô cớ. Em cười: ?~Đừng trách em. Em chỉ muốn dù sao giữa chúng ta cũng còn có một ngày Tình yêu để nhớ?T. Câu nói nhẹ như một hơi thở.
    Không, tôi không thể trách em, vì em muốn có một ngày để nhớ. Chỉ có điều, ngày đó em không còn là của tôi. Vậy mà tôi, vào lúc thật sự mất em, mới nhận ra em vẫn còn trong tôi nhiều quá!

    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  2. phong2001x6

    phong2001x6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chuyen tinh cua bac lang man qua,,,viet sach di,,em la nguoi dau tien mua..hehe

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  4. Zindane

    Zindane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hix, ai bảo bác đá chị ý.
    Tội chị ý chứ đâu phải tội bác
    Bác nghĩ xem nhé, bác đá chị ý, làm cho chị ý đau khổ, tự dằn vặt rồi sau đó lại nói là bác yêu chị ý, giống như là bác đùa với tình cảm của chị ý ý!!!!!!!
    Vivi
    Mãnh lực xoá bỏ niềm thương nhớ
    Đẳng cấp nào đánh đổ được tình yêu

Chia sẻ trang này