?oManchettê? báo và ngày 17-2 ga Hà Nội, 5 giờ 30 sáng 17 tháng 2 năm hai ngàn lẻ chín tôi vội vã xuống tàu tìm người bán báo dạo? mấy chục măng sét báo xanh- tím- vàng -nâu chẳng báo nào nhắc một dòng về biên giới im như thể chưa hề biết tới một sớm mai ?"giờ này này cách nay 30 năm ở sân ga này hối hả những đoàn quân, im và im như chưa hề biết tới một bình minh máu đã nhuộm thắm sắc đào sơn cước giây phút này, 30 năm trước? ôi Hà Nội , trái tim hồng cả nước những huyết thư tuổi trẻ lên đường cả Việt Nam rạo rực máu Lạc Hồng máu cha ông truyền từ ngày ?oSát Thát? tất cả lên đường nhằm biên cương phía Bắc! ba mươi năm Hà Nội sáng mai này tôi cầm trên tay những măng sét báo lặng câm ?oTuổi Trẻ? màu xanh ?oThanh Niên? màu tím ? ?oCông an? màu nâu ?oMua bán? màu vàng ? "Vedete" hôm nay "Giá nhà đất thôi tăng" "Đánh bạc on-lai" "Chuẩn bị tăng giá điện" ... Có măng sét báo nào hôm nay in màu đỏ hay không? Chỉ cần một sắc đỏ lặng im vẫn cháy lòng tưởng nhớ Khi chúng ta không dám nhắc thành lời! ? Tờ báo cũ tháng trước rơi ra Chạy tít đỏ kỷ niệm cách mạng Cu Ba Kỷ niệm chiếm trại lính Moncada Lên án Israel ném bom Gaza Aaaaaaa? Hahaha? ? Còn xương máu ông cha Xương máu quân dân biên giới Ba mươi năm không dám nhắc một dòng Yêu hòa bình có nghĩa là im lặng! Phải thế không? Phải thế không? Lê Đức Dục (Ga Hà Nội 6h sáng 17-2-2009)
Đọc bài thơ trên này thì thấy nhức nhối quá.... Nhưng mà không phải lúc nào im lặng cũng là lãng quên... với bất kỳ tình yêu nào cũng thế, dẫu yêu đất nước, gia đình, bạn bè, hay người yêu... Nhưng mà không phải lúc nào im lặng cũng là lãng quên...
Thói đời thường thấy thế này. Mấy người rộng miệng, chân tay dư thừa Nói nhiều. Nhưng làm - hông ưa! Chỉ giỏi chê bai! Thế cao kiến của cao nhơn là gì!? Đề đạt đê! Yêu nước. Người ta yêu bằng tim, óc, máu, xương. Người ta thể hiện bằng hành động. Hành động đó, tùy vào khả năng cá nhân. Người yêu nước bằng miệng, xem ra...hàng độc! Bạn thuộc tuýp người nào?