1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ M?TA Đ?"NG õ?" Bỏ?Ên t?ơnh ca bỏ?Ơt tỏ?ưn ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Sao bác Cua này giọng văn khác hẳn bác ALANH nhẩy.
    IEM thích những cây hoa sữa nở muộn vào cuối mùa.
  2. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đông đã về, thật sự là sảng khoái, tiết trời se lạnh. Thật là hợp, với những người hơi beo béo như mình .
    Nói là nói thế thôi, chứ vẫn chưa cảm nhận được thật sự cái gọi là. Gió mùa đông bắc đã về, trong từng cơn gió.
    Ai chưa biết thế nào là, gió mùa đông bắc. Thì chịu khó lang thang, buổi đêm ở Hà nội, lúc đấy mới thấy, thật là đặc biệt. Thật là khó tả, cái cảm giác khó thể diễn tả thành lời, khi ban ngày, xe cộ đông đúc, khói bụi mù mịt.
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Nhân cái trang 9 bị lỗi. Post tạm bài này để nhanh sang trang 10 cho bà con được tiếp tục mạch cảm xúc mùa đông. Go Ale
    Tạp bút: Mùa đông
    TTCN - Nghe đài báo gió mùa đông bắc..., câu hát có từ xa lắm rồi, vẫn như là phần chẳng thể nào thiếu được của mùa đông.
    Cái buốt giá, làn môi khô nẻ, những sắc màu đa dạng và rực rỡ của muôn vàn loại áo rét, trò chơi trốn tìm thường xuyên của mặt trời, rồi thì những tiếng xuýt xoa vì lạnh, vì phải đợi chờ...
    Có khi tôi nghĩ rằng mùa đông thật giống với những nỗi buồn. Cuộc sống có thật nhiều nỗi buồn nhưng mỗi năm chỉ có một mùa đông.
    Có thể vì thế nên Thượng đế đã làm cho ngày thật ngắn còn đêm thì thật dài. Những đêm dài khó ngủ cho ta nhận biết rõ cái sâu, thẳm và sắc của màn đen đau đáu đến mức nào. Đêm đông... ta nghe tiếng ai than hoài nỗi nhớ. Đêm đông...
    Mùa đông cho ta biết thật nhiều điều. Ta có thể hiểu được mũi kim của mẹ thức suốt đêm để đan áo rét dài, nặng biết bao nhiêu. Ta biết rõ vì sao câu ngạn ngữ ?oquạt nồng, ấp lạnh? lại gợi nhớ một tuổi ấu thơ ấm nồng và yêu thương nhiều đến thế. Chỉ có với mùa đông, ta mới nghe được cái khô khốc nặng nề trong tiếng ho của cha và tiếng trở mình não nề khi thở dài của mẹ.
    Đó cũng là mùa mà cây bàng, cây xoan vẽ lên nền trời xám những khẳng khiu, tội nghiệp của những chiếc cành không lá. Trước khung cảnh ấy có thể đủ khả năng để hiểu, dù một lần thôi, giá trị của khát vọng?
    Nếu không có những nỗi đau thì ta chưa sống đủ một kiếp người. Mùa đông đoan chắc điều này. Mọi cái mới mẻ, ngọt ngào chỉ có thể được sinh ra từ những nỗi đau.
    Mùa đông được coi là mùa của lãng quên. Người ta quên tiếng sóng, quên luôn cả mặt trời, quên cái mịn màng và xót xa của cát; quên luôn cả vị hanh nồng của gió nồm, cái ***g lộn của những đợt gió Lào bỏng rát; quên cả tiếng ve nhức nhối, quên cả sắc đỏ của phượng hồng. Thế nhưng mùa đông bắt ta phải nhớ rằng còn vẫn có thật nhiều điều không thể nào quên.
    Hình như chỉ có thể hiểu được cái ấm nồng của màu mắt e thẹn và ngại ngùng của ai đó trong một ngày đông. Một ly rượu cay trong một chiều mưa lạnh cho ta hiểu rõ hơn thế nào là tình bằng hữu và tình đồng nghiệp. Đợi ai đó trong một cơn mưa giá buốt chắc hẳn là đáng để nhớ hơn rất nhiều sự đợi chờ trong tiếng ve ngân. Sau một cơn mưa bị lạnh ướt, được trở về với một mái nhà, được nhìn để thấy thế nào là một ánh mắt khát, mong, được sưởi ấm bằng sự tin cậy và thông cảm...
    Tôi không thích mùa đông nhưng lại có thật một tình yêu mơ hồ với nó. Có lẽ mùa đông đã cho tôi hiểu và biết nhiều về cuộc đời hơn. Tôi hiểu được vì sao trong lạnh lẽo đến chừng ấy, con người vẫn mỏi mong được sưởi ấm, dù chỉ là một chút thôi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của sóng, cái mênh mông của màn đêm, cái khao khát của tiếng ve và cả tiếng lặng câm của Con dế vất cây vĩ cầm trên cỏ; úp mặt vào thương nhớ khóc đơn côi...
    Mùa đông là mùa tương hợp với những mối tình muộn màng. Mùa của những lỗi lầm và trăn trở. Mùa mà cây sim đứng nhọc nhằn trong mưa rét nhưng không thể nở hoa. Đó cũng là mùa ủ ấp những lộc chồi. Mùa xuân bắt đầu bằng những cơn gió lạnh đến tái tê từ lúc cuối đông...
    TÔ VĨNH HÀ
    Link: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=111687&ChannelID=61
  4. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1

    [​IMG] ĐONG ĐƯA [​IMG]
  5. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi thức giấc và nghe thấy tiếng rì rào rất nhẹ. Hình như mùa đông về, thật khẽ và thật êm. Như thể, sợ con người bỗng chốc cảm thấy ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện đột ngột của mình, mùa đông rón rén bằng bước chân của những hạt mưa. Nhưng hạt mưa, lúc thì thầm khe khẽ, lúc rộn rã reo vui và có lúc ngập ngừng từng hạt nhỏ.
    Dường như mùa đông chưa đủ tự tin bước tới, nên gió cũng chẳng dám đi hoang. Thi thoảng, một làn gió thoảng qua, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ làm ai đó khẽ rùng mình vì lạnh. Nhưng cái lạnh chưa đủ ngấm vào da thịt đã vội tan biến đi trong sự ấm áp của những ánh mắt nhìn, của những lời nhắn nhủ yêu thương.
    Tôi đón mùa đông bằng những màu áo mới, bằng ly cafe nóng hổi thơm phưng phức, bằng nụ cười và bằng cả một chút tiếc nuối. Tôi yêu mùa đông, nhưng lại không thể yêu nổi những cơn mưa. Những cơn mưa, nếu không trắng một màu lạnh lẽo thì cũng mang vẻ u ám của một màu xám xịt. Nhưng bao giờ cũng thế, đông về và mưa tới. Thế nên, tôi vẫn thầm nghĩ, những cơn mưa - là một sự khiếm khuyết của mùa đông.
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    Một chút lành lạnh........
    đọc bài viết của winter......
    và nghe bản nhạc của alanh......
    áp tay vào 1 tách cafe nóng.......
    ngắm nhìn mùa đông tới đằng sau cơn mưa lất phất ngoài kia......
    Cảm giác thật là nhẹ nhàng.......
  7. tequila19

    tequila19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy muộn, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời mưa. Cái kiểu mưa bay bay từng đợt từng đợt đặc trưng của Gió mùa đông bắc, trong lòng tôi như reo lên: "A, Mùa đông đã về". Bạn tôi chắc phải mừng lắm, ai bảo dự báo thời tiết báo tin về đợt lạnh này đã mấy ngày, nhưng rồi trời vẫn nắng ấm, làm bạn tôi cứ háo hức chờ.
    Chẳng hiểu vì sao bạn tôi lại yêu mùa đông? Có lẽ phải có một kỷ niệm sâu sắc lắm với mùa đông mới làm bạn tôi yêu đến thế.
    Gửi tặng bạn bài hát Đêm đông mà tôi yêu thích
    Đêm Đông
    Nguyễn Văn Thương
    Lê Dung

    Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời
    Thời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
    Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
    Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
    Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
    Gió nghiêng, chiều say
    Gió lay ngàn cây,
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên
    Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà
    [nick]
    Được tequila19 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 31/10/2007
  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cả bức ảnh tràn ngập một màn sương trắng đục, khoảng trời trong đó đã mờ nhạt lại bị một cái cây che gần hết, cành cây gầy guộc sẫm màu. Một hồ nước phẳng lặng, một con đường vắng vẻ, một thân cây trơ trọi. Thấy màu của sự u ám, cô đơn, lạnh lẽo và buồn bã tràn ngập trong bức ảnh. Nhưng nó rất đẹp, có sức cuốn hút mạnh mẽ. Nhìn vào bức ảnh, người ta dễ bị hoà vào nó.
    Có người đã nhận xét avatar mới như thế. Tks for your comment

    [nick]
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 31/10/2007
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    gió về
    cái lạnh của cuối thu
    gió buốt thật
    chợt thấy mình yếu đuối trước những cơn gió
    yếu đuối trước cái lạnh
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Một sáng tỉnh dậy, không phải nhà mình.... Không phải nơi ấy bình yên...Một làn gió nhẹ thoảng qua, lạnh ngắt, một cơn mưa chợt đến, chợt qua... Tôi bỗng giật mình thảng thốt... Mình lại bắt đầu một mùa đông Hà Nội... Có lẽ thế mà cảm giác thật lạnh... lạnh hơn mùa đông trước. Tháng 10 đã ra đi, Mùa đông lại về cùng những cơn mưa bất chợt... Mùa đông đến thật khẽ, khẽ như những cơn gió nhẹ đầu mùa...

    Gió vẫn thổi từng hồi, miên man trên từng góc phố Hà Nội. Đêm, tôi lại lang thang, không áo mưa, không mũ, mặc những hạt mưa rơi đến tê tái... Cảm giác nhớ, nhớ đến xao lòng.... Cảm giác ấy lại trở về... Tôi lại cảm nhận từng cơn gió lạnh, bất chợt, phiêu du, cứ quấn quanh trong từng góc phố, những ngọn cây, những chùm hoa sữa mong manh... như tìm kiếm một thứ gì đó, một cái gì đó tưởng chừng như có tồn tại, mà lại không tồn tại....Gió cứ miên man, cứ vẽ vào không trung những nét kì quặc, tưởng chừng lãnh lẽo u ám, nhưng vẫn phảng phất hơi ấm ở góc sâu nào đó của trời đêm mùa đông...
    Tôi lại dạo bước trên những con phố vẫn còn vương lại những bông điệp vàng, vẫn đâu đó sắc thu sót lại... Dường như Mùa đông vẫn còn e ngại, ngập ngừng... chưa nỡ đuổi Mùa thu đi xa... vẫn còn để lại cho những ai yêu mến Mùa thu một chút gì còn lại... một chút gì để nhớ... để yêu... và để làm quen với mùa đông lãng đãng!!!
    Gió viễn du, vẫn đùa nghịch như một đứa bé hiếu động nơi cuối góc phố với những đám lá vàng cuối thu... Gió mơn man... Gió ve vuốt và như muốn trêu đùa con bé bướng bỉnh, đầy mâu thuẫn trong tôi.... Liệu Gió có đủ lạnh để giúp tôi thấy được giá trị của sự ấm áp nơi đây.... Liệu Gió có đủ mạnh để cuốn đi trong tôi tất cả những gì không đáng tồn tại...

    Khi màn đêm buông xuống, khi mọi người chìm trong miền yêu thương ấm áp trong từng ô cửa nhỏ ... Đêm cuối tháng mười, lại thức một đêm, thức đợi mùa đông...
    Gió nghiêng, chiều say
    Gió lay ngàn cây,
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên
    Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà

Chia sẻ trang này