Nhìn lại và muốn viết ...một cái gì đó ..chỉ cho riêng mình ..cho những gì mình đã trải qua...mỗi ngày sẽ là một bài học giản dị..một kỷ niệm cuộc đời
Quê hương tuổi thơ Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Thực sự mà nói quê hương trong tôi không có nhiều kỉy niêm ...nơi tôi sinh ra chỉ có một quãng thời gian ngán sống ở đó ...có những người họ hàng đến giờ tôi vẫn không biết ,Có những người háng xóm giờ tôi cũng chưa thuộc hết tên ....Nhưng tôi vẫn nhớ ,vẫn biết quê tôi có cánh đồng lúa xanh mượt ,có những luỹ tre theo đúng làng quê Việt Nam ....Nơi đó cách Hà Nội không xa nhưng nó vẫn là một vùng quê nghèo ,nơi lưa giữ những yêu thương truyền thống.. Tuổi thơ tôi cũng không gắn nhiều với nơi đó ...năm lên tám tôi đã không còn sống cùng với ba mẹ .....nhưng những ngày đó là những ngày rất đẹp trong tôi..Những bình minh tràn ngập nắng đi tưới cây ,lăng xăng chạy ra ngoài ao sen nhận những bông hoa tinh khiết từ tay ông nội ...mắt tôi không giấu được niềm hân hoan con trẻ ....Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những ngày tháng đó ,chẳng bao giờ quên cái giếng nhỏ mà ông tôi khơi ,chẳng bao giờ quên những đàn vịt cứ lên cái bờ khoai nhà tôi đẻ trứng ...rồi còn nhiều nhiều lắm những kỷ niệm về mảnh vườn mới với những cây và cây... Thời gian kéo theo những đổi thay ,giờ đây khu vườn đó chẳng còn nhiều cây nữa ,chẳng có ai còn sống ở đó nữa ...bây giờ nó chỉ còn những cây gì đó giống cây khoai nước mà thôi...tôi cũng chịu chẳng biết mẹ tôi gọi nó là cây gì ... Tuổi thơ tôi còn là tiếng nói ,tiếng cuời những trưa trốn ngủ trưa đi chơi ..kết quả để lại là một vết sạo to tướng ở tay vì trẽo qua bờ rào sang nhà hàng xóm ....Liệu những người bạn của tôi có còn nhớ những lúc lang thang triền đê không nhỉ ,Liệu các bạn có nhớ trận mắng té tát khi bọn mình đã phá tan hoang cái vườn đẹp đẽ của ông tôi không,?Liệu mọi người có nhớ cái xe đạp duy nhất của cả nhóm đã được nằm lại bờ đê sau một trận khẩu chiến vì không hiểu ý nhau khi giải một bài toán ...còn tôi ,tôi nhớ lắm ..... Ai cũng có tuổi thơ ...nơi lưa giũ những tuyệt đẹp tâm hồn ..bài học tuổi thơ là bài học lớn nhất ...chúng ta lớn lên từ chính tuổi thơ của chúng ta mà...
Bàn tay mẹ.... Vẫn nhớ lắm ngày xưa khi còn học tiểu học cô bắt đọc thuộc ài đôi bàn tay mẹ trong đó có câu :"bàn tay mẹ không trắng đâu ,bàn tay mẹ dám nắng ,những ngón tay gầy gầy xưong xương..." Bàn tay mẹ tôi cũng vậy ,cũng không trắng ,cũng gầy gầy xương xương ,bàn tay mẹ tôi còn có những vết sẹo cuộc đời hằn lại đánh dấu những nhọc nhằn đã trải qua .... Đôi bàn tay bé nhỏ đó đã nuôi tôi lớn lên bằng yêu thương vỗ về ,bằng nước mắt nóng ran ,bằng lửa tình mẫu tử ....Tôi sẽ không bao giờ quên bàn tay mẹ tôi tần tảo để có tiền mua quần áo mới ,mua thuốc cho tôi....mặc dù gia đình tôi lúc đó chẳng đến nghèo khó theo như lời mẹ nói ....Những hủ tục phong kiến ,những eo hẹp trong hiểu biết của bà nội làm mẹ tôi không ít lần mặn môi nước mắt ....mà mãi lớn rồi tôi mới có thể nhận biết được ....Có những lúc thấy bố không công bằng với bàn tay người phụ nữ của mẹ .....cũng chỉ biết hậm hực mà không dám cãi lời .....thương bàn tay mẹ phải lo cả phần đàn ông trong gia đình ..... Bàn tay mẹ áp lên má con ,lau đi những giọt nước mắt của trăn trở cuộc đời ,của mềm lòng con gái ...tiếp thêm sức mạnh cho con bước tiếp vững vàng....cảm ơn bàn tay mẹ... bài học từ tình mẫu tử kèm theo những lăn lộn cuộc đời .... Được mua_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 15/09/2006
Những chuyến đi..... Một buổi sáng tràn ngập nắng vàng ....tôi sắp leo lên xe để trở về nhà ...Cuộc đời là những chuyến đi..... Tôi đã qua bao vùng miền của tổ quốc ,chưa nhiều nhưng cũng hiểu được phần nào cuộc sống quanh ta đang diễn ra như thế nào .....Đó là những chuyến đi theo nguyên nghĩa vốn có của nó ....cái hơn thế đó là những đổi thay trong cuộc đời của mỗi con người..... Cuộc đời tôi đã có bao thăng trầm...?tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó...để sau mỗi chuyến đi nhìn lại mình thấy những được mất cuối cùng ....Tính đến thời điểm này ,tôi có thể nhận ra tôi đang thay đổi chính bản thân...tốt hay xấu ?chưa biết và không muốn biết ... 1...Chuyến đi đầu tiên.... Đó là quãng thời gian xa nhà đầu tiên ....tôi giới hạn nó trong hết khoảng thoài gian học cấp 2 ...cũng khá dài 8 năm có lẻ .....xa nhà ,xa những người thân yêu ,bắt đầu với cuộc sống phường phố ...Những năm tháng đó tôi đã học được cách làm sao chơi được với những đứa bạn có hoàn cảnh khác mình ,làm sao để học thật tốt ,và bắt đầu thấy được những bất công của cuộc sống ,nhưng nó cũng yên bình .....[/size=2] 2...chuyến đi thứ hai.... khoảng thời gian này ngắn hơn..chỉ khoảng 1 năm tôi học lớp 10...nhưng nó quả thật dáng nhớ và tôi đã lớn lên rất nhiều trong khoảng thời gian đó ...Những nghịch ngợm tuổi mới lớn đã không ít lần tôi phải nói hai từ hối hận song nếu không có khoảng thời gian đó giờ tôi cũng chỉ là một chú gà công nghiệp được nhốt trong ***g ... 3...chuyến đi thứ ba.... Tôi bắt đầu sống khác , làm khác ..ít quan hệ bạn bè ,ít nói và học tập ...người ta không còn thấy cô bí thư nghịch ngợm hay cho lớp bỏ học đi chơi mà không cần hỏi ý giáo viên nữa...tôi thu mình trong cái kén vàng tôi tự đặt ra ...Lần đó tôi đã gặp những con người mà đến giờ và đến sau này tôi không thể nào quên...Tôi gặp một người bạn để hiểu thêm tình bạn thật thiêng liêng ,tôi gặp một người con trai để biết rằng cũng có kẻ trung tình mặc dù anh ta chẳng có gì đặc biệt với tôi , tôi gặp một người phụ nữ để bây giờ có thể gọi bằng mẹ mỗi khi tôi gặp lại....và điều tôi hài lòng nhất tôi đã học được cách dũng cảm nói không khi tôi không muốn làm một điều gì đó ..... 4...chuyến đi thứ tư.... Tôi đỗ dh như một tất yếu vẽ ra trước mắt ...không mấy hứng khởi tôi thừa nhận là như vậy ..và tôi đã nếm thử nước mắt của buổi yêu đầu tan vỡ ...cũng khóc để học được rằng nước mắt chỉ làm người ta yếu đuối thôi... 5...chuyến đi hiện tại... Tôi đang ngồi trên con tàu có tình yêu của anh ,của tôi và tôi hiểu được rằng yêu một con người bằng cả trái tim không dễ chút nào ...nhưng vượt qua đó là sự giàu có lên rất nhiều từ chính trái tim nhân ái ... Vẫn muốn nhắc lại rằng cuộc đời là những chuyến đi ...sau mỗi chuyến đi là một bài học ,giản dị nhưng thiết thực... Được mua_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 16/09/2006
cuộc đời con người là một đoàn tàu không bến đỗ, ta cứ đi, đi mãi...................qua nhiều thành phố lạ, rồi đến 1 ngày ta chợt thất mệt mỏ và tự nhủ : " bến đỗ đây rôi` ! " nhưng thật ra ta đã cạn kiệt năng lượng, trở nên già cỗi và không còn sức để tiếp tục cuộc hành trình nữa !
Ngày hôm nay... Ngày hôm qua đã qua ...hãy để nó qua mà đừng đào bới lên để rồi hối tiếc . Ngày mai cũng sẽ không đến bởi cuộc đời chẳng dừng lại ở đâu hãy nhìn nó trong hân hoan cuộc sống . Ngày hôm nay ,mọi việc đang diễn ra ..có thể buồn tẻ ,có thể không như người ta mong nhưng ngày hôm nay chỉ đến 1 lần .hãy sống cho những gì ta cho làm đúng đắn..
Hôm nay không phải là một ngày tốt để viết về ngày hôm qua....sắp một năm rồi cái ngày đau thương ấy....nhưng mà chẳng có sao cả....vẫn vui như bình thường ...thậm trí vui hơn rất nhiều.... Đã có lần anh nói ràng hối tiếc...đùng nói thế...không phải cái gì cũng dùng hai từ hối tiếc để nói....em chưa bao giờ hối tiếc hay ân hận điều gì cả...em làm thì dù đúng hay sai cũng là em làm....em chấp nhận một kết quả đẹp hoặc ngươịc lại... ngày anh đi em cũng buồn hẫng hụt và vất vả để vưọt qua..nhưng những gì anh dành cho em thật không đáng ...để em phải khóc quá nhiều như vây.... Bên em bây giờ là mộtt người tuyệt vời ...ít nhất là trong mắt em anh ấy tuyệt vời....anh ấy dành cho em tình yêu không toan tính như anh đã toan tính với em....cũng rất cảm ơn người ấy khi luôn ở bên em khi em buồn nhất..... Không có gì là vĩnh hằng ...và anh không nên hứa...không nên nói giá mà.....không nên hỏi em câu hỏi ngu ngốc nhất đó....nó vô ngiã với em rồi.....cứ bình thường hoá lại tất cả đi...cuộc sống này công bằng lắm....