1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi Việt Nam!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tieuho9311, 02/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuho9311

    tieuho9311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Ôi Việt Nam!" Nghe qua chỉ là câu nói bình thường, nhưng xin hãy cố gắng dành ít thời gian lắng nghe...
    Từ lúc nào? Từ cái lúc tôi mở mắt chào đời,..., từ lúc bập bẹ ê a.

    Hồi đó ra đường tình cờ bắt gặp những người vô ý thức, tôi chưa kịp suy nghĩ đã nhận được câu nói của ai đó: "Ôi! đúng là người Việt Nam", và suốt 18 năm tôi không biết đã nghe câu nói đó bao nhiêu lần từ miệng người khác thậm chí từ bản thân mình, nó trở thành câu cửa miệng khó sửa.

    Thời ấu thơ tôi thích xem phim, nhất là phim Trung Quốc, vì đúng thôi, hết 10 Đài thì 7 đài phát phim Trung Quốc.
    Rồi tôi đi học, ..., được học đủ thứ, những câu chuyện dân gian đậm tình người, những bài lịch sử Việt Nam hào hùng, bất diệt, tôi bỡ ngỡ nhận ra một điều "cười ra nước mắt". Ai nhắc đến "Bao Công", "Tề Thiên", "Chương Vô Kỵ", v..v.., tôi có thể nắm rõ hoặc thậm chí miêu tả chi tiết thế mà nghe đến cái tên "Lê Hoàn", "Lý Công Uẩn", "Ngọc Hân", tôi gần như mù tịt. Tôi tự hỏi "Mình là công dân Việt Nam chăng???"

    Tôi hiện là người Việt Nam, nói chính xác trong tôi mang 2 dòng máu Việt - Hoa, nhưng tôi lớn lên nơi đây, mảnh đất chữ "S" cong cong tuy nhỏ bé mà kiên cường. 1000 năm thằng Tàu đô hộ, "hãm phụ sát phu" làm giống nòi suy kiệt, 100 năm lũ Pháp đè đầu, 30 năm bọn Mỹ điên cuồng cấu xé, "nướng dân đen trên ngọn lữa hung tàn", Khắp nơi nơi thảm cảnh ưu sầu, đau đớn thay "mẹ già ngồi khóc trẻ", não nùng thay "vợ yếu chạy tìm chồng", máu ai oán nhuộm đỏ lòng sông Việt, bầu uất hận tỏa ngập khắp trời Nam. Ấy vậy mà trăm phương ngàn kế cũng không sao dập tắt ngọn lửa anh hùng, trận Bạch Đằng thuyền to cũng bại, Ãi Chi Lăng năm ấy Liễu Thăng bay đầu. Hết Tống đến Nguyên rồi lại Thanh, vỗ ngực xưng "Đại" cũng phải cuối đầu trước An Nam nhỏ bé, Kể cả bọn "Đế Quốc" 2 tay xách cả bao vũ khí tối tân cũng chịu thua "dao phay", "rơm con cúi", trên dưới một lòng, dù thịt nát xương tan chứ nhất quyết không để thứ ngoại bang làm phách nơi hồn thiêng đất Tổ, để làm nên trận "Điện Biên" ngàn năm vang tiếng, cho mai sau con cháu chẳng nghe lấy 1 tiếng bom rung, đạn nổ...

    Tôi mang dòng máu thiêng liêng ấy thế mà suốt bao năm tôi gần như "bỏ quên" nó, tôi đắm chìm vào bao thứ vô bổ trên đời, không một lời cảm ơn, không một chút tự hào mà cứ âm ấp mơ tưởng đến những phương trời xa xôi phồn thịnh nào đó. Tôi thấy nhục nhã trước các Kiều bào yêu nước dù người - quê cách biệt nhưng vẫn chung tình, còn tôi... tôi đang đứng ở đâu đây??? Phải, tôi đang đứng ở Việt Nam, ấy vậy mà tôi không biết gìn giữ trân trọng nó...

    Nhắc đến Việt Nam người ta nghĩ ngay đến 1 đất nước nghèo nàn, lạc hậu, ý thức kém cỏi, nhưng đâu phải đó là một "truyền thống sẵn có" mà là kết quả của hàng ngàn năm đấu tranh, hàng ngàn năm mất mát để giữ lại 2 chữ "quê hương". Nhắc đến đây tôi càng căm, càng hận những âm mưu đê hèn thưở xưa của những kẻ tự cho mình là "bá chủ" khiến đất nước tôi cho dù trải qua nhiều năm khắc phục mà dư âm của hậu quả thảm khóc khi xưa vẫn tồn tại mà không biết đến khi nào mới vĩnh viễn biến đi.

    Như tôi đã nói, tôi - người con 2 dòng máu, chính vì thế tôi càng không thể phủ nhận trách nhiệm với con người và đất nước nơi đây. không cần biết gốc gác nơi nào, cho dù là dân tộc Nùng, Tày, Ngái,.. hay Kinh, Hoa,.. hễ uống nước nguồn Nam, ăn quả trên cây Việt thì là con của đất Việt. Suốt đời nhớ ơn và suốt đời cống hiến...

    Giờ đây, tôi không thể nói "Tôi biết ơn Việt Nam", "Tôi trân trọng Việt Nam", ... vì những lời nói đó không thể bộc lộ tất cả tâm tư suy nghĩ, mà chỉ có một câu, một câu duy nhất nói lên tất cả "TÔI YÊU VIỆT NAM".

Chia sẻ trang này