1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online đêm theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi andray, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Hạnh phúc trọn vẹn thì lại phải đến được đích cơ, đến được thì mới vui mĩ mãn . Mà vui thì mới cảm nhận được Hạnh phúc. Tớ cũng chẳng biết nữa , nhưng đã là đích thì nhất định phải đến.
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hé hé, cố lên mà tới đích, nhân tiện gthịu hộ e cái đích nèo đó để em tới với.
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Hạnh phúc trọn vẹn thì lại phải đến được đích cơ, đến được thì mới vui mĩ mãn . Mà vui thì mới cảm nhận được Hạnh phúc. Tớ cũng chẳng biết nữa , nhưng đã là đích thì nhất định phải đến.
    [/QUOTE]
    Cuộc đời là con đường trải dài vô tận, có cái đích nào là cái đích tận cùng đâu, thảng đôi khi ta dừng chân nơi quán lá ven đường, uống một ly nước trà xanh rồi thong dong đi tiếp. Qua quẻ Vị Tế rồi lại đến quẻ vị tế, chúng ta mãi mãi là những kẻ qua sông lấy gió mát trăng thanh làm niềm hạnh phúc
    Được andray sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 24/09/2004
  4. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc đời là con đường dài thật, nhưng có em ở bên thì thật là Hạnh phúc. Mỗi lần nghe giọng nói của em ở đầu dây bên kia mình đã cảm thầy niềm vui và niềm hạnh phúc tràn ngập rồi. Được nghe em nói mỗi ngày để cảm nhận nụ cười của em mình đã thấy tuyệt vời lắm rồi. Con đường dẫu có dài, cuộc sống dẫu có khó khăn chỉ cần có em ở bên, chỉ cần cảm nhận được nụ cười của em, anh thấy cuộc sống như ở thiên đường vậy.
  5. nomadic_hus

    nomadic_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả tuần cắm đầu vào làm việc, thứ 7 thiên hạ nô nức đi chơi, còn mình vẫn phải cắm đầu vào làm. Tối, lại trở về nhà, một mình một bóng, cảm giác cô đơn lạnh lẽo lại xâm chiếm. Mệt mỏi, rã rời.
    ... Những bãi sông biết rồi sẽ lở
    Mà hàng năm sao vẫn cứ bồi ?
    Những con người biết rồi sẽ chết
    Sao suốt đời vẫn cứ ngược xuôi ?
  6. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ánh trăng vàng úa
    Những vì sao cũng chẳng còn linh hồn
  7. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh mãi rồi cũng lại trở về con số 0 tròn trĩnh, đau đến nát lòng mà vẫn phải cười, phải nói, phải hăng say làm việc. Nhiều lúc muốn phỉ nhổ cuộc đời mà vẫn phải cố yêu nó thiết tha .. ôi ôi .. chẳng muốn nói lời cay đắng ..chẳng ai đủ nước mắt để khóc cả đời, chẳng ai đủ niềm vui để mỉm cười mãi mãi .. thôi thì zip lòng mình lại những lúc cô đơn .. mong sao ngày tháng trôi nhanh.
  8. nomadic_hus

    nomadic_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Anh biết không, em là đứa con gái nhạy cảm. Em hiểu mục đích những công việc anh đã nhờ em, em rất hiểu. Anh dù em có làm hay không anh cũng chẳng cần, vì những công việc đó là những việc của em, không liên quan gì đến công việc của anh cả. Vậy nên không phải em không nhiệt tình giúp anh, mà em thấy cũng chẳng cần thiết lắm, trong khi em lại đang quá bận rộn. Em đã linh cảm thấy sự không bình thường ngay sau lần đầu tiên anh đến tìm gặp em. Rồi sau đó, lần nào em cũng cố gắng gán ghép anh với người khác (mà em nghĩ xứng đáng với anh hơn), nhưng trong lòng em buồn quá. Em chỉ là một đứa trẻ, vụng về, kém cỏi. Còn anh, dù có thể trong XH, anh cũng bình thường thôi, nhưng trong em thì lại khác. Anh không phải là thần tượng(vì em chẳng có thần tượng nào cả), nhưng em đã được nghe kể nhiều về anh, từ bé em đã rất ngưỡng mộ anh dù chưa gặp anh lần nào cả....Và những lần đầu tiên gặp anh (cách đây cũng đã 2 năm rồi phải không anh?), em đã được nói chuyện với anh, thực sự là em rất thích nói chuyện với anh. Ngày đấy, em cũng chỉ coi anh như anh trai em vậy, em chẳng nghĩ điều gì xa vời cả_có lẽ em vẫn còn bé, và tự ti nữa (không hiểu sao em luôn tự ti với những người thân và cả những người liên quan đến gia đình em_có thể vì trong mắt mọi người trong gia đình, em luôn là đứa chẳng biết gì. Vậy mà ra XH, trước những người xa lạ, em chẳng hề có những cảm giác đó). Ngày đó, em đã giục anh lấy vợ, và còn định mai mối cho chị hàng xóm nữa chứ, anh còn nhớ không?. Vậy mà đã 2 năm rồi, nhanh thật.
    Hôm 20/10, anh đã đến cơ quan, chúc mừng em và xếp nữa. Thực ra, em đã linh cảm rằng anh sẽ đến (chứ không phải bất ngờ như em đã nói). Và suốt cả buổi sáng hôm đó, ngồi trong hội trường, nhưng em vẫn ngóng ra ngoài cửa, chẳng thèm để tâm đến những lời trêu trọc của mọi người với các anh cùng cơ quan. Vì trong em đã tràn ngập hình bóng anh và sự mong đợi anh đến. Rồi anh cũng đã đến, nhưng khi gặp anh em đã không còn chút tự tin nào nữa, em thật sự bối rối, đầu óc trống rỗng. Nhìn mặt em lúc đó chắc buồn cười lắm phải vậy không anh? Em phải nói rằng anh là Anh Ho_và khi xếp hỏi, anh cũng ậm ừ bảo cũng gần như thế....Rồi, em thấy mình không thể ngồi đó thêm được nữa, em đã phải rút lui (mà đến giờ cũng không hiểu mình đã nói những gì). Với cả em chợt nhận ra rằng, xếp xứng đáng với anh hơn, 2 người có cùng trình độ, sự hiểu biết, dễ dàng đồng cảm hơn. 2 người đã nói chuyện rất hợp với nhau mà (mà theo em được biết thì xếp cũng chưa có người yêu)
    Và em đã khen xếp rất nhiều, em đã cố gắng gán ghép anh với xếp, dù trong lòng thấy hụt hẫng, trống trải quá. Mà thực ra xếp cũng xứng đáng với những điều đó, trình độ, sự thông minh, địa vị, và tính cách, ...của xếp, Tất cả những điều đó có thể cũng đã từng là mơ ước của em.
    Giờ viết được ra những điều này, tự nhiên em thấy than thản hơn rất nhiều rồi. Em hiểu, mãi mãi em chẳng xứng đáng được với anh. Nhưng em cũng chẳng gán ghép anh với ai nữa cả (vì điều đó sẽ càng làm cho em buồn hơn, khó quên anh hơn). Em sẽ rút lui vào trong vỏ ốc của mình. Em sẽ cố gắng coi anh như một người anh trai như ngày trước. Có thể sau đêm nay, em sẽ không còn phải thao thức và khóc thầm vì anh nữa. Ngày mai, em sẽ có những công việc bận rộn mới. Tâm hồn em sẽ trở về sự bình lặng, yên ả vốn có như trước khi anh tìm đến với em.
    Hãy hiểu cho em, em không phải, và có lẽ chưa bao giờ là một con bé kiêu kỳ cả. Chỉ là một con bé tự ti, và biết được những giới hạn của mình.
    Từ trong sâu thẳm trái tim , em luôn cầu chúc anh hạnh phúc.
  9. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Yesterday .. Oh .. Yesterday once more .. Anh ước gì ngày hôm qua trở lại một lần thôi, ước gì em lại ở đây ngay bên cạnh anh trong một buổi chiều đẹp như buổi chiều của ngày hôm qua. Anh đã biết là anh sẽ buồn đến thế, sẽ cô đơn đến thế .. mà rồi thì em vẫn ra đi, ngày hôm qua rồi cũng chỉ là ngày hôm qua, nỗi nhớ em anh cũng đành chôn chặt trong tim. Oh, yesterday .. đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh .. Oh, The Day after Tomorrow .. sẽ là những ngày hạnh phúc hơn khi anh được trở về bên em . Something .. only love can say.
    Kiss you ... billion time
    Được andray sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 24/11/2004
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Lâu quá không được Ovêr night nhớ lại cái hôm Đại hội TTVN miền bắc xong thì ...... vui chơi với lũ bạn của box LANG SOn cái cảm giác đó đã qua nhưng vẫn thấy thèm ...... Dạo này bận với CV quá muốn đi cũng chẳng được ước gì quay lai ngày xưa ..... chỉ bít chơi học ... thì thoải mái ............

Chia sẻ trang này