1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

On the list - Maybe it's a gift

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Gamine, 05/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Vườn yêu
    Em đi tìm anh trong quá khứ xa xôi
    Nơi kí ức đan xen che mờ không rõ mặt
    Em vẫn sẽ nhận ra anh nhờ thẳm sâu đôi mắt
    Từng một thời đốt cháy trái tim em.
    Mở cửa khu vườn của kí ức êm đềm
    Nơi ngọn lửa mùa đông ấm như là hơi thở
    Câu thơ tình cho em anh vẫn còn dang dở
    Ngôi sao đầu tiên vẫn lấp lánh trên cao.
    Em bỗng tự hỏi mình như thế là vì sao
    Dù vẫn yêu lại chia tay ngày ấy
    Câu trả lời là anh, bao giờ cũng vậy
    Vẫn đôi mắt thẳm sâu chẳng nói được nên lời
    Con đường xưa giờ một mình em ngồi
    Nghe thời gian chảy qua kẽ lá
    Mình gặp nhau rồi xa nhau vội quá
    Chưa làm được gì cho nhau cả, mắt nâu ơi!
    Ở cuối khu vườn là hai nẻo cuộc đời
    Anh đã quay lưng còn em đã cất bước
    Dẫu có muốn làm lại từ đầu cũng chẳng quay về được
    Khi cửa vườn yêu đã khép tự lâu rồi
    (st)

    ..............................................................................
    Cho yêu thương ngày xưa.....
  2. chinnyhu

    chinnyhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thích những bài viết của Gamine ghêVote cho 5* rồi nhé!
    Hoá ra cùng tuổi, cùng tháng, cùng giờ sinh với mình (khác mỗi ngày)
    Thấy đồng cảm với những cảm xúc của bạn. Chẳng biết sao nữa, có lẽ mình là người hay suy nghĩ và nhạy cảm nên nhiều cảm xúc. CÓ phải sinh vào mùa đông nen cùng thích mùa đông không nhỉ?
    Hà Nội sắp sang hè rồi mà mình lại nói về mùa đông, nhưng thích nhìn bầu trời mùa đông qua những cành cây khô, cong queo, khẳng khiu, trụi lá. Hà Nội mùa đông trầm, man mác và xốn xang.....Thích lại lạnh của những cơn gió đầu mùa.
    Mình nhớ ngày xưa nhà có cái sân xi măng, vào mùa đông nó cứ trắng xám, khô khô, sạch sạch, giống hệt trong chuyện " Gió lạnh đầu mùa" Thạch Lam....

    Có lẽ không thể xa Hà Nội được, cho dù thế nào. Lúc nào cũng giữ cái hình ảnh những mái ngói nâu đỏ ngả màu, nhớ những cái dạn dĩ, sâu lắng của HN trong lòng. Nhiều khi đi giữa những con phố đầy xe cộ, ồn ào, đông người mà vẫn ngỡ rằng Hn của 10 năm về trước. Buồn cười thật, lại thích cái thời mấy năm đầu mới chuyển sang kinh tế thị trường, HN vẫn giữ cái nét riêng của nó, thích nhìn dáng mẹ với cái áo hoa cũ, mặc mấy năm rồi nên vải cũng trơn trơn và bạc màu. Mẹ đi chiếc xe đạp mi pha cũ cũ ba gửi về. Trông thật giản dị và thân yêu quá....
    Mấy hôm nay thích nghe bài THUYỀN GIẤY. có chút gì đó hoài niệm. Tâm trạng cũng khá lằng nhằng. Sắp thi nhưng lười học quá. Sắp phải xa thời SV rồi, sắp khó có thể dành thời gian cho những cảm xúc này nữa rồi. Những lo toan của bộn bề cuộc sống sắp cuốn ta đi, liệu có làm chai sạn đi trái tim và tâm hồn?
    Ngày hôm qua xa xôi theo những cơn mưa lặng lẽ
    Từng giọt rơi như trong cơn mơ bóng ai đã theo phương trời nào
    Giấc mơ muộn màng, phiêu lãng?.
    Dòng sông trôi miên mang xa lắm những con thuyền giấy
    Buồn chơi vơi tim em luôn mong những con sóng kia quay trở lại
    Phút giây ngập ngừng?.nói yêu anh cho dù đã chia ly
    Hn mấy hôm nay trời đẹp quá, thật dịu dàng và bình yên....Thật muốn đi dạo cùng anh trên những con phố quen....Nhưng có những điều người ta phải cố gắng làm cho dù không muốn, cho dù con tim đau đớn. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi, cố an ủi và động viên bản thân vì biết mình cô đơn...

    *** Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy
    Góc phố nỗi nhớ nụ hôm ấm nồng
    Giọt mưa thấm ứơt những bước chân đôi ta nhỏ bé
    Giờ xa vắng thuyền trôi em bước trên con đường, lặng thầm
    Thuyền lênh đênh trôi theo con sóng đơn côi ngày vắng
    Bờ mi em luôn mong khao khát bước chân lãng du quay trở lại
    Sẽ yêu thật nhiều, ấm êm ôi con thuyền giấy bến bờ?.
    Nhiều khi mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến không kịp phản ứng hay chấp nhận. Có những điều tàn nhẫn và dã tâm làm con tim đau thắt, từng cơn, từng cơn.....Cảm nhận sâu sắc nỗi buồn....sự sụp đổ.....niềm tin...hy vọng....
    Mấy ngày này nhốt mình trong nhà, ôm cái máy tính, ngập lụt trong cái thế giới nội tâm, những dằng xé, suy nghĩ, quyết tâm, quyết định, thật chỉ muốn burning!!!! Có nhu cầu nói mà chẳng biết nói với ai đây, chẳng biết ai có thể đồng cảm được nhỉ, ai có thể cho mình bờ vai để dựa một chút, một chút thôi, cho mình ôm một chút để có thể khóc thật thoải mái.....


    Thấy mình như thêm mấy nếp nhăn trên mặt. má cứ xệ xuống vì không cười được. mặt cứ ì ra.....hic, mọc thêm mấy cái mụn. chả muốn soi gương nữa. Người ta đã bảo rằng thích nhìn mình cười....vì đó là bí quyết để trẻ lâu.....
  3. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
             
              Cứ mở miệng ra là thấy một từ " lâu ". Vâng, sao mà lâu thế. Hôm qua tự dưng tìm cảm hứng được từ một điều rất vô tình mà như hữu ý. Định viết rồi gửi coi như tặng một người, có thể trở thành một lời chia tay......nhưng rồi lại nghĩ thôi, không việc gì phải viết, hoá ra mình nặng lòng thế sao ? nhưng cũng đúng mà, có quan tâm, có coi trọng họ đấy chứ. Mâu với thuẫn vô kể, cứ quanh quẩn, cuối cùng cái bản chất tham lam và ích kỉ vẫn chiến thắng..... sẽ lấy để làm cảm hứng viết 1 bài đầy cảm xúc mà quá lâu rồi mới tìm thấy cũng như viết để cho cái gì trong lòng trôi qua, tựa như một con gió ghé qua, kéo theo chút hương thơm phảng phất trên mình rồi lại đi tiếp về nơi xa.
               Tặng một người chưa kịp là bạn .
                Với tôi thì đã xa lắm cái thời chat chit hoặc làm quen rồi bị ấn tượng về một ai đó. Một phần là ngại làm quen, ngại phá phách gây chú ý, ngại đủ điều mà người ta gọi là tìm hiểu cái mới về con người nên đa số quen ai, tôi đều chat rất ít, nhiều khi chỉ nghĩ nếu gặp mặt rồi tính chứ chat chit quả thực cũng vẫn sẽ chỉ là quen nhau vậy thôi, đôi khi họ ảo lắm, mình làm sao rõ đâu thật giả mà lường. Thế nên hình như với ai tôi cũng vui vẻ gần gũi lắm nhưng thực ra mọi mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao, chẳng ai tôi có thể nghĩ đến để nói một câu chuyện có đầu có cuối trừ khi họ là người tìm đến tôi trước.....Một lý do khác là tôi tránh, tránh chat nhiều bởi tôi có cái thói quen không thể bỏ là khi quen ai đó, mà nói chuyện nhiều một chút là tôi sẽ quan tâm đến họ cứ như những người thân thiết, mà quả thực là tôi coi họ như vậy, nhưng tất cả tôi chỉ dừng ở tình cảm quý và trọng chứ không có một ý nghĩ là đi xa hơn cái giới hạn đó. Vì sao lại thế, tôi cũng chưa tìm nổi một lý do chính xác cho nó nữa, nhiều khi chỉ vì tôi không tin rằng họ lại có thể thích mình hơn một người bạn chỉ vì mình chat với họ hợp hay cũng có thể tôi sợ cái tính cả tin và sự mềm yếu của mình bị lợi dụng nếu họ biết tôi cũng cảm thấy có một ấn tượng và cảm mến với họ. Hay cũng có thể chỉ vì tôi sợ bị lầm tưởng về tình cảm, tôi sợ làm bất cứ một ai hiểu lầm mình, tôi không thích trở thành một người giống những cô gái khác, chỉ vài câu đưa đẩy, vài lời bông đùa là đã chợt có ý cho người ta nghĩ mình thích họ.
                  Ấy vậy, những tưởng tôi đã qua cái thời kỳ non nớt, ảo tưởng đó lắm rồi. Thế mà mới đây tôi lại quen anh - một anh chàng chả hay chả biết. Lúc đầu nghĩ anh chàng học cùng cấp 2 nên cũng muốn quen chút ....chỉ một ý nghĩ đơn giản vậy thôi. Thế mà hình như [​IMG], tôi đã góp phần đẩy những lần chat kéo dài trở thành một phần không thể thiếu trong ngày, trở thành chút niềm vui bé nhỏ giữa muôn ngàn những vui đùa, để tạm quên cái thực tế cuộc sống vốn đầy rẫy những lo toan của chính mình. Ông anh trong chat bảo, em hãy nghĩ cho mình một chút, đừng có nghĩ tốt cho người khác mãi, thế thì chỉ thiệt mình thôi. Tôi cười rồi vâng dạ nhưng thực lòng thì lại không thể đừng để lắng nghe và tin cũng như lo cho những người dưng. Tôi biết bỏ ra thời gian nhiều quá cho những con người mình chưa từng gặp mặt, chưa từng cùng đi sẽ chỉ biến tôi thành một kẻ rảnh rỗi. Nhưng đó hình như lại là niềm an ủi lớn nhất cho những bế tắc.
                   Tôi không có ấn tượng đầu tiên về anh, chỉ như những người tôi đã gặp và từng bâng quơ, cho đến giờ tôi vẫn còn thắc mắc sao anh lại vào chat cùng tôi.......là cố tình hay vô ý mà tự dưng lại ra một câu chuyện - với tôi là dở khóc dở cười. Thật ra nó chỉ đơn giản như tất cả những gì online vẫn xảy ra, chỉ trở thành ẩm ương bởi tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn gặp lại một tình huống như thế này lần nữa.
                    Anh thân mến à, hôm qua cứ nghĩ em sẽ viết những dòng này rồi gửi anh đọc sau đó thì chẳng gặp anh nữa, chẳng chat nữa bởi em sợ cái trò chơi này, em là đứa quá dễ tổn thương bởi niềm tin em quá lớn, em không khi nào và tránh đặt câu hỏi về người khác, cũng như khi chat với người lạ, họ nói sao em tin vậy, không hề đặt một câu hỏi hay đi tìm hiểu.......thế mà hôm nay em đã hỏi một đứa em xem nó biết gì về anh không, kỳ quặc nhỉ, nhưng cũng là thoả mãn cái trí tò mò của em xem anh nói gì là thật, nói gì là giả. Tự dưng nghĩ ra gọi anh là anh thân mến nghe nó cứ buồn cười ghê ấy anh biết không ?  Nhắn tin cho anh với cái cụm đó ở đầu nhưng chắc anh còn mải để ý nội dung nên đâu thấy phản ứng gì, bây giờ tự dưng nhớ ra thấy cũng hợp lý phết. Hôm nay em đủ can đảm để hỏi anh, lại cái kiểu nửa đùa nửa thật vẫn chat......giải thích tại sao anh lại yêu đê rồi nhăn nhở cái mặt cười và trách sao mà nhanh thế. Mà lúc đó còn dùng mobile chat nữa chứ ? 1 mess thì dài lê thê đến bao nhiêu con chữ, hi hi. Anh có biết câu trả lời của anh với 3-4 cái triệu chứng đã làm em đứng tim vì xúc động không, ha ha, anh bảo anh khá ăn nói mà, tính kỹ thì có khi còn khéo ăn nói hơn cả mấy người em từng nghe qua các câu tán tỉnh đấy. Gì nhỉ, từ mấy cái triệu chứng đó em lại có thêm mấy định nghĩa về tình yêu. Là .....cảm thấy khó chịu khi không thể gặp nhau. Là......rảnh rỗi là muốn tìm đến nhau. Là......khi xa thì nhớ đến mức chẳng làm được gì. Oh, quả thực nghe rất thật [​IMG] . Lúc đó em cứ đọc rồi cười, vì xưa giờ chưa nghe ai nói thế với em hết. Cũng vui lắm cho dù nó có là thật hay giả, nhưng ít ra trong hơn 20 năm nay em đã được nghe 1 người nói, quả không uổng phí cuộc đời tí nào.
     
                      À, cái topic này em toàn viết về âm nhạc và cảm nhận lẫn lộn giữa đời sống, những tâm tư và cả bế tắc. Thế sao lại mang một người dưng như anh vào câu chuyện nhỉ ? Là vì có bài hát anh gửi cho em, thật ra em đã nghe nó trước đó rồi vì trên forum họ khen hay. Nhưng lúc đó chỉ load về nghe qua rồi bỏ đấy. Sau anh bảo nghe rồi gửi mail, tự dưng em lại thắc mắc muốn biết, ý nghĩa của nó là gì, vì xưa đến giờ.......em không tìm hiểu lời bài hát tiếng Hoa bao giờ, chỉ nghe và thích giai điệu cũng như những thanh âm vô nghĩa của nó. Nhưng khi tìm ra bản dịch của Tong Hua - Đồng thoại, lòng chợt thấy ấm áp lạ vì những lời ca đầy ý nghĩa, quả thật là lãng mạn vô cùng.
    Dịch bơ?i : *Narcissus* @ twinszone.net
    Ngơf ră?ng đaf quên lâu rô?i , vi? không nghe được tiếng em nói với anh câu chuyện em yêu thích nhất nưfa . Anh đaf nghif rất lâu , anh bắt đâ?u hoang mang , có pha?i la? anh đaf la?m điê?u gi? sai không ? Em khóc khi em nói với anh , sao trong đô?ng thoại toa?n la? ke? lư?a dối . Anh không thê? la? hoa?ng tư? cu?a em . Có lef em sef không hiê?u , tư? sau khi em nói yêu anh , thi? bâ?u trơ?i cu?a anh , nga?n vi? sao đê?u to?a sáng .
     
                          Hôm nay mới nghe anh nói, P chỉ anh học tiếng Trung, thẩm nào mới nghe toàn nhạc Hoa, không thèm nghe nhạc gì khác. Mà như vậy em có thể đoán chắc bài hát này cũng đầy kỷ niệm. Nhiều lúc nói chuyện cũng muốn hỏi anh nhiều hơn nhưng rồi lại sợ mình trở thành quan tâm quá, cái thói quen xấu khó bỏ của em, mà như cái cách anh cứ bày tỏ .....rồi quan tâm, ha ha, em cứ thấy mình có lỗi gì đó, cứ nghĩ ........giá như đừng chat.
     
     
                          Có ai mà không yêu những câu chuyện cổ tích nhỉ, có ai chưa từng tin một lần vào những chuyện thần tiên là có thật nhỉ . Nhưng hình như khi lớn lên, niềm tin đó cũng nhỏ dần rồi nhạt theo thời gian. Va vào đời, ta chỉ thấy những dối gian, những thật giả lẫn lộn. Giống như cô gái trong bài hát, hình như nhìn ra một hiện thực để rồi bối rối, buồn khóc về những dối lừa. Anh có biết không, em cũng từng như cô gái đó, nên em sợ làm sao những nỗi đau phải nhận vì quá tin, quá yêu thương. Em sợ mình tin để rồi có thể đổ vỡ, nhưng thật mâu thuẫn, em vẫn cố tin và cố  yêu thương những người quanh mình, tập cho qua những nhỏ nhặt hiện thực quá phũ phàng và tập nhìn từ phía có ánh sáng những điều tốt nhất về người ta. Em chỉ tự làm khổ mình bởi những mâu thuẫn đó, em rõ lắm chứ. Vì thế, những gì anh nói, dù vội vã lắm, dù có ngắn ngủi biết bao, em cũng thầm ước, em có thể tin và vì thế em bối rối vô ngần vì không biết em tin thì làm gì, tin để tình yêu nơi em sẽ lung lay ? tin để chợt nhớ mong một ai đó vô hình, chưa rõ mặt, chưa rõ bất cứ điều gì. Việc mà em đã một lần làm, kết quả có thể nói là tốt nhưng không có gì hoàn toàn trọn vẹn cả, em đổi lại cũng rất nhiều thứ, để bây giờ có lúc em tự hỏi .....thế nào là thật, thế nào là giả, tình yêu vội vàng quá liệu có lâu bền, liệu bao nhiêu là chân thực ?
                          Anh bảo, anh sẵn sàng đổi mọi thứ anh có để đạt được điều anh muốn. Em cười quá trời rồi hỏi, anh có gì và đổi gì ?  anh vội vã bận bịu làm việc ......một lý do để không trả lời cũng rất hợp lý. Nhưng anh có biết một nhược điểm đa số của các anh chàng hoặc cũng có thể trở thành ưu điểm, đó là đôi khi rất vô tâm vô tính :D. Ví dụ em nói chuyện về 1 ai đó, anh cũng đâu để ý. Càng chat em lại chỉ càng thấy một điều, anh giống hệt người đó của em, ha ha, không phải cách chat mà về sự quan tâm, cái tôi quá lớn, chỉ nghĩ đến điều mình muốn trước tiên, đâu để  ý đến tâm tình người khác. Nếu em nói chuyện với anh về anh hoặc về em thì anh tham gia rất nhiệt tình và vui vẻ. Nhưng nếu kể bâng quơ sang ai khác thì anh cũng không để tâm.....hay là tâm lý chung là vậy nhỉ ?
     
     
    Cuối bài hát có đoạn :
    Anh sef hóa tha?nh vị thiên sứ ma? em yêu trong chuyện đô?ng thoại , vươn đôi tay tha?nh đôi cánh che chơ? cho em . Em câ?n pha?i tin , tin ră?ng chúng ta sef như trong nhưfng câu chuyện đô?ng thoại , ma? kết cục luôn la? hạnh phúc va? vui ve? . ... Nhất định sef viết nên kết cục cu?a chúng ta ... 
     
     Một kết cục hạnh phúc đấy chứ ..... một kết cục đầy hy vọng. Nhưng em không nghĩ điều đó là có thể, chỉ có thể cầu chúc anh sẽ tìm thấy ai đó thật sớm, lấp đầy cái khoảng trống vắng thời gian qua chứ không phải chỉ là chút ấn tượng ban đầu, không phải chỉ vì hai người không biết nhau thì dễ nói chuyện hơn, không phải chỉ là chút nhớ mong tạo thành từ thói quen gặp nhau quá thường. Có thể anh cứ ngang ngạnh đi, có khi em lại tin dù chả biết gì cả. Nhưng rút cuộc cũng chỉ có anh sẽ buồn nếu tất cả điều anh nói là sự thật dành cho em. Em thì dù kết cục thế nào vẫn mong anh sẽ vui vẻ vì em cũng cảm thấy quý mến anh khá khá nhiều đấy [​IMG] . Nhớ hôm trước em để cái status .....tự dưng nhớ, ai cũng bảo, nhớ họ hả. Rồi anh vào kêu, nhớ anh chứ gì, anh biết rồi, em phải kìm lắm mới không nói đúng rồi, cho dù có thể coi đó là trêu nhưng sao có thể đùa giỡn trên tình cảm của anh nhỉ ?
     
            Có thể những người quen đang đọc bài viết này chắc cũng thấy lạ lắm khi mà một con bé như G tự dưng lại có những cảm xúc mới lạ thế này, một con người cũng khác khác với bài viết kia. Gamine cũng chả hiểu nổi những suy nghĩ bây giờ nữa, thấy sao mà nó vớ vẩn và cũng đáng yêu lạ. Vì cảm giác hình như lại một lần thấy  được theo đuổi, được quan tâm, được ai đó nói nhớ mà chưa phải yêu, mình có quyền dùng dằng, mình có quyền trêu đùa nhưng không sợ ai buồn, mình cũng có quyền thấy mình hình như có chút giá trị hơn thì phải........và hình như vì thế lại thấy sợ quá, bối rối quá.
     
          Chắc là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, như một câu chuyện không có thật và thật đẹp, thơ mộng một chút, lãng mạn một chút [​IMG] .
     
    Anh muốn hoá thành vị thiên sứ ma? em yêu trong chuyện đô?ng thoại , vươn đôi tay tha?nh đôi cánh che chơ? cho em . Em câ?n pha?i tin , tin ră?ng chúng ta sef như trong nhưfng câu chuyện đô?ng thoại , ma? kết cục luôn la? hạnh phúc va? vui ve? .    
                 
  4. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hơn một năm rồi, lạ nhỉ, mới như ngày hôm qua. Một năm xao động, đổi thay... loay hoay trong này với những bài hát đầy tâm trạng, tìm nhạc để than thở hộ mình, rồi quay ra blog thở than, thế mà đã hơn 1 năm trời.
    Vẫn load nhạc thật đều, vẫn nghe nhưng không tìm thấy mình nhiều trong các ca khúc, cuộc sống vội vã cuốn đi, đôi khi dừng lại tự nhủ mình đừng chai sạn, thèm viết đúng như viết, thèm cái cảm giác vu vơ, thèm cái buồn buồn nao lòng, thèm cái ánh sáng ở cuối con đường trong cuối câu viết... thèm là chính mình.
    Ngày trước khi buồn, tôi hay đi lang thang lên khu trung tâm thành phố, hoà mình vào dòng người nhộn nhịp, vội vã. Đi chỉ để ngó nghiêng phố xá, đôi khi thích cái quán cafe giữa trời, quán ăn phục vụ đủ các món rất Anh, thơm nức mùi cafe dẫu không phải cái cafe đặc sánh ở Hà Nội mà loãng phệch loãng phèo ở cái xứ người ta uống cafe thay nước này... mùi trứng rán, bánh mì nướng, bơ, xúc xích nướng hay mùi gravy - nước thịt lẫn với khoai tây nghiền, hehe, kể đến đây ối người lại thấy đói. Có lúc lại ước ngồi một góc, nhâm nhi tách cafe và chỉ thế nhìn ngày trôi qua nhưng toàn lang thang một mình, cũng không tìm được ai thích cái thú đó để mà đồng cảm, nghĩ rồi lại ghen tị với những người bạn có thể đang ở đâu đó và có thể ới bạn bè mình một câu là đi cafe được, ầm ĩ có, trầm lắng có... có lúc lại mắng mình, mơ mộng quá.
    Mỗi sáng tôi vẫn ra đường, chuyển lên cái người ta gọi là thủ đô sống, biết nhịp sống không còn trầm lặng như ý thích hay thói quen, thích nghi không hề khó chút nào, không háo hức nhưng không ngại ngùng như " nhà quê lên tỉnh ", có khi còn khoái cái vẻ tất bật xung quanh bởi vì thấy mình hạnh phúc bởi có thể chậm rãi đi trên đường, hít vào thật sâu cái không khí buổi sáng, lẩn khuất vẫn còn mùi thịt nướng hay mùi than ở góc phố, có mùi các đồ ăn sáng toả ra từ các nhà hàng ăn dọc trên phố lớn, những chuyến bus đỏ rực, biểu trưng đi lại không ngừng, người người chen nhau len chân vào đứng, tranh thủ đọc, tranh thủ gọi điện thoại, tranh thủ nghe nhạc để thời gian qua nhanh hơn trên những chuyến đi dài.
    Cái mà người đời gọi là vòng quay cơm áo gạo tiền đã thật sự có cả tôi tham gia, một năm trời học và làm. Đọc lại những bài viết cũ, so với những đoạn viết mới, thấy mình già đi khi nào không hay. Già thì già từ lâu rồi ( ai chả biết, nhỉ ) nhưng cái cách viết hình như phản ánh rõ hơn cả qua mắt đọc của tôi, chỉ bằng những dòng viết ngắn hoặc dài, khi nhìn lại tôi có thể thấy tôi đã trưởng thành ra sao.
    Hơn một năm, tôi quanh quẩn trong tình yêu của mình, dứt bỏ nhau rồi lại quay về. Tôi lặp lại mình quá nhiều đến nhàm chán... may mà có những ước mơ tương lai đã kéo tôi đi tiếp, tôi chẳng để tình yêu là thứ duy nhất chi phối đời mình, dù sống chết vì nó thật nhiều.
    Buồn cười chưa, tôi nghe Thành phố sương với Hiền Thục nghêu ngao hát và nghĩ đến cái sự chia tay của mình... " em chết trong anh bao giờ ". Tôi chưa đối mặt với sự chia ly thực sự sao ? tôi không cảm thấy gì về sự chia tay đó, tôi đi tiếp dễ dàng. Tôi vẫn thương anh nhưng tôi nhất quyết chia tay. Anh bảo, anh biết em muốn chia tay để tốt cho cả hai... vâng, tốt cho cả hai. Cả hai người vẫn chẳng hết tình hết nghĩa nhưng giờ tôi muốn đi xa anh thật xa... để là chính mình, để tìm những đồng cảm, sẻ chia anh chưa từng giãi bày, chưa từng một phút lắng nghe thật sự, có khi còn chưa từng hay biết vì tôi đã nghẹn lời, chẳng thể nói với anh.

    Tôi không gào lên với thiên hạ. Bạn bè dần dần cũng đoán và biết ra được, không an ủi bởi quá hiểu tôi cũng như tình yêu tôi dành cho anh. Chỉ biết tôi thanh thản hơn xưa, tôi không phải tự làm khổ mình vì những lời anh nói, những việc anh làm, những quan hệ mù mờ của anh... Rồi một ngày chúng tôi đều sẽ có một gia đình của mình. Rồi một ngày chúng mình sẽ tìm được người đủ để sẻ chia cũng như kìm giữ mình, phải không anh ? Chẳng mấy khi em nói là chúng ta, nhỉ, vì em vẫn sợ mơ, sợ ước vì ở bên anh, chưa khi nào em có cảm giác thật sự được bảo bọc hay có thể dựa vào...
    Lại nói về yêu, tôi yêu anh bao lâu đấy... tình yêu đầu dẫu tôi không phải tình yêu đầu hay cuối của anh, dẫu anh bảo tiếc nuối nhiều lắm nếu không thể lấy tôi. Nhưng khi yêu mới nhận ra, sao tôi thiếu thốn tình cảm đến lạ, tôi thiếu người sẻ chia đến thế. Yêu anh như vớ được chiếc phao cứu nạn, để rồi chiếc phao đó không muốn đưa tôi về bờ... Tôi ngập ngừng khi chia sẻ với anh, cảm giác anh không lắng nghe hoặc vờ quên... Khi dành suy nghĩ cho ai, tôi quan tâm họ hết mức, để rồi với anh - một người vốn tự do, không thích ràng buộc, tôi trở thành một căn phòng ngột ngạt. Tôi luôn miệng nói với nhiều người, tôi ích kỉ, tham lam, nhiều tính xấu... và vì thế, phải chăng tôi muốn khi yêu, chẳng cần nhiều, chỉ cần người ta quan tâm tôi hết mức và chân thành, tất nhiên ai chả thích thế khi yêu nhỉ ? nhưng mỗi người một khác, khó lý giải lắm đấy
    Kéo cái topic này lên viết vì
    Đong mãi cơn đau tôi dài
    Mưa gió đi ngang vùng mắt ai
    Tôi vẫn say như ngày anh xa
    Cạn mưa rồi đến ngày tàn.
    Như khói bay vòng những chiều nắng phai
    Mùa thu xếp áo gió cuốn then cài
    Mưa nắng hai mùa hai mùa nhớ quên
    Anh đã xa xôi những muôn trùng mây.
    Biển khơi phía sau người không ngoái lại
    Chỉ có sương chan hòa ban mai
    Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe
    Đi cho trọn trời đất xót xa.
    http://www.musicwebtown.com/overtherainbow/playlists/108691/836476.mp3
    Một xứ mù sương cũng đủ để người ta say, người ta điên rồi
    Được gamine sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 31/08/2007
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Chính xác là 1 năm, 4 tháng, 7 ngày. Một trong những topic đáng xem nhất Box Âm Nhạc, welcome back!
  6. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    9 tháng 20 ngày ( tính hộ North ) từ lần cuối mò vào cái góc này, ôm ấp, ru ngủ bản thân mình.
    Lâu cũng ít kiếm tìm trong nhạc một phần lặng sau những ngày căng thẳng.
    Hôm qua cậu bạn phicau bảo cái status bên YM cổ lỗ rồi. Một bài hát của Code Red, mấy anh chàng nửa hay nửa dở, có chút phong trào, có chút riêng... những ban nhạc ngày nào giờ lật ra nghe lại, chắc vẫn kiếm được vài bài hát nghe lọt tai nhưng không hề vương vấn lâu, như một chút tình thoảng qua, để lại dư âm ngọt ngào, không chút gì đắng cay đầu lưỡi...
    Trước đó ghé blog một cậu hay post nhạc, tự dưng nghe lại What good is a heart của Code Red mà cậu gửi cho người yêu. Thật ra đó là một câu hỏi hay chỉ là một lời chia sẻ.
    Gần đây, tôi chợt thấy ngột ngạt trong không gian của chính mình, có nhiều suy nghĩ chồng chéo, nghi ngờ, tự hỏi về con người và tình cảm của chính mình.
    Tình yêu như là dấu hỏi của muôn đời, chẳng ai thật sự tìm thấy câu trả lời cuối.
    Có lúc tôi tự hỏi, hôn nhân là gì, khi mà ở những xã hội, con người yêu thương và gắn bó với nhau, chẳng cần phải làm một đám cưới tưng bừng, một tờ giấy công nhận, đôi khi họ làm đám cưới chỉ để những đứa con được công nhận chính thức trên giấy tờ. Bên cạnh đó, những gia đình mà dường như hứa hẹn một hạnh phúc dài lâu, trói vào cùng trách nhiệm của tờ giấy hôn nhân, sau một đêm... có thể tờ giấy đó thành vô giá trị, đổ vỡ, chia rẽ, tiền bạc và tình thương, một tờ giấy có thể ký cũng có thể xé. Có những người đàn ông, đàn bà... dù cuộc sống đủ đầy, vẫn tìm kiếm những mảnh yêu thương rơi rớt bên người khác không phải chồng, vợ của mình và ở bất cứ xã hội nào, chẳng một ai họ coi đấy là một điều đáng để chấp nhận.
    Vậy thật ra tình yêu là gì, liệu có phải là yêu và không cần phải suy tính, lo lắng về những gì quá xa.... yêu và được yêu mới là một điều quan trọng với mọi trái tim ?
    "What good is a heart...
    if you not gonna use it
    What good is a love...
    if you too scared to choose it ?"

Chia sẻ trang này