Ngày 30/1/2006... Cả văn phòng đi du lịch, còn lại một mình mình và sếp cặm cụi cho bản báo cáo họp đầu năm với khách hàng. Không hiểu cuộc sống sẽ trôi đến đâu khi mà cứ suốt ngày quay cuồng với công việc. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua một năm, mình lại thêm một tuổi mà chẳng có gì thay đổi. Già mất rồi. Ra đường nhìn những cô cậu teen đèo nhau, mặt tươi như những đoá hoa mới nở mới thấy sự cũ kỹ của mình. 7h kết thúc công việc... Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng họp ra ngã tư đã thấy 2 dòng đèn xe nối đuôi nhau...Tự nhiên muốn xem film. Vào rạp 1mình. Hình như hơi kỳ cục vì ai vào rạp cũng là 2 người. Mỉm cười một mình vì cái cảm giác là lạ... Mẹ thường bảo năm sau mà không lấy chồng thì mẹ ốm mất thôi... Thương mẹ nhiều, nhưng chẳng biết làm thế nào được. Không thể nào mà nhắm mắt lấy bừa một người mình không yêu, chỉ nghĩ đến người ta đã thấy nặng nề... 31/1/2006... Ngày cuối năm... Buổi sáng chở em trai đi ăn sáng và mua áo. Buồn cười vì cái kiểu nhìn trước nhìn sau sợ mọi người tưởng chị là bạn gái của em. Nó ngây thơ và dễ thương lạ... Buổi chiều ngồi buồn, chỉ cho phép mình buồn một chút thôi, vì đã tự nhủ sẽ k hông nghĩ quá nhiều về quá khứ nữa. Nhưng mà sao vẫn chạnh lòng như thế này nhỉ... Cuối năm buồn....
một mình đón năm mới Đi ngủ cái, nếu dậy kịp giờ có lẽ sẽ đi xem film. hic....vẫn là xem film 1 mình...chẳng biết bao giờ mới thay đổi được
lên chợ đêm đi 2 bà chị , đi qua 77 Hàng Đào nhớ nhìn cho kỹ một thằng ku đeo kính nhé , đủ can đảm hỏi em có phải Boy_kc không thì em mời các chị uống nước và đưa đi dạo đón năm mới nhé
ồ , ra là bà chị bên hội máy bay , thông tin thêm em mặc áo len cổ lọ trắng với áo khóac màu rêu nhá chị nhá
Chị Hai !! Ko chỉ 1 mình chi "old " trong cái xã hội này đâu ! Em cũng như vậy nè mặc dù em là boy ^^!, ngày 29 vào thứ 7 tưởng đưọc nghỉ như bao nv văn phòng khác thì khách hàng có fax, một mình ở công ty lúc ko còn ai một mình làm việc ! cắm mặt vào làm ko biết trời biết đất là j làm xong ngửng mặt lên đồng hồ chỉ 7h rồi . Chợt nhân ra hôm nay nagỳ cuối cùng của 1 măm . Đói !1 cái bánh mỳ buổi trưa con trai 22 tuổi liệu có ai đủ no ko. nhưng công việc thì gấp mọi ngưòi thì có ai đâu ! Bưóc ra đến của xung quanh đèn điên sáng trưng ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng mình mình vẫn cắm mặt vào công việc.Buồn ! thực sự nghĩ thì công việc có buông tha ai, đâu dù người chăm chỉ đến người lười, công việc của mình như vậy fải chấp nhận thui .Điên thoại cho bạn bè rủ chúng nó đi đâu đó ngồi tán ngẫu và ăn uống , thì chúng nó đang bên bạn gái rồi thì fải . Hình như quỹ thời gian của mình ko có thời gian cho chuyên yêu đương !! Nỗi buồn dường như đã lấp đầy cái dạ dày trống rỗng !! Đây là cái tết đầu tiên buồn đến thế . Kiếm một góc bên quán cafe ven đường, núp vào 1 góc ,vẫn như mọi khi cafe đen ko đường và 1 điếu thuốc sẽ làm nhẹ đi sự cô đơn T_T , nhưng hôm nay dường như liều thuốc đó bì trờn rùi , khỉ niệm về những năm cấp 3 thảnh thơi vui vẻ ùa về ,ngắm nhìn dân 8x và mình chợt cảm thấy mình ko còn thuộc về 8x nữa hay sao ý !!! Cuộc sông khắc nghiệt quá sô bồ ồn ã quá .Mong sao ngày mai một ngày mai ko cô đơn ! thui chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh fúc !
Vậy là cũng qua 1 năm. 31 tháng 12. Chẳng khác ngày thường là mấy vì là ngày mà mình phải đi làm. Từ 9h sáng đến 12h đêm. Đón giao thừa cùng anh lái xe ở trên đường về. Người yêu thì đã chia tay 2 ngày trước NOEL. Cũng phải thôi. Yêu người hơn tuổi thì phải chấp nhận. Đã cố gắng hết sức rồi nhưng 22 tuổi thì để kết hôn là quá sớm. Cô ấy không đợi được thì cô ấy phải đi lấy chồng. Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hiểu điều đó nhưng tại sao mình vẫn thấy nặng nề trong lòng đến thế. Có lẽ sẽ không yêu ai nữa vì số gặp toàn những người hơn tuổi. Yêu đến 3 người rồi, người ít nhất là hơn 1 tuổi..... Qua cầu Thăng Long, vào thành phố. Lúc nay đường đã vắng nhiều và lác đác còn vài người đi chơi khuya cũng chuẩn bị về. Với cái đĩa bật Boulevard of Broken Dreams mà sao thấy lòng mình trống vắng. Có tiếc mấy thì cũng không thể thay đổi được quá khứ nữa rồi. Cũng phải thôi. Sáng mùng 1 ra đường thì thấy là cũng chả khác gì so với ngày bình thường. Lượn lờ chán rồi lại cafe. Lúc ấy chỉ mong có một người ngồi cùng bàn để xua đi cái cảm giác cô đơn. Hết nửa bao thuốc rồi. Trời hửng lên một chút hay do mình cảm nhận thế? Một năm đã trôi qua như giấc mơ. Để rồi mình còn lại được gì giờ đây?