1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em luôn luôn có những suy nghĩ sai lầm về chính bản thân mình, về những miền cảm xúc mình đang đi qua. Khốn khổ thân em! Em cứ ngỡ mình đã hoá vô tâm, đã không còn nghĩ suy gì về quá khứ. Bởi thật ra quá khứ nào có ích gì, chỉ đem lại nhiều đau khổ. Thì thôi, em khóc lần cuối cho phai hết những gì không nên có. Đừng bao giờ xuất hiện lại trong nỗi buồn em.
    Một ngày đẹp trời. Giở lại những trang tản văn viết dở, hầu như bài nào cũng dở dang. Không biết là tại cả thèm chóng chán hay là không đủ tài để đi đến tận cùng một cái gì. Năm nay lại quên sinh nhật thằng bạn thân nhất. Nó mà nghe thấy chữ "thân" chắc lại cười đến mấy ngày không thôi.
    Cũng lâu lâu rồi em không viết thư. Con bạn qua thư từ hồi cấp 3 gửi mail than thở: Mày lặn mất tăm rồi à, Cu? Không hẳn vì em lười nhác. Chỉ vì sợ cầm bút lên rồi lại chẳng đặt xuống được. Mà các cụ dặn rồi, hồi cấp 3 các thầy cô lại dặn tiếp, rằng: "Nói dài, nói dai, nói dại". Em không sợ mình dại vì có mấy khi khôn đâu. Có lẽ chỉ vì em lười đấy. Ừ, tại vì lười nên lên viết vu vu vài dòng thương nhớ. May thì anh biết là viết cho mình, không may thì thôi, dù sao cũng có thêm bài trong cái topic đang bị lãng quên
    Mấy hôm nay trời trở lạnh. Có lẽ đây là đợt rét cuối. Nắng đã hanh hao vàng rực cả rồi còn gì. Tự dưng muốn hỏi một câu ngớ ngẩn, rằng anh có thấy lạnh không. Buổi sáng lên lớp bị bọn bạn trêu vì mặc nhiều áo quá, cứ như tháng ba bà già chết cóng A`, mà đã hết xuân chưa nhỉ? Quên không xem lịch xem ngày nào lập hạ nữa. Nhưng em thấy trời mưa rào từ lâu rồi đấy, vậy chắc là đã hè sang. Thực ra quan trọng gì đâu ngày Lập Hạ. Quan trọng là lòng mình có thấy nắng ấm không thôi. Nói nghe lý thuyết và văn vẻ nhỉ? Chuyện, bao nhiêu năm mải mê bốc phét, chả lẽ không nói được mấy câu văn chương (Nếu người biết được, từ lần sau có cảnh giác hơn không nhỉ? Nếu có thì buồn cười quá). Năm ngoái em hay đạp xe ra cầu Long Biên, nhìn sông để nhớ hồi ở nhà cũng hay ngắm sông như thế. Để nhớ ngày xưa mình từng học thơ Đường, từng tán phét về "Yên ba giang thượng sử nhân sầu". Em đang ở gần nhà đấy, không lang thang như mấy ông thi nhân cổ, nhưng vẫn có chút nào "sử nhân sầu". Vì sao à? Đơn giản lắm mà, có khi anh cũng biết. Chỉ vì nhớ anh thôi.
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em luôn luôn có những suy nghĩ sai lầm về chính bản thân mình, về những miền cảm xúc mình đang đi qua. Khốn khổ thân em! Em cứ ngỡ mình đã hoá vô tâm, đã không còn nghĩ suy gì về quá khứ. Bởi thật ra quá khứ nào có ích gì, chỉ đem lại nhiều đau khổ. Thì thôi, em khóc lần cuối cho phai hết những gì không nên có. Đừng bao giờ xuất hiện lại trong nỗi buồn em.
    Một ngày đẹp trời. Giở lại những trang tản văn viết dở, hầu như bài nào cũng dở dang. Không biết là tại cả thèm chóng chán hay là không đủ tài để đi đến tận cùng một cái gì. Năm nay lại quên sinh nhật thằng bạn thân nhất. Nó mà nghe thấy chữ "thân" chắc lại cười đến mấy ngày không thôi.
    Cũng lâu lâu rồi em không viết thư. Con bạn qua thư từ hồi cấp 3 gửi mail than thở: Mày lặn mất tăm rồi à, Cu? Không hẳn vì em lười nhác. Chỉ vì sợ cầm bút lên rồi lại chẳng đặt xuống được. Mà các cụ dặn rồi, hồi cấp 3 các thầy cô lại dặn tiếp, rằng: "Nói dài, nói dai, nói dại". Em không sợ mình dại vì có mấy khi khôn đâu. Có lẽ chỉ vì em lười đấy. Ừ, tại vì lười nên lên viết vu vu vài dòng thương nhớ. May thì anh biết là viết cho mình, không may thì thôi, dù sao cũng có thêm bài trong cái topic đang bị lãng quên
    Mấy hôm nay trời trở lạnh. Có lẽ đây là đợt rét cuối. Nắng đã hanh hao vàng rực cả rồi còn gì. Tự dưng muốn hỏi một câu ngớ ngẩn, rằng anh có thấy lạnh không. Buổi sáng lên lớp bị bọn bạn trêu vì mặc nhiều áo quá, cứ như tháng ba bà già chết cóng A`, mà đã hết xuân chưa nhỉ? Quên không xem lịch xem ngày nào lập hạ nữa. Nhưng em thấy trời mưa rào từ lâu rồi đấy, vậy chắc là đã hè sang. Thực ra quan trọng gì đâu ngày Lập Hạ. Quan trọng là lòng mình có thấy nắng ấm không thôi. Nói nghe lý thuyết và văn vẻ nhỉ? Chuyện, bao nhiêu năm mải mê bốc phét, chả lẽ không nói được mấy câu văn chương (Nếu người biết được, từ lần sau có cảnh giác hơn không nhỉ? Nếu có thì buồn cười quá). Năm ngoái em hay đạp xe ra cầu Long Biên, nhìn sông để nhớ hồi ở nhà cũng hay ngắm sông như thế. Để nhớ ngày xưa mình từng học thơ Đường, từng tán phét về "Yên ba giang thượng sử nhân sầu". Em đang ở gần nhà đấy, không lang thang như mấy ông thi nhân cổ, nhưng vẫn có chút nào "sử nhân sầu". Vì sao à? Đơn giản lắm mà, có khi anh cũng biết. Chỉ vì nhớ anh thôi.
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Vừa online đã gặp anh, mất hứng quá...
    "giờ thì anh hứa để làm gì?" tất cả đã qua rồi, đừng gợi lại trong em những ký ức năm nào... hãy để nó ngủ yên nghe anh! Hãy là người anh trai như anh nói, em không muốn gì hơn thế, đừng bắt em phải trốn chạy...Em không muốn thế.
    Bọn bạn bảo rằng em nên giữ lấy anh, tương lai anh thật rộng, nhưng sự nổi tiếng cũng kéo anh xa dần em hơn và em không cần những lời nói dối! Mà dù có là thật em vẫn chỉ là em, một đứa em trọn nghĩa là" em"! Đừng mong nhiều hơn thế nhé anh trai!
    Chúc anh càng ngày càng nổi tiếng, giống như anh từng ao ước.
  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Vừa online đã gặp anh, mất hứng quá...
    "giờ thì anh hứa để làm gì?" tất cả đã qua rồi, đừng gợi lại trong em những ký ức năm nào... hãy để nó ngủ yên nghe anh! Hãy là người anh trai như anh nói, em không muốn gì hơn thế, đừng bắt em phải trốn chạy...Em không muốn thế.
    Bọn bạn bảo rằng em nên giữ lấy anh, tương lai anh thật rộng, nhưng sự nổi tiếng cũng kéo anh xa dần em hơn và em không cần những lời nói dối! Mà dù có là thật em vẫn chỉ là em, một đứa em trọn nghĩa là" em"! Đừng mong nhiều hơn thế nhé anh trai!
    Chúc anh càng ngày càng nổi tiếng, giống như anh từng ao ước.
  5. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nhớ em thế
    Đừng thương em quá nhiều
    Đừng làm em ngơ ngẩn
    Ngủ ngoan nào tình yêu.
  6. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nhớ em thế
    Đừng thương em quá nhiều
    Đừng làm em ngơ ngẩn
    Ngủ ngoan nào tình yêu.
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Rồi lại đến mùa hoa bằng lăng. Những con đường tím ngắt màu hoa. Bạn em bảo rằng không thích bằng lăng vì nó là loài dễ đổi thay, chỉ được vài ngày là màu hoa bạc hết. Có phải tại hoa đâu! Em đã bào chữa thế. ừ , thật ra có phải tại hoa đâu ... Đã là hoa thì chẳng thể bền lâu cho dù có là hoa bất tử. Hoa bất tử không héo nhưng vẻ đẹp của nó đâu có tươi nguyên. Thà " cháy một lần, tàn cũng một lần thôi" còn hơn khô xác cả cuộc đời.
    Có một đôi khi em không hiểu được một cách rõ ràng mình sống vì cái gì trong cuộc đời này. Nhưng qua những tháng năm, những gì đã trải qua, tuy không nhiều nhưng em cũng đủ biết mình sống vì cái gì. Có lẽ là em sống vì tình yêu thương, sống vì muốn được yêu thương và làm cho mọi người cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến mình. Không phải khi nào em cũng làm được thế. Em đã thất bại rất nhiều lần. Có người em yêu thương mà mong cho hạnh phúc đã phụ lại em, đã làm em thất vọng. Nhưng chả lẽ vì thế mà em không tin vào cuộc đời này nữa?
    Trong phòng có treo một bức tranh hoa hướng dương. Em có thể làm một loài hoa hướng về ánh sáng? Có thể có ích tới nỗi vừa là hoa vừa thành hạt được không? Giá vừa thực tế vừa mộng mơ mà không vấp ngã. Thế thì vui biết bao nhiêu.
    Sáng nay dậy sớm, cùng bạn đạp xe long rong. Chợ hoa buổi sớm luôn khiến em mất nhiều thời gian tần ngần mà tạm thời quên đi nhiều chuyện. Màu vàng cứ đi theo em trong những sắc hoa. Hoa hướng dương, hoa điệp rồi hoa cúc. Ánh nắng cũng vàng. Con mắt đèn đường những buổi lang thang cũng vàng nốt. Chao ôi là nhớ thương những nơi đã gửi cho em nắng ấm cùng thương nhớ.
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Rồi lại đến mùa hoa bằng lăng. Những con đường tím ngắt màu hoa. Bạn em bảo rằng không thích bằng lăng vì nó là loài dễ đổi thay, chỉ được vài ngày là màu hoa bạc hết. Có phải tại hoa đâu! Em đã bào chữa thế. ừ , thật ra có phải tại hoa đâu ... Đã là hoa thì chẳng thể bền lâu cho dù có là hoa bất tử. Hoa bất tử không héo nhưng vẻ đẹp của nó đâu có tươi nguyên. Thà " cháy một lần, tàn cũng một lần thôi" còn hơn khô xác cả cuộc đời.
    Có một đôi khi em không hiểu được một cách rõ ràng mình sống vì cái gì trong cuộc đời này. Nhưng qua những tháng năm, những gì đã trải qua, tuy không nhiều nhưng em cũng đủ biết mình sống vì cái gì. Có lẽ là em sống vì tình yêu thương, sống vì muốn được yêu thương và làm cho mọi người cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến mình. Không phải khi nào em cũng làm được thế. Em đã thất bại rất nhiều lần. Có người em yêu thương mà mong cho hạnh phúc đã phụ lại em, đã làm em thất vọng. Nhưng chả lẽ vì thế mà em không tin vào cuộc đời này nữa?
    Trong phòng có treo một bức tranh hoa hướng dương. Em có thể làm một loài hoa hướng về ánh sáng? Có thể có ích tới nỗi vừa là hoa vừa thành hạt được không? Giá vừa thực tế vừa mộng mơ mà không vấp ngã. Thế thì vui biết bao nhiêu.
    Sáng nay dậy sớm, cùng bạn đạp xe long rong. Chợ hoa buổi sớm luôn khiến em mất nhiều thời gian tần ngần mà tạm thời quên đi nhiều chuyện. Màu vàng cứ đi theo em trong những sắc hoa. Hoa hướng dương, hoa điệp rồi hoa cúc. Ánh nắng cũng vàng. Con mắt đèn đường những buổi lang thang cũng vàng nốt. Chao ôi là nhớ thương những nơi đã gửi cho em nắng ấm cùng thương nhớ.
  9. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn một cuộc điện thoại từ rất xa trong đêm lạnh lẽo. Hỏi xem em còn lang thang không? Em nói là ít. Hỏi xem em đã thực tế hơn? Em trả lời rằng: "Hơi hơi". Và rồi bảo với em thực tế hơn là sẽ buồn lắm. Em hiểu mình không thể ngơ ngơ sống mãi trong thế giới này được, nhưng một lời nói khiến em trở nên vững dạ vì biết em vẫn đi đúng chính mình.
    Em biết người vẫn vào cái topic nhỏ bé này để đọc những tản văn dang dở. Biết rằng người vẫn lặng lẽ dõi theo dù chưa một lần em bắt gặp. Và người ạ. Vẫn biết người chân thành. Cảm ơn người nhiều lắm nhưng đôi khi sự chân thành làm đau thắt con tim. Nếu vì em xin người hãy cứ lặng im như người đã từng như thế. Hãy để em tập đi vững một mình. Em sẽ vẫn có những nửa lang thang trong những đêm mưa. Vẫn sẽ là em của ngày xưa dù rằng trong mắt, màu cuộc sống ít nhiều đã thay đổi.
    Xin hãy cứ ở một nơi xa xôi nào đó, để cho em tin vào một chút lãng đãng mong manh ...
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 21/05/2004
  10. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn một cuộc điện thoại từ rất xa trong đêm lạnh lẽo. Hỏi xem em còn lang thang không? Em nói là ít. Hỏi xem em đã thực tế hơn? Em trả lời rằng: "Hơi hơi". Và rồi bảo với em thực tế hơn là sẽ buồn lắm. Em hiểu mình không thể ngơ ngơ sống mãi trong thế giới này được, nhưng một lời nói khiến em trở nên vững dạ vì biết em vẫn đi đúng chính mình.
    Em biết người vẫn vào cái topic nhỏ bé này để đọc những tản văn dang dở. Biết rằng người vẫn lặng lẽ dõi theo dù chưa một lần em bắt gặp. Và người ạ. Vẫn biết người chân thành. Cảm ơn người nhiều lắm nhưng đôi khi sự chân thành làm đau thắt con tim. Nếu vì em xin người hãy cứ lặng im như người đã từng như thế. Hãy để em tập đi vững một mình. Em sẽ vẫn có những nửa lang thang trong những đêm mưa. Vẫn sẽ là em của ngày xưa dù rằng trong mắt, màu cuộc sống ít nhiều đã thay đổi.
    Xin hãy cứ ở một nơi xa xôi nào đó, để cho em tin vào một chút lãng đãng mong manh ...
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 21/05/2004

Chia sẻ trang này