1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Từ đêm noel 2001 tôi và chị Hoài đã trở thành bạn thân của một quán net. 3 bạn chủ hàng tươi tắn, dễ mến đối xử với chúng tôi ko như quan hệ chủ -khách mà theo cách của những người bạn với nhau. Ngoc -1 trong 3 bạn , là người chứng kiến nhiều nhất những câu chuyện chat chit của chị em tôi còn chị em tôi tham gia vào vài vụ lừa đảo của họ. Họ giả gái để gài bẫy bao nhiêu chàng và chúng tôi thực hiện những cuộc gặp gỡ. Trò đùa của chúng tôi ko có hại bởi có hề gì khi lòng tin của đối tượng được chúng tôi bảo đảm ko bị tổn thương.
    Khoảng 1 tuần sau noel tôi nhận được mail của người bạn kia. Bạn đã tới phương Nam, cách xa Hà Nội, lạ lẫm và buồn bã. Dù bạn là ai, dù tôi và bạn ko thể gặp nhau trước khi bạn đi thì tôi vẫn là bạn của bạn. Tôi viết cho bạn những lời an ủi, chia sẻ. Cữ mỗi lần online tôi lại viết... nhưng tôi ko kiên trì nổi với sự im lặng. Tức mình tôi tìm mail của bạn reply hết rồi del (ko hiểu sao sau này vẫn còn sót mấy cái???) Ít ngày sau, tôi ko mảy may nhớ đến bạn.

    Một ngày đẹp trời, thời tiết se lạnh, bầu trời ko quá sáng, tôi bước vào hàng Net quen thuộc trong tâm trạng vui vẻ. Chị Hoài đã ngồi đó. Đập vào mắt tôi là 2 cậu con trai đang chúi đầu trươc 1 màn hình. Tôi liếc thấy họ chat với nhiều người cùng lúc và cười thích thú. Trong lúc chờ máy thì họ là điểm chú ý của tôi. Vô tình nhìn nick tôi giật mình. Ôi người quen! Tôi suýt hét toáng lên, đập ào vai bọn họ mà nhận bạn nhưng vì chưa gặp bao giờ nên tôi ngại. Đây chả phải là cái cậu trả lời tôi tới 7 lần câu hỏi "bạn là ai? xl tôi ko nhớ", cậu ta còn tìm gặp tôi mấy lần ko được đó sao. Biết đâu lần này cũng đang tìm tôi. Tôi có máy ngồi vào login nhận ngay được offlinemessage là cậu ta đang trong trường tôi. Tôi quyết định chat câu giờ thêm chút nữa. Thế mà cậu ta lại chào về. Họ bước ra. Tôi luống cuống nhìn theo và cầu cứu chị Hoài. Khi cánh cửa gần khép sau lưng họ thì..."Hùng ơi" -tiếng chị Hoài. Họ quay lại ngơ ngác. Chị cười xoè 1 cái với họ rồi chỉ tay sang tôi.
    2 người bọn họ đều khá xinh trai, thậm chí tôi thấy Hùng thật giống búp bê, nhất là cậu ta có điệu bộ hiền lành, ngoan ngoãn.

    Lần sau cậu ta đến chơi với 1 bông hồng. Tôi coi đó là món quà gặp mặt thú vị nhưng cuối buổi cậu ta nói rằng yêu tôi. Nếu tôi ko giữ nguyên tắc "bạn qua mạng chỉ là bạn (có thể thân)" thì đã có 1 chuyện tình lãng mạn. Đến giờ tôi vẫn ko hiểu sao lúc đó tôi hoàn toàn tin cậu ta nói thật. Còn tình bạn của tôi và cậu ta chết đứng sau 1 vài tuần. Tôi dùng nick khác đóng vai 1 thằng con trai thất tình tâm sự với cậu ta. Tôi ko hỏi nhưng cậu ta kể ko dứt về mình. Có 1 mối tình bi đát đã xảy ra với cậu ta, giờ là lúc trả thù. Cậu ta kể những thành tích của mình và chân thành khuyên cái "thằng tôi" hãy vượt qua, đừng thù hằn con gái như cậu ta. Vì những lời nói đó mà tôi ko thấy kinh hoàng về những chuyện lừa tình ngộ nghĩnh của cậu ta. Tôi thấy thương cảm và bắt đầu hối hận vì hành động mình đang làm- cũng là lừa dối đây thôi. Tôi muốn cho cậu ta biết rằng tôi là tôi chứ ko phải 1 thằng thất tình nào đó nhưng tôi ko muốn vạch mặt kẻ mắc lỗi 1 cách phũ phàng. Vì vậy tôi nhận mình là chị Hoài. Tôi vẫn mail cho Hùng như chưa biết gì để đợi cậu ta "đầu thú". Nhưng tôi buộc phải nhận thấy cậu ta sẽ ko bao giờ tự nói nên tôi phải nói thay. Cậu ta ko tin nổi tôi lại là thằng thất tình kia. Bỗng dưng tôi lại phát hiện ra mình có khả năng vào vai trên mạng rất đạt. Tôi đã chờ được lời xin lỗi nhưng tôi ko thấy thoả mãn vì cậu ta vẫn kết thúc bằng lời thề yêu tôi nhất. Tôi thực sự thất vọng. Nửa năm sau (hình như vậy) Hùng đến chơi lần thứ 3. Ấy là lần cuối cùng
    nói cho thoả cái mồm
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Trái tim tôi ko bị tổn thương nhưng lòng tin của tôi sụp đổ. Tôi thông cảm với Hùng nhưng dần dần căm ghét tất cả chatter. Tôi từ bỏ FPT. Chúng tôi chán ngấy các trò lừa đảo trên mạng. Đúng lúc ấy có 1 thứ khác đã hấp dẫn tôi, đó là ttvnonline. Cũng tại hàng net đó tôi đã khóc như mưa khiến cậu bạn chủ hàng tưởng tôi đã đâm đầu vào chuyện tình nào đó trên mạng. Tôi khóc vì xem một bức ảnh những người trong 1 club bóng đá của ttvn mà Milanista send cho tôi. Tôi ghen tị, tủi thân, thèm muốn. Thế là tôi vào ttvn. Bắt đầu với cảm giác lạc lõng rồi hoà nhập với cảm giác mình là chủ. Thật vui sướng
    Câu chuyện về Hùng thực sự khiến tôi đau đớn. Tôi sợ cảm giác mình phải căm ghét một số người nào đó. Chính tôi cũng thuộc những kẻ tôi dị ứng. Tôi từng cay nghiệt buông những lời ko chút lịch sự trong 1 topic bên box81, tôi kệ lòng ích kỷ của mình tung hoành, chỉ vì đó là bài viết về dân chat. Trong chuyện với Hùng tôi vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng. Nếu xét ở góc độ đạo đức xã hội tôi lại thấy mình là tên tội phạm đang chịu hình phạt. Nhưng thôi, đó là chuyện khác, tôi vẫn chưa kể xong chuyện của mình mà.
    Khi tôi vừa rời KTX ra ngoài ở thì chị Hoài cho tôi biết có người đến tìm tôi. Tôi nhận được tờ giấy nhắn ký tên "Hưngsonic1982". Tôi nhớ đó là một người bạn trên mạng, ngoài ra cố tìm thêm thông tin khác trong bộ nhớ của mình mà ko thấy. Mọi thứ đã trôi tận đâu rồi. Đọc lời nhắn tôi mới nhớ bạn là người đã để tôi chờ thất bại 2 lần. Tôi xúc động vì sự tìm gặp bất ngờ này. Tôi nghĩ có lẽ người ta, giống nhiều kẻ khác, cho rằng thử gặp 1 lần rồi byebye cũng có sao đâu nên người ta đến.(Ơ, tên là Hưng à? Thế mà tôi cứ tưởng nick đó là Hùng). Tôi lại sẵn sàng gặp 1 người bạn chat nữa. Buổi tối hôm đó bạn tới với 1 đồng bọn. Chị Hoài phải làm nhiệm vụ đón tiếp. Tôi vì hơi hồi hộp nên chẳng muốn ngồi chờ mà té đi chỗ khác, nhỡ bạn ko đến thì tôi ko phải chờ ê mặt như 2 lần trước. Đang mải mê trong ttvn thì chị gọi. Tôi bước ra, ko biết ai là bạn mình. Theo gợi ý của 3 người, tôi đã đoán... nhầm. Nói chuyện 1 thôi 1 hồi tôi vẫn ko nhận ra, chị Hoài phải nói sự thật với tôi. Thế là tôi chán chả buồn nói nữa. Tự nhiên tôi có cảm giác tôi và bạn ấy chưa từng kết bạn với nhau mà là 2 kẻ xa lạ dù biết vừa gặp lần đầu thì ko thể thân thiện được. Vài lời ít ỏi của bạn lại gợi lại cho tôi tất cả. Quên thì quên hẳn, nhớ lại được thì nhớ mãi. Tôi tưởng rằng mối quan hệ này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, có thể kết thúc ngay hôm sau. Nhưng những mail thưa thớt, những lần gặp gỡ vẫn tiếp diễn. Đôi khi có những mail chỉ 2, 3 chữ, thi thoảng viết được mấy dòng...có điều viết thì tình cảm và thật hơn. Đầu tiên đã thấy xa lạ nên những lần sau, sau nữa vẫn ko thay đổi được tình trạng đó. Đến cả bây giờ số lần gặp gỡ của tôi và bạn có thể đếm trên đốt ngón tay, số lời nói có thể giới hạn trong 1 trang giấy.

    Rồi 1 ngày tôi nhận được greeting có chữ "love" lạc lõng trong 1 vài chữ khác từ bạn. Tiếp theo là 1 mail có mấy bài thơ tình, dường như ko dành cho tôi. Tôi hỏi lại "có phải nhầm địa chỉ ko?". Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn có quý mến tôi và khi thấy điều đó ngay trước mắt rồi, tôi ko tin. Vì ko tin nên tôi ko ngạc nhiên. Tôi thử lắng nghe xem trái tim mình ra sao nhưng nó câm lặng. Tôi sẽ ko yêu ai nếu trái tim tôi ko tự lên tiếng. Tôi và bạn gặp nhau như chưa từng tồn tại những bức thư đó. Tôi mừng vì như vậy tôi còn có thể chơi với bạn. Và tôi tin những bức thư kia chỉ là một vài phút buồn vô cớ nào đó đã qua. Tôi ko còn bận tâm.
    nói cho thoả cái mồm
  3. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Trái tim tôi ko bị tổn thương nhưng lòng tin của tôi sụp đổ. Tôi thông cảm với Hùng nhưng dần dần căm ghét tất cả chatter. Tôi từ bỏ FPT. Chúng tôi chán ngấy các trò lừa đảo trên mạng. Đúng lúc ấy có 1 thứ khác đã hấp dẫn tôi, đó là ttvnonline. Cũng tại hàng net đó tôi đã khóc như mưa khiến cậu bạn chủ hàng tưởng tôi đã đâm đầu vào chuyện tình nào đó trên mạng. Tôi khóc vì xem một bức ảnh những người trong 1 club bóng đá của ttvn mà Milanista send cho tôi. Tôi ghen tị, tủi thân, thèm muốn. Thế là tôi vào ttvn. Bắt đầu với cảm giác lạc lõng rồi hoà nhập với cảm giác mình là chủ. Thật vui sướng
    Câu chuyện về Hùng thực sự khiến tôi đau đớn. Tôi sợ cảm giác mình phải căm ghét một số người nào đó. Chính tôi cũng thuộc những kẻ tôi dị ứng. Tôi từng cay nghiệt buông những lời ko chút lịch sự trong 1 topic bên box81, tôi kệ lòng ích kỷ của mình tung hoành, chỉ vì đó là bài viết về dân chat. Trong chuyện với Hùng tôi vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng. Nếu xét ở góc độ đạo đức xã hội tôi lại thấy mình là tên tội phạm đang chịu hình phạt. Nhưng thôi, đó là chuyện khác, tôi vẫn chưa kể xong chuyện của mình mà.
    Khi tôi vừa rời KTX ra ngoài ở thì chị Hoài cho tôi biết có người đến tìm tôi. Tôi nhận được tờ giấy nhắn ký tên "Hưngsonic1982". Tôi nhớ đó là một người bạn trên mạng, ngoài ra cố tìm thêm thông tin khác trong bộ nhớ của mình mà ko thấy. Mọi thứ đã trôi tận đâu rồi. Đọc lời nhắn tôi mới nhớ bạn là người đã để tôi chờ thất bại 2 lần. Tôi xúc động vì sự tìm gặp bất ngờ này. Tôi nghĩ có lẽ người ta, giống nhiều kẻ khác, cho rằng thử gặp 1 lần rồi byebye cũng có sao đâu nên người ta đến.(Ơ, tên là Hưng à? Thế mà tôi cứ tưởng nick đó là Hùng). Tôi lại sẵn sàng gặp 1 người bạn chat nữa. Buổi tối hôm đó bạn tới với 1 đồng bọn. Chị Hoài phải làm nhiệm vụ đón tiếp. Tôi vì hơi hồi hộp nên chẳng muốn ngồi chờ mà té đi chỗ khác, nhỡ bạn ko đến thì tôi ko phải chờ ê mặt như 2 lần trước. Đang mải mê trong ttvn thì chị gọi. Tôi bước ra, ko biết ai là bạn mình. Theo gợi ý của 3 người, tôi đã đoán... nhầm. Nói chuyện 1 thôi 1 hồi tôi vẫn ko nhận ra, chị Hoài phải nói sự thật với tôi. Thế là tôi chán chả buồn nói nữa. Tự nhiên tôi có cảm giác tôi và bạn ấy chưa từng kết bạn với nhau mà là 2 kẻ xa lạ dù biết vừa gặp lần đầu thì ko thể thân thiện được. Vài lời ít ỏi của bạn lại gợi lại cho tôi tất cả. Quên thì quên hẳn, nhớ lại được thì nhớ mãi. Tôi tưởng rằng mối quan hệ này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, có thể kết thúc ngay hôm sau. Nhưng những mail thưa thớt, những lần gặp gỡ vẫn tiếp diễn. Đôi khi có những mail chỉ 2, 3 chữ, thi thoảng viết được mấy dòng...có điều viết thì tình cảm và thật hơn. Đầu tiên đã thấy xa lạ nên những lần sau, sau nữa vẫn ko thay đổi được tình trạng đó. Đến cả bây giờ số lần gặp gỡ của tôi và bạn có thể đếm trên đốt ngón tay, số lời nói có thể giới hạn trong 1 trang giấy.

    Rồi 1 ngày tôi nhận được greeting có chữ "love" lạc lõng trong 1 vài chữ khác từ bạn. Tiếp theo là 1 mail có mấy bài thơ tình, dường như ko dành cho tôi. Tôi hỏi lại "có phải nhầm địa chỉ ko?". Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn có quý mến tôi và khi thấy điều đó ngay trước mắt rồi, tôi ko tin. Vì ko tin nên tôi ko ngạc nhiên. Tôi thử lắng nghe xem trái tim mình ra sao nhưng nó câm lặng. Tôi sẽ ko yêu ai nếu trái tim tôi ko tự lên tiếng. Tôi và bạn gặp nhau như chưa từng tồn tại những bức thư đó. Tôi mừng vì như vậy tôi còn có thể chơi với bạn. Và tôi tin những bức thư kia chỉ là một vài phút buồn vô cớ nào đó đã qua. Tôi ko còn bận tâm.
    nói cho thoả cái mồm
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tôi giống như đứa trẻ bên chị Hoài, lúc nào tôi cũng cảm thấy yên tâm, vui vẻ khi có chị. Những lần gặp bạn đều có chị là tiếng nói nhưng rồi ko thể tránh khỏi những lần vắng chị. Tôi phải tập nói chuyện với bạn. Tôi thử mọi vấn đề. Hỏi chuyện về bạn thì tôi ko muốn mà thực sự tôi ko thích. Về sở thích ko nên nói thì hơn. Chuyện tình cảm? ...tất nhiên phải né tránh rồi. Chẳng ai biết bắt đầu chuyện trên trời dưới bể như thế nào. Thật khổ sở cho tôi mỗi lần gặp bạn. Nếu loài người ko cần đến cử chỉ, ánh mắt, lời nói để giao tiếp thì tôi và bạn đều là những người bình thường. Lời nói trở nên thừa thãi với chúng tôi.
    Chat thì dễ hơn 1 chút vì chỉ cần dùng đến các ngón tay. Vài lần nói đến chuyện tình cảm , có lẽ vì ko còn gì khác để nói. Chat xong tôi lại nghĩ mình vừa mơ. Một trong những lần mơ hồ ấy tôi đã quyết định ko gặp bạn. Tỉnh giấc ko còn thấy bạn xuất hiện mới biết mọi chuyện đều là thật. Cũng có những ngày tôi quên bạn trọn vẹn 24h, nhưng ko nhiều. Bạn vẫn có mặt trong những dòng "tuỳ hứng ký" của tôi, nghĩa là bạn chưa ra khỏi tâm trí tôi. Tôi ko thể hiểu nổi một hành động của mình. Mỗi lần nhớ đến bạn tôi lại bắt đầu chờ đợi bạn đến. Lúc nào tôi cũng ở trong tâm trạng thấp thỏm. Tôi quen dần việc chờ đợi mù quáng. Dù ở giữa đám đông tới đâu tôi vẫn luôn cảm thấy chưa đủ và tôi cứ chờ mãi.
    Quyết định được thôi gặp bạn, tôi ko hề hối tiếc. Tôi tin điều đó đơn giản. Thực tế tôi đã thực hiện dễ hơn cả tưởng tượng. Lúc đầu tôi đếm từng ngày để tự đo kỷ lục. Tôi kiềm chế ko nhắc đến bạn và bỏ qua ko tiếp lời khi ai đó gợi ra. Sau thì tôi ko cần đếm nữa.
    8 tháng tôi sống cuộc sống của mình vui vẻ. Tôi hài lòng vì có thể bảo vệ được "chủ nghĩa tự do" tuyệt đối. Còn bạn chắc cũng thoải mái trong quỹ đạo của bạn nơi ko va phải tôi. Nếu tôi ko được ai yêu tôi vẫn thấy mình đã đủ hạnh phúc với tình cảm bạn từng dành cho tôi, tất nhiên khi đó tôi sẽ tin tình cảm này có thật.
    Tôi lại chat với bạn. Khi mọi chuyện đã qua thì gặp nhau sẽ dễ dàng hơn. Tôi ko ngại gặp lại. Vậy là gặp.
    Lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện được vô tư đến thế với con người ấy. Kẻ trầm lặng trong bạn trước đây đã biến mất.
    Nhưng... ko phải thế... chỉ ngay khi bạn đi khỏi thói quen chờ đợi của tôi lại tái diễn và còn điên rồ hơn trước rất nhiều. Tôi như bị loạn trí. Tôi ko cảm thấy tình trạng tiêu cực của mình nên tôi cứ mặc sức phát huy cái điên của mình hơn lên. Lời nói và hành động của tôi ko như con người tôi trước đây. Tôi nhận thức mọi việc nhưng ko muốn điều khiển bản thân. Những chuyện này ko phải do bạn gây nên mà bạn chỉ đến vào lúc những mâu thuẫn tự có trong con người tôi đến cực điểm. Bạn là một mâu thuẫn lớn trong đó. Mọi thứ cùng vỡ oà một lúc, cuối cùng làm kiệt sức tôi. Trải qua thời gian đó tôi nhận ra nhiều điều và trở lại lạc quan.
    nói cho thoả cái mồm
  5. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tôi giống như đứa trẻ bên chị Hoài, lúc nào tôi cũng cảm thấy yên tâm, vui vẻ khi có chị. Những lần gặp bạn đều có chị là tiếng nói nhưng rồi ko thể tránh khỏi những lần vắng chị. Tôi phải tập nói chuyện với bạn. Tôi thử mọi vấn đề. Hỏi chuyện về bạn thì tôi ko muốn mà thực sự tôi ko thích. Về sở thích ko nên nói thì hơn. Chuyện tình cảm? ...tất nhiên phải né tránh rồi. Chẳng ai biết bắt đầu chuyện trên trời dưới bể như thế nào. Thật khổ sở cho tôi mỗi lần gặp bạn. Nếu loài người ko cần đến cử chỉ, ánh mắt, lời nói để giao tiếp thì tôi và bạn đều là những người bình thường. Lời nói trở nên thừa thãi với chúng tôi.
    Chat thì dễ hơn 1 chút vì chỉ cần dùng đến các ngón tay. Vài lần nói đến chuyện tình cảm , có lẽ vì ko còn gì khác để nói. Chat xong tôi lại nghĩ mình vừa mơ. Một trong những lần mơ hồ ấy tôi đã quyết định ko gặp bạn. Tỉnh giấc ko còn thấy bạn xuất hiện mới biết mọi chuyện đều là thật. Cũng có những ngày tôi quên bạn trọn vẹn 24h, nhưng ko nhiều. Bạn vẫn có mặt trong những dòng "tuỳ hứng ký" của tôi, nghĩa là bạn chưa ra khỏi tâm trí tôi. Tôi ko thể hiểu nổi một hành động của mình. Mỗi lần nhớ đến bạn tôi lại bắt đầu chờ đợi bạn đến. Lúc nào tôi cũng ở trong tâm trạng thấp thỏm. Tôi quen dần việc chờ đợi mù quáng. Dù ở giữa đám đông tới đâu tôi vẫn luôn cảm thấy chưa đủ và tôi cứ chờ mãi.
    Quyết định được thôi gặp bạn, tôi ko hề hối tiếc. Tôi tin điều đó đơn giản. Thực tế tôi đã thực hiện dễ hơn cả tưởng tượng. Lúc đầu tôi đếm từng ngày để tự đo kỷ lục. Tôi kiềm chế ko nhắc đến bạn và bỏ qua ko tiếp lời khi ai đó gợi ra. Sau thì tôi ko cần đếm nữa.
    8 tháng tôi sống cuộc sống của mình vui vẻ. Tôi hài lòng vì có thể bảo vệ được "chủ nghĩa tự do" tuyệt đối. Còn bạn chắc cũng thoải mái trong quỹ đạo của bạn nơi ko va phải tôi. Nếu tôi ko được ai yêu tôi vẫn thấy mình đã đủ hạnh phúc với tình cảm bạn từng dành cho tôi, tất nhiên khi đó tôi sẽ tin tình cảm này có thật.
    Tôi lại chat với bạn. Khi mọi chuyện đã qua thì gặp nhau sẽ dễ dàng hơn. Tôi ko ngại gặp lại. Vậy là gặp.
    Lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện được vô tư đến thế với con người ấy. Kẻ trầm lặng trong bạn trước đây đã biến mất.
    Nhưng... ko phải thế... chỉ ngay khi bạn đi khỏi thói quen chờ đợi của tôi lại tái diễn và còn điên rồ hơn trước rất nhiều. Tôi như bị loạn trí. Tôi ko cảm thấy tình trạng tiêu cực của mình nên tôi cứ mặc sức phát huy cái điên của mình hơn lên. Lời nói và hành động của tôi ko như con người tôi trước đây. Tôi nhận thức mọi việc nhưng ko muốn điều khiển bản thân. Những chuyện này ko phải do bạn gây nên mà bạn chỉ đến vào lúc những mâu thuẫn tự có trong con người tôi đến cực điểm. Bạn là một mâu thuẫn lớn trong đó. Mọi thứ cùng vỡ oà một lúc, cuối cùng làm kiệt sức tôi. Trải qua thời gian đó tôi nhận ra nhiều điều và trở lại lạc quan.
    nói cho thoả cái mồm
  6. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tham gia ttvn tôi chỉ gắn bó với box82. Ko có box nào có thể lôi tôi ra khỏi 82 quá 2 tuần, kể cả "những người thích đùa". Đến khi box quê mình thành lập tôi vẫn hững hờ. Nhưng rồi tôi quen biết với những người như andray- đẹp trai, vui tính; boy-galant - lăng xăng, lắm lời, nhiệt tình; travucu - nghĩa tình, chín chắn thì tôi đã tạm rời khỏi 82.
    Giờ thì tôi biết rằng để cuộc sống của tôi ko bị vỡ oà lần nữa tôi ko được gặp bạn. Nỗi day dứt kéo dài âm ỉ trong tôi có thể nguôi ngoai đi. Khi bạn hỏi tôi có đón nhận tình cảm của bạn ko? tôi đã trả lời "". Tôi nghĩ mình có thể nhận nó như 1 ky vật thiêng liêng để gìn giữ suốt đời trước khi từ bỏ hoàn toàn mọi liên hệ với nhau.
    Đó là toàn bộ 2 chuyện tôi muốn tâm sự trong góc cảm xúc này. Trong 5 chuyện của tôi, Khuc_mua tình cờ chọn đúng 2 chuyện đều có mặt của cái internet. Có lẽ mùi internet quá hấp dẫn chúng ta???
    nói cho thoả cái mồm
  7. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tham gia ttvn tôi chỉ gắn bó với box82. Ko có box nào có thể lôi tôi ra khỏi 82 quá 2 tuần, kể cả "những người thích đùa". Đến khi box quê mình thành lập tôi vẫn hững hờ. Nhưng rồi tôi quen biết với những người như andray- đẹp trai, vui tính; boy-galant - lăng xăng, lắm lời, nhiệt tình; travucu - nghĩa tình, chín chắn thì tôi đã tạm rời khỏi 82.
    Giờ thì tôi biết rằng để cuộc sống của tôi ko bị vỡ oà lần nữa tôi ko được gặp bạn. Nỗi day dứt kéo dài âm ỉ trong tôi có thể nguôi ngoai đi. Khi bạn hỏi tôi có đón nhận tình cảm của bạn ko? tôi đã trả lời "". Tôi nghĩ mình có thể nhận nó như 1 ky vật thiêng liêng để gìn giữ suốt đời trước khi từ bỏ hoàn toàn mọi liên hệ với nhau.
    Đó là toàn bộ 2 chuyện tôi muốn tâm sự trong góc cảm xúc này. Trong 5 chuyện của tôi, Khuc_mua tình cờ chọn đúng 2 chuyện đều có mặt của cái internet. Có lẽ mùi internet quá hấp dẫn chúng ta???
    nói cho thoả cái mồm
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    có trong Nó một sợi vu vơ rất thật .... một nổi niềm mà Nó không biết có từ đâu và đến tự bao giờ ... Nó chỉ biết ... tình cờ quen biết nhau để rồi phản phất trong tâm tư Nó một chút xuyến xao để lòng thầm mơ ước ... những câu chuyện tâm sự ... những lời nói vui đùa đã tạo cho Nó cái cãm giác nhơ nhớ làm sao ấy .... những ngày không nghe được giọng nói ... Nó thầm mong và dường nghe có điều chi thiêu thiếu .... mổi sáng cuối tuần ... nó không muốn thức sớm .... nó chờ đợi tiếng reo quen thuộc ... để rồi cái cãm giác cuộn mình trong chăn và nghe những lời tâm sự ... đã tạo nên một niềm vui riêng trong chính nó .... nhưng cũng lắm khi ... những lời vô tình như những mũi tên vô hình nào đó xuyên qua lòng ngực để nó nghe tim mình nhói lên một nổi đau vô tận ... nhưng dù gì đi nửa thì nó vẫn hiểu một điều rằng ... dẩu có luyến nhớ bao nhiêu thì cũng chỉ là mơ và có buồn đau nhiều thì âu chỉ là nổi đau trong hư ảo ... và tất cả những nổi vui buồn kia là sợi vu vơ của lòng nó mà thôi .... và nó hiểu được rằng ... cái sự thật hiện hửu đó là : tâm sự lòng... một kho tàng tâm sự đang được chứa đựng cả một trời kỉ niệm của dấu yêu mà mổi lần nghe nó không khỏi ước ao và khao khát ..... dẩu sao thì nó cũng mĩm cười ... Tâm sự lòng ... bấy nhiêu cũng đủ rồi ... đúng không lòng nó huh ?? ...

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    có trong Nó một sợi vu vơ rất thật .... một nổi niềm mà Nó không biết có từ đâu và đến tự bao giờ ... Nó chỉ biết ... tình cờ quen biết nhau để rồi phản phất trong tâm tư Nó một chút xuyến xao để lòng thầm mơ ước ... những câu chuyện tâm sự ... những lời nói vui đùa đã tạo cho Nó cái cãm giác nhơ nhớ làm sao ấy .... những ngày không nghe được giọng nói ... Nó thầm mong và dường nghe có điều chi thiêu thiếu .... mổi sáng cuối tuần ... nó không muốn thức sớm .... nó chờ đợi tiếng reo quen thuộc ... để rồi cái cãm giác cuộn mình trong chăn và nghe những lời tâm sự ... đã tạo nên một niềm vui riêng trong chính nó .... nhưng cũng lắm khi ... những lời vô tình như những mũi tên vô hình nào đó xuyên qua lòng ngực để nó nghe tim mình nhói lên một nổi đau vô tận ... nhưng dù gì đi nửa thì nó vẫn hiểu một điều rằng ... dẩu có luyến nhớ bao nhiêu thì cũng chỉ là mơ và có buồn đau nhiều thì âu chỉ là nổi đau trong hư ảo ... và tất cả những nổi vui buồn kia là sợi vu vơ của lòng nó mà thôi .... và nó hiểu được rằng ... cái sự thật hiện hửu đó là : tâm sự lòng... một kho tàng tâm sự đang được chứa đựng cả một trời kỉ niệm của dấu yêu mà mổi lần nghe nó không khỏi ước ao và khao khát ..... dẩu sao thì nó cũng mĩm cười ... Tâm sự lòng ... bấy nhiêu cũng đủ rồi ... đúng không lòng nó huh ?? ...

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    em tìm anh !
    anh tìm ai ?
    để cho hai tiếng thở dài hòa chung !" ... lời thơ ai đó chợt văng vẳng bên tai ... nghe như chính lòng nó vậy ! ... người ... thương tìm dỉ vãng, nó mơ mộng tương lai ... hai tâm hồn cùng chung một nổi buồn xa xăm trong hoang vắng ... dẩu có chút buồn vu vơ vô tình khẽ vương trên vành mi ướt ... nhưng nó cũng thầm mong cho ai đó gói những kĩ niệm dấu yêu kia bằng những nụ cười ... có lẽ những kỉ niệm nên thơ ấy cũng không muốn chúng được nghĩ về bằng một tâm tư của u buồn thương xót .... đối với nó ... người đã mai mắn hơn gấp bội ... vì trong nó ... chưa bao giờ có được những phút dấu yêu như thế dù chỉ trong dĩ vãng ....
    Nó làm sao vậy ?? ... không phải buồn không phải vui ... mà như có một thoáng vu vơ đang chập chờn đâu đó ... gió đông đã về ... những cơn gió mới lạ kì làm sao ... chúng nhẹ nhàn vuốt ve như mời gọi .... nhưng chúng cũng rét mướt làm tê cả thịt da .... đi giữa gió đông hồn nó rộn lên cái cãm giác sản khoái êm ái và xen lẩn chút buốt lạnh của nổi cô đơn .... Nó nghe như có điều gì thiêu thiếu .... một vòng tay ấp áp ... một bờ môi ngọt ngào .... hay một người lắng nghe tâm sự chứa chan của nó .... nhắm mắt lại để tận hưởng cái lạnh đang rét lên da và buốt trong từng thớ thịt ... nó để cho tư tưởng mặc tình rong chơi theo gió ... có ai đó không ? có ai sẽ cùng nó cãm nhận cái cãm giác này không .... có lẽ là không ... vì người ta sẽ bảo rằng ... nó điên ... nó có điên hay không nó cũng không biết nửa ... nó chỉ biết rằng ... nó đang thèm có một ai đó cùng tận hưởng cái cãm giác rét buốt êm ái này .... để nổi cô đơn kia không tìm về bên nó ... Nó cô đơn ?? ... có lẻ đây là một điều khó tin .... nhưng nào ai có biết đâu .... trên bầu trời trong xanh kia .... khi ánh trăng còn chỉ nửa vầng .... thì dù rằng ngàn sao nọ vẫn đêm đêm về bên trăng tình tự ... nhưng tất cả những ngôi sao đều trọn vẹn ... thì làm sao có thể hiểu được cái cãm giác nữa vầng của trăng ....

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]

Chia sẻ trang này