1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hình như em thấy ai cũng nói nhiều đến nỗi buồn. Bạn bè em, người em quen, đến cả những nhân vật trong truyện em đọc nữa, ai cũng buồn. Vậy là sao nhỉ? Có một ai đó đã nói buồn để người hơn thì tại sao lại cấm. Ồ, không, có muốn cấm đoán gì đâu. Chẳng qua thấy vậy thì ngạc nhiên, thắc mắc. Có vậy thôi. Thắc mắc dù biết chẳng ai trả lời cho mình cả.
    Đêm hôm qua một cô bạn gọi điện cho trách móc. Rằng sao mày chẳng nhớ tao, sao chẳng liên lạc gì hết cả? Ô hay, nhớ nhau cũng phải ríu rít ca lên vài bài hay sao. Và cần nhau là lúc nào cũng chạy tới bên nhau được. Người yêu nhiều khi còn chẳng thế được nữa là.
    Hôm nay có một cái mail nói "Chúng mình làm bạn thân hơn nhé". Phải sau hơn 4 năm quen nhau, sau bao nhiêu tháng ngàu là bạn, chúng mình mới có thể có một cam kết như vậy ư? Nhưng dầu sao muộn vẫn hơn không. Một chút nắng cũng đủ cho mùa ấm. Cười lên đi!
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 07/02/2004
  3. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 07/02/2004
  4. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    .
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
    Đường xanh hoa muối bay rì rào
    Có người lòng như khăn mới thêu
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân qua phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo

    Chẳng biết dòng sông của người chảy qua đời đã được mười năm chưa nhưng hình như cũng vẫn còn xa xót lắm. Bỗng dưng gặp những dòng của một kẻ không biết lạ hay quen mà nhớ bài hát cũ, bài hát của Trịnh Công Sơn mình từng hát trước khi biết nhạc. Thực ra biết hay không cũng vậy thôi vì dù thế nào mình cũng làm nó sai toe toét. Nhưng với người lạ đây chắc sẽ đúng đôi điều. Mình vẫn muốn nghĩ "đã qua đời" là đã từng chảy qua chứ không phải là đã chết . Chết thì xa xót quá, chắc gì trái tim chịu nổi.
    Nick của người làm tôi nhớ đến một người. Một người rất xa mà lại rất gần. Sáng sáng tôi vẫn uống cà phê một mình . Và tưởng tượng. Một đôi khi tưởng tượng cũng giúp ích cho mình, ít nhất cũng giúp tôi cân bằng mà sống. Không hẳn vui nhưng cũng không buồn. Và hy vọng. Một ngày kia cái gì đó tôi mong sẽ thành hiện thực. Người cũng vui đi, sông vẫn trôi đời sông, suối vẫn trôi đời suối, trong nỗi buồn một ngày kia sẽ có niềm vui.
    Sáng ngủ dậy nghe tiếng chim từ ngôi nhà nào gần đây vọng tới. Kì lạ chưa, vẫn còn nghe được tiếng chim hót . Thế mới biết buổi sáng trong lành lắm, dù sương đã bắt đầu dày. Ngồi thu lu trên cái giường nhỏ tí, nhỏ bằng một phần ba giường ngày xưa ở nhà, nhìn cà phê nhỏ từng giọt, từng giọt một. Thương bố ở nhà có lần pha cà phê cho con gái. Hình như cà phê bố pha cũng ngon hơn.
    Nhìn lên tường thấy ngày tháng trôi qua nhanh quá. Không có gì biện minh cho cái sự lười được nữa. Ngó đi ngó lại mãi đâm hoảng hốt, như thể ngày mai mình không còn thời gian. Đời một người có dài lắm đâu , saomình phí hoài thế nhỉ?
    Cà phê đắng nhưng cứ uống hoài. Đầu tiên vì tò mò , thinh thích, sau rồi thành thói quen. Nhưng hình như mới uống trước mặt có một người. Để dành sau này uống cùng một người khác nữa. Chắc cả đời không phải chỉ độc ẩm kiểu này đâu
    To : kbigbang -- Bài đã từng được gửi đi rồi , nay pót lại , chẳng biết có ích cho ai ko
  5. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    .
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
    Đường xanh hoa muối bay rì rào
    Có người lòng như khăn mới thêu
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân qua phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo

    Chẳng biết dòng sông của người chảy qua đời đã được mười năm chưa nhưng hình như cũng vẫn còn xa xót lắm. Bỗng dưng gặp những dòng của một kẻ không biết lạ hay quen mà nhớ bài hát cũ, bài hát của Trịnh Công Sơn mình từng hát trước khi biết nhạc. Thực ra biết hay không cũng vậy thôi vì dù thế nào mình cũng làm nó sai toe toét. Nhưng với người lạ đây chắc sẽ đúng đôi điều. Mình vẫn muốn nghĩ "đã qua đời" là đã từng chảy qua chứ không phải là đã chết . Chết thì xa xót quá, chắc gì trái tim chịu nổi.
    Nick của người làm tôi nhớ đến một người. Một người rất xa mà lại rất gần. Sáng sáng tôi vẫn uống cà phê một mình . Và tưởng tượng. Một đôi khi tưởng tượng cũng giúp ích cho mình, ít nhất cũng giúp tôi cân bằng mà sống. Không hẳn vui nhưng cũng không buồn. Và hy vọng. Một ngày kia cái gì đó tôi mong sẽ thành hiện thực. Người cũng vui đi, sông vẫn trôi đời sông, suối vẫn trôi đời suối, trong nỗi buồn một ngày kia sẽ có niềm vui.
    Sáng ngủ dậy nghe tiếng chim từ ngôi nhà nào gần đây vọng tới. Kì lạ chưa, vẫn còn nghe được tiếng chim hót . Thế mới biết buổi sáng trong lành lắm, dù sương đã bắt đầu dày. Ngồi thu lu trên cái giường nhỏ tí, nhỏ bằng một phần ba giường ngày xưa ở nhà, nhìn cà phê nhỏ từng giọt, từng giọt một. Thương bố ở nhà có lần pha cà phê cho con gái. Hình như cà phê bố pha cũng ngon hơn.
    Nhìn lên tường thấy ngày tháng trôi qua nhanh quá. Không có gì biện minh cho cái sự lười được nữa. Ngó đi ngó lại mãi đâm hoảng hốt, như thể ngày mai mình không còn thời gian. Đời một người có dài lắm đâu , saomình phí hoài thế nhỉ?
    Cà phê đắng nhưng cứ uống hoài. Đầu tiên vì tò mò , thinh thích, sau rồi thành thói quen. Nhưng hình như mới uống trước mặt có một người. Để dành sau này uống cùng một người khác nữa. Chắc cả đời không phải chỉ độc ẩm kiểu này đâu
    To : kbigbang -- Bài đã từng được gửi đi rồi , nay pót lại , chẳng biết có ích cho ai ko
  6. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hàng ngày sô bồ quá! Sáng sớm tinh mơ đến cơ quan cắm đầu vào máy tính. Và cứ thế ta mải miết làm việc, không quan tâm đến thời tiết bữa nay có lạnh không, nhiệt độ xuống đến mấy độ C. Và hình như trong đầu ta lãng quên mọi thứ!
    Tôi từng nghe một nhà nghiên cứu về bão nói rằng: tâm bão chính là nơi bình yên nhất, và sau mỗi cơn bão qua đi mặt biển trở lại bình yên.
    Song đời người đâu phải là mặt biển, bởi con người có tình cảm và lý trí. Có những nỗi buồn thấu vào tim gan ta, nhưng nó lại dễ dàng bị che lấp bởi một thứ khác là ý chí. Ý chí giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời, nhưng nếu bạn bình tâm nghĩ lại thì vẫn còn thoảng chút hương vị buồn phảng phất quanh đây.
    Tư duy lại tương lai
  7. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hàng ngày sô bồ quá! Sáng sớm tinh mơ đến cơ quan cắm đầu vào máy tính. Và cứ thế ta mải miết làm việc, không quan tâm đến thời tiết bữa nay có lạnh không, nhiệt độ xuống đến mấy độ C. Và hình như trong đầu ta lãng quên mọi thứ!
    Tôi từng nghe một nhà nghiên cứu về bão nói rằng: tâm bão chính là nơi bình yên nhất, và sau mỗi cơn bão qua đi mặt biển trở lại bình yên.
    Song đời người đâu phải là mặt biển, bởi con người có tình cảm và lý trí. Có những nỗi buồn thấu vào tim gan ta, nhưng nó lại dễ dàng bị che lấp bởi một thứ khác là ý chí. Ý chí giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời, nhưng nếu bạn bình tâm nghĩ lại thì vẫn còn thoảng chút hương vị buồn phảng phất quanh đây.
    Tư duy lại tương lai
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nắng cũng lên sau bao nhiêu ngày mưa sụt sùi . Buổi sáng học thể duc , các nàng vừa chạy vừa lo lắng ko biết nắng có làm hỏng da ko ( ?! ) . Ôi dào , má nẻ thì càng đẹp chứ sao . Hồng hồng lên lại đỡ tiền mĩ phẩm .
    Có người bảo rằng bận rộn quá đâm không còn để ý trời mưa nắng , ko thiết mùa ấm rét ra sao . Tự dự thấy buồn buồn . Bây giờ nhiều sự bận rộn xô bồ quá . Quá xô bồ nên đi tìm bình yên lại như một cái mốt ( ! ) . Đôi khi chẳng xô bồ mà vẫn ko thể yên bình . Con người ta vô lí quá . Đến bản thân mình cũng vô lí thế thôi . Tự rằng buộc , tự đấu tranh bởi những đièu trái ngược . Đến bao giờ mới hết chêng vênh ?!
    Mình thường nhìn mùa trên gương mặt người . Mùa đông khiến mặt người ta dường như nhăn nhúm khô lạnh đi nhiều . Vậy mà vẫn thích mùa đông .Càng ngày càng thấy nhiều đứa con gái thích mùa đông hơn mùa thu. Làm mình thấy chán, muốn bỏ luôn ý thích từ thuở xa xưa ấy. Điên lắm cơ. Lúc nào cũng muốn không giống ai, không giống với cái chung. Dại dột quá. Muốn giống cái chung còn chưa được, muốn chạy theo người còn chưa xong. Cớ sao lại thích đứng một mình cho dễ bị tiêu diệt? Sở thích cũng có cá tính riêng mất rồi, chẳng thể nào thay đổi được. Cho dù cá tính ấy nhiều khi chẳng hay ho gì.
    Con gái thích mùa đông? Chắc mấy cô có người yêu mới thấy ấm áp nhiều thôi nhỉ? Đừng dại dột thế. Lỡ mai xa nhau mùa đông lại tê tái gấp năm gấp mười lần đấy. Lúc ấy lại ngồi trách mình dại dột mất thôi.
    Nghe gió thổi biết ngoài trời đang bão giông. Nhìn ngọn đèn sáng biết mình vẫn an toàn. Ngó sâu vào trong mắt, có thấy mùa đông hun hút hay không? Nhìn sâu nữa vào trong tâm khảm, có thấy mình ấm áp và không hề chông chênh?
    Hôm nay trời đã ấm lên . Mùa xuân đến rồi mà mình bỗng quên hết những nhớ thương xưa cũ. Biết ngay mà, không đến thì chờ, đến rồi thì thôi, không giống như mình đã nghĩ. Ừ, thế cũng tốt chứ sao. Mình có mong gì hơn thế? Ngày tháng cứ trôi, chẳng có nhiều thời gian cho những điều vô ích. Chiều nay đi qua cái nơi vẫn bắt mình nghĩ ngợi. Vậy mà lòng nhẹ như không. Lúc thì sợ lâu ngày không quên được. Khi lại sợ mình quá vô tâm. Đến bao giờ mới thôi suy nghĩ nhỉ?
  9. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nắng cũng lên sau bao nhiêu ngày mưa sụt sùi . Buổi sáng học thể duc , các nàng vừa chạy vừa lo lắng ko biết nắng có làm hỏng da ko ( ?! ) . Ôi dào , má nẻ thì càng đẹp chứ sao . Hồng hồng lên lại đỡ tiền mĩ phẩm .
    Có người bảo rằng bận rộn quá đâm không còn để ý trời mưa nắng , ko thiết mùa ấm rét ra sao . Tự dự thấy buồn buồn . Bây giờ nhiều sự bận rộn xô bồ quá . Quá xô bồ nên đi tìm bình yên lại như một cái mốt ( ! ) . Đôi khi chẳng xô bồ mà vẫn ko thể yên bình . Con người ta vô lí quá . Đến bản thân mình cũng vô lí thế thôi . Tự rằng buộc , tự đấu tranh bởi những đièu trái ngược . Đến bao giờ mới hết chêng vênh ?!
    Mình thường nhìn mùa trên gương mặt người . Mùa đông khiến mặt người ta dường như nhăn nhúm khô lạnh đi nhiều . Vậy mà vẫn thích mùa đông .Càng ngày càng thấy nhiều đứa con gái thích mùa đông hơn mùa thu. Làm mình thấy chán, muốn bỏ luôn ý thích từ thuở xa xưa ấy. Điên lắm cơ. Lúc nào cũng muốn không giống ai, không giống với cái chung. Dại dột quá. Muốn giống cái chung còn chưa được, muốn chạy theo người còn chưa xong. Cớ sao lại thích đứng một mình cho dễ bị tiêu diệt? Sở thích cũng có cá tính riêng mất rồi, chẳng thể nào thay đổi được. Cho dù cá tính ấy nhiều khi chẳng hay ho gì.
    Con gái thích mùa đông? Chắc mấy cô có người yêu mới thấy ấm áp nhiều thôi nhỉ? Đừng dại dột thế. Lỡ mai xa nhau mùa đông lại tê tái gấp năm gấp mười lần đấy. Lúc ấy lại ngồi trách mình dại dột mất thôi.
    Nghe gió thổi biết ngoài trời đang bão giông. Nhìn ngọn đèn sáng biết mình vẫn an toàn. Ngó sâu vào trong mắt, có thấy mùa đông hun hút hay không? Nhìn sâu nữa vào trong tâm khảm, có thấy mình ấm áp và không hề chông chênh?
    Hôm nay trời đã ấm lên . Mùa xuân đến rồi mà mình bỗng quên hết những nhớ thương xưa cũ. Biết ngay mà, không đến thì chờ, đến rồi thì thôi, không giống như mình đã nghĩ. Ừ, thế cũng tốt chứ sao. Mình có mong gì hơn thế? Ngày tháng cứ trôi, chẳng có nhiều thời gian cho những điều vô ích. Chiều nay đi qua cái nơi vẫn bắt mình nghĩ ngợi. Vậy mà lòng nhẹ như không. Lúc thì sợ lâu ngày không quên được. Khi lại sợ mình quá vô tâm. Đến bao giờ mới thôi suy nghĩ nhỉ?
  10. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mình cho là bí mật, giữ mãi, rồi bỗng một lúc nào đó nói hết ra mới thấy rằng mình giữ nó thật hoài công. Khi đã chẳng còn 1 điều gì là của riêng mình nữa, chợt thấy mình trống không... giá như cứ giữ lại 1 ít. Nhưng đôi khi nói được rồi lại tưởng thưởng cho mình vì sự thành thật.
    Tôi có 1 trò này: tôi chưa từng nói về chuyện tình yêu của mình hoàn toàn thành thật bao giờ cả nhưng ngày hôm, trong giây phút này tôi rất thích kể lể về nó. Ngày mai là valentine rồi, lướt qua forum nào cũng đẫm chất tình nên điều đó dễ dụ tôi buộc phải nghĩ đến tình yêu với những ý nghĩ ko còn bông đùa nữa. Tôi có câu chuyện tình yêu của mình, tôi đặt cho mỗi chuyện 1 tên. Các bạn, ai muốn nghe, hãy chọn lấy 1 truyện trong số đó và ngày mai tôi sẽ kể. Có lẽ chuyện riêng tư của tôi hay của cá nhân nào đó sẽ chẳng đáng gì cho sự bận tâm của người khác nhưng vẫn còn nhiều người tò mò những thứ ... bâng quơ như thế. Mà tôi thì lại đang mong được trút bầu tâm sự.
    1.Thần tượng
    2.Thực tế
    3. Đau
    4. Bạn
    5. Day dứt
    nói cho thoả cái mồm

Chia sẻ trang này