1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    he he Chấu ơi là chấu, ăn cho lắm kem vào rùi lại Sâu răng thì khối thằng chết .
    Nhưng mà nóng thiệt đó, khó chịu trong người quá. Hi vọng đứng trên đỉnh Fanxi phăng nó dễ chịu hơn một chút, Đú đởn đi bàn kon ơi.
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    he he Chấu ơi là chấu, ăn cho lắm kem vào rùi lại Sâu răng thì khối thằng chết .
    Nhưng mà nóng thiệt đó, khó chịu trong người quá. Hi vọng đứng trên đỉnh Fanxi phăng nó dễ chịu hơn một chút, Đú đởn đi bàn kon ơi.
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích ngày mai được đi làm.
    Và kết quả ngày mai mình vẫn phải đi làm
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích ngày mai được đi làm.
    Và kết quả ngày mai mình vẫn phải đi làm
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    khà,thấy nhẹ nhàng tệ
    mai về nhà roài
    hôm nay thấy vui vui ghê,tự dưng được lôi đi hóng gió trong vòng 30''
    gặp được 1 lão mình rất khoái và thấy buồn cười quả đầu mới của lão tệ,nhìn lão vẫn ngố mà giọng thì.........thế mà hát kinh thật.úi,No return anh Nam diễn vẫn fê nhất
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    khà,thấy nhẹ nhàng tệ
    mai về nhà roài
    hôm nay thấy vui vui ghê,tự dưng được lôi đi hóng gió trong vòng 30''
    gặp được 1 lão mình rất khoái và thấy buồn cười quả đầu mới của lão tệ,nhìn lão vẫn ngố mà giọng thì.........thế mà hát kinh thật.úi,No return anh Nam diễn vẫn fê nhất
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Những kí ức chẳng thể nào đi lít​
    /05
    Rõ ràng mình là đứa hay quên, có khi quệt qua ngọn cỏ rõ là đã quên ngay rồi. Thế mừ nhân cơ hội có cơn mưa gây lụt lội ở Thái Hà, bì bõm ụch ịch dắt xe lội nước về nhà trông như con mẹ hàng tôm hàng cá, ấy thế mà lại nhớ...
    Mính cứ nhớ đến những mùa bão lụt xa xưa, nước mưa dềnh lên, nước cống rãnh ở đâu chảy ra đen ngòm, váng lênh láng. Con đường đến trường từ cái cây ngọn cỏ, hoa hoét thơ mộng đến thế cũng bị dập vùi trong nước. Người lớn bị ngập đến bẹn. Sướng nhất là lũ trẻ con như mình được ông bà cha chú anh cõng đi học. Có những lần mình và thằng anh tính nhi đồng gần song sinh còn mang chậu ra để bám phi cho nhanh, rồi cả những lần cởi hết....để còn có cái mặc trong giờ học . Rõ chả biết bẩn và thẹn là gì sất, bởi vì hồi đấy mới thửa từ lúc học vỡ ruột cơ.
    Mình còn nhớ cứ lụt là lũ trẻ con ào ra ngoài đường nhảy sóng tĩ tã, nhất là lúc ô tô đi qua, xe càng to sóng càng lớn. Có những lúc nghe cái oẳm, rõ ràng là đã có người thụt xuống cống rồi. Thế mà chả biết sợ, lại hô hào dân tình kéo người ta lên.
    Lại còn cái kiểu hùa nhau đi xiên cá, hồi đấy nhà gần cái mương, mưa to gió lớn nhất định cá dạt hết ra ngoài. Cả cái khu sóng sánh lụt như nước sông Hậu giang, nồi niêu nổi lềnh phềnh, có người ngồi trên thùng gạo rỗng phi như trâu để bắt đâm, để xiên. Cá chết thằng cụ nhà cá, còn bọn trẻ con thì cứ cãi nhau um tỏi để xem công thuộc về thằng nào...
    ..........
    .........
    Điện mất, nước vẫn lụt, mình vẫn dắt xe, tự dưng nhớ cười đánh tủm một cái. Yêu nhất cái thời trẻ con
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Những kí ức chẳng thể nào đi lít​
    /05
    Rõ ràng mình là đứa hay quên, có khi quệt qua ngọn cỏ rõ là đã quên ngay rồi. Thế mừ nhân cơ hội có cơn mưa gây lụt lội ở Thái Hà, bì bõm ụch ịch dắt xe lội nước về nhà trông như con mẹ hàng tôm hàng cá, ấy thế mà lại nhớ...
    Mính cứ nhớ đến những mùa bão lụt xa xưa, nước mưa dềnh lên, nước cống rãnh ở đâu chảy ra đen ngòm, váng lênh láng. Con đường đến trường từ cái cây ngọn cỏ, hoa hoét thơ mộng đến thế cũng bị dập vùi trong nước. Người lớn bị ngập đến bẹn. Sướng nhất là lũ trẻ con như mình được ông bà cha chú anh cõng đi học. Có những lần mình và thằng anh tính nhi đồng gần song sinh còn mang chậu ra để bám phi cho nhanh, rồi cả những lần cởi hết....để còn có cái mặc trong giờ học . Rõ chả biết bẩn và thẹn là gì sất, bởi vì hồi đấy mới thửa từ lúc học vỡ ruột cơ.
    Mình còn nhớ cứ lụt là lũ trẻ con ào ra ngoài đường nhảy sóng tĩ tã, nhất là lúc ô tô đi qua, xe càng to sóng càng lớn. Có những lúc nghe cái oẳm, rõ ràng là đã có người thụt xuống cống rồi. Thế mà chả biết sợ, lại hô hào dân tình kéo người ta lên.
    Lại còn cái kiểu hùa nhau đi xiên cá, hồi đấy nhà gần cái mương, mưa to gió lớn nhất định cá dạt hết ra ngoài. Cả cái khu sóng sánh lụt như nước sông Hậu giang, nồi niêu nổi lềnh phềnh, có người ngồi trên thùng gạo rỗng phi như trâu để bắt đâm, để xiên. Cá chết thằng cụ nhà cá, còn bọn trẻ con thì cứ cãi nhau um tỏi để xem công thuộc về thằng nào...
    ..........
    .........
    Điện mất, nước vẫn lụt, mình vẫn dắt xe, tự dưng nhớ cười đánh tủm một cái. Yêu nhất cái thời trẻ con
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Phần I: Những kí ức chả thể nào đi lít 07.05.2005
    Bắt đầu nhớn vài tí và ngu ngơ nhận thức về cái tính ngây thơ nhí nhảnh như con bò tót, mình cũng bập bõm biết yêu nhiều thứ ngon lành hơn. Cái quan trọng và sớm phải trả giá cho cái Tôi ngỗ ngược là chu trình hình thành tình yêu giành cho Mẹ khá muộn. Mình lại trót lôi cả nhà vệ sinh lẫn nhà văn hoá vào cái đầu tối tăm, rồi một ngày âm u như ngày này năm xưa, một đứa vốn tự đánh giá mình cũng thuộc loại having a good sense of humour, phải tủi thân đến mức cười lăn cười bò suýt nữa thì ngất khi nghĩ lại.
    Con chim chào mào sáng nay đã tử nạn. Vậy là nó chỉ thọ trong tay mình nuôi có 1 ngày 2 đêm. Con chim bé tí mới có tí lông và mở mắt mờ mờ, phản xạ duy nhất là chờ có tiếng động rồi cố gắng há miệng rõ to vươn cổ chờ đợi bất kỳ cái gì đút vào mồm, nuốt, ị và ngủ. Trong một tổ, lẽ ra con nào há mồm to nhất, con đấy chắc chắn có khả năng sống cao hơn các con còn lại rõ nhiều. Đơn thuần, Mẹ nó chả thể nào tha đủ các loại sâu bọ về nuôi được mấy cái mồm ăn. Nó đã may mắn sống sót qua trận lụt vừa rồi, nhưng không may lại thiếu hơi ấm của Mẹ nó. Không kèn trống đám ma, không mồ yên mả đẹp, cái duy nhất nó thửa lại cho mình đó là niềm vui lần đầu tiên nhìn thấy một con chim non rất tuyệt vời.
    Mình từ bé tới giờ phỉ báng đức tin của người khác khá nhiều, chả tin cả chúa lẫn phật cũng như giàng. Báng bổ thần thánh quanh năm ngày tháng, đến bây giờ vẫn chưa bị ?ogiời đánh? hoặc ?othánh vật?. Lấy mỗi gia đình làm trọng, hôm nay đưa tang con chim trong một bọc giấy vệ sinh, tự nhiên lại thấy rõ gia đình là điểm mấu chốt.
    Chúc mày yên nghỉ. Capuchino, mocha haledo, expreso. Rest in peace!

    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 07/05/2005
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Phần I: Những kí ức chả thể nào đi lít 07.05.2005
    Bắt đầu nhớn vài tí và ngu ngơ nhận thức về cái tính ngây thơ nhí nhảnh như con bò tót, mình cũng bập bõm biết yêu nhiều thứ ngon lành hơn. Cái quan trọng và sớm phải trả giá cho cái Tôi ngỗ ngược là chu trình hình thành tình yêu giành cho Mẹ khá muộn. Mình lại trót lôi cả nhà vệ sinh lẫn nhà văn hoá vào cái đầu tối tăm, rồi một ngày âm u như ngày này năm xưa, một đứa vốn tự đánh giá mình cũng thuộc loại having a good sense of humour, phải tủi thân đến mức cười lăn cười bò suýt nữa thì ngất khi nghĩ lại.
    Con chim chào mào sáng nay đã tử nạn. Vậy là nó chỉ thọ trong tay mình nuôi có 1 ngày 2 đêm. Con chim bé tí mới có tí lông và mở mắt mờ mờ, phản xạ duy nhất là chờ có tiếng động rồi cố gắng há miệng rõ to vươn cổ chờ đợi bất kỳ cái gì đút vào mồm, nuốt, ị và ngủ. Trong một tổ, lẽ ra con nào há mồm to nhất, con đấy chắc chắn có khả năng sống cao hơn các con còn lại rõ nhiều. Đơn thuần, Mẹ nó chả thể nào tha đủ các loại sâu bọ về nuôi được mấy cái mồm ăn. Nó đã may mắn sống sót qua trận lụt vừa rồi, nhưng không may lại thiếu hơi ấm của Mẹ nó. Không kèn trống đám ma, không mồ yên mả đẹp, cái duy nhất nó thửa lại cho mình đó là niềm vui lần đầu tiên nhìn thấy một con chim non rất tuyệt vời.
    Mình từ bé tới giờ phỉ báng đức tin của người khác khá nhiều, chả tin cả chúa lẫn phật cũng như giàng. Báng bổ thần thánh quanh năm ngày tháng, đến bây giờ vẫn chưa bị ?ogiời đánh? hoặc ?othánh vật?. Lấy mỗi gia đình làm trọng, hôm nay đưa tang con chim trong một bọc giấy vệ sinh, tự nhiên lại thấy rõ gia đình là điểm mấu chốt.
    Chúc mày yên nghỉ. Capuchino, mocha haledo, expreso. Rest in peace!

    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 07/05/2005

Chia sẻ trang này