1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiss_me_now

    kiss_me_now Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Híc cái cô Cuc_thuy_tinh18 này viết cảm động quá.
    Đúng là dân báo....
    Mời cô em vại bia nhé, uống sinh tố mãi chán lắm, đổi vị đi...
  2. kiss_me_now

    kiss_me_now Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Híc cái cô Cuc_thuy_tinh18 này viết cảm động quá.
    Đúng là dân báo....
    Mời cô em vại bia nhé, uống sinh tố mãi chán lắm, đổi vị đi...
  3. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Híc cái cô Cuc_thuy_tinh18 này viết cảm động quá.
    Đúng là dân báo....
    Mời cô em vại bia nhé, uống sinh tố mãi chán lắm, đổi vị đi...
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Buổi tối đã định đi ngủ sớm mà không quen, chui lên đây sửa bài vì phát hiện ra mình viết sai lỗi chính tả thì lại sửa nhầm. Mới thấy mình ngố quá. Dòm lời khen của bác kiss_me_now, vừa sướng vừa nhận ra thêm một điều là cứ dân báo thì viết rất cảm động . Em thì không uống được bia, nhưng nếu bác mời một vại, chân tình thế chắc cũng kham được. Dưng cơ mờ em vẫn khoái uống sinh tố hơn cho nó ngọt ngào ( lại còn được tiếng là nữ tính nữa bác ạ, cái này là quan trọng lắm đấy ) chứ cái giống bia vừa ngang vừa nồng, em chả ham. Hôm nào KBC offline em cụng với bác cái nhỉ
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 07/08/2004
  4. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Híc cái cô Cuc_thuy_tinh18 này viết cảm động quá.
    Đúng là dân báo....
    Mời cô em vại bia nhé, uống sinh tố mãi chán lắm, đổi vị đi...
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Buổi tối đã định đi ngủ sớm mà không quen, chui lên đây sửa bài vì phát hiện ra mình viết sai lỗi chính tả thì lại sửa nhầm. Mới thấy mình ngố quá. Dòm lời khen của bác kiss_me_now, vừa sướng vừa nhận ra thêm một điều là cứ dân báo thì viết rất cảm động . Em thì không uống được bia, nhưng nếu bác mời một vại, chân tình thế chắc cũng kham được. Dưng cơ mờ em vẫn khoái uống sinh tố hơn cho nó ngọt ngào ( lại còn được tiếng là nữ tính nữa bác ạ, cái này là quan trọng lắm đấy ) chứ cái giống bia vừa ngang vừa nồng, em chả ham. Hôm nào KBC offline em cụng với bác cái nhỉ
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 07/08/2004
  5. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đang đọc 108 cây bằng lăng của Nguyễn Thị Thu Huệ - cái truyện em đã đọc đi đọc lại đến mấy lần rồi mà vẫn thấy mới - thì rèm cửa sổ bật tung. 1h 47'''' ! Cái lạnh ùa vào đủ để em biết cơn heo may đầu tiên ( ?! ) đã về. Rồi thì mưa. Và em thấy ... đói ! Lục đục lôi nồi ra nấu mì để chống lại sự kêu gào của dạ dày. Em ngồi, nghe tiếng mưa lẫn trong bản Triệu triệu đoá hồng em đang mở, tiếng sì sụp húp mì , cảm thấy đời sống của mình gần như toàn vẹn, thực tế và lãng mạn dã man . Tự nhiên em nghĩ đến anh. Nếu là anh giờ này thì sẽ làm gì nhỉ ? Có lẽ đang ngủ một giấc bình yên sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Cũng có thể anh đang đọc sách. Mà nếu đọc sách thì biết đâu lại đang nhớ về em. Ừh, biết đâu đấy
    Tự nhiên mưa lớn hẳn lên, to gần như mưa rào. Lẩn thẩn nghĩ mùa thu mà bắt đầu bằng mưa thì sẽ ra sao nhỉ ? Kể từ ngày em biết đến ngày Lập thu thì chưa năm nào nó được mở đầu bởi một trận mưa như thế này. Em yêu mùa đông, nhưng thu cũng rất đẹp. Mà em thì thích cái đẹp, và không phải là người không tham lam . Có lần bạn bảo em rằng trong những cái cùng hệ quy chiếu thì có thể yêu một thứ và thích nhiều thứ. Em chẳng hiểu mấy về hệ quy chiếu bạn nói, nhưng thấy có thể ôm đồm được nhiều thứ thì cũng có vẻ có lí. Đã nói em vốn không phải không tham lam mà
    Buổi sáng ngủ dậy. Một ngày thứ 7 không về nhà như thói quen khiến em thấy trống trống. Không phải nhớ nhà, em không quen 1 sự rảnh rang vô cớ đấy thôi. Chiều nay sẽ lang thang cùng cô bạn để chào một mùa mới. Mơ mộng nhỉ ! Ngày này năm ngoái em cũng cùng cô bạn lòng vòng và ăn kem. Rồi em vào Phủ, và cũng cầu khấn như ai . Vậy mà đến năm nay vẫn chưa thành sự thực, làm em cứ phân vân có nên tiếp tục vào Phủ nữa chăng ?
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 07/08/2004
  6. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đang đọc 108 cây bằng lăng của Nguyễn Thị Thu Huệ - cái truyện em đã đọc đi đọc lại đến mấy lần rồi mà vẫn thấy mới - thì rèm cửa sổ bật tung. 1h 47'''' ! Cái lạnh ùa vào đủ để em biết cơn heo may đầu tiên ( ?! ) đã về. Rồi thì mưa. Và em thấy ... đói ! Lục đục lôi nồi ra nấu mì để chống lại sự kêu gào của dạ dày. Em ngồi, nghe tiếng mưa lẫn trong bản Triệu triệu đoá hồng em đang mở, tiếng sì sụp húp mì , cảm thấy đời sống của mình gần như toàn vẹn, thực tế và lãng mạn dã man . Tự nhiên em nghĩ đến anh. Nếu là anh giờ này thì sẽ làm gì nhỉ ? Có lẽ đang ngủ một giấc bình yên sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Cũng có thể anh đang đọc sách. Mà nếu đọc sách thì biết đâu lại đang nhớ về em. Ừh, biết đâu đấy
    Tự nhiên mưa lớn hẳn lên, to gần như mưa rào. Lẩn thẩn nghĩ mùa thu mà bắt đầu bằng mưa thì sẽ ra sao nhỉ ? Kể từ ngày em biết đến ngày Lập thu thì chưa năm nào nó được mở đầu bởi một trận mưa như thế này. Em yêu mùa đông, nhưng thu cũng rất đẹp. Mà em thì thích cái đẹp, và không phải là người không tham lam . Có lần bạn bảo em rằng trong những cái cùng hệ quy chiếu thì có thể yêu một thứ và thích nhiều thứ. Em chẳng hiểu mấy về hệ quy chiếu bạn nói, nhưng thấy có thể ôm đồm được nhiều thứ thì cũng có vẻ có lí. Đã nói em vốn không phải không tham lam mà
    Buổi sáng ngủ dậy. Một ngày thứ 7 không về nhà như thói quen khiến em thấy trống trống. Không phải nhớ nhà, em không quen 1 sự rảnh rang vô cớ đấy thôi. Chiều nay sẽ lang thang cùng cô bạn để chào một mùa mới. Mơ mộng nhỉ ! Ngày này năm ngoái em cũng cùng cô bạn lòng vòng và ăn kem. Rồi em vào Phủ, và cũng cầu khấn như ai . Vậy mà đến năm nay vẫn chưa thành sự thực, làm em cứ phân vân có nên tiếp tục vào Phủ nữa chăng ?
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 07/08/2004
  7. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức trắng đêm với cô bạn hàng xóm mới quen. Nắm bàn tay nhỏ bé đang run rẩy trong tay mình, nghe trong lòng mình có cái gì đó như buồn rầu, như uất ức ... Mình vẫn ví trường ĐH như cái Wc, kẻ ở trong muốn ra, người bên ngoài thì lại cứ xô vào. Nhưng nhìn vào mắt cô bạn, mình chợt thấy mình may mắn. 3 năm thi, 3 lần lận đận ... Mình không biết phải nói gì với bạn, bởi mình đang là kẻ có tất cả những gì bạn mong ước. Mới trưa qua hai đứa nói chuyện, mắt bạn vẫn còn ngời lên hi vọng về hình ảnh một cô giáo tương lai. Mình chưa bao giờ thích nghề giáo, nhưng cái mơ ước, không, phải nơi là khát khao của bạn đã khiến mình thấy rằng nó cũng hay như cái nghề mình đang theo đuổi đây. Muốn nói với bạn một điều gì đó, điều gì cũng được, mà cổ họng đắng nghét. Mình lại là kẻ khóc trước. Hai đứa con gái tựa vào nhau khóc mà nỗi buồn chẳng vơi đi một nửa.Thấy ông trời sao khéo đùa bỡn ...
    Một ngày thấm thía nỗi buồn ...
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức trắng đêm với cô bạn hàng xóm mới quen. Nắm bàn tay nhỏ bé đang run rẩy trong tay mình, nghe trong lòng mình có cái gì đó như buồn rầu, như uất ức ... Mình vẫn ví trường ĐH như cái Wc, kẻ ở trong muốn ra, người bên ngoài thì lại cứ xô vào. Nhưng nhìn vào mắt cô bạn, mình chợt thấy mình may mắn. 3 năm thi, 3 lần lận đận ... Mình không biết phải nói gì với bạn, bởi mình đang là kẻ có tất cả những gì bạn mong ước. Mới trưa qua hai đứa nói chuyện, mắt bạn vẫn còn ngời lên hi vọng về hình ảnh một cô giáo tương lai. Mình chưa bao giờ thích nghề giáo, nhưng cái mơ ước, không, phải nơi là khát khao của bạn đã khiến mình thấy rằng nó cũng hay như cái nghề mình đang theo đuổi đây. Muốn nói với bạn một điều gì đó, điều gì cũng được, mà cổ họng đắng nghét. Mình lại là kẻ khóc trước. Hai đứa con gái tựa vào nhau khóc mà nỗi buồn chẳng vơi đi một nửa.Thấy ông trời sao khéo đùa bỡn ...
    Một ngày thấm thía nỗi buồn ...
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
  9. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi HN oi bức quá , bạn gửi tin nhắn bảo Bắc Ninh mát mẻ lắm về nhà mà nghỉ ngơi. Nghe mà nhớ quay quắt.
    Chiều 6h rời khỏi công ty, hoà lẫn trong dòng người chen chúc và nhớ về những buổi chiều lang thang trên Hồ cùng bạn cảm nhận sự yên bình của thị xã bé nhỏ nơi mình đã gắn bó và thấy lòng sao nhẹ nhàng đến thế.
    Chiều thứ 7 ko lãng mạn và thi vị như mình từng tưởng tượng. Ngủ vùi sau một tuần làm việc căng thẳng. Cứ mong chờ tới hai ngày cuối tuần để phóng vù về nhà cho lòng nhẹ bớt nhưng ko làm sao thoát ra khỏi công việc.
    Sáng nay mẹ sang thăm con gái , lúc mẹ về tự nhiên bật khóc vì tủi thân.
    Nhiều lúc mình thấy thật vô nghĩa vì cái quyết định ở lại HN của mình. Chỉ muốn một sáng thức dậy mình ko còn là một đứa cứng đầu và bướng bỉnh mà trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn về BN làm việc theo sự sắp xếp của bố mẹ.
    Thêm một chiều thứ 7 nhạt nhẽo và vô vị. Chiều nay bạn từ BN sang HN và sẽ mang cho mình một chút nắng, một chút gió và một chút yên bình bạn nhé!
  10. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi HN oi bức quá , bạn gửi tin nhắn bảo Bắc Ninh mát mẻ lắm về nhà mà nghỉ ngơi. Nghe mà nhớ quay quắt.
    Chiều 6h rời khỏi công ty, hoà lẫn trong dòng người chen chúc và nhớ về những buổi chiều lang thang trên Hồ cùng bạn cảm nhận sự yên bình của thị xã bé nhỏ nơi mình đã gắn bó và thấy lòng sao nhẹ nhàng đến thế.
    Chiều thứ 7 ko lãng mạn và thi vị như mình từng tưởng tượng. Ngủ vùi sau một tuần làm việc căng thẳng. Cứ mong chờ tới hai ngày cuối tuần để phóng vù về nhà cho lòng nhẹ bớt nhưng ko làm sao thoát ra khỏi công việc.
    Sáng nay mẹ sang thăm con gái , lúc mẹ về tự nhiên bật khóc vì tủi thân.
    Nhiều lúc mình thấy thật vô nghĩa vì cái quyết định ở lại HN của mình. Chỉ muốn một sáng thức dậy mình ko còn là một đứa cứng đầu và bướng bỉnh mà trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn về BN làm việc theo sự sắp xếp của bố mẹ.
    Thêm một chiều thứ 7 nhạt nhẽo và vô vị. Chiều nay bạn từ BN sang HN và sẽ mang cho mình một chút nắng, một chút gió và một chút yên bình bạn nhé!

Chia sẻ trang này