1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Boy_galang làm rì thía mà nghe văn vẻ qua đi thui.Nghe mùi mẫn qua trời
    apres` la pluie le beau temps
  2. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Boy_galang làm rì thía mà nghe văn vẻ qua đi thui.Nghe mùi mẫn qua trời
    apres` la pluie le beau temps
  3. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chị giận
    Hôm nay bạn giận
    Ngày mai ko biết còn ai giận nữa ?!
    Tệ thật !
     Sẽ đánh thức tình em đấy chắc em không ngại , cho tình yêu ấy tái sinh ta lại ...
  4. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chị giận
    Hôm nay bạn giận
    Ngày mai ko biết còn ai giận nữa ?!
    Tệ thật !
     Sẽ đánh thức tình em đấy chắc em không ngại , cho tình yêu ấy tái sinh ta lại ...
  5. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    cái không gian nhỏ hẹp này như đang bó buộc nó , khiến cho nó cảm thấy ghẹt thở. tự dưng nó có một cảm giác trống trải làm sao,.... mọi người vẫn nói,vẫn cười thế nhưng nó không thể nào cười được, chẳng hiểu tại sao, nguyên nhân nào, nó hay có" cái sự buồn" gọi là vô cớ như vậy.
    nó vốn sẵn là một con người không nhiều nhặn giề kiên nhẫn, chỉ nghĩ tới việc phải đối mặt và làm lại mọi thứ từ đầu là nó đã cảm thấy chùn chân....ui trùi ui, nó đã ngàn lần tự hỏi rằng như thế có phải quá hèn,....... nó ngồi đó và tự cười một mình............một điệu cười buồn....
    hoài hâm ơi, con bắc kỳ ơi, về bắc thui.........
    chán wá
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  6. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    cái không gian nhỏ hẹp này như đang bó buộc nó , khiến cho nó cảm thấy ghẹt thở. tự dưng nó có một cảm giác trống trải làm sao,.... mọi người vẫn nói,vẫn cười thế nhưng nó không thể nào cười được, chẳng hiểu tại sao, nguyên nhân nào, nó hay có" cái sự buồn" gọi là vô cớ như vậy.
    nó vốn sẵn là một con người không nhiều nhặn giề kiên nhẫn, chỉ nghĩ tới việc phải đối mặt và làm lại mọi thứ từ đầu là nó đã cảm thấy chùn chân....ui trùi ui, nó đã ngàn lần tự hỏi rằng như thế có phải quá hèn,....... nó ngồi đó và tự cười một mình............một điệu cười buồn....
    hoài hâm ơi, con bắc kỳ ơi, về bắc thui.........
    chán wá
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nào, đừng nhìn em như thế
    Chết lòng em còn gì ​
    Họ gọi em là Bắc kỳ, họ gọi em là con bé có cái Tôi to hơn cái xác.. nhưng rốt cục em đã bóp chết cái Tôi từ bao giờ không biết. Họ dồn ý tưởng cho em nghĩ vì họ bảo người là người khác người, nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay hơn cho nghề quảng cáo... Lương thì thậm thụt ít nhiều nhưng chất xám phung phí có ích, dù sao vẫn còn chút gì đó đáng để tồn tại nơi mảnh đất nhiều ma này
    Gọi em về làm chi, em biến thành người khác rồi, thơ ơ hơn, chững chạc hơn và thản nhiên khinh khỉnh hơn nhiều so với ngày trước. Thôi thì cái tuổi nó đuổi xuân đi, thôi thì cuộc sống dạy cho mình biết bao bài học không thể lường trước được, thôi thì thay vì nghe một bài rock ầm ĩ, ta trầm lắng hơn theo một bản nhạc không tưởng của Trịnh Công Sơn. Biết đâu, ta " gửi gió theo mây ngàn bay", gửi tình cho Diễm, để vẫn biết rằng anh nhớ ta chứ anh ko quên...
    Em sẽ về mà, về lại cái nơi em đi ko chào được mọi người một tiếng. Về lại cái nơi chia tay em ko dám nhìn vào mắt mọi người, về lại nơi khi ngồi trên máy bay nhìn hà nội mà rơi nước mắt..Nào, vui vẻ lên hát cho em một bài trữ tình sâu lắng....rồi chị sẽ ngạc nhiên khi thấy em quay lại, sẽ thèm lắm cái phút giây ngày nào co người nằm trong vòng tay của chị..Biết đâu chị ko thể tìm lại được cái ngày dấu yêu xưa đó...........
    Quê hương là vàng hoa bến
    Là hồng ví dậu mùng tơi
    Là đỏ đôi hàng dâm bụt
    Là màu sen trắng tinh khôi
    Quê hương là gì hả mẹ
    Mà cô giáo dặn phải yêu..
    Quê hương là gì hả mẹ
    Ai đi xa cũng phải nhớ nhiều ​
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    Ai ơi chớ lấy Bắc Kỳ
    Nó ăn rau muống nó lỳ như trâu..
     
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nào, đừng nhìn em như thế
    Chết lòng em còn gì ​
    Họ gọi em là Bắc kỳ, họ gọi em là con bé có cái Tôi to hơn cái xác.. nhưng rốt cục em đã bóp chết cái Tôi từ bao giờ không biết. Họ dồn ý tưởng cho em nghĩ vì họ bảo người là người khác người, nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay hơn cho nghề quảng cáo... Lương thì thậm thụt ít nhiều nhưng chất xám phung phí có ích, dù sao vẫn còn chút gì đó đáng để tồn tại nơi mảnh đất nhiều ma này
    Gọi em về làm chi, em biến thành người khác rồi, thơ ơ hơn, chững chạc hơn và thản nhiên khinh khỉnh hơn nhiều so với ngày trước. Thôi thì cái tuổi nó đuổi xuân đi, thôi thì cuộc sống dạy cho mình biết bao bài học không thể lường trước được, thôi thì thay vì nghe một bài rock ầm ĩ, ta trầm lắng hơn theo một bản nhạc không tưởng của Trịnh Công Sơn. Biết đâu, ta " gửi gió theo mây ngàn bay", gửi tình cho Diễm, để vẫn biết rằng anh nhớ ta chứ anh ko quên...
    Em sẽ về mà, về lại cái nơi em đi ko chào được mọi người một tiếng. Về lại cái nơi chia tay em ko dám nhìn vào mắt mọi người, về lại nơi khi ngồi trên máy bay nhìn hà nội mà rơi nước mắt..Nào, vui vẻ lên hát cho em một bài trữ tình sâu lắng....rồi chị sẽ ngạc nhiên khi thấy em quay lại, sẽ thèm lắm cái phút giây ngày nào co người nằm trong vòng tay của chị..Biết đâu chị ko thể tìm lại được cái ngày dấu yêu xưa đó...........
    Quê hương là vàng hoa bến
    Là hồng ví dậu mùng tơi
    Là đỏ đôi hàng dâm bụt
    Là màu sen trắng tinh khôi
    Quê hương là gì hả mẹ
    Mà cô giáo dặn phải yêu..
    Quê hương là gì hả mẹ
    Ai đi xa cũng phải nhớ nhiều ​
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    Ai ơi chớ lấy Bắc Kỳ
    Nó ăn rau muống nó lỳ như trâu..
     
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    online 1 mình, dạo này tâm trạng mình khá tệ, chả muốn gặp ai mấy vì sợ cảnh giận cá chém thớt Hôm nay lại mưa, sắp thi mà mình chạy như ngựa ,việc nào cũng ôm nên bây giờ đành cố chứ biết sao. Đôi khi là 1 khoảng lặng, 1 mình với cảm giác trống trải khó hiểu. Huyền, mụ vẫn khoẻ chứ, nhớ Trọc không? Đôi khi nghĩ về nó và thằng Đức thấy giận mình ghê ghớm. Chậc, đời là thế, tưởng đã thoát nhưng rốt cục chạy 1 hồi vẫn thấy mình đang lúng túng trong bế tắc, trốn chạy mãi nhưng vẫn không thoát khỏi thực tế. Chấp nhận ư? Khó đây, nhưng làm sao được, đã lỡ đánh mất thì khó níu giữ được khi đã cách xa, quá xa rồi.
    Ngộ nhận và bế tắc, biết giải quyết cái nào trước bây giờ, hay lại chạy trốn để phủ nhận? Cảm giác lúc này là muốn đập phá thứ gì quá đi mất
    Online không message, hơi buồn nhưng đành tự nhủ, Ngày mai là một ngày mới thôi.
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    online 1 mình, dạo này tâm trạng mình khá tệ, chả muốn gặp ai mấy vì sợ cảnh giận cá chém thớt Hôm nay lại mưa, sắp thi mà mình chạy như ngựa ,việc nào cũng ôm nên bây giờ đành cố chứ biết sao. Đôi khi là 1 khoảng lặng, 1 mình với cảm giác trống trải khó hiểu. Huyền, mụ vẫn khoẻ chứ, nhớ Trọc không? Đôi khi nghĩ về nó và thằng Đức thấy giận mình ghê ghớm. Chậc, đời là thế, tưởng đã thoát nhưng rốt cục chạy 1 hồi vẫn thấy mình đang lúng túng trong bế tắc, trốn chạy mãi nhưng vẫn không thoát khỏi thực tế. Chấp nhận ư? Khó đây, nhưng làm sao được, đã lỡ đánh mất thì khó níu giữ được khi đã cách xa, quá xa rồi.
    Ngộ nhận và bế tắc, biết giải quyết cái nào trước bây giờ, hay lại chạy trốn để phủ nhận? Cảm giác lúc này là muốn đập phá thứ gì quá đi mất
    Online không message, hơi buồn nhưng đành tự nhủ, Ngày mai là một ngày mới thôi.
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 

Chia sẻ trang này