1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chat với một người bạn , bây giờ thì loạn hết cả lên . Không biết được thương yêu thực sự nó nằm ở đâu nữa . Đã đa nghi lại càng đa nghi ... Làm sao àm biết được một ai đó thực sự là của một ai đó được nhỉ ! Rắc rối ! Mà đầu óc mình có hạn , chỉ ưa những cái đơn giản . Khổ thật!
     Sẽ đánh thức tình em đấy chắc em không ngại , cho tình yêu ấy tái sinh ta lại ...
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chat với một người bạn , bây giờ thì loạn hết cả lên . Không biết được thương yêu thực sự nó nằm ở đâu nữa . Đã đa nghi lại càng đa nghi ... Làm sao àm biết được một ai đó thực sự là của một ai đó được nhỉ ! Rắc rối ! Mà đầu óc mình có hạn , chỉ ưa những cái đơn giản . Khổ thật!
     Sẽ đánh thức tình em đấy chắc em không ngại , cho tình yêu ấy tái sinh ta lại ...
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ông anh mình, ông anh mình. khốn vật, đừng đùa thế chứ, điên rồi đấy
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ông anh mình, ông anh mình. khốn vật, đừng đùa thế chứ, điên rồi đấy
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    cái này tặng lại chị
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    Ai ơi chớ lấy Bắc Kỳ
    Nó ăn rau muống nó lỳ như trâu..
     
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    cái này tặng lại chị
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    Ai ơi chớ lấy Bắc Kỳ
    Nó ăn rau muống nó lỳ như trâu..
     
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi nằm trên giường đắn đo xem mình có nên dậy hay không- tôi vẫn thường bắt đầu một ngày như thế đấy. Nhưng khi chợt nghĩ đến thầy thì tôi đã ko dám chần chừ. Vùng dậy cuống cuồng làm các thủ tục để tới lớp. Cái con bé tôi ở lớp có một hình ảnh cực kỳ tồi tệ với các bạn. Chúng phải thấy chỗ ngồi của tôi vắng bóng hàng tuần. Chúng chẳng bận tâm đến tôi là mấy nhưng vì tôi đã là thành viên trong lớp nên cũng đến lúc trong chúng tự nhiên xuất hiện cảm giác như là chờ đợi tôi. Mong mãi tôi mới vác mặt đến với bộ dạng phờ phạc, rã rời, nặng nề.Đã từ tôi luôn kệ thấy cái ngoại hình của mình trước lớp. Tôi cười chào bất kỳ người nào mà tôi gặp không phải vì tôi niềm nở mà vì nghĩa vụ.
    Tôi ko muốn ra trường bởi tôi đang tiếc nuối hiện tại. Vì hơn 2/3 những cái mặt tôi đã nản chí kết bạn ấy ư? ha ha. Dĩ nhiên là ko. Tôi tiếc từng phút trôi qua. Tôi tiếc từng lời thầy nói. Có một người thầy... để mà nói thầy là người không được nhiều người yêu quý thì đơn gian, nhưng muốn bổ sung thêm rằng "tuy vậy vẫn ko ít người hết lòng hết dạ kính phục, yêu thương thầy" thì lại hơi khó. Cái sự đỏng đảnh phát tác trên sự cương trực chẳng dễ gì làm người ta chịu đựng được thầy quá lâu. Vâng, tôi vẫn nói thầy đỏng đảnh, tôi vẫn nói thầy ngay thẳng, tôi vẫn bảo thầy tài năng.... mà trong tôi vẫn ko thể kiềm chế được những lúc căm ghét, đay nghiến thầy. Nhưng tôi lại chưa từng yêu quý người thầy nào như thầy.
    Lần đầu tiên nghe thầy giảng bài tôi đã trào nước mắt. Tôi bị ngợp trước cái vĩ đại mà thầy bày ra trước mắt tôi. Tôi ko bao giờ dám nghĩ thầy là một người vĩ đại mà tôi chỉ nghĩ những gì thầy mang lại cho chúng tôi thật là những thứ vô hình "xa hoa". Tôi thấy mình nhỏ bé trong hình hài một hạt cát vô nghĩa giữa vũ trụ. Tôi xấu hổ và tôi khóc vì nỗi xấu hổ đó.
    Chúng nó chửi thầy, chúng nó tránh xa thầy bởi lẽ thầy đang gây gổ với thành tích hai mươi mấy năm của đời chúng nó. Chứ còn, chúng nó mất ít nhất 22 năm để có được tư duy ấy, thân xác ấy và dù biết mình còn thiếu sót nhiều thì thỉnh thoảng chúng cũng được tự hào về mình rồi thế mà thầy làm cho chúng nó thấy mình chả có tí giá trị nào. Rất tự nhiên và logic chúng quay ngoắt lại mà bóp cho nhỏ bớt thầy đến mức nào thoả mãn thì thôi. Cuộc chiến tranh nhỏ giữa 2 luồng tư tưởng khác nhau vẫn ngày ngày diễn ra.
    Tôi cũng phản ứng theo đúng bản năng của mình. Đôi khi tôi ko dám điều khiển cái bản năng sinh học ấy. Tôi quay lưng với thầy để không phải quay lưng với cả tập thể. Ha ha, tôi gọi thầy là kẻ gàn dở cơ đấy! tôi gọi thầy là "ông" xuôi tai quá! Cuộc chiến của riêng tôi có tên là "để ko phải căm ghét mình thì hãy căm ghét thầy" . Và rồi tôi sẽ bênh bên nào đây? 2 cuộc sống đang chờ tôi : một - thật vô tư, được xã hội cưng chiều, tôi sẽ chết đi trong thanh thản nhẹ nhàng và ... rỗng tuyếch; một cuộc sống kia tôi sẽ phải quằn quại, vật lộn với bản thân mình và hầu như với cả xã hội kia nhưng tôi được hạnh phúc trong tất cả những điều đó, chỉ có một phần lãi này thôi. Liệu tôi có chọn? Đừng nói với tôi là vẫn tồn tại phương án dung hoà hai cuộc sống đó nhé!- không tưởng đấy!
    Tôi đã bắt đầu một trang mới trong topic này bằng những gì chân thành nhất thì hy vọng cũng được đối xử lại bằng những gì ý nghĩa chứ ko phải những sản phẩm của sự ngứa tay. Đừng câu bài ở đây.
    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 11/03/2004
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi nằm trên giường đắn đo xem mình có nên dậy hay không- tôi vẫn thường bắt đầu một ngày như thế đấy. Nhưng khi chợt nghĩ đến thầy thì tôi đã ko dám chần chừ. Vùng dậy cuống cuồng làm các thủ tục để tới lớp. Cái con bé tôi ở lớp có một hình ảnh cực kỳ tồi tệ với các bạn. Chúng phải thấy chỗ ngồi của tôi vắng bóng hàng tuần. Chúng chẳng bận tâm đến tôi là mấy nhưng vì tôi đã là thành viên trong lớp nên cũng đến lúc trong chúng tự nhiên xuất hiện cảm giác như là chờ đợi tôi. Mong mãi tôi mới vác mặt đến với bộ dạng phờ phạc, rã rời, nặng nề.Đã từ tôi luôn kệ thấy cái ngoại hình của mình trước lớp. Tôi cười chào bất kỳ người nào mà tôi gặp không phải vì tôi niềm nở mà vì nghĩa vụ.
    Tôi ko muốn ra trường bởi tôi đang tiếc nuối hiện tại. Vì hơn 2/3 những cái mặt tôi đã nản chí kết bạn ấy ư? ha ha. Dĩ nhiên là ko. Tôi tiếc từng phút trôi qua. Tôi tiếc từng lời thầy nói. Có một người thầy... để mà nói thầy là người không được nhiều người yêu quý thì đơn gian, nhưng muốn bổ sung thêm rằng "tuy vậy vẫn ko ít người hết lòng hết dạ kính phục, yêu thương thầy" thì lại hơi khó. Cái sự đỏng đảnh phát tác trên sự cương trực chẳng dễ gì làm người ta chịu đựng được thầy quá lâu. Vâng, tôi vẫn nói thầy đỏng đảnh, tôi vẫn nói thầy ngay thẳng, tôi vẫn bảo thầy tài năng.... mà trong tôi vẫn ko thể kiềm chế được những lúc căm ghét, đay nghiến thầy. Nhưng tôi lại chưa từng yêu quý người thầy nào như thầy.
    Lần đầu tiên nghe thầy giảng bài tôi đã trào nước mắt. Tôi bị ngợp trước cái vĩ đại mà thầy bày ra trước mắt tôi. Tôi ko bao giờ dám nghĩ thầy là một người vĩ đại mà tôi chỉ nghĩ những gì thầy mang lại cho chúng tôi thật là những thứ vô hình "xa hoa". Tôi thấy mình nhỏ bé trong hình hài một hạt cát vô nghĩa giữa vũ trụ. Tôi xấu hổ và tôi khóc vì nỗi xấu hổ đó.
    Chúng nó chửi thầy, chúng nó tránh xa thầy bởi lẽ thầy đang gây gổ với thành tích hai mươi mấy năm của đời chúng nó. Chứ còn, chúng nó mất ít nhất 22 năm để có được tư duy ấy, thân xác ấy và dù biết mình còn thiếu sót nhiều thì thỉnh thoảng chúng cũng được tự hào về mình rồi thế mà thầy làm cho chúng nó thấy mình chả có tí giá trị nào. Rất tự nhiên và logic chúng quay ngoắt lại mà bóp cho nhỏ bớt thầy đến mức nào thoả mãn thì thôi. Cuộc chiến tranh nhỏ giữa 2 luồng tư tưởng khác nhau vẫn ngày ngày diễn ra.
    Tôi cũng phản ứng theo đúng bản năng của mình. Đôi khi tôi ko dám điều khiển cái bản năng sinh học ấy. Tôi quay lưng với thầy để không phải quay lưng với cả tập thể. Ha ha, tôi gọi thầy là kẻ gàn dở cơ đấy! tôi gọi thầy là "ông" xuôi tai quá! Cuộc chiến của riêng tôi có tên là "để ko phải căm ghét mình thì hãy căm ghét thầy" . Và rồi tôi sẽ bênh bên nào đây? 2 cuộc sống đang chờ tôi : một - thật vô tư, được xã hội cưng chiều, tôi sẽ chết đi trong thanh thản nhẹ nhàng và ... rỗng tuyếch; một cuộc sống kia tôi sẽ phải quằn quại, vật lộn với bản thân mình và hầu như với cả xã hội kia nhưng tôi được hạnh phúc trong tất cả những điều đó, chỉ có một phần lãi này thôi. Liệu tôi có chọn? Đừng nói với tôi là vẫn tồn tại phương án dung hoà hai cuộc sống đó nhé!- không tưởng đấy!
    Tôi đã bắt đầu một trang mới trong topic này bằng những gì chân thành nhất thì hy vọng cũng được đối xử lại bằng những gì ý nghĩa chứ ko phải những sản phẩm của sự ngứa tay. Đừng câu bài ở đây.
    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 11/03/2004
  9. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    THỤY DU
    Viết cho dấu yêu
    Trượt qua những đồi dốc nhấp nhô
    Đường nhuộm trăng
    trơn lì
    hay đá sỏi
    cũng không ngăn nổi em và anh lao về miền ngược gió
    Ôi cơn gió từ thuở hồng hoang còn lang thang mãi trên cánh đồng đêm lạnh
    Múa vi vu vọng tưởng trùng khơi...
    Anh
    Ngửa bàn tay
    Sấp bàn tay
    Trốn tìm rồi chạy đuổi
    Tay lại tìm nắm lấy bàn tay
    Em tin vào huyền thoại về một tình yêu mạnh mẽ dang đôi cánh bay thẳng vào bão lốc
    bất chấp những sợi dây cương ghì chặt mình
    bất chấp những vết thương không lành nổi
    Em và anh
    Mắt trong mắt nồng nàn như lửa
    Thách thức cả bóng đêm lẫn mặt trời !
    Lướt theo điệu buồn của cỏ
    Gió mê mải ru thời gian bằng dư âm ngày cũ
    Xin anh giữ chặt vai em
    cùng quay những vòng xoay chóng mặt
    Thảo nguyên rỉ máu từ những hố sâu rền rĩ đòi trở lại là hoang mạc
    Quằn quại nỗi đau tìm về khởi thủy
    Một vòng xoay
    Hai vòng xoay
    Vũ trụ sinh sôi từ những vòng xoay đơn giản nhất
    Từ xưa và rất xưa?
    Hỡi cơn gió mấy ngàn năm vọng tưởng sóng cồn
    Xin gài vào đêm những giấc mơ tình yêu nồng nàn môi ngọt
    Em và anh
    Say đắm tìm, say đắm yêu, say đắm tin
    Say đắm điệu múa thảo nguyên mộng mị đường về
    Một khuya nào bão rớt
    Hạnh phúc đổ ngược lên trời triệu triệu vì sao.
    Hết..
    Uhm ... đang mệt mỏi lang thang trên mạng, bỗng dưng gặp bài thơ hay quá .. gửi mọi người đọc cho dzui ..
  10. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    THỤY DU
    Viết cho dấu yêu
    Trượt qua những đồi dốc nhấp nhô
    Đường nhuộm trăng
    trơn lì
    hay đá sỏi
    cũng không ngăn nổi em và anh lao về miền ngược gió
    Ôi cơn gió từ thuở hồng hoang còn lang thang mãi trên cánh đồng đêm lạnh
    Múa vi vu vọng tưởng trùng khơi...
    Anh
    Ngửa bàn tay
    Sấp bàn tay
    Trốn tìm rồi chạy đuổi
    Tay lại tìm nắm lấy bàn tay
    Em tin vào huyền thoại về một tình yêu mạnh mẽ dang đôi cánh bay thẳng vào bão lốc
    bất chấp những sợi dây cương ghì chặt mình
    bất chấp những vết thương không lành nổi
    Em và anh
    Mắt trong mắt nồng nàn như lửa
    Thách thức cả bóng đêm lẫn mặt trời !
    Lướt theo điệu buồn của cỏ
    Gió mê mải ru thời gian bằng dư âm ngày cũ
    Xin anh giữ chặt vai em
    cùng quay những vòng xoay chóng mặt
    Thảo nguyên rỉ máu từ những hố sâu rền rĩ đòi trở lại là hoang mạc
    Quằn quại nỗi đau tìm về khởi thủy
    Một vòng xoay
    Hai vòng xoay
    Vũ trụ sinh sôi từ những vòng xoay đơn giản nhất
    Từ xưa và rất xưa?
    Hỡi cơn gió mấy ngàn năm vọng tưởng sóng cồn
    Xin gài vào đêm những giấc mơ tình yêu nồng nàn môi ngọt
    Em và anh
    Say đắm tìm, say đắm yêu, say đắm tin
    Say đắm điệu múa thảo nguyên mộng mị đường về
    Một khuya nào bão rớt
    Hạnh phúc đổ ngược lên trời triệu triệu vì sao.
    Hết..
    Uhm ... đang mệt mỏi lang thang trên mạng, bỗng dưng gặp bài thơ hay quá .. gửi mọi người đọc cho dzui ..

Chia sẻ trang này