1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oRA ĐỒNG GIỮA NGỌ??? HAY LÀ ??oÝ THỨC MỚI??? CỦA TCS.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ndmt, 12/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    ?oRA ĐỒNG GIỮA NGỌ? HAY LÀ ?oÝ THỨC MỚI? CỦA TCS.

    ?oRA ĐỒNG GIỮA NGỌ? HAY MỘT ?oÝ THỨC MỚI? CỦA TCS.

    ?oRa Đồng Giữa Ngọ?, TCS đang hát về cái gì? Tình yêu? Cái chết, Thân phận? Hay đó là một bước đi cưỡng bức trong ca từ của TCS?
    Quả thực đây là một khúc ?ohát rong ?okhó nghe của TCS. Đi tìm nội dung nào đó trong tình ca TCS là một việc làm vô duyên. Nhưng, như thế thì ở đây còn lại cái gì khi người ta không còn nghe thấy những ?oma lực? mê hoặc trong ngôn ngữ ?
    Thực vậy, sao lại là:
    Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
    Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không.

    Điệp khúc vừa rồi nghe vừa lạ vừa quen.
    Hãy lắng nghe chính TCS thể hiện bài này, khác với chất giọng run rẩy trong những khúc Kinh Việt Nam, khác với sự thể hiện của ?ovực thẳm?, ở Ra Đồng Giữa Ngọ người ta có thể nghe thấy niềm hân hoan ào ạt trong cái giọng của họ Trịnh, vốn chỉ được hun đúc bỏi những ?oniềm tuỵêt vọng? của một tâm thức xao xuyến.
    Thằng bé xinh xinh chơi diều giữa ngọ.
    Cuộn dây vừa mở chân thoắt như chim.
    Chim non ruộng đồng mùi rạ thơm thơm
    Chân chim rộn ràng cùng diều tung tăng

    Lời ca tưởng chừng là sự trở về của một buổi chiều sau những mệt mỏi. Lời ca như vẽ lại một cánh đồng Việt. Nhưng có vụng về quá không?
    Chắc chắn thế, chẳng có thằng bé xinh xinh nào lại chơi diều vào giữa ngọ. Ngôn từ chẳng còn một chút nào mê hoặc. Ai mà không thể viết những câu vô duyên như thế.
    Chim non cười tình nhìn diều lên ngon
    Lên ngon một mình

    Hình như chẳng còn gì là trịnh công sơn ở đây nữa. Ca từ bình thường, dễ nghe, dễ thấy quá nên chẳng có gì để mà suy tưởng, chẳng có gì để mà khắùc khoải, và ?otuyệt vọng hay yêu đương gì nữa.
    Nhưng, TCS vốn là một người kín đáo và lặng lẽ, lặng lẽ trong từng bước chân, vì thế nên hãy lắng nghe một lần nữa:
    Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
    Thả con diều nhỏ bay giữa mênh mông

    Hỡi ôi, đến đây chắc những ai tinh ranh ắc sẽ giật mình khiếp đảm: Con diều nhỏ bay giữa mênh mông :
    Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
    Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
    Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non

    Một trực nhận cũng mênh mông như thế. Mênh Mông, sự thơ mộng cuối cùng của Hư Vô. Mênh mông, ý thức thi ca cuối cùng của Nihilism. Ý Thức đó chỉ có thể là sự khải thị trong khoảnh khắc của ?oGiờ Ngọ?, khoảnh khắc của ánh sáng tràn ngập và triền miên. Đến đây triết lý sáng tạo của Nietzsche hiện về bao phủ ngập tràn cả một vùng đồng cỏ. Đứa bé xinh xinh không ngồi trên lưng trâu mà thoắt chân trên cỏ, Đứa bé không ra đời từ một ngôi nhà với những con người gần đó mà nó ra đời từ một cuộc lột xác. Một cuộc biến thể từ Tinh Thần Hùng Cường của Sư Tử sau khi đã băng qua sa mạc tịch liêu, với những chồng chất nặng nề của Lạc Đà. Đứa bé, tên nó là Hân Hoan. Chỉ có Đứa bé ấy mới có đủ sự hồn nhiên để chơi Diều dưới ánh trời chói chang và rực rỡ của Giờ Ngọ. Giờ của sáng tạo miên man.
    Trong niềm hân hoan đo,ù cánh diều trong tay Đứa Bé làm một cuộc chơi ngược dòng với luân lý.
    Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
    Mặt kia lồ lộ mang ý yêu tinh
    Yêu tinh cùng diều cùng diều bay quanh
    Vươn tay chào mừng từng loài chim quen.

    Trên đỉnh cao thênh thang của mênh mông, cánh Diều hân hoan kia dang tay giao hoà cùng loài ?oyêu tinh?. Cánh Diều hồn nhiên đã chào đón cả bóng tối của cái ác. Một sự thoả hiệp? Không. Sự độ lượng? Không. Đó là một cuộc lên cao ngàn đại, ở một chốn tít mù của băng tuyết và giá lạnh. Một bước đi Bên Trên Thiện Ác (Nietzsche)
    Mê man trời hồng vượt đồi lên non
    Lên cao mịt mùng

    Cánh Diều của TCS gợi nhớ về bóng con chim Ó bên cạnh con Rắn thần trong cuộc xuống núi của Zarathusra. Một cuộc tự nguyện vì loài người.
    Và đoạn cuối là lời thật của TCS:
    Tan trong trời hồng làm giọt mưa trong
    Tan trong cuộc đời làm lời ru trong
    Tan trong nụ cười mời gọi yêu thương
    Tan trong cội nguồn

    Lời ca êm diệu và yêu thương. Hãy tan đi trong trời hồng. Hãy tan đi trong cuộc đời. Tan đi trong nụ cười.

    ?oRa đồng giữa ngọ? của TCS là cuộc lột xác cho một Ý Thức Mới, ý thức sáng tạo của Nietzsche, một sáng tạo miên viễn. Ở đó, cánh Diều Việt là hoá thân cho triết lý siêu việt ấy, Bên Trên Thiện Ác.






    ndmt

    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 12/10/2003

Chia sẻ trang này