1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    grừ,hôm nay lên mạng gặp Phương,tự dưng muốn oánh Phương 1 trận cho đỡ tức nhưng biết làm sao được
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    grừ,hôm nay lên mạng gặp Phương,tự dưng muốn oánh Phương 1 trận cho đỡ tức nhưng biết làm sao được
  3. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    "Chiều không em một chiều buồn không em, trái tim ta ai ném bên thềm. Chiều không em câu ca vàng sương khói, biết về đâu để mà nhớ mà quên. Chiều không em mặt hồ buồn tênh, mãi lang thang cơn gió vô tình"
  4. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    "Chiều không em một chiều buồn không em, trái tim ta ai ném bên thềm. Chiều không em câu ca vàng sương khói, biết về đâu để mà nhớ mà quên. Chiều không em mặt hồ buồn tênh, mãi lang thang cơn gió vô tình"
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Bị lỗi sever, chán chít.Chờ cô em gái đến đau khổ.Giá mà không phải ôn thi thì vô sờ tư!
    Gặp thằng bạn "nối khố", nó báo tin quê mình đã có internet Trời ạ!Nhanh khủng khiếp! Có lẽ mình về giờ thành lạc hậu mất.
    Hôm nay chắc anh em KBC đưọc dịp hội ngộ vui lắm.Mình online đúng lúc mọi người đang enjoy.
    Thôi không chờ nữa, chồng con em ra sao thì cũng kệ vậy.Hì, mình đành khất em sau.
  6. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Bị lỗi sever, chán chít.Chờ cô em gái đến đau khổ.Giá mà không phải ôn thi thì vô sờ tư!
    Gặp thằng bạn "nối khố", nó báo tin quê mình đã có internet Trời ạ!Nhanh khủng khiếp! Có lẽ mình về giờ thành lạc hậu mất.
    Hôm nay chắc anh em KBC đưọc dịp hội ngộ vui lắm.Mình online đúng lúc mọi người đang enjoy.
    Thôi không chờ nữa, chồng con em ra sao thì cũng kệ vậy.Hì, mình đành khất em sau.
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hiện tại là gì? Tôi đang cố tình thành người mất trí và hoang tưởng. Lặn ngụp trong những nụ cười đôi khi không muốn hiểu cái mình đang nghĩ.
    Ngày ngày đi trên con đường dài đằng đẵng, chẳng nghĩ ngợi gì, thế là đến được chỗ làm chẳng phải chuốc nỗi bồn chồn, sốt ruột. Cái tội, đời đông quá. Nhìn bao con người chen nhau đã thấy ngột ngạt giữa mùa lạnh. Bụi và khói theo nhau quấn quýt trong phổi. Con người ngày nay thở bằng chất độc, uốn lưỡi bằng cát bụi.
    Đường dài đằng đẵng, chẳng biết nghĩ gì hơn. Khát khao tưởng tượng nổi một khuôn mặt sau cặp kính trắng. Không thể. Vô vọng. Có nghĩ gì hơn đâu.
    Người đời vẽ cho tôi những tương lai và họ cười lung linh. Không biết tai tôi có nghe hay không nhưng trước mắt tôi là màu nâu nhạt. Cỏ thể người ta ghét màu đỏ hay màu đen nhưng đó là màu người ta đã chú ý tới. Người ta chẳng có mối bận tâm nào đặt vào màu nâu nhạt.
    Lấy hiện tại trừ đi 1 phần của quá khứ tình cờ tìm ra một ngày xa xa. Ngày trời lộng gió, gió còn thổi mãi đến bây giờ mang hơi ấm tiếng nói và nụ cười của ... (để trống, sợ nhắc đến phạm huý, sợ nhắc đến lại thức tỉnh giấc mơ về một bờ vực thăm thẳm). Tôi đã thì thầm với cặp kính trắng rằng những lời nói trong gió sẽ bay đấy, lời nói vẫn vội vã
    Thôi đi về, chuông đã reo. Lại xuống đường
    Lại bụi và khói
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hiện tại là gì? Tôi đang cố tình thành người mất trí và hoang tưởng. Lặn ngụp trong những nụ cười đôi khi không muốn hiểu cái mình đang nghĩ.
    Ngày ngày đi trên con đường dài đằng đẵng, chẳng nghĩ ngợi gì, thế là đến được chỗ làm chẳng phải chuốc nỗi bồn chồn, sốt ruột. Cái tội, đời đông quá. Nhìn bao con người chen nhau đã thấy ngột ngạt giữa mùa lạnh. Bụi và khói theo nhau quấn quýt trong phổi. Con người ngày nay thở bằng chất độc, uốn lưỡi bằng cát bụi.
    Đường dài đằng đẵng, chẳng biết nghĩ gì hơn. Khát khao tưởng tượng nổi một khuôn mặt sau cặp kính trắng. Không thể. Vô vọng. Có nghĩ gì hơn đâu.
    Người đời vẽ cho tôi những tương lai và họ cười lung linh. Không biết tai tôi có nghe hay không nhưng trước mắt tôi là màu nâu nhạt. Cỏ thể người ta ghét màu đỏ hay màu đen nhưng đó là màu người ta đã chú ý tới. Người ta chẳng có mối bận tâm nào đặt vào màu nâu nhạt.
    Lấy hiện tại trừ đi 1 phần của quá khứ tình cờ tìm ra một ngày xa xa. Ngày trời lộng gió, gió còn thổi mãi đến bây giờ mang hơi ấm tiếng nói và nụ cười của ... (để trống, sợ nhắc đến phạm huý, sợ nhắc đến lại thức tỉnh giấc mơ về một bờ vực thăm thẳm). Tôi đã thì thầm với cặp kính trắng rằng những lời nói trong gió sẽ bay đấy, lời nói vẫn vội vã
    Thôi đi về, chuông đã reo. Lại xuống đường
    Lại bụi và khói
  9. greatful

    greatful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao chiều nay mình buồn đến vậy, có lẽ chưa bao giờ lại như vậy một cảm giác sao khó tả. Cũng chẳn hiểu nữa, mình vốn không bao giờ như vậy có lẽ do mấy ngày gần đây có nhiều việc xảy ra mà mình có những cảm nhận như vậy.
    Mùa này không có nằng nhiều bởi vậy những tia nắng cuối cùng của một ngay sao nó yếu và thiếu sưc sống đến vậy. Mọi ngày mình vẫn hay thích được đi ngăm mặt trời lặn cùng lũ bạn và cũng cảm thấy thích, thích không phải vì mặt trời đẹp khi về chiều mà khi đấy là lúc mình được thoải mái không cần suy nghĩ sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.Bạn bè gặp nhau sao mà vui vậy??
    Vậy mà hôm nay nhũng cảm giác đó bị bao chum bởi một lỗi buồn mam mát mà sao nó khó có thể nói thế, không phải ?oTôi buồn không hiểu ví sao tôi buồn?. Có lẽ tôi kể câu truyện mà tôi và một người bạn kể lại cho tôi để các bạn có thể cẩm nhận được điều mà tôi đang nghĩ và ?
    ?oTôi và em quen nhau cũng tình cờ, cung nhau vào một diễn dàn về bạn bè và những người bạn. Một thời gian dài tôi rất ấn tượng với em về các bài Post của em , tôi đọc rất nhiều từ các dòng suy nghĩ của em tôi có cẩm nhận cuộc sống của em có rất nhiều điều em không nói mặc dù em rất buồn .
    Chúng tôi đã thân nhau từ bao giờ mà đến bây giờ chính tôi và em cũng không biết nữa, mọi việc cả hai đểu tâm sự và chia xẻ cùng nhau, niềm vui cũng như lỗi buồn.
    Em sinh ra trong một gia đình bố là giám đốc một công ty, mẹ em là nhân viên của một cơ quan nhà nước. Em có một người em gái, cả hai chi em lớn nên trong vòng tay thương yêu của bố mẹ và ông bà. Tuổi thơ của em tràn đày hạnh phúc.
    Cuộc sống với hai chi em sẽ luôn là màu hồng nếu như không có cài gọi là khai sáng văn minh màng về Quê em. Mội người qêu em vẫn bảo cái gì mà lạ thế ngồi ở đây mà nhìn thấy một người ở Mỹ lạ thật !
    Cả hại chị em cũng tò mò và bắt đầu đi vào cài thế giới mà mọi người vẫn bảo là Ảo và không có thật đó. Với em thi không sao vi em đã ý thức được và biết đâu là đúng là sai.
    Điều làm em buồn nhật ở đây là cô em gài của mình. ?oEm như vừa khóc vừa kể với tôi rằng, bây giờ em không thể bảo được Ly anh có biêt không , ca em và ba mẹ em nó đều không nghe. Bây giờ nó chỉ nghe mỗi anh HaiSon thôi ah ?. HaiSon tên của một người bạn của bé Ly trong một Box. Với Ly HaiSon là tất cả.
    ......................................
    To be continue.......
  10. greatful

    greatful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao chiều nay mình buồn đến vậy, có lẽ chưa bao giờ lại như vậy một cảm giác sao khó tả. Cũng chẳn hiểu nữa, mình vốn không bao giờ như vậy có lẽ do mấy ngày gần đây có nhiều việc xảy ra mà mình có những cảm nhận như vậy.
    Mùa này không có nằng nhiều bởi vậy những tia nắng cuối cùng của một ngay sao nó yếu và thiếu sưc sống đến vậy. Mọi ngày mình vẫn hay thích được đi ngăm mặt trời lặn cùng lũ bạn và cũng cảm thấy thích, thích không phải vì mặt trời đẹp khi về chiều mà khi đấy là lúc mình được thoải mái không cần suy nghĩ sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.Bạn bè gặp nhau sao mà vui vậy??
    Vậy mà hôm nay nhũng cảm giác đó bị bao chum bởi một lỗi buồn mam mát mà sao nó khó có thể nói thế, không phải ?oTôi buồn không hiểu ví sao tôi buồn?. Có lẽ tôi kể câu truyện mà tôi và một người bạn kể lại cho tôi để các bạn có thể cẩm nhận được điều mà tôi đang nghĩ và ?
    ?oTôi và em quen nhau cũng tình cờ, cung nhau vào một diễn dàn về bạn bè và những người bạn. Một thời gian dài tôi rất ấn tượng với em về các bài Post của em , tôi đọc rất nhiều từ các dòng suy nghĩ của em tôi có cẩm nhận cuộc sống của em có rất nhiều điều em không nói mặc dù em rất buồn .
    Chúng tôi đã thân nhau từ bao giờ mà đến bây giờ chính tôi và em cũng không biết nữa, mọi việc cả hai đểu tâm sự và chia xẻ cùng nhau, niềm vui cũng như lỗi buồn.
    Em sinh ra trong một gia đình bố là giám đốc một công ty, mẹ em là nhân viên của một cơ quan nhà nước. Em có một người em gái, cả hai chi em lớn nên trong vòng tay thương yêu của bố mẹ và ông bà. Tuổi thơ của em tràn đày hạnh phúc.
    Cuộc sống với hai chi em sẽ luôn là màu hồng nếu như không có cài gọi là khai sáng văn minh màng về Quê em. Mội người qêu em vẫn bảo cái gì mà lạ thế ngồi ở đây mà nhìn thấy một người ở Mỹ lạ thật !
    Cả hại chị em cũng tò mò và bắt đầu đi vào cài thế giới mà mọi người vẫn bảo là Ảo và không có thật đó. Với em thi không sao vi em đã ý thức được và biết đâu là đúng là sai.
    Điều làm em buồn nhật ở đây là cô em gài của mình. ?oEm như vừa khóc vừa kể với tôi rằng, bây giờ em không thể bảo được Ly anh có biêt không , ca em và ba mẹ em nó đều không nghe. Bây giờ nó chỉ nghe mỗi anh HaiSon thôi ah ?. HaiSon tên của một người bạn của bé Ly trong một Box. Với Ly HaiSon là tất cả.
    ......................................
    To be continue.......

Chia sẻ trang này