1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

On the list - Maybe it's a gift

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Gamine, 05/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy Gamine viết nhỉ? Hi vọng bạn có một mùa giáng sinh hạnh phúc.
    Từ lâu muốn bổ xung nhạc cho topic mà busy quá. Hôm nay bổ xung hai bài gần đây mà Gamine cảm nhận về nhé:
    Because of you - Kelly Clarkson
    http://media.putfile.com/Kelly-Clarkson---Because-Of-You20
    If you are not the one - Daniel Beddingfield:
    http://www.megaupload.com/?d=2P0TKSAE
    hoặc
    http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=1WEBBCZCV18981CM963QK2OR06
    Link đầu tiên là từ putfile. Các bạn có thể vào đây để tham khảo cach lấy link:
    http://www.ttvnol.com/Nhac/595662/trang-58.ttvn
    [​IMG]
    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 27/12/2005
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về....
    Với một đứa chưa bao giờ đặt chân ra Hà Nội như tôi, nói về tình yêu Hà Nội là một điều kỳ cục nếu không nói là lố bịch. Nhưng tôi yêu Hà Nội thật và cũng ghét không kém...bởi tôi cứ phải nặng duyên nợ với người Hà Nội - cả trong tình yêu lẫn người bạn gái tôi quý mến..
    Nỗi nhớ quê hương của một người HN xa quê chẳng có gì là lạ và có lẽ nếu tôi xa Sài Gòn này, tôi cũng "khắc khoải" không kém :) nhưng tôi vẫn nhớ HN. Nhớ bằng nỗi nhớ của anh của chị...nhớ con đường, nhớ góc phố, nhớ nhất là giọng HN bởi vì khi bên nhau anh vẫn miên man kể cho tôi nghe về Hà Nội của mình....Nhưng cũng vì Hà Nội mà tôi phải xa anh... để anh trở về với nơi anh hằng yêu dấu, để anh được sống trọn vẹn là anh chứ không phải vật vờ..."Sài Gòn này chẳng bao giờ là nơi để anh sống cả, chỉ là làm việc tạm thời...." "anh ăn cái gì cũng được, vì ở đây cái gì cũng dở như nhau..." "Người Hà Nội sâu sắc, thâm trầm lắm em ạ, không như người ở đây..." "Chị biết không, HN cũng có con đường có hai hàng cây như thế này. Em đi mà nhớ đường Phan Đình Phùng quá..." "Bánh đa trong này cứ nhạt toẹt thế nào í" Cứ tưởng rằng gặp một trai Hà Nội thôi là đã đủ, thế mà lần sau, lần sau nữa, Hà Nội vẫn cứ là nỗi nhớ, nỗi ám ảnh trong tâm tư...
    Tôi từng nghe nhiều người hát ca khúc này. Nổi nhất là Ngọc Tân, các ca sĩ phòng trà cũng có hát, Quang Lý cũng đã trình bày qua, và gần đây có thêm Nguyên Khang hát nghe cũng thỏa lòng. Nhưng thèm nhất vẫn là giọng của chính Phú Quang trong một đêm nhạc của ông ấy, bên cây đàn piano của mình. Tôi nhìn thấy một Phú Quang mệt mỏi, một Phú Quang đắm chìm trong tình yêu Hà Nội - một tình yêu lệ thuộc khiến tôi lờ mờ thấy rằng nếu ngọn đuốc Hà Nội trong lòng ông một ngày nào đó không còn sáng nữa, chắc ông sẽ khó có thể vượt qua được khó khăn để sống tiếp...

    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Tôi vẫn thường lấy hai câu hát kế tiếp "Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế..Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi" làm status trên yahoo của mình mỗi khi tôi nhớ anh, nhớ chị...bởi ngay cả khi chúng tôi không còn bên nhau, tôi vẫn yêu vẫn đau vì họ - những người đàn ông Hà Nội đã đi qua đời tôi và cả chị nữa - yêu nồng nàn; day dứt nhớ và khắc khoải vì nỗi phải xa nhau.....
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu xanh bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Cứ thế, Hà Nội lần lượt ra đi, để những khoảng trống trong tôi ngày một loang rộng...Tôi trở nên ghét Hà Nội bởi nó đã gom hết yêu thương của tôi, hết lần này đến lần khác, đi xa thật xa để mỗi lần mệt mỏi, đau đớn tôi khổ sở, loay hoay không tìm được thứ gì để bấu víu... để rồi tôi lại "shut up" mình với bên ngoài bậtv "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ..." để được an ủi, vỗ về trong yêu thương ngày xưa... bởi tôi biết mình sẽ không có cách nào khác là tìm về nguồn yêu thương mình hằng nâng niu để lấy lại cân bằng... Và vì vậy, ở một lẽ rất ngược đời, tôi đồng cảm với Phú Quang về sự lệ thuộc của mình đối với những gì mình yêu thương....
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu
    Đây là bản Hà Nội ngày trở về - Ngọc Tân Bạn nào có bản của Phú Quang hay Nguyên Khang thì up lên giúp Nhi nhé
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 28/12/2005
    u?c white_poplar s?a vo 18:44 ngy 29/12/2005
  3. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Nhìn lại..........
    Nhìn lại thì hình như cũng chưa phải lâu lắm tôi lại vào đây tự nghĩ, tự than và tự viết ra những từ lộn xộn sắp sẵn trong lòng, lúc nào cũng chực trào. Chỉ là có nhiều cái đáng để đọc quá ở nơi đây và cũng ở cả những nơi khác. Đọc xong, dường như tôi lại tìm thấy một niềm an ủi, một cảm giác ấm áp, không còn đơn độc, chán nản và lạnh lẽo nữa. Thế là mọi từ đang xáo trộn, lại biến mất, cứ như chưa từng có. Vậy thì còn biết sắp xếp gì đây để trải lòng mình ra.
    Nhìn lại thì tôi chỉ viết khi tôi thấy buồn chán một chuyện gì đó. Nhìn lại tôi chỉ viết khi thấy hồn mình tự do bay nhảy, thấy yêu đời lạ thường, thấy đáng sống hơn bao giờ tôi đã sống. Nhưng gần đây tôi chẳng còn buồn đến thế hay hình như, tôi đang chạy khỏi những buồn phiền đó để tồn tại thật tốt, thật trọn vẹn cho những sự sống đang nảy nở quanh mình. Cũng như lâu rồi, tôi không còn thời gian đi dạo phố, nhìn ngắm, nắm bắt lại những khoảnh khắc từ những nụ cười, từ những ánh mắt, những cái siết tay, những vòng ôm ấm áp từ bạn bè, người quen trên khu phố bán hàng trung tâm.
    [​IMG]
    Nhìn lại, có quá nhiều lần nhìn lại ở những ngày cuối năm. Nhìn lại là gì nhỉ ?
    Phải chăng vì người ta muốn xem mình đã làm gì và chưa làm gì, cần làm gì nữa ? Tôi cũng không biết hết được nhưng dám chắc là phần lớn lý do là vậy chăng ?
    Phải chăng vì có gì đó còn tiếc nuối nên con người ta thích nhìn lại, để nhìn nhận chính mình. Nhớ mùa đông năm ngoái, tôi nhận được một tin nhắn của ông anh, anh bảo : dạo này bận đến nỗi không có thời gian để nhìn lại chính mình em ạ ? Mỗi lần nghĩ lại, mở lại tin nhắn đó, tôi lại cảm giác có gì đó bâng khuâng, hình như những điều hình tượng luôn gợi cho tôi những ý nghĩ khác thường. Và cũng lâu lắm rồi chẳng gặp người anh đấy để có thể nói chuyện vui vẻ, hỏi thăm vài câu vì anh đã có một gia đình để lo, một cuộc sống thêm niềm vui cũng như gánh nặng.
    Phải chăng người già nhìn lại nhiều hơn người trẻ, bởi khi đó họ mới có thời gian để nghĩ, để ngẫm hay khi đó ta mới có đủ kinh nghiệm để tự xét bản thân. Còn những người trẻ tuổi, mải mê "chinh chiến và yêu đương" sẽ chỉ có thời gian để theo đuổi những ước mơ và tham vọng...... Có bao người nhìn lại và làm được gì để thay đổi những thứ họ nhìn được nhỉ ? Chắc là nhiều lắm nhưng không thể không có chút tiếc nuối còn đâu đó trong từng khoảnh khắc cuộc đời.
    [​IMG]
    Nhìn lại,
    Tôi chợt thấy mình già đi nhiều lắm so với 3 năm trước. Giật mình thấy cũng sợ. Không phải sợ cái vẻ bề ngoài sẽ tàn. Không phải sợ mỗi năm một tuổi. Không phải sợ khi ngày càng nhiều những đứa em lớn đến lạ, khác với lúc tôi ở độ tuổi đó ngày xưa. Mà tôi sợ tôi già mà tôi cứ tưởng mình còn trẻ. Hì, vì lúc nào tôi cũng sống như đương nhiên tôi vẫn được phép nhận và chăm sóc từ bố mẹ. Vì tôi vẫn chưa trưởng thành để đỡ đi gánh nặng nào từ những đôi vai đó. Sợ vì tôi vẫn chưa thấy nổi cái tương lai mà nhiều người cho là sáng lạng của tôi sẽ đi về đâu. Sợ vì ngay cả trong tình yêu, tôi ngàn lần tự hỏi, thế nào là yêu đây ?
    Nhìn lại,
    Tôi biết đến máy tính từ năm 8t, học đánh máy rồi quên, đến lớp 10, lò dò trên net, lại gõ, lại nhớ và rồi đến lúc có người bảo tôi, sao không thử làm nghề đánh máy chữ.......ừ, nếu đơn giản thế thì tuyệt quá nhưng cái gì cũng cần bằng cấp, trình độ khi mà tôi chỉ là kẻ ở xứ người.
    Tôi online, vào TTVN đầu tiên chứ không tập tành chat chit. Ngồi đọc là chính vì tôi chẳng biết viết gì cả. Cái gì cũng mới mẻ quá, vô vàn quá, rộng mở quá. Rồi offline, offline say mê đến nghiền film - thứ mà ở nhà tôi chỉ biết qua tivi. Offline đến mức tôi phải viết để mỗi lần đi, sẽ có người biết tôi là ai. Offline cuốn tôi theo, một nhiệt tình và say mê dù chẳng làm được gì nhiều khi mà tôi chỉ là con bé lóc cóc cái xe đạp, đến ngồi nghe nói chuyện và góp chuyện chứ chẳng hiểu biết được như những người kỳ cựu.
    Năm tôi sang Anh, đi cũng kịp chào và chia tay những người quen 1 vài câu. Bước chân đến một nơi mới mẻ, tôi bắt đầu biết thế nào là buồn, biết thế nào là cái thế giới tâm sự mà trước đó tôi không dám đặt chân vào vì nó sướt mướt quá, dài quá, tôi không ngồi đọc được hết. Ấy vậy mà 2 năm rồi, tôi quen và quên bao nhiêu người cũng từ nơi đó. Tư vấn nhiều, tâm sự nhiều, đồng cảm thật nhiều để rồi tôi cũng chẳng biết những buồn chán có thể đổi thay không ? và thế là thôi, tôi cũng ít đọc, ít viết. Lại lang thang đến một nơi nào đó mới, để là một người mới, để viết theo cách khác, để học những điều khác khi mà TTVN này cũng như cuộc đời, rộng quá.........đi mãi chẳng hết. Có bao người đã đến và đã ra đi nhỉ ?

    [​IMG]

    Bốn mùa như gió
    Bốn mùa như mây
    Những dòng sông nối đôi tay
    liền với biển khơi
    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đòi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao
    Vừa xa vừa gần
    Con sông là thuyền
    Mây xa là buồm
    Từng giọt sương thu hết mênh mông
    Những giọt mưa
    Những nụ hoa
    Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà
    Không hẹn mà đến
    Không chờ mà đi
    Bốn mùa thay lá
    Thay hoa thay mãi đời ta
    Bình yên đi nhé mọi buồn phiền........Chờ mùa xuân thức ấm miền yêu thương
    Thân chúc, Tem, North, TDA, WP, chị ngoainhi, psy, cane và tất cả những ai có ghé thăm một năm mới an lành, tràn ngập niềm vui và thêm nhiều thành công cũng như may mắn trong cuộc sống !!!
    @ngoainhi : chị viết hay quá, em rất thích cách viết của chị nhưng mà chắc chị ít viết thỉnh thoảng nếu có cảm xúc viết vài dòng cho em thêm cảm hứng chị nhé . Bao giờ em vào Sg chơi lâu lâu, em sẽ viết về SG tặng riêng chị , hihi, hứa đó !

    u?c white_poplar s?a vo 18:02 ngy 29/12/2005
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn phoipha đã up và cho mượn host cho Bốn mùa thay lá
  5. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0

    Đọc topic này của Gamine lâu rồi, thích lắm nhưng chẳng biết viết gì để ủng hộ bạn cả
    Và hôm nay, dù viết không hay nhưng cảm xúc bỗng trào lên và thế là phải viết ra mới chịu được, Gamine cho mượn ít đất nhé :-)
    -----------------------
    Nó không hay nghe những bài hát quá xúc động, không phải bởi vì nó vô cảm, vô tâm mà bởi nó bị cái tật dễ khóc (nó không thích cho lắm), và lần này cũng vậy....với bài "Chợ đời"....nó đang khóc....
    Mẹ nó, một người mẹ luôn tất bật với những lo toan vất vả......
    "....Mẹ ngồi đó, bạc sương tóc bay
    Đời ôm bao toan tính âu lo..."
    Nó thương mẹ quá, tuổi thì chưa nhiều mà tóc đã bạc nhiều lắm... Mẹ vất vả nhưng mẹ chẳng để 2 chị em nó thiệt thòi cái gì so với bạn bè...Vậy mà nó....đã nhiều lúc không hiểu, hay cố tình không hiểu..... Vất vả thường ngày đã làm mẹ nóng nảy, hay cáu gắt, hay quát mắng con cái.... nhưng mẹ có muốn thế đâu, để rồi một lúc sau mẹ lại vui vẻ ngay.....
    Nhưng nó vẫn tự hào với lũ bạn về mẹ nó lắm, có mấy đứa có thể tâm sự gần như mọi chuyện với mẹ như nó đâu..... Mẹ cũng không khác quyển nhật kí của nó là mấy, còn hơn nữa, bởi mẹ không chỉ nghe mà còn cho nó những lời khuyên.....
    Cuộc sống giờ đây không còn khổ như hồi trước, đầy đủ hơn nhưng cũng không phải đã hết những vất vả thường ngày....
    "......
    Giọt nắng buồn rơi, rơi bên cuộc đời
    Giọt nắng vội vã phai nhanh như đời người
    ........"
    Mẹ.......
    Lâu rồi nó không nghe bài hát nào khiến nó xúc động đến như vậy mặc dù cảm xúc của nó không hoàn toàn bám chặt với nội dung bài hát.......
    Đây là bài Chợ đời của Nhật Trung

    Cám ơn Deathchuck đã cho mượn host

    u?c temely s?a vo 04:45 ngy 06/01/2006
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị vô chừng lắm em à, không biết được khi nào có cảm xúc.. có khi thì lại cứ tuôn tuôn Chị sẽ đợi bài viết về Sài Gòn của em.
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cho đệ nhất điệu và cho má phính...
    Má phính: Em ơi, anh có điểm thi rồi. Em in cho anh cái hình con gấu này đi nhé. Rồi anh dán lên bên cạnh bảng điểm
    NNNXX: dạ. hì hì
    [​IMG]
    Xí hổ quá hả anh? Nhưng anh có yêu cầu bản thân cao quá không?
    Em có yêu anh không? Không, không hề. Em biết thế bởi vì em chẳng hề thấy nhói tim khi anh chăm chăm lo cho chị lúc chị có em bé; khi anh khoe hình "cả nhà chung sức" ; ngược lại, em thấy anh đáng yêu nhất vào mỗi buổi chiều tối, mệt bao nhiêu thì mệt, anh vẫn gọi điện nói chuyện với con trai bằng chất giọng nhựa nhất em biết: "a nhô, Su à, Bố đây. Su uống sữa chưa? Anh Tin đang làm gì?" em thấy anh đáng yêu nhất lúc anh đưa cho em password máy tính dài ngoằng bao gồm tên ba nhóc và chị.
    Đã 3 năm em đồng hành với anh trong công việc - để kính phục cách anh nhìn nhận, xử sự khôn khéo. (Em vẫn luôn rán nhịn cười khi anh gọi điện qua nhỏ nhẹ sau mỗi "cơn cáu kỉnh" của mình)
    Sau một trận căng thẳng:
    NNNXX: sao hồi nãy anh ăn hiếp em?
    Má phính: Anh xin lỗi. Tại anh đang cú thèng kia
    Cũng đã 3 năm, em được nhìn nhận và hiểu rõ người đàn ông yêu vợ con gia đình hết mực nhưng vẫn hồn nhiên chắc lưỡi khen đẹp khi em gửi cho ảnh con gái đẹp. Em biết em không yêu anh bằng tình yêu trai gái vì em chưa một lần thấy tức giận, ghen tuông (dù vô lý) khi anh nhìn các cô gái đẹp trong công ty một cách đằm thắm, dịu dàng. Em nhìn nhận điều đó bao dung như sự thật rằng anh là một người đàn ông bình thường. Và, anh có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng em thích đi mua vé chương trình ngày xửa ngày xưa, xiếc thú, múa rối... cho anh và các nhóc. Không phải là để làm hài lòng anh mà là để em tha hồ tưởng tượng cảnh anh và mấy nhóc dẫn nhau đi xem, ngồi bên nhau, bình phẩm và nghe tiếng mấy nhóc cười vang...
    Em đang nhớ đến mấy câu thơ này
    "Em biết chứ chẳng ai lơ đãng cả
    Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
    Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
    Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng...."
    (Nguyễn Duy)
    Người ta thì diễn tả tình yêu, nhưng em thì muốn nói về một tình cảm rất đằm thắm dịu dàng em đang dành cho anh. Nó bền vững lắm nhưng cũng nhẹ nhàng lắm...
    Nhưng cũng có lẽ là tình yêu khi em suốt ngày đòi cắn sứt cái má phính! Nhất là khi hai cái má ấy hồng hồng lên vì nắng hoặc vì xí hổ.
    Cũng có lẽ là tình yêu ở những lúc thế này, em thấy anh đáng yêu quá đỗi... Cũng có lẽ là tình yêu khi em chẳng thể nào thấy yên ổn khi anh không vui... Cũng có lẽ là tình yêu khi một ngày với em thật đẹp khi anh tươi cười suốt ngày....
    Cũng có lẽ là tình yêu khi em mong mỏi có một người đàn ông như anh cho cuộc đời mình...
    Something''''s telling me it might be you....
    ....
    Maybe it''''s you
    Maybe it''''s you
    I''''ve been waiting for all of my life....
    Chắc chắc nếu anh không có Tin, có Su, có Đậu đỏ và chị, anh đã không trở thành người đáng yêu như thế. Và vì vậy, em không dại gì làm nhòe đi hình ảnh mà em thích ngắm nhất bằng cách đưa cọ vẽ thêm những nét màu nguệch ngoạc về mình.
    Thế nó là gì nhỉ? Nhưng là gì cũng được anh ạ! Có là gì cũng không quan trọng. Chỉ biết rằng nó làm cho cuộc sống của em đẹp hơn....
    Chắc anh chẳng bao giờ tưởng tượng nổi con bé này lại lãng mạn như thế. Vả lại, một đứa lãng mạn như thế sao lại có thể ở dưới trướng của anh quá lâu
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 30/12/2005
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Mới nói là có ngay rồi, nhất em thì phải chị nhỉ . Em đọc bài viết trên này nhiều ( chắc cũng nhiều như những người khác ), mỗi người 1 cách thể hiện. Thích nhiều lắm, cái tính cách trẻ con trong lời văn cũng có, cái vẻ trầm buồn, bảng lảng đến khó bắt chước cũng ko ít, cả cái không đầu không cuối....... dù thích nhưng em chẳng sao viết theo được dù chỉ một lần bởi hình như, vốn sống tạo nên cách nhìn đời của mỗi người thì phải, có góc hẹp góc rộng nhưng đa sắc và thú vị không ngờ.
    Đúng là những ngày lễ, những đứa xa nhà như em mới thấy rõ nhất cái cảm giác xa xứ, xa người thân thì phải. Năm ngoái em đón 1/1 trên đại lộ Champ Elyssée giữa Paris, người với người, cười nói, pháo hoa, đèn lấp lánh nên vơi đi phần nào dù đến Tết âm lịch, đúng kỳ học lại thấy chạnh lòng vì làm bữa cơm Tất niên vội vã rồi đi làm buổi tối, tự dưng thấy thương mình rồi lại nghĩ, nếu bố mẹ biết thì sẽ thế nào nhỉ ?
    Mai là 31 rồi, có cái gì đó thôi thúc mà chẳng biết viết gì cả. Chắc sẽ viết thư tâm tình về gửi mẹ, hết một năm........ Tết này vẫn xa.
    Không định viết nhiều thế mà cũng dài dòng quá rồi. À mà em vào SG lần đầu tiên và gần nhất thì ốm, được vài ngày bố mẹ cho về luôn, chứ không em đã viết gì đó ngay rồi, hihi, cũng không biết khi nào mới ghé đó được, bạn bè rủ nhiều lắm....... chỉ có mỗi một điều đã làm em ấn tượng vì ngày xưa quen 1 người con trai Sài Gòn ra Bắc học, vẫn nhớ cái giọng nói đó, ngọt sao mà ngọt dù sau đó ấn tượng không được nguyên vẹn tốt và cũng phai nhạt hết.
    Chúc chị ngày cuối năm vui vẻ cũng chẳng có gì quý hơn niềm vui cả .
  9. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    @ chị ngoainhi: em vote cho chị mất rồi ^_^
    @ Gamine: SC cũng vote cho Gamine mất rồi ^_^
    SC cũng chúc 2 người có những ngày cuối năm vui vẻ bên những người yêu thương và cùng đón 1 năm mới hạnh phúc
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Hì, thx SC nhé, nhìn nick thì quen dù người không biết . Chúc sua_chua Năm mới nhiều điều tốt lành !!!

Chia sẻ trang này