1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõTƠỏfƯ Ngày ...th?Ăng.. n?fm_phỏ?Đn 3 õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõT&#4

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi oceansua, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    vàng bữa ni vượt ngưỡng 26tr/1lượng rồi kìa, có tiền trnah thủ mua vàng về trữ đi
    bà mẹ VNAH hồi xưa mình ko biết vàng bao nhiêu 1 lượng mà bữa ni thấy ai ai cũng nói chuyện nên buộc phải quan tâm
  2. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ngày 9/11: vàng lên 26tr/luong
    ngay 11/11: vàng đã là 29tr/luong
    1 con số dã man
  3. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dại mua vào lúc này mà chết tức tưởi :D
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình đã đến Đà Nẵng một lần và đi qua nhiều lần... Đến bởi vì chưa đến, như nhiều nơi khác mình đã từng đến. Đi qua bởi vì nó nằm trên đường đi về quê mình...
    Thời đi học ngày trước có một vài người bạn cũng hay chơi cùng, quê ở Đà Nẵng... nhưng mình chưa bao giờ bận tâm về quê của các bạn.
    Thế mà dạo gần đây, mình quan tâm nhiều hơn đến nơi này. Ví dụ như lang thang qua box Đà Nẵng chẳng hạn. Ví dụ như mình đọc kỹ các tin tức có mặt trên báo chí... nếu như nó viết về Đà Nẵng. Ví dụ như vô tình thấy một chương trình truyền hình về Đà Nẵng, mình dừng lại xem chứ không bấm qua kênh khác...
    Ơ. Thấy hơi lạ nữa là mình hay nghĩ về nơi ấy cùng với một người. Hì. Đến Đà Nẵng vào một dịp gần đây thì nhất định là thế rồi... Và đôi khi mình cũng mong và mơ nhiều hơn thế... :-)
    Nhưng đôi khi lại sợ...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 05/01/2010
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm bữa mình viết cho anh một bức thư rất dài. Kể đủ thứ linh tinh...
    Nhưng có một câu, khi viết vào đấy, thấy tim đập nhanh hơn. Mình bảo, "có những lúc em thấy rất thương anh... Cũng có thể quá vội vàng. Cũng có thể chỉ là cảm xúc thoáng qua. Nhưng em luôn luôn thành thật, để chẳng bao giờ phải hối tiếc khi nhìn lại."
    Thực ra thì một nửa mình mong, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Nhưng một nửa thì không...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhiều lúc em nghĩ, khi nào đó em sẽ nói với anh...
    Nói rằng, lần đầu tiên ngồi sau xe anh, em thấy rất lạ. Đường thì vắng xe cộ mà anh rất chậm. Ít khi nào em ngồi trên xe máy mà đi chậm như thế. Đường càng vắng em đi càng nhanh, nhanh đến mức nhiều khi em không biết mình bắt đầu tăng tốc từ lúc nào... Qua tất cả các khu cần giảm tốc độ, anh còn đi chậm hơn nữa để tránh sóc... Em hơi thắc mắc, chẳng hiểu tại sao anh lại đi chậm như thế nhưng thật sự thấy bình yên...
    Anh kể cho em nghe về Đà Nẵng, về những con đường, sông Hàn và biển. Anh nói rằng, em nên đến đó một lần vào dịp thi bắn pháo hoa Quốc tế, em sẽ thấy rất khác. Anh nói về chủ đề bắn pháo hoa của Việt Nam năm trước là Ngưu Lang - Chức Nữ.... "Khi rơi xuống có cảm giác như nước mắt của người con gái đang khóc...". Em nghe, mỉm cười và coi đó là chuyện để xã giao...
    Em cũng thấy phố núi Tây Nguyên hôm đó thật đẹp. Nhưng khi nhìn theo tay anh chỉ qua những dãy núi ngút ngàn nối tiếp nhau, em thấy đẹp hơn.
    Nói rằng, lúc về nhà em cũng không thấy ấy tượng nhiều lắm. Khi nhận được tin nhắn của anh, em reply theo cách lịch sự xã giao. Em cũng thấy vui vì buổi chiều ấy... nhưng em chỉ nghĩ đơn giản... mình đã may may mắn gặp được một người bạn đồng hành chân thành...
    Sau kỳ nghỉ. Trở lại thành phố với cuộc sống thường nhật. Em gặp người bạn thân của anh mà anh đã giới thiệu để tìm mua cây đàn em cần...
    Lúc đó em vẫn chưa có nhiều suy nghĩ lắm.
    Lần thứ 2 gặp bạn của anh. Em thấy rất vui vì những điều đã chia sẻ được với bạn của anh. Sáng hôm sau em lên google search thông tin về anh... nhờ số điện thoại.
    Khi em tìm được email của anh, anh có vẻ khá bất ngờ! Anh không tin rằng em có thể tìm được anh trong hàng triệu thông tin... Anh cứ nghĩ là sẽ không bao giờ được nói chuyện với em nữa. Em mỉm cười nói rằng, có thể là do em may mắn và công cụ tìm kiếm thông minh.
    Anh với em nói chuyện với nhau nhiều hơn (mặc dù cũng không nhiều lắm). Và đôi khi em có những niềm vui bé bé... Ngay cả việc nghĩ đến lời hẹn, một ngày gần đây sẽ đến Đà Nẵng quê anh cũng làm em thấy vui.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 09/01/2010
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 09/01/2010
  8. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Tới Đà Nẵng mà thèng kia bỏ chạy mất dép thì cứ gọi anh, 0905 245 246
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nay đúng là ngày 2 tháng mình đã biết nhau...
    Một khoảng thời gian quá ngắn để xác định một cái gì đó... nhưng thời gian đôi khi cũng không quan trọng bằng chính những thay đổi của cảm xúc mà mình đã cảm nhận được.
    Đôi lần đi xe trên đường, em bật thành tiếng câu: "Sao em lại nhớ anh thế này chứ...". Nói rồi em lại thấy mình ngơ ngác, tự nghĩ rằng, lẽ ra em không nên để những cảm xúc ấy trồi lên như vậy.
    :-) Em nhớ anh nhưng lại chỉ nói dám với anh rằng, "đôi khi em hay nghĩ đến anh...".
    :-) Em rất nhớ anh, nhưng lại chỉ dám nói rằng, "thấy nhớ anh nữa chứ. Nói thế có sao không anh nhỉ?".
    Khi anh nói rằng, giá như bây giờ ta có thể ở bên nhau, em phải cố gắng lắm mới không để mình khóc. Em mong bão lòng sẽ sớm qua đi. Em có thể dành cho anh tất cả tình cảm của mình, như những gì em vẫn mong ước... Nhưng em không dám đi đến gần hơn, khi mà thời gian để đến được còn dài hơn khoảng cách. Em biết chắc chắn như vậy.
    Nếu biết em nghĩ như vậy, chắc anh sẽ nói rằng, em thật ngốc nghếch. Nhưng có lẽ anh không biết, anh đã làm lòng em xao động nhiều hơn những gì anh cảm nhận được.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 11/01/2010
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua, em đi dự một đám tiệc nhỏ để "tiễn" một đứa bạn chuẩn bị về quê... cưới vợ. Thế nên em về nhà với một chút men bia.
    Trong cuộc vui với bạn bè, nỗi nhớ anh lắng xuống, không cồn cào như cả một ngày em đã thấy. Lúc về nhà em gọi cho anh, định nói với anh rằng, anh có biết anh làm em lòng em xao động nhiều đến mức nào không?... Ôi. Nhưng cũng thấy may. Anh không bắt máy. Có lẽ anh đã ngủ rồi. :-)
    Hôm qua em nói với anh, em mong rằng, ngay cả khi 3, 4 năm qua đi anh cũng không cảm thấy quá lâu như người ta vẫn nghĩ. Anh nói: "Anh thấy em nói đúng". Nhưng có lẽ anh không hiểu điều em định nói. Khi nhìn lại chặng đường thời gian mình đã đi qua, thấy vô cùng nhanh. :-). Điều này em cũng công nhận. Nhưng khi nhìn phía trước, những gì chưa tới, mình phải chờ đợi... thì không phải thế đâu anh... Với những đổi thay theo thời gian...
    Sóng có đẩy lên rất cao rồi cũng sẽ rút xuống... Và em sẽ làm được... Mọi thứ sẽ qua...

Chia sẻ trang này