1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông trời công bằng thật sao?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi ke_pha_roi, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_pha_roi

    ke_pha_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ông trời công bằng thật sao?

    Chắc mọi người ngạc nhiên vì tên của topic này.Tôi xin kể tóm tắt một câu chuyện tôi đã nghe được trên radio như thế này :

    Chàng và nàng đều đang là sinh viên nam 4,cả hai đều học rất giỏi,nàng thậm chí đang đi làm cho FPT và năm sau nàng đi du học.Họ gặp và yêu nhau.Tình yêu của họ đã phải trải qua bao khó khắn.Tình yêu của họ bị mẹ và họ tộc của chàng phản đối vì lý do là họ không hạp tuổi nhau.Anh ấy là con trưởng của dòng họ cho nên chuyện tình cảm của anh ấy rất được mọi người trong dòng họ quan tâm.Nhưng bất chấp tất cả,anh ấy vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.Thậm chí anh ấy đã cãi lại mẹ của mình,một điều mà anh ấy chưa bao giờ làm trước đây,một điều cần nói thêm ở đây là anh ấy mồ côi cha từ nhỏ,vì thế ác bạn cũng có thể biết anh ấy yêu quý mẹ của mình như thế nào rồi chứ?Cuối cùng mẹ và những người trong họ tộc cũng phải chịu nhường bước trước sự kiên quyết của anh ấy.Cứ tưởng tới đây mọi chuyện đã tốt đẹp.Nhưng một chuyện bất hạnh đã xảy đến với họ.Trong ngày đám hỏi,vì mẹ anh ấy không đi được xe hơi cho nên họ phải đi xe máy.Rồi bất ngờ tai nạn xảy đến,anh ấy bị gãy tay còn cô áy thì không bao giò tỉnh lại nữa.Một kết thúc bi thảm cho một đôi tình nhân đã phải đấu tranh rất nhiều để bảo vệ tình yêu của họ.

    Nghe xong câu chuyện này thì liệu ai đó có nói ông trời rất công bằng nữa hay không?

    Từ trước đên giờ tôi luôn tin vào sự công bằng của ông trời.Khi tôi thành công tôi cảm ơn ông trời vì tôi nghĩ chính ông trời đã ban cho mình,khi thất bại tôi lại nghĩ đó là ý trời.Nhưng khi nghe câu chuyện này,tôi đã bắt đầu suy nghĩ khác đi,tôi nghĩ đến những chuyện bất công xảy ra trong xã hội chúng ta.Tại sao lại có nhưng người sinh ra trong cảnh nghèo khổ,họ phải sống nghèo khổ suốt cả cuộc đời,họ đâu có làm gì tội tình mà ông trời bắt họ chịu hình phạt như vậy?Và tại sao có những thứ mà những người cần thì ông trời không ban cho họ mà lại ban cho nhưng kẻ không xứng đáng được hưởng nó,chắc các bạn cũng biết tôi muốn ám chỉ điều gì rồi phải không?

    Hôm nọ tôi có ngồi nói chuyên với thấy của tôi,tôi nghe thấy tâm sự rất nhiều.Nhưng chung quy vẫn là hai chữ bất công.Tại sao con của thầy,một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi mà đến giờ vẫn không kiếm được việc làm ,trong khi những đứa dốt nát lại phè phởn với những chức vụ khác nhau trong các cơ quan nhà nước(chì vì tụi nó là con ông cháu cha)."Tụi nó chỉ phá hoại chứ biết làm gì" thầy nói với tôi như thế.Thầy còn nói với tôi rằng,cuộc đời còn nhiều bất công mà sau này cậu ra đời cậu sẽ chứng kiến .Cậu hãy cố gắng học nhưng cậu phải nhớ rằng cậu học giỏi nhưng chưa chắc mọi chuyện sẽ như cậu mong muốn.

    Đêm đó tôi về suy nghĩ mãi mà không sao ngủ được,càng nhớ đến lời thấy nói tôi lại càng suy nghĩ vế nhiều chuyện trước đây tôi đã được nghe hoặc đã chứng kiến nhưng vì nhiều lý do mà tôi đã lãng quên,nay chúng lại trở về trong tâm trí tôi và tôi chỉ còn biết thở daì trong ngao ngán.

    Trong box chúng ta chắc có nhiều bạn được may mắn sinh ra trong những gia đình khá giả,có điều kiện ăn học và lập nghiệp.Vậy thì có lúc nào,trong một khoản khắc nào đó các bạn nghĩ về những người kém máy mắn ,bất hạnh trong cuộc đời này hay không?

    Tôi muốn nói rằng trong cuộc đời chúng ta còn nhiều việc ý nghĩa mà chúng ta có thể làm ngoài việc lo cho bản thân và gia đình chúng ta.Vậy thì bạn,tôi và tất cả mọi người đừng bao giờ quên họ,hãy dành cho họ dù chỉ là một chút thương cảm cho số phận bất hạnh của họ các bạn nhé .

    Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bài viết của tôi
  2. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đâu phải cái gì cũng theo ý mình được.Bạn cứ hình dung đi trên thế gian này có biết bao con người, làm sao quản cho hết, nếu có ông trời thiệt.
    Còn theo mình số phận là do mình tạo ra, không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng tương lai do mình quyết định, đương nhiên cũng có những điều kiện khách quan từ bên ngoài ta không lường trước được. Quan trọng là mình nắm bắt được thời cơ.
    COn những kẻ con ông cháu cha đó họ nhờ quyền lực và đồng tiền để có được, xã hội vốn dĩ nó là như vậy.Mình không bênh vực nó cũng không phải chấp nhận nó, đơn giản vì đó là đều bao đời nay vẫn vậy, bởi vậy phải nổ lực chứng minh cho mọi người thấy tui vẫn đi lên bằng sức mình.
    Khi ta buồn và thất vọng thì thường đổ lỗi cho ông trời.Lắm lúc mình thấy ông trời cũng công bằng lắm đó.
    Bạn đừng bi quan như vậy.Hãy sống lạc quan,hết mình rồi cơ hội sẽ đến với mọi người quan trọng mình có nắm bắt được không thôi.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có "ông trời" à?
    Nếu đã kô có "ông trời" thì sao lại có chuyện "ông trời bất công" ở đây?
    Mà thế nào là "bất công", thế nào là "công bằng"?
    Thành công là do bản thân + may mắn. Thất bại là do bản thân hoặc thiếu may mắn hoặc cả hai.
    COCC thì ở đâu chả có. Người giỏi là người biết phát huy khả năng của mình, tìm cho mình 1 con đường để đi (miễn đừng đi vào tù hay đại loại những chỗ kô hay ho khác), chứ kô chỉ là chuyện học giỏi hay kô.
    Nghĩ về người kém may mắn hay bất hạnh thì cũng chỉ là nghĩ. Và người ta thì vẫn thế, chả có gì thay đổi. Nếu nghĩ mà khiến mình phải băn khoăn ray rứt thì cũng chẳng thú vị lắm. Cứ vui vẻ thoải mái để có tinh thần cao nhất đi làm những việc đáng làm thì có khi lại còn hay hơn.
  4. ke_pha_roi

    ke_pha_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ai cũng bảo hãy lạc quan để sống tốt hơn nhưng mấy ai làm được khi mà phải chứng kiến đủ thứ chuyện chướng tai gai mắt xảy ra hằng ngày.Ngay trong trường tôi học thì tôi cũng đã gặp lắm chuyện bực mình rồi,huống chi ở ngoài xã hội.Vậy các bạn thữ chỉ cho tôi một cáh nào đó để lạc quan xem.Tôi nghĩ chỉ có một cách duy nhất là hãy là một con người có trai tim lạnh lùng,không có cảm xúc thì mới có thể phớt lờ mọi chuyện xảy ra xung quanh ta.Liệu ai có thể sống kiểu như vậy nhỉ?Tôi muốn lắm nhưng không làm được.Đơn giản chỉ vì tôi vẫn là một con người bằng xương bằng thịt,mà đã là con người thì không thể không có cảm xúc.Vậy thì các bạn đừng ở đó mà khuyên tôi hãy lạc quan,các bạn hãy làm được đi rồi nói.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ để sống kô có nghĩa là lúc nào cũng lạc quan tếu. Bạn có thể gặp chuyện buồn, nhưng vấn đề là tiếp nhận nó như thế nào mà thôi.
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    "ông trời" là gì dzậy ???
    nếu ông trời mà công bằng thì người ta cần gì ngẩn mặt lên mà than rằng:"ông trời ko có mắt"
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy "mắt ông trời" nếu có thì nên nằm ở đâu?
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    "mắt ông trời" nằm trên đỉnh đầu đấy , vì vậy ổng có nhìn cỡ nào cũng ko thể thấy gì, chỉ có cách trồng cây chuối mới thấy được dưới đất mọi người sống ra sao thui mà sao tui phải thông đồng với bạn nói xấu ông trời chứ
  9. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy người ta than trời khi người ta không còn biết phải làm sao,nó nằm ngoài khả năng con người.
    Cuộc sống cũng có lúc khiến con người ta than trời trách đất.Nhưng mình cũng phải sống, tiếp tục đương đầu bao thử thách(nghe dữ qua hả?nhưng sự thật là vậy vì cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suông sẻ).Lắm lúc nên nhìn lại mình và nhìn những người xung quanh mình, có biết bao hoàn cảnh,họ không than thì cớ sao ta cứ than.
    Hãy nhìn mọi thứ thoáng đi một chút, bạn sẽ thấy cuộc đời này đẹp lắm.
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Đây là những suy nghĩ của cá nhân tôi:
    - Nhìn qua ai cũng nghĩ đó là mối tình đẹp và một kết cục bất hạnh. Tôi cũng vậy thôi. Tiếc cho họ. Nhưng tôi lại tin có "ông trời", có cái gọi là quy luật "bù trừ". Có lẽ cuộc tình của họ nên kết thúc ở đó là tốt nhất.
    - "Nghĩ đến những người bất hạnh hơn mình à?" Hm... có. Nhưng một khi đã nghĩ, tôi nghĩ đến cả cộng đồng những người bất hạnh chứ không riêng cá nhân nào. Chỉ tiếc hiện tôi chưa đủ sức để biến cái "nghĩ" ấy thành hành động.
    - To Ke_pha_roi: Nếu lạc quan được thì cố gắng. Không được thì thôi. Mọi người cũng chỉ biết khuyên vậy.
    Thân.

Chia sẻ trang này