1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình:)
    sao lại không đi quá:)
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cho cho nhận nhận gì thế bác ới
    em thì chả dám ăn kem trước cổng cho dù đã là mùa hè
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thời bao cấp, xa xưa rồi, oánh kẻng mới được ăn cơm, giờ ..còn kẻng nữa đâu, người ta cứ xơi thoải mái!
    Còn Kem trước cổng, cứ ăn đê, mùa hè sắp tới rồi:)
    hi hi
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thôi bác ạ ! em đang viêm họng
    vả lại em sợ là không phải với hậu thế
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    online lẽ ra là thời gian thoải mái nhất thì mình lại cứ như là đi ăn trộm sợ bị bắt quả tang
    chả là trốn mẹ đi mà
    thôi té nhanh không thì lại phải ăn cháo lươn trong khi mình đang thèm mì tôm lưỡi
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc xuất hiện thường nhưng mỗi lần chuẩn bị thả ít cảm xúc thì y như rằng lại có việc fải làm. Điện thoại, email, tin nhắn, và khách hàng...cuốn đi...
    Trôi nổi và bồng bềnh! lững lờ, muốn làm điều gì đó phá cách. Lâu rồi, cứ trong cái xó xỉnh này, công việc và buôn điện thoại, ít giao lưu, mọi thứ cũ đến nhàm. Cuộc sống mà cứ thế này thì ..ngán ngẩm. Ko biết đang chán cái gì, ko biết đang thích cái gì, ko biết cần cái gì... hiểu chứ, sao ko hiểu, như thế là ko nên, như thế là ko tốt.
    Về lý thuyết sống có lập trường,biết cười, biết nói đúng lúc, biết thể hiện thế nào là hay là dở. Năng động, nhiệt tình, lãng mạn, mơ màng, thực tế, thông minh và có lúc ngu ngốc....toàn kịch sĩ.
    Công việc thì tốt, gia đình vui vẻ, ko có việc gì ấn tượng hay khác lạ, cũng ngột ngạt. đơn giản nó chẳng có gì mới.
    Lúc nào cũng thế, ngột ngạt.
    Mình có đơn giản ko? đơn điệu quá ko? có mờ nhạt ko? hay ngược lại? Mình mâu thuẫn. Lúc nào mình cũng mâu thuẫn.
    Mình vẫn chả làm đc gì cho mình.
    Đi hiệu sách mua vài cuốn về đọc.
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 26/05/2007
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhàm chán thật đấy. Phải phá cách thôi! Sống cuồng điên ! Yêu cuồng điên! Và làm việc cuồng điên ! Như thế sẽ hết nhàm chán. Khi nào thấy nhàm chán cái cuồng điên thì thôi không cuồng điên nữa, trở về với con người của mình như bây giờ ! Pink nhể ?
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Em cũg chả biết có nên ko nữa, em thấy mọi thứ ngổn ngang!
    Muốn nghịch nhưng cứ nghĩ mình già rồi chả nghịch đc nữa. Hí hí. Tự nhiên thèm 1 ly rượu nhẹ ( cái loại mà của Mexico chỉ 14% thôi nhé), uống với đá thì hơi bị hay đấy. Nhớ đứa bạn thân, muốn khóc mà ko khóc nổi. Muốn cười vào đọc truyện cười cũng ko cười nổi. Khỉ ko chịu đc.
    shopping, cứ có tiền là vác quần áo về, vác về rồi quẳng đấy, thấy mình rồ vì ví hết sạch, sạch rồi lại đầy, rồi lại sạch, vèo vèo ném tiền qua cửa sổ. Kiểu gì ko biết.
    Đọc vài câu ở đâu đó :

    Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn
    Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
    Lúc còn bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Em cũg chả biết có nên ko nữa, em thấy mọi thứ ngổn ngang!
    Muốn nghịch nhưng cứ nghĩ mình già rồi chả nghịch đc nữa. Hí hí. Tự nhiên thèm 1 ly rượu nhẹ ( cái loại mà của Mexico chỉ 14% thôi nhé), uống với đá thì hơi bị hay đấy. Nhớ đứa bạn thân, muốn khóc mà ko khóc nổi. Muốn cười vào đọc truyện cười cũng ko cười nổi. Khỉ ko chịu đc.
    shopping, cứ có tiền là vác quần áo về, vác về rồi quẳng đấy, thấy mình rồ vì ví hết sạch, sạch rồi lại đầy, rồi lại sạch, vèo vèo ném tiền qua cửa sổ. Kiểu gì ko biết.
    Đọc vài câu ở đâu đó :

    Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn
    Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
    Lúc còn bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.

Chia sẻ trang này