1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Sao thời gian này baggio có vẻ buồn vậy nhỉ? Tâm sự cùng mọi người đê!!!
  2. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Sao thời gian này baggio có vẻ buồn vậy nhỉ? Tâm sự cùng mọi người đê!!!
  3. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình có những điều tình cờ trùng lặp một cách ngẫu nhiên, ngẫu nhiên nhiều đến nỗi khiến mình cho rằng đấy là đương nhiên.
    Có dạo mình bận, không ghé vào chốn nọ thường nhật được, chỉ vài ngày sau khi quay lại, mình đã chậm nhịp để bị loại khỏi cuộc chơi. Bây giờ, điều đó vừa lập lại không sai đến 1 chi tiết nhỏ nào.
    - Ngày xưa mình mò mẫm đi dò mìn, cửa sống tưởng chừng như mở rộng thênh thang, thế mà bất ngờ bị ăn mảnh văng chết bất đắc kỳ tử. Chết mà không biết mình sai lầm ở đâu, bị gài bởi ai, gài từ bao giờ. Bây giờ chẳng khác chi ngày đó.
    - Lúc trước, giấc mơ của mình gắn liền với 1 màu sắc và 2 đồ vật. Ngỡ rằng không còn gặp cảnh mộng mị ấy nữa. Bây giờ tỉnh giấc, mình mới nhận ra rằng giấc mơ năm xưa đã biến thành dạng khác nhưng bản chất vẫn là một để len lỏi vào giấc ngủ của mình.
    ...
    - Mình đã mất bao lâu để vượt qua sóng gió thế nhỉ? Nếu vẫn là sự trùng lặp ngẫu nhiên thì bây giờ mình cũng cần từng ấy thời gian để đi qua cơn bão này ư? Dĩ nhiên? (Đây là câu cửa miệng của mình nhưng sao bây giờ mình ghét nó thế!)
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 29/04/2004
  4. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình có những điều tình cờ trùng lặp một cách ngẫu nhiên, ngẫu nhiên nhiều đến nỗi khiến mình cho rằng đấy là đương nhiên.
    Có dạo mình bận, không ghé vào chốn nọ thường nhật được, chỉ vài ngày sau khi quay lại, mình đã chậm nhịp để bị loại khỏi cuộc chơi. Bây giờ, điều đó vừa lập lại không sai đến 1 chi tiết nhỏ nào.
    - Ngày xưa mình mò mẫm đi dò mìn, cửa sống tưởng chừng như mở rộng thênh thang, thế mà bất ngờ bị ăn mảnh văng chết bất đắc kỳ tử. Chết mà không biết mình sai lầm ở đâu, bị gài bởi ai, gài từ bao giờ. Bây giờ chẳng khác chi ngày đó.
    - Lúc trước, giấc mơ của mình gắn liền với 1 màu sắc và 2 đồ vật. Ngỡ rằng không còn gặp cảnh mộng mị ấy nữa. Bây giờ tỉnh giấc, mình mới nhận ra rằng giấc mơ năm xưa đã biến thành dạng khác nhưng bản chất vẫn là một để len lỏi vào giấc ngủ của mình.
    ...
    - Mình đã mất bao lâu để vượt qua sóng gió thế nhỉ? Nếu vẫn là sự trùng lặp ngẫu nhiên thì bây giờ mình cũng cần từng ấy thời gian để đi qua cơn bão này ư? Dĩ nhiên? (Đây là câu cửa miệng của mình nhưng sao bây giờ mình ghét nó thế!)
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 29/04/2004
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở về em như trước kia dẫu không còn vui vẻ lắm nhưng vẫn là em đấy thôi. buồn hơn 1 chút, suy nghĩ nhiều hơn, thất vọng hơn về nhiều thứ để rồi có thể trưởng thành hơn trong nhiều việc.
    Một chút hụt hẫng, chán chường và bế tắc nhưng cũng đủ đẩy em ra khỏi quá khứ để biết được thực tại của mình.
    Đã lớn hơn và chín chắn hơn trong suy nghĩ, tạm thời quên đi "đau" để biết "hận", thế thôi.
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở về em như trước kia dẫu không còn vui vẻ lắm nhưng vẫn là em đấy thôi. buồn hơn 1 chút, suy nghĩ nhiều hơn, thất vọng hơn về nhiều thứ để rồi có thể trưởng thành hơn trong nhiều việc.
    Một chút hụt hẫng, chán chường và bế tắc nhưng cũng đủ đẩy em ra khỏi quá khứ để biết được thực tại của mình.
    Đã lớn hơn và chín chắn hơn trong suy nghĩ, tạm thời quên đi "đau" để biết "hận", thế thôi.
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được nghỉ mà không về nhà. Bắc Ninh mỗi lần về một lần thấy lạ. Không biết tại cảnh, tại người hay tại chính lòng mình. Bị cho leo cây mà phải chui vào net. Tủi thân... Bạn bảo hình như dạo này em có điều gì lo lắng. Đã bao giờ hết lắng lo chưa nhỉ ?
    Đến bao giờ lòng mới lại tươi xanh
    Mùa xuân mới dừng mãi ngoài khung cửa
    Trái đất mới chia làm hai nửa
    Thơ không còn dấu hỏi chấm xót xa?

    Nếu như không còn băn khoăn gì nữa, nếu thấy cái gì cũng dễ hiểu, nếu không còn chút nào vẩn vơ, chắc em không còn là em nữa, em đã thành mấy ông đạo sĩ đời xưa. Và khi ấy cũng chẳng cần thiết sống nữa. Bay lên cõi Niết bàn luôn cho sướng. Nhất là khi mùa hè nóng ngột thế này mà phải học thi, phải ở một chỗ chẳng dễ chịu lắm, phải nhớ nhà, phải vân vân và vân vân.
    Nửa đêm buôn điện thoại , bạn bảo thích thơ, em đọc Diêm . Em cũng không nghĩ rằng tình yêu giống như vỏ với bao diêm. Người ta từng nói rằng đàn ông là lửa, đàn bà là bùi nhùi, quỉ dữ đi đến và thổi bùng lên tất cả. Có lẽ nào tình yêu chỉ là như thế? Vả có đúng là như thế chăng thì tình yêu phải là ngọn lửa kia chứ đâu phải là vỏ với bao diêm?? Người con gái trong bài thơ yêu mãnh liệt và là người dám hi sinh tất cả vì tình yêu. Cô gái ấy nghĩ rằng mình sẽ chỉ yêu một người ,một người mà thôi dù cô ấy có thiệt thòi và tàn lụi vì tình yêu ấy.Cô ấy dũng cảm và ảo tưởng quá chăng?
    Trời mới đầu hè mà đã khiến em quá anti. Có lẽ là không thích mùa hè nên thành kiến nó thôi. Đêm cứ ngắn dần, ngắn dần và không sâu hun hút nữa. Giá như nỗi buồn cũng có mùa như vậy nhỉ, có một mùa cho nỗi buồn ngắn lại, và có thể thì tiêu biến luôn đi. Người bảo em rằng người thích cái vẻ buồn man mác.Ừh, buồn một chút cho đời thêm thi vị, cho ta biết quý trọng niềm vui, chỉ vậy thôi, người nhỉ.
    Thức cả đêm buôn dưa lê dưa chuột, thế mà hôm sau mắt cứ tỉnh queo. Kể cho bạn nghe rằng bạn gặp em khi em đã bắt đầu đổi khác. Thông thường những sự đổi thay cứ diễn ra từ từ, chẳng thể nhận biết được rõ ràng cả quá trình. Đến khi sự khác biệt không thể nhầm lẫn nữa người ta mới nhận ra. Như buổi sáng nào tự dưng thấy mưa phùn giăng giăng, thấy gió bấc căm căm. Ấy là mùa đông đến. Như buổi chiều nào tự dưng nhàn rỗi, tự dưng nhớ lớp nhớ trường. Ấy là khi không còn đi học nữa, không biết có được đến lớp trong mấy tháng nữa không. Ấy là khi tốt nghiệp cấp 3, chờ điểm thi đại học. Như buổi tối nào bỗng thấy mình đi bộ dưới mưa, trời ướt đầm, giầy ướt đầm, mắt cũng ướt đầm những nước. Ấy là khi vừa tan vỡ một niềm tin ...
    Phải cám ơn mùa đông mới được. Bởi nó cho mình thấy một vài sự đổi thay không bất ngờ. Thấy mình bắt đầu biết điệu đà cho bản thân, biết thả tóc dài chứ không cột lại. Thấy mình bắt đầu thích uống nước ấm , thích đi tất cổ ngắn và đeo găng tay. Phải chăng bắt đầu biết làm cho mình ấm áp ? Ừ,làm được bao nhiêu thì làm đi nhé. Trông chờ chi ở những âu đâu. Khi trông chờ thì không thấy. Khi chẳng trông biết đâu...Tin đi mà sống, biết đâu...
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được nghỉ mà không về nhà. Bắc Ninh mỗi lần về một lần thấy lạ. Không biết tại cảnh, tại người hay tại chính lòng mình. Bị cho leo cây mà phải chui vào net. Tủi thân... Bạn bảo hình như dạo này em có điều gì lo lắng. Đã bao giờ hết lắng lo chưa nhỉ ?
    Đến bao giờ lòng mới lại tươi xanh
    Mùa xuân mới dừng mãi ngoài khung cửa
    Trái đất mới chia làm hai nửa
    Thơ không còn dấu hỏi chấm xót xa?

    Nếu như không còn băn khoăn gì nữa, nếu thấy cái gì cũng dễ hiểu, nếu không còn chút nào vẩn vơ, chắc em không còn là em nữa, em đã thành mấy ông đạo sĩ đời xưa. Và khi ấy cũng chẳng cần thiết sống nữa. Bay lên cõi Niết bàn luôn cho sướng. Nhất là khi mùa hè nóng ngột thế này mà phải học thi, phải ở một chỗ chẳng dễ chịu lắm, phải nhớ nhà, phải vân vân và vân vân.
    Nửa đêm buôn điện thoại , bạn bảo thích thơ, em đọc Diêm . Em cũng không nghĩ rằng tình yêu giống như vỏ với bao diêm. Người ta từng nói rằng đàn ông là lửa, đàn bà là bùi nhùi, quỉ dữ đi đến và thổi bùng lên tất cả. Có lẽ nào tình yêu chỉ là như thế? Vả có đúng là như thế chăng thì tình yêu phải là ngọn lửa kia chứ đâu phải là vỏ với bao diêm?? Người con gái trong bài thơ yêu mãnh liệt và là người dám hi sinh tất cả vì tình yêu. Cô gái ấy nghĩ rằng mình sẽ chỉ yêu một người ,một người mà thôi dù cô ấy có thiệt thòi và tàn lụi vì tình yêu ấy.Cô ấy dũng cảm và ảo tưởng quá chăng?
    Trời mới đầu hè mà đã khiến em quá anti. Có lẽ là không thích mùa hè nên thành kiến nó thôi. Đêm cứ ngắn dần, ngắn dần và không sâu hun hút nữa. Giá như nỗi buồn cũng có mùa như vậy nhỉ, có một mùa cho nỗi buồn ngắn lại, và có thể thì tiêu biến luôn đi. Người bảo em rằng người thích cái vẻ buồn man mác.Ừh, buồn một chút cho đời thêm thi vị, cho ta biết quý trọng niềm vui, chỉ vậy thôi, người nhỉ.
    Thức cả đêm buôn dưa lê dưa chuột, thế mà hôm sau mắt cứ tỉnh queo. Kể cho bạn nghe rằng bạn gặp em khi em đã bắt đầu đổi khác. Thông thường những sự đổi thay cứ diễn ra từ từ, chẳng thể nhận biết được rõ ràng cả quá trình. Đến khi sự khác biệt không thể nhầm lẫn nữa người ta mới nhận ra. Như buổi sáng nào tự dưng thấy mưa phùn giăng giăng, thấy gió bấc căm căm. Ấy là mùa đông đến. Như buổi chiều nào tự dưng nhàn rỗi, tự dưng nhớ lớp nhớ trường. Ấy là khi không còn đi học nữa, không biết có được đến lớp trong mấy tháng nữa không. Ấy là khi tốt nghiệp cấp 3, chờ điểm thi đại học. Như buổi tối nào bỗng thấy mình đi bộ dưới mưa, trời ướt đầm, giầy ướt đầm, mắt cũng ướt đầm những nước. Ấy là khi vừa tan vỡ một niềm tin ...
    Phải cám ơn mùa đông mới được. Bởi nó cho mình thấy một vài sự đổi thay không bất ngờ. Thấy mình bắt đầu biết điệu đà cho bản thân, biết thả tóc dài chứ không cột lại. Thấy mình bắt đầu thích uống nước ấm , thích đi tất cổ ngắn và đeo găng tay. Phải chăng bắt đầu biết làm cho mình ấm áp ? Ừ,làm được bao nhiêu thì làm đi nhé. Trông chờ chi ở những âu đâu. Khi trông chờ thì không thấy. Khi chẳng trông biết đâu...Tin đi mà sống, biết đâu...
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hìc mẮy lĂ?n và?o kbc chf?ng thẮy ai cà? khĂng biẮt mòi ngươ?i 'i 'Ău hẮt rĂ?i , lang thang mẶt mì?nh chàn quà chf?ng biẮt post cài gì? cà?
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hìc mẮy lĂ?n và?o kbc chf?ng thẮy ai cà? khĂng biẮt mòi ngươ?i 'i 'Ău hẮt rĂ?i , lang thang mẶt mì?nh chàn quà chf?ng biẮt post cài gì? cà?

Chia sẻ trang này