1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ong Gìa Khốt-Ta-Bít

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Milou, 22/07/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ong Gìa Khốt-Ta-Bít

    Ong Gìa Khốt-Ta-Bít
    L.La-ghin
    Câu chuyện thứ 1:
    BUOI SANG BAT THUONG
    Bảy giờ ba mươi phút sáng,một tia nắng rực rỡ chui qua cái lỗ nhỏ xíu ở tấm mành và rọi vào đúng mũi cậu học sinh lớp 6 Vôn-ca Cô-xtưn-cốp.Vôn-ca hắt xì hơi và thức dậy.
    Đúng lúc ấy,từ buồng gần buồng Vôn-ca vọng đến tiếng nói của mẹ:
    _Chẳng cần gì phải vội,anh A-li-ô-sa ạ.Cứ để cho cu con ngủ thêm chút nữa đã.Hôm nay,con nó phải đi thi đấy.
    Vôn-ca nhăn mặt.
    Đến bao giờ mẹ mới thôi gọi em là "cu con" đây!
    _Em nói vớ vẩn gì thế? - Bố đáp lại ở bên kia bức tường ngăn -Chàng trai của chũng ta đã sắp mười ba tuổi rồi.Cứ để cho con nó dậy và gíup thu xếp đồ đạc...Con nó sắp mọc râu đến nơi rồi mà em vẫn cứ gọi:"cu con","cu con"...
    Thu xếp đồ đạc!Làm sao Vôn-ca lại có thể quên bẵng mất chuyện đó nhỉ!
    Vôn-ca liền tung chăn và vội vã mặc quần dài.Làm sao lại có thể quên được!Một cái ngày như thế mà lại quên!
    Hôm nay,gia đình Cô-xtưn-cốp dọn đến căn nhà mới ở một ngôi nhà năm tầng mới xây.Ngay từ hôm trước,gần như tất cả đồ đạc đã được đóng gói,chằng buộc.Mẹ và bà nội đã xếp bát đĩa vào cái chậu tắm mà xưa kia họ đã từng tắm cho bé Vôn-ca.Còn bố,sau khi xắn tay áo và ngậm đầy 1 mồm đinh như ông thợ giày,đã đóng chặt những thùng đựng sách.Sau đó,cả nhà bàn xem nên chất đồ đạc ở đâu để sáng mai đưa ra xe cho tiện.Rồi mọi người uống trà theo kiểu dã chiến,bên chiếc bàn không trải khăn.Cuối cùng,họ quyết định đến đêm sẽ nghĩ ra kế và đi ngủ.
    Nói tóm lại,không tài nào hiểu nổi làm sao Vôn-ca lại có thể quên mất chuyện sáng hôm nay sẽ dọn đến căn nhà mới...
    Chưa kịp uống xong nước trà thì các bác công nhân khuân vác đã bước thình thịch vào.Việc đầu tiên là họ mở toang cả hai cánh cửa và với giọng oang oang hỏi:
    _Có thể bắt đầu được chưa?
    _Xin cứ việc!_Mẹ và bà cùng trả lời một lúc có vẻ bận rộn.
    Vôn-ca trịnh trọng khuân cái gối dài và cái tựa lưng ở đi-văng ra chiếc xe tải ba tấn có mui đang đậu ngoài đường.
    _Nhà cậu dọn đi à?_một chú bé hàng xóm hỏi Vôn-ca.
    _Dọn chứ!_Vôn-ca khinh khỉnh trả lời,làm ra ver như tuần nào em cũng dọn nhà và đối với em chuyện đó chẳng có gì là lạ cả.
    Bác quét sân Xtê-pa-nứt bước đến gần,trầm ngâm vấn điếu thuốc và bác bộng bắt chuyện nghiêm chỉnh với Vôn-ca như với một người ngang hàng.Chú bé hơi choáng váng vì kiêu hãnh và sung sướng.Chú lấy can đảm và mời bác Xtê-pa-nứt đến thăm nhà mới của mình.Bác quét sân nói:"Bác rất lấy làm vui lòng".Nói tóm lại,cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh và tốt đẹp giữa 2 người đàn ông đang tiếp diễn thì từ trong căn nhà bỗng vang lên tiếng gọi của mẹ:
    _Vôn-ca!Vôn-ca!...Thằng cu con khốn khổ đã biến đâu mất rồi?
    Vôn-ca chạy vội vào căn nhà trống rỗng,nom có vẻ rộng rãi một cách lạ thường,trong đó nằm nơi này nọ những mảnh báo cũ và những chai đựng thuốc trống không.
    _Có thế chứ!_mẹ nói_Con bê cái bể nuôi cá trứ danh của con đi và treo ngay lên xe.Con sẽ ngồi ở chiếc đi-văng trên ấy và ôm lấy cái bể.Chẳng còn chỗ nào mà để cái bể ấy cả.Nhưng coi chừng,đừng để nước sánh ra đi-văng đấy nhé!
    Chẳng hiểu tại sao bố mẹ lại cứ cáu kỉnh như thế lúc dọn đến nhà mịi
    Câu chuyện thứ 2:
    Cái bình bí mật
    Cuối cùng Vôn-ca đã thu xếp được một chỗ ngồi tương đối tốt.
    Bóng tối lờ mờ mát mẻ và bí ẩn bao trùm trong xe.Nếu nheo mắt lại,có thể tưởng tượng bạn không phải đang đi dọc ngõ Ba Ao,nơi bạn đã sống cả đời mình,mà đang đi ở một nơi nào đó tại vùng Xi-bia mênh mông xa lắc,nơi bạn phải chiến đấu khốc liệt với thiên nhiên để xây dựng một nhà máy mới khổng lồ của nền công nghiệp.Và dĩ nhiên,Vôn-ca Cô-xtun-cốp sẽ đứng ở hàng đầu những người xuất sắc trên công trường ấy.Em là người đầu tiên nhảy xuống xe khi đoàn xe tải đến nơi đã định.Em là người đâu tiên dựng liều bạt của mình và nhường ngay cái lều ấy cho những người bị ốm dọc đường,còn em thì vừa nói vừa đùa với các bạn cùng công trường,vừa ngồi sưởi bên đống lửa mà chính em đã nhóm một cách nhanh nhẹn và khéo léo.Còn lúc giữa những xơn băng giá dữ dội hoặc những trận bão tuyết điên cuồng,một người nào đó tính giảm bớt nhịp đo lao động thì người ta sẽ nói ngay với anh ta:"Anh thật đáng xấu hổ!Hãy noi gương đội lao động kiểu mẫu của Vôn-ca Cô-xtưn-cốp..."
    Đằng sau chiếc đi-văng nhô lên cái bàn ăn chổng ngược bốn chân,cái bàn bỗng trở nên hết sức lý thú và khác thường.Bên trong cái bàn,chiếc xô chất đủ thứ chai lọ kêu loảng xoảng.Chiếc giường mạ kềnh ánh lên lờ mờ ở bên thành thùng xe.Cái thùng tô-nô cũ kỹ mà bà vẫn thường dùng để muối dưa bắp cải vào mùa đông bỗng có cái vẻ bí ẩn và nghiêm trang đến nỗi Vôn-ca chẳng hề ngạc nhiên tí nào nếu em biết rằng chính nhà triết học Đi-ô-gien _ người ta đọc về ông trong môn lịch sử Hy Lạp cổ đại _ xưa kia đã từng ở trong một cái thùng như vậy.
    Những tia nắng mỏng manh lọt qua các lỗ thủng nhỏ xíu ở thành xe làm bằng vải bạt.Vôn-ca ghé mắt nhìn qua một cái lỗ thủng ấy.Trước mắt em vùn vụt chạy qua như trên màn ảnh ở rạp chiếu bóng những đường phố vui vẻ và ồn ào;những ngõ hẻm yên tĩnh và râm mát;những quảng trường rộng lớn,trên đó các ngưòi đi bộ xếp hàng hai khắp tứ phía.Tiếp theo các người đi bộ là những cửa hiệu với các tủ kính lớn sáng loáng chứa đầy hàng hóa,trong đó là những người bán và những người mua có vẻ mặt băn khoăn;là những trường học và những sân trường đã thấy nhiều bóng áo trắng và khăn quàng đỏ của các học sinh nôn nóng nhất,thường đến trường rất sớm trong ngày thi;là những nhà hát,những câu lạc bộ,những nhà máy,những tòa nhà đồ sộ tươi màu gạch đỏ đang xây dựng,được ngăn cách với các người qua đường bằng những hàng rào ván ghép cao và bằng những vỉa hè lát gỗ hẹp.
    Thế rồi chiếc xe tải của Vôn-ca từ từ đi ngang qua rạp xiếc,một tòa nhà sang trọng không cao lắm,có mái vòm hình tròn màu gạch.Trên tường rạp xiếc bây giờ không có những tấm bảng quảng cáo hấp dẫn với hình các con sư tử màu vàng tươi và các cô gái đẹp đứng duyên dáng một chân trên lưng những con ngựa rất đẹp đẽ.Trong dịp hè,đoàn xiếc chuyển đến Công viên văn hóa và nghỉ ngơi,biểu diễn trong nhà bạt khổng lồ.Cạnh rạp xiếc bỏ trống không xa,chiếc xe tải vượt qua chiếc ô tô búyt màu xanh da trời chở những khách tham quan.Ba chục em nhỏ xếp thành hàng hai,nắm tay nhau đi trên vỉa hè và dõng dạc hát đồng ca,giọng lanh lảnh nhưng chẳng đều:"Chúng ta đâu cần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ!.."Có lẽ đây là các em ở vườn nhà trẻ đang dạo chơi trên đại lộ...Trước mắt Vôn-ca lại chạy qua những trường học,những hiệu bánh mì,những cửa hàng,những câu lạc bộ,những nhà máy,những rạp chiếu bóng,những thư viện,những khu nhà mới...
    Nhưng rồi chiếc xe tải,xịt khói và thở phì phò mệt mỏi đã đỗ lại trước cổng khu nhà mới của Vôn-ca.Mấy bác công nhân khuân vác khéo léo chuyển đồ đạc vào nhà rồi lên xe đi.
    Sau khi mở một cách vất vả những thùng đựng các thứ cần thiết nhất,bố nói:
    _Những thứ còn lại,chũng ta sẽ xếp đặt nốt khi đi làm về.
    Và bố đến nhà máy.
    Mẹ cùng với bà bắt ầuu lấy nồi niêu bát đĩa ra,còn Vôn-ca thì quyết định chay ra sông một lát.Quả là bố đã cấm Vôn-ca không được ra sông tắm mà không có bố đi cùng,vì sông ở đây rất sâu,nhưng Vôn-ca đã nhanh chóng tìm được cách bào chữa cho mình:
    "Ta cần phải đi tắm để cho đầu óc được thảnh thơi.Làm sao ta lại có thể đi thi với cái đầu óc bí rị được!"
    Thật là lạ,bao giờ Vôn-ca cũng biết nghĩ ra cách bào chữ khi cu cậu định làm những việc bị cấm đoán!...
    Có một con sông ở gần nhà quả là hết sức tiện lợi.Vôn-ca nói với mẹ rằng em đi ra bờ sông để học bài địa lý.Và quả thực em đã định lật các trang sách giáo khoa chừng mươi phút.Nhưng đến lúc chạy đến bờ sông,không chậm một phút,Vôn-ca đã lao xuống nước.Trên bờ không có 1 bóng người.Điều này vừa hay lại vừa dở.Hay vì chẳng ai có thể ngăng cản Vôn-ca tha hồ vùng vẫy.Dở là vì không ai có dịp thích thú xem em bơi đẹp,nhẹ nhàng ra sao và đặc biệt em lặn giỏi như thế nào.
    Vôn-ca bơi và lặn cho đến khi mệt lử.Bấy giờ,em quyết định rằng thế là đu,đã trèo hẳn lên bờ rồi,nhưng em nghĩ lại và cuối cùng lại lặn thêm 1 lần nữa,xuống chỗ nước trong veo mát rượi,ánh nắng ban trưa rực rỡ rọi tới tận đáy.
    Đúng vào lúc Vôn-ca đã tính ngoi lên mặt nước,tay em bỗng chạm phải một vật gì đó thuôn thuôn ở dưói đáy sông.Vôn-ca vớ luôn vật ấy và ngoi lên ở ngay cạnh bờ.Trong tay em là một cái bình gốm phủ rêu nhầy nhụa,hình thù nom rất lạ.Có lẽ Vôn-ca đã mò được một cái bình cổ.Miệng bình được trám chặt bằng một chất nhựa màu xanh lá cây,trên đó có đóng một cái gì trông tựa như dấu ấn
    Vôn-ca ước tính trọng lượng của bình,thấy bình khá nặng.Và cu cậu đứng ngây người.
    Một kho báu!Một kho báu chứa những vật cổ xưa có ý nghĩa lớn lao về mặt khoa học!...Tuyệt quá!
    Mặc vội quần áo,Vôn-ca lao nhanh về nhà để mở bình ra ở 1 cái xó vắng vẻ.
    Trên đuờng chạy về nhà,trong đầu Vôn-ca đã kịp hình thành một cái tin sáng mai nhất định sẽ xuất hiện trên tất cả các báo.Thậm chí,em còn nghĩ cho cái tin sáng đó một đầu đề:"Em thiếu niên tiền phong giúp ích cho khóa học".Nội dung tin đó như sau:
    "Hôm qua,em thếuu niên tiền phong Vôn-ca Cô-ctưn-cốp đã đến đồn công an N. và trao cho người trực ban một kho báu gồm những vật


    Câu chuyện thứ 3:
    Ông già Khốt-ta-bít
    Trong lúc Vôn-ca đu đưa trên cái móc,cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra,thì đám khói tan đi đôi chút và Vôn-ca bỗng phát hiện ra rằng ở trong phòng,ngoài em ra,còn có 1 người nữa.Đó là 1 ông già nhỏ nhắn,gầy nhom,nước da ngăm ngăm,râu dài đến tận thắt lưng,đầu đội khăn xếp rất đẹp,mặc chiếc áo dài len mỏng màu trắng và chiếc quần lụa ống rộng trắng tinh,đi đôi giày da dê thuộc màu hồng nhạt có mũi vểnh cao.
    _Hắt xì!_ông già hắt hơi đến váng óc và phủ phục_Xin chào cậu,hỡi cậu thiếu niên xinh đẹp và thông minh.
    Vôn-ca nheo mắt rồi lại mở mắt ra:không ,ông già lạ lùng ấy quả thật ko phải do Vôn-ca tưởng tượng ra.Đấy,ông ta vẫn còn quỳ,vừa xoa xoa hai bàn tay gầy guộc,vừa trố cặp mắt thông minh và tinh nhanh,không phải của 1 người già,để nhìn các thứ đồ đạc trong phòng của Vôn-ca,dường như đấy là những thứ kỳ quan nào đó.
    _Ông từ đâu đến vậy?_Vôn-ca thận trọng hỏi,em vẫn đu đưa chậm chạp ở tít trần nhà như 1 con lắc._Ông ở nhóm văn nghệ nghiệp dư phải ko ạ?
    _Ô không,hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta,_ông già trả lời 1 cách cầu kỳ,vẫn tiếp tục quỳ ở cái tư thế bất tiện và hắt hơi dữ dội,_ta không phải ở nước Nghệ thuật nghiệp dư mà ta chưa hề biết.Ta chui ra từ chính cái bình đáng nguyền rủa này.
    Nói chưa dứt lời,ông già đứng phắt dậy,lao ngay đến cái bình đang nằm lăn lóc ở gần đó và vẫn bốc ra 1 làn khói nhỏ,rồi ông ta giận giữ,giẫm đạp nó cho tới lúc nó biến thành 1 lớp mảnh vụn phẳng lỳ.Sau đó,ông già rứt 1 sợi râu kêu đánh tưng,ngắt sợi râu ấy ra,thế là những mảnh bình bùng lên 1 ngọn lửa xanh kỳ lạ.Chỉ trong khoảnh khắc,chỗ mảnh vụn đó đã cháy sạch,không để lại dấu vết nào.
    Nhưng Vôn-ca vẫn còn nghi ngờ.
    _Cháu chưa tin rằng..._em kéo dài giọng._Cái bình bé thế kia,còn ông thì...khá lớn.
    _Mày không tin hả,hỡi cái thằng bé kia?_ông già quát lên với vẻ hung dữ, nhưng liền tự chủ được,lại quỳ ngay xuống và đập trán xuống sàn nhà mạnh tới mức nước trong bể nuôi cá sóng sánh rõ rệt và những con cá nhỏ đang ngủ hoảng sợ bơi tới bơi lui._Xin hãy tha lỗi cho ta,hỡi vị cứu tinh trẻ tuổi của ta,nhưng ta vốn không quen để cho người khác nghi ngờ những gì mà ta nói...Hỡi cậu thiếu niên may mắn nhất trong tất cả các cậu thiếu niên,cậu nên biết rằng ta chính là 1 vị thần hùng mạnh,tiếng tăm vang lừng khắp thế gian,tên là Gát-xan áp-đu-rắc-man i-bơ-nơ Khốt-táp,tức là con trai của Khốt-táp.
    Mọi chuyện lý thú đến nỗi Vôn-ca thậm chí quên mất cả việc mình đang bị treo ở cái móc đèn trên trần nhà.
    _Ông thần à?_Vôn-ca hỏi.
    _Đúng,ta là 1 vị thần hùng mạnh,không hề biết sợ là gì và trên thế gian này không có 1 phép lạ nào mà ta không làm nổi.Như ta đã hân hạnh báo cho ậuu bếtt,tên ta là Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp,hay gọi tắt là Khốt-ta-bít.Hãy nói tên ta với bất cứ 1 vị thần nào cũng được,cậu sẽ thấy người đó bắt đầu run lên cầm cập và nước bọt trong mồm người đó sẽ khô lại vì sợ hãi,_ông già huênh hoang nói tiếp.
    Ta đã gặp phải 1 chuyện kỳ lạ_hắt xì!_chuyện này đáng ghi chép lại để răn dạy người dời.Ta,1 ông thần bất hạnh_và em trai của ta là Ô-ma I-u-xúp con trai của Khốt-táp đã cưỡng lời vua Xu-lây-măng,con trai của Đa-út.Xu-lây-măng liền sai tể tướng của mình là A-xáp con trai của Ba-ra-khi-a đến bắt anh em ta.Sau đó,Xu-lây-măng con trai của Đa-út đã ra lệnh mang đến 2 cái bình :1 bằng đồng và 1 cái = gốm.Ta bị giam trong cái bình gốm,còn em ta là Ô-ma con trai của Khốt-táp thì bị giam vào cái bình đồng.Xu-lây-măng đã trám cả 2 cái bình và đóng lên chỗ trám dấu ấn có khắc tên Đức A-la-khơ,cái tên vĩ đại nhất trong tất cả các tên.Sau đó,Xu-lây-măng ra lệnh cho các vị thần mang anh em ta đi và họ ném em ta xuống biển,còn ta thì bị ném xuống con sông mà cậu,hỡi vị cứu tinh may mắn của ta,_hắt xì,hắt xì!_đã vớt ta lên.Cầu chúc cậu sống lâu muôn tuổi,hỡi...Hayc tha ỗii cho ta,ta sẽ hân hạnh biết bao nếu biết được tên cậu,hỡi cậu thiếu niên đáng yêu nhất!
    _Tên cháu là Vôn-ca,_nhân vật chính của chúng ta trả lời,vẫn tiếp tục đu đưa chậm chạp trên trần nhà.
    _Còn tên người cha của cậu?Cầu chú ông được may mắn mãi mãi!Hãy nói cho ta biết cái tên trìu mến nhất của ông,bởi vì ông_con người đã hiến cho thế gian người nối dõi rất đáng kính_thực sự xứng đáng với lòng yêu mến và lòng biết ơn to lớn.
    _Tên bố chấu là A-lếch-xây.Còn tên trìu mến nhất...trìu mến nhất của bố cháu là A-l-o-sa...
    _Hỡi cậu Vôn-ca con trai của A-li-o-sa,cậu thiếu niên ưu tú nhất trong tất cả các cậu thiếu niên,ngôi sao của lòng ta,cậu nên bếtt rằng từ nay trở đi,ta sẽ thực hiện tát cả những gì cậu ra lệnh cho ta,bởi vì cậu đã cứu ta khỏi nơi giam cầm khủng khiếp...Hắt xì!...
    _Tại sao ông lại hắt hơi suốt thế?_Vôn-ca hỏi,làm như mọi thứ khác em đã biết tỏng cả rồi.
    _Mấy nghìn năm bị giam cầm ở nơi ẩm ưót,trong cái bình lạnh lẽo nằm dưới nước sâu,không hề có ánh mặt trời ấm áp,đã làm cho ta.kẻ đầy tớ không xứng đáng của cậu,mắc cái bệnh sổ mũi này.Hắt xì!..Hắt xì!..Nhưng đó chỉ là chuyện hết sức vặt vãnh,không đáng được hưởng sự quan tâm vô cùng quý báu của cậu.Hãy sai khiến ta đi,hỡi ông chủ trẻ tuổi!_Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp ếtt luận với vẻ sốt sắng,ngẩng đầu lên,nhưng vẫn tiếp tục quỳ.
    _Trước hết,xin ông hãy đứng ậyy cho,_Vôn-ca nói.
    _Lời nói của cậu là 1 đạo luật đối với ta!_ông già nhún nhường trả lời và đứng dầy._Ta chờ đợi những mệnh lệnh tiếp theo của cậu.
    _Còn bây giờ,_Vôn-ca rụt rè nói,_nếu việc này không làm phiền ông lắm thì...xin ông làm ơn...dĩ nhiên,nếu việc này không làm phiền ông lắm..Nói tóm lại,cháu rất muốn ở dưới sàn nhà.
    Ngay lúc đó,Vôn-ca đã ở bên dưới,ngay cạnh ông già Khốt-ta-bít.Việc đầu tiên của Vôn-ca là sờ ngày cái quần dài.Cái quần lại hoàn toàn lành lặn!
    Những phép lạ bắt đầu xảy ra...

    Câu chuyện thứ 4:
    Cuộc thi môn địa lý
    _Cậu hãy sai khiến ta đi!_ông Khốt-ta-bít nói tiếp và nhìn Vôn-ca bằng cặp mắt trung thành_Cậu có gặp phải tai họa nào không,hỡi cậu Vôn-ca con trai của A-li-ô-sa? Hãy nói đi,ta sẽ giúp cậu ngay.
    _Thôi chết rồi!_Vôn-ca kêu lên,sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đang tích tắc đều đặn trên bàn._Cháu đến muộn mất!Cháu đến thi muộn mất!...
    _Cậu đến muộn cái gì,hỡi cậu Vôn-ca con trai của A-li-ô-sa?_Ông Khốt-ta-bít hỏi với vẻ sốt sắng._Cậu dùng tiếng "thi" lạ lùng ấy để chỉ việc gì vậy?
    _Đó chính là việc thử thách học lực.Cháu phải đến trường để thử thách học lực mà lại bị muộn mất rồi.
    _Hỡi cậu Vôn-ca,_ông già phật ý,_Cậu nên biết rằng cậu chưa đánh giá đúng mức khả nằng kỳ diệu của ta đấy.Không,không và không!Cậu không đến thi muộn đâu.Cậu chỉ cần nói cậu thích đằng nào hơn:hoãn cuộc thi lại hay có mặt ở cổng trường ngay lập tức?
    _Có mặt ở cổng trường ạ,_Vôn-ca nói.
    _Không có việc gì dễ hơn thế!Ngay bây giờ,cậu sẽ có mặt ở cái nơi mà cậu khát khao đến đấy với cả tâm hồn trẻ trung,cao thượng của mình.Và bằng những kiến thức của cậu,cậu sẽ làm cho các thầy cô,các bạn cậu phải kinh ngạc.
    Ông già lại rứt 1 sợi râu kêu đánh tưng,tiếp đó lại rứt 1 sợi nữa.
    _Cháu sợ là cháu chẳng làm ai kinh ngạc đâu,_Vôn-ca vừa thở dài với vẻ biết điều,vừa vội vàng mặc bộ đồng phục học sinh,_Xin nói thật rằng cháu chẳng kiếm được điểm "năm" về môn địa lý đâu ông ạ.
    _Môn địa lý ư?_ông già reo lên và trịnh trọng giơ hai cánh tay khẳng khiu đầy lông lên._cậu sắp phải thi môn địa lý à?Hỡi cậu thiếu niên kỳ diệu nhất trong tất cả các thiếu niên kỳ diệu,cậu nên biết rằng cậu gặp may chưa từng thấy,bởi vì ta,Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp,kẻ đầy tớ trung thành của cậu,giàu kiến thức về địa lý hơn bất cứ 1 ông thần nào.Ta sẽ cùng cậu đến trường,cầu chúc nền móng và mái nhà của trường được an toàn!Ta sẽ kín đáo nhắc cho cậu cách trả lời tất cả những câu hỏi mà các giáo viên đặt ra cho cậu,và cậu sẽ nổi tiếng trong các học sinh trường cậu cũng như các học sinh tất cả những trường ở thành phố tráng lệ của cậu.Các giáo viên của cậu cứ thử không cho cậu những điểm cao nhất xem,họ sẽ biết tay ta!_nói đến đây,ông Khốt-ta-bít trở nên dữ tợn:_Hừ,lúc bấy giờ họ sẽ rất,rất khốn!Ta sẽ trừng trị họ!Tuy nhiên,_ông già nguôi giận cũng chóng như khi nổi giận,_sự việc sẽ chẳng đến nỗi ấy đâu,bởi vì mọi người sẽ phải khâm phục trước những câu trả lời của cậu,hỡi ậuu Vôn-ca con trai của A-li-ô-sa.
    _Cám ơn ông Khốt-ta-bít!_Vôn-ca thở dài nặng nề._Cám ơn ông,nhưng cháu không cần một lời nhắc bài nào cả.Chúng cháu,những đội viên thiếu niên tiền phong,do tính nguyên tắc,đang chống lại việc nhắc bài.Chúng cháu chống lại việc đó 1 cách có tổ chức.
    Nhưng làm sao 1 ông thần già nua đã từng bị giam cầm bao nhiêu năm lại biết được cái từ "tính nguyên tắc" lạ lùng nọ?Song cái thở dài mà vị cứu tinh trẻ tuổi của ông ta phát ra cùng với câu nói đầy cao thượng đáng buồn ấy đã khiến ông Khốt-ta-bít tin chắc rằng việc giúp đỡ của ông cần cho Vôn-ca con trai của A-li-ô-sa hơn bất kỳ bất lúc nào.
    _Ta rất buồn vì cậu đã từ chối,_ông Khốt-ta-bít nói,_nhưng cậu hãy chú ý đến điều cốt yếu này:không 1 ai nhận thấy việc ta nhắc bài cho cậu cả.
    _Thôi,thôi!_Vôn-ca nhếch mép cười chua chát._Cô Vac-va-ra rất thính tai!
    _Bây giờ cậu chẳng những làm ta buồn mà còn làm ta bực mình nữa,hỡi cậu Vôn-ca con trai của A-li-ô-sa.Nếu Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp nói rằng không ai nhận thấy thì sẽ không có ai nhận thấy cả.
    _Không ai cả ư?_Vôn-ca hỏi lại cho chắc.
    _Không ai cả!Những điều ta được hân hạnh nhắc cho cậu sẽ truyền thẳng từ cái mồm đáng trọng của ta đến cái tai đáng kính của cậu.
    _Quả là cháu không biết,cháu phải xử sự với ông thế nào đây,ông Khốt-ta-bít ạ,_Vôn-ca thở dài vờ vĩnh._cháu rất không muốn làm ông phải buồn về việc cháu từ chối...Thôi đành vậy!..Cũng may là môn địa lý chứ không phải môn toán và môn tiếng Nga.Về môn toán hoặc môn tiếng Nga thì cháu không đời nào đồng ý để cho ông nhắc bài,dù chỉ nhắc chút xíu thôi.Nhưng môn địa lý dẫu sao cũng chẳng phải là môn quan trọng nhất...Nào,vậy thì ông cháu ta đi nhanh lên!Chỉ có điều là..._Nói đến đây,Vôn-ca đưa mắt nhìn bộ quần áo khác thường của ông già với vẻ phê phán._E..hèm...Sao ông lại ăn mặc như thế,ông Khốt-ta-bít?
    _Phải chăng quần áo của ta không vừa mắt cậu,hỡi cậu Vôn-ca đáng kính nhất trong tất cả các cậu có tên là Vôn-ca?_ông Khốt-ta-bít phật ý.
    _Bộ quần áo ấy vừa mắt,hết sức vừa mắt!_Vôn-ca trả lời khéo léo._Nhưng ông ăn mặt...biết nói thế nào nhỉ..ở nước cháu có mốt quần áo hơi khác....Bộ quần áo của ông là lạ lắm đối với mọi người.
    _Thế bây giờ các bậc trượng phu cao tuổi đáng kính ở nước cậu ăn mặc như thế nào?
    Vôn-ca thử cắt nghĩa rõ ràng cho ông già biết thế nào là áo vét-tông,quần dài,mũ,nhưng em có cố gắng đến mấy cũng không thể nào cắt nghĩa dễ hiểu được.Em đã hoàn toàn bí thì tình cờ nhìn thấy tấm ảnh ông nội treo trên tường.Em liền dẫn ông Khốt-ta-bít đến trước tấm ảnh đã vàng ố vì thời gian.Ông già nhìn tấm ảnh trong chốc lát với vẻ tò mò và băn khoăn không che giấu nỗi:ông thấy lạ và ngạc nhiên khi nhìn bộ quần áo không hề giống bộ quần áo của mình.
    Một phút sau,từ tòa nhà mà gia đình Cô-xtưn-cốp bắt đầu ở từ hôm nay,Vôn-ca nắm tay ông Khốt-ta-bít bước ra.Ông già rất oách trong bộ com-lê mới tinh bằng vải thô,áo sơmi thêu kiểu U-crai-na và chiếc mũ cói cứng.Cái duy nhất mà ông không chịu thay là đôi giày.Vin vào cái nốt chai có ở chân đã 3 nghìn năm nay,ông già vẫn đi đôi giày màu hồng mũi vểnh.Xưa kia,đôi giày này có lẽ là của 1 người đua đòi theo mốt nhất trong triều đình của quốc vương Ha-run An Ra-sit hết sức đáng kính.
    Thế rồi Vôn-ca cùng với ông Khốt-ta-bít đã cải trang đi gần như chạy đến cổng trường trung học số 124 ở Mát-xcơ-va.Ông già soi mình làm dáng trong tấm cửa kính như soi trước gương và lấy làm hài lòng.
    Bác gác cổng đứng tuổi đang uể oải đọc báo liền mừng rỡ đặt tờ báo qua một bên khi thấy Vôn-ca và ông già cùng đi.Bác cảm thấy nóng nực và muốn trò chuyện.
    Vôn-ca nhảy 1 lúc mấy bậc,lao lên cầu thang...Gác hành lang lặng lẽ và vắng tanh_một dấu hiệu rõ ràng và đáng buồn về việc cuộc thi đã bắt đầu,và Vôn-ca thế là đã đến muộn.
    _Còn ông,ông đi đâu?_bác gác cổng hỏi ông Khốt-ta-bít vẫn đi theo cậu bạn trẻ của mình.
    _Ông cháu cần đến gặp thầy hiệu trưởng ạ!_Vôn-ca kêu lên từ trên cao.
    _Xin lỗi ông,ông hiệu trưởng đang bận.Giờ này ông ấy đang coi thi.Xin mời ông đến vào gần cuối buổi chiều.
    Ông Khốt-ta-bít cau mày bực bội:
    _Nếu có thể được,tôi ưng đứng đợi ông hiệu trưởng ở dây hơn,hỡi ông già đáng kính!_Sau đó,ông nói lớn với Vôn-ca:_Cậu đến ngay lớp mình đi,hỡi cậu Vôn-ca con trai của A-li-ô-sa!Ta tin rằng cậu sẽ làm cho các thầy cô,các bạn cậu phải kinh ngạc về những kiến thức của cậu!
    _Thưa ông,ông là ông nội của cậu ấy hay là thế nào ạ?_bác gác cổng cố gắng bắt chuyện.
    Nhưng ông Khốt-ta-bít mím môi im lặng.Ông ta cho rằng trò chuyện với người gác cổng là hạ thấp phẩm giá của mình.
    _Xin mời ông uống nước!_bác gác cổng lại nói tiếp:_Hôm nay trời nóng quá,phải cẩn thận đấy.
    Rót trong bình ra 1 ly nước đầy,bác gác cổng quay mình để đưa ly nước cho ông già lạ mặt ít nói,nhưng bác hoảng sợ khi thấy ông già đã biến mất,cứ như đã độn thổ vậy!Sửng sốt trước sự việc không thể tưởng tượng nổi,bác gác cổng uống ực 1 hơi ly nước dành cho ông Kốtt-ta-bit,rồi lại rót và uống cạn ly nước thứ 2,ly nước thứ 3 và chỉ ngừng uống khi trong bình không còn 1 giọt nào cả.Bấy giờ,bác mới ngả người vào lưng ghế và phe phẩy tờ báo,người mệt lử.
    Đúng lúc ấy,ở tầng 2,ngay trên đầu bác gác cổng,tại phòng học lớp 6B đang diễn ra cảnh tượng không kém phần hồi hộp.Các giáo viên đứng đầu là thầy hiệu trưởng Pa-ven ngồi sau chiếc bàn phủ tấm khăn dạ dùng trong dịp lễ,phía trước cái bảng lớn có treo bản đồ địa lý.Ngồi ở các bàn học trước mặt họ là những học sinh chỉnh tề,trịnh trọng. Trong lớp im lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng vo vo đều đều của 1 con ruồi bay đâu đó ở tít trên trần.Nếu những học sinh lớp 6B bao giờ cũng giữ được im lặng như thế thì đó hẳn phải là 1 lớp có kĩ luật nhất trong toàn thành phố Mat-xcơ-va.Nhưng cần phải nói thêm rằng sự im lặng trong lớp ấy không phải chỉ do thi cử,mà còn do Vôn-ca vừa được gọi lên bảng,song cậu vẫn chưa có mặt trong lớp.
    _Vôn-ca!_Thầy hiệu trưởng nhắc lại và đưa cặp mắt băn khoăn nhìn cả lớp đang im phăng phắc.
    Lớp học lại càng im lặng hơn.
    Bỗng từ ngoài hành lang vọng vào tiếng chân chạy huỳnh huỵch của ai đó và đúng vào lúc thầy hiệu truởng gọi lần thứ 3 và là lần cuối cùng :"Vôn-ca!"_thì cánh cửa ra vào chợt mở toang và Vôn-ca vừa thở hổn hển vừa kêu:
    _Em có mặt.
    _Em lên bảng!_thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói_Còn chuyện em đến muộn thì chúng ta sẽ tính sau.
    _Em..em..bị mệt ạ,_Vôn-ca lắp bắp cái ý nghĩ đầu tiên chợt đến trong đầu và ngập ngừng bước tới gần chiếc bàn đặt các phiếu thi.
    Trong lúc cậu bé đang ngẫm nghĩ xem nên chọn cái phiếu nào trong số các phiếu thi đặt trên bàn thì ở ngoài hành lang,ông già Khốt-ta-bít từ ngay trong tường hiện ra và với 1 vẻ lo lắng,ông đi xuyên qua bước tường khác vào phòng học bên cạnh.
    Cuối cùng,Vôn-ca quyết định:lấy cái phiếu thi bắt gặp đầu tiên,từ từ mở cầu may phiếu ra và mừng rỡ khi thấy rõ ràng là em sẽ phải trả lời về nước Ân Độ.Em biết khá nhiều về đúng cái nước Ân Độ ấy.Từ lâu ,em đã chú đến nước này.
    _Nào,em hãy trả lời đi,_thầy hiệu trưởng nói.
    Phần đầu phiếu thi,Vôn-ca thậm chí nhớ đúng từng chữ trong sách giáo khoa.Em đã há mồm và muốn nói rằng bán đảo Hin-đu-xtan trông giống như 1 hình tam giác,rằng cái hình tam giác khổng lồ này được bao bọc bởi Ân Độ Dưong và các vùng phụ cận của nó:biển A-rập ở phía Tây và vịnh Ben-gan ở phía Đồn,rằng trên bán đảo này có 2 nước lớn là Ân-Độ và Pa-ki-xtan,rằng nhân dân 2 nước này hiền hậu,yêu chuộng hòa bình, có 1 nền văn hóa lâu đời và phong phú,vân vân và vân vân.Nhưng đúng lúc đó,ở phòng học bên cạnh,ông Khốt-ta-bít áp sát vào tưòng,khum bàn tay trưóc miệng như cái loa và nói lầm bầm liên tục:
    _Ân-Độ,hỡi thầy giáo đáng kính của tôi...
    Và bỗng nhiên,trái với ý muốn của mình,Vôn-ca bắt đầu nói hết sức lảm nhảm:
    _Ân Độ,hỡi thầy giáo đáng kính của tôi,ở gần tận cùng đĩa đất và xứ này bị ngăn cách bởi những sa mạc không có người ở và chưa ai đặt chân đến,bởi vì ở phía Đông không hề có dã thú,chim chóc sinh sống.Ân Độ là 1 nước rất giàu và có nhiều vàng.Vàng ở đấy không đào ở dưới đất như ở các nước khác,mà do những con kiến mang vàng đặt biệt,mỗi con to gần bằng con chó,tìm kiếm được suốt ngày đêm,không mệt mỏi.Chúng đào chỗ cho mình ở dưới lòng đất và mỗi ngày đêm chúng 3 lần đưa lên mặt đất những hạt cát vàng và kim loại tự nhiên rồi chất thành các đống lớn.Nhưng rủi thay cho những người Ân Độ không có sự khôn ngoan cần thiết mà lại muốn chiếm đoạt số vàng đó!Những con kiến nọ đuổi theo họ và khi đuổi kịp đã cắn chết họ ngay tại chỗ.Phía bắc và phía tây,Ân-Độ tếpp giáp với 1 nước có những người hói đầu sinh sống.Nước ấy,cả đàn ông lẫn đàn bà,cả người già lẫn trẻ con đều hói đầu,và những người kỳ lạ ấy thường ăn cá sống,trái cây.Nằm sát nước này còn có 1 nước mà người ta không thể nhìn về phía trước,không thể đi qua được,bởi vì ở đấy tung tóe vô số lông chim.Ơ đấy,lông chim tràn ngập không trung và mặt đất,làm cản trở người ta nhìn...
    _Thôi,thôi,Vôn-ca!_cô giáo địa lý Vac-va-ra mỉm cười._Không ai yêu cầu em kể lại những quan điểm của người xưa về địa lý tự nhiên của châu A.Em hãy trình bày những quan điểm khoa học hiện nay về nước Ân-Độ.
    Ôi,Vôn-ca sẽ sung sướng biết bao nếu được trình bày những hiểu biết của mình về vấn đề này!Nhưng em có thể làm gì được 1 khi em không còn làm chủ được lời nói và cử chỉ của mình!Sau khi đồng ý để cho ông Khốt-ta-bít nhắc bài.em đã trở thành món đồ chơi không con 1 chút ý chí trong sự điều khiển của 1 người đầy thiện chí nhưng lại có đầu óc cổ lỗ.Vôn-ca muốn khẳng định rằng đương nhiên những điều em vừa nói không có gì chung với những quan điểm khoa học hiện tại.nhưng ông Khốt-ta-bít ở bên kia tường đã nhún vai băn khoăn,lắc đầu không chịu,và ở đấy,trước bàn của ban giám khảo,Vôn-ca cũng buộc phải nhún vai và lắc đầu không chịu.
    _Hỡi cô Vac-va-ra đáng kính,những điều ta vừa hân hạnh nói với mi được dựa trên những nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất và không có những kiến thức nào khoa học hơn những điều ta vừa được phép trình bày với mi.
    _Vôn-ca,em bắt đầu xưng hôn "ta,mi" với người lớn từ bao giờ thế?_cô giáo địa lý ngạc nhiên._Và hãy thôi làm trò hề đi!Em đang dự thi chứ không phải ở trong buổi dạ hội hóa trang đâu nhé.Nếu em không hiểu cái phiếu thi ấy,em cứ nói thật thì hơn.Tiện thể, cô hỏi vừa rồi em nói lảm nhảm gì về cái đĩa đất thế?Chẳng lẽ em không biết trái đất hình cầu sao?
    Vôn-ca,thành viên thực thụ của nhóm thiên văn học trực thuộc cung thiên văn Mat-xcơ-va,lẽ nào lại không biết trái đất hình cầu?Bất cứ 1 em học sinh lớp 1 nào cũng biết điều đó!
    Nhưng ở bên kia tường,ông Khốt-ta-bít đã phì cười và từ miệng Vôn-ca,dù cậu học sinh tội nghiệp của chúng ta đã cố mím chặt môi,vẫn buộc ra tiếng cười kiêu ngạo:
    _Mi dám chế giễu đứa học trò trung thành nhất của mi ư!Nếu trái đất hình cầu thì bao nhiêu nước sẽ trôi tuột xuống hết và lòai người sẽ chết khát,cây cỏ sẽ chết khô.Hỡi cô giáo đáng kính và cao quý nhất trong tất cả các giáo viên,trái đất đã và đang có hình cái đĩa bằng phẳng,khắp các phía được bao bọc bởi 1 con sông vĩ đại gọi là "Đại dương".Cái đĩa đất khổng lồ ấy được đặt trên 6 con voi, 6 con voi này lại đứng trên 1 con rùa khổng lồ. Thế giới được sắp đặt như vậy đó,hỡi cô giáo.
    Các vị giám khảo nhìn Vôn-ca với vẻ ngạc nhiên mỗi lúc 1 tăng.Còn Vôn-ca thì toát mồ hôi hột vì khiếp đảm và vì nhận thấy sự bất lực hoàn toàn của mình.
    Các học sinh trong lớp vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra đến với cậu bạn Vôn-ca,nhưng có đứa đã bắt đầu rúc rích cười.Thật là ngộ khi nghe nói về cái nước của những người đầu hói,về cái nước tràn ngập lông chim,về những con kiến mang vàng to bằng con chó,về trái đất hình đĩa được đặt trên 6 con voi và 1 con rùa.Còn Giê-ni-a,cậu bạn chí thân và là tổ trưởng của Vôn-ca thì lo lắng thật sự.Hơn ai hết,Giê-ni-a biết rõ Vôn-ca là trưởng nhóm thiên văn học và dù sao chăng nữa thì cậu cũng phải biết trái đất hình cầu. Chẳng lẽ Vôn-ca tự nhiên lại giở trò càn quấy ở tại ngay cuộc thi!Có thể Vôn-ca bị bệnh. Nhưng bệnh gì?Cái bệnh gì mà kỳ cục vậy?Và sau nữa,rất bực mình cho cả tổ.Cả tổ luôn luôn dẫn đầu về các chỉ tiêu thi đua,nay bỗng nhiên tất cả đều đi tong vì những câu trả lời nhảm nhí của Vôn-ca,1 đội viên thiếu niên tiền phong rất có kỷ luật và có ý thức cao!
    Lúc đó,Gô-ga ngồi ở bàn bên cạnh_1 thằng bé hết sức khó chịu lại hay cay cú,nói:
    _Giê-ni-a,tổ mày bị thất bại rồi!_Gô-ga nói thầm và cưòi với vẻ vui mừng độc địa._Bị thất bại thật sự!..
    Giê-ni-a lặng lẽ giơ nắm đấm về phía Gô-ga.
    _Thưa cô Vác-va-ra!_Gô-ga ré lên ai oán._Bạn Giê-ni-a giơ nắm đấm dọa em ạ
    _Hãy ngồi yên và không được mách,_Cô Vac-va-ra nói với Gô-ga và lại quay về phía Vôn-ca đang đứng đực trước mặt cô,sợ mất vía_Về những con voi và rùa,em nói nghiêm chỉnh đấy chứ?
    _Nghiêm chỉnh hơn lúc nào hết,hỡi cô giáo đáng kính nhất trong tất cả các côn giáo,_Vôn-ca lặp lại lời nhắc của ông già và ngượng chín người.
    _Em không nói thêm gì nữa ư?Chẳng lẽ em cho rằng em trả lời đúng phiếu thi của em?
    _Không,không cần nói thêm gì cả,_ở bên kia tường,ông Khốt-ta-bít lắc đầu từ chối.
    Và Vôn-ca khốn khổ vì sự bất lực trước sức mạnh đang đẩy em đến chỗ thi trượt,cũng làm 1 cử chỉ từ chối.
    _Không,không cần nói thêm gì cả.Có chăng thì chỉ cần nói rằng chân trời ở nước Ân-Độ giàu có được viền = vàng và ngọc trai.
    _Thật là quá quắt!_cô giáo vung tay lên tỏ vẻ kinh ngạc.
    Không thể tin được rằng Vôn-ca,1 chú bé khá là kỷ luật,trong giờ phút quan trọng như thế này mà lại dám chế giễu các thầy giáo,cô giáo 1 cách hỗn láo như vậy và thế là có cơ bị thi lại.
    _Theo tôi,sức khỏe của cậu bé này không được bình thường cho lắm,_cô Vac-va-ra nói nhỏ với thầy hiệu trưởng.
    Liếc nhìn thông cảm với Vôn-ca đang lặng người đi vì buồn bã,các vị giám khảo bắt đầu thì thầm hội ý.
    Cô Vac-va-ra đề nghị:
    _Ta nên đặt cho cậu bé này 1 câu hỏi riêng để em ấy trấn tĩnh lại chăng?1 câu hỏi trong chương trình năm ngoái cũng được.Năm ngoái,em ấy được điểm "năm" môn địa lý đấy.
    Các vị giám khảo khác đồng ý,và cô Vac-va-ra lại quay về phía cậu bé Vôn-ca bất hạnh:
    _Vôn-ca,em lau nước mắt đi,chớ mất bình tĩnh nhé!Em hãy nói thế nào là chân trời?
    _Chân trời phải không ạ?_Vôn-ca mừng rỡ_Đó là 1 điều hết sức đơn giản,chân trời là cái đường tưởng tượng...
    Nhưng ở bên kia tường,ông Khốt-ta-bit lại bắt đầu ngọ nguậy,và Vôn-ca lại trở thành nạn nhân của việc ông ta nhắc bài.
    _Chân trời,hỡi cô giáo đáng kính,_Vôn-ca sửa lại,_chân trời là cái ranh giới mà vòm trời pha lê tiếp giáp với rìa mặt đất.
    _Mỗi lúc mỗi rắc rối thêm!_cô Vac-va-ra rên rỉ._Em bảo tôi nên hiểu những lời em nói về cái vòm trời phalê như thế nào:hiểu theo nghĩa đen hay theo nghĩa bóng?
    _Theo nghĩa đen,hỡi cô giáo,_từ bên kia tường ông Khốt-ta-bit nhắc.
    Và Vôn-ca phải lặp lại theo ông ta:
    _Theo nghĩa đen hỡi cô giáo.
    _Theo nghĩa bóng!_một cậu nào đó ở hàng ghế sau nói thì thầm.
    Nhưng Vôn-ca lại thốt lên:
    _Tất nhiên,theo nghĩa đen,và không thể nào khác được!
    _Thế nghĩa là thế nào?_Cô Vac-va-ra vẫn không tin vào tai mình_Thế có nghĩa là theo em,vòm trời rắn?
    _Rắn
    _Và có nghĩa là có nơi mặt đất kết thúc?
    _Có cái nơi như vậy,hỡi cô giáo đáng kính của ta.
    Bên kia tường,ông Khốt-ta-bit gật đầu tán thành và hài lòng xoa xoa 2 bàn tay gầy guộc của mình.
    Trong lớp im lặng 1 cách căng thẳng.Những anh chàng hay cười nhất cũng không dám cười.Rõ ràng là Vôn-ca đã gặp phải 1 chuyện gì không ổn.
    Cô Vac-va-ra rời khỏi bàn,sờ trán Vôn-ca với vẻ lo lắng.Trán Vôn-ca vẫn mát như thường.
    Nhưng ở bên kia tường ông Khốt-ta-bit xúc động quá,liền cúi rạp người,đập tay vào trán và ngực theo phong tục phương Đông,rồi nói lẩm bẩm.Bị cưỡng bách bởi 1 sức mạnh ghê gớm,Vôn-ca lặp lại chính xác những cử chỉ đó:
    _Ta cám ơn mi,hỡi cô gái rộng lượng nhất!Ta cám ơn vì sự lo lắng của mi, nhưng sự lo lắng đó là không cần thiết,bởi vì ta,đội ơn Đức A-la-khơ,hoàn toàn khỏe mạnh.
    Cô Vac-va-ra âu yếm nắm tay Vôn-ca,dắt em ra khỏi lớp và xoa đầu em đang cúi gục:
    _Không sao đâu,Vôn-ca,em đừng buồn.Có lẽ em bị mệt quá đấy...Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi lại đến thi,được chứ?
    _Được ạ,_Vôn-ca nói._Nhưng thưa cô Vac-va-ra,em xin lấy danh dự đội viên thiếu niên tiền phong mà nói rằng em không hề,hoàn toàn không hề có lỗi trong chuyện này!
    _Cô cũng không bảo em có lỗi kia mà,_cô giáo trả lời dịu dàng._Thôi,bây giờ chúng ta sẽ ghé qua ông Pi-ốt.
    Ông Pi-ốt là bác sĩ của trường.Trong vòng 10 ph,ông đã nghe nghe gõ gõ trên ngực,trên lưng Vôn-ca,bắt cậu bé nheo mắt,đứng chìa 2 tay về phía trước xòe các ngón tay ra;gõ vào dưới đầu gối em...
    Trong lúc đó,Vôn-ca đã hoàn toàn trấn tĩnh.Má em lại hồng hào,tâm trạng lại phấn chấn.
    _Một cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh!_ông Pi-ốt nói_Tôi có thể nói 1 cách chắc chắn:1 cậu bé khỏe mạnh!Cũng có thể cho rằng em hơi bị mệt...Em đã quá cố gắng trước kỳ thi...Nhưng em rất khỏe,rất khỏe!
    Điều đó không ngăn cản ông bác sĩ,để phòng xa,đã nhỏ vài giọt nước gì đó vào ly nước và Vôn-ca phải uống những giọt thuốc ấy.
    Lúc đó,Vôn-ca bỗng nảy ý nghĩ :lợi dụng sự vắng mặt của ông Khốt-ta-bit,thử trả lời đề thi cho cô Vac-va-ra ngay tại đây,trong phòng làm việc của bác sĩ Pi-ốt?
    _Tuyệt đối không được!_ông Pi-ốt xua tay._Không đời nào tôi cho phép như vậy.Tốt hơn hết là em hãy nghĩ vài ngày.Môn địa lý không mất đâu.
    _Đúng thế!_cô giáo nói với vẻ thoải mái,cô hài lòng khi thấy rằng rốt cuộc mọi việc đều êm đẹp._Em Vôn-ca,em đi về nhà và cứ nghỉ ngơi đi.Em cứ nghỉ cho khỏe rồi lại đến thi.Cô tin chắc rằng em nhất định sẽ được điểm "năm"...Anh nghĩ sao,anh Pi-ốt?
    _Cậu khỏe lắm!Cậu nhất định nhận điểm "năm" thôi!
    _Đúng như vậy đó..._cô Vac-va-ra nói_Nếu có ai dẫn em về nhà thì sẽ tốt hơn chăng?
    _Sao lại thế,sao lại thế,cô Vac-va-ra!Vôn-ca hoảng sợ._Em đi về 1 mình được mà..
    Chỉ còn thiếu mỗi nước để người dẫn mình gặp ông Khốt-ta-bit nham hiểm ấy nữa thôi!
    Thấy Vôn-ca đã hoàn toàn khỏe khoắn,cô giáo yên tâm cho em về nhà 1 mình. Bác gác cổng lao tới đón Vôn-ca:
    _Vôn-ca!Ông nội hay ai đó khi nãy đến đây với em đa...
    Nhưng đúng lúc đó,ông Khốt-ta-bit từ trong tường hiện ra.Ông ta vui vẻ như 1 chú chim sơn ca và hát khe khẽ 1 bài gì đó.
    _Ôi!_bác gác cổng khẽ kêu lên và cố gắng 1 cách uổng công trong việc rót nước từ cái bình trống rỗng.
    Lúc bác đặt cái bình vào chỗ cũ và ngoảnh lại thì ở tiền sảnh,cả Vôn-ca lẫn ông già bí ẩn đi cùng với em đã biến mất.Cả hai đã đi ra đường và rẽ vào 1 góc phố.
    _Ta đã phù phép cho cậu,hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta!_ông Khốt-ta-bit hãnh diện nói,phá vỡ sự im lặng kéo dài khá lâu._Chắc cậu đã làm cho các thầy cô,các bạn cậu phải kinh ngạc về những kiến thức của cậu chứ?
    _Đã làm kinh ngạc!_Vôn-ca thở dài và nhìn ông già với vẻ bực tức.
    Ông Khốt-ta-bít vui mừng nói:
    _Ta biết ngay mà!..Nhưng ta thấy hình như cô giáo đáng kính nhất vẫn không vừa lòng với những kiến thức sâu rộng của cậu?
    _Ông nói gì thế,ông nói gì thế?_Vôn-ca sợ hãi xua tay,vi em nhớ lại những lời đe dọa của ông Khốt-ta-bit_Ông chỉ cảm thấy vậy thôi chứ chả đúng đâu.
    _Ta đã toan trừng trị cô ta_ông già tuyên bố với vẻ dữ tợn(và Vôn-ca thật sự lo lắng cho số phận cô giáo chủ nhiệm của mình)_nếu như ta không thấy cô ta tỏ lòng kính trọng cao nhất đối với cậu khi tiễn cậu ra tận cửa lớp và sau đó còn tiễn cậu tới gần sát cầu thang.Lúc bấy giờ,ta mới hiểu rằng cô ta đã đánh giá đúng những câu trả lời của cậu.Cầu chúc cô ta được bình an!
    _Dĩ nhiên!Cầu chúc cho cô Vac-va-ra được bình an!_Vôn-ca vội vàng tiếp lời. Em cảm thấy như trút được gánh nặng.
    Trong suốt mấy nghìn năm sống trên đời,ông Khốt-ta-bit đã nhiều lần tiếp xúc với những người gặp phải chuyện buồn phiền và ông biết cách làm cho họ vui lên.Dù sao chăng nữa thì ông ta cũng tin chắc rằng mình biết phải tặng cho người đó 1 cái gì mà người đó hết sức mong muốn.Nhưng tặng cái gì bây giờ nhỉ?
    Một dịp may đã gợi ý cho ông Khôt-ta-bit cách giải quyết,khi Vôn-ca hỏi 1 người qua đường.
    _Xin lỗi,ông làm ơn cho cháu biết mấy giờ rồi ạ?
    Người qua đường đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình:
    _Hai giờ kém năm!
    _Cám ơn ông!_Vôn-ca nói và đi tiếp,hoàn toàn lặng thinh.
    Ông Khốt-ta-bit lại phá vỡ sự im lặng:
    _Hỡi cậu Vôn-ca,hãy nói cho ta biết người qua đường ấy tại sao không cần nhìn mặt trời mà vẫn xác định được chính xác thời gian?
    _Chính ông cũng thấy ông ta nhìn đồng hồ của mình.
    Ông già trố mắt hỏi:
    _Nhìn đồng hồ à?
    _Vâng,nhìn đồng hồ,_Vôn-ca giải thích thêm_Tay ông ấy có đeo chiếc đồng hồ...Chiếc đồng hồ hình tròn,vỏ mạ crôm ấy mà...
    _Thế tại sao cậu lại không có 1 chiếc đồng hồ như vậy,hỡi vị cứu tinh đáng kính nhất trong tất cả các vị cứu tinh của những ông thần?
    _Cháu mà đeo chiếc đồng hồ như vậy thì còn sớm quá,Vôn-ca ôn tồn đáp_ Cháu chưa đến tuổi ,ông ạ.
    _Hỡi vị khách bộ hành đáng kính nhất,xin ông cho phép tôi được biết bây giờ là mấy giờ ạ?_Ông Khốt-ta-bít dừng người qua đường bắt gặp đầu tiên lại và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay của ông ta.
    _Hai giờ kém 2 phút,_người qua đường trả lời.Ông ta hơi ngạc nhiên trước câu hỏi cầu kỳ khác thường của ông già.
    Sau khi cám ơn ông khách qua đường bằng những lời lẽ lịch sự nhất của người phương Đông,ông Khốt-ta-bit vừa tủm tỉm cười vừa nói với Vôn-ca:
    _Hỡi cậu Vôn-ca tài ba nhất trong tất cả các cậu có tên là Vôn-ca,xin cậu cho phép tôi được biết bây giờ là mấy giờ ạ?
    Và bỗng nhiên trên cổ tay trái Vôn-ca sáng loáng 1 chiếc đồng hồ y hệt chiếc đồng hồ của người qua đường nọ,chỉ có cái khác là vỏ đồng hồ không phải bằng thép mạ crôm mà bằng vàng.
    _Cầu mong cho chiếc đồng hồ ấy xứng với cổ tay của cậu và với tấm lòng nhân hậu của cậu!_ông già xúc động nói,thích thú trước sự sung sướng và kinh ngạc của Vôn-ca.
    Lúc bấy giờ,Vôn-ca làm cái việc mà ở địa vị cậu,bất cứ 1 cậu bé hay cô bé nào lần đầu tiên làm chủ 1 chiếc đồng hồ vẫn thường làm :áp chiếc đồng hồ lên tai để thưởng thức tiếng tích tắc của nó.
    _Chiếc đồng hồ này chưa lên giầy,phải lên giầy cho nó mới được!
    Vôn-ca cố vặn cái núm lên dây,nhưng em thất vọng biết chừng nào khi thấy cái núm đó không hề quay.
    Bấy giờ Vôn-ca liền móc con dao nhíp trong túi quần ra để mở nắp đồng hồ. Nhưng dù cố gắng hết sức,cậu bé vẫn không tài nào tìm được 1 khe để có thể lách lưỡi dao vào.
    _Chiếc đồng hồ này được làm bằng 1 cục vàng khối đấy_ông già nháy mắt kiêu hãnh nói với Vôn-ca_Ta không phải là kẻ đem cho những đồ vật làm bằng vàng rỗng đâu!
    _Thế có nghĩa là bên trong chiếc đồng hồ này chẳng có gì cả?_Vôn-ca thất vọng kêu lên.
    _Chẳng lẽ bên trong nó lại cần phải có cái gì đó sao?_ông thần già băn khoăn.
    Thay cho câu trả lời,Vôn-ca lặng lẽ tháo chiếc đồng hồ và trả lại ông Khốt-ta-bit.
    _Được rồi,_ông Khốt-ta-bit đồng ý dễ dãi_Ta sẽ tặng cậu 1 chiếc đồng hồ chẳng cần phải có gì bên trong cả.
    Chiếc đồng hồ vàng lại xuất hiện trên tay Vôn-ca,nhưng bây giờ nó mỏng và đẹp.Mặt kính đã biến mất,và thay cho kim giờ,kim phút,kim giây là 1 cái đinh nhỏ bằng vàng dựng đứng ở chính giữa mặt đồng hồ.Quanh mặt đồng hồ này có những viên ngọc bích trong suốt tuyệt đẹp đính ở các điểm chỉ giờ.
    _Chưa bao giờ và chưa 1 ai,kể cả những ông vua giàu có nhất trên thê giới,có đươc 1 chiếc đồng hồ mặt trời đeo tay như thế này!_ông Khôt-ta-bit lại nói,giọng đầy tự hào._Đồng hồ mặt trời có ở các quảng trường thành phố,các chợ,các vườn hoa,các sân,và ấtt cả những đồng hồ mặt trời này đều xây bằng đó.Còn chiếc dồng hồ mặt trời của cậu là do ta vừa nghĩ ra.Quả là cũng khá đấy chứ?
    Quả thực,được làm người đầu tiên và duy nhất trên toàn thế giới có chiếc đồng hồ mặt trời đeo tay thì cũng khá là mê!
    Vôn-ca thích thú ra mặt,làm cho ông già cũng cảm thấy khoái chí.
    _Sử dụng chiếc đồng hồ này thế nào hả ông?_Vôn-ca hỏi.
    _Thế này nhé,_ông Khốt-ta-bít thận trọng cầm cánh tây trái của Vôn-ca đang đeo chiếc đồng hồ do ông vừa nghĩ ra_Cậu cứ để tay như thế và bóng của cái đinh vàng này sẽ ngả xuống con số chỉ giờ mà cậu cần biết.
    _Muốn thế thì cần phải có nắng_Vôn-ca nói và bực bội nhìn đám mây vừa che khuất mặt trời.
    _Đám mây nhỏ ấy sẽ bay đi ngay bây giờ,_ông Khốt-ta-bit hứa và quả nhiên mặt trời lại chiếu sáng khắp nơi._Cậu thấy đấy,bây giờ bóng cái đinh chỉ vào khoảng giữa 2 và 3 giờ chiều.Tức là khoảng 2 h 30ph.
    Trong lúc ông già nói câu đó,mặt trời lại khấtt sau 1 đám mây khác.
    _Không sao cả,_ông Khốt-ta-bit nói_Ta sẽ làm quang bầu trời mỗi khi cậu cần biết giờ.
    _Thế còn mùa thu?_Vôn-ca hỏi.
    _Mùa thu thì sao?
    _Về mùa thu và mùa đông,bầu trời thường bị những đám mây đen che khuất mấy tháng liền thì làm sao xem giờ được?
    _Hỡi cậu Vôn-ca,ta bảo đảm với cậu là mặt trời sẽ không bị mây che mỗi khi cậu cần xem giờ.Cậu chỉ cần ra lệnh là mọi chuyện sẽ ổn ngay.
    _Thế ngộ nhỡ không có ông ở bên cạnh thì sao ạ?
    _Ta bao giờ cũng ở bên cạnh cậu,chỉ cần cậu gọi ta 1 tiếng thôi.
    _Còn buổi tối?Còn ban đêm?_Vôn-ca hỏi với giọng châm chọc_Ban đêm khi trời không có mặt trời,thì làm sao xem giờ được?
    _Ban đêm người ta phải ngủ chứ không phải xem đồng hồ,_ông Khốt-ta-bit cáu kỉnh trả lời.
    Ông ta phải khó khăn lắm mới tự chủ được và không ra tay trừng phạt cậu bé bướng bỉnh này.
    _Thôi được,_ông Khốt-ta-bit nói dễ dãi,_vậy thì cậu hãy nói cho ta biết:cậu có thích chiếc đồng hồ mà cậu thấy trên tay người qua đường lúc nãy không?Nếu cậu thích thì nó sẽ là của cậu.
    _Sao lại là của cháu ạ?_Vônca ngạc nhiên.
    _Đừng lo,hỡi cậu Vônca con trai của A-li-ô-sa,ta sẽ không đụng 1 ngón tay nào đến người ông ta đâu.Ông ta sẽ tự tay biếu cậu chiếc đồng hồ ấy với tất cả niềm sung sướng bởi vì cậu thực sự xứng đáng với những tặng vật quý báu nấtt.
    _Ông ép buộc ông ta,còn ông ta...
    _Còn ông ta sẽ sung sướng ,bởi vì ta đã không hất ông ta ra khỏi mặt đất,đã không biến ông ta thành 1 con chuột cống trụi lông,thành 1 con gián hôi thập thò sợ sệt trong những cái khe ở túp lều nát của 1 gã ăn mày khốn khổ nhất...
    _Hừ,đó là trấn lột thật sự!_Vônca phẫn nộ_Ông Kốtt-ta-bít ạ,ở nưóc cháu mà giở những trò như thế ra là người ta lôi ngay lên đồn công an và đưa ra tòa.
    _Đưa ra tòa hả?_ông già hết sức bối rối_Ta,Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp.Cái lão qua đường ấy có biết ta là ai không đã?Hãy cứ hỏi bất cứ 1 vị thần nào,họ sẽ vừa run lên cầm cập vì sợ hãi,vừa nói cho cậu biết rằng Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp là chúa tể của tất cả các thần bảo vệ,tổng số người đó của ta gồm 72 bộ lạc, còn mỗi bộ lạc gồm 72000 người,mỗi người trong số đó lại cai quản 1000 người,mỗi người này có 1000 phụ tá,mỗi phụ tá lại cai quản 1000 người trong số đó,và tất cả bọn chúng đều phải phụ thuộc vào ta và không được làm trái lệnh ta!...Không,phải trị cái lão qua đường ấy
    Đúng lúc đó người qua đường đang được nói đến vẫn thản nhiên đi trên vỉa hè, uể oải nhìn các tủ kính trong những cửa hàng,không hề ngờ đến cái nguy cơ khủng khiếp đang lơ lửng trên đầu ông ta chỉ vì trên tay ông ta sáng loáng chiếc đồng hồ bình thường nhất.
    _Ta..._ông Khốt-ta-bit hùng hổ trước mặt Vôncâ lúc đó đang cuống cả lên,_ta sẽ biến lão ấy thành...
    Mỗi giầy lúc này đều quí.Vônca thét lên:
    _Không cần!
    _Không cần cái gì?
    _Không cần đụng đến người qua đường ấy!..Không cần đồng hồ!...Không cần gì cả!..
    _Không cần gì cả?_ông già nhanh chóng trấn tĩnh và tỏ vẻ nghi hoặc.
    Chiếc đồng hồ mặt trời đeo tay duy nhất trên thế giới biến mất lúc nào không biết, cũng bất ngờ như khi nó xuất hiện.
    _Hoàn toàn không cần gì cả..._Vônca nói và thở dài nặng nề đến nổi ông già hiểu rằng lúc này,việc cốt yếu là làm cho vị cứu tinh trẻ tuổi của mình khuây khỏa,làm tiêu tan tâm trạng buồn bã của cậu ta.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Được sửa chữa bởi - milou on 22/07/2001 11:06:41
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ông Gìa Khốt-Ta-Bít
    L.La-ghin
    Câu chuyện thứ 5:
    Ông Khốt-ta-bít gíup đỡ Vôn-ca lần thứ 2
    Vôn-ca chán ngán trong lòng ,và ông già cảm thấy có 1 chuyện gì đó chẳng lành.Dĩ nhiên,ông ta không ngờ rằng mình đã làm hại Vônca ở cuộc thi ra sao.Nhưng rõ ràng là cậu bé không hài lòng về 1 chuyện gì đó và người có lỗi trong việc này rõ ràng chẳng ai khác ngoài chính ông ta,Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp.
    _Hỡi cậu thiếu niên xinh đẹp tựa ,mặt trăng,cậu có vui lòng nghe chuyện về các cuộc phiêu lưu mạo hiểm của những con người kỳ lạ và phi thường không?_ông ta hóm hỉnh hỏi Vônca đang cau có_Chẳng hạn,cậu có biết chuyện ba con gà trống đen của người thợ cạo ở thành Bát-đa và đứa con trai thọt chân của ông ta?Chuyện con gà bằng đồng có cái bướu bằng bạc?Chuyện lão gánh nước Ac-mét và cái thùng có phép lạ của lão ta?
    Vônca vẫn hầm hầm lặng thinh,nhưng ông già chẳng lúng túng về chuyện đó và bắt đầu kể liền:
    _Hỡi cậu học sinh tài banhất trong tất cả các học sinh trung học,cậu sẽ được biết rằng ngày xửa ngày xưa ở thành Bat-đa có người thợ cạo khéo tay tên là Xê-li.Ông ta có 3 con gà trống và 1 đứa con trai thọt chân tên là Ba-đi-a.Thế rồi 1 hôm quốc vương Ha-run An Ra-sít đi ngang qua cửa tiệm của ông ta...Hỡi cậu thiếu niên chăm chú nhất trong tất cả các cậu thiếu niên,chúng ta nên ngồi xuống cái ghế dài ở gần đây nhất chăng để cho đôi chân của cậu khỏi bị mỏi vì phải đi suốt trong thời gian ta kể câu chuyện dài có tính chất giáo huấn này?
    Vônca đồng ý ,2 ông cháu liền ngồi bên đại lộ,ở 1 chỗ mát mẻ dưới bóng cây cổ thụ
    Trong suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ,ông Khôt-ta-bít đã kể lại câu chuệnn quả là rất hấp dẫn ấy và kết thúc bằng câu nói láu lỉnh:"Nhưng chuyện con lạc đà bằng đồng có cái bướu bằng bạc còn kỳ lạ hơn nữa kia.Và ngay lập tức ông bắt đầu kể chuyện đó cho đến chỗ:"Lúc bấy giờ,người ngoại quốc nọ lấy cục han nhỏ ở trong lò và vẽ lên tường con lạc đà,và con lạc đà ấy liền quẫy đuôi ,lắc đầu rồi từ trên tường đi xuống con đường rải đá..."
    Kể đến đây,ông Khốt-ta-bít ngừng lại để thích thú theo dõi cái ấn tượng mà câu chuyện làm sống động bức tranh gây ra đối với cậu bé đang nghe ông kể chuyện.Nhưng ông già phải cụt hứng:Vônca đã được xem khá nhiều phim nên chẳng lấy gì làm lạ về chuyện đó.Nhưng câu chuyện của ông Khốt-ta-bít đã gợi cho Vônca ý định lý thú.
    _Ông ơi_Vônca nói,_chúng ta đi vào rạp chiếu bóng đi.Ông sẽ kể nốt chuyện cho cháu nghe sau khi ở rạp chiếu bóng đi ra.
    _Lời nói của cậu như là 1 đạo luật đối với ta,hỡi cậu Vônca con trai của A-li-o-sa,_ông già ôn tồn đáp._Nhưng cậu hãy làm ơn nói cho ta biết cậu dùng cái tiếng "rạp chiếu bóng" khó hiểu ấy để chỉ cái gì vậy?Đó có phải là nhà tắm không?Có thể ở nước cậu,đó là tên gọi của cái chợ,nơi có thể đi dạo chơi và trò chuyện với những người quen biết?
    _Ô hay!_Vônca kinh ngạc._Bất cứ 1 đứa trẻ con nào cũng biết rạp chiếu bóng là cái gì.Rạp chiếu bóng là..._Cậu bé ngập ngừng đưa tay lên ra hiệu và nói thêm:_Nói tóm lại,ông cháu ta cứ đi đến rạp chiếu bóng rồi ông khắc biết thôi.
    Bên trên quầy bán vé ở rạp chiếu bóng "Sao Thổ" treo tấm bảng:"Cấm trẻ em dưói 16 tuổi vào xem các suất chiếu buổi tối".
    _Cậu làm sao thế,hỡi cậu thiếu niên xinh đẹp nhất trong tất cả các cậu thiếu niên xinh đẹp?_ông Khốt-ta-bít lo sợ khi thấy Vônca lại xịu mặt.
    _Chúng ta đến muộn,không kịp xem các suất chiếu ban ngày rồi!Giờ này người ta chỉ cho những người trên 16 tuổi vào xem thôi...Thú thật cháu chẳng biết làm gì bây giờ...Đi về nhà thì cháu chẳng muốn...
    _Cậu không phải đi về nhà!_ông Khốt-ta-bít kêu lên_Chưa đầy 2 khoảnh khắc là người ta đã cho chúng ta vào xem,và chúng ta được mọi người kính trọng vào rạp chiếu bóng,bởi vì cậu có vô số tài năng và được xứng đáng hưởng sự kính trong ấy!...Ta chỉ cần nhìn những mảnh giấy gì mà người vào xem đưa cho người đàn bà nghiêm nghị đứng bên cửa vào cái rạp chiếu bóng mà cậu ưa thích...
    "Ông già khoác lac!"_Vônca bực tức nghĩ thầm.Nhưng rồi bỗng nhiên em thấy mình nắm trong bàn tay phải 2 cái vé.
    _Chúng ta đi nào,_ông Khốt-ta-bit nói,mặt rạng rỡ vì sung sướng_Bây giờ ngưòi ta sẽ phải cho cậu vào thôi.
    _Ông tin chắc như vậy chứ?
    _Ta tin vào việc đó cũng như tin rằng 1 tương lai rực rỡ đang chờ đón cậu.
    Ông già đẩy Vônca đến trước tấm gương treo gần đó.Vônca há hốc mồm khinh ngạc khi thấy từ trong gương nhìn ra 1 thằng bé mặt đầy tàn nhang,ở cằm có bộ râu rậm màu vàng sẸm
    Câu chuyện thứ 6:
    Biến cố phi thường trong rạp chiếu bóng
    Ông Khốt-ta-bít đắc chí dẫn Vôn-ca leo cầu thang lên lầu 2,vào phòng giải lao.
    Giênia_đối tượng ghen tị của toàn thể học sinh lớp B_đang đứng khổ sở ở sát lối đi vào phòng xem.Cậu chính là cháu ruột của ông quản trị trưởng rạp chiếu bóng "Sao Thổ", vì thế người ta cho em vào xem các suất buổi tối.Lẽ ra Giênia phải lấy làm mừng về sựmay mắn đó,nhưng em lại hết sức đau khổ.Đau khổ vì cô đơn!Giênia đang cần có 1 người trò chuyện để em có thể bàn về thái độ kỳ lạ của Vônca trong cuộc thi địa lý hôm nay.Nhưng thật là bực mình,chẳng có 1 người quen nào cả!
    Bấy giờ ,Giênia bèn quyết định đi cuống duới nhà.May ra em có thể gặp ở đấy 1 cậu bạn nào đó cũng nên.Đầu cầu thang,1 ông già đội mũ cói cứng và đi đôi giày da dê thuộc suýt nữa xô nga Giênia.Ông già này dắt tay_các bạn có thể đoán ra ai không?_Vônca!Chẳng hiểu sao Vônca lại lấy hai tay che mặt.
    _Vônca!_Giênia mừng rỡ.
    Nhưng Vônca có lẽ không thể mừng rỡ trước cuộc gặp gỡ này.Hơn thế nữa,em còn làm ra vẻ như không nhận ra người bạn thân nhất của mình và lẻn ngay vào giữa đám đông đang nghe dàn nhạc biểu diễn.
    _Cóc cần!_Giê-ni-a tức mình và đi vào căn tin uống 1 ly nước.
    Vì vậy,cậu bé không thấy xung quanh ông già kỳ lạ và Vônca bắt đầu tụ ậpp 1 đám người.
    Cho tới lúc chính Giênia cũng cố chen tới cái nơi mà chẳng hiểu tại sao bao nhiêu người hiếu kỳ cố đổ xô đến đó thì xung quanh cậu bạn của Giênia đa có 1 đám đông chật ních.Và đám đông này mỗi lúc 1 đông thêm.Mọi người rời khỏi những hàng ghế trước bục sân khấu.Trong chốc lát,dàn nhạc chỉ còn biểu diễn trước những hàng ghế trống không.
    _Có chuyện gì thế?_Giênia vừa thúc khuỷu tay lai lịa vừa hỏi mà chẳng ai thèm trả lời_Nếu có tai nạn thì tôi có thể gọi điện thoại từ đây...tôi có ông bác làm thị trởnng...Có chuyện gì vậy?...
    Nhưng không 1 ai biết rõ chuyệngì đã ảy ra.Và bởi vì gần như không 1 ai thấy gì cả,nên mọi người đều muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở đấy,bên trong vòng ngờii chật ních.Mọi người hỏi nhau và bực mình khi không nhận đuợc 1 câu trả lời rõ ràng.
    Bấy giờ,ông bác của Giênia mới chạy đến chô huyên náo và nói to:
    _Xin quí vị giải tán cho!...Quý vị chưa bao giờ trông tấyy 1 thànwg bé có râu hay sao?
    _Vônca!_Giênia hét lên vì cậu hết hy vọng lọt được vào bên trong vòng người_ Còn cậu có thấy không?_Nó có râu rậm lắm phải không?
    _Ôi!Thằng bé bất hạnh!_Những người xung quanh thởdài thông cảm_Thật là kỳ quái!...Chẳng lẽ bác sĩ lại chịu bó tay hay sao?
    Lúc đầu,ông Khốt-ta-bít hiểu sai sự chú ý của mọi người đối với cậu bạn trẻ của mình.Ông ta tưởng rằng mọi người xúm lại để bày tỏ sự kính trọng đối với Vônca.Sau đó ông bắt đầu nỗi cáu.
    _Hãy giải tán,hỡi những người đáng kính nhất!_ông gầm lên át cả tiếng ồn_Hãy giải tán nếu không ta sẽ giáng tai họa xuống đầu các ngờii.
    Nhưng ông chỉ làm cho người ta phì cười.Đúng lúc ấy tiếng chuông reo vang.Cửa phòng xem mở ra và mọi người đi vào chỗ của mình.Giênia vừa kịp chạy đến hàng ghế đầu và ngồi xuống thì đèn tắt phụt.
    _Suýt nữa thì vào muộn_Giênia thở phào nhẹ nhõm_Ta sẽ chộp thằng bé có râu ấy khi buổi chiếu phim kết thúc...
    Tuy vậy,Giênia vẫn thấp thỏm cựa quậy trên ghế,cố nhìn ra phía sau.
    _Đừng quay ngang ngửa,chú bé!Em chẳng cho ai xem cả!Người nồii bên phải Giênia nổi cáu_Hãy ngồi yên!
    Nhưng ông ta hết sức kinh ngạc khi thấy chú bé hay làm phềnn nọ không còn ngồi bên cạnh nữa.
    "Thằng bé lủi qua chỗ khác rồi!_người ngồi bên cạnh nghĩ thầm ớii vẻ ghen tị._Dĩ nhiên ngồi xem ở hàng ghế đầu thì cẳnng thích thú gì.Chỉ tổ hại mắt.Thằng bé ấy làm cái trò gì nhỉ?Lủi qua chỗ người khác.Cùng lắm thì người ta đuổi cậu ra khỏi ghế của họ thôi
    Vônca và ông Khốt-ta-bít là những người cuối cùng rời khỏi phòng giải lao,khi trong phòng xem đã tối om.
    Thực ra lúc đầu Vônca đã quyết định rời khỏi rạp chiếu bóng.Nhưng ông Khốt-ta-bít năn nỉ:
    _Nếu cậu không cần cái bộ râu mà ta cho cậu vì lợi ích của cậu thì ta sẽ làm cho nó biến ngay khi chúng ta vừa ngồi vào chỗ của mình.Việc đó ta làm dễ ợt.Bây giờ chúng ta đi vào cái nơi mà tất cả những người đều vào,bởi vì ta nóng lòng muốn biết thế nào là rạp chiếu bóng.Rạp chiếu bóng hẳn là phải tuyệt lắm nên họ mới vào em nó trong cái tối oi bứ này.
    Và quả thực,luc 2 ông cháu vừa ngồi vào chô trống ở hàng ghế thứ sáu,ông Khốt-ta-bít đã búng ngón tay toanh toách.Nhưng trái với lời hứa của ông già,bộ râu của Vônca chẳng hề suy suyễn.
    _Hỡi cậu học sinh tài ba nhất trong tất cả các học sinh lớp 6B.May thay ta đã nghĩ lại kịp thời.Nếu cậu không còn râu nữa,người ta sẽ đuổi rậu ra khỏi cái rạp chiếu bóng mà cậu ưa thích này.
    _Không sao,người ta chẳng đuổi cháu ra khỏi đây đâu!
    Ông Khốt-ta-bít làm ra vẻ không nghe thấy câu nói đó.
    Vônca lặp lại.Ông già lại giả điếc.
    _Ông Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp! Vônca cất cao giọng.
    _Ta nghe đây,hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta!_ông già nhũn nhặn đáp.
    _Không thể nói khẽ hơn được sao?_một người nào đó ngồi bên cạnh nói.
    Vônca ghé sát vào tai ông Khốt-ta-bít:
    _Ông hãy làm cho bộ râu ngu xuẩn này biến ngay khỏi cằm cháu!
    _Nó chẳng hề ngu xuẩn 1 chút nào!_ông già thì thầm đáp lại_Đó là bộ râu đáng kính và oai vệ bậc nhất đấy.
    _Ông hãy làm cho nó biến ngay tức khắc!Ngay tức khắc,ông có nghe không!
    _Xin tuân lệnh!_ông lại bắt đầu nói và lẩm nhẩm 1 câu gì đó và búng ngón tay toanh toách.
    Những ợii râu trên cằm vẫn Vônca không hề suy suyễn.
    _Thế nào?_Vônca sốt ruột hỏi.
    _Một lát nữa thôi,hỡi cậu Vônca con trai của A-li-o-sa may mắn nấtt đời_ông già đáp lại vẫn tiếp tục lẩm bẩm và búng ngón tay lia lịa.
    Nhưng bộ râu vẫn không thèm biến khỏi cằm Vônca.
    _Ông xem kìa,ông xem kìa,ai đang ngồi ở hàng ghế thứ 9 đấy?_Vônca bỗng thì thầm,tạm thời quên mất tai họa của mình
    Ngồi ở hàng ghế thứ 9 là 2 người mà theo ông Khốt-ta-bít chẳng có gì đáng chú ý cả.
    _Đó là những dễnn viên vô cùng xuất sắc!_Vônca giải thích.
    _Cậu muốn nói họ là những anh kép chứ gì?_ông già mỉm cười với vẻ hiểu biết.
    _Đó là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nấtt,họ đóng phim.
    _Thế tại sao bây giờ họ không đóng phim?Tại sạoho lại khoanh tay ngồi vậy?_ông già hỏi với giọng châm chọc_Rõ ràng đó là những con người lười bếnng và ta ấyy làm đau lòng khi thấy cậu khen họ 1 cách thiếu suy nghĩ như vậy.
    _Ông nói gì thế?_Vônca cờii_Những diễn viên không bao giờ đóng phim ở rạp chiếu bóng.Họ đóng phim ở xưởng phim kia!.
    _Thế có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ xem những diễn viên khác nào đó biểu diễn chứ không phải xem họ diễn chứ gì?
    _Không,chính họ biểu diễn.Ông hiểu không,họ đóng phim trong xưởng phim còn chúng ta thì xem họ biểu diễn ở rạp chiếu bóng.Theo cháu,bất cứ 1 trẻ con nào cũng hiểu điều đó.
    _Xin lỗi cậu,cậu đã nói 1 điều gì đó nhảm nhí,_ông Khốt-ta-bit nói với vẻ phê phán._Nhưng ta chẳng bực mình cậu đâu,bởi vì ta thấy rằng tuy nói vậy nhưng cậu không hề có ý định chế giễu kẻ đầy tớ trung thành nhất của cậu.Có lẽ đó là do cái nóng bức đang bao trùm căn phòng này đã ảnh hưởng đến cậu.
    Vônca hiểu rằng trong những phút còn lại trước khi buổi chiếu phim bắt đầu,em không tài nào giải thích được cho ông già rõ thực chất công việc của những diễn viên điện ảnh,nên đành để giải thích sau vậy.Vả lại,em sực nhớ cái tai họa đã đổ ập lên đầu mình.
    _Ông Khốt-ta-bít thân yêu ơi,ông còn đợi gì nữa,hãy cố làm nhanh nhanh đi!
    Ông già thở dài nặng nề,rứt trong bộ râu của mình 1 sợi,1 sợi nữa,1 sợi thứ ba,sau đó cáu kỉnh nhổ luôn cả nắm rồi giận dữ ngắt những sợi râu đó ra thành từng đoạn nhỏ,vừa chăm chú lẩm bẩm 1 câu gì đó,vừa nhìn Vônca chằm chằm.Những sợi râu trên bộ mặt của người bạn trẻ tuổi của ông ta chẳng những không biến mất,mà thậm chí còn không thèm nhúc nhích.Lúc bấy giờ,ông Khốt-ta-bit bèn búng ngón tay toanh toách với đủ các cách kết hợp:lúc thì búng riêng các ngón tay phải,lúc thì búng riêng các ngón tay trái,lúc thì búng cùng 1 lúc các ngón ở cả 2 tay,lúc thì búng 1 lần các ngón tay phải và 2 lần các ngón tay trái, lúc thì ngược lại.Nhưng tất cả đều vô hiệu
    _Ông sao thế?
    _Khổ thay cho ta!_ông Khốt-ta-bit thì thầm đáp lại._Khổ thay cho ta!...Than ôi,mấy ngìn năm bị giam cầm trong cái bình đáng nguyền rủa ấy đã làm hại ta biết chừng nào!Việc thiếu thực hành đã ảnh hưởng tai hại đến tay nghề của ta...Hãy tha thứ cho ta,hỡi vị cứu tinh trẻ tuổi của ta!Ta không thể làm bộ râu của cậu biến đi được nữa!...Khổ thay cho ta,khổ thay cho ta,ông thần tội nghiệp Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-tap!..
    _Ông thì thầm gì thế?_Vônca hỏi_ông hãy nói to lên 1chút đi
    _Hỡi cậu thiếu niên đáng quý nhất trong tất cả các cậu thiếu niên,hỡi cậu thiếu niên đáng yêu nhất trong tất cả những người đáng yêu,xin cậu đừng trút sự phẫn nộ chính đáng của mình lên đầu ta!...Ta không làm cho bộ râu trên cằm cậu biến mất được!Ta quên mất cách giải phù phép rồi!
    _Hãy biết điều 1chút,các vị!_những người ngồi cạnh cằn nhằn khó chịu_Các vị sẽ còn kịp nói chán mồm ở nhà.Quả là các vị làm phiền mọi người quá!..Chẳng lẽ phải gọi đến trật tự viên hay sao?
    _Nhục nhã thay cho cái đầu già nua của ta!_Bây giờ ông Khốt-ta-bit rên rỉ ,khó khăn lắm mới nghe được_Quên mất cái phép lạ rất đơn giản!Mà ai quên kia chứ?Ta,Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-tấp,vị thần hùng mạnh nhất trong tất cả các vị thần!Ta, Gát-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp,người mà suốt 20 năm trời chính vua Xu-lây-măng con trai của Đa-út_cầu chúc cả 2 vị đều yên giấc nghìn thu!_đã không thể làm gì nổi!
    _Đừng rên rỉ nữa!_Vônca thì thầm_Ông hãy nói 1 cách nghiêm chỉnh là ông bắt tôi phải mang bộ râu này trong bao lâu nữa?
    _Ô,không,cứ yên tâm,hỡi ông chủ tốt bụng của ta!_ông già đáp_May thay,ta chỉ phù phép cậu bằng 1 phép thuật nhỏ.Đúng thời gian này ngày mai,bộ râu sẽ biến mất...Cũng có thể ta sẽ nhớ ra sớm hơn cách giải phép thuật nhỏ này..
    Đúng lúc ấy,trên màn ảnh,những hàng chữ dài dằng dặc vẫn thường mở đầu mỗi bộ phim biến đi và bắt đầu xuất hiện những người cử động,nói năng.Ông Khốt-ta-bit tự mãn thì thầm vào tai Vônca:
    _Hừ,ta hiểu trò này rồi.1 trò rất đơn giản!Tất cả những ngờii ấy đi xuyên tường đến đây chứ gì?Trò này chẳng làm ta ngạc nhiên đâu.Ta cũng làm được như thế.
    _Ông chẳng hiểu gì cả!_Vônca cười trước sự mít đặc của ông già_Tôi giải thích cho ông biết rằng điện ảnh bây giờ được xây dựng theo nguyên tắc...
    Những hàng ghế trước và sau người ta bắt đầu tỏ vẻ khó chịu nên những lời giải thích của Vônca bị cắt ngang nữa chừng.
    Từ lúc đó,ông Khốt-ta-bit ngồi yên như bị mê hồn.Nhưng rồi ông ta bắt đầu cựa quậy không yên,chốc chốc lại ngoảnh mặt về phía sau,nhìn hành ghế thứ 9 là nơi,hẳn các bạn còn nhớ,có 2 diễn viên điện ảnh đang ngồi.Ông già ngoảnh đi ngoảnh lại như thế mấy lần,cho đến khi tin chắc ằnng diễn viên ấy trong cùng 1 lúc,vừa khoanh tay đằng sau ông ta vừa phi ngựa như bay ở phía trước,trên bức tường duy nấtt được chếuu sáng trong căn phòng bí ẩn này.
    Mặt tái xanh,mắt trợn trừng sợ hãi,ông Khốt-ta-bit thì thầm bảo Vônca:
    _Hãy nhìn về phía sau,hỡi con trai của A-li-ô-sâ!
    _Có gì dâu,đó là những diễn viên điện ảnh,_Vônca nói_Họ đóng bộ phim này và bây giờ họ đến đây xem khán giả chúng ta có thích những vai họ đóng hay không.
    _Ta không thích!_ông Khốt-ta-bít nói ngay_Ta không thích khi thấy những người có thể phân thân được.Ngay cả ta cũng không tài nào trong cùng 1lúc vừa khoanh tay ngồi trên ghế lại vừa cưỡi trên lưng ngựa phi nhanh như giá.Cả đến vua Xu-lây-măng con trai của Đa-út cũng không làm được như thế.Chính vì vậy mà ta cảm thấy khiếp sợ.
    _Chẳng sao đâu ông ạ_Vônca mỉm cười với thái độ che chở_Ông nhìn những khán giả khác xem.Ông thấy đây,chẳng có ai sợ hãi cả.Sau này,cháu sẽ giải thích cho ông rõ tại sao lại làm được như thế.
    Bỗng có tiếng còi tàu thét ngang phá tan bầu không khí im lặng.Ông Kốtt-ta-bít chộp ngay lấy tay Vônca.
    _Hỡi cậu Vônca!_ông ta nói thầm thì,sợ toát mồ hôi_Ta nhận ra tiếng nói đó.Dó là tiếng nói của Giếc-gít con trai của Rét-mút,vua của các vị thần!...Chúng ta chạy mau,khi vẫn còn chưa muộn!
    _Ông nói lảm nhảm gì thế?Hãy ngồi yên!..Chẳng có gì đe dọa chúng ta đâu mà sợ.
    _Xin tuân lệnh!_ông Khốt-ta-bít ngoan ngoãn thì thầm,người vẫn run lên cầm cập.
    Nhưng vừa đúng 1 giây sau,khi trên màn ảnh xuất hiện cái đầu tàu vừa kéo còi ầm ĩ,vừa lao thẳng về phía khán giả thì 1 tiếng thét kinh hoàng vang lên chói tai trong phòng xem.
    _Chạy mau!..Chạy mau!.._ông Khốt-ta-bit vừa đâm bổ ra khỏi phòng vừa rú lên đến lạc giọng.
    Lúc chạy đến tận lối ra,ông già mới sực nhớ tới Vônca,liền nhảy vọt mấy bước quay lại đón cậu bé và lôi ra cửa:
    _Chạy mau,hỡi cậu Vônca con trai của A-li-ô-sa!Chạy mau ,lúc vẫn còn chưa muộn!...
    _Này các ông..._ngờii soát vé ngăn không cho 2 ông cháu đi.
    Nhưng ngay sau đó,anh ta bỗng bị bắn tung lên không rồi rơi xuống bục sân khấu,ngay trước màn ảnh.
    _Sao ông lại rú lên như thế?Sao ông lại khiếp đảm như vậy?_Vônca bực tức khi cả 2 đã ở ngoài đường.
    _Sao ta lại không rú lên khi 1 nguy cơ khủng khiếp nhất trong tất cả các nguy cơ đã đe dọa cậu?Lạo đại hung thần Giếc-gít con trai của Rét-mút,cháu trai của mụ I-crít,vừa phun lửa và chết chóc,vừa lao thẳng đến chúng ta như thế!
    _Lão Giêc-gít nào ở đây?Đó chỉ là cái đầu tàu bình thường nhất.
    _Ông chủ trẻ tuổi của ta không định dạy khôn lão thần già Gat-xan áp-đu-răc-man con trai của Khốt-táp biết thế nào là hung thần đấy chứ?_ông Kốtt-ta-bít hỏi với giọng châm chọc.
    Vônca liền hiểu:muốn giải thích cho ông gìa hiểu thế nào là điện ảnh và thế nào là cái đầu tàu thì phải ấtm rất nhiều thì giờ,chứ chẳng phải năm 10 phút hoặc 1 giờ là xong.
    Sau khi nhịp thở đã trở lại bình thường,ông Khôt-ta-bit ôn tồn hỏi:
    _Bây giờ cậu muốn gì,hỡi con ngươi đáng quý nhất của mắt ta?
    _Ông cứ làm như không biết gì ấy?Hãy giúp cháu thoát khỏi bộ râu này đi!
    _Than ôi,_ông già rầu rĩ đáp,_ta vẫn bất lực trong việc thỏa mãn điều ước ấy của cậu.Nhưng cậu không có điều ước nào khác nữa ư?Cậu hãy nói đi,ta sẽ thỏa mãn cậu trong chớp mắt.
    _Cạo râu...Càng nhanh càng tốt!
    Vài phút sau,Vônca và ông già Khốt-ta-bít đã có mặt trong 1 hiệu cắt tóc.
    Sau 10 phút nữa,1 ông thợ lành nghề đã mệt phờ từ cánh cửa vừa mở toang ở phòng cắt tóc nam thò đầu ra và nói lớn:
    _Người tiếp theo!
    Lúc bấy giờ,từ góc phòng đợi kín đáo ở ngay chỗ mắc quần áo,1 chú bé che mặt bằng khăn liền bước ra và vội vã ngồi vào ghế.
    _Cậu muốn cắt tóc thế nào?_ông thợ cắt tóc hỏi.
    _Ông hãy cạo râu cho cháu!_chú bé trả lời và gỡ cái khăn che kín đến tận mắt.

  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ông Gìa Khốt-Ta-Bít
    L.La-ghin
    Câu chuyện thứ 7:
    Một buổi tối không yên ổn
    Cũng may Vônca không phải là 1 anh chàng tóc đen.Như Giê-ni-a chẳng hạn,nếu cạo râu xong thì má thế nào cũng có chút vệt xanh xanh.Còn Vônca,lúc ở hiệu cắt tóc bước ra,má em chẳng khác gì má tất cả các bạn cùng lứa tuổi.
    Vônca và ông Khôt-ta-bit vừa ra đến phố Gốc-ki thì ánh đèn pha ô-tô sáng lóa đập vào mắt họ.Thì ra là 1 xe cưú thương loại lớn.Và lúc ấy,ông Khôt-ta-bit thay đổi nét mặt 1 cách ghê gớm rồi rống lên:
    _Lão Giếc-gít,vị vua hùng mạnh và tàn nhẫn của các vị thần,vẫn không quên mối thù hôm trước giữa lão và ta,chính lão đã phái con quái vật khủng khiếp nhất trong tất cả các con quái vật của lão đến bắt ta đây.
    Nói dứt lời,ông già đẫ từ vỉa hè lao vút lên cao.Tới 1 chô nào đó ngang tầm tầng lầu 3 hoặc 4,ông nhấc chiếc mũ cói của mình lên,dùng mũ vẫy vẫy Vônca và từ từ tan biến trong không trung,sau khi kêu lên lời từ biệt:
    _Ta sẽ cố tìm lại cậu,hỡii cậu Vônca con trai của A-li-ô-sa!Ta hôn bụi ở duới chân cậu!..Tạm biệt nhé!..
    Vônca thậm chí còn lấy làm mừng khi thấy ông già biến mất.Thế là em không còn bị lôi thôi gì nữa.Nhưng Vônca bủn rủn tay chân khi nghĩ rằng bây giờ em sẽ phải quay về nhà.
    Quả thực,các bạn thử đặt mình vào địa vị Vônca mà xem.Cậu bé rời khỏi nhà để thi môn địa lý,rồi xem phim và đến 6 giờ rưỡi chiều phải quay về nhà ăn uống đàng hoàng,tử tế.Thế nhưng em lại về nhà sau 9 giờ,thi trượt một cách nhục nhã và điều đáng sợ nhất là em về nhà với cái cằm vừa cạo râu!Phải cạo râu lúc chưa đầy 13 tuổi!Nghĩ nát cả óc ,nhưng Vônca vẫn không tài nào tìm được lối thoát hỏi cái tình cảnh mà mình đã rơi vào.
    Lúc này Vônca rất ngại gặp 1 đứa bạn nào đó học cùng lớp.Và em hết sức khó chịu ngay cả khi mới nghĩ rằng em sẽ phải chạm trán Gôga.Từ ngày hôm nay ,số phận trớ trêu,thêm vào mọi chuyện khác,đã bắt 2 đứa phải sống cạnh nhau trong cùng 1 tòa nhà.
    Và thật vậy,Vônca vừa về đến sân nhà mới của mình,em đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đến khó chịu:
    _Ê,thằng dở người!Hôm nay mày đi ra khỏi trường với lão khọm nào thế?
    Gôga chạy lại gần Vônca,nháy mắt và nhăn mặt giễu cợt
    _Không phải lão khọm,mà là ông già!_Vônca ôn tồn sửa lại câu nói của Gôga,hôm nay em không muốn dẫn câu chuyện đến chỗ ẩu đả_Đó là...đó là người quen của bố tớ...
    _Còn tao bây giờ đến gặp ****** đây và tao sẽ kể cho ông nghe về những trò tinh nghịch quái đản của mày ở phòng thi!..
    _Ô,Gôga,đã lâu rồi mày chưa nếm quả thụi của tao đấy nhỉ!_Vônca điên tiết,sau khi em hình dung câu chuyện của Gôga có thể gây cho bố mẹ em ấn tượng như thế nào._Tao sẽ xé tan xác mày ra bây giờ,cái thằng hớt lẻo khốn khiếp kia!..
    _Này,này!Mày thôi chuyện ấy đi nhé!..Lại còn cấm cả người ta nói đùa nữa kia à!...Mày đúng là 1 thằng dở người.
    Sợ những cú đấm của Vônca mà Gôga đa có vài lần nếm thử,Gôga thấy tốt hơn hết là đừng có dính vào và nó liền chạy vụt vào cổng.Từ ngày hôm nay,Gôga phải sống gần kề Vônca 1 cách nguy hiểm.Nhà 2 đứa ở cùng 1 đầu cầu thang.
    _Những người hói đầu!Những người hói đầu!_Gôga thò đầu ra khỏi cánh cổng mở nữa chừng,lè lưỡi giễu Vônca và gào tướng lên.Sợ sự phẫn nộ của Vônca,nó lao lên cầu thang,nhảy liền 2 bậc 1,về nhà nó ở lầu 4.
    Nhưng trên cầu thang,Gôga lập tức chú ý ngay đến điệu bộ hết sức khó hiểu của con mèo to tướng ở căn hộ số 43.Người ta đã đặt cho con mèo này cái tên Khô-mích để tỏ lòng kính trọng thủ thành bóng đá nổi tiếng.Con mèo đứng uốn cong lưng giậm dọa và phì phì vào 1 chỗ hoàn toàn trống không.ý nghĩ đầu tiên của Gôga là con mèo đã hóa dại.Nhưng hình như đuôi mèo dại phải quặp xuống,còn đuôi con mèo này lại dựng đứng lên như cái ống khói.Vả lại nói chung,con mèo trông hoàn toàn khỏe khoắn.
    Để phòng xa,Gôga vẫn đá cho nó 1 cú.
    Con mèo tránh qua 1 bên sau khi nhảy vọt lên cao.Và lúc ấy lại xảy ra 1 điều gì đó hết sức khó hiểu.Cách cầu thang khoảng nữa mét.con mèo lại gào lên và bật ngược trở lại,bắn thẳng về phía Gôga,cứ như con mèo bất hạnh bị va vào 1 bức tường cao su vô hình nào đó.Cùng lúc ấy,ở chỗ nào đó ngay bên cạnh,từ trong khoảng không vang lên tiếng rú không rõ của ai đó,dường như có ai đó bị giẫm mạnh vào chân.
    Gôga chưa bao giờ có lòng dũng cảm phi thường,cho nên lúc bấy giờ nó súyt nữa chết cứng vì sợ hãi.
    _Ô-ô-ô-ối!.._Gôga rú lên khe khe,cố nhấc 2 chân đã cứng đờ của mình khỏi bậc cầu thang.Khó khăn lắm,nó mới nhấc được chân và cắm đầu cắm cổ chạy.
    Lúc cánh cửa nhà Gôga đa đóng sầm lại sau lưng nó,ông Khôt-ta-bit mới hiện nguyên hình.Quằn quại vì đau,ông xem cái chân trái của minh bị con mèo Khô-mích cào khá sâu.
    _Cái thằng đáng nguyền rủa!_ông già rên rỉ,sau khi thấy rõ rằng chỉ có một mình ông ta trên cầu thang.
    Ông Khốt-ta-bit im bặt và lắng tai nghe ngóng.
    Vônca,vị cứu tinh trẻ tuổi của ông ta,đang chậm chạp leo lên cầu thang,lòng trĩu nặng những ý nghĩ buồn bã nhất.
    Ông già nhanh trí chưa muốn để Vônca bắt gặp lúc này,liền mau lẹ tan biến trong khoảng không.
    Câu chuyện thứ 8:
    Chương nối tiếp ngay chương trước
    Thật là hấp dẫn nếu giới thiệu Vônca là 1 chú bé không hề có 1 khuyết điểm nào,nhưng nếu tính ghen tị được coi là 1 khuyết điểm thì chúng ta rất lấy làm tiếc khi phải thừa nhận rằng Vônca đôi khi cũng có cái tính đó ở 1 mức độ khá nặng.Trong những ngày gần đây,cậu ghen tị với Gôga .Trước kỳ thi rất lâu,Gôga đã khoe rằng mẹ nó hứa cho nó 1 chú bé bécgiê con nếu nó được lên lớp 7.
    _Làm gì có chuyện !_lúc bấy giờ,Vônca dè bĩu,trong khi em cảm thấy lạnh toát cả người vì ghen tị_cậu cứ làm như đã mua dược chó rồi đấy!
    Nhưng trong thâm tâm,Vônca hiểu rõ rằng điều Gôga nói rất có thể đúng:Cả lớp đều biết rằng mẹ Gôga không tiếc cho cậu con trai nhỏ của mình 1 thứ gì.bà sẵn sàng cho Gôga 1 món qùa mà cả lớp phải trố mắt.
    _Nhất định mẹ mình sẽ cho,_Gôga nhắc lại với vẻ nghiêm túc._nếu cậu muốn biết thì mình xin nó rằng đối với mình,mẹ mình chẳng tiếc gì cả.Nếu mẹ mình đã hứa,có nghĩa là mẹ mình sẽ mua.Cùng lắm,mẹ mình sẽ mượn tiền ở quỹ tương trợ mà mua chó cho mình,ở nhà máy,mẹ mình được quý trọng lắm nhé!
    Quả thực ở nhà máy,mẹ Gôga rất được quý trọng.Bà làm trưởng nhóm nhân viên họa đồ,là 1 phụ nữ khiêm tốn,vui vẻ,chẳm chỉ.Toàn thể công nhân trong nhà máy lẫn bà con hàng xóm láng giềng đều yêu mến bà.Gôga cũng yêu mẹ theo kiểu của mình.Còn bà thì rất đỗi yêu thương Gôga.
    Nói tóm lại,nếu bà đã hứa mua 1 chú chó becgiê con thì có nghĩa là bà sẽ mua thôi.
    Và có thể đúng vào cái lúc Vônca ủ rũ,buồn bã vì những chuyện rủi ro đổ xuống đầu em trong ngày hôm nay và đng chậm chạp leo lên cầu thang thì ở ngay bên cạnh,trong căn hộ số 37,Gôga đã được nô đùa với chú chó becgiê con lông xù vui tính tuyệt vời rồi cũng nên.Cái thằng Gôga này ít đáng đưọc hưởng diễm phúc ấy hơn bất kỳ 1 học sinh nào trong lớp,trong trường và có lẽ trong tất cả các trường ở Mat-xcơ-va.
    Vônca nghĩ như vậy và điều duy nhất có thể an ủi em đôi chút là chưa chắc mẹ Gôga đã kịp mua chó cho Gôga,thậm chí chưa chắc là bà đã định làm việc đó.Chính Gôga vừa thi hết lớp 6 vài giờ trưóc đây.Mà muốn mua 1 con chó con thì không thể tạt vào cửa hàng và nói:"Làm ơn lấy cho tôi con chó con kia..."Việc mua chó con là hết sức vất vả...
    Nhưng kìa,hãy hình dung xem,đúng vào lúc bà nội mở cửa cho Vônca ,từ sau cánh cửa căn hộ số 37 bỗng vang lên tiếng chó sủa gâu gâu to tướng.
    "Thế là mẹ Gôga dã mua chó rồi!_Vônca chua chát nghĩ thầm._Một con chó becgiê...Hay có thể là 1 con chó bốcxơ cũng nên..."
    Tưởng tưọng Gôga được làm chủ 1 con chó nghiệp vụ thật sự ,Vônca cảm thấy hoàn toàn không thể chịu nổi.Em vội vàng đóng sập cửa lại để khỏi phải nghe thêm cái tiếng chó sủa kỳ diệu hay khôn thể tả đưọc ấy!Quả là Vônca còn kịp nghe 1 tiếng kêu sợ hãi của mẹ Gôga.Có lẽ con chó cắn Gôga rồi.
    Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể an ủi nổi nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta...
    Bố Vônca vẫn chưa đi làm về.Ông bận ở lại họp ban chấp hành công đoàn nhà máy.Còn mẹ,sau buổi học ở trường đại học ban đêm,có lẽ đã đến nhà máy đón bố.
    Vônca mặc dù đã hết sức cố gắng tỏ ra bình thản và vui vẻ,nhưng em vẫn có cái bộ mặt rầu rĩ đến nỗi bà nội quyết định cho em ăn đã,sau đó mới bắt đầu hỏi han.
    _Sao thế,Vônca?_bà rụt rè hỏi,khi cậu cháu duy nhất của bà ăn xong bữa 1 cách chóng vánh.
    _Cháu thật chẳng biết nói với bà thế nào đây..._Vônca do dự đáp,và vừa cởi chiếc áo thể thao vừa đi vào giường nằm.
    Với sự cảm thông lặng lẽ,bà tiễn Vônca bằng 1 cái nhìn âu yếm đượm buồn. Chẳng cần phải hỏi han gì cả,mọi chuyện đều đã rõ ràng.
    Vônca thở dài,nằm thượt trên tấm vải trải giường mới giặt mát rưọi,nhưng em vẫn chẳng thấy yên lòng.
    Trên chiếc bàn con kê cạnh giường Vônca có 1 quyển sách khổ lớn dày cộp.Tim Vônca thắt lại đó chính là quyển sách về thiên văn học mà em vẫn ao ước bao lâu nay!Trang đầu cuốn sách có hàng chữ nét to mà Vônca đã quen thuộc từ bé:"Tặng Vônca Cô-xtưn-cốp _học sinh lớp 7 có học vấn cao,thành viên thực thụ của nhóm thiên văn học trực thuộc cung thiên văn Mat-xcơ-va_món quà của người bà rât yêu nó"
    Hàng chữ đề tặng mới buồn cười làm sao!Bao giờ bà cũng nghĩ ra 1 cái gì đó buồn cuời.Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Vônca lại không hề cảm thấy buồn cưòi.Em không thấy thích thú khi cuối cùng đã có đuợc quyển sách mà em ao ớcc từ lâu lắm rồi. Nỗi buồn,chính nỗi buồn đang dày vò em.Em cảm thấy khó thở...Không em không thể chịu đựng được nữa!
    _Bà ơi!_Vônca rời quyển sách và cất tiéng gọi!_Bà ơi ,cháu có thể nói chuyện với bà 1 lát được không ạ?
    _Nào,cái thằng bé ngỗ nghịch kia,cần gì nào?_bà đáp lại như đay nghiến,song thực ra bà hài lòng vì bà vẫn có thể trò chuyện với đứa cháu nhỏ trước khi ngủ.
    _Bà ơi!_Vônca thì thầm sôi nổi với bà._Bà đóng cửa lại và ngồi lên giường với cháu đi.Cháu phải nói cho bà biết một chuyện hết sức quan trọng.
    _Có lẽ phải hoãn cái chuyện quan trọng ấy đến sáng mai thì tốt hơn chăng?_bà trả lời,trong khi bà rất tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy đến với Vônca.
    _Không,nhất thiết phải nói ngay bây giờ!Cháu...Bà ơi,cháu không được lên lớp 7...Nghĩa là lúc này cháu vẫn chưa được lên lớp.Cháu chưa thi đuợc..
    _Cháu trượt rồi à?_bà kêu khẽ.
    _Không,cháu chưa trượt...Cháu chưa thi được chứ không phải thi trượt...Cháu đã trình bày quan điểm của người xưa về nước ấn Độ,về chân trời và về mọi cái đại loại như thế...Cháu đã nói đúng tất cả những cái đó...Còn quan điểm khoa học thì chẳng hiểu sao cháu lại không trả lời được...Cháu cảm thấy rất khó chịu trong người và cô Vac-va-ra đã bảo với cháu rằng bao giờ cháu nghỉ ngơi tử tế rồi thì sẽ đến thi lại...
    Cho đến bây giờ và thậm chí với bà,Vônca cũng không dám kể về ông già Khôt-ta-bit.Vả lại,nếu có kể thì bà cũng chẳng tin và bà có thể lại cho rằng đúng là Vônca bị ốm rồi.
    _Lúc nãy cháu tính giấu chuyện này,cháu định bao giờ thi cử xong xuôi thì mới nói,nhưng cháu cảm thấy rất xấu hổ...Bà hiểu chứ?..
    _Sao lại không hiểu,Vônca!_bà nói_Lương tâm là 1 chuyện lớn lao.Không có gì tệ bằng khi làm trái với lương tâm của mình..Thôi,chúc cháu ngủ ngon,nhà thiên văn yêu quý của bà!
    _Bà hãy tạm cất quyển sách kia đi,_Vônca nói với giọng run run.
    _Không!Bà cất quyển sách ấy vào đâu bây giờ?Thôi,cứ cho là bà gửi cháu giữ hộ bà đến 1 lúc nào đó..Cháu ngủ đi nào,cháu sẽ ngủ chứ?
    _Cháu sẽ ngủ,_Vônca trả ờii,em cảm thấy như trút được gánh nặng sau khi đã thú nhận hết với bà._Cháu xin hứa với bà lời hứa danh dự là cháu sẽ thi môn địa lý được điểm "năm".Bà tin cháu chứ?
    _Dĩ nhiên là bà tin.Thôi,cháu ngủ đi,ngủ đi,hãy lấy lại sức lực..Còn với bố mẹ cháu thì sao,bà sẽ nói hay tự cháu nói?
    _Bà nói thì tốt hơn
    _Được rồi,chúc cháu ngủ ngon!
    Bà hôn Vônca,tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng.
    Vônca cố nằm yên 1 lúc.Em muốn nghe bà báo cái tin buồn ấy cho bố mẹ em ra sao,nhưng chưa nghe được gì cả em đã ngủ.
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 9:
    Một đêm không yên ổn
    Chưa đầy 1 tiếng sau,tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng làm việc của bố đã đánh thức Vônca dậy.
    Ông bố Vônca đến bên máy điện thoại:
    _Tôi nghe đây...Vâng tôi đây...Ai đấy ạ?...Chào cô Vav-va-ra!Cám ơn cô, chúng tôi vẫn khỏe.Còn cô?...Cô hỏi cháu Vônca?Vônca đang ngủ...Theo tôi cháu hoàn toàn khỏe mạnh,cháu ăn bữa tối hết sức ngon miệng...Vâng ,tôi biết ,cháu đã kể...Chính tôi cũng lấy làm ngạc nhiên...Vâng,có lẽ nó bị mệt quá...Dĩ nhiên,cháu nó được nghỉ vài hôm thì tốt hơn,nếu cô không phản đối...Cảm ơn cô dã quan tâm.Chúc cô mạnh khỏe!...Cô Vac-va-ra gửi lời chào em đấy,_ông bố Vônca nói ớii vợ_Cô ấy quan tâm đến sức khỏe của Vônca.Cô nói chúng ta yên tâm:ở trường,Vônca được mọi người coi là học sinh giỏi,cứ để cho nó nghỉ ngơi cho tốt.
    Vônca lại cố nghe xem bố mẹ em nói với nhau những gì,nhưng chưa nghe được gì cả,em lại thiếp đi.
    Nhưng lần này Vônca chẳng ngủ được quá 15 phút.
    Tiếng chuông điện thoại lại đánh thức em dậy.
    _Vâng...tôi dây..._ông bố Vônca nói với giọng cố làm cho nhỏ lại._ Vâng... Chào bác Ni-cô-lai!...Sao kia ạ?...Không,không có..Vâng,cháu ở nhà,dĩ nhiên là cháu ở nhà...Được ạ...Chào tạm biệt bác!
    _Ai gọi thế anh?_tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra.
    _Bố của Giê-ni-a.Bác ấy đang lo : đến tận giờ này,Giê-ni-a có ở nhà chúng ta hay không và Vônca có nhà hay không.
    _Thời mẹ,chỉ có lính kỵ binh nhẹ mới về nhà muộn như thế,_bà nội nói xen vào._Đằng này 1 thằng bé con...
    Nửa tiếng sau,lần thứ 3 trong cái đêm không yên ổn này,tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang giấc ngủ của Vônca.
    Lần này,bà Ta-chi-a-na_mẹ của Giê-ni-a gọi đến.Giê-ni-a vẫn chưa về nhà.Bà muốn Vônca cho biết thêm về Giê-ni-a.
    _Vônca!_bố mở hé cửa_Bác Ta-chi-a hỏi con thấy Giê-ni-a lần cuối cùng vào lúc nào?
    _Vào lúc tối ở rạp chiếu bóng ạ.
    _Thế sau khi xem phim thì sao?
    _Sau khi xem phim ,con không thấy bạn ấy.
    _Giê-ni-a không nói với con là nó định đi đâu hay sau khi xem phim à?
    _Không ạ.
    Vônca đã chờ lâu,rất lâu xem cuối cùng cuộ nói chuyện của người lớn về cậu Giê-ni-a bị mất tích sẽ kết thúc vào lúc nào (chính Vônca thì cẳnng hề lo 1 chút nào cả:em ngờ rằng Giê-ni-a đã hứng chí đi đên Công viên văn hóa để nghỉ ngơi và xem xiếc) nhưng em cũng chẳng chờ được và lần thứ 3 lại ngủ khì.Lần này hẳn là được ngủ yên.
    Chẳng bao lâu trong góc nhà phát ra tiếng quẫy nước nhè nhẹ.Sau đó,có tiếng chân bước lạc bạch.Trên sàn nhà xuất hiên roòi khô nhanh những dấu chân ướt vô hình của ai đó.Ai đó vừa đi đi lại lại trong phòng ,vừa khe khẽ hát 1 âm điệu phương Đông ngân dài buồn bã.
    Những dấu chân ướt đi về phía bàn,trên đó có chiếc đồng hồ báo thứ đâng kêu tích tắc 1 cách bồn chồn.Tiếng tắc lưỡi khâm phục của ai đó vang lên.Chiếc đồng hồ báo thức tự bay lên,yên ổn lơ lửng 1 chốc ở khoảng giữa sàn nhà và trần nhà,sau đó lại quay về chỗ cũ,còn những dâu chân thì đi vê phiá bể nuôi cá.Lại phát ra tiếng quẫy nước rồi tất cả đều im lặng.
    Vào lúc đêm khuya trời đổ mưa.Trời mưa như thế ngủ rất ngon.Cơn mưa có tác dụng ru ngủ đố với cả những người bị bệnh mất ngủ,còn Vônca thì chẳng bao giờ phải than phiền về bệnh mất ngủ cả.
    Đến sáng khi bầu trời đã quang mây,có ai đó mấy lần thận trọng chạm vào vai nhân vật chính của chúng ta khi cậu đang ngủ say.Nhưng Vônca vẫn chẳng thức dậy.Lúc bấy giờ cái người đã cố đánh thức Vônca mà chẳng ăn thua ấy liên thở dài buồn bã,lẩm bẩm 1 câu gì đó và kéo giày lệt sệt,đi vào sâu trong phòng ,tới chỗ cái bể nuôi cá của Vônca. Có tiếng quẫy nước khó khăn lắm mới nghe được và trong phòng lai bao trùm bầu không khí yên lặng như tệ
    Câu chuyện thứ 10:
    Biến cố phi thường tại căn hộ số ba mươi bảy
    Bà Na-ta-li-a(mẹ Gô-ga) không hề mua tặng Gô-ga 1 con chó nào cả.Bà chưa kịp làm việc đó.Còn về sau,bà lại càng không mua tặng : sau những biến cố không thể tưởng tượng được trong cái buổi tối hãi hùng ấy,cả Gô-ga lẫn bà Na-ta-li-a trong một thời gian dài đã mất hẳn sự ham thích đối với con chó(người bạn lâu đời nhất và trung thành nhất của con người).
    Nhưng chính Vônca đã nghe hết sức rõ tiếng chó sủa vọng ra từ căn hộ số ba mươi bảy kia mà!Chẳng lẽ em lại nghe nhầm?
    Không,Vônca không hề nghe nhầm.
    Tuy nhiên ,tối hôm đó cũng như nhiều tháng sau,trong căn hộ số ba mươi bảy vẫn không hề có 1 con chó nào cả.Nếu các bạn muốn biết thì xin nói rằng từ đó đến nay,ngay cả 1 cái chân chó cũng không đến đấy.Nói tóm lại,Vônca đã ghen tị với Gôga 1 cách uổng công.Ghen tị mà làm gì kia chứ : chính Gôga đã sủa đấy!
    Việc đó bắt đầu vào đúng lúc Gôga rửa ráy mặt mũi trước khi ăn bữa tối.Nó nóng lòng kể cho mẹ nghe (và tìm mọi cách thêm mắm thêm muối) chuyện hôm nay,tại cuộc thi,Vônca học cùng lớp và cùng ở 1 nhà đã bị ê mặt như thế nào.Lúc ấy,gần như ngay lập tức,Gôga đã bắt đầu sủa.Nói đúng hơn là nó sủa ngay thôi.Một vài tiếng nào đó nó vẫn nói như người,nhưng nhiều,rất nhiều tiếng khác thì nó không thể nào nói được,Gôga hết sức sửng sốt và khiếp đảm nhưng từ mồm nó lại phát ra tếnng sủa hệt như 1 con chó vậy
    Gôga muốn kể lại rằng tại cuộc thi,Vônca nói nhăng nói cuội,làm cho cô Vac-va-ra phải đập bàn và gào lên.Nhưng thay vô đó,Gôga lại nói như sau:
    _Vônca bỗng nhiên bắt đầu nói..gâu gâu gâu..Còn cô Vac-va-ra thì đập...gâu gâu gâu...
    Gôga ngớ người ra vì bất ngờ.Nó ngừng nói,nghỉ 1 chút rồi cố nhắc lại câu vừa rồi.Nhưng cả lần này nữa,từ mồm nó lại vọt ra tiếng chó sủa thay cho những lời lẽ thô lỗ mà Gôga muốn gán cho cô Vac-va-ra.
    _Ôi mẹ ơi!_Gôga hốt hoảng._Mẹ ơi!
    _Sao thế con,Gôga?_Bà Na-ta-li-a hoảng sợ._Mặt con tái xanh tái mét rồi!...
    _Mẹ hiểu không,con muốn nói rằng...gâu gâu gâu....Ôi mẹ ơi,thế là thế nào!...
    Hoảng quá,mặt Gôga quả là biến sắc hẳn.
    _Đừng sủa nữa,Gôga,mặt trời bé nhỏ của mẹ,niềm sung sướng của mẹ!...
    _Con nào có cố ý sủa như thế!_Gôga mếu máo._Con chỉ muốn nói...
    Và thay cho tiếng nói rành rọt,nó lại chỉ có thể phát ra tiếng chó sủa cáu kỉnh.
    _Đứa con đáng yêu của mẹ,con đừng làm cho mẹ sợ nữa!_Bà Na-ta-li-a tội nghiệp van vỉ,và những giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt đôn hậu của bà._Đừng sủa nữa!Mẹ van con,đừng sủa nữa!..
    Nhưng lúc ấy Gôga chẳng tìm được 1 cách gì khôn hơn,mà lại đâm cáu với mẹ mình.Và bởi vì trong những trờnng hợp như vậy nó thường giở giọng hỗn láo với mẹ nó nên lần này nó liền sủa gâu gâu dữ dộ đến chối tai,khiến cho những người ở căn hộ bên cạnh phải chạy ra ban công mà la lên:
    _Bà Na-ta-li-a!Bà hãy bảo thằng Gôga nhà bà đừng hành hạ con chó nữa! Bậy quá chừng!...Nuông chiều thằng bé đến mức hoàn toàn chẳng biết xấu hổ là gì nữa!..
    Nước mắt đầm đìa,bà Na-ta-li-a lao đi đóng chặt tất cả các cửa sổ lại.Sau đó ,bà toan sờ trán Gôga,làm nó lại tuôn thêm 1 đợt sủa dữ tợn.
    Bấy giờ,bà Na-ta-li-a bèn bắt Gôga vào giường nằm,trùm cái chăn bông lên người nó mà chẳng hiểu để làm gì,mặc dù đang là 1 buổi tối mùa hè nóng nực.Sau đó,bà chạy xuống dưới nhà,đến bên máy điện thoại đẻ gọi bác sĩ cấp cứu.
    Việc này hoàn toàn không đơn giản.Muốn gọi bác sĩ cấp cứu đến,người nhà phải mắc 1 bệnh gì đó rất nguy hiểm và ít ra nhiệt độ của người ấy phải đột ngột vọt lên rất cao.
    Bà Na-ta-li-a phải nói dối rằng nhiệt độ của Gôga đã lên đến 39 độ tám và dường như đang mê sảng.
    Chẳng mấy chốc bác sĩ đã đến.Đó là 1 người đàn ông đứng tuổi,to béo,râu bạc,có kinh nghiệm.
    Dĩ nhiên trước hết ông bác sĩ sờ trán Gôga và thấy rõ ràng nhiệt độ của nó hoàn toàn không tăng 1 chút nào.Dĩ nhiên là ông bực mình,nhưng không để lộ ra ngòai.Bà Na-t-ali-a có vẻ hết sức bối rối.
    Ông bác sĩ thở dài và ngồi xuống chiếc ghế để cạnh giường Gôga đang nằm rồi yêu cầu bà Na-ta-li-a gỉai thích vì sao bà lại phải gọi bác sĩ cấp cứu đến.
    Bà thành thật kể hết mọi chuyện.
    Bác sĩ nhún vai,hỏi lại bà,rồi lại nhún vai và nghĩ rằng nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì phải gọi bác sĩ khoa tâm thần chứ không phải gọi bác sĩ nội khoa.
    _Có lẽ cậu quả quyết rằng cậu là 1 con chó?_bác sĩ hỏi Gôga như không chủ tâm.
    Gôga lắc đầu.
    "Thế thì tốt!_bác sĩ nghĩ thầm._Trên đời này có thể có chứng điên khi người bệnh bỗng nhiên coi mình như là 1 con chó"
    Dĩ nhiên ông không nói suy nghĩ đó thành tiếng để khỏi làm cho mẹ con ngưòiw bệnh hoảng sợ vô ích.Nhưng có thể thấy ngay rằng bác sĩ đã vui lên.
    _Cậu thè lưỡi ra,_ông nói với Gôga.
    _Lưỡi hoàn toàn bình thường.Này cậu,bây giờ tôi sẽ khám cậu nhé... Thế... Thế...Thế...Tim rất tốt.Phổi không hề có tiếng ran.Dạ dày thế nào?
    _Dạ dày cháu bình thường,_bà Na-ta-li-a nói.
    _Cậu nhà ta...e hèm...ủa gâu gâu đã lâu chưa?
    _Đã 3 tiếng đồng hồ nay rồi.Thật là tôi chẳng còn biết làm gì bây giờ...
    _Trưóc hết bà phải bình tĩnh.Lúc này tôi chưa thấy 1 điều gì đang ngại cả.Này cậu,cậu hãy kể cho tôi nghe vì lẽ gì lại có chuyện như thế?
    _Bình thường thôi,chẳng vì lẽ gì cả!_Gôga nói với giọng ai oán._Cháu đang tính kể cho mẹ cháu chuyện Vônca...gâu gâu gâu...
    _Ông thấy đây,thưa bác sĩ,_bà Na-ta-li-a khóc sướt mướt._Thật là kinh khủng...Có lẽ nên cho cháu uống 1 thứ thuốc gì đó chăng?Rửa dạ dày cho cháu có sao không ạ?
    Bác sĩ chau mày:
    _Bà Na-ta-li-a,xin bà hãy cho tôi 1 thời gian để tôi suy nghĩ,xem qua sách báo nào đó...Đây là 1 trưòng hợp hiếm có,rất hiếm có.Bây giờ nên thế này : yên tĩnh hoàn toàn,chế độ nằm nghỉ trên giường là dĩ nhiên rồi,thức ăn nhẹ nhất,tốt hơn hết là thức ăn bằng sữa và thảo mộc,không được uống 1 chút càphê hay cacao nào,uống nước trà thật loãng,có thể pha thêm 1 chút sữa.Lúc này không được ra khỏi nhà...
    _Bây giờ cháu cũng không muốn ra khỏi nhà đâu.Cháu xấu hổ.Vừa rồi có 1 cậu bé ghé vô chơi với cháu.Thê là cháu Gôga tội nghiệp kiền sủa liên hồi.Phải vất vả lắm chúng tôi mới van nài đưọc cậu bé ấy đừng kể lại chuyện này cho ai biết.còn dạ dày cháu thì sao,có thẻ rửa được không ạ?
    _Tất nhiên,_bác sĩ lưỡng lự nói,_có thể rửa dạ dày lúc nó cũng được.
    _Dán cao mù tạc cho cháu vào ban đêm có sao không ạ?_bà Na-ta-li-a vừa hỏi vừa nức nở.
    _Cũng tốt đấy!Cao mù tạc có tác dụng lắm!
    Bác sĩ muốn xoa đầu Gôga đang ỉu xìu,nhưng Gôga cảm thấy trước tất cả những cách thức điều trị mà nó fải chịu,liền sủa gâu gâu với vẻ tức giận không che giấu,khiến cho ông bác sĩ phải rụt tay nhanh lại : ông hoảng sợ,cứ như thằng bé khó chịu này có thể cắn ông thực sự.
    _Tiện thể xin hỏi tại sao bà lại đóng kín mít các cửa sổ giữa lúc trời nóng như thế này?_bác sĩ nói_Cậu bé cần fải được hít thở không khí trong lành.
    Cực chẳng đã,bà Na-ta-li-a phải giải thích cho bác sĩ biết tại sao bà fải đóng kín các cửa sổ.
    _Hừm,1 trường hợp hiếm có,rất hiếm có!_bác sĩ nhắc lại rồi viết đơn thuốc và ra vỌ
  5. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 11:
    Một buổi sáng cũng không yên ổn chẳng kém
    Buổi sáng tuyệt đẹp,tràn trề ánh nắng đã đến.
    Sáu giờ rưỡi,bà nội khẽ mở cửa phòng,nhón chân đi đến cửa sổ và mở toang cánh cửa ra.Không khí mát mẻ,sảng khoái tràn vào căn phòng.Một buổi sáng Mat-xcơ-va ồn ào,vui tươi,bận rộn đã bắt đầu.Nhưng Vônca vẫn chưa thức dậy,nếu như cái chăn không tuột khỏi người em và rơi xuống sàn nhà.
    Trước tiên Vônca sờ ngay những sợi râu rễ tre đã lại mọc lún phún ở 2 bên má và em hiểu rằng em đang ở trong 1 tình thế hoàn toàn không có lối thoát.Với cái bộ mặt râu ria như thế này thì đừng hòng nghĩ đến chuyện ra mắt bố mẹ.Vônca lại chui vào chăn và bắt đầu nghĩ xem nên làm gì bây giờ.
    _Vônca!Vônca!Dậy đi con!_Vônca nghe tiếng bố gọi từ phòng ăn,nhưng em quyết định không trả lời,giả vờ như vẫn còn ngủ._Không hiểu sao nó có thể ngủ được trong cái buổi sáng tuyệt đẹp thế kia!
    Nghe rõ tiếng nói của bà nội:
    _A-li-o-sa,bây giờ bắt chính anh mới thi cửa xong mà lại fải thức dậy vào lúc sáng tinh mơ thì anh có chịu được không nào?
    _Thôi,cứ để cho nó ngủ.Cu cậu muốn ăn gì thì cu cậu tự mò dậy liền.
    Vônca mà lại không muốn ăn ư?Em bỗng thấy mình thèm 1 miếng trứng tráng kèm với 1 lát bánh mì đen mới ra lò còn hơn cả nỗi lo sợ về những sợi râu rễ tre hung hung lún phún ở 2 bên má.Nhưng đầu óc tỉnh táo dẫu sao cũng đã thắng cái cảm giác đói bụng, nên vônca vẫn cứ nằm dài trên giường cho tới lúc bố đi làm,mẹ xách giỏ đi chợ.
    "Một liều ba bảy cũng liều!_Vônca quyết định sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lúc mẹ ra khỏi nhà._Mình sẽ kể hết mọi chuyện với bà.Và 2 bà cháu sẽ cùng nhau nghĩ ra 1 cách nào đó"
    Vônca khoan khoái vươn vai,ngáp dài dễ chịu và đi về phía cửa phòng.Lúc đi ngang qua bể nuôi cá,em lơ đãng liếc nhìn cái bể va...ngây người vì kinh ngạc.Ban đêm,ở trong cái bể kính 4 góc nhỏ nhắn ấy đã xảy ra 1 biến cố ko thể nào giải thích được theo quan điểm khoa học tự nhiên và vì thế nó mang đầy tính chất bí ẩn:hôm qua trong bể có 4 con cá nhỏ,mà bây giờ lại có năm!Đã xuất hiện thêm 1 con nữa:1 con cá to ,béo đang trịnh trọng ve vẩy những cái vây đỏ rực lộng lẫy.Lúc Vônca ngạc nhiên ghé sát mặt vào tấm kính dày của bể nuôi cá,em thấy hình như con cá nọ đã nháy mắt mấy lần với mình.
    _Chuyện quái quỷ gì thế này!_Vônca lẩm bẩm,tạm thời quên cả bộ râu của mình và thò tay xuống nước để bắt con cá bí ẩn.
    Nhưng tự con cá,dường như chỉ đợi có thế,đã đập mạnh đuôi trong nước,rồi nhảy vọt từ bể nuôi cá xuống sàn nhà biến thành...ông Khốt-ta-bít!
    _úi chà!_ông già vừa nói vừa lau sạch bộ râu bằng 1 cái khăn bông tuyệt đẹp chẳng biết từ đâu hiện ra._Suốt từ sáng ta chỉ chờ dịp để bày tỏ với cậu lòng kính trọng sâu sắc nhất của ta.Nhưng cậu vẫn chẳng thức giấc.Ta đành fải ngủ với những con cá xinh đẹp này,hỡi cậu Vônca may mắn nhất đời!
    Câu chuyện thứ 12:
    Tại sao ông Pi-vô-ra-ki lại phải đổi họ
    Trong cái buổi sáng tuyệt trần ấy,ông Pi-vô-ra-ki quyết địnhh thưởng thức cùng lúc 2 cái thú vui:vừa cạo râu vừa ngắm phong cảnh đẹp của con sông Mat-xcơ-va.Ông đẩy chiếc bàn con để bộ đồ cạo râu tới sát cửa sổ và vừa hát khe khẽ 1 bài hát vui vừa cẩn thận quệt xàphòng lên má.
    Còn chúng ta lúc này sẽ kể cho nhau nghe về người quen mới của chúng ta.
    Nhờ 1 sự trùng hợp kỳ lạ , họ của ông hoàn toàn phù hợp với 1 trong 2 sở thích của ông ta:thích uống bia và nói quá nhiều.
    Vì tính ba hoa của mình,ông Pi-vô-ra-ki_1 người nói chung là khá thông minh_thường làm cho mọi người rất khó chịu,kể cả những người bạn thân nhất của ông.
    Ngoài tất cả những cái đó ra,ông là 1 người rất tốt và rất điêu luyện trong nghề của mình.Ông là thợ chữa khuôn.
    Quệt xong xàphòng lên má,Pi-vô-ra-ki cầm con dao cạo,liếc nó 1 nhát trên lòng bàn tay và bắt dầu cạo râu 1 cách nhẹ nhàng và khéo léo lạ thường.Cạo râu xong,ông khoan khoái dùng cái bình phun nước hoa "Mộc lan" phun lên mặt mình.Lúc ông bắt đầu chùi con dao cạo thì bỗng nhiên,bằng con đưòng nào không biết,xuất hiện bên cạnh ông 1 ông già nhỏ nhắn đầu đội mũ cói,chân đi đôi giày da dê thuộc màu hồng nhạt có thêu những đường chỉ vàng và bạc,mũi giày vểnh lên 1 cách kỳ cục.
    _Mi là 1 gã thợ cạo?_ông già nghiêm nghị hỏi ông Pi-vô-ra-ki đang đứng ngây người.
    _Thứ nhất,tôi yêu cầu ông không nên xưng hô "mi,ta"_ông Pi-vô-ra-ki lịch sự trả lời ông già._Thứ 2,có lẽ ông muốn nói "thợ cắt tóc"?Không,tôi không phải là thợ cắt tóc chuyên nghiệp.Mặc dù mặt khác,tôi có thể nói về mình rằng đúng,tôi là thợ cắt tóc,bởi vì tuy tôi không phải là thợ cắt tóc hay là "thợ cạo" theo cách nói của ông,tôi vẫn ăn đứt bất cứ 1 tay cắt tóc chuyên nghiệp nào hay bất cứ 1 tay "thợ cạo" nào theo cách nói cổ điển của ông,nói cách khác không1 tay thợ cắt tóc nào ăn đứt được tôi...Tại sao lại thế ư?...Tại vì trong khi thợ cắt tóc chuyên nghiệp hay nói theo cách của ông là "thợ cạo"...
    Ông Pi-vô-ra-ki đang ba hoa liền bị ông già ngắt lời 1 cách bất lịch sự:
    _Hỡi gã thợ cạo lắm lời quá mức kia,mi liệu có biết cạo râu thật cừ,không hề làm sây sát cho 1 cậu thiếu niên mà mi thậm chí chẳng đáng hôn bụi dưới bàn chân cậu ta hay không?
    _Lần thứ 2 tôi yêu cầu ông không được xưng hô "mi,ta" với tôi.còn về thực chất của vấn đề mà ông đề cập đến thì...
    Ông Pi-vô-ra-ki muốn nói tiếp,nhưng ông già lặng lẽ thu nhặt tất cả những thứ đồ cạo râu lại ,rồi túm lấy cổ ông Pi-vô-ra-ki vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt.Và chẳng thèm nói 1 lời cãi lại nào,ông già xách ông Pi-vô-ra-ki bay qua cửa sổ,theo hướng nào không rõ.
    Chảng mấy chốc 2 người đã bay qua cửa sổ,bay vào căn phòng mà chúng ta đã biết,nơi Vônca đang ngồi buồn thiu trên giường,thỉnh thoảng lại vừa rên rỉ vừa liếc nhìn trong gương bộ mắt xồm xoàm râu ria.
    _Hạnh phúc và may mắn bao giờ cũng đi theo trên tất cả những bước đường đời của cậu,hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta!_ông Khôt-ta-bít trịnh trọng tuện bố trong khi vẫn chưa chịu buông ông Pi-vô-ra-ki đang cố vùng ra._Ta đã hoàn toàn tuyệt vọng trong việc tìm cho cậu 1 gã thợ cạo thì bỗng nhiên ta trông thấy bậc truợng phu ba hoa quá mức này và ta liền bắt gã,lôi về dưới mái nhà bình yên của cậu.Và đây,gã đang đứng trước mặt cậu với tất cả những dụng cụ cần thiết để cạo râu...Còn bây giờ,_ông Khốt-ts-bít nói với ông Pi-vô-ra-ki đang trố mắt nhìn cậu bé có râu,_mi hãy bày những dụng cụ thích hợp của mi ra và hãy cạo râu cho cậu thiếu niên đáng kính này.
    _Tôi đã yêu cầu ông không đuợc xưng hô :mi,ta" kia mà,_ông Pi-vô-ra-ki nhắc lại ,nhưng không còn chống cự nữa.
    Con dao cạo lấp loáng trong bàn tay khéo léo của ông Pi-vô-ra-ki ,và chỉ trong vài phút ,bộ râu của Vônca đã được cạo nhẵn nhụi.
    _Còn bây giờ,_ông già nói,_mi hãy xếp những dụng cụ của mi lại.Sáng sớm mai ,ta lại bay đến đón mi và mi lại cạo râu cho cậu thiếu niên này.
    _Sáng mai tôi không thể đến được,_ông Pi-vô-ra-ki uể oải phản đối._Ngày mai tôi phải làm ca sáng.
    _Điều đó chẳng dính dáng gì đến ta cả,_ông Khốt-ta-bít nghiêm nghị đáp.
    Im lặng nặng nề.Sau đó,ông Pi-vô-ra-ki chợt nghĩ ra:
    _Tại sao ông và cậu không thử dùng 1 thứ thuốc ta ở Tbi-li-xi nhỉ?Thuốc hay tuyệt trần đời!
    _Đó có phải là 1 thứ thuốc bột không ạ?_Vônca xen vào,trước đó em lặng thinh như người câm._Hình như dó là thứ thuốc bột màu xám,có phải không?...Cháu đã nghe nói về thứ thuốc này ở đâu ố...hoặc là cháu đã đọc..
    _Đúng là thuốc bột!Đúng là màu xám!_ông Pi-vô-ra-ki mừng rỡ._Thuốc này được chế ở Gru-đi-a,1 đất nước tuyệt đẹp ,tràn trề ánh nắng.Riêng tôi rất mê Gru-đi-a.Trong thời gian nghỉ phép,tôi đã đi khắp Gru-đi-a.Nào là thành phố Xu-khu-mi,nào là thành phố Tbi-li-xi...Chẳng có nơi đâu nghỉ tốt hơn!Dựa vào kinh nghiệm bản thân,tôi thành thật khuyên ông và cậu nên đến đấy...Xin lỗi,tôi hơi đi ra ngoài đề.Bây giờ lại nói về thứ thuốc bột ấy.Chỉ cần bôi thuốc này lên má thì ngay cả bộ râu rậm nhất cũng biến mất ngay lập tức...Quả là sau 1 thời gian nó lại mọc...
    _ở người bạn trẻ của ta,nó sẽ không mọc được nữa,_ông Khôt-ta-bít ngắt lời ông Pi-vô-ra-ki.
    _Ông itn chắc chứ?_ông Pi-vô-ra-ki ngạc nhiên.
    Ông Khốt-ta-bít lặng thinh với vẻ kiêu ngạo.Ông ta cho rằng nói cho 1 gã thợ cạo bình thờnng biết công việc của mình là hạ thấp phẩm giá...
    Không quá 1 phút sau,tại thành phố Tbi-li-xi,ở chỗ gửi quần áo ngòai của 1 nhà tăm công cộng,người ta thấy ông già mặc bộ conlê rộng thùng thình và đi đôi dày da dê mũi vểnh cao.
    Ông già đi thẳng vô phòng tắm.Tại đây,mùi lưu huỳnh xộc vào mũi ông già.Điều này chẳng có gì là lạ bởi vì đây là 1 trong những nhà tắm lưu huỳnh nổi tiếng ở Tbi-li-xi.Nhưng 1 người vẫn mặc nguyên quần áo ngoài bước vào phòng tắm mù mịt hơi nước thì không thể không gây nên sự ngạc nhiên.
    Những người ở trong phòng tắm tò mò nhìn theo ông già.Ông thản nhiên đi về phía người phục vụ đang xát xàphòng 1 cách cần mẫn lên cái đầu của 1 ông đứng tuổi.Dừng lại cách người phục vụ nhà tắm_ông ta tên là Va-nô_mấy bước ,ông già với vẻ thông thả cởi chiếc áo vet-tong.
    _Nhà tắm chúng tôi,mọi người cởi quần áo tại chỗ và gửi quần áo ở ngoài.Còn ở đây thì chỉ có tắm thôi ạ_ông Vanô nói với giọng có thiện cảm.
    Ông già nhếch mép cười với vẻ kể cả.Ông không hề có ý định tắm gì hết.Chẳng qua mặc áo vet-tông ông tấyy hơi nóng mà thôi.
    _Hãy bước lại gần ta!_ông già ra lệnh cho ông Vanô và cầm mũ phe phẩy ._Nhưng nhanh lên nếu mi còn quý mạng sống của mình!
    _Trong cái buổi sáng tuyệt đẹp như thế này ai mà chẳng quý mạng sống của mình?Tôi xin sẵn sàng phục vụ ông ngay bây giờ.
    Ông Vanô dội nước lên cái đầu đầy xàphòng của người khách,thì thầm vào tai người này và người này gật đầu thông cảm.
    _Thưa ông,con xin nghe đây ạ,_ông Vanô bước lại gần ông già và nói.
    Ông già nghiêm nghị hỏi ông Vanô:
    _Hỡi gã phục vụ nhà tắm kia,mi hãy nói thật cho ta biết:có đúng đây là 1 nhà tắm Tbi-li-xi nổi tếnng mà ta đã từng đưọc nghe biết bao nhiêu điều đáng ngạc nhiên về nó hay không?
    _Chính nó đấy ạ.Có đi khắp thế gian không cũng chẳng tìm được 1 nhà tắm nào như nhà tắm của chúng tôi.Thì ra ông không phải là người ở đây,có phải không ạ.
    Nhưng ông già kênh kiệu bỏ ngoài tai câu hỏi ấy.
    _Nếu đây chính là cái nhà tắm mà ta đi tìm thì tại sao ta lại không thấy cái thứ thuốc bôi mà khi bôi nó,râu tóc người ta đều rụng sạch trơn,như những người đáng tin cậy đã nói?
    _A,thì ra là thế!_ông Vanô mừng rỡ._Ông cần thuốc "ta-rô" chứ gì?Thế mà ông chẳng chịu nói ngay.
    _Thôi được,_ông già nói,_nếu thứ thuốc đó gọi là "ta-rô" thì mi hãy mang :ta-rô: đến đây cho ta.Nhưng phải nhanh nhanh lên,nếu mi...
    _Tôi biết rồi,tôi biết rồi!Nếu tôi còn quý mạng sống của tôi.Tôi sẽ chạy!..
    Ngừơi phục vụ nhà tắm từng trải này trong đời mình đã phải tiếp xúc khá nhiều với những người gàn dở đủ loại,cho nên ông hiểu rằng điều khôn ngoan nhất là chớ có mà đôi co với họ.
    Ông quay về với 1 cái đĩa nhỏ,bên trong đựng đầy 1 thứ bột nom tựa như tro.
    _Đây.Ông đi khắp thế gian cũng chẳng tìm được thứ thuốc "ta-rô" kỳ diệu như thế này.Hãy tin lời của 1 người phục vụ nhà tắm!
    Mặt ông già sa sầm vì tức giận.
    _Mi lại dám chế giễu ta.Mi đã hứa mang đến cho ta cái thứ thuốc bôi kỳ diệu,vậy mà mi lại cố tống cho ta 1 cái đĩa xấu xí đựng thứ bột màu lông chuột ốm nào đó?
    Nói rồi,ông già thở phù 1 cái mạnh đến nỗi tất cả chỗ bột đựng trong đĩa bay tung lên rồi rơi xuống tóc,lông mày,râu mép và râu cằm của ông.Nhưng ông tức giận đến mức chẳng còn cần phủi sạch bột nữa.
    _Ông cáu mà làm gì kia chứ_ông Vanô phì cười._Chỉ cần pha nước vô là có ngay loại thuốc bôi kia.
    Ông già hiểu rằng mình đã mắng mỏ không đâu và ông cảm thấy xấu hổ.
    _Nóng quá!_ông bối rối._Hãy ngừng ngay cái nóng lả người ở xung quanh ta!_Và ông nói thêm hết sức khẽ:_Bây giờ mà bộ râu của ta ướt hết thì toàn bộ sức thần thồng của ta chỉ còn lại ở các ngón tay mà thôi...
    _Việc này hoàn toàn không tùy thuộc ở tôi,_ông Vanô vung tay tỏ ý khó xử.
    _Việc này tùy thuộc ở ta,_ông Khôt-ta-bít(dĩ nhiên đây chính là ông ta) nói với vẻ dương dương tự đắc và búng các ngón tay toanh toách.
    Đúng lúc đó,ông Vanô bỗng kêu ồ.Vả lại,sao mà không kêu ồ được kia chứ!Từ ông già kỳ lạ ấy đột nhiên tỏa ra 1 luồng hơi lạnh giá,sàn nhà ướt át xung quanh ông liền phủ 1 lớp băng mỏng,còn những đám hơi nóng trong cả phòng tắm đều dồn nhanh đến cái cực lạnh đã hình thành trên đầu ông Khôt-ta-bit,rồi tụ lại thành những đám mây mưa và đổ xuống người ông ta 1 trận mưa thưa thớt.
    _Bây giờ lại là việc hoàn toàn khác,_ông già nhận xét 1 cách hể hả,_Giữa cái nóng nực như thế này,chẳng có gì làm mát mẻ bằng 1 trận mưa!
    Đứng khoan khoái hai phút dưới hương sen tự nhiên nhưng đồng thời cũng siêu tự nhiên ấy,ông Khôt-ta-bit lại búng các ngón tay.Luồng hơi lạnh ngưng lai ngay lập tức,lớp băng xung quanh ông già tan ra liền.Hơi nóng lại cuồn cuộn tràn ngập cả căn phòng.
    _Vậy đó!_ông Khôt-ta-bit nói,thích thú trước cái ấn tượng mà những sự thay đổi nhiệt đọ hết sức đột ngột đã gây ra đối với mọi người xung quanh._Bây giờ,chúng ta quay về với món thuốc "ta-rô".Ta đã cố ý tin mi rằng thứ bột kia trộn với nước quả sẽ cho ta cái thuốc bôi mà vì nó ta đã đến đây.Hãy lăn tới đây cho ta 1 thùng thuốc màu nhiệm ấy,bởi vì thì giờ của ta rất ít ỏi.
    _1 thùng?
    _Hai thùng nữa là đằng khác!
    _Hai thùng để làm gì!Chỉ cần 1 đĩa nhỏ cũg đủ tiêu bộ râu rậm nhất!
    _Thôi được,_ông Khốt-ta-bít nói,_hãy mang đến đaay năm đĩa vậy.
    _Xin chờ 1 lát,_ông Vanô biến ngay vào phòng bên rồi lập tức từ đó vọt ra tay cầm 1 chai nước khoáng to tuớng có đậy nút cẩn thận._Trong cái chai này ít ra cũng đủ dùng 20 lần.Chúc ông may mắn!
    _Hỡi gã phục vụ nhà tắm kia,hãy coi chừng ,ta chẳng chúc ai ở vào địa vị của mi,nếu mi đánh lừa ta.
    _Ông nói gì thế,ông nói gì thế._ông Vanô xua tay bối rối._Chảnwg lẽ tôi lại dám đánh lừa 1 ông lão đáng kính như bố?..Vả lại tôi không bao...
    Ông ta cắt ngang lời nói của mình và đứng ngây người,mồm há hốc:ông già kỳ lạ hay gây chuyện bỗng biến mất,cứ như đã tan biến trong khoảng không...
    Đúng 1 phút sau,1 ông già không tóc,không lông mày,không ria mép và không râu cằm chạm vào vai Vônca đang thẫn thờ nhai 1 miếng bánh nướng nhân mứt to tướng.
    Vônca quay lại,nhìn ông già và suýt nữa mắc nghẹn miếng bánh mì vì quá kinh ngạc.
    _Ông làm sao thế,ông Khôt-ta-bít thân yêu?
    Ông Khốt-ta-bít soi tấm gương treo trên tường và phá lên cười sặc sụa:
    _Còn biết nói gì nữa!Bảo rằng ta đẹp trai thì quả là 1 sự phóng đại qúa đang! Cậu cứ coi như ta đã bị trừng phạt vì tính đa nghi của mình,và cậu chẳng lầm đâu.ở đấy,trong cái nhà tắm cách chúng ta rất xa,ta đã thở phù 1 cái rất mạnh khi người ta có lòng tốt mang đến cho ta cái đĩa nhỏ đựng thuốc bột "ta-rô".Tất cả những chỗ bột bay tung lên rồi rơi xuống đầy tóc,lông mày ,ria mép và lông cằm ta.Trận mưa nhỏ mà ta đã gọi đến trong cái nhà tắm thực sự nỗi tiếng đã biến chỗ bột ấy thành 1 thứ thuốc bôi,thế rồi trận mưa mà ta gặp fải trên đường trở về Mat-xcơ-va đã cuốn thứ thuốc bôi nọ khỏi ta cùng râu và tóc...Nhưng cậu chớ có lo cho cái bề ngoài của ta và tốt hơn hết là hãy lo cho cái bề ngoài của cậu._Nói rồi ông Khôt-ta-bít đổ 1 phần thuốc "ta-rô"_đựng trong chai nước khoáng ra 1 đĩa...
    Lúc râu ria của Vônca nhẵn nhụi,ông Khốt-ta-bít mới búng cái ngón tay trái và ông lại có đầy đủ râu tóc như cũ.
    Lần này,ông già soi gương với vẻ mãn nguyện thực sự ,khoái trá vuốt ve bằng cả hai bàn tay bộ râu cằm vừa có lại và thở phào nhẹ nhõm:
    _Thế đấy!Bây giờ cả cậu lẫn ta đều ổn cả...
    Còn về ông Pi-vô-ra-ki,người mà từ nay không còn xuất hiện ,thì như tôi biết rất chắc chắn,ông đã thay đổi hoàn toàn sau chyuyện rủi ro kể trên.Trước kia những người quen khổ sở vì tính ba hoa của ông,đến nỗ người ta gọi bất cứ ai hay ba hoa là "Pi-vô-ra-ki".Còn bây giờ,ông ít nói và mỗi lúc trước khi nói ông fải suy nghĩ tỉ mỉ,cho nên trò chuyện với ông và nghe những bài phát biểu của ông tại các cuộc hội nghị thì thật là thú vị.
    Cũng vì ông tin chắc rằng chuyện chú bé có râu là do ông uống rượu bia quá chén mà ra nên ông đã bỏ hẳn các thức uống có rượu.Ngừời ta nói rằng thậm chí ông đã đổi họ và bây giờ họ của ông là Et-xen-tu-ki.
    Chuyện trên đã ảnh hưởng đến 1 con người như vậy đó.Lạ thật!..
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 13:
    Phỏng vấn người thợ lặn
    Suốt cả đêm bố mẹ Giê-ni-a ko thể ngủ được.Họ gọi điện đến tất cả những người quen biết của mình,đi tacxi tới khắp các đồn công an,các bệnh viện,đến ban điều tra hình sự và thậm chí đến cả các nhà xác trong thành phố,nhưng tất cả đều ko có kết quả . Giê-ni-a cứ như đã biến mất tăm.
    Sáng hôm sau,ông hiệu trưởng đã gọi tất cả các bạn học cùng lớp với Giê-ni-a, trong đó có cả Vônca đến phòng mình và đích thân hỏi han.
    Vônca đã thật thà kể lại cuộc gặp gỡ tối hôm qua với Giê-ni-a ở rạp chiếu bóng,dĩ nhiên là lờ tịt chuyện bộ râu.Cậu bé ngồi cùng bàn với Giê-ni-a nhớ rằng lúc gần tám giờ tối,còn thấy Giê-ni-a ở phố Pu-skin.Giê-ni-a có vẻ rất phởn chí và vội vã đến rạp chiếu bóng.Mấy học sinh nữa cũng cung cấp những lời khai như vậy,nhưng chẳng 1 lời khai nào có thể đem lại manh mối cho những cuộc tìm kiếm kế tiếp.
    Lúc bọn trẻ đã bắt đầu tản về nhà thì 1 đứa nhớ ra rằng Giê-ni-a đã định ra sông tắm sau khi tan học...
    Nửa giờ sau,tất cả các nhân viên hiện có của OXVOĐ đã được tung ra để mò xác Giê-ni-a.Các nhân viên của những trạm cấp cứu đã dùng câu liêm mò toàn bộ khúc sông trong thành phố,nhưng vẫn chẳng tìm được gì.Những người thợ lặn đã tận tâm sục sạo toàn bộ lòng sông,mò tìm rất lâu ở các chỗ nước sâu và cũng chẳng phát hiện được gì cả.
    Tấm màn đỏ như lửa của hòang hôn đã buông xuốn bên kia sông,làm gió nhẹ đã mang những tiếng còi trầm từ công viên văn hóa và nghỉ ngơi-cho biết rằng tại rạp hát "Mùa hè" đã bắt đầu hồi 2 của buổi biểu diễn tối,nhưng trên sông hình bóng những chiếc thuyền của nhân viên cấp cứu vẫn còn hiện lên đen sì.Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục.
    Trong buổi tốt mát mẻ và đầy yên tĩnh ấy,Vônca ko thể ngồi nhà được.Những ý nghĩ đáng sợ nhất về số phận của Giê-i-a đã chẳng cho em được yên.Em quyết định đi đến trường:có thể ở đấy đã biết đuợc 1 tin tức gì đó cũng nên.
    Lúc Vônca đến cổng nhà,ông Khốt-ta-bít như từ dưới đất hiện lên và lặng lẽ đi bên cạnh.Ông già thấy rằng Vônca đang lo buồn về 1 chuyệnn gì đó,nhưng vì tế nhị,ông quyết định ko hỏi han lôi thôi cậu bé.Cả 2 cứ lặng lẽ đi như thế,mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình,và chẳng mấy chốc họ đa đi dọc con đuờng rộng rãi lát đá hoa cương chạy bên bờ sông Mát-xcơ-va.
    _Những con quái vật có cái đầu kỳ lạ đang đứng trên các con thuyền ọp ẹp kia ở đâu đến thế?_ông già hỏi,tay chỉ về phía các chiếc thuyền của nhân viên cấp cứu.
    _Đó là những thợ lặn,_Voca buồn bã đáp.
    _Hỡi người thợ lặn đáng kính,cầu chúc cho bạn đuợc bình an!_ông Khốt-ta-bít oai vệ nói với 1 người thợ lặn vừa từ chiếc thuyền bước lên bờ._Bạn tìm gì ở đấy ,dưới đáy con sông tuyệt đẹp này?
    _1 cậu bé bị chết đuối,_ngưòi thợ lặn đáp và bước nhanh lên bậc tam cấp,vào căn nhà của trạm cấp cứu.
    _Ta không cân hỏi gì nữa,hỡi người thợ lặn rất đáng kính,_ông Khốt-ta-ít nói theo anh thợ lặn.
    Sau đó,ông quay về phía Vônca,cúi rạp người trước cậu bé và nói:
    _Ta hôn đất ở dưới chân cậu,hỡi cậu học sinh đáng kính nhất trong tất cả các học sinh trường trung học số một trăm hai mươi tư!
    _Gì thế ông?_Vônca giật mình khi bị lôi ra khỏi những ý nghĩ buồn bã của mình.
    _Nếu tôi hiểu đúng người thợ lặn ấy thì anh ta đang mò tìm 1 thằng bé có vinh dự lớn là bạn của cậu?
    Vônca lặng lẽ gật đầu và thở dài sườn sượt.
    _Thằng bé ấy mặt tròn xoe,thân hình chắc mịch,mũi hếch và tóc cắt theo kiểu chẳng lấy gì làm hợp với 1 đứa bé.
    _Vâng ,đó là Giê-ni-a.Cậu ấy có kiểu tóc mốt.Giêni-a là 1 tay rất thích ăn diện,_Vônca nói và lại thở dài buồn bã.
    _Chúng ta đã thấy nó ở rạp chiếu bóng phải ko?Nó đã gào lên với cậu 1 câu gì đó và cậu lo buồn về việc nó sẽ kể lể với mọi người rằng cậu mọc râu?
    _Vâng,đúng thế.Sao ông lại biết được những điều cháu nghĩ?
    _Tại vì cậu đã lẩm bẩm diều đó lúc cậu cố che không cho nó thấy bộ mặt của mình,_ông già nói tiếp._Cậu đừng có lo về chuyện đó nữa!
    _Không đâu!_Vônca phẫn nộ._Cháu hoàn toàn ko lo buồn về chuyện đó.Ngược lại ,cháu rất buồn vì Giê-ni-a đã bị chết duối.
    Ông Khốt-ta-bít cười gằn đắc thắng:
    _Thằng bé ấy ko hề chết đuối!
    _Sao,Giê-ni-a ko hề chết đuối ư?Tại sao ông lại biết là cậu ấy ko hề chết duối?
    _Ta mà lại ko biết thì còn ai biết nữa!_lúc bấy giờ ông Khốt-ta-bít hí hửng nói._Ta đã rình thằng bé ấy lúc nó ngồi ở hàng ghế đầu trong căn phòng tối om của rạp chiếu bóng và ta đã hết sức phẫn nộ mà nhủ thầm:"Không,hỡi cái thằng oắt con kia,mi sẽ chẳng nnói đưọc 1điều bất lợi cho người bạn rất thông minh của mi là Vônca ,con trai của A-li-o-sa,bởi vì mi sẽ ko còn có thể gặpp những người tin mi và thích thú với điều mi nói!"Ta đã nhủ thầm như vậy và đã quẳng thằng bé ấy đến phương Đông xa lắc xa lơ,đúng vào cái nời mà rìa đĩa đất tiếp giáp với vòm trời,và ta nghĩ rằng nó đã bị bán làm nô lệ ở nơi ấy.Hãy cứ mặc nó ở đấy để nó kể lể cho những ai muốn nghe nó nói về bộ râu của cậu...
    Câu chuyện thứ 14:
    Chuyến bay được dự định
    _Bán làm nô lệ ư!Sao lại thế?_Vônca bàng hoàng hỏi lại.
    Ông già hiểu rằng lại xảy ra 1 chuyện lôi thôi gì đó và mặt ông liền nhăn như cái bị.
    _Rất đơn giản...Bình thường thôi...Ngườoi ta bán làm nô lệ như mọi khi ấy,_ông ta lầu bầu,mắt nhìn đi chỗ khác._Phải làm như thế để thằng nhóc ấy ko còn múa lưỡi 1 cách vô bổ nữa,hỡi cậu ngố đáng yêu nhất đời!
    Ông già rất hài lòng vì ông chêm vào đúng lúc cái tiếng mà hôm trước ông đã nghe Vônca nói.Nhưng vị cứu tinh trẻ tuổi của ông bàng hoàng vì cái tin khủng khiếp về Giê-ni-a đến nỗi ko còn buồn phản ứng trước việc ông già bỗng dưng lại gọi nó là ngố.
    _Khủng khiếp biết chừng nào?_Vônca trấn tĩnh._Ông Khốt-ta-bít,ông có hiểu ông đã làm gì ko?
    _Gat-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khốt-táp bao giờ cũng hiểu những việc mình làm.
    _Trời ơi,thế mà bảo là hiểu!Nhưng người tốt này thì chẳng hiểu sao ông lại định biến họ thành chim sẻ,những người tốt khác thì ông lại bán làm nô lệ!Phải dưa Giê-ni-a về đây ngay lập tức.
    _Không được!_ông Khốt-ta-bít lắc đầu._Đừng đòi ta làm cái việc ko thể làm được.
    _Thế còn việc bán con hà người ta làm nô lệ thì ông có thể làm được hả?.. Xin nói lời nói danh dự của 1 đội viên thiếu niên tiền phong là ngay cả ông cũng ko hình dung nổi cháu sẽ làm gì nếu ông ko đưa Giê-ni-a về lại ngay lập tức!
    Thành thực mà nói,chính Vônca cũng ko biết được em có thể làm gì để cứu Giê-ni-a ra khỏi bọn buôn nô lệ nào đó.Nhưng rồi em sẽ nghĩ ra 1 cách gì đó.Em sẽ đến 1 bộ lạc nào đó...Nhưng đến bộ lạc nào đây?Và sẽ nói những gì ở bộ lạc ấy?..
    Các bạn đọc cuốn truyện này đã khá quen vơi Vônca và biết rằng em chẳng phải là 1 cậu bé hay khóc.Nhưng lúc bấy giờ ,ngay cả Vônca cũng cảm thấy mủi lòng.Vâng,vâng,cậu Vônca dũng cảm ,không hề biết sợ là gì,đã ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bắt gặp đầu tiên và òa khóc vì cơn giận dữ bất lực.
    Ông già hoảng sợ:
    _Tiếng khóc làm khổ cậu có nghĩa gì vậy?Hãy trả lời ngay,ta ko chịu nổi nữa , hỡi vị cứu tinh trẻ tuổi của ta!
    Nhưng Vônca vừa nhìn ông già bằng cặp mắt căm ghét,vừa dùng cả 2 tay đẩy mạnh ra xa mình ông Khốt-ta-bít đang cúi xuống với vẻ thông cảm.
    Ông già chăm chú nhìn Vônca,cắn môi rồi trầm ngâm nói:
    _Chính ta cũng tự lấy làm ngạc nhiên...Ta làm bất cứ việc gì,cậu đều ko thích...Ta cố hết sức làm vừa lòng cậu,nhưng mọi cố gắng của ta đều uổng công.Những chúa tể hùng mạnh nhất ở phương Đông và phương Tây đã nhiều lần phải nhờ cậy các phép thần thông của ta,và sau đó chẳng 1 người nào ko chịu ơn ta,ko ca tụng ta bằng lời nói và bằng ý nghĩ của mình.Còn bây giờ!..Ta cố hiểu song ko tài nào hiểu nổi tại sao lại như vậy.Phải chăng vì tuổi già!Ôi,ta đã già mất rồi!..
    _Ông nói gì thế,ông nói gì thế,ông Khốt-ta-bít!Trông ông vẫn còn trẻ lắm!_Vônca vừa nói vừa khóc.
    Quả thực,trông ông Khốt-ta-bít vẫn còn quá trẻ so với cái tuổi gần bốn nghìn năm của mình.Nhìn ông ,ko ai đoán quá bảy mươi,bảy mươi lăm tuổi.Bất cứ bạn đọc nào của chúng ta mà ở tuổi ông thì sẽ già đi rất nhiều.
    _Chà ,cậu nói ta trông còn trẻ lắm ư?_ông Khôt-ta-bít nhếch mép cười tự mãn và nói thêm:_Không ta ko dủ sức đưa cậu bạn Giê-ni-a của cậu trở về ngay lập tức được đâu...
    Mặt Vônca sa sầm vì đau buồn.
    _..nhưng,_ông già nói tiếp với giọng nói đầy ý nghĩa,_nếu sự vắng mặt của Giê-ni-a làm cậu buồn đến như vậy thì chúng ta có thể bay đi đón cậu ta về...
    _Bay đi?!Bay xa như vậy?Bay trên cái gì?
    _Bay trên cái gì nghĩa là thế nào?Chúng ta ko bay trên lưng những con chim rồi,_ông Khốt-ta-bít trả lời châm chọc._Dĩ nhiên ,bay trên thảm bay,hỡi cậu ngố vĩ đại nhất đời!
    Lần này ,Vônca đã có thể nhận thấy ông già gọi em bằng 1 tiếng chẳng hay ho gì.Em liền nổi cáu:
    _Ông gọi ai là ngố thế hả?
    _Dĩ nhiên là ta gọi cậu,hỡi cậu Vônca con trai của A-li-ô-sa,bởi vì cậu thông minh quá đỗi so với lứa tuổi của mình,_ông Khốt-ta-bít nói,rất lấy làm hài lòng vì lần thứ 2 ông đã chêm rất đạt vô cuộc nói chuyện cái tiếng mà ông mới được biết.
    Vônca đã chực giận ,nhưng em kịp thời nhớ lại rằng trong trường hợp này,em chỉ giận chính mình mà thôi.Cậu bé đỏ mặt và cố ko nhìn thẳng vào đôi mắt thật thà của ông già,em yêu cẩu ông đừng bao giờ gọi em là ngố nữa ,bởi vì em ko xứng đáng với cái danh hiệu đó.
    _Ta khá khen cho tính khiêm tốn của cậu,hỡi cậu Vônca vô giá con trai của A-li-ô-sa!_ông Khốt-ta-bít nói hết sức kính trọng.
    _Bao giờ chúng ta có thể bay được hả ông?_Vônca hỏi vẫn chưa thể xua tan cái cảm giác lúng túng của mình.
    Ông già đáp:
    _Ngay bây giờ cũng được!
    _Vậy thì ông cháu ta bay ngay đi thôi_Vônca nói,nhưng em lập tức bối rối:_Cháu chỉ băn khoăn ko biết nên ăn nói ra sao với bố mẹ cháu đây?..Bố mẹ cháu sẽ lo lắng nếu cháu bay đi mà chẳng báo bố mẹ cháu trước.Còn nếu cháu nói trước thì bố mẹ cháu sẽ chẳng cho phép đâu.
    _Cậu chẳng cần phải lo lắng chuyện đó,_ông già đáp.Ta sẽ làm cho bố mẹ cậu ko hề nhớ tới cậu 1 lần nào trong suốt cả thời gian chúng ta vắng mặt.
    _Ô,ông nói như thế có nghĩa là ông chẳng hiểu bố mẹ cháu!
    _Còn cậu thì chẳng hiểu Gat-xan áp-đu-rắc-man con trai của Khôt-táp!..
  7. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 15:
    Trong chuyến bay
    1 góc tấm thảm đã bị bợt.Phần còn lại của tấm thảm vẫn tốt,còn các tua viền trang điểm cho nó thì hoàn toàn như mới.Vônca còn ngỡ là mình đã trông thấy ở đâu đó 1 tấm thảm hệt như thế nhưng không tài nào nhớ rõ ở đâu:hoặc ở nhà Giê-ni-a,hoặc là ở phòng giáo viên trong trường.
    Cuộc xuất phát đã được tiến hành tại vườn hoa,vào lúc hoàn toàn không có 1 bóng người.
    Ông Khốt-ta-bít nắm lấy tay Vônca và đặt em ngồi cạnh mình ở chính giữa tấm thảm.Sau đó,ông rứt ba sợi râu,thổi vào các sợi ấy,trợn trừng mắt với vẻ chăm chú và lẩm bẩm 1 câu gì đó.Tấm thảm bắt đâu rung rung,tất cả 4 góc cùng với các tua lần lượt nâng lên,sau đó rìa tấm thảm uốn cong và cũng tự nâng lên,nhưng phần giữa tấm thảm vẫn nằm yên trên cỏ dưới sức nặng của 2 hành khách.Rung rung được 1 chút,tấm thảm lại nằm bẹp xuống thất vọng.
    _Hãy tha lỗi cho ta,hỡi cậu Vônca đáng yêu:đã xảy ra 1 sự trục trặc.Ta sẽ sửa chữa ngay bây giờ.
    Ông Khốt-ta-bít suy nghĩ 1 lát,dùng các ngón tay làm những phép tính phức tạp nào đó.Có lẽ lần này ông đã đi đến 1 cách giải quyết đúng đắn,bởi vì trông mặt ông rạng rỡ hẳn lên.Ông rứt thêm 6 sợi râu nữa ,ngắt đôi 1 sợi ra và quẳng nửa sợi đi như đó là cái nữa thừa,rồi cũng như lần đầu,ông thổi vào những sợi còn lại,trợn trừng mắt và niệm thần chú.Bây giờ tấm thảm thẳng ra,trở nên bằng phẳng và cứng rồi lao vút lên cao,mang theo ông Khốt-ta-bít và Vônca.
    Tấm thảm lên cao hơn những ngọn cây cao nhất,cao hơn những tòa nhà cao tầng,cao hơn những ống khói nhà máy cao nhất và bay trên thành phố rực rỡ ánh đèn.Từ bên dưới vọng lên đủ thứ tiếng đã bị khoảng cách làm cho nhỏ bớt.
    Bóng tối đã bao trùm thành phố,nhưng ở đây,tít trên cao,vẫn còn thấy mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống bên kia chân trời.
    _Hay thật..._Vônca trầm ngâm nói._Hay thật,bây giờ chúng ta đang ở độ cao bao nhiêu hả ông?
    _Sáu trăm,bảy trăm sải,_ông Khốt-ta-bít đáp,vẫn tiếp tục tính toán bằng các ngón tay.
    Trong lúc tấm thảm đã bay đúng hướng ,đồng thời tiếp tục bay lên cao.Ông Khốt-ta-bít ngồi xếp chân vòng tròn với vẻ oai nghiêm và dùng tay giữ mũ.Vônca thận trọng ngồi ngồi xếp chân như ông Khốt-ta-bít nhưng em không cảm thấy thích thú với cách ngồi ấy.Lúc bấy giờ,sau khi nheo mắt lại để chống cái cảm giác chóng mặt khó chịu,Vônca bèn ngồi thõng chân ra ngoài tấm thảm.Ngồi như thế thuận tiện hơn,nhưng gió thổi vào chân rất dữ hai chân bị gió thổi tạt.Thấy rõ ràng cách ngồi này cũng chẳng thỏai mái,Vônca bèn ngồi duỗi chân theo chiều dọc của tấm thảm.
    Chẳng mấy chốc,Vônca đã thấy rét run,cậu buồn bã nghĩ đến bộ đồng phục của mình:mặc nó bây giờ rất chi là đúng lúc.Nhưng bộ đồng phục đang ở rất xa bên dưói,trong chiếc tủ đứng ở nhà,cách đây hàng trăm kilômet.
    Vì không có cách nào tốt hơn,Vônca đành phải làm ấm người theo cách các ông đánh xe ngựa vẫn thường làm xưa kia.Bố Vônca,người vẫn còn nhớ các ông đánh xe ngựa trên đường phố Mat-xcơ-va đã bày cho Vônca cách đó trong 1 lần đi trượt băng.Vônca bắt đầu vung tay đập mạnh vào 2 bả vai và 2 bên sườn,nhưng ngay lúc đó,không kịp kêu lên 1 tiếng,em đã trượt khỏi tấm thảm,rơi xuống khoảng không sâu thẳm.
    Tất nhiên,nếu 2 tay Vônca ko chộp đưọc chỗ tua viền quanh tấm thảm bay thì ắt hẳn phải kết thúc cuốn truyện của chúng ta ở cái tai nạn trên không khác thường ấy.
    Còn ông Khôt-ta-bít lúc đầu thậm chí không nhận thấy chuyện gì đã xảy đến cho cậu bạn trẻ tuổi của mình.Ông ngồi quay lưng về phía Vônca,xếp chân vòng tròn theo thói quen của ngưòi phương Đông và mải mê hồi tưởng.Ông cố nhớ lại cách giải phù phép của chính mình.
    _Ông Khốt-ta-bít!_Vônca ra sức gào lên,em cảm thấy không thể bám lâu vào tấm thảm bay được_Cháu chết mất,ông Khốt-ta-bi..i..ít!..
    _Ôi ,khổ thay cho ta!_ông già bấn lên khi thấy Vônca đang bay trên khoảng không sâu thẳm._Nhục nhã thay cho những sợi tóc bạc của ta!..
    Vừa than thở và tự nguyền rủa đủ điều về tính bất cẩn của mình,ông Khốt-ta-bít vừa lôi Vônca lên tấm thảm,đặt em ngồi cạnh mình,ôm chặt lấy em và quyết định dứt khoát rằng sẽ không buông em ra khỏi vòng tay khi cả 2 chưa hạ xuống ấtt.
    _Bâ-â-ây ...giờ mà co-o-ó đư-ư-ược...thứ quần áo gì âm ấm thì tô-ô-ốt...qu-u-úa! _Vônca nói với giọng ước ao,người run lên cầm cập.
    _Xin có ngay,hỡi cậu Vônca sung sưóng con trai của A-li-ô-sa!_ông Khốt-ta-bít đáp và phủ lên người Vônca chiếc áo khoác không biết từ đâu hiện ra.
    Trời tối hẳn,bây giờ ở trên tấm thảm bay rất bất tiện,cho nên Vônca đã xin ông Kốtt-ta-bít bay cao lên chừng vài trăm sải nữa.
    _Bây giờ,chúng ta lại thấy mặt trời!
    Ông Khốtt-ta-bít hết sức nghi ngờ,không biết có thể thấy được mặt trời vào trước sáng mai không nhưng ông không muốn cãi với Vônca.
    Các bạn có thể hình dung được ông đã ngạc nhiên ra sao khi bay cao lên rồi,hai ông cháu quả là lại trông thấy mặt trời.
    _Hỡi cậu Vônca,nếu ta không chiều theo tính khiêm tốn của cậu mà trót hứa với cậu thì không có gì có thể ngăn cản ta gọi cậu là 1 người ngố vĩ đại nhất đời!_ông già nói với giọng khâm phục,nhưng khi thấy mặt Vônca lộ vẻ khó chịu,ông liền nói nhanh:_nhưng nếu cậu không vừa ý,ta chỉ dám bày tỏ sự ngạc nhiên trước cái đầu óc chính chắn của cậu mà thôi.Nếu ta đã hứa không gọi cậu là ngố nữa thì ta sẽ không gọi cậu đâu.
    _Và ông cũng đừng gọi 1 người nào khác bằng cái tiếng đó.
    _Được rồi hỡi cậu Vônca!_ông Khốt-ta-bít ngoan ngoãn đồng ý.
    _Ông thề chứ?
    _Ta xin thề!
    Lướt qua ở tít bên dưới Vônca và ông Khốt-ta-bít là những khu rừng và những cánh đồng,những con sông và những cái hồ,những làng mạc và những thành phố lấp lánh ánh điện.Nhiều làn mây trắng với những viền tròn dày đặc xuất hiện,sẫm lại rồi biến mất trong bóng tối ở phía dưới 2 người.
    _Cậu Giê-ni-a tội nghiệp chắc là bây giờ buộc phải làm lụng kiệt sức!_Vônca nói với vẻ cay đắng sau 1 hồi lâu im lặng.
    Đáp lại,ông Khốt-ta-bít chỉ ậm ừ 1 cách biết lỗi.
    _1 thân 1 mình ở nơi đất khách quê người,_Vônca buồn bã nói tiếp,_chẳng có bạn bè và những ngờii thân thích...Con ngưòi tội nghiệp chắc là đang rên rỉ...
    Ông Khốt-ta-bít lại lặng im.
    Nếu như các nhà phi hành của chúng ta có thể nghe được những gì phát ra từ phương Đông,cách họ hàng nghìn ki-lo-met.
    Cách họ hàng nghìn ki-lo-met,đúng lúc ấy Giê-ni-a quả là đang rên rỉ.
    _Ôi,tôi không thể...Ôi,đủ rồi!...
    Để kể rõ Giê-ni-a đã thốt lên những tếnng ấy tron hoàn cảnh nào,chúng ta phải tạm thời chia tay các nhà du hành của chúng ta và kể lại những gì đã xảy ra trong 2 ngày đêm ấy với Giê-ni-ạ
    Câu chuyện thứ 16:
    Về những gì đã xảy ra với Giê-ni-a ở phương Đông xa xôi
    Trong phòng xem của rạp chiếu bóng "Sao Thổ",Giê-ni-a ngồi ở hàng ghế đầu vừa mới ngoảnh lại để cố nhìn kỹ cậu bé có râu trong lúc buổi chiếu vẫn chưa bắt đầu,em bỗng thấy mắt tối sầm,bên tai vang lên tiếng rít và thay vì sàn nhà em cảm thấy dưới chân mình là lớp đá mềm phủ đầy cỏ cao.
    Lúc mắt Giê-ni-a đã hơi quen với bóng tối,em vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng em không ở trong rạp chiếu bóng mà lại ở trong 1 khu rừng rậm rạp khác thường nào đó.Khu rừng ngào ngạt hương thơm của những thứ hoa chưa từng biết.Từ những cây to mà Giê-ni-a cũng chưa hề biết,buông thõng xuống các dây leo.Đúng,đúng,đó chính là thứ dây leo chứ không phải là thứ gì khác!Tại đây rất nóng và ngột ngạt,còn nóng hơn cả cái phòng xem vừa biến mất.
    Chìa tay về phía trước,Giê-ni-a thận trọng bước mấy bước và suýt nữa giẫm phải 1 con rắn.Con rắn phun phì phì,đôi mắt xanh nhỏ xíu long lên,rồi biến mất trong bụi rậm.
    _Trời ơi,mình rơi vào đâu thế này?_Giê-ni-a lẩm bẩm,không dám bước đi nữa._Đúng là 1 khu rừng rậm nào đó.Cứ như trong mơ ấy..Thôi phải rồi,mình đang mơ thấy tất cả những thứ này,_em mừng rỡ..._Đúng là mình đang thấy mọi thứ trong mơ,mình đang ngủ và mình thấy...
    Thật là thích khi thấy giấc mơ như thế này:những hiểm nguy chẳng có nghĩa lý gì đối với bạn,bạn lập nên những chiến công lừng lẫy nhất 1 cách dễ dàng và bao giờ cũng thành công ở mức cao nhất.Cái chính là bạn biết rằng sẽ đến lúc bạn thức dậy trên giường của mình,vẫn sống và bình yên vô sự.
    Nhưng lúc Giê-ni-a thử lách qua 1 bụi rậm đầy gai,em lại bị cào đau.Và bởi vì bị đau thì chẳng thích thú gì,thậm chí nếu bạn biết rằng tất cả những gì xảy ra với bạn chỉ là trong mơ,nên Giê-ni-a quyết định đánh 1 giấc cho đến sáng...
    Giê-ni-a thức dậy lúc cao tít trên đầu em ở koảng trống giữa các vòm cây,bầu trời xanh nhạt ngập ánh nắng đã tỏa sáng chói lòa.
    Giê-ni-a mừng rỡ giấc mơ tuyệt đẹp vẫn tiếp diễn!
    Khi ra đến bìa rừng,cái em thấy đầu tiên là những con voi.Có 4 con voi,mỗi con đều quắp ở vòi 1 cây gỗ rất lớn.
    1 ngưòi nước da ngăm ngăm ,đầu đội khăn xếp ngồi trên con voi đi đầu.
    Những làn khói nhẹ bốc lên từ 1 làng nhỏ ở phía xa.
    Bây giờ,Giê-ni-a đã biết rõ mình đang mơ thấy gì.Em đang mơ thấy nước ấn Độ.
    Riêng điều này thôi đã rất tuyệt rồi.Nhưng cái tuyệt nhất vẫn còn ở phía trước.
    _Cậu là ai vậy?_người quản tượng hỏi Giê-ni-a với giọng lạnh lùng._Người Anh? Người Bồ Đào Nha? Người Mĩ?
    _Ông nói gì thế!_Giê-ni-a trả lời ông bằng thứ tiếng Anh rất tồi_Tôi là người Nga
    1 chuyện gì đã xảy ra với ngừơi quản tượng lúc ấy!
    Mặt rạng rỡ với nụ cuời tưoi nhất,ông gật đâu mạnh đến nỗi chiếc khăn xếp phải tài tình lắm mới không văng xuống đất.Sau đó ông ra lệnh cho con voi của mình quỳ 2 chân trước,kéo Giê-ni-a lên ngồi với mình,rồi cả đàn voi trịnh trọng ngất ngưởng đi tiếp về làng.
    Dọc đưòng,họ gặp mấy chú bé.Người quản tượng nói lớn với chúng 1 câu gì đó.Các chú bé há hốc mồm và trố mắt thích thú vì được thấy 1 bạn thiếu niên Nga bằng xương bằng thịt.Sau dó chúng reo hò ầm ĩ,vừa chạy vừa nhảy múa rồi lao về làng.Lúc Giê-ni-a về đến nơi thì toàn thể dân làng từ trẻ đến già đã đổ ra con đường lớn duy nhất của làng.
    Cuộc đón tiếp mới nồng nhiệt làm sao!
    Giê-ni-a được trân trọng đỡ xuống voi,được dẫn vào nhà và việc trưóc tiên là được ăn uống thỏa thích.Điều đó thật đúng lúc.Thì ra trong giấc mơ,Giê-ni-a cũng muốn được ăn.Lạ thật,emđã có 1 giấc mơ giống như thật biết chừng nào!Sau ố,dânlàngếnn gần /giê-ni-a và siết chặt tay em.Rồi mọi ngưòi hát 1 bài hát ấn Độ rất chậm rãi.Giê-ni-a cũng ê a hát theo.
    Lúc mọi ngưòi yên lặng đôi chút,cả làng liền bắt chuyện với Giê-ni-a.Bởi vì cả Giê-ni-a lẫnn dân làng đều nói tiếngAnh không thạo cho nên phải mất nhiều thời gian dân làng mới hỏi được Giê-ni-a có muốn họ nhanh chóng đưa em đến đại sứ quán Nga ở Đê-li hay không.Nhưng Giê-ni-a chẳng lấy gì làm vội vã cho lắm và quả thực vội vã mà làm gì khi em đang mơ 1 giấc mơ lý thú và dễ chịu đến thế.
    Giê-ni-a chưa kịp ngoảnh đi ngoảnh lại thì các đại biểu làng bên đã đến và họ dẫn cậu khách qúy về làng mình.
    Tại làng này cũng như ở 3 làng khác mà Giê-ni-a đã kịp đến trong cái ngày đáng ghi nhớ ấy,tất cả mọi ngưòi đều đón tiếp em nồng nhiệt như ở làng đầu tiên.
    Giê-ni-a ngủ lại làng thứ 3.Vừa mới tảng sáng,cả đại biểu của làng thứ 4 đã đến đón Giê-ni-a.Chính tại đây,Giê-ni-a đã phải rên rỉ đôi chút như chúng ta đã biết.
    May thay,1 lúc sau có chiếc xe tải nhỏ đi cùng đuờng chạy đến.Giê-ni-a phải đi nhờ chiếc xe này đến ga xe lửa gần nhất.
    Những ngưòi dân làng tươi cưòi xúm quanh,siết chặt tay Giê-ni-a và ôm hôn em.2 cô bé cầm 1 vòng hoa lớn chạy đến và quàng vòng hoa vào cổ vị khác trẻ tuổi.3 chú bé do 1 thaày giáo dẫn đầu đã mang tặng Giê-ni-a 1 buồng chuối to tướng.Thay mặt toàn thể dân làng,thầy giáo chúc Giê-ni-a được bình an.
    Giê-ni-a ôm buồng chuối bằng cả 2 tay và cúi chào tứ phía.Sau đó,được ngưòi đỡ,Giê-ni-a đã nhấc chân để bước lên bậc,vào ca-bin xe tải,nhưng em bỗng...biến mất chẳng còn chút tăm hơi.
    Riêng điều đó đã đáng kinh ngạc lắm rồi.Nhưn có điều còn đáng kinh ngạc hơn là chẳng 1 ai trong số những người đi tiễn tỏ vẻ ngạc nhiên về điều đó.Họ không ngạc nhiên bởi vì họ đã quên sạch mọi chuyện về Giê-ni-a.Còn tại sao họ quên Giê-ni-a nhanh như thế thì bây giờ,các bạn đọc thân mến,chúng tôi và các bạn hình như chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.
  8. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 17:
    Hỡi cậu Vônca con trai của A-li-o-sa
    Không có gì nguy hiểm hơn là ngủ trên tấm thảm bay mà không có những phương tiện phòng bị cần thiết.
    Vônca đã được ấm người nhờ 2 chiếc áo bông ấm áp mà ông Khốt-ta-bit đã lấy ngay từ trong không trung.2 nhà du hành của chúng ta bị mệt lử vì những thử thách trải qua trong ngày và được cái yên tĩnh tuyệt đối ở xung quanh họ ru ngủ nên cả 2 đã thiếp đi lúc nào không biết.
    Vônca nằm co,ngủ không hề mộng mị gì cả.Còn ông Kốtt-ta-bít thì ngủ ngồi trong 1 tư thế bất tiện,áp ngực xuống 2 đầu gối và ông đã mơ thấy 1 giấc mơ khủng khiếp,.
    Ông già mơ thấy dường như bọn đầy tớ của Xu-lây-măng con trai của Đa-ut,dưới sự chỉ huy của tể tớnng A-xáp con trai của Ba-ra-khi-a,lại định nhốt ông vô 1 cái bình bằng đá và dường như chúng đã tống được 1 nửa người ông vào bình rồi,còn ông thì đang chống cự lại bằng cách tì cả 2 khuỷu tay vô thành miệng bình.Và dường như bọn đầy tớ đó cũng muốn nhốt vị cứu tinh trẻ tuổi tuyệt vời của ông là Vônca con trai của A-li-o-sa vô 1 cái bình như thế.Lúc bấy giờ,cả 2 ông cháu sẽ chẳng bao giờ cứu được nhau,còn cậu Giê-ni-a tội nghiệp sẽ buộc phải kéo lê cái số kiếp nô lệ khổ ải cho tới khi nhắm mắt xuôi tay,bởi vì chẳng bao giờ có người đến cứu cậu ta được nữa.Cái chính là lúc dó,ông Khốt-ta-bít lại bị giữ chặt cả 2 tay nên ông không thể sử dụng phép của mình.Nhận thấy rằng chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi thì sẽ muộn mất,ông Khốt-ta-bít đã ráng hết sức dùng vai huých qua 1 bên và nhờ vậy ông đã vọt hẳn ra khỏi bình.Nhưng ngay lúc đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc mơ,ông Khốt-ta-bít đã trượt ra ngoài tấm thảm ,rơi xuống khoảng không vô tận.
    Cũng may là tiếng thét của ông già đã làm Vônca thức dậy và cậu bé đã kịp chộp lấy tay trái của ông.Bây giờ đến lượt ông Khốt-ta-bít bay đằng sau tấm thảm nhờ bám vào tay Vônca.Nhưng chỗ bám này thiếu vững chắc:ông già nặng hơn Vônca rất nhiều và chắc chắn cả 2 sẽ rơi từ độ cao nhất xuống mặt đất nếu như ông Khốt-ta-bít không dùng tay phải rứt cả nắm râu và niệm cả tràng thần chú thường dùng trong các trường hợp như thế.
    Sau đó,Vônca chẳng vất vả gì cũng lôi được ông già lên lại tấm thảm.Niềm sung sướng của nhân vật chính của chúng ta sẽ hoàn toàn trọn vẹn nếu như ông Khốt-ta-bít đừng la hét:"A ha,hơĩ cậu Vônca","ổn rồi ,hỡi cậu bạn quý báu nhất đời",rồi ông cố hát 1 câu gì đó và lại cười lên với vẻ vui mừng cao độ,làm cho Vônca rất hoảng: nếu bỗng nhiên ông già phát điên vì sợ thì chết!
    Thật ra ,lúc đã ở trên tấm thảm rồi,ông Khốt-ta-bit thôi không hát nữa.Nhưng bây giờ ông lại chẳng nghĩ ra được cái gì hay hơn là bắt đầu nhảy múa.Nhảy múa giữ đêm ,trên tấmm thảm , không mấy bảo đảm.
    _Hỡi cậu Vônca!..hỡi cậu con trai của A-li-o-sa!.._ông Kốtt-ta-bít vừa la lên trong bống tối mù mịt vừa giơ cao chân và mỗi giây dều có nguy cơ lại ngã ra ngoài tấm thảm.
    Theo lời năn nỉ của Vônca,cuối cùng ông già thôi nhảy múa,nhưng lại bắt đầu hát.Lúc đầu ông già hát hết sức sai âm điệu bài :"Khi ngưòi bạn phương xa hát",sau đó ông hát bài tình ca Di-gan cổ "Hãy mở khẽ cửa của hàng giậu" chẳng hiểu ông nghe lỏm được ở đâu,rồi ông nín lặng ngay lập tức,ngồi xổm xuống và rứt mấy sợi râu.
    Tóm lại,nếu có lúc các bạn quên 1 điều gì đó rất quan trọng và các bạn không tài nào nhớ lại được thì chẳng có cách nào tốt hơn là ngã ra ngoài tấm thảm bay,dù chỉ trong 1 giây thôi.Cái ngã ấy sẽ làm đầu óc minh mẫn ra rất nhiều.ít ra nó đã giúp ông Khốt-ta-bít nhớ ra cách giải những lời phù phép của chính mình.
    Bây giờ chẳng cần phải tiếp tục chuyến bay khó khăn và nguy hiểm để giải thoát cậu Giê-ni-a bất hạnh ra khỏi cảnh nô lệ nữa.
    Và quả thực,những tiếng "tưng","tưng" cảu các sợi râu bị đứt vẫn chưa kịp tan biến trong không trung thì từ đâu đó trên cao,trong bóng tối,Giê-ni-a đã ngả xuống tấm thảm bay,2 tay vẫn còn ôm khư khư 1 buồng chuối to tưóng.
    _Giê-ni-a!_Vônca sung sướng kêu lên.
    Không chịu được trọng tải phụ,tấm thảm bay vừa lao xuống thấp vừa rít lên.Mọi người bỗng cảm thấy không khí xung quanh rất ẩm ướt,lạnh buốt thấu xương và những vì sao lấp lánh trên cao đều biến sạch.Thì ra tấm thảm bay đã lọt vào những đám mây dày đặc.
    _Ông Khốt-ta-bít!_Vônca bèn kêu lên._Phải mau mau vọt lên trên,cao hơn những đám mây!
    Nhưng ông già không hề trả lời.Qua màn mây mù dày đặc,thấy lờ mờ thân hình co quắp của ông với cái cổ áo vét dựng đứng.Ông già vội vã rứt hết sợi râu này đến sợi râu khác.Vang lên tếnng rung như tiếng phát ra từ sợi dây kéo căng trên cây đàn bala-lai-ca trẻ con tự làm.Với tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọngÔng Khốt-ta-bít ném 1 sợi râu đi và rứt 1 sợi nữa.Lại 1 tiếng rung như trước vang lên và kèm theo nó là tiếng rên rỉ và tiếng lầu bầu chán chường của ông thần già.
    _Này,Vônca,Vônca ơi,_lúc đó Giê-ni-a lại quấy rầy cậu bạn của mình,_chúng ta đang bay trên cái gì thế?...Hình như trên tấm thảm bay,hình như..
    _Đây chính là 1 tấm thảm bay...Ông Kốtt-ta-bít,ông còn làm gì ở đằng ấy thế?
    _Bây giờ làm quái gì còn thảm bay nữa!_Giê-ni-a nói._Ôi!..
    Tấm thảm lượn ngoặt hết sức đột ngột.
    Đây chẳng phải lúc tranh cãi vơi Giê-ni-a.
    _Ông Khốt-ta-bít,ông làm gì ở đằng ấy?_Vônca giật tay áo vét tông ướt sũng của ông già.
    _Ôi ,khổ thay cho ta!_tiếng nức nở của ông Khốt-ta-bít chỉ mơ hồ vọng đến qua màn mây mù dày đặc và qua tiếng rít mỗi lúc 1 to của tấm thảm đang lao xuống._Ôi,khổ thay cho tất cả chúng ta!..Ta bị ướt từ đầu đến chân rồi!
    _Cả 2 chúng cháu cũng ướt như chuột rồi!_Vônca bực tức nói lớn với ông già._Xin ông nghĩ đến 2 cháu!
    _Bộ râu!Than ôi,bộ râu của ta ướt mất rồi!_ông Khốt-ta-bít nhắc lạ với vẻ buồn rầu vô hạn._Ta bây giờ bất lực như 1 đứa trẻ con.Muốn phù phép cần phải có râu khô,râu thật khô kia!..
    _Bây giờ chúng ta sẽ ngã xuống đất,_Vônca nói với giọng lạnh lùng._Và chúng ta sẽ tan xác!
    _Khoan đã,khoan đã nào!_Giê-ni-a nói_Cái chính là không đưọc mất bình tĩnh! Trên khinh khí cầu,trong những trường hợp như thế này người ta thường làm gì?Người ta thường ném bớt những cái túi cát..Ôi vĩnh biệt những quả chuối ấn Độ của ta...
    Vừa nói Giê-ni-a vừa quẳng buồng chuối nặng xuống khoảng không mịt mù.
    Tấm thảm ngừng lao xuống,lại bắt đầu lao lên,lọt vào luồng không khí và bay chếch sang phía bên phải đường bay cũ.
    Bây giờ Giê-ni-a liền thì thầm hỏi Vônca.
    _Vônca,Vônca ơi ,đó là ông già nào thế?
    _Sau này mình sẽ kể hết mọi chụyen,_Vônca thì thầm đáp lại._Lúc chúng ta đã hạ xuống đất...Hiểu chưa?
    Giê-ni-a chỉ hiểu rằng lúc này,vì 1 lý do quan trọng nào đó,cần phải gác chuyện hỏi han lại.
    Ông Khốt-ta-bít lại lấy thêm từ đâu 1 chiếc áo khoác nữa,lần này cho Giê-ni-a,rồi cả 3 ông cháu thiếp đi lúc nào không hạy
    Câu chuyện thứ 18:
    Xin hãy làm quen
    Vônca thức dậy vì 1 tiếng thánh thót tựa như tiếng phát ra từ chuỗi pha lê treo ở cây đèn chùm.Đang ngái ngủ,em tưởng đó là do ông Khốt-ta-bít rứt các sợi râu có phép lạ của mình,nhưng không phải:ông già đang ngủ ngon lành và thở nhè nhẹ.Thì ra những tua viền của tấm thảm bay bị phủ băng đã phát ra tiếng lanh canh khi ngọn gió ban mai trong lành thổi qua.
    Mặt trời chói lòa đã mọc ở phía Đông.Trời dần dần ấm lên.Lớp băng mỏng phủ trên những sợi râu của ông Kốtt-ta-bít,trên những tua viền của tấm thảm và trên khắp bề mặt của tấm thảm đã tan hết.
    Giê-ni-a cũng thức đậy vì ẩm ướt và vì nóng.Ghé sát vào cái tai lạnh cóng của Vônca,em thì thầm:
    _Ông già nào vậy hả cậu?
    _Cậu hãy thú nhận đi,_Vônca thì thầm đáp lại_Có phải cậu muốn bàn tán với các bạn về bộ râu của mình phải không?
    _Thế thì đã sao?
    _Ông già không thích chuyện đó.
    _Không thích chuyện gì?
    _Ông ấy không thích các cậu bàn tán linh tinh về mình.
    _Eo ôi!
    _Cậu đã biết thế nào là "eo ôi" rồi đấy!Hấp 1 cái,thế là sang tận 1 sa mạc nào đó.Ông già làm việc ấy dễ như trở bàn tay.
    Giê-ni-a vẫn tỏ vẻ không tin.
    Vônca liếc nhìn ông Kốtt-ta-bít rồi ghé sát hơn vào tai Giê-ni-a:
    _Cậu có in rằng óc mình vẫn hòan toàn tĩnh táo ...
    _Đúng!
    _Thế đấy,cậu muốn tin hay không thf tùy,nhưng ông già này là 1 ông thần,1 ông thần trong "Nghìn lẻ 1 đêm"!
    _Thế à!
    _Chính ông ấy đã làm hại mình trong cuộc thi...Ông ấy nhắc bài,còn mình thì phải lập lại như 1 con vẹt ây.
    _Chính ông ấy?
    _Nhưng không được hở cho ông ấy biết là mình thi trượt đấy nhé.Ông ấy đã thề là sẽ ******** làm tội các giáo viên nếu họ đánh trượt mình.Thế là mình phải nói loanh quanh suốt để cứu cô Vac-va-ra thoát khỏi pháp thuật của ông ta.Nếu co chuyện gì là mình lại đánh lạc hướng liền.Rõ chưa?
    _Không rõ lắm.
    _Dù sao đi nữa thì cậu cũn phải giữ mồm giữ miệng.
    _Thế có nghĩa là ông già này đã quẳng mình sang tận ấm Độ?_Giê-ni-a thì thầm vơi vẻ trầm ngâm.
    _Chính ông ấy đấy.Nếu cậu muốn biết thì mình xin nói cho cậu biết rằng ông ấy đã quẳng cậu sang đấy để người ta bán cậu làm nô lệ.
    Giê-ni-a cười
    _Bán mình làm nô lệ?Ha ha ha!
    _Khẽ chứ,cậu làm ông ta thức dậy bây giờ!
    Nhưng lời cảnh cáo của Vônca đã muộn.Ông Khốt-ta-bít mở mắt,ngáp dài ngon lành:
    _Chào cậu Vônca!Còn cậu thiếu niên này tôi đoán kông phải ai khác ngoài cậu Giê-ni-a bạn của cậu?
    _Vâng,xin hãy làm quen!_Vônca nói với giọng như sự việc diễn ra không phải ở trên không trung mà ở 1 nơi nào đó,trong phòng đại lễ của trường em,và em giới thiệu với ông Khốt-ta-bít người bạn vừa tìm lại đưọc.
    _Rất hân hạnh!_Giê-ni-a trịnh trọng nói.
    Còn ông Khốt-ta-bít thì im lặng 1 lát,nhìn chằm chằm vào mặt Giê-ni-a,dường như cân nhắc xem cậu thiếu niên này có đáng được nhận những lời lẽ tốt lành hay không.
    Và có lẽ sau khi thấy rõ rằng Vônca đã không lầm trong việc chọn bạn,ông Kốtt-ta-bít liền nở nụ cười tươi nhất trong tất cả các nụ cười của mình:
    _Ta sung sưóng vô cùng khi được làm quen vớii cậu.Nhưng ngưòi bạn của ông chủ trẻ tuổi của ta cũng là những người bạn tốt nhất của ta.
    _Ông chủ?_Giê-ni-a ngạc nhiên.
    _Ông chủ và vị cứu tinh!
    _Vị cứu tinh?_Giê-ni-a không kìm nổi cưòi phá lên.
    _Cậuu cười thật vô duyên!_Vônca nghiêm nghị nói với Giê-ni-a._ở dây chẳng có gì đáng cười cả!
    Sau đó,em kể lại vắn tắt cho Giê-ni-a nghe tất cả những gì mà bạn đọc của tôi đã từng biỌ
    [t49}
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 19:
    Hỡi vị chúa tể hùng mạnh,hãy xá tội cho chúng tôi!
    Trong ngày hôm ấy,3 lần tấm thảm bay lọt vào tầng mây dày đặc và lần nào cũng vậy,bộ râu đã gần khô hẳn của ông Khốt-ta-bít lại ướt đến độ ngay cả cái phép lạ đơn giản nhất cũng không làm được.Trong khi đó,cả 3 ông cháu đã đói bụng rồi.
    Và điều chủ yếub là chuyến bay vẫn chẳng biết lúc nào mới kết thúc.
    Đói,buồn và rất bất tiện.Tấm thảm dường như đứng yên 1 chỗ,1 phần vì nó bay rất chậm,1 phần vì thảo nguyên trải rộng ở bên dưới rất đơn điệu.Thỉnh thoảng ở bên dưới mới thấy từ từ trôi qua những thành phố,những dòng sông xanh,rồi lại trải dài thảo nguyên,những cánh đồng đã phủ thảm lúa mì chín vàng,những cách đồng,những cách đồng...Từ điểm này ,Giê-ni-a đã rút ra 1 kết luận đúng đắn rằng 3 ông cháu đang bay qua các vùng phía Nam Nga.Sau đó,đằng trước và bên phải bỗng xuất hiện 1vùng nước xanh mênh mông chạy dài suốt cả đường chân trời,còn bên trái là những dãy núi rất xa.
    _Hắc Hải!_cả Vônca lẫn Giê-ni-a cùng đồng thanh reo lên.
    _Ôi,khổ thay cho chúng ta!_ông Khốt-ta-bít kêu lên._Chúng ta sẽ bị cuốn thẳng ra biển!..
    Nhưng may thay,luồng không khí trái tính trái nết đã quay tấm thảm hơi chếch về phía bên trái,cuốn nó với 1 tốc độ lớn vô những đám mây dày đặc,và cùng với những đám mây,nó lao vút dọc bờ biển Cáp-ca-dơ.
    Qua khoảng trống giữa các đám mây,Giê-ni-a đã kịp nhận thấy thoáng hiện ra ở phía thành phố Tu-áp-xê với các tàu thủy và bến tàu nhô ra biển.
    Sau đó,tất cả lại bị che khuất sau màn mây mù dày đặc.Quần áo và giày của các nhà du hành của chúng ta lại ướt sũng_chẳng biết lần thứ mấy rồi!Còn tấm thảm thì nặng thêm tới mức nó vừa đột ngột lao xuống vừa rít lên.Chỉ trong vài phút,những đám mây đã lùi lại ra phía sau.Chẳng mấy chốc bên dưới tấm thảm đã hiện ra thành phố nghỉ mát nổi tiếng Xô-si đang rực rỡ tỏng ánh hoàng hôn.
    Mỗi lúc 1 hạ xuóng thấp,tấm thảm lao nhanh trên đưòng ôtô rộng chạy từ Xô-si đến Ma-xe-xta.Các nhân vật chính của chúng ta đang chờ đón cái kết thúc bi thảm đã hết sức gần.Từ trên tấm thảm,họ tưỏng như con đường ôtô đang lao vun vút về phía tấm thảm bay.
    Chiếc cầu bắc trên cái thung lũng rất sâu và hẹp hiện ra và biến ngay tức khắc.
    Những ngọn cây lướt qua gần sát bên dưới tấm thảm tưởng chừng như chỉ cần thò tay xuống là có thể chạm ngay những ngọn cây đó.
    Thoáng hiện ra ngay dưới tấm thảm bay 1 tòa nhà an dưỡng đồ sộ.Từ tòa nhà,2 đường ray treo màu lam nhạt chạy thẳng xuống biển theo cái bờ dốc đứng.
    Bay thêm vài khoảnh khắc nữa,tấm thảm liền lao hết tốc lực xuống bể bơi của nhà an dưõng làm nước bắn lên tung tóe.
    Bốn bề vắng lặng.Đanglà giờ ăn tối,nên tất cả những người nghỉ ở đây đều đến nhà ăn.
    Các nhà du hành hẩm hiu vừa leo lên bờ bẻ bơi vừa phun phì phì.
    _Có thể là còn tệ hại hơn chứ._Vônca tò mò nhìn quanh và nói.
    _Đúng rồi,nếu lao vô 1 tòa nhà nào đó hoặc lao vào núi đá thì tan xác,_Giê-ni-a nói.
    1 cái hay nữa là ở gần đó không hề có bóng người.Các nhà du hành của chúng ta ngồi tạm xuống những chiếc ghế bạt có rất nhiều ở đây,vắt quần áo cho ráo nước,vừa vắt vừa rên hừ hừ và co ro vì lạnh.Sau đó đi ra khỏi hàng rào chăng lưới dây thép của bể bơi.
    _Ta chỉ cần hong khô bộ râu là mọi việc sẽ được thu xếp 1 cách ổn thỏa nhất,_ông Khốt-ta-bít nói với vẻ lo lắng và thử sờ tay vào bộ râu._ừ,vẫn còn ướt nguyên!..
    _Chúng ta đi tìm nhà bếp,_Giê-ni-a nói._có thể ngưòi ta sẽ cho ông ngồi hong bên bếp lò...Chà,bây giờ mà có 1 miếng bánh mì chừng 400 gam và mỗi người có chừng 200 gam xúc xích nhỉ!
    _Hoặc có khoai tây nóng trộn bơ cũng được,_Vônca nói theo.
    _Các cậu làm ta đau khổ vô cùng,hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta!_ông khốt-ta-bít thốt lên với vẻ hết sức buồn rầu._Do lỗi của ta mà các cậu...
    _Không phải lỗi của ông đâu,không phải lỗi của ông đâu,_Vônca ngắt lời ông già với giọng làm cho ông an tâm._Ta đi tìm nhà bếp đi thôi.
    3 ông cháu đi qua sân quần vợt vắng tanh,xuống phía dưới theo 1 con đuờng nhỏ trải nhựa rồi đi qua 1 cửa vòm cao và trước mắt họ hiện rõ những tòa nhà trắng tinh tráng lệ thuộc nhà an dưỡng mang tên Oóc-giô-ni-kít-đe của công nhân mỏ.1 bể phun nước hình tròn ,rộng như 1 sân khiêu vũ,đang phun rào rào những tia nước tuyệt đẹp lên độ cao của 1 tòa nhà 3 tầng.Các cửa sổ của tòa nhà chính rực rỡ ánh đèn.
    _Chúng ta chết đến nơi rồi!_ông Khốt-ta-bít khẽ kêu lên._Chúng ta đã rơi vô lãnh địa của 1 vị chúa tể giàu có và hùng mạnh nhất..Đội kỵ binh sẽ hiện ra ngay bây giờ và sẽ giết toàn bộ chúng ta...Ta và chỉ có ta thôi là có lỗi trong toàn bộ chuyện này.Ôi,khổ thay và nhục nhã thay cho những sợi tóc bạc của ta!...
    Giê-ni-a cười lớn.Vônca phải thụi vào hông bạn để cậu ta im đi,khỏi làm cho ông già nổi giận.
    _Đội kỵ binh nào kia ạ?_Vônca cãi lại ông Kốtt-ta-bít._Đây là 1 tòa nhà an dỡnng binh thương ...Nói đúng hơn là không hẳn bình thường mà rất tốt .Mặc dù ở đây,tại Xô-si bày,hình như tất cả nhà an dưỡng đều như thế.
    _Hỡi cậu Vônca,ngay từ khi các ông cao tổ của cậu chưa ra đời,ta đã rất rành về các tòa lâu đài!Ta mà lại không biết đội vệ binh sẽ chạy đến đây ngay bây giờ và...Ôi,khổ thay cho chúng ta,đội vệ binh đang chạy đến đó.
    Quả thật lúc này 2 cậu bé nghe thấy 1 người nào đó đang chạy nhanh theo cái cầu thang rộng bằng đá,vừa chạy vừa nhảy qua 1 lúc mấy bậc.Cùng lúc đó,1 người nào đó nhoài người qua lan can của tòa nhà chính và nói lớn:
    _Gia-pha!Ăn tối xong,chúng ta sẽ đi lùng!...Đêm hôm khuya khoắt chúng chẳng biến đi đâu mà sợ!...Gia-pha!...
    _Các cậu đã nghe thấy chưa?_ông Khốt-ta-bít kêu lên,nắm lấy tay Vônca và Giê-ni-a rồi lôi tuột 2 đứa vào con đường bên cạnh,sau đó vào 1 bụi cây._Các cậu đã nghe thấy chưa?Đó là tiếng nói của lão đội trưởng đội vệ binh...Họ sẽ đi lùng chúng ta sau bữa tối và họ sẽ tóm được chúng ta thôi...Thế mà bộ râu của ta vẫn ướt nhẹp như miếng bọt biển và ta bất lực như 1 đứa bé con!..
    Đúng lúc ấy,ông già nhìn thấy 2 chiếc khăn mặt hiện ra trên lưng chiếc ghế dài đặt trong vườn hoa.
    _Trời ơi!_ông sung sướng ro lên và lao về phía 2 chiếc khăn mặt._Đây là cái sẽ giúp ta lau khô bộ râu của ta.Và bây giờ,chúng ta sẽ không còn sợ 1 đội kỵ binh nào nữa!..
    Thoạt tiên,ông cầm 1 chiếc khăn mặt lên,sau đó ông cầm chiếc thứ 2 và thốt lên tiếng rên rỉ sầu não:
    _Trời ơi,chúng cũng ướt...Mà đội kỵ binh thì đã tới gần lắm rồi!..
    1 nguời đàn ông cao lớn,mặc chiếc áo khoác.Từ sau bụi hoa hồng,ông ta hiện ra lặng lẽ và bất ngờ.
    _A ha,chúng đây rồi_ông ta nói với giọng khá điềm tĩnh._ông già thân mến,ông hãy nói cho ta biết đây có phải là chiếc khăn mặt của ông không?
    _Hãy xá tội cho chúng tôi,hỡi vị chúa tể hùng mạnh!Xin hãy chặt đầu 1 mìunh tôi thôi,còn các cậu thiếu niên này không hề có tội với ngài...Ngài hãy buông tha các cậu ấy ! Các cậu ấy được sống trên đời vẫn còn quá ít...
    _Ông Khốt-ta-bít,ông đừng nói những lời tức cười như thế nữa!_Vônca bối rối ngắt lời ông già._Làm gì có vị chúa tể nào ở đây?Đây chỉ là 1 người nghỉ an dưỡng hết sức bình thường.
    Người đàn ông nhún đôi vai lực lưỡng:
    _Ông già thân mến,sao ông lại nói thế?Cháu đâu phải 1 vị quốc vương,cháu chỉ là 1 người Nga bình thường thôi ông ạ.Cháu là đội trưởng thợ khoan Gia-pha Mu-ha-mê-đốp.Ông có biết thành phố Ba-cu không?
    Ông Khốt-ta-bít lắc đầu.
    _Ông có đọc báo không?
    _Khoan đã!_Vônca kéo ông Mu-ha-mê-đốp qua 1 bên và nói thì thầm đầy vẻ bí mật._Chú đừng quá chú ý đến ông già này.Ông ây không được bình thường cho lắm... 3 ông cháu vẫn còn ướt thế này...
    _ái chà chà,_ông đội trưởng thợ khoan vui vẻ,_té ra 3 ông cháu bị mắc mưa trên núi ư?Tôi cũng bị ướt.Chà,ông già có thể bị cảm lạnh đấy!Ông già thân mến,cháu trông ông rất quen,có phải ông ở Gan-gi không ạ?Ông giống bố cháu quá.Nhưng bố cháu trông già hơn ông.Ông cháu đã tám mươi 2 tuổi rồi...
    Ông Khốt-ta-bít nóng nảy đáp lại:
    _Hỡi vị chúa tể hùng cường,xin ngài biết cho là tôi đã 3 nghìn bảy trăm ba mươi hai tuổi rồi!
    Rất may là ông Mu-ha-mê-đốp không hề ngạc nhiên chút nào khi nghe lời tuyên bố của ông Khốt-ta-bít.Ông chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết với Vônca đang đứng sau lưng ông già Khôt-ta-bít và nháy mắt lia lịa với ông.
    áp bàn tay phải vào chỗ trái tim,ông đội trưởng thợ khoan kính cẩn trả lời ông Khốt-ta-bít:
    _Dĩ nhiên,ông già thân mến,dĩ nhiên rồi.Nhưng ông vẫn còn trẻ lắm.Bây giờ chúng ta đi sưởi ấm,ăn uống,nghỉ ngơi,nếu không thì ông sẽ bị cảm đấy..Chà,ông mới giống bố cháu làm sao!
    _Tôi không dám làm trái lệnh ngài,hỡi vị hcúa tể hùng cường nhất,_ông Khôt-ta-bít đáp lại với vẻ lấy lòng,chốc chốc lại đưa tay sờ bộ râu của mình.Than ôi,bộ râu vẫn còn ướt đẫm.
    Ông Khốt-ta-bít lòng dạ bồn chồn lo lắng.Dựa vào toàn bộ kinh nghiệm của mình,ông cho bằng không đời nào có chuyện ông chủ lâu đài lại có thể bỗng dưng mời vào bàn ăn 1 ông già chưa từng quen biết cùng với 2 cậu thiếu niên ăn mặc chẳng lấy gì làm chỉnh tề.Như thế có nghĩa là ở đây có 1 âm mưu nào đó.Có thể lão Mu-ha-mê-đốp này cố tình dụ 3 ông cháu vô trong lâu đài của mình để làm trò cười thỏa thích,rồi sai đó mới đem họ vào chuồng nhốt thú dữ.Phải đề phòng cẩn thận mới được!
    Ông Khốt-ta-bít suy nghĩ như vậy khi cùng với 2 cậu bạn trẻ tuổi leo lên cái cầu thang rộng rãi đẫn đến nhà ngủ thứ nhất.
    ở cầu thang và ở hành lang không hề có 1 bóng người,điều đó lại càng làm cho ông Kốtt-ta-bít tin chắc rằng những nghi ngờ của mình là đúng.
    Ông Mu-ha-mê-đốp dẫn 3 ông cháu vào phòng của mình,bắt ông Khốt-ta-bít phải mặc bộ quần áo ngủ của ông vào,đề nghị cả 3 cứ tự nhiên nhưc ở nhà và đi ra.Trước khi ra,ông còn nói:
    _Tôi sẽ quay lại ngay,tôi trở lại ngay bây giờ.
    +Rõ quá!_ông Khốt-ta-bít nghĩ tầmm._Chúng ta biết mi sẽ làm gì,hỡi lão chúa tể thâm độc và giả nhân giả nghĩa kia!Mi có 1 trái tim đá hoàn toàn xa lạ với tình thương..Ai lại nỡ chặt đầu 2 cậu thiếu niên dễ thương thế kia...!"
    Trong lúc đó,2 cậu bé ngó quanh căn phòng đầy đủ tiện nghi.
    _A ha!_Vônca mừng rỡ._Ông thấy chưa?
    Cậu bé nhấc lên và đặt xuống cái quạt máy bình thưòng ,nhưng lần đầu tiên trong đời ông Khốt-ta-bít mới thấy.
    _Đây là cái quạt máy,_Vônca giải thích._Bây giờ chúng cháu sẽ giúp ông làm khô bộ râu.
    Quả thực hai phút sau,bộ râu của ông Khốt-ta-bít đã lấy lại trọn vẹn phép màu nhiệm.
    _Bây giờ chúng ta sẽ thử xem,_ông già nói với giọng dường như ông không hề có ý định gì cả.
    Ông rứt 2 sợi râu.Tiếng "tưng" phát ra chưa kịp tan đi trong khoảng không thì những người bạn củaa chúng ta bỗng nhiên ở cách nhà an dưỡnng mang tên Oóc-giô-ni-kít-de năm kilomet,nơi những hòn cuội chưa nguội hết hơi nóng ban ngày.
    Cách họ 2 bước,những làn sóng xanh thẫm ấm áp vỗ nhẹ vào bờ.
    _Rồi sẽ còn nhiều điều thú vị hơn thế nữa,_ông Khốt-ta-bít lẩm bẩm và rứt thêm 2 sợi râu.
    Trước mặt các nhà du hành của chúng ta hiện ra trên lớp đá cuội 1 chiếc khay đựng món thịt cừu rán đang bốc hơi và 1 chiếc khay nữa nhỏ hơn đựng trái cây và bánh mì dẹt.
    _Tuyệt thật!Giê-ni-a reo lên._Thế còn quần áo của chúng cháu?
    _Chao ôi,ta bị lú lẫn trước tuổi mất rồi!_ông Khốt-ta-bít trách mình rồi rứt thêm 1 sợi râu nữa,thế là cả quần áo lẫn giày dép các nhà du hành của chúng ta đều khô ngay lập tức.
    _Bây giờ cứ mặc cho lão chúa tể thâm độc Mu-ha-mê-đốp ấy dẫn bao nhiêu tên kỵ binh vào lâu đài bắt chúng ta cũng được!Các con chim nhỏ đã bay vù ngay trước lưỡi dao!
    _Ông ấy nào fải chúa tể!_Vônca bực bội._Đó chỉ là 1 người bình thường tốt bụng.Và ông ấy không hề đi gọi vệ binh gì cả,mà đi lấy thức ăn cho chúng ta.Ông fải biết như thế.
    _Cậu đừng có dạy khôn ta,hỡi cậu Vônca!_ông Khốt-ta-bít hậm hực đáp lại và cảm thấy hết sức buồn vì 2 cậu bạn của ông không hề nghĩ đến chuyện cám ơn ông đã cứu thoát chúng khỏi cái chốn nguy hiểm chết ngưòi kia._Ta mà lại không biết các lão chúa tể mặt mũi ra sao và chúng xử sự như thế nào ư!Cậu nên biét rằng ko có kẻ nào thâm độc hơn bọn chúa tể đâu nhé!
    _Thế nhưng ông ấy chẳng phải chuá tể,mà là đội trưởng,ông hiểu không?Đội trưởng thợ khoan!
    _Chúng ta đừng tranh cãi nữa,hỡi cậu Vônca_Ông già cau có trả lời._Chưa tới lúc chúng ta chuyển sang ăn uống sao?
    _Thế còn bộ quần áo ngủ?_Giê-ni-a kêu lên với vẻ chẳng mấy thện chí sau khi em hiểu rằng ko thể nào cãi lại nỗi ông già về chuyện này._Ông vẫn mặc bộ quần áo ngủ của nhà an dưỡng!
    _Trời ơi!_ông Khốt-ta-bít kêu lên rầu rĩ._Ta chưa bao giờ làm nhục mình bằng cái trò ăn cắp cả.
    Đúng lúc ấy,nếu những ngưòi ở nhà an dưỡng ko có ở cái nhà ăn rộng rãi để ăn bữa tối thì họ có thể trông thấy 1 bộ quần áo ngủ có sọc hết sức bình thường bỗng từ phía Ma-xe-xta lao vụt đến,bay qua ngõ ban công lọt vào fòng của ông Mê-ha-mê-đốp.Bộ quần áo ngủ ấy tự vắt cẩn thận lên đúng lưng chiếc ghế dựa mà vừa mới rồi người đội trưởng thợ khoan đáng mến đã lấy ở chỗ đó để đưa cho ông Khốt-ta-bít thay.
    Còn ông Mu-ha-mê-đốp thì chưa đi đến nhà ăn đã quên biến ông già và 2 cậu bé mà ông ta vừa để lại trong fòng mình.
    _Tìm thấy rồi!_ông nói với ngưòi bạn cùng fòng._Tôi đã tìm thấy 2 chếc khăn mặt.Chúng ta đã để quên chúng ở ghế dài lúc tôi và anh ngồi nghỉ ở đấy.
    Sau đó,ông ngồi thoải mái vào bàn ăn và bắt đầu đánh chén bữa tối...

Chia sẻ trang này