1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    KBC dạo này buồn quá...Vẫn biết là quán trọ đấy.Khách đến rồi đi...Nhưng sao vẫn trống trải tệ.
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    KBC dạo này buồn quá...Vẫn biết là quán trọ đấy.Khách đến rồi đi...Nhưng sao vẫn trống trải tệ.
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa đá, trời lành lạnh hiếm hoi . Dễ chịu thật đấy nhưng lại thêm một nỗi lo,nỗi lo của người nông dân, lúa sắp cắt đưọc rồi, mưa thế lúa đổ lại khổ thêm...
    Quán đóng cửa rồi, anh D ơi anh ở đâu!
  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa đá, trời lành lạnh hiếm hoi . Dễ chịu thật đấy nhưng lại thêm một nỗi lo,nỗi lo của người nông dân, lúa sắp cắt đưọc rồi, mưa thế lúa đổ lại khổ thêm...
    Quán đóng cửa rồi, anh D ơi anh ở đâu!
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ánh nắng chiều len lỏi qua tấm rèm cửa kính chiếu vào căn phòng làm việc cũng đủ làm cho không khí nóng hơn mọi ngày. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng nhịp chân bước cùng với những tiếng hô vang của đội bóng chày từ sân vận động vọng lại như xé tan cái không gian yên lặng của thành phố. Một chút trầm ngâm?lòng nao nao khó tả. Mọi thứ từ xa thẳm bỗng hiện về: hình bóng người mẹ già tần tảo, những gương mặt thân quen, bạn bè đồng nghiệp?dường như sâu hơn nữa?bóng dáng một người con gái?.thấy chút gì đó như nhói đau.
    Người ta mong chờ mùa xuân tới để được nhìn ngắm những cánh hoa Anh Đào đua sắc thắm. Cây cối nơi noi như được thay áo mới chợt nhớ tới câu thơ hồi đi học ?ođổ trời xanh ngọc qua muôn lá??. Thiên nhiên vạn vật vốn chứa đựng trong nó sự huyền diệu bí ẩn. Nhìn những hàng cây Anh Đào xác xơ gần cả năm trời có ai dám nghĩ nó đang chứa đựng trong mình một sức sống mãnh liệt. Giờ đây sau khi tỏa sáng rự rỡ nó để lại trong lòng đất trời một sự tiếc nuối và hy vọng. Tiếc nuối vì lưu luyến cái vẻ đẹp của nó chỉ để lại cho đời quá ngắn ngủi. Nhưng sự kết thúc một điều này cũng chính là sự khởi đầu một điều khác mới mẻ hơn. Và qui luật của cuộc sống luân hồi khiến cho người ta được quyền hy vọng và tương lai mong chờ sẽ mới mẻ hơn ngày hôm nay. Phía truớc là bầu trời, u ám hay sáng lạng có lẽ là bởi lòng người giới hạn chăng?

  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ánh nắng chiều len lỏi qua tấm rèm cửa kính chiếu vào căn phòng làm việc cũng đủ làm cho không khí nóng hơn mọi ngày. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng nhịp chân bước cùng với những tiếng hô vang của đội bóng chày từ sân vận động vọng lại như xé tan cái không gian yên lặng của thành phố. Một chút trầm ngâm?lòng nao nao khó tả. Mọi thứ từ xa thẳm bỗng hiện về: hình bóng người mẹ già tần tảo, những gương mặt thân quen, bạn bè đồng nghiệp?dường như sâu hơn nữa?bóng dáng một người con gái?.thấy chút gì đó như nhói đau.
    Người ta mong chờ mùa xuân tới để được nhìn ngắm những cánh hoa Anh Đào đua sắc thắm. Cây cối nơi noi như được thay áo mới chợt nhớ tới câu thơ hồi đi học ?ođổ trời xanh ngọc qua muôn lá??. Thiên nhiên vạn vật vốn chứa đựng trong nó sự huyền diệu bí ẩn. Nhìn những hàng cây Anh Đào xác xơ gần cả năm trời có ai dám nghĩ nó đang chứa đựng trong mình một sức sống mãnh liệt. Giờ đây sau khi tỏa sáng rự rỡ nó để lại trong lòng đất trời một sự tiếc nuối và hy vọng. Tiếc nuối vì lưu luyến cái vẻ đẹp của nó chỉ để lại cho đời quá ngắn ngủi. Nhưng sự kết thúc một điều này cũng chính là sự khởi đầu một điều khác mới mẻ hơn. Và qui luật của cuộc sống luân hồi khiến cho người ta được quyền hy vọng và tương lai mong chờ sẽ mới mẻ hơn ngày hôm nay. Phía truớc là bầu trời, u ám hay sáng lạng có lẽ là bởi lòng người giới hạn chăng?

  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    " Chủ nhật ...
    Buổi sáng không giống như những ngày bình thường, bình minh của mình là 6h30 sáng, hic, lâu rồi kể từ khi thi xong hôm nay mình mới có dịp dậy sớm thế... mới được tận hưởng khí lạnh sưong sớm mai...sảng khoái dến lạ lùng, khác hẳn so với những lần thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng,khi mà hơi nóng mặt trời chiếu xuống sân xi măng đã đủ thời gianđể phả lại vào không gian , luồn vào cửa sổ.. nóng thật.lại phải cảm ơn em Bình rồi vì nếu em không ngủ lại chơi với anh Đạt thì có lẽ chị không có "cơ hội" dậy sớm đến thế để đưa em về.
    Đoạn đường vào trường nhóc có 45km mà mình tưởng đâu mấy trăn cây số, đi mãi vẫn không tới, vượt qua bao con dốc, cả đèo nữa, đường đi như là vượt dãy trường sơn...mấy lần suýt đâm vào cây vệ đường vì tội ...ngủ gật.Hic!cũng may số mình còn cao lắm.Hôm nay chắc là nhóc Bình được phen hết hồn hết vía..
    Cũng là chuối của chuối khi mà mình tưởng sắp đến nơi thì nhóc lại nhận ra là mình nhầm đường huhuhu!quay lại đi từ đầu...đau khổ!Cũng may mình còn kịp trấn tĩnh nhóc con, nó có vẻ lo lắng nên mình bảo chúng ta gặp may đấy chứ, không đi lạc sao biết được con đường đẹp đến thế, ( trong lòng lúc ấy chỉ muốn thả bom cho biến mất con đường mình vừa đi qua) , nhóc bảo mình lạc quan, , thấy mình cũng lạc quan hơn lên khi nó bảo thế, đôi khi lời nói cũng làm cho mình thay đổi cảm xúc 180 độ."
    Chủ nhật ấy đã qua lâu lắm rồi... có lẽ nào mình không còn lạc quan nữa...mà nhiều khi không còn gì để làm ngưòi ta đâm ra lan man vô định...ôn lại những gì tốt đẹp cũng khiến mình vững tin hơn.
    Sao hôm nay có điều gì xen ngang...lâu rồi mình mới lại ngồi lan man như thế.Lại có những điều không thể nói!!! ảm giác này cũng thú vị lắm thay!
  8. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    " Chủ nhật ...
    Buổi sáng không giống như những ngày bình thường, bình minh của mình là 6h30 sáng, hic, lâu rồi kể từ khi thi xong hôm nay mình mới có dịp dậy sớm thế... mới được tận hưởng khí lạnh sưong sớm mai...sảng khoái dến lạ lùng, khác hẳn so với những lần thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng,khi mà hơi nóng mặt trời chiếu xuống sân xi măng đã đủ thời gianđể phả lại vào không gian , luồn vào cửa sổ.. nóng thật.lại phải cảm ơn em Bình rồi vì nếu em không ngủ lại chơi với anh Đạt thì có lẽ chị không có "cơ hội" dậy sớm đến thế để đưa em về.
    Đoạn đường vào trường nhóc có 45km mà mình tưởng đâu mấy trăn cây số, đi mãi vẫn không tới, vượt qua bao con dốc, cả đèo nữa, đường đi như là vượt dãy trường sơn...mấy lần suýt đâm vào cây vệ đường vì tội ...ngủ gật.Hic!cũng may số mình còn cao lắm.Hôm nay chắc là nhóc Bình được phen hết hồn hết vía..
    Cũng là chuối của chuối khi mà mình tưởng sắp đến nơi thì nhóc lại nhận ra là mình nhầm đường huhuhu!quay lại đi từ đầu...đau khổ!Cũng may mình còn kịp trấn tĩnh nhóc con, nó có vẻ lo lắng nên mình bảo chúng ta gặp may đấy chứ, không đi lạc sao biết được con đường đẹp đến thế, ( trong lòng lúc ấy chỉ muốn thả bom cho biến mất con đường mình vừa đi qua) , nhóc bảo mình lạc quan, , thấy mình cũng lạc quan hơn lên khi nó bảo thế, đôi khi lời nói cũng làm cho mình thay đổi cảm xúc 180 độ."
    Chủ nhật ấy đã qua lâu lắm rồi... có lẽ nào mình không còn lạc quan nữa...mà nhiều khi không còn gì để làm ngưòi ta đâm ra lan man vô định...ôn lại những gì tốt đẹp cũng khiến mình vững tin hơn.
    Sao hôm nay có điều gì xen ngang...lâu rồi mình mới lại ngồi lan man như thế.Lại có những điều không thể nói!!! ảm giác này cũng thú vị lắm thay!
  9. cau_vong181

    cau_vong181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua mà chẳng làm được gì nhiều. Đôi lúc cảm thấy hối tiếc vì thời gian trôi đi nhanh quá. Nó tự hỏi ngày hôm nay đã làm được những gì, tương lai sẽ ra sao. Quá khứ chỉ còn là những kỷ niệm , vui có buồn có, hối tiếc cũng có. Nhưng hiện giờ nó cảm thấy bằng lòng với hiện tại. Cảm thấy hạnh phúc bên người nó yêu thương. Hạnh phúc đôi khi chỉ là được yên lặng bên anh, được cảm nhận một tình yêu n gọt ngào. Đôi lúc nó sợ cái gì nhàm chán quá, nhưng lại mong mình được ở mãi chốn bình yên ....
    Mai là một ngày khó khăn, nhưng nó sẽ vượt qua thôi, như những lần khác, nó tự nhủ phải cố gắng...
  10. cau_vong181

    cau_vong181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua mà chẳng làm được gì nhiều. Đôi lúc cảm thấy hối tiếc vì thời gian trôi đi nhanh quá. Nó tự hỏi ngày hôm nay đã làm được những gì, tương lai sẽ ra sao. Quá khứ chỉ còn là những kỷ niệm , vui có buồn có, hối tiếc cũng có. Nhưng hiện giờ nó cảm thấy bằng lòng với hiện tại. Cảm thấy hạnh phúc bên người nó yêu thương. Hạnh phúc đôi khi chỉ là được yên lặng bên anh, được cảm nhận một tình yêu n gọt ngào. Đôi lúc nó sợ cái gì nhàm chán quá, nhưng lại mong mình được ở mãi chốn bình yên ....
    Mai là một ngày khó khăn, nhưng nó sẽ vượt qua thôi, như những lần khác, nó tự nhủ phải cố gắng...

Chia sẻ trang này