1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Nhà Già sỏằ' 67 ỏfƯõTƠỏfƯõTê T?ơnh y?êu - Tiỏ??ng cặ?ỏằ?i - M?ạa ?'ông ỏ?Ơm ?Ăp &#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liu_tiu, 24/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, hôm nay sinh nhật AT76 Hoàn péo ko nói chắc ối người quên giống mình
    Chúc mừng bạn học xong sớm thăng quan tiến chức, sớm lấy vợ
    Ơ ...chắc thế là tạm đủ
  2. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    típ nè
    Táo xanh
    [​IMG]
    Cán bộ má xị
    [​IMG]
    Đây là kụ Iên iên sờ tiên
    [​IMG]
  3. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Típ ợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là tờ ô kuý ría của em đới các kụ ợ
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Phủ Hà Đông, một chiều cuối năm Mậu Tý.
    Tiết trời đang vào độ lập đông, ngoài đường, gió thổi bụi bay mù mịt. Gió như muốn hất tung người đi trên đường, cộng với không khí lạnh lẽo, làm ai cũng ngại đi ra ngoài. Giả sử có việc nào cần kíp lắm, người ta mới chui vào cỗ xe lừa, che kín lại để đi, chứ không ai dám đối mặt với cơn gió lạnh đầu mùa.
    Ở cuối con đường hun hút ấy, trong một góc nhỏ, mọc lên một tửu điếm. Thoạt nhìn qua thì không ai nghĩ đấy là một tửu điếm, chính bởi vì vẻ tồi tàn của nó.Một tấm vải bạt căng trên làm mái, thi thoảng rung lên bần bật vì gió. Ở dưới nền đất, chủ quán trải mấy manh chiếu rách, ba cái bàn con để khách ngồi thưởng rượu. Cũng may mà có một bức tường chắn bớt, chứ không thì chắc khách phải nhấm rượu giữa bốn bề trống hoác?
    Lúc bấy giờ trời đã xâm xẩm tối, người đi đường cách nhau ba thước may ra mới có thể nhận mặt nhau. Dưới ánh đèn vàng vọt của quán, ở góc trong cùng, có một đại hán đang ngồi bệt xuống chiếu, dựa lưng vào tường. Trước mặt lão là một bầu rượu nhỏ, một đĩa lạc rang, một tấm da dê ghi chằng chịt các con số. Có điều lạ là lão ngồi một mình, nhưng lại để thêm mấy cái chén trước mặt, dường như lão đang chờ đợi ai đó đến.
    Ấy nhưng lão lại không tỏ ra là như vậy. Đôi mắt lão không hề chú ý đến bên ngoài, mà chỉ chăm chăm vào tấm da dê trước mặt. Ngón tay thì chầm chậm lê trên từng con số. Thi thoảng, mắt lão lại sáng lên, gật đầu liền mấy cái. Thể rồi, dường như tìm ra được cái gì, đắc chí lắm, dốc cổ uống liền vài chén nhỏ.
    Cứ như vậy một lúc lâu, rượu trong bầu đã cạn. Lão cất tiếng gọi to:
    - Chủ quán, cho một Mơ nhỏ!
    Lão chủ quán nhỏ thó đang ngồi ngủ gục chợt giật mình tỉnh dậy, lắp bắp trong miệng:
    - Zụng đại gia, đại gia? hôm nay ngài uống nhiều rồi.
    - Cái gì, ngươi vừa nói cái gì thế? Ngươi sợ ta không trả tiền hả? ?" Zụng đại gia, tên của đại hán, như lão chủ vừa gọi, quắc mắt về phía lão chủ.
    Lão chủ tuổi cũng đã cao rồi, nhưng có lẽ vì sợ uy của khách, hoặc vì lịch sự mà vẫn nói lúng búng:
    - Dạ không, đại gia qua đây cũng nhiều rồi, sao tiểu nhân ko biết bậc quân tử? Nhưng hôm nay hình như ngài có tâm sự, uống nhiều không tốt đâu ạ.
    - Không nói nhiều, mang một Mơ nhỏ ra đây, rồi ngồi xuống làm một chén với ta ?" Đại hán nói giọng còn to hơn.
    Đến lúc này thì lão chủ không còn dám nói gì nữa, lẳng lặng mang ra một vò nhỏ. Đại hán đón lấy, với tay lấy thêm một cái chén, rồi rót đầy hai chén. Hai người không hề nói một lời, ?ocạch? một tiếng rồi ngửa cổ uống cạn.
    Lão chủ dường như quen với lệ này lắm. Uống xong rồi thì lẳng lặng lui ra, để đại hán lại một mình. Đại hán cũng không thèm để ý, lại cúi xuống tấm da dê? lúc bấy giờ, trời đã tối hẳn.
    Ở ngoài kia trời vẫn nổi gió to lắm. Trên tấm vải bạt lào xào tiếng lá rơi, tiếng rung phần phật của gió. Bỗng đại hán ngửa cổ lên lùm cây trước mặt, hô lớn: ?oAi?! Mau ra đi?
    Thế nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì ở lùm cây trước mặt, đại hán vẫn không rời nhãn quan, lại hô một tiếng nữa: ?oSít lão gia có đến không? Sao chỉ có mình ngươi??
    Đến lúc này thì bỗng trong lùm cây phát ra tiếng kêu ?ooạch!?, thế rồi một bóng người tròn trùng trục nhảy phốc xuống, đến trước mặt Zụng gia thì lập tức vòng tay thi lễ. Rồi cũng lớn tiếng chào:
    - Zụng gia quả thật là bậc cao thâm, tại hạ núp ở đó, tưởng không ai biết, thế mà ngài vẫn nhận ra, bái phục, bái phục!
    - Ha ha, ta biết ngươi đến một lúc rồi, nhưng để ngươi trên đó thưởng thức gió đầu mùa cho mát! Ngồi xuống đi. Thế nào? Mập đệ, sao Sít lão gia không tới?
    Gã trẻ tuổi tên Mập nghe tới đó thì bất giác tỏ vẻ buồn nản, hạ giọng lí nhí:
    - Dạ, Zụng gia, tại hạ nghe nói Sít lão gia hôm qua đi xa quá, nên hôm nay đã quyết đóng cửa luyện môn công phu mới. Không tham gia cùng chúng ta hôm nay đâu!
    - Sao? Đi xa? Đi xa?
    Zụng gia lẩm bẩm như nói một mình, ánh mắt bất chợt lộ rõ vẻ thất vọng. Rồi như vô thức, với tay lấy một nửa củ lạc, vận nội công nhai rôm rốp. Thế rồi ngẩng mặt thốt lên một câu chua chát:
    - Ta... ta cũng đi khá xa! Chính xác là mười dặm! Sít gia đi bao xa? Ngươi nữa? Ngươi đi bao xa?
    - Dạ, Sít gia đi 60 dặm mà không tìm được, tại hạ thì thiếu kiên nhẫn hơn, nên chỉ 10 dặm đã phải quay lại ạ. Sít gia quyết dừng lại một thời gian, không tìm kiếm nữa đâu ạ, hix!
    Zụng đại gia nghe tới đó thì đưa tay ôm đầu, thở dài thườn thượt:
    - Ôi, Sít đệ? Lan cô nương, nàng nhẫn tâm quá! Nàng vui vẻ đi với người khác mà sao không cho ta một cơ hội. Phải chăng nàng muốn suốt đời đi theo A Lành công tử, Tồ Ly công tử, Cháng Chài công tử mà bỏ quên ta, ôi?
    Ánh mắt lão như sụp xuống khi nhắc đến cô nương tên Lan. Có lẽ, người này đối với lão, và cả lão gia tên Sít kia, cả gã Mập đang ngồi kia là cực kì quan trọng.
    Gã mập dường như hiểu lắm, không nói thêm lời nào, lẳng lặng rót đầy hai chén rượu. Zụng gia với tay đón lấy, không nói không rằng, ?ocạch? một cái rồi lại uống cạn.
    Cứ như vậy đến dăm sáu lần. Bỗng, lão ngước lên nhìn người đối diện, mắt lộ vẻ tha thiết:
    - Hôm nay, hôm nay, ta nhất định phải tìm nàng! Mập đệ, ngươi hãy đi cùng ta, chúng ta đi mười lăm dặm, nhé!
    Được star sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 04/12/2008
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đổi tờ mới lấy tờ cũ nào . Sướng nhé
    tờ 2 $ này nếu mà có đóng dấu canceled hoặc trên series có * thì tuyệt vời
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 04/12/2008
  6. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    trước mỹ nhân lan ko có gì là khó tưởng tượng
    đúng là tay viết lách xần xầu
    đã thế hnay muội quyết dốc hết của cải để cùng các huynh đi tìm cô nương lan xúi kia
    @ss Sa: cái cô áo tờ rắng ảnh cuối là ai xế ạ
  7. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc mừng sinh nhật anh trai Bậy Xấu!
    Chúc anh tuổi mới thành công - hạnh phúc!
    [​IMG]
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cô ấy tên là Đoan Trang, là người của Đoan Môn quán, tư cách cực kỳ đoan chính, ảnh đc chụp vào tết Đoan Ngọ
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    thế nick nêm cụa cô ấy ợ nhà miềng là rì xế ợ
    hỏi xế nài đỡ vòng vo
  10. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sn anh bẩy xấu ná
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này