1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tớ cứ tưởng trieu_thanhhai là boy , hôm nay nhìn lại mới biết là girl !!!!
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tớ cứ tưởng trieu_thanhhai là boy , hôm nay nhìn lại mới biết là girl !!!!
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    online tối , chiều nóng quá online không chịu nổi .
    sắp tới bóng đá rồi mà dạo này mình chán thế không biết ?? chắc phải đi giải sầu ....hic ..hụt hẫng ...chả hiểu sao lại thế..
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    online tối , chiều nóng quá online không chịu nổi .
    sắp tới bóng đá rồi mà dạo này mình chán thế không biết ?? chắc phải đi giải sầu ....hic ..hụt hẫng ...chả hiểu sao lại thế..
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ở QN, hàng net ( hình như 37 QN thì phải ... chả rõ địa chỉ !!! ) đối diện với cái cửa hàng bằng đĩa có điều hoà đấy !!! ====> chui vào đấy mát lắm ... ! điểm online lí tưởng đấy
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ở QN, hàng net ( hình như 37 QN thì phải ... chả rõ địa chỉ !!! ) đối diện với cái cửa hàng bằng đĩa có điều hoà đấy !!! ====> chui vào đấy mát lắm ... ! điểm online lí tưởng đấy
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chưa tới Hải Phòng nên không biết có phải đã là những ngày "rợp trời Hoa Phượng đỏ" hay chưa nhưng khu vườn sau trường thì đúng là Phượng đỏ trời. Nhìn dòng status của bạn khi bạn online, tôi chắc bạn lại đang nhớ cái màu đỏ mùa này của thành phố... Màu đỏ ấy là nét riêng để nhớ, là niềm tự hào, là sợi dây vô hình kết nối tấm lòng của những người con xa thành phố Hoa Phượng... tôi nhớ lắm những lời tâm sự như thế của bạn mà... Tôi tưởng ra ánh mắt bạn, nụ cười bạn rạng rỡ thế nào mỗi mùa Phượng về và mỗi lần bạn dạo gót dưới bóng Phượng của khu vườn thân quen ấy... Nhớ bạn kể chưa bao giờ bạn lỡ tay bẻ một nháh hoa Phượng trên cành, yêu Hoa Phượng bạn chỉ nhẹ nhàng nhặt những cánh Phượng rơi... Và tôi cũng thế,dù tôi đã từng có những mùa hè chỉ cắm hoa Phượng trong phòng. Tôi đã không nỡ... đã không làm thế nữa. Có lẽ bởi nhớ nụ cười và ánh mắt bừng sáng của bạn trước Hoa Phượng.
    Cái màu Phượng đỏ cháy trong ký ức bạn chắc cũng thân thương như dòng sông hiền hòa của quê hương trong ký ức tôi. Có nhiều khi về quê, chỉ ngồi lặng lẽ trên bờ sông nhìn con nước chảy ... những lúc như thế tôi đã nghĩ đến bạn với những cành phượng vĩ...
    Một buổi nắng đẹp, tôi rẽ qua trường , Phượng đỏ lại càng thêm cháy. CHợt nhói lòng vì những cành Phượng xác sơ... Bọn nhóc "tuổi Phượng hồng" như tôi và bạn ngày xưa ấy, tụi nó cũng tự hào hát "tháng năm rợp trời Hoa Phượng đỏ..." như bạn, nhưng... cái màu đỏ ấy còn là "màu chia ly", "màu của kỷ niệm học trò"... nên họ muốn tặng nhau. Không phải là một cánh, một bông như cái thuở của tôi và bạn mà là phải cả chùm, cả cành. Hình như với các nhóc cành càng to mới càng "đáng" và ý nghĩa...
    Tôi không muốn làm bạn buồn, vẫn tự nhủ lòng thế đấy nhưng chẳng bao giờ làm được thế, như những dòng chữ này hôm nay chẳng hạn... Muốn gửi đến bạn chút nắng và màu Phượng đỏ của thành phố bạn yêu, chỉ định thế thôi, nhưng rồi... "Muối đã mặn ngàn năm vẫn mặn", chẳng thể khác được.
    Gửi một tấm ảnh phượng hồng mong nụ cười sẽ lại rạng trên môi bạn .
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chưa tới Hải Phòng nên không biết có phải đã là những ngày "rợp trời Hoa Phượng đỏ" hay chưa nhưng khu vườn sau trường thì đúng là Phượng đỏ trời. Nhìn dòng status của bạn khi bạn online, tôi chắc bạn lại đang nhớ cái màu đỏ mùa này của thành phố... Màu đỏ ấy là nét riêng để nhớ, là niềm tự hào, là sợi dây vô hình kết nối tấm lòng của những người con xa thành phố Hoa Phượng... tôi nhớ lắm những lời tâm sự như thế của bạn mà... Tôi tưởng ra ánh mắt bạn, nụ cười bạn rạng rỡ thế nào mỗi mùa Phượng về và mỗi lần bạn dạo gót dưới bóng Phượng của khu vườn thân quen ấy... Nhớ bạn kể chưa bao giờ bạn lỡ tay bẻ một nháh hoa Phượng trên cành, yêu Hoa Phượng bạn chỉ nhẹ nhàng nhặt những cánh Phượng rơi... Và tôi cũng thế,dù tôi đã từng có những mùa hè chỉ cắm hoa Phượng trong phòng. Tôi đã không nỡ... đã không làm thế nữa. Có lẽ bởi nhớ nụ cười và ánh mắt bừng sáng của bạn trước Hoa Phượng.
    Cái màu Phượng đỏ cháy trong ký ức bạn chắc cũng thân thương như dòng sông hiền hòa của quê hương trong ký ức tôi. Có nhiều khi về quê, chỉ ngồi lặng lẽ trên bờ sông nhìn con nước chảy ... những lúc như thế tôi đã nghĩ đến bạn với những cành phượng vĩ...
    Một buổi nắng đẹp, tôi rẽ qua trường , Phượng đỏ lại càng thêm cháy. CHợt nhói lòng vì những cành Phượng xác sơ... Bọn nhóc "tuổi Phượng hồng" như tôi và bạn ngày xưa ấy, tụi nó cũng tự hào hát "tháng năm rợp trời Hoa Phượng đỏ..." như bạn, nhưng... cái màu đỏ ấy còn là "màu chia ly", "màu của kỷ niệm học trò"... nên họ muốn tặng nhau. Không phải là một cánh, một bông như cái thuở của tôi và bạn mà là phải cả chùm, cả cành. Hình như với các nhóc cành càng to mới càng "đáng" và ý nghĩa...
    Tôi không muốn làm bạn buồn, vẫn tự nhủ lòng thế đấy nhưng chẳng bao giờ làm được thế, như những dòng chữ này hôm nay chẳng hạn... Muốn gửi đến bạn chút nắng và màu Phượng đỏ của thành phố bạn yêu, chỉ định thế thôi, nhưng rồi... "Muối đã mặn ngàn năm vẫn mặn", chẳng thể khác được.
    Gửi một tấm ảnh phượng hồng mong nụ cười sẽ lại rạng trên môi bạn .
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
  9. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt những thay đổi trong mình mạnh mẽ đến thế. Dường như đời đang trút xuống muôn ngàn thác lũ ào ạt, xối xả và trôi hết những ý nghĩ thuở trước. Quanh ta giờ là gì? Quanh ta là gì? Lo lắng này dày vò còn dở dang thì lo lắng khác đã vội ập đến. Không có chỗ cho những mơ tưởng. Cái gì cũng là thực tế! Thực mà đến ngạc nhiên. Vô tận của cuộc đời là ở đâu? Giới hạn là ở đâu? Nếu như những vòng xoáy kia là vô tận và kiếp người là hữu hạn thì sao 2 điều này ko thể đổi chỗ cho nhau? Biết đâu tuần sau ta đã ko còn ngẩn ngơ vì câu hỏi này nữa

    Quanh mình cũng là sự đổi thay.
    Gặp lại một gương mặt cũ, chợt thấy lạ lẫm với những trách móc trước kia. Đầu ta giờ đã lấp đầy những gì? Ta có thể quên ghét thì ta cũng có thể quên yêu lắm chứ?
    Ta nhìn người cũ với cái nhìn khác, nhìn người mới với ánh mắt lười biếng. Ta chẳng cho chính ta cảm giác vui thú nữa.
    Ta ko cần đời nhớ đến ta và khi đó ta sẽ tung hê cuộc đời này đi.
  10. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt những thay đổi trong mình mạnh mẽ đến thế. Dường như đời đang trút xuống muôn ngàn thác lũ ào ạt, xối xả và trôi hết những ý nghĩ thuở trước. Quanh ta giờ là gì? Quanh ta là gì? Lo lắng này dày vò còn dở dang thì lo lắng khác đã vội ập đến. Không có chỗ cho những mơ tưởng. Cái gì cũng là thực tế! Thực mà đến ngạc nhiên. Vô tận của cuộc đời là ở đâu? Giới hạn là ở đâu? Nếu như những vòng xoáy kia là vô tận và kiếp người là hữu hạn thì sao 2 điều này ko thể đổi chỗ cho nhau? Biết đâu tuần sau ta đã ko còn ngẩn ngơ vì câu hỏi này nữa

    Quanh mình cũng là sự đổi thay.
    Gặp lại một gương mặt cũ, chợt thấy lạ lẫm với những trách móc trước kia. Đầu ta giờ đã lấp đầy những gì? Ta có thể quên ghét thì ta cũng có thể quên yêu lắm chứ?
    Ta nhìn người cũ với cái nhìn khác, nhìn người mới với ánh mắt lười biếng. Ta chẳng cho chính ta cảm giác vui thú nữa.
    Ta ko cần đời nhớ đến ta và khi đó ta sẽ tung hê cuộc đời này đi.

Chia sẻ trang này