1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

On the list - Maybe it's a gift

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Gamine, 05/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  2. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời mưa, cái cảm giác lạnh ùa về, quấn quanh không gian. Có thể nói là một ngày tệ khi mà mưa ướt át, rả rích. Cái lạnh ngọt sắc theo gió rít từng hồi. Vừa cầm ô đi lại vừa ước, giá có ai che ô cho mình nhỉ.
    Một mùa hè hết nắng rồi mưa, hình như cái xứ sở này nó cũng thất thường như con gái. Mỗi một mùa là một sự khắc nghiệt khác nhau.
    Về đến nhà, bớt lạnh, ăn uống nấu nướng ngon lành...... và bây giờ ngồi trong bóng tối, bật nhạc lên, giai điệu piano vang lên. Lại một lần nữa ước về những phép mầu, để cuộc sống bớt tẻ nhạt, bớt lạnh giá đơn độc, bớt đi những khoảng trống vô hình giữa ta và ai.......
    Where is the moment when we need it the most
    You kick up the leaves and the magic is lost
    They tell me your blue sky''s faded to grey
    They tell me your passion''s gone away
    And I don''t need no carrying on
    Stand in the line just ahead of the law
    You''re faking a smile with the coffee you go
    You tell me your life''s been way off line
    You''re falling to pieces everytime
    And I don''t need no carrying on​
    Daniel Powter, lại một cái tên rất lạ. Hình như tôi cứ là đứa thích ăn sẵn. Bật tivi lên, có gì xem nấy, chẳng bao giờ giở ra xem chương trình hôm nay có gì. Bật qua bật lại và bỏ đó cho nhạc cứ chơi, người cứ hát. Thế rồi một hôm, buồn vắng, bật tivi và hút theo cái clip rất lạ, rất mới này. Bad Day - Daniel Powter. Giọng hát hơi cao. Piano gợi nhớ đến John Lengend, cũng chơi piano và hát...... Ordinary People nhưng clip là một màu trắng và đen.
    Điều thú vị không bắt đầu từ những phút đầu. Chàng và Nàng, hai con người, hai thế giới, hai cuộc sống riêng rẽ mà rất cận kề. Nhưng nhịp sống và những bươn chải phải chăng đã khiến họ không còn thấy yêu đời. Những giờ làm việc dài dặc, những dự án phải làm, phải suy nghĩ. Những giấc ngủ không đầy để sáng ra phải vất vả tắt đồng hồ báo thức và chuẩn bị đến công sở. Tưởng chừng như hai đường song song với những nét khá tương ứng nhau......
    Nhưng hình như nghệ thuật và óc hài hước đã mang họ lại bên nhau khi một ngày, Nàng bắt đầu nghịch ngợm, vẽ một đám mây và trời mưa trên một graphic quảng cáo trong ga tàu điện ngầm. Ngẫu nhiên ở phía dưới là một cô gái xinh đẹp đang cầm sản phẩm quảng cáo. Và ngẫu nhiên hơn khi Chàng đi qua và tiếp nối bức vẽ dang dở, thương cho cô gái sẽ bị ướt mưa hay cả hai cố tình trêu chọc những ý tưởng của nhau..... Một chiếc ô màu đỏ. Năm ngoái tôi cũng từng có một chiếc ô màu đỏ nhưng rồi nó biến mất, vẫn còn tiếc đến giờ. Cứ tưởng tượng mình cầm ô đỏ đi trong trời mưa trắng xoá, cũng đủ thấy một điểm ấm nóng và rực rỡ giữa những u ám trên kia.....
    Và cứ thế, Chàng và Nàng tiếp nối những đường nét của nhau để rồi kết thúc là một câu hỏi được vẽ tròn thành một trái tim......
    Một clip đáng xem, vì thế mà ca khúc cũng trở thành đáng để nghe. Rất nhẹ nhàng, rất lãng mạn, rất đời thường.
    Cause you had a bad day
    You''re taking one down
    You sing a sad song just to turn it around
    You say you don''t know
    You tell me don''t lie
    You work at a smile and you go for a ride
    You had a bad day
    You see what you like
    And how does it feel one more time
    You had a bad day​
    Dù có thể cuộc đời, là một chuỗi những ngày dài tồi tệ nhưng đó cũng đâu phải là ngày cuối cùng nhỉ. Biết đâu, sau đó, lại là những nụ cười, những hạnh phúc bất ngờ. Nhưng có lẽ, mọi thứ đều bắt đầu từ chính bản thân ta .
    If you had a bad day, dont forget to say : tomorrow is not today .
    u?c temely s?a vo 23:50 ngy 08/09/2005
  3. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời nắng và gió. Không lạnh nhưng đủ se sắt. Em ngồi trên bus đi đến buổi phỏng vấn, lại thấy nhớ và nghĩ về anh. Khoảng cách nhiều khi làm ta tự dưng gần lại nhưng có những khi em lại sợ cái khoảng cách đó với những trái tim yếu mềm sẽ chỉ rộng thêm ra.
    Anh có nghe không nhỉ, em gửi cho anh bài Never gone của BSB. Ừ thì nhạc của nó chẳng có gì mới ngoài cái bài Incomplete đấy cả. Công nhận là thế. Nhưng những ngọt ngào thì lại là đấy, never gone, never far.......in my heart is where you are......
    Vẫn ngọt lắm, nồng nàn lắm, giá mà nghe trước khi anh đi, em sẽ burn luôn cho anh nghe, bắt anh nghe cho đến khi anh hiểu ra từng câu từng chữ thì thôi , để rồi anh lại bật mãi bật mãi. Rồi có lúc sẽ hát cho em nghe nữa.......never gone, never far.
    [​IMG]
    [​IMG]
    I really miss you
    There''s something that I gotta say
    The things we did
    The things we said
    Keep coming back to me and make me smile again
    You showed me how, to face the truth
    Everythings thats good in me I owe to you
    Though the distance thats between us now may seem to be too far
    It will never seperate us deep inside I know you are

    Anh có nhớ chứ, những ngày cuối tuần, đi dạo bên sông, gió và nắng, trời đất dài rộng. Những khi đó sao yên bình lạ. Chẳng có gì vội vã, chỉ là nhìn ngắm, chỉ là đắm say, chỉ là thời gian cho nhau. Quên đi những gánh nặng cuộc sống, dường như anh là tất cả của em, thuộc về riêng em khi đó. Em ích kỉ lắm anh biết không ? Cứ nghĩ giờ này anh đang nơi nào đó, cùng ai nhưng em chưa một lần được đến đó cùng anh, lòng chợt chùng xuống. An ủi, an ủi.........với nỗi nhớ ùa về, nỗi nhớ cồn cào, sâu thẳm, ước mơ những điều không thể.

    I walk alone, these empty streets
    There is not a second you''re not here with me
    The love you gave, the grace you''ve shown
    Will always give me strength and be my corner stone
    So how you found a way to see the best I have in me
    As long as time goes on, I swear to you that you will be


    Có bao nhiêu lần nhỉ, anh thực sự thảnh thơi, bao nhiêu thời gian ta cùng dạo bên nhau. Thật ra chẳng nhiều. Nhưng đều đáng trân trọng dù nỗi buồn vẫn cứ len lỏi trong em. Hình như khi ta bên nhau chỉ là những lúc em đã khóc quá nhiều, buồn phiền, nặng gánh quá nhiều, giới hạn chịu đựng không còn. Và thế là anh ở đó, như một chỗ dựa. Còn ngày thường....... lại là những lúc quá khó khăn nếu có thể thật sự dành một chút thời gian cho nhau. Chỉ là những vòng ôm, những nụ hôn thiếu vắng, trống trải, những giấc ngủ mệt mỏi lo toan.
    Cuộc sống có công bằng không nhỉ ? Nhưng em biết, giống anh từng nói, những khi nhớ em, anh lại tự hỏi, em đang ở đâu, làm gì, ăn mặc ra sao.........em hỏi anh rằng: anh đã thử trả lời bao giờ chưa. Anh nói: anh luôn biết, em đang nơi nào đó và nhớ về anh. Phải, luôn luôn là thế. Anh cũng vậy chứ ? em không rõ nữa khi mà chúng ta là hai con người với hai thế giới bắt đầu bằng những bước chân khác nhau.
    Em biết, dù ở đâu, xa hay gần, ta vẫn sẽ có nhau bởi vì nếu thiếu nhau, cuộc sống sẽ mất đi sắc màu phải không anh ?
    Niềm tin em đã trao anh từ lâu.........hãy gìn giữ nó cho em nhé. Tình yêu sẽ giúp ta đi qua những ngày khó khăn sắp tới, để trở về, cùng nhau xây dựng tiếp những ước mơ.
    [​IMG]
    Never Gone, never far in my heart is where you are
    Always close, everyday, every step along the way
    Even though for now we''ve got to say goodbye
    I know you will be forever in my life (Yeah)
    Never gone (no no no no no)
    If theres one thing I believe
    I believe
    I will see you somewhere down the road again

    [​IMG] Nghe hoặc Download : Never Gone - Backstreet Boys
    u?c temely s?a vo 18:41 ngy 03/10/2005
  4. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Cứ vào rồi lại ra, chẳng biết nên bắt đầu từ nơi đâu, bằng lời hát nào, những ca khúc của tháng năm dằng dặc hay những câu từ chỉ thoáng chóng rồi trôi........
    Trời trở mùa, gió hơn, lạnh hơn và mưa nhiều hơn. Như nhhững ngày đầu tiên đặt chân đến xứ người xa xôi và lạnh giá này. Như cảm giác như muốn tìm chút gì đó, chỉ một chút thôi để gợi nhớ quê hương đã ngút xa trong tầm mắt.
    Trời mưa thường làm tôi nhớ nhiều hơn, nhớ những ngày ẩm ướt của con phố nhỏ giữa lòng sôi động của Hà Nội. Nhớ chốn ẩn náu thân thương mỗi khi cơn mưa đổ xuống, nhớ mái hiên ươn ướt như mắt môi người con gái đang thương nhớ người yêu...... nhớ từng giọt mưa đọng lại, rỉ rả, nhạt nhoà trong tầm mắt, cảm giác như mỗi giọt mưa là một câu chuyện thầm thì bên khung cửa.
    Tôi yêu mưa từ lâu lắm rồi thì phải, hình như vì khu phố khi có mưa chợt chuyển mình và dường như không chỉ vậy mà cả thành phố như sạch và thoáng mát hơn. Hình như vì những kỷ niệm của những năm vất vả khốn khó cũng gắn với mưa, mưa rầm dề, mưa rào rạt, mưa đẫm nước, mưa li ti...... những sắc thái rất khác và rất quen của những cơn mưa mùa hạ. Thoáng chốc lại nắng lên.
    Hôm nay ở đây mưa cả ngày, tháng ngày rả rích, thầm lặng kể chuyện hay sao.......ngồi tìm lại Rhythm of the rain ra nghe, những tiếng đàn thánh thót như mưa, dội vào lòng, nhảy nhót như tiếng mưa đang rơi, đang đàn hát bên cửa sổ cùng gió. Một mảng kính cửa sổ trong phòng bị vỡ, gió theo đó lùa vào, lành lạnh, thoáng đãng cả căn phòng sau mấy ngày hè ngột ngạt.
    Thánh thót mưa rơi..........
    [​IMG]
    Listen to the rhythm of the falling rain.
    Listen to the rhythm of the falling rain
    telling me just what a fool I''ve been.
    I wish that it would go and let me cryin'' rain
    and let me be alone again.​
    Mỗi lần nghe bài hát, tôi chỉ luôn thấy những trận mưa rào, vội vàng, như nhảy nhót theo từng khuôn nhạc, lên xuống, âm thanh trầm bổng và vang thật xa. Một câu chuyện tình buồn nhưng bài hát lại chẳng khiến tôi chú ý đến ca từ nữa, chỉ muốn ra dưới mưa, nhảy múa và hát theo điệu nhạc du dương mãi không ngớt, như tiếng mưa dội vào lòng những tiếng của sự sống, những âm thanh ngập đầy tâm hồn. Lòng lặng lại, sau những bước chân vui, lặng đứng dưới ô, nghe tiếng mưa chạm vào ô, chạm xuống mặt đất, nhìn mưa lất phất, nhìn mưa đập nhẹ vào từng cánh cửa như muốn hỏi thăm ai đó trong từng căn nhà........... nhìn và nghe mưa. Chợt nhớ ra Nghe Mưa của Mỹ Linh vẫn hát, hình như cũng vậy, cũng như là tiếng mưa đang dội về......... hình như người viết cũng chỉ là nghe mưa và cảm thấy mưa trong từng giọt nước nhỏ bé đang từ mây trời, rơi nhẹ xuống, nằm im, lẫn vào từng khe hở của cuộc sống. Và hình như mưa để dịu lại, để con người ta đôi lúc kịp dừng lại giữa dòng hối hả, lặng lòng nhìn nhận cho mình một khoảnh khắc..........
    Những khoảnh khắc nghe mưa diệu kỳ :
    Rừng thông xanh, rất xanh
    Hạt mưa cũng rất xanh
    Mùa thu khoác áo mưa xanh mát lạnh​

    Download tại: Rhythm of the rain - John Gummoe & The Cascades

    u?c temely s?a vo 18:56 ngy 15/10/2005
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0


    Tự dưng một hôm đang làm việc, miệng lại ngâm nga bài hát này:
    Chorus
    Don''t you ever wish you were someone else,
    You were meant to be the way you are exactly.
    Don''t you ever say you don''t like the way you are.
    When you learn to love yourself, you¹re better off by far.
    And I hope you always stay the same,
    cuz there¹s nothin'' ''bout you I would change.
    Khi va chạm vào đời, bạn sẽ chợt thấy, lòng người dễ đổi thay nhiều khi hơn cả nắng mưa của một ngày. Có những khi tôi đổ vỡ, bởi những điều tưởng như không có thật, ấy vậy nhưng cuộc đời này nào có phải cổ tích, chỉ là những mảng màu vỡ, pha trộn lại, những gương mặt chắp ghép của ký ức, những nước mắt và nụ cười, chẳng phải ai cũng là lành lặn với một trái tim hồng. Mấy ngày nay tôi ngồi xem cùng một cô bé bộ film dài tập, thường thì tôi đã chán ngắt cái sến và ảo tưởng từ film, đến mức ngồi xem tôi đọc vanh vách kịch bản trước khi họ có thể diễn, những điều không thật và thánh thiện đến khó chịu làm người ta đôi khi ngột ngạt nhưng vẫn cứ tò mò làm sao để biết kết cục của nó..........dù đã biết hết từ khi bắt đầu xem . Phải chăng chẳng có điều gì có thể ngăn cản sự tò mò của con người ta ?

    Mỗi khi bật ca khúc này lên, tôi luôn thấy yêu đời lạ thường, như một lời động viên chẳng từ ai mà lại dành cho tất cả mọi người, một lời khuyến khích, một sự an ủi..... sự tự tin lại trở về, lại thấy tôi có thể làm được mọi điều, bởi tôi là tôi, sẽ chẳng ai khác thay thế được, sẽ biết những điều mà không phải ai cũng giữ hay nhớ nổi, những điều tưởng chừng lặt vặt mà quý báu biết bao.
    Có lẽ chẳng ít người đã từng ước......ước gì mình là người nào khác.........ước gì mình là người đó...........ước gì mình là đứa kia. Ngày xưa, nhớ rằng có lúc tôi ước mình là đứa em họ. Nó thật giỏi giang, lớn hơn tôi một tuổi, lúc nào cả nhà cũng khen ngợi. Nhưng rồi, vì hai chị em thân thiết lắm, nên tôi cũng hiểu những gánh nặng mà chẳng khi nào tôi cảm thấy như nó và nếu nghĩ lại thì tôi sẽ chẳng mong là nó làm gì cho khổ. Những suy nghĩ trẻ con khi đó chỉ có vậy.
    Rồi, từng ước, là ai đó nổi tiếng, là ai đó sinh ra trong một gia đình giàu có sung túc, để chẳng khi nào phải nghĩ đến gạo hết, nghĩ đến chuyện đi chơi chẳng bao giờ có vì bữa ăn mẹ lo còn vất vả, lấy đâu ra phần mà đi chơi.
    Rồi từng ước, ước trở thành một người nào đó, như một thần tượng, như một điều gì đó để vươn tới trong ước mơ mà chẳng cần biết, mình làm gì có tài năng thiên bẩm đó.
    Đã xa lắm rồi thì phải. Những ước mơ ngây ngô, giản đơn. Đời người đâu phải cổ tích. Có những khi, gánh nặng cuộc sống khiến người ta chới với, bật khóc, đau đớn, tưởng như có thể vứt bỏ hết mọi điều chỉ để ra đi, chỉ để quá khứ chết đi, chỉ để nhìn thấy một tương lai rạng ngời khác, thậm chí, chấp nhận chẳng còn là mình........
    I think that you could be whatever you wanted to be
    If you could realize, all the dreams you have inside.
    Don''t be afraid if you''ve got something to say,
    Just open up your heart and let it show you the way.
    Believe in yourself.
    Reach down inside.
    The love you find will set you free.
    Believe in yourself, you will come alive.
    Have faith in what you do.
    You''ll make it through.
    .​
    Have faith in what you do.....you''ll make it through....
    Có ai từng viết, từng nói, mà không, rất nhiều người tin rằng, có niềm tin là có tất cả. Nói và làm đôi khi lại quá xa. Đôi khi ta cứ nói nhưng lại chẳng làm nổi khi lâm vào cảnh bế tắc, chẳng rõ nên tin vào chính mình hay phải đổi thay theo thời cuộc để dễ hơn trong từng đường đi nước bước.
    Liệu có niềm tin........có phải là có tất cả không
    Link download Stay The Same by J. Mcintyre
    u?c tEmEly s?a vo 18:47 ngy 18/10/2005
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá. Cảm động nữa. :)
    Có được niềm tin đã là 1/3 của thành công rồi... Bởi vì:
    ....And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love....
  7. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Những ngày này, tôi thường có cùng một giấc mơ, chỉ là ước mơ được trở về, giữa gió và nắng của Hà Nội, giữa cái se sắt Thu Đông đang trở mình. Sắp đến Trung Thu rồi, Trung Thu là gì nhỉ, với tôi nó chỉ là ngày sinh nhật ông hàng năm, không hơn không kém. Ông và bố, luôn là những hình ảnh về người đàn ông với những gì nghiêm khắc và mềm mỏng nhất. Những người đàn ông trong cuộc đời tôi vừa là gương để nhìn vào, vừa là một nơi để nghĩ đến mỗi khi nỗi buồn cần sự an ủi. Và duy nhất trong gia đình, ông là người có niềm tin gần như tuyệt đối với tôi, khiến mỗi lần vấp ngã, tôi lại biết mình sẽ vững bước hơn, sẽ biết thế nào để lần khác tôi không thể ngã như trước nữa.
    Tôi chợt phát hiện mình có thói quen rất buồn cười là mỗi khi có chút thời gian, dù chỉ là vài giây đứng trước gương hoặc kính là bắt đầu nhìn xem lúc đó mình trông ra sao, rồi lại tự nhủ, ờ, mi cũng chả đến nỗi tệ nhỉ, chỉ là, chẳng ai thèm ngắm nhìn mi ngoài bản thân mi . Rồi lại tự hỏi, hình như ngày xưa mình đâu có thế này, có khi nào tự ngắm nhìn nhiều như bây giờ đâu nhỉ. Lại nhớ nhà, lại nghĩ về cái ban công nhỏ ở trên gác, nhớ cái sân ngày xưa. Nhớ cái tiếng í éo trong xóm đông người mà bây giờ có về chắc cũng đã tan lâu rồi, chỉ còn là nỗi nhớ mà thôi. Nhớ quán nước. Nhớ cái hàng rửa xe, rửa thì bẩn mà lấy giá đắt. Nhớ bác đưa thư, thỉnh thoảng lại đưa nhầm của mình mất mấy tờ báo Hoa Học Trò. Nhớ cái bếp kéo dài......hun hút, ngõ hút gió về đêm.
    Nhớ những đêm hè trời trở gió, chỉ thích nhất là lên sân, hóng gió, mẹ thì cứ lo muỗi đốt nên không cho ra....... Nhớ mùa hè, trời mưa xong, thoáng đãng dễ chịu để rồi gió mát lạnh.
    Hay cái tiết Đông, trời giá lại, buốt, sương phủ trắng cả con phố, mờ mờ ảo ảo chỉ mới tắt nắng chiều. Lúc đó thì chẳng có lý do để ra sân hóng gió nữa, mà lại thèm hít hà cái vị, cái mùi đậm trong gió rét của mùa đông.
    Hà Nội, một phần trong nỗi nhớ là vậy đấy, là những đêm......trở gió. Và hình như trong tất cả các bài hát về Hà Nội, tôi cũng thích nhất Hà Nội đêm trở gió với chất giọng Mỹ Linh, thẳm sâu......

    [​IMG]
    Hà Nội Đêm Trở Gió
    (Trọng Đài) - Mỹ Linh
    Hà nội ơi tươi xanh màu áo học trò
    Những con đường thân quen còn đó
    Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm
    Hồng Hà ơi buồm ai khe khẽ thuyền về
    Cành me thì thầm gục đầu vào dĩ vãng
    Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè
    Giọng dân ca sao gợi nhắc hồ Gươm
    Hà nội ơi xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gươm
    Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng
    Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê
    Hà nội ơi ... Hà nội ơi
    Ta nhớ không quên những tháng năm qua
    Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai
    là nhắc đến những kỷ niệm đã qua
    Hà nội ơi nhớ về mùa thu tháng mười
    Áo học trò xanh những hàng me
    Hà nội ơi ta nhớ không quên
    Hà nội ơi trong trái tim ta
    Chiều mùa thu gió về rộng trên phố phường
    Nắng vàng hồng tươi những nụ cười
    Hà nội ơi ta nhớ không quên
    Hà nội ơi trong trái tim ta ​

    u?c temely s?a vo 04:41 ngy 27/09/2005
  8. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là góc riêng của bạn, nhưng quả thực mình cũng nhận thấy bạn viết rất nhiều cảm xúc...
    ?o THERE IS NOTHING WORTH THE WEAR OF WINNING, BUT LAUGHTER AND THE LOVE??
  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn white_poplar và TDA_TEDI, thật ra đã viết ở đây thì có gì riêng và chung đâu, Gamine tin rằng ai cũng có những cảm xúc giống như những gì Gamine đang ngồi tỉ mẩn, thỉnh thoảng lại thẩn thơ viết ra, lãng đãng, thoảng qua một chút, cảm giác là những gì vơ vẩn. Mỗi lần viết xong đều cảm thấy như cảm xúc quá loãng nhưng hôm trước anh Temely có nhắn một tin về bài viết này, thế là Gamine ngồi giở ra đọc lại, tự dưng lại thấy mình viết đâu có tệ như mình nghĩ. Ha ha, có thể hơi buồn cười nhưng cứ như một thói quen, viết xong nhiều khi chẳng nhớ mình viết cái gì cả.
    Và điều Gamine thích nhất và luôn làm sau khi viết bài là vào tìm xem có ai phản ứng gì không. Mãi mới có anh Temely động viên nên viết tiếp đấy chứ. Rồi bây giờ có thêm white_poplar và TDA, cảm giác như muốn viết nhiều hơn vì có người cũng thích những gì mình viết ra.
    Nếu có thể, hy vọng còn nhiều người đọc và viết thêm chút gì đó chứ viết một mình........cũng đau tức lắm .
  10. CapK_13er

    CapK_13er Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Rất thích cách bạn viết về Ghetto Gospel.

Chia sẻ trang này