1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

On the list - Maybe it's a gift

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Gamine, 05/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gamine đâu rồi nhỉ? Mong mãi những bài viết mới của bạn.. Hầu hết phần nhạc của các bài hát Gamine nhắc đến đã ở đây rùi nè. Đang chớ tiếp đó.. Viết tiếp chứ nhỉ?
    Mấy hôm định reply lại bài viết của Gaminemà chưa có dịp.. Chẳng biết nói gì, nhưng quả thật rất ngưỡng mộ những cảm xúc của bạn về biển. Ừ, cái cảm giác nhỏ bé khi đứng trước đại dương bao la.. WP nhớ cách đây khoảng 3 năm, WP có dịp sống rất gần biển.. Ngày nào cũng chạy ra bờ cát trắng.. Cũng lạ, tớ không thích biển vào những ngày nắng ấm bởi đông người quá.. Chỉ thích nhất được ngắm biển sau những cơn mưa, khi mặt trời bừng tỉnh lại... Yêu cái thứ không khí trong lành đấy vô cùng...
    Còn chuyện chưa sống đến 1/4 cuộc đời đã nghĩ đến cái chết.. Đâu có lạ? WP cũng thế mà.. Nhưng nghĩ đến không phải là để lo sợ, mà để là yêu cuộc sống và những người thân thiết nhiều hơn.. Phải không? Mỗi người đổi thay từng ngày, có lẽ điều quan trọng là ta luôn yêu họ và yêu cả những đổi thay ấy...
    Tớ đang chờ Gamine đấy nhé...!
  2. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Cả tuần nay, tôi quay cuồng trong những việc, chuyển nhà, trường lớp, rồi những mối quan hệ bạn bè, sự giúp đỡ, cái thật và giả trong những con người. Chẳng có thời gian để online, để check tin nhắn chứ chưa nói là vào đây, tìm đến cái chốn tĩnh lặng này để chiêm nghiệm, để nghe chính mình nói.
    Hôm nay online, lại thật vui, nhận được một lúc 3 tin nhắn, toàn những lời vui, lòng cũng nhẹ hơn vì những người bạn thật thì sao xa cách và giả tạo, còn những con người của net tưởng như ảo ảnh mà quá gần gũi. Chợt đọc lại cái tên topic, không rõ khi mọi người vào đọc đã nghĩ gì về cái tên nhỉ ?

    Tôi từng rất tránh viết tên topic là tiếng Anh, bởi không muốn người ta nghĩ mình là kẻ thích phô bày cái vốn tiếng Anh cỏn con. Nhưng rút cuộc không tránh khỏi, nhiều topic tôi đã đặt tên bằng tiếng Anh và thích cũng như hài lòng về nó vô cùng, nó bao hàm dùm tôi rất nhiều ý nghĩa. Dành riêng cho mọi người vào đọc thì có lẽ topic này là một món quà, tôi muốn dành tặng bất cứ ai. Bởi tôi biết, bạn ghé chân và bất chợt, tìm thấy mình giữa những con chữ đang nhảy múa theo điệu nhạc, bằng cách riêng của câu từ tôi đã viết.
    Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả, Tem, Northern, Whitepoplar, TDA, bonghoa, ndt_007 và thienansongtra.......( ít nhất cho đến giờ tôi biết chỉ có vậy) đã ghé chân và thích những gì tôi viết ra, cảm nhận nó theo cách riêng của mình và giúp đỡ tôi thật nhiều, dù chỉ ở riêng topic này. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng tội gì ngừng viết khi có thật nhiều người yêu thích nó như vậy.
    Một lần nữa xin cảm ơn ( nghe giống Lại Văn Sâm thế ).
    Hẹn sớm gặp lại.
    @WP : hehe, chờ tớ thì đến bao giờ, tớ du mục lắm, khéo cậu thành hươu cao cổ thì đừng trách tớ không nói trước nhé !

  3. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Lá hôm nay rơi vàng cả đường đi.
    Một tuần bận rộn thật sự, chỉ có làm và ăn ngủ. Chẳng biết ngoài kia con người ta đang làm gì, chỉ biết trời cũng mưa gió lắm. Tuần này dự báo hứa hẹn sẽ vô cùng gió, sẽ thổi bay cả những tâm hồn mơ mộng chăng ?
    Có lẽ tôi cũng như bao người, sẽ chẳng ngừng nghỉ và chán khi viết về tình yêu. Tôi viết cho anh, cho tôi chắc là quá nhiều, nhưng sẽ luôn mới với riêng tôi. Vậy mà cũng được 2 năm rồi, 2 năm chịu đựng nhau, 2 năm yêu thương tròn trịa, 2 năm nhớ nhung và hờn giận, 2 năm đau đớn những đời thường, 2 năm khó khăn cùng gánh đỡ....... 2 năm có lẽ cũng nhiều lắm nhưng nếu tương lai là vô cùng thì có lẽ 2 năm ngắn ngủi như những phút giây.
    Nhà mới, đồ đạc mới, chúng tôi phải loay hoay đóng tủ, xếp đồ, mọi thứ bừa bãi. Tôi biết anh sẽ chẳng nhớ gì về một ngày nào đó, như mọi ngày..... Hình như chỉ với tôi, những ngày kỷ niệm mới là quan trọng. Định làm cái gì đó, để chia vui, để mừng nhưng rồi cuộc đời chẳng như người ta tưởng, chỉ thấy con người ta xa nhau dễ hơn là gần nhau, làm tôi đôi khi thấy sợ phải làm bạn, chỉ thích một mình cho yên ổn và không muộn phiền.
    Nhớ sinh nhật anh năm ngoái, tôi đã thu 1 cái cd, hát hò linh tinh, nếu chú ý anh mới có thể đọc dọc theo các tên bài hát ghép lại là câu Em yêu anh thì phải. Nếu để tìm một bài hát, cho một tình yêu....... có lẽ sẽ rất rất nhiều, mỗi bài hát là một niềm vui nỗi buồn, một kỷ niệm, một dấu ấn, một ngày qua.
    Nếu bố mẹ có công nuôi dưỡng sinh thành, thì cho dù mãi về sau, tình yêu này chưa biết điểm kết, tôi cũng sẽ yêu thương, nhớ mong anh mãi. Anh giúp tôi sống một cách khác, biết thế nào là hưởng những niềm vui, cho dù nỗi buồn cũng nhiều không hết. Đúng như ai đó nói, tình yêu giúp con người ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Tôi chẳng rõ mình đã làm được những gì cho anh, chỉ biết anh dành cho tôi cũng rất nhiều điều. Có những khi cãi nhau, tôi biết chẳng ai chịu ai, vì ai cũng sợ trở thành kém cỏi, chịu thua người kia, hai cái đầu ương bướng, rút cục chỉ mãi hành hạ nhau, có khi ghét nhau cũng nhiều như yêu thương nhau.
    Những ngày phía trước vẫn là những lo lắng, tôi và anh, chẳng rõ điểm dừng sẽ ở đâu. Chỉ hy vọng, 1 năm nữa, tôi lại ngồi đây và viết về 3 năm kỷ niệm và vẫn còn cảm giác đó, cảm giác yên ổn và hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh, trong vòm ngực ấm áp !
    Và mong muốn, tôi sẽ có thể hát cùng anh một Endless love như những tình yêu bất tận giữa cuộc đời.
    My love,
    There?Ts only you in my life
    The only thing that?Ts bright
    My first love,
    You?Tre every breath that I take
    You?Tre every step I make
    And i
    (i-i-i-i-i)
    I want to share
    All my love with you
    No one else will do...
    And your eyes
    Your eyes, your eyes
    They tell me how much you care
    Ooh yes, you will always be
    My endless love
    Two hearts,
    Two hearts that beat as one
    Our lives have just begun
    Forever
    (ohhhhhh)
    I?Tll hold you close in my arms
    I can?Tt resist your charms
    And love
    Oh, love
    I?Tll be a fool
    For you,
    I?Tm sure
    You know I don?Tt mind
    Oh, you know I don?Tt mind
    ?Tcause you,
    You mean the world to me
    Oh
    I know
    I know
    I?Tve found in you
    My endless love
    Oooh-woow
    Boom, boom
    Boom, boom, boom, boom, booom
    Boom, boom, boom, boom, boom
    Oooh, and love
    Oh, love
    I?Tll be that fool
    For you,
    I?Tm sure
    You know I don?Tt mind
    Oh you know-
    I don?Tt mind
    And, yes
    You?Tll be the only one
    ?Tcause no one can deny
    This love I have inside
    And I?Tll give it all to you
    My love
    My love, my love
    My endless love​
    Sẽ không thể hẹn trước khi cuộc sống quá đẩy đưa, trong lòng chất chứa rất nhiều nhưng đành cất kỹ, để dành một ngày nào đó, sẽ viết tiếp, sẽ thêm màu vào những nốt nhạc đã tròn đầy.
    I never know what the future brings
    But I know you are here with me now
    We''ll make it through
    And I hope you are the one I share my life with

    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 27/10/2005
    u?c white_poplar s?a vo 06:59 ngy 27/10/2005
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Rốt cuộc thì ai đó nói đúng, cuộc vui nào cũng tàn. Em đang chờ đợi chứng kiến chân lý của vế còn lại: nỗi buồn nào cũng sẽ qua.
    Tình yêu của chúng ta, như bao tình yêu khác, vui sướng có, đắng cay có, nhưng trên hết, em tin rằng, chúng ta, bằng tình yêu của mình, đã giúp nhau tìm thấy những gì đẹp nhất của một đời người. Em không hối tiếc. Nhưng có lẽ em tham lam muốn giữ lại người mình yêu thương bằng xương bằng thịt bên mình mãi mãi. Anh ạ, sau khi bao nhiêu đắn đo để đi đến quyết định mở rộng khoảng trời của anh cho em dự phần vào, sau khi anh cho em ngưỡng mộ, đắm say một hình hài, một con tim, một tâm hồn khoáng đạt như gió, như mây để em nhận ra phần đời hạnh phúc nhất của mình là phần đời có anh, sao anh lại không đủ dũng cảm để yêu cầu em ở lại bên anh mãi mãi? Tuổi trẻ là gì? tuổi già là gì khi chúng ta không được sống như chúng ta mơ ước? Anh không muốn bóng tối tuổi tác của anh phủ lên cuộc đời em, nhưng anh có biết, cuộc đời những người đàn bà như chúng em cũng chỉ cần có một bóng râm cổ thụ như thế để được yêu thương, chở che? Xét cho cùng, dù không thật sự được ở bên anh, tâm hồn em từ ngày ấy đã không thể rời xa người đàn ông em đã dành hết sự yêu thương, ngưỡng mộ...

    Anh muốn em bước tới, em sẽ bước tới. Rồi nỗi buồn cũng sẽ trôi theo gió, theo mây. Chỉ có một điều chắc chắn còn ở lại cùng em - tình yêu của em. Nó sẽ theo suốt cuộc đời còn lại của em, là hơi thở của em, là những gì tươi đẹp nhất, ý nghĩa nhất mà em có được trên con đường của riêng mình. Bởi em hiểu và em tin, tình yêu đó cũng sẽ không phút giây nào rời xa anh. Nó sẽ mãi nằm trong tim anh trên khắp mọi nẻo đường anh đi qua....
    Anh ạ, anh còn nợ em một câu hát. "Would you wait for me forever?"
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Cho chị, cho em, cho tất cả những người con gái chưa bao giờ rời xa bóng mát yêu thương của cuộc đời mình...
    u?c temely s?a vo 23:58 ngy 30/10/2005
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Một chút dường như .....
    Dường như khi đọc những dòng viết buồn, mọi cảm giác cũng theo đó mà chợt chùng lại, dù có thể ta chẳng hiểu nổi những gì người đó trải qua.
    Dường như sống ở đời, điều khiến người ta tồn tại lâu nhất vì người ta có ước mơ. Ngày xưa tôi hay tự hỏi, sống để làm gì, sống sẽ đi về đâu. Có chăng một cuộc sống như bao người đã trải qua : sinh ra, lớn lên, học hành, có một nghề nghiệp, tìm được một người yêu thương và có một gia đình êm ấm ? Tôi với em từng nói, như thế thì yên bình quá, nhưng có bao nhiêu người có được cái yên bình ấy nhỉ ? và có bao người vứt bỏ cái yên bình đấy để tìm đến những tham vọng cao hơn, dù phải hy sinh và đánh đổi rất nhiều.
    Dường như khi còn bé, ai trong chúng ta cũng ước mơ, nhưng những ước mơ đó chẳng đủ lớn để khi trưởng thành ta lưu giữ chúng và thực hiện một cách trọn vẹn. Chỉ là những xa xưa gọi là ký ức. Ngày bé, tôi luôn có một cuộc sống dường như là sắp sẵn, mọi thứ sẵn sàng, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Như trường học, từ tiểu học cho đến cấp 3, tôi đều học những lớp học nhất nhì tại những trường nhất nhì thành phố, tự hỏi, nếu tôi có một cuộc sống khác, thật bình thường thôi, nó sẽ thế nào nhỉ ?
    Dường như tôi có duyên với Văn, dù chẳng giỏi giang gì nhưng ngay từ ngày về nước sau 2 năm thơ ấu ở xứ Tuyết, tôi thi lên lớp, chỉ có 1 tháng hè học lại tiếng Việt, đâu tự dưng lại vào cái lớp mang tên là chuyên Văn - một trào lưu mới thời đó, sau thế hệ chúng tôi năm đó, cũng chỉ còn một năm của cái gọi là chuyên để rồi mọi thứ chuyển sang Chất lượng cao, cũng chỉ là một cách gọi ? Rồi lên cấp 2, không có ý định văn thơ vì ngày đó điểm văn của tôi đâu có cao, cũng chật vật cả 3 tháng hè để thi nơi này nơi nọ, nhìn lại, tôi ngày đó đâu biết gì, chỉ biết mẹ vẽ đường đi nơi nào thì theo đó và cũng chỉ là chạy đuổi theo những vinh quang giống như những đứa trẻ khác được bố mẹ hướng cho. Vào lớp học giảng dạy trọn vẹn, những thầy cô nhất nhì trường.......để rồi mong đợi lại thêm mong đợi. Nhưng tôi đâu phải người thích cuộc sống bon chen như vậy ? chỉ mong muốn những giản dị mà khó chạm tới, chẳng mong muốn tranh chấp hay đấu đá, rút cuộc là tôi chẳng khi nào thật sự phù hợp cái môi trường mà tôi đã chen chân được vào, cảm giác luôn lạc lõng, cảm giác mọi thứ khó với tới.......
    Dường như cuộc sống là những mâu thuẫn, con người ta mải mê với những ham muốn nhưng lại phải tranh đấu với những thứ họ cần và nên hy sinh. Thế là cái vòng quay chẳng bao giờ ngừng, cứ luẩn quẩn không lối thoát !
    Dường như đôi khi tôi thích mình trở nên lơ đãng và chẳng cảm giác gì từ những chuyển động ngoài kia, chỉ gặm nhấm chính mình, nhìn vào chính mình để thấy những điều chưa hoàn hảo......
    Nhưng dường như tôi lại là đứa quá nhạy cảm, những điều tôi viết ra ở đây cũng vậy, khiến tôi già hơn chính bản thân mình. Những cảm nhận của tôi về người khác chẳng bao giờ sai, chỉ có thể chênh lệch với từ "đúng" một chút. Nhìn đất nhìn trời, tôi biến thành kẻ lãng mạn từ khi nào không hay, bởi mỗi chuyển động có thể gợi nhớ đến một điều gì đó mà đâu phải ai cũng thấy. Nhớ ngày trước tôi hay nằm ở sàn nhà mát lạnh mỗi khi lau xong, cánh cửa nhỏ, nằm xuống có thể nhìn thấy cả một bầu trời, tôi thích những lúc như vậy, để cảm thấy trái đất đang quay khi nhìn lên thấy mây đang chuyển động qua cửa kính, cả cái cảm giác mát lạnh của sàn nhà mùa hè nữa chứ, nếu bây giờ có trở về, tôi cũng sẽ chẳng tìm thấy được nữa vì bố mẹ kê một bộ bàn ghế mới, còn đâu chỗ..... và tôi cũng sẽ chẳng phải lau nhà như trước nữa.
    Dường như hạnh phúc mỏng manh lắm nhưng lại luôn ngập đầy khi người ta biết thế nào là niềm vui sống, với tôi có lẽ là vậy !
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua.

    u?c temely s?a vo 01:02 ngy 31/10/2005
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Dường như là như thế em không trở lại.....
    Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại....
    Đọc bài của Gamine mà giật mình; cả vì những kỷ niệm riêng với bài hát ấy lẫn cách Gamine già (quá ) so với tuổi
    Ừ, và chỉ những ai biết nhặt nhạnh những niềm vui tưởng chừng như là nhỏ bé, tầm thường mới giữ được cho mình hạnh phúc. Và như thế, dù sự thật rằng "mãi mãi là như thế anh không trẻ lại", trong anh, trong em, vẫn còn đó hình ảnh "hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường..." Hãy cứ nhớ đến nó... và mỉm cười....

    Download Flash hoặc xem trực tiếp
    u?c temely s?a vo 22:45 ngy 30/10/2005
  7. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Điều thú vị mà tôi tìm thấy mỗi ngày cuối tuần ở nơi đây hoặc thật ra kể cả ngày thường cũng có là những nghệ sĩ hát rong. Ngày trước mỗi ngày cuối tuần, khi tôi dậy sớm một chút ( sớm hơn cái giờ tôi hay ngủ nướng ) là thế nào lang thang trên khu quảng trường nho nhỏ gần nơi ở, sẽ được thưởng thức những thể loại âm nhạc khác nhau. Có hôm sẽ là violon, có hôm sẽ là sáo, có hôm là người nghệ sĩ hát nhạc đồng quê, có ngày là đàn ghita với những bản nhạc của xứ bò tót. Có những người vừa bán CD vừa biểu diễn, có những người chỉ lấy công sức biểu diễn của mình để hy vọng kiếm được vài đồng của người qua đường cũng có hồn âm nhạc.
    Nhớ một lần cuối tôi đã nghe ở đó, ngồi giữa ngày gió, nắng vàng lắm, âm thanh người nghệ sĩ từ tiếng sáo vang xa, với một đứa sinh viên như tôi, khi đó đang phải tiết kiệm vào mùa hè để chi tiêu cuộc sống nên có muốn cũng chẳng mua giúp nổi người nghệ sĩ một cái CD dù biết rằng âm nhạc nâng cánh cả con người. Tôi đã ngồi đó, hy vọng sẽ ghi lại được một chút cảm xúc, một chút bay bổng yên bình giữa đất trời. Và tôi biết, người nghệ sĩ cũng tài năng và khổ luyện thế nào khi mà có thể chơi giữa những âm thanh hỗn độn của cuộc sống như thế.
    Ở nhà, mỗi khi có những suy nghĩ rối tung, tôi lại cho đĩa nhạc giao hưởng vào và nằm lắng nghe những âm thanh trầm bổng. Những phiên chợ Ba Tư, những đêm trăng, những khúc nhạc như những trận chiến, những trường đoạn mà không phải ai cũng hiểu nếu không đọc, không học về những cung bậc nhưng chỉ cảm, như chính tôi, cảm cái dạt dào, cái hào khí, cái bâng khuâng, cái nồng nhiệt,........
    Hôm trước nghe Mỹ Linh hát trong Chat với Mozart, có một điều gì đó mới lạ, cảm phục, dù tôi chẳng phải một nhà phê bình nào. Khi nghe, tự dưng nhớ ngày xưa, tôi từng rất thích một bài hát, lời Việt và nhạc giao hưởng. " Này mùa xuân ơi, đến nơi đây, để cho hoa lá.... " bây giờ thì trí nhớ không giúp tôi được nhiều, chỉ cảm thấy như những đâm chồi, nảy lộc khi giai điệu âm nhạc vang lên. Cảm giác như Đông không lạnh nơi nào, chỉ là sau một mùa đông, mọi thứ sẽ sống lại, bừng nở, cũng giống như sau mỗi cánh cửa đóng lại sẽ là một cánh cửa mở ra, tràn đầy những điều diệu kỳ, bao quanh là những ngạc nhiên mới, những mầm sống mới.
    Bây giờ cuộc sống không còn bận rộn như trước, chỉ là một ngày, đi học, về nhà, loanh quanh, chờ đợi một cái gì đó cần chờ đợi, tôi lại chẳng tìm thấy những cảm xúc để viết nhiều, để chia sẻ. Có những lúc lại thấy lạc lõng giữa những chốn cũ, vào rồi ra vì chẳng biết viết gì, vì cảm thấy những người quen cũ xa lạ quá thế là lại về đây, nương náu, tìm những dòng kẻ để viết nên chút gì cho riêng mình, an ủi mình.
    Dù thế nào thì.....ngày vẫn trôi .
    Một ngày tốt lành !
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0


    I feel it in my fingers I feel it in my toes
    Love is all around me and so the feeling grows
    It''s written on the wind it''s everywhere I go
    So if you really love me come on and let it show

    Phải sau gần 2 năm bộ film chiếu ở rạp và nghe anh đi xem về khen hay cũng như nghe rất nhiều lời kể cũng như tóm tắt trên tivi, đài báo, các nguồn thông tin, đêm trước tôi mới mua đĩa về và ngồi thưởng thức một mình dù biết là không nên tí nào với một bộ film đầy tình cảm như Love Actually.
    Ngồi trong bóng tối, một ngày cuối tuần, thắp vài ngọn nến thật thơm, một khung cảnh lãng mạn quá mức khi đang một mình và thế, bộ film mở đầu với giai điệu nhạc và những lời sẻ chia mà nghe là tôi biết ngay giọng của anh chàng Hugh Grant. Ngày xưa tôi từng thích anh chàng diễn viên này nhưng sau xem nhiều film thì thấy nhân vật của anh ta luôn có cái gì đó như nhau, không thật sự có gì bật ra khỏi một hình dáng rất Ăng-lê đó. Tóm lại là tôi chẳng thích một ngôi sao nào để có thể gọi là thần tượng lâu dài.
    Điện ảnh của Anh từng có những dấu ấn rất đặc biệt. Giống như hôm lâu tôi xem chương trình về những nữ diễn viên xuất sắc của Anh, những tên tuổi sẽ chẳng bao giờ phai nhoà bởi những tác phẩm điện ảnh họ góp phần, không ít là những tác phẩm kinh điển.
    Với những mảnh đời tưởng như chẳng có gì gần gũi, liên quan nhau, Love Actually trở thành một bức tranh hoàn thiện với những gương mặt quen thuộc : Hugh Grant, Emma Thompson, Alan Rickman, Laura Linney, Colin Firth, Liam Neeson, January Jones, Martin Freeman, Rowan Atkinson, Martine McCutcheon, Andrew Lincoln, Bill Nighy, Chris Marshall, Keira Knightley,......... và tất nhiên là những câu chuyện đời thường tưởng như bình dị mà lại vô cùng sự thật. Có lẽ chẳng nên kể nhiều về nội dung bộ film khi mà những người yêu thích Love is all around đều sẽ biết đến nó cũng như anh chàng Hugh Grant trong Four weddings and a funeral cách đây gần 10 năm đóng cùng Andie MacDowell.
    Hai bộ film, cốt truyện khác nhau, cùng một bài hát chính nhưng hình như lại giống nhau không chỉ có vậy, cũng là những khắc hoạ cuộc đời, những hạnh phúc và nỗi đau, những thường nhật tưởng như chẳng có gì đáng để đưa vào phim, những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt cuộc sống lại trở thành đắt giá hơn bao giờ hết.
    You know I love you I always will
    My mind''s made up the way that I feel
    There''s no beginning there''ll be no end
    Cause on my love you can depend
    I see your face before me
    As I lay on my bed
    I kinda get to thinking
    Of all the things you said
    You gave your promise to me
    And I gave mine to you
    I need someone beside me
    In everything I do

    Những ấn tượng nhất khi tôi đang ngồi đây, vừa nghe Love is all around của Wet wet wet vừa nhớ lại bộ film, điều gì đã đọng lại...... Hình như đó là Sarah, yêu thầm anh chàng đồng nghiệp nhưng phải hy sinh cuộc tình say đắm đó vì người anh không được khoẻ mạnh của mình, nhưng tôi tin cô vẫn hạnh phúc khi đã lựa chọn. Hay hình như đó là anh chàng Martin, cũng thầm yêu người yêu và sau trở thành vợ của anh bạn thân, ngày Giáng Sinh, bản Silent Night vang lên, giọng ca thánh thót theo những dòng chữ viết ra. Và vì đó là ngày Giáng Sinh nên những yêu thương luôn cần và nên bộc lộ. Có thời điểm nào đẹp hơn thế, có thời điểm nào thích hợp hơn thế. Một ngày duy nhất của yêu thương. Cũng như Colin Firth - chàng Darsy mà tôi yêu quý trong vai một nhà văn, bỏ thời gian để học tiếng Tây Ban Nha và trở về nhà vào ngày Giáng Sinh, nhận ra rằng " a man need to do what a man need to do " rồi lao ra sân bay, cầu hôn người con gái mà bằng trái tim anh biết rằng, dù hai người không biết về nhau nhiều, dù anh có thể thật ngốc nghếch nhưng tình yêu có khi nào là lầm lẫn. Điều thú vị là hai con người bất đồng ngôn ngữ nhưng mỗi lần họ nói, lại trùng hợp lạ thường.
    Hay tình yêu vây quanh một người cha dượng với đứa con trai của người vợ quá cố. Cô bé mà cậu con trai thầm thương trộm nhớ có một giọng hát thật sự đáng chú ý. Khi dàn nhạc bắt đầu, nếu bạn từng nghe All I want for Christmas is You với những tiếng hát khác nhau, đây thật sự là một ngoại lệ, giọng hát còn non nớt, nhưng đầy sâu lắng và lửa.
    Một bài hát, với những dấu ấn riêng của nó. Sắp Giáng Sinh, có lẽ, tôi sẽ bật đĩa và xem lại, để khóc cười lúc nào đó mà chẳng hay biết, để niềm vui và nỗi buồn trôi qua, cũng nhanh như khi nó ập đến. Và thầm nhủ rằng, sẽ chẳng có gì kết thúc khi ta biết rằng nó chưa đi đến cuối đường - nothing is over until it''s over, you know that !
    Một Giáng Sinh sắp đến, tôi sẽ mua một cây thông nhỏ, thắp những ngọn đèn lung linh, trong bóng tối của nến và những khúc nhạc, để thưởng thức, để hiểu thế nào là những khoảnh khắc yên bình khi mà ngày lại ngày, tôi vẫn đang sống và nặng trĩu những gánh lo.
    It''s written in the wind everywhere I go
    So if you really love me come on and let it show
    Come on and let it show
    Come on and let it
    Come on and let it show

    Cầu mong một ngày Giáng Sinh với tuyết trắng như cổ tích ngày xưa !!!

    u?c temely s?a vo 08:00 ngy 23/11/2005
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    To Gamine : thích nhất bài của bạn viết về Bad day, vì mình cũng thích bài này lắm, bài viết dù đôi khi là những cảm xúc riêng tư nhưng tớ thấy rất hay, hi`, đọc xong bài của bạn lại thấy yêu 1 bài hát hơn. à, cả những bức tranh minh hoạ nữa, đẹp, hợp, và hơi buồn. Nhỉ ! Thanks ! Tiếp tục đi bạn !
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Cuối tuần, trung tâm náo nhiệt bởi hội chợ và người người đi lại, cảm giác vui vui buồn buồn đan xen. Vui vì những âm thanh phá vỡ sự yên bình vốn có nơi đây, buồn vì chỉ vui được một mình. Anh với tôi, mỗi người một việc, đáng lẽ tôi có thể đi cùng anh nhưng rút cuộc để làm gì, vả lại tôi cũng có kế hoạch của riêng mình.....
    Hôm nay sinh nhật Na, không rõ ở nhà sẽ thế nào, có tổ chức gì không, cũng lớp 12 rồi, nhiều khi thấy nó thiệt thòi vì những điều tưởng chừng đơn giản vô cùng nhưng lại khó khăn trong mắt bố mẹ. Không rõ bạn bè có đến ăn uống như ngày xưa tôi từng làm hay là có được đi đâu ăn uống với bạn bè không, dù sao cũng đã 17tuổi, chẳng ít ỏi gì nữa, nếu không có những kỷ niệm đẹp thì mọi điều sẽ còn lại phía sau là nuối tiếc.
    Đến ngày sinh nhật hay Tết, tôi hay nhìn lại một năm đã qua, để xem mình đã làm được gì và còn lại những gì, có gì tiếc nuối, có gì chưa làm được, có gì như ý và rồi lại trách mình bởi những thứ chưa trọn vẹn. Hôm nay định hỏi anh, anh có kế hoạch gì thứ 2 này không xong lại thôi, phải chăng vì tôi sợ sẽ thất vọng khi anh trả lời Không hay tôi muốn điều gì đến cứ đến, tôi muốn một lần nữa thử xem, anh nói sinh nhật tôi năm nay anh không nghĩ nên làm gì, chỉ hai đứa với nhau thôi..... lấp lửng và những hứa hẹn, liệu sẽ có gì xảy ra không ?
    Hôm qua anh bảo, lâu không cãi nhau nhỉ, thấy nhớ. Anh nhớ nhưng tôi lại sợ, sau những lần cãi nhau đó, ai cũng giữ ý kiến đó, với tôi cái khoảng trống nó cứ rộng ra...... cảm giác đổi thay và những suy nghĩ cho tương lai cũng khác đi, sợ là
    Có thể tối nay hoặc ngày mai tôi sẽ làm bánh sinh nhật, mang đi mời mấy người ở đây, cũng coi như để thêm chút vui, cũng muốn những cuộc sống xung quanh mình không quá xa cách như nó vốn vậy.
    Đôi khi thấy cuộc sống sao hạn hẹp, con người ta phải giới hạn mình vì những nhu cầu vật chất không thể thoả mãn khi họ không có đủ tiền để chi trả. Ước mơ thì có thật nhiều và biết đến bao giờ mới đạt được và làm được mọi thứ theo ý mình muốn chẳng phải lo ngại ngày mai ta sẽ ra sao.
    Dạo này tôi lại cảm thấy những cảm xúc của mình bị bão hoà, tan loãng không ghi nổi thành một dòng viết thật sự đáng đọc và đáng vui. Ngay cả viết để dành cho ngày sinh nhật của mình tôi cũng không biết bắt đầu thế nào và có thể chỉ lát nữa thôi, tôi lại xoá hết chỉ vì thấy không vừa lòng, không có cảm giác, vô định.
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ,
    xa cánh diều chở bao ước mơ,
    còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím.
    Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu,
    xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa

    Nhớ những mùa Đông sinh nhật của tôi, Hà Nội nóng đến ngột ngạt, tự dưng se lại, co mình vào bởi những cơn gió mùa chợt ập đến, chỉ trước hay sau ngày sinh nhật một hai ngày, nhớ cái cảm giác sáng nằm và nghe tiếng gió luồn qua khe cửa, biết rằng gió mùa đã đến và sắp hết một năm. Vui buồn lẫn lộn như mọi khi. Hơn 20 tuổi đầu, thật lạ bởi những mắt nhìn với những chiều sâu khác nhau, thường khiến nhiều người bất ngờ vì tuổi tác chợt chẳng còn quan trọng. Tôi vẫn thường thấy mỗi con người, một hoàn cảnh sống, một cách nghĩ, một cách nhìn, những va chạm khác nhau dẫn đến chuyện già trước tuổi hay dù đã lớn mà vẫn còn quá ngây ngô giữa đời như một điều tất yếu.
    Gia đình tôi vẫn thường bảo tôi còn ngây ngô lắm, vì thế mà giữ rịt trong nhà, đến mức chẳng biết được trong đầu tôi đã biết những gì, đã hiểu những gì ở ngoài cuộc đời, và đôi lúc tôi có nói ra điều mình nghĩ, có lẽ sẽ có ai đó nói : à, như vậy là con đã lớn hơn rồi đấy. Nhưng đâu hay biết rằng, những suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tôi qua bao nhiêu cách khác nhau. Từ một con bé mọt sách, ham tìm hiểu, dù là giấu diếm, dù bị cấm đoán........ để rồi, tôi tin một ngày tôi trở về, đổi thay từ dáng hình cho đến cách sống, sẽ khiến tất cả những người thân yêu nhất phải giật mình.
    Bạn bè tôi có nhiều, bạn gái nhiều hơn bạn trai. Tụi con trai thường tìm đến tôi như một chỗ để tâm sự chuyện tình cảm, chia sẻ và hỏi ý kiến, đôi khi là cả những chuyện quan trọng như buôn bán, làm ăn vì tôi là một đứa biết nghe và biết khuyến khích thì phải. Tụi bạn gái từ cấp 2 cho đến cấp 3 đến giờ vẫn giữ liên lạc với tôi dù xa nhau đến một phần tư đại dương. Trong số 10 đứa bạn gái đó, thường chia theo hai hướng, một nhóm thì chấp nhận cuộc sống vốn có và đi đến đâu thì đến, nhiều khi tôi thấy hình như mọi thứ là sắp sẵn, chỉ cần sự cố gắng vốn có là tụi nó có thể đạt được những thành quả đặt ra. Nhưng điều tôi chẳng khi nào chia sẻ được với tụi nó là sự thăng trầm, những mảnh vỡ, góc nhìn khác nhau về cuộc sống. Mấy đứa khác có cách sống thoáng hơn, có lẽ gần với tôi hơn... không ngại thử những điều mới, thậm chí tò mò và sống cởi mở về mọi vấn đề tụi nó có thể trải qua. Nhiều lúc tôi chẳng phân biệt được thế nào là bạn thân và sơ vì hình như tôi nhiều bạn quá và chúng tôi cứ gắn bó bởi những điều tìm thấy ở người này mà mình thấy thiếu ở người kia.
    Tình yêu, ngày theo ngày, tôi biết tình yêu thay đổi và cả tương lai cũng phụ thuộc vào đó. Tôi ước mình trở lại ngày xưa, chẳng phiền lòng, nhớ mong ai, chẳng nghĩ về ai nhiều quá. Đôi khi thấy mình thiệt thòi đủ đường, sợ là mấy năm nữa, không rõ..... một lời cầu hôn tôi có được nghe không ? hay cuộc sống đã bão hoà mọi thứ đương nhiên nhất. Tôi ước có ai đó yêu thích và theo đuổi mình. Tôi chợt giật mình nghĩ, có thể, nhỡ đâu tôi sẽ thay đổi nếu có một người cũng yêu thương nồng nhiệt nhưng lại quan tâm đến tôi hơn cả anh...... để rồi tôi lại ước, giá như tôi có một cuộc sống đơn giản hơn chứ không phải cuộc sống tôi đã lựa chọn, với bao nhiêu điều bất thường, để nếu bắt đầu và kể, sẽ thành một quyển sách dài....

    [​IMG]
    Ngày Xưa Ơi (Yên Dung) - TikTikTac
    Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre.
    Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.
    Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê.
    Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ.
    Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời.
    Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu.

    Tôi từng viết về ước mơ của mình, một sự nghiệp và tham vọng lớn. Tự hỏi ai không mơ nhỉ ? Trở thành một người nổi tiếng, giỏi giang, khéo léo, bao nhiêu người nể phục. Có lúc tôi lại nghĩ, nếu tôi yêu thương và hy sinh bản thân mình nhiều quá, thì tôi sẽ chẳng thể hoàn thành ước mơ đó cả cuộc đời này. Không thể và sẽ là không bao giờ.
    Tôi sẽ thắp nến, để mừng một tuổi mới, để thêm một năm trưởng thành của cuộc đời này, để cảm ơn bố mẹ và những người thân yêu đã mang lại cho tôi tình thương và may mắn, để cầu chúc những yêu thương sẽ không bao giờ cạn và trên hết, chỉ mong ước, một năm sắp tới, tôi sẽ làm được những điều đã định, có thể trở về Hà Nội thân yêu, có thể nhấc bớt gánh nặng cuộc sống đang đè nặng từng ngày........ một điều ước bao gồm quá nhiều, cầu chúc tôi đủ sức mạnh để hoàn thành !!!
    Mừng sinh nhật ngày 14 - 11 .



    u?c temely s?a vo 08:28 ngy 23/11/2005

Chia sẻ trang này