1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

On the list - Maybe it's a gift

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Gamine, 05/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Viết tặng ...
    Bạn thân mến à,
    Người đầu tiên tớ nghĩ đến khi quyết định tranh thủ thời gian ít ỏi ra ngồi net để viết vài dòng cảm nhận cũng như chia sẻ này là cậu, ha ha, cậu là ai thì tự biết nhé . Sau đó lại nhớ lời Tem bảo, mang cả trang tâm sự bên kia sang đây đi, hì. Nếu có nhiều người đọc ở box Nhạc này như Tem nói, thì .....Gamine chắc phải hăng nữa mà viết thôi rồi . Khéo lúc đấy lại như ai đó nói.......sợ " nó " rồi, không rõ có phải sợ vì viết lắm quá không.
    Không rõ mỗi người có một cách riêng để trút bỏ nỗi lòng nặng trịch của mình ra sao, với tớ, tớ chỉ viết và viết, lúc nào không có cơ hội online để viết ra cho thiên hạ đọc là bức xúc ghê lắm, cậu biết không ? Nhưng từ đó, tớ cũng có vô số người bạn, chỉ là online. Có lẽ khi có ai hỏi, có tin vào các mối quan hệ trên net không ? Tớ sẽ chẳng đắn đo mà nói, tớ tin, tin rất nhiều, chỉ cần cho bất cứ ai mình quen, ngẫu nhiên tình cờ một cơ hội làm bạn, biết đâu sau này, lại là một tri kỷ không chừng ? và nếu không, có khó gì đâu một nụ cười và bàn tay san sẻ nhỉ ?
    Tớ nghe cảm ơn về sự chia sẻ cũng nhiều và ngược lại cũng nói với nhiều người điều đó. Dường như từ khi sinh ra, con người ta đã học nói cảm ơn và xin lỗi thường xuyên đến mức, người ta nói mà chẳng phải suy tính hay ngẫm nghĩ làm gì, như một thực tế rất tự nhiên của cuộc sống.
    Hôm qua, người yêu tớ copy nhạc được từ máy tính ra mobile, máy tớ thì lại không có cable để nối máy tính, tớ dùng desktop mà, thế là ngồi nghịch mất cả giờ đồng hồ để send nhạc từ máy him vào máy tớ, rồi lại lấy nhạc trong máy tính bỏ vào máy him. Cặm cụi bỏ mặc him, him cũng làm mặt giận giận bỏ đi xem film với bạn ở phòng bên. Hi hi, nghĩ mà thương nhưng cứ vênh vênh mặc kệ vì có mấy khi tớ bỏ bê him thế đâu . Nhiều người đọc tâm sự của tớ, đều nói him là người may mắn, tớ lại nói vui : chẳng biết là phước hay hoạ nữa .
    Đang nói về vụ nhạc nữa nhỉ, tớ copy 1 loạt bài vào, mobile tớ 96mb mà, nghe tha hồ. Hôm nay ra đường, vác cái tai nghe vào, đeo vào tai, hát " líu lo ", tự dưng thấy ngày tươi sáng hơn bao giờ, ngày ở đây đang rực nắng nhưng lạnh và gió của Thu. Nhưng lòng tớ cứ phơi phới, nhảy nhót dưới nắng, mắt môi long lanh vì yên bình. Tớ biết tớ đang hạnh phúc.... Và chỉ nghe đi nghe lại một bài :
    You were right.
    And I don''t want to be here if you''re gonna be there.
    Was that supposed to happen?
    I''ll hold tight.
    I''ll remember to smile.
    Though it has been a while.
    And without you does it matter?
    There''s no room.
    No place to start.
    When our souls are apart.
    I want to travel through time.
    See your surprise.
    I''d hold you so tight.
    I''m counting down the days tonight.
    I just want to be a million miles away from here.
    I''m counting down the days.​
    Ngày trước tớ không thích Natalie đâu, nhạc cứ thế nào ấy, tớ nuốt không trôi, ha ha. Buồn cười nhỉ, nghĩ tự dưng thấy nhiều khi tớ dùng từ ngữ rất lộn xộn, thế này thì làm hỏng hết hình ảnh của tớ mất.
    Bài này tớ nghe đúng vào lúc bọn tớ xa nhau, yêu đương mà xa nhau là mệt lắm đấy, hi hi, rồi khi buồn nhớ, tớ lại ngồi nghe bài này, đếm ngày đếm tháng, tớ đếm thật, đếm cho đến lúc bực quá vì thấy lâu, thế là lại thôi, không thèm đếm nữa.

    Download
    How''ve you been?
    It''s just the usual here.
    And days are feeling like years.
    And every day''s without you.
    Now I cry just a little too much when I think of your touch
    And everything about you.
    I feel cold.
    I''m in the dark.
    When our souls are apart.
    I want to travel through time.
    See your surprise.
    I''d hold you so tight.
    I''m counting down the days tonight.
    I just want to be a million miles away from here.​
    Tớ thích nhất đoạn chorus :
    I want to travel through time.
    See your surprise.
    I''d hold you so tight.
    I''m counting down the days tonight.
    I just want to be a million miles away from here.
    I''m counting down the days.
    I''m counting down the days.
    I''m counting down the days.
    I''m gonna be you surprise.
    I''m gonna hold you so tight.​
    Làm sao có thể đi qua thời gian được nhỉ, có lẽ chỉ là trong suy nghĩ của những kẻ đang yêu, vượt cả không gian và thời gian mới làm như vậy, mới có những ý nghĩ điên rồ như vậy. Đúng là khi đó tớ cũng có một ý tưởng điên rồ chỉ trong vài giây là tớ đâu có thích ở một mình nơi đây, sẽ vét sạch tiền đi mua một cái vé máy bay, vù về, để ôm chặt người ta vào lòng, để chẳng cho người ta gặp một người con gái nào khác, cho dù tớ biết trong lòng người ta có tớ là duy nhất, nhưng ích kỉ thì vẫn ích kỉ lắm, ích kỉ nhiều khi điên cuồng đến khó chịu.
    Cậu đừng buồn nhiều nhé, biết rằng mỗi tan vỡ cần một thời gian lớn để hàn gắn nhưng hãy tin rằng, một ngày không xa, cậu sẽ gặp một người " muốn vượt thời gian, để ở bên cậu " mang lại những bất ngờ êm dịu nhất, những yêu thương say đắm nhất mà cậu cũng dành cho người đó. Chúc cậu vui !!!

    u?c temely s?a vo 07:00 ngy 16/10/2005
  2. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã gọi đt - chúng tớ đã nói thật nhiều....dù kết quả có là gì thì tớ vẫn vui lắm....
    Vui vì cuộc đt - vui vì món quà này, vui vì có 1 người bạn là ấy chia sẻ,.....Cảm ơn vì tất cả! Và hãy luôn là 1 người như vậy nhé....
  3. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    When I was young
    I''d listened to the radio
    Waitin'' for my favorite songs
    When they played I''d sing along
    It made me smile
    Those were such happy times
    And not so long ago
    How I wondered where they''d gone
    But they''re back again
    Just like a long lost friend
    All the songs I loved so well

    [​IMG]
    Những ngày này tôi là cả một gánh nặng, cả một mớ những thứ người đời gọi là trăn trở, nặng nề đi lại, thậm chí nhăn nhó vì cả những gì không đâu. Những nỗi lo lại kéo về và chẳng có ai có thể chia sẻ. Chẳng biết nên chạy trốn hay đối diện với nó, bởi làm cách nào, tôi cũng sẽ làm những người thân yêu của tôi đau lòng, buồn bực, tôi chỉ còn cách để nó từ từ, trở thành một nỗi đau không quá mạnh, không quá nặng. Chỉ cầu mong sẽ ở một góc nào đó, họ hiểu dùm cho tôi.
    Có lúc ngồi bần thần, thấy cuộc đời bất công, tại sao tôi gánh nhiều thứ đáng lẽ ra......... nhưng đành lòng gạt đi, tôi làm sao được yên bình như những người khác khi đã quá tham lam, ôm bao thứ vào người, muốn tự lo thân, lại muốn chăm lo cả cho người khác. Những trách nhiệm và sự hy sinh luôn đi cùng nhau, để rồi chẳng biết phải làm thế nào mọi thứ đi vào đúng đường lối. Tôi buồn quá..... Âm nhạc liệu có giúp được gì ? những ngày này stress, để rồi, tôi phải bật dậy không ngồi nhà nổi, để rồi phải lao ra đường, chẳng làm gì cả, chỉ để nhìn thấy sự sống đang chuyển động. Ước gì được như ngày xưa, cái thời chẳng biết lo nghĩ là gì, bật nhạc lên và nghêu ngao hát, bị đứa em chê bai dở tệ, để rồi.......lại lẩm nhẩm một mình, chẳng phiền ai.
    Mẹ chắc lại mất ngủ, mọi người nửa mừng nửa lo, tôi biết sao đây, đó là con đường khi sinh ra tôi đã kết dính vào, để một bên là nghe lời và một bên là làm theo những gì mình muốn. Tôi biết sẽ bị trách nhưng đành gánh chịu thôi, có những nỗi khổ tâm tôi không thể nói hết, cũng không ai hiểu được, ngoài .....một người.
    Sinh nhật ông năm nay tôi không gọi điện về được, chắc phải sang tháng mới gọi điện về khi mọi thứ đã ổn định, có lẽ tôi phải mang mấy chục năm tuổi thọ của mình ra bù lại những ngày tháng hư và bất hiếu chăng ? liệu như thế có đủ không ? tôi nghĩ là không.............. nước mắt chảy xuôi !!!
    Mẹ viết nói rằng ông gửi cho tôi khoản ông tiết kiệm, vâng, lúc nào trong nhà, dù ông không đồng ý nhưng ai cũng biết ông yêu thương, cưng chiều tôi nhất. Tôi biết ơn và kính yêu ông cũng vì thế. Ông đã mang cho tôi những niềm tin mà ngay cả bố mẹ tôi cũng không hề nghĩ mình đã lấy mất. Tôi biết, nếu có vấp ngã, ông cũng sẽ ở đó, nghiêm khắc nhìn và chìa tay ra đỡ tôi dậy, cho tôi sức mạnh cần và đủ để tôi có thể bước tiếp......
    Tôi mang ơn và nợ quá nhiều, tự hỏi.......bao giờ tôi có thể đền đáp hết ???

    Lookin'' back on how it was
    In years gone by
    And the good times that I had
    Makes today seem rather sad
    So much has changed
    It was songs of love that
    I would sing to theN
    And I''d memorize each word
    Those old melodies
    Still sound so good to me
    As they melt the years away
    All my best memories
    Come back clearly to me
    Some can even make me cry
    Just like before
    It''s yesterday once more


    Yesterday Once More - Carpenters
    Download hoặc ở đây

    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 15/10/2005
    u?c temely s?a vo 05:55 ngy 16/10/2005
  4. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Trời sang đông mất rồi, cái gió và mưa theo ngày tháng cứ dầm dề. Ngồi đọc lại khoảng chục bài mình đã viết ở đây, chẳng rõ tôi còn kéo dài được bao lâu, hay làm được một chút rồi lại vứt đấy, lang thang một chỗ nào đó khác, chỉ để lại chút bâng khuâng dang dở.....
    Thấy nick Tem đang on , ngồi xem lại thì thấy cái topic đã có thêm 2 bài hát và mấy bức ảnh như Tem có hứa giúp, lại nghĩ hay là nhắn tin làm phiền nói một câu cảm ơn nữa, nhưng thôi, tôi nghịch mấy cũng chẳng dám làm phiền người khác thế. Nhiều khi thấy ngại khi lại làm quen ai đó mới, nói chuyện bâng quơ và có thể coi như quen biết, là bạn của nhau.
    Cả tuần nay lo giấy tờ vào trường, lo tìm nhà cửa, mọi việc rối tinh lên, tôi lại bắt đầu viết nhật ký, một chỗ thay cho net để xả những buồn bực vào. Những khi vui, có lẽ tôi sẽ quên lãng nó. Một ngày trôi qua lãng nhách, chẳng có một việc gì làm xong, chẳng có một niềm vui thực sự, chẳng có một cảm giác yên ổn. Đáng lẽ hôm nay tôi định sẽ viết thư về mà lại không nhấc nổi tay để gõ dòng mở đầu, mai sinh nhật mẹ rồi.........
    Dạo này tôi bật máy tính và play lại cái list nhạc cũ, cách đây 2 năm, những ngày mới bắt đầu cái cuộc sống va chạm này, mỗi lần nghe một bài hát đúng thời điểm đã qua, lòng lại dội về những ký ức, cảm giác, còn vẹn nguyên. Cái thời mà Ưng Hoàng Phúc bắt đầu " biết hát " và thu bao nhiêu fan, chỉ vì những sến sẩm trong ca từ, nhưng ngẫm kỹ, cũng đâu có sai nếu ai đã từng trải qua cái hoàn cảnh đấy mới thấy hiểu và thấm những ca từ ngắn nghĩa....
    Hôm nay tôi nghe nhiều quá, nghe rất nhiều bài hát, mới và cũ...... để rồi chẳng nghĩ được đến một ca khúc nào hợp tâm trạng khi này, có lẽ chỉ là hỗn tạp như chính tôi
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chỉ trong giây lát.............
    Ngày trước, tôi có một cuộc sống yên bình, gia đình dù không phải là nơi cửa đóng then cài nhưng tụi bạn khi thấy cứ học là ở nhà cũng phải thốt ra với chính mẹ tôi rằng, tôi như một cô tiểu thư. Mẹ giữ gìn, sợ và không muốn cho va chạm sớm, sợ tôi đổi thay, sợ tôi trở thành như những đứa trẻ con khác, tâm hồn bị chai sạn giữa đời. Nhưng tôi cũng chỉ có được 5 năm tuổi thơ nhất, còn lại là những nhận biết của một đứa trẻ nhạy cảm đủ để không cần va chạm cũng thấy được một góc độ của đời.
    Nhớ ngay cả băng đĩa mẹ tôi cũng chẳng cho xem, trừ khi có tiền đi mua về, còn lại không được thuê, một là vì nó toàn film ảnh vớ vẩn, hai là hại đầu máy...... những lý do. Vì thế tất cả mọi thứ tôi có thể xem chỉ là từ cái tivi JVC ở nhà. Chiếu gì biết nấy. Có lúc đắm đuối vào đấy quên cả học lại bị mắng, vì chương trình tivi thì thiếu gì đâu, từ hoạt hình rồi film từ sáng đến tối đủ cả.
    Cũng vì thế, tôi là đứa chẳng biết gì về những diễn viên nổi tiếng, chẳng biết gì về những bộ film đoạt Oscar hay hành động, lãng mạn nổi tiếng.
    Rồi cũng đến cái ngày, cái tôi bướng bỉnh của tôi nổi loạn, lao vào đời với những khám phá, những cứng cỏi của riêng tôi, để biết đời, để học về đời và người. Ngày đó mọi người đã lo lắng biết bao, có lẽ tôi cũng sẽ phải chịu một sự trừng phạt nào đó về những nông nổi ngày đó, vì đã để bao người lo lắng cho mình như chưa khi nào phải lo lắng. Và một điều nhỏ nhoi trong đó là việc tôi đã biết thế nào là xem film và cũng từ đó mà tôi biết đến TTVN này, như một khám phá, như một chỗ ẩn thân mỗi khi cần và muốn. Và cũng từ đó, tôi hiểu tôi hơn.....
    Cách đây 3 tháng, tôi mới xem Breakfast at Tiffany của Andreu Hephburn, một bộ film đã khá lâu, đã tiếng tăm lâu lắm rồi, đã là một dấu ấn để đời của người nữ diễn viên xinh đẹp đó. Nhưng không phải bộ film là điều đáng nói ở đây, có lẽ tôi phải mang sang bên box Điện Ảnh - lâu rồi tôi không viết gì ở đó , mang sang đó để ghi lại như một dạng Nhật ký xem film. Điều đặc biệt là từ ngày xem bộ film và nghe Moon River, tôi đã được và phải nghe lại bài hát đó trong 3-4 bộ film khác sau đó tôi có xem. Chuyện tình Paris ? rồi mấy film mà tôi chẳng nhớ nữa vì rảnh rỗi nên tối nào tôi cũng có đến 3-4 cái DVD để xem, cho đến giờ tôi chắc đã mua tầm 20 cái DVD và sắp sửa mang đi bán lại để lấy tiền mua đĩa khác cũng nên khi mà giá cả ở đây không phải là điều có thể vừa cười vừa nói như khoe được .
    Nếu vào VN99, bạn có thể thấy ít nhất 3 người đã hát Moon River, nhưng nghe Henry Mancini thôi nhé, vì cách hát đó mới đúng là Breakfast at Tiffani. Có thể thử West Life nhưng chỉ thử thôi, nhẹ nhàng, ngọt ngào....... nhưnng làm sao có thể so được đây, chất giọng hư ảo của nhạc cổ ngày xưa sẽ đưa bạn vào một đêm, dưới một dòng sông trăng, mờ ảo, nhạt nhoà, lảng bảng sương khói, một dòng sông không thật nhưng tưởng như có thể chạm đến tận nguồn, trong cái giai điệu da diết, ngân nga ấy........ của một Dòng Sông Trăng lạc giữa đêm.
    [​IMG]
    Moon river wider than a mile
    I?Tm crossing you in style someday
    You dream maker, you heartbreaker
    Wherever you?Tre going I?Tm going your way
    Two drifters off to see the world
    There?Ts such a lot of world to see
    We?Tre after the same rainbows end
    Waiting round the band
    My huckleberry friend, moon river
    And me

    Download: Moon River - Henry Mancini
    u?c white_poplar s?a vo 13:41 ngy 16/10/2005
  6. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Ngày sinh nhật mẹ ,
    Tôi dành thời gian cả một ngày ở hàng net, để muốn viết cái gì đó, để tìm niềm vui phút chốc, quên đi những lo lắng đang ở bên kia cánh cửa ra vào, khi mà tôi bước ra khỏi đó là tôi sẽ phải lo, hôm nay ăn gì, mai đi đâu, việc gì, giấy tờ đã xong chưa.....
    Về âm nhạc và mẹ, có lẽ không ít người con có nhiều gắn bó, từ những bài hát ru ngày bé, rồi lớn lên là những ca khúc về mẹ.
    Nếu nghe nhạc mà để nói về mẹ, tôi sẽ chỉ tìm đến Trịnh, nghe giọng ca của Khánh Ly từ cuộn băng ngày xa xưa, để thấm, để muốn hiểu, tại sao mẹ chỉ thích cũng như bao người thích - thích một Khánh Ly từ trong khói lửa, đậm đà, say đắm với những khúc ca.
    Bây giờ tôi ít nghe Trịnh lắm, tôi không phải như những anh chị tìm thấy trong nhạc của Trịnh một nỗi khắc khoải, một chút bâng quơ, chơ vơ, lạc lõng, đau đáu về một điều gì trong cuộc sống để mà say mê, để mà ghi từng ngày qua câu hát. Tôi chỉ nghĩ về Trịnh một lúc nào đó và nhớ về một buổi chiều, trời âm u, tiếng hát trong đài mẹ bật lên cuộn băng đã nghe nhiều năm... và rồi lẩm nhẩm hát, tiếng hát Nắng thuỷ tinh.
    Tôi đã viết nhiều lần về Nắng thuỷ tinh quá rồi, cũng phải 3 lần trở lên. Nhưng mỗi lần nhắc về Trịnh là tôi nhớ Nắng thuỷ tinh và nghe Nắng thuỷ tinh lại nhớ về mẹ, dáng nhỏ, gầy với đôi vai đầy những lo toan. Mẹ tôi cũng như bao bà mẹ khác, cũng trải qua những thăng trầm, trải qua những vất vả cơm áo, chẳng khác lắm so với vợ Tú Xương ngày xưa và cho đến bây giờ, cũng chưa khi nào nghĩ cho mình trước tiên.
    Người ta bảo, nhìn con gái hay nhìn vào người mẹ để đánh giá, có lẽ cũng từ mẹ mà tôi thấy mình trưởng thành, biết sống hy sinh, biết thông cảm, biết nghĩ đến người khác nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng có lẽ cũng vì thế, khi ghê gớm, tôi cũng ghê gớm không kém ai .
    Ngày sinh nhật mẹ , con không nói nhiều, cũng như bao lần từ trước đến nay, chỉ là màu nắng trong vắt như thuỷ tinh kia...... với tình yêu mãi mãi không lời nào diễn tả hết được của con dành gửi mẹ kính yêu.
    .
    Nghe hoặc Download : Nắng Thủy Tinh (Trịnh Công Sơn) - Khánh Ly
    u?c temely s?a vo 21:57 ngy 16/10/2005
  7. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0


    Mùa này còn ai nghĩ đến biển không nhỉ ? Trời trở Đông lâu rồi thì phải, mà không, chỉ là đang Thu, cái se sắt và gió cũng như lá xào xạc, chỉ có thể là tiếng của Thu.
    Cây ở đây không vàng lá nhiều, chỉ theo gió, có thể sau 1 đêm sang Đông, ngày sau trơ trụi đến thương.
    Tôi đến với biển vào ngày mưa, u ám, sầu khóc như chính nỗi buồn và những rối rắm vòng quanh. Tôi buồn chán chính mình, cảm giác bế tắc lại về vì tôi biết tôi sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi nơi tôi đã tự dấn thân bước vào, trói buộc mình bằng những hy sinh và trách nhiệm cũng như những suy nghĩ chẳng thể nào thay đổi. Nhưng có thể tất cả chỉ là vì, một ngày xa nhau đã là dằng dặc nhớ thương.
    Đứng nhìn biển chiều đêm, lòng như đang nổi giông bão, những chất chồng suy nghĩ. Biết rằng mình sẽ làm gì, nhớ cái vòng tay ôm, ước mong giá như người đang ở đây........ nhưng nếu ở cạnh nhau, tôi biết người sẽ chẳng có ý nghĩ đưa tôi đi đến biển, nếu chỉ vì tôi yêu cầu, sẽ là người muốn mới có thể đi. Chỉ vòng vo là trách móc và nỗi buồn quẩn quanh.
    Đứng trước biển tôi nhỏ bé, tôi cũng quằn quại đau đớn, dằn vặt, tự hỏi mình và không khi nào có câu trả lời.
    [​IMG]
    Làm sao biển lại có sóng nhỉ ? tôi chợt tự nghĩ, phải chăng là do gió đẩy đưa, xa xa là ngọn hải đăng, đèn nhấp nháy sáng, yếu ớt nhưng cũng đầy mạnh mẽ, như một tiếng gọi từ bến bờ, để người của biển có thể trở về với đất liền.
    Đã bao năm rồi tôi mới ngửi lại cái mùi mặn mòi của biển ?

    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn ​
    Nếu một mình giữa biển, sẽ chỉ thấy biển cô đơn và lạnh giá, dù dưới nắng trời rực cháy hay dưới mưa rơi. Nhưng nếu là niềm vui với biển, ta sẽ thấy sóng đang hát vang và reo vui cùng đất trời và ta. Mọi nỗi niềm phải chăng chỉ là theo lòng người nên biến hoá. Ngàn năm biển vẫn vậy. Dưới sâu thẳm kia vẫn ngàn sóng xô, ngấm ngầm, sâu lắng.....Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất / Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng reo não nề hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn..... ​
    Có người, hẹn tôi tới phương trời....... lời hẹn ước của Người có gìn giữ được lâu. Những lời nói, những yêu thương liệu có khi nào thay đổi ? Nào ai nói được tương lai, ngay cả ngày mai ta còn có thể đánh mất. Nhiều lần tôi đã nghĩ, nếu bây giờ, không mai .......hôm nay là một ngày cuối, tôi sẽ làm gì, tôi đã làm được gì để nhìn lại, không còn gì nuối tiếc.
    Có buồn cười lắm không khi mới chỉ sống chưa đầy 1/4 cuộc đời, tôi đã nghĩ đến cái chết. Có đáng sợ lắm không nhỉ ? chắc cũng không ít người đã từng nghĩ, từng hỏi như tôi. Không rõ những người khi được sống lại lần thứ hai, họ sẽ cảm thấy thế nào ?
    Biển sẽ chẳng ngừng sôi động, chẳng ngừng hát ca. Tôi từng ước có thể là nàng tiên cá để đi vào giữa biển, khám phá vẻ đẹp của biển, để sống và cảm nhận biển. Biết rằng điều không thể nhưng ai cấm con người ước mơ. Và tôi biết, những ước mơ sẽ nuôi dưỡng tâm hồn con người ta. Vậy thì tại sao không ước mơ những điều điên rồ không tưởng nhỉ ? Biết đâu ......
    Tôi sẽ viết về biển nơi đây một lần khác, một cách khác, không phải nhạc nữa mà là một ký ức hạnh phúc. Hứa vậy !!!
    Tôi đã nghe 3 người hát Biển cạn. Dù tiếng hát Ngọc Tân là nỗi niềm cay đắng bao năm nhưng có lẽ Cẩm Vân mới mang lại cái say đắm mà tôi tìm thấy ở biển, tìm thấy ở nỗi đau.....
    u?c temely s?a vo 07:15 ngy 16/10/2005
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Gamine viết rất hay ,đọc mà và chợt thấy đâu đó hình ảnh của mình .Cám ơn G vì đã viết những dòng đó nhé.Mình xin phép mượn vài dòng tâm sự của bạn về bài Bad day để tặng một người ....Được chứ bạn ...Cám ơn bạn nhìu nhìu...Luôn đợi những bài viết mới của bạn
  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @bonghoa : Hihi, được bonghoa khen mà Gamine cứ ngồi nhăn nhở nãy giờ, đọc lại mấy lần rồi, he he. Nếu bài viết có gì hợp ý thì cứ tuỳ nghi sử dụng nhé, miễn là nhớ ghi ST bên cạnh, ha ha, còn Gamine lại chẳng tự hào quá khi bài viết của mình được mang đi " rêu rao " khắp nơi ấy chứ . Hy vọng những bài viết sau sẽ không làm uổng lời khen của bonghoa và tất cả mọi người đã dành cho Gamine .
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Gamine nhé!!!Hì,topic mới có thêm phần nhạc và hình ảnh ,bên cạnh những cảm nhận ,tâm sự của G nên càng hay càng phong phú hơn .Tem và WP tiếp tục cố gắng nhé.Hay thật!

Chia sẻ trang này