Ông nội Ông ơi , cháu đang ở ngoài hàng nét, còn ông đang ở nhà , thoi thóp thở, sự sống được đếm theo giờ. Từ hồi còn nhỏ xíu , điều làm cháu sợ nhất là ko có ông ở bên cạnh. Mẹ lấy bố từ khi chưa đầy 18t, sinh ra cháu, cháu là cháu gái nội đích tôn , ông chăm chút từng tý 1. Ông chăm từ miếng cơm đến quần áo mặc , đồ chơi hay sách báo , bất kỳ cái gì cháu cũng ko hề thua kém bạn bè, vì ông là ông nội cưng yêu cháu nhất. Ông chăm cháu đến mức khi học lớp 8 rồi mà trước khi đi học, ông sắp sách vở , sắp quần áo, bàn chải phết sẵn kem đánh răng cùng chậu nước rửa mặt. Ngày từ khi còn nhỏ cháu đã được ông chiều 1 cách quá mức . Hồi đó gia đình mình khấm khá , ông là 1 thợ may giỏi kiếm được nhiều tiền thế nhưng được bao nhiêu tiền ông mua sắm đồ chơi và chăm lo cho cô cháu nội cưng hết. Cháu còn nhớ chiếc xe đạp xanh của ông, Yên sau ông may 1 cái đệm buộc chặt , trên chiếc xe đó, chỗ ngồi đó , ông rong ruổi đưa cháu đi chơi khắp nơi. Ông rất thích uống bia vại, ngày đó hình như 1000d/ coc thì fải. Chiều nào ông dắt xe đạp đi cháu cũng lăng xăng chạy theo, thế là ông cháu mình đi ra hàng bia, ông 1 cốc , cháu 1 cốc. Ông tập cho cháu uống bia và cháu thấy ông vui vì cháu ông nhỏ mà uống bia ra trò. Sau này khi lên cấp 3 cháu đã từng có quyết tâm sau nnày fải kiếm được nhiều tiền chỉ mỗi để cho ông uống bia thoải mái. Vậy mà đến h fút này cháu chưa mua biếu ông 1 cốc bia nào. Ông chưa bao giờ mắng chứ đừng nói là đánh cháu , ông luôn nín nhịn cái tính ngang bướng của cháu , luôn nhịn mỗi khi cháu cãi láo, Ngày trước cháu đâu hiểu được dù ông ốm ông vẫn làm việc thật khuya , ông luôn cố gắng kiếm tiền để thoả mãn cho cháu. Thế nhưng cháu thì đã có nhiều lúc khiến ông buồn. Khi mẹ cháu mới mất ông đã cãi nhau to với bà vì bà muốn cháu bỏ giở lớp 12 đi làm công nhân còn ông thì muốn cháu học tiếp. Khi đó ông đã ko còn kiếm tiền như trước vì mắt kém ko làm được. ông đã khóc khi cháu khóc tủi thân vì ko có tiền đóng học. Nhờ bạn bè cháu được đi học hết lớp 12 , ông thì luôn dấu đồ ăn để cho cháu ăn có sức học. Cháu ko được ăn cơm trong nhà vì cháu ko bỏ học đi làm công nhân. Hồi đó cháu khổ lắm nhưng có ông cháu vượt qua được
Cái hồi cháu mở hàng bán bánh mỳ buổi sáng . Ông thương cháu đi làm từ 12h trưa đến 12h đêm , 1h đêm mới lóc cóc đạp xe về đến nhà sáng lại 4h sáng dậy nhóm lò bán bánh mỳ, ông thường dậy giúp cháu mọi việc để cháu dậy chỉt việc bán , thế nhưng có 1 lần ông bị ngã khi bê lò cho cháu, cháu sợ quá nghỉ cả bán bánh. Hồi đó cháu thật vất vả nhưng sự quan tâm và sự hiện diện của ông khiến cháu làm được hết, tất cả thật phi thường vì trước đó cháu như công chúa được cưng chiều hết mực. Rồi cháu khóc hết nước mắt vì ko thể đỗ ĐH SP như ông mong muốn ,
Ông đã làm cho cháu nhiều, thật nhiều , cháu chưa đền đáp được gì , ông như bụt sống, như bố mẹ đẻ ra, như bạn thân. ông là tất cả , ông đừng bỏ cháu, bây h , ngoài ông cháu còn ai , cháu sẽ sống vì cái gì. Cháu m