1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    em tìm anh !
    anh tìm ai ?
    để cho hai tiếng thở dài hòa chung !" ... lời thơ ai đó chợt văng vẳng bên tai ... nghe như chính lòng nó vậy ! ... người ... thương tìm dỉ vãng, nó mơ mộng tương lai ... hai tâm hồn cùng chung một nổi buồn xa xăm trong hoang vắng ... dẩu có chút buồn vu vơ vô tình khẽ vương trên vành mi ướt ... nhưng nó cũng thầm mong cho ai đó gói những kĩ niệm dấu yêu kia bằng những nụ cười ... có lẽ những kỉ niệm nên thơ ấy cũng không muốn chúng được nghĩ về bằng một tâm tư của u buồn thương xót .... đối với nó ... người đã mai mắn hơn gấp bội ... vì trong nó ... chưa bao giờ có được những phút dấu yêu như thế dù chỉ trong dĩ vãng ....
    Nó làm sao vậy ?? ... không phải buồn không phải vui ... mà như có một thoáng vu vơ đang chập chờn đâu đó ... gió đông đã về ... những cơn gió mới lạ kì làm sao ... chúng nhẹ nhàn vuốt ve như mời gọi .... nhưng chúng cũng rét mướt làm tê cả thịt da .... đi giữa gió đông hồn nó rộn lên cái cãm giác sản khoái êm ái và xen lẩn chút buốt lạnh của nổi cô đơn .... Nó nghe như có điều gì thiêu thiếu .... một vòng tay ấp áp ... một bờ môi ngọt ngào .... hay một người lắng nghe tâm sự chứa chan của nó .... nhắm mắt lại để tận hưởng cái lạnh đang rét lên da và buốt trong từng thớ thịt ... nó để cho tư tưởng mặc tình rong chơi theo gió ... có ai đó không ? có ai sẽ cùng nó cãm nhận cái cãm giác này không .... có lẽ là không ... vì người ta sẽ bảo rằng ... nó điên ... nó có điên hay không nó cũng không biết nửa ... nó chỉ biết rằng ... nó đang thèm có một ai đó cùng tận hưởng cái cãm giác rét buốt êm ái này .... để nổi cô đơn kia không tìm về bên nó ... Nó cô đơn ?? ... có lẻ đây là một điều khó tin .... nhưng nào ai có biết đâu .... trên bầu trời trong xanh kia .... khi ánh trăng còn chỉ nửa vầng .... thì dù rằng ngàn sao nọ vẫn đêm đêm về bên trăng tình tự ... nhưng tất cả những ngôi sao đều trọn vẹn ... thì làm sao có thể hiểu được cái cãm giác nữa vầng của trăng ....

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    cả ngày nay... năm lần bảy lượt nó trở về nhà .... nhưng căn nhà thân thương của nó đã không cánh mà bay... nó lo lắng vô cùng.... rồi đây những ngày vui say trong thi tửu của nó có còn tồn tại không... nó nhớ lắm những chén quỳnh hương thơm ngát... những vần thơ mới ngọt ngào êm dịu làm sao.... nó nhớ những câu chuyện cổ tích của ai đó... đã kể cho nó nghe mỗi khi đêm về.... còn cái pm của người gởi cho nó... nó chưa kịp đọc nửa mà.... sao tất cả lại vụt biến mất trong thoáng chốc... để nó ngồi đây trong hụt hẩng tiếc nuối... nó buồn và nhớ lắm.....
    bước ra khỏi phòng thi ... lòng nó lâng lâng nhẹ nhỏm .... tuy nó không thể đoán biết được kết quả rồi sẽ ra sao ... nhưng it''s over... tuy cái cãm giác lo lắng sợ hải vẫn còn ngự trị trong lòng .... nhưng nó cố không để ý ... không suy nghĩ tới ... hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài ... ôi thật là khoan khoái nhẹ nhỏm làm sao .... cái lạnh nhè nhẹ của những cơn gió cuối đông ... pha trộn với chút nắng chiều còn sót lại ... tạo nên một không khí thật dể chịu ... trong lúc chờ người nhà tới đón ... nó thả bộ đi dọc theo con lộ ... là một con đường nằm tẻ một bên của trung tâm thành phố nên nó không bị quấy rầy bởi những tiếng ồn ào của xe cộ ... lang thang trên phố ... mặc cho những cơn gió nghịch ngợm phá phách ... chúng hất những sợi tóc tung bay lên ... rồi lại thả xuống loà xoà trước mặt nó ... nó mặc kệ ... không buồn vén lại mái tóc ... cứ lang thang bước những bước vô định ... và thả dòng suy tư miên mang vô hướng ... nó là vậy ... buồn hay vui ... cũng vẫn chỉ có thiên nhiên là bạn ... đến bao giờ nhỉ ... đến bao giờ nó mới thật sự có được một tâm hồn đồng cãm ... một trái tim hoà cùng chung nhịp đập ... ở bên cạnh nó để cùng cười khi nói vui .... và lau dùm giọt nước mắt khi nó buồn ... trời chiều thì đẹp lắm ... không khí cũng trong lành và mát mẽ lắm ... nhưng hởi ơi ... lòng nó thì trống trải vô cùng ...
    Một ngày tuyệt vời ...
    .... Lại một ngày trôi qua ... một ngày nó thả mình trong sự thanh thản nhẹ nhàn ... thật dể chịu làm sao ... cái cãm giác không phải tất bật hối hả ... của những lo toan đời thường ... những lúc như thế này ... nó thích được hoà mình vào cái thế giới mộng mơ êm đềm của nó ... nơi đó nó có thể trải dài những cãm xúc vu vơ mà trong cái thể giới thực tại sẽ không được công nhận là hửu dụng ... nơi đó những cãm xúc yêu mến ngập tràn trong nó ... từng ngọn cỏ , từng cánh hoa, và cả những cơn gió thoảng ... tất cả đều xinh sắn và đáng yêu ... và lẩn trong cái thế giới mộng mơ huyền ảo đó ... dường đâu đó thấp thoáng bóng dáng của anh ... một tia nắng tuy mong manh nhưng mới quyến rủ làm sao ... tia nắng ấy không chói chan gắc gao như nắng hạ , cũng không rộn ràng nhảy múa như nắng xuân ... một tia nắng mùa đông lặng lẽ dỏi theo từng bước đi của nó ... và trong những lúc nó ngồi buồn bã suy tư ... tia nắng ấy lại đến ... khe khẽ nhẹ nhàn - như không muốn khuấy động cái không gian yên tỉnh của nó - tia nắng đến bên lắng nghe và vỗ về an ủi nó ... tuy chỉ mong manh nhưng tia nắng ấy đã mang lại cho nó những phút ấm lòng ... một tia nắng đông lung linh trong hư ảo ... nó không biết tia nắng ấy có từ đâu .... và nó không dám tìm biết ... lắm lúc tự hỏi lòng ... "có thể nào hoá mộng thành thật ? " ... nó không dám hoà nhập hai thế giới lại với nhau ... vì nó sợ sẽ làm tan đi tia nắng cuối cùng còn xót lại trong mùa đông của lòng nó ... thôi thì nó cứ mặc cho tự nhiên đi .... nếu hửu Duyên thì không ai có thể làm khuyết một vầng trăng tròn, còn nếu như không phải thì không bất cứ ai có thể làm tròn nửa vầng trăng ...

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    cả ngày nay... năm lần bảy lượt nó trở về nhà .... nhưng căn nhà thân thương của nó đã không cánh mà bay... nó lo lắng vô cùng.... rồi đây những ngày vui say trong thi tửu của nó có còn tồn tại không... nó nhớ lắm những chén quỳnh hương thơm ngát... những vần thơ mới ngọt ngào êm dịu làm sao.... nó nhớ những câu chuyện cổ tích của ai đó... đã kể cho nó nghe mỗi khi đêm về.... còn cái pm của người gởi cho nó... nó chưa kịp đọc nửa mà.... sao tất cả lại vụt biến mất trong thoáng chốc... để nó ngồi đây trong hụt hẩng tiếc nuối... nó buồn và nhớ lắm.....
    bước ra khỏi phòng thi ... lòng nó lâng lâng nhẹ nhỏm .... tuy nó không thể đoán biết được kết quả rồi sẽ ra sao ... nhưng it''s over... tuy cái cãm giác lo lắng sợ hải vẫn còn ngự trị trong lòng .... nhưng nó cố không để ý ... không suy nghĩ tới ... hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài ... ôi thật là khoan khoái nhẹ nhỏm làm sao .... cái lạnh nhè nhẹ của những cơn gió cuối đông ... pha trộn với chút nắng chiều còn sót lại ... tạo nên một không khí thật dể chịu ... trong lúc chờ người nhà tới đón ... nó thả bộ đi dọc theo con lộ ... là một con đường nằm tẻ một bên của trung tâm thành phố nên nó không bị quấy rầy bởi những tiếng ồn ào của xe cộ ... lang thang trên phố ... mặc cho những cơn gió nghịch ngợm phá phách ... chúng hất những sợi tóc tung bay lên ... rồi lại thả xuống loà xoà trước mặt nó ... nó mặc kệ ... không buồn vén lại mái tóc ... cứ lang thang bước những bước vô định ... và thả dòng suy tư miên mang vô hướng ... nó là vậy ... buồn hay vui ... cũng vẫn chỉ có thiên nhiên là bạn ... đến bao giờ nhỉ ... đến bao giờ nó mới thật sự có được một tâm hồn đồng cãm ... một trái tim hoà cùng chung nhịp đập ... ở bên cạnh nó để cùng cười khi nói vui .... và lau dùm giọt nước mắt khi nó buồn ... trời chiều thì đẹp lắm ... không khí cũng trong lành và mát mẽ lắm ... nhưng hởi ơi ... lòng nó thì trống trải vô cùng ...
    Một ngày tuyệt vời ...
    .... Lại một ngày trôi qua ... một ngày nó thả mình trong sự thanh thản nhẹ nhàn ... thật dể chịu làm sao ... cái cãm giác không phải tất bật hối hả ... của những lo toan đời thường ... những lúc như thế này ... nó thích được hoà mình vào cái thế giới mộng mơ êm đềm của nó ... nơi đó nó có thể trải dài những cãm xúc vu vơ mà trong cái thể giới thực tại sẽ không được công nhận là hửu dụng ... nơi đó những cãm xúc yêu mến ngập tràn trong nó ... từng ngọn cỏ , từng cánh hoa, và cả những cơn gió thoảng ... tất cả đều xinh sắn và đáng yêu ... và lẩn trong cái thế giới mộng mơ huyền ảo đó ... dường đâu đó thấp thoáng bóng dáng của anh ... một tia nắng tuy mong manh nhưng mới quyến rủ làm sao ... tia nắng ấy không chói chan gắc gao như nắng hạ , cũng không rộn ràng nhảy múa như nắng xuân ... một tia nắng mùa đông lặng lẽ dỏi theo từng bước đi của nó ... và trong những lúc nó ngồi buồn bã suy tư ... tia nắng ấy lại đến ... khe khẽ nhẹ nhàn - như không muốn khuấy động cái không gian yên tỉnh của nó - tia nắng đến bên lắng nghe và vỗ về an ủi nó ... tuy chỉ mong manh nhưng tia nắng ấy đã mang lại cho nó những phút ấm lòng ... một tia nắng đông lung linh trong hư ảo ... nó không biết tia nắng ấy có từ đâu .... và nó không dám tìm biết ... lắm lúc tự hỏi lòng ... "có thể nào hoá mộng thành thật ? " ... nó không dám hoà nhập hai thế giới lại với nhau ... vì nó sợ sẽ làm tan đi tia nắng cuối cùng còn xót lại trong mùa đông của lòng nó ... thôi thì nó cứ mặc cho tự nhiên đi .... nếu hửu Duyên thì không ai có thể làm khuyết một vầng trăng tròn, còn nếu như không phải thì không bất cứ ai có thể làm tròn nửa vầng trăng ...

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  4. Kafka

    Kafka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Thượng đế đã chết"
    Nietchz
    Ôi chao, Niềm tin thần thánh đã chẳng còn, dẫm đạp lên nhau để tự chứng tỏ những chân lý tuyệt đối của bản thân... và Tự do trở thành lẽ sống, quá chán chường, quá mệt mỏi rồi ... Chà chà chính cái thời Trung cổ thế mà hay.
  5. Kafka

    Kafka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Thượng đế đã chết"
    Nietchz
    Ôi chao, Niềm tin thần thánh đã chẳng còn, dẫm đạp lên nhau để tự chứng tỏ những chân lý tuyệt đối của bản thân... và Tự do trở thành lẽ sống, quá chán chường, quá mệt mỏi rồi ... Chà chà chính cái thời Trung cổ thế mà hay.
  6. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối đẹp trời, tôi đến thăm em.
    Tôi quyết định không gọi điện hẹn trước vì muốn tạo cho em một bất ngờ thú vị (muốn tặng em một món quà nhân dịp...)! Con đường vòng vèo ở cái thành phố vốn chật hẹp cuối cùng cũng đưa tôi tới chỗ em. Phải thật sự dũng cảm tôi mới qua được con đường ngập lụt nơi em ở.
    Hỏi thăm một cô bé ở trọ thì biết được em ở trên tầng hai. Tôi vất vả dắt xe vào trong, trán lấm tấm mồ hôi và chạy bộ lên tầng hai thì một sự thật cay đắng đập vào mắt tôi: cửa phòng em khoá. Thế là đành mất hứng quay về. Thật tiếc cho một buổi tối đẹp trời!
    Tư duy lại tương lai
  7. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối đẹp trời, tôi đến thăm em.
    Tôi quyết định không gọi điện hẹn trước vì muốn tạo cho em một bất ngờ thú vị (muốn tặng em một món quà nhân dịp...)! Con đường vòng vèo ở cái thành phố vốn chật hẹp cuối cùng cũng đưa tôi tới chỗ em. Phải thật sự dũng cảm tôi mới qua được con đường ngập lụt nơi em ở.
    Hỏi thăm một cô bé ở trọ thì biết được em ở trên tầng hai. Tôi vất vả dắt xe vào trong, trán lấm tấm mồ hôi và chạy bộ lên tầng hai thì một sự thật cay đắng đập vào mắt tôi: cửa phòng em khoá. Thế là đành mất hứng quay về. Thật tiếc cho một buổi tối đẹp trời!
    Tư duy lại tương lai
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đợi cả tuần để nhận quà , vậy mà mấy lần người tới lại chẳng gặp . Tự hỏi phải chăng mình và người quá vô duyên ?! Chẳng phải đâu , chỉ là vô duyên với món quà thôi nhỉ . Vô duyên mà quà vẫn chui vào túi mình mới quý .
    Tối qua đi " ăn trực " ở nhà đứa bạn , món canh trai ngon quá làm mình quên hết cả nữ tính . Lọc cọc đạp xe từ kinh tế về nhà . Lạnh và mệt . Ì ạch trèo được tới phòng mình , ngồi vào gương lại than thở cho cái sự muỗi đốt . Không biết có nên nguyền rủa con muỗi đã đốt mình ? Hic ..
    Sáng ngủ dậy muộn , chạy như bay tới trường . Dùng hết sức tàn lực kiệt nhảy qua " vùng lũ lụt ", thương người hôm qua phải lọ mọ tới chơi . Trời tối thế , lại không có đèn , chẳng biết người có được áo quần vẹn nguyên trở về ko ?! Nếu có ướt thì cứ đưa áo và ví đây , em sẽ tình nguyện mang ra hàng giặt là giúp
    Trưa qua tóm được anh boy_galang , thế là kỳ kèo đòi anh cho đi ăn . Ăn chưa no ma anh thaiht cứ đòi về . Hic hic , mình đã làm gì anh ấy đâu nhỉ Nghe hai anh rỉ tai nhau là chiều qua anh thaiht có cuộc hẹn tối quan trọng . Chết thật , thế mà cứ để cho con bé hi vọng . Hic hic ...
    Này em nhìn xem , đời ta còn bao nhiêu ngày , lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu  ...
  9. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đợi cả tuần để nhận quà , vậy mà mấy lần người tới lại chẳng gặp . Tự hỏi phải chăng mình và người quá vô duyên ?! Chẳng phải đâu , chỉ là vô duyên với món quà thôi nhỉ . Vô duyên mà quà vẫn chui vào túi mình mới quý .
    Tối qua đi " ăn trực " ở nhà đứa bạn , món canh trai ngon quá làm mình quên hết cả nữ tính . Lọc cọc đạp xe từ kinh tế về nhà . Lạnh và mệt . Ì ạch trèo được tới phòng mình , ngồi vào gương lại than thở cho cái sự muỗi đốt . Không biết có nên nguyền rủa con muỗi đã đốt mình ? Hic ..
    Sáng ngủ dậy muộn , chạy như bay tới trường . Dùng hết sức tàn lực kiệt nhảy qua " vùng lũ lụt ", thương người hôm qua phải lọ mọ tới chơi . Trời tối thế , lại không có đèn , chẳng biết người có được áo quần vẹn nguyên trở về ko ?! Nếu có ướt thì cứ đưa áo và ví đây , em sẽ tình nguyện mang ra hàng giặt là giúp
    Trưa qua tóm được anh boy_galang , thế là kỳ kèo đòi anh cho đi ăn . Ăn chưa no ma anh thaiht cứ đòi về . Hic hic , mình đã làm gì anh ấy đâu nhỉ Nghe hai anh rỉ tai nhau là chiều qua anh thaiht có cuộc hẹn tối quan trọng . Chết thật , thế mà cứ để cho con bé hi vọng . Hic hic ...
    Này em nhìn xem , đời ta còn bao nhiêu ngày , lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu  ...
  10. chuyen33e

    chuyen33e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ha Noi trong no bay gio da khac nhieu so voi Ha Noi 4 nam truoc kia - khi lan dau tien no deo chiec hom nho tren chiec xe dap ca tang quan quanh mai de tim duong den KTX. Khi di qua cai khach san cao lam, to lam va sang trong lam, no da nguoc doi mat ngo ngac len nhin va co nho ten (de con ve ke cho bo nghe) - KS Daewoo.
    Roi cuoi cung no cung tim duoc KTX. Mot chiec giuong tang nho xiu, nhung no giong nhu mot ngoi nha, voi 13 hang xom xung quanh. Van ngo ngac, van hao huc nhin nhung toa nha cao dep, nhung cai ten cong ty noi tieng va mo uoc mot ngay no se tro thanh nhan vien, duoc song va lam viec giua thu do. Ha Noi truoc do that soi dong va hap dan. Nhung chieu cuoi tuan cung dua ban than dap xe tren cac con pho, 3 - 4 dua ru nhau ra bo Ho choi, roi moi dua cung chi co 3 nghin de an mot que kem oc que mat lanh voi cai vo gion tan.
    Va dan no khong con ngo ngac nua. Nhieu noi tren dat Ha Noi da gan voi nhung ky niem dep cua no. Nhung di qua roi long lai trot buon. Truoc day Ha Noi doi voi no xa la, nhung ben canh no luon co dua ban di cung, va the la con pho cung dan tro nen quen thuoc. Nay ban no moi dua mot noi, dua di hoc, dua di lam, dua chua tim duoc viec... Va du Ha Noi doi voi no khong con la lam, no khong ngo ngac truoc nhung ngoi nha cao tang, truoc nhung con pho dong duc, nhung sao no cam thay xa la voi thanh pho nay.
    Noi toi sinh khong phai Ha Noi
    Ngo nho, pho nho nhung nha toi dau o do.
    Dem lang nghe trong gio, tieng song Hong tho than.
    Nhung ngay toi lang thang......

Chia sẻ trang này