1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõTƠỏfƯ Ngày ...th?Ăng.. n?fm_phỏ?Đn 3 õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõT&#4

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi oceansua, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bớ anh Xác ở đâu vìa ngay
    Em nhớ ĐN điên đảo
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình bắt đầu nhận thấy những sự khác biệt ở nhau. Tất nhiên rồi, mọi người chỉ có thể có những-điểm-chung nào đó thôi chứ không thể giống nhau được.
    Điều đó làm em nghĩ đến một entry trong blog của mình mà em gọi là "Nhảm"... đã viết từ rất rất lâu!
    Cảm giác mệt mỏi đến điên người. Đôi khi lại thấy mình bước vào cái vòng luẩn quẩn của một thời nào đó...mà cũng chẳng hiểu nó ra sao.
    Mỗi người có một suy nghĩ, một quan niệm, một cách sống khác nhau. Điều quan trọng là biết thấu hiểu để chia sẻ nếu có thể.
    Cái này tốt với mình nhưng không tốt với người khác. Cái này phù hợp với mình, nhưng không phù hợp với người khác. Điều quan trọng là biết thấu hiểu để cảm thông nếu có thể.
    Cái này là niềm vui với người này nhưng lại là nỗi buồn với người khác, cái này là chiến thắng của người này nhưng lại là thất bại với người khác. Điều quan trọng là biết thấu hiểu để có thể đối xử tốt với nhau.
    .....
    Muốn ai đó theo như ý mình muốn là điều không thể. Vậy thì đừng bàn luận, đừng tranh cãi mà hãy chấp nhận người ta. Khó nhất là chấp nhận được tất cả mọi thứ thuộc về người khác.
    Khi qua đi, tất cả đều là phù du, trừ những gì còn có thể giữ lại.
    Kỷ niệm,
    Ký ức,
    Niềm vui,
    Nỗi buồn,
    Nước mắt
    Những nụ cười,
    Hạnh phúc..
    Và cả những khổ đau
    ....
    Tất cả, những thứ thuộc về hai chữ Cuộc sống!
    May 6, ''08 5:30 PM

    Hôm nay, tất cả mọi suy nghĩ về anh đều đã trở lại bình thường. Em cũng mong là sẽ như vậy. :-) Sài Gòn buổi sáng, mặcdù lúc nào cũng đông kẹt người nhưng cũng có những đoạn đường em thấy thật đẹp.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có những khi cảm giác có gì đó đè nặng lên trái tim. Em trở nên yếu đuối và chỉ muốn một vòng tay ôm chặt đến nghẹt thở. Như bây giờ, em cảm thấy cần vòng tay của anh...
    Vậy nên em muốn viết gì đó, để cảm giác ấy qua đi.
    Anh nói về sự đam mê và anh cần áp lực trong công việc để nhìn thấy thành quả của mình. Làm việc tất nhiên phải có tiền. Nhưng làm việc với đam mê để nhận thành quả công việc thì không phải vì tiền. Anh có biết là, em luôn tìm kiếm một người như thế ở xung quanh mình...? Lúc đó em chỉ muốn được ở thật gần anh, ôm anh, nói là, anh có biết em tự hào về điều đó ở anh không? Nhưng mà khi nói chuyện với anh thì em lại công kích thì phải... Nhưng em hiểu rất rõ việc đó. Em chỉ thấy hơi sợ, nếu như anh ôm quá nhiều việc về mình, anh chẳng còn thời gian dành cho những điều khác, và thay vào đó là sự vất vả.
    Đôi khi em lại tò mò. Khi làm việc thì anh cần phải áp lực cao... nhưng tất nhiên sẽ có những lúc anh chẳng làm gì. Anh để mình lang thang. Những khi ấy thì anh thường hay nghĩ đến những điều gì nhỉ? Em biết mình sẽ hiểu những điều anh nghĩ, nhưng lại không biết chính xác, và em muốn anh nói em nghe. Như một sự chia sẻ để anh chẳng thấy thấy mình lạc lõng, cô đơn. Vậy nên đôi lần viết thư cho anh, em viết... Muốn nghe anh nói gì đó... Em thấy mình muốn ngồi bên anh, nghe anh nói.
    Đến bên anh, với em chẳng khó... Nhưng em không muốn mình đến rồi lại đi.
    Và anh có hiểu được, em cũng có những mơ ước, muốn làm... Và em cần thời gian... Liệu anh có đủ thời gian cho em, đến một ngày nhất định nào đó?
    Không phải quá xa... nhưng cũng không phải gần...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều cuối tuần mùa đông lạnh se sắt anh ạ.
    Hồi trưa này, em lang thang một vài nơi quen thuộc. Nghĩ đến cái gì em cũng thấy xa cách. Nhiều lần em vào email, em muốn viết email cho anh kể về nơi em đang đứng, những điều em nghĩ. Nhưng em lại nén lòng xuống. Im lặng sẽ tốt hơn. Cho cả anh, cả em.
    Đã có lúc em nói với anh, thỉnh thoảng em thấy mình vô cùng nhạy cảm, vì vốn bình thường cũng đã nhạy cảm rồi. Và như lúc này, cái cảm giác ấy đang hiện diện.
    Lúc nãy em để nước mắt lăn dài trên má khi nói với một người bạn thân qua YM rằng, em chưa bao giờ nhận thấy mình được yêu như hai người yêu nhau thật sự. Em chưa bao giờ hỏi và và nghĩ đến cái đích của những gì em đã cho đi trong cuộc sống. Có phải vì thế mà em luôn có những trống trải, chơi vơi trong lòng khi nhìn lại chính mình?
    Về với mùa đông, đôi khi nỗi buồn có nhiều hơn niềm vui nếu vô tình chạm phải. Ví dụ như có bao giờ, anh thấy tiếng một đoàn tàu chạy qua mà có cảm tưởng, những âm thanh ấy, cả con tàu đang nghiến trên đường ray như nghiến vào trái tim, đi qua những giọt nước mắt đã rơi ướt cả giấc mơ dài của một người con gái? Vậy đấy anh, em ngồi đọc câu chuyện trên Vietnamnet "Gĩa từ ''17''..." rồi nghĩ đến thuở ấy của em... Đến tận bây giờ, khi ngồi viết những dòng này em vẫn còn cảm thấy xót xa.
    Với cuộc sống em nhạy cảm. Với con người thì em không thể dối lòng được. Vậy nên em có nhiều những nỗi buồn riêng...
    Chiều cuối tuần, từng giọt nắng ấm
    Mùa đông, mùa đông mắt nhìn em ngơ ngác
    Chiều cuối tuần, từng sợi tóc rối
    Mùa đông, mùa đông áo sầu em đến đây,
    Tiếng hát.. xa xôi.. như em lẻ loi ... buồn câm nín
    Tiếng hát.. xa xôi.. buông trôi ước mơ đời con gái
    Thiết tha vòng tay ấm
    Ánh trăng mùa ân ái
    Tan theo làn mây phai...
    Nhẹ môi cười, từng nụ thơ ngây
    Mùa đông, mùa đông gió mùa đông se sắt
    Bờ cát vàng, biển gọi chơi vơi...
    Thùy dương, thùy dương, biển mùa đông... ngút xa...
    Bài hát Biển, mùa thu em đang nghe, nhưng em sửa thành, biển, mùa đông.
  5. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    NHỚ ĐN ĐIÊN ĐẢO
    NHỚ NHA TRANG ĐIÊN CUỒNG
    NHỚ HUẾ ĐIÊN DẠI
    NHỚ LẠNG SƠN CUỒNG ĐIÊN
    NHỚ HẢI PHÒNG CỒN CÀO
    ÔI .... CHỖ NÀO E CŨNG NHỚ
    ÔI.... NGƯỜI CON GÁI BẮC KỲ .... NHO NHỎ .. MANG NỖI NHỚ LỚN LAO
    Được xacuop_trolai sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 17/01/2010
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mọi thứ trở nên thật yên bình...
    Cũng đã không ít hơn 2 lần em check và định viết email cho anh. Như gió đi rồi lại đến...
    Nhưng em lại thôi. Im lặng sẽ tốt hơn phải không anh? Trong cuộc đời, em đã đi qua nhiều sự im lặng dài hơn rất nhiều...
    Em muốn nói với anh rằng, từ hôm qua đến nay Sài Gòn thay đổi thời tiết rất lạ. Mưa dầm, mưa phùn, và mưa giăng trắng trời như sương... Trời lạnh hơn. Cảm xúc đong đầy bàn tay bé. Những nụ cười cũng gần với con tim...
    Em muốn nói với anh, hôm nay em thấy rất vui. Niềm vui đến từ những điều em cảm nhận được chứ không hẳn do ai đó mang lại. Buổi sáng trời lạnh. Khi tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ, em phải kéo chăn lên cao một chút để giữ ấm. Dường như là xa xôi nhưng nghĩ đến anh, em thấy ấm áp. :-) Đôi khi em chỉ nhớ những thứ tốt về con người và coi những khiếm khuyết là những điều để người bù đắp lại nếu có thể. Một sự mông lung, em biết nhưng chẳng thể sửa, cũng không muốn sửa.
    Đôi khi người cuối cùng nhận được lửa chưa chắc đã có những niềm vui như những người đã truyền ngọn lửa ấy đi khắp mọi người anh ạ.
    Gía như em có thể kể anh nghe về ngày hôm nay và những gì em đã thấy. :-)
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm qua... chẳng hiểu sao em không ngủ được...
    Nằm đọc sách đến 3h sáng... Gặp một câu chuyện... nghĩ mông lung... và em khóc. Khi quay lại nhìn đồng hồ, gần 4h sáng, thấy một khoảng rộng gối mềm bị ướt. Em khóc cho mình, khóc cho người. Khóc vì tất cả những thứ đã nén lại trong lòng. Khóc vì câu chuyện em vừa đọc rất cảm động, khóc vì... nhớ anh... không phải nỗi nnhớ cồn cào như em đã thấy, mà cái gì đó ở rất sâu trong tận đáy lòng...
    :-) Khi những cảm xúc ấy qua đi, em nghĩ mình thiệt buồn cười. Sao dễ xúc động và hay nghĩ ngợi vậy chứ. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
    Lúc đó em nghĩ đến việc, nếu có gì đó để nói ngay lúc ấy, em sẽ nói rằng... Em là người miền Bắc. Hơn 17 năm em sống ở miền bắc. Và đến bây giờ, đã 6.5 năm em sống tại Sài Gòn. Tuy thế nhưng giọng nói của em không hề bị pha trộn.
    Câu chuyện em đọc viết về một gia đình rất nghèo. Nghèo đến mức họ chẳng có cái gì ngoài một người chồng mù; một người vợ (người mẹ của hai đứa con) suốt ngày cười, chưa nói được câu nào cho ngọn ngành từ ngày cưới nhau... và hai đứa con gái cháy nắng đen thui lủi nhưng người cha lúc nào cũng cười rất mãn nguyện nói rằng, con tui đẹp, vì chúng giống vợ tui, giống mẹ chúng. :-).
    Có một câu nói mà chú Đời (người chồng) nói vợ vợ: Mình ơi, mình à, đừng có đi đâu nghen, ngồi cạnh tui đây nè.
    Vì sao em lại kể ra em là người miền Bắc và giọng nói của em không hề bị pha trộn à? Bởi vì người miền Bắc không dùng từ "nè" anh ạ. Nhưng đêm qua, khi nằm đọc sách, em cảm thấy chữ "nè" đấy sao mà dịu dàng, sao mà thân thương đến thế. Em nhớ đến việc, nhiều lần anh cũng dùng nó khi nói chuyện với em. Em nhớ đến việc, cách đây rất nhiều năm, khi em mới vào Sài Gòn. Một buổi tối em đến chơi nhà một bác họ hàng, sau đó gặp một người anh họ của em ở đó. Ảnh chở em đi ăn chè. Em không muốn quay lại nhà bác nên nói ảnh chở em về nhà luôn. Khi về nhà, em mượn máy điện thoại của ảnh nhắn tin cho bác (vì khi đó em chưa dùng điện thoại cầm tay). Cái tin nhắn đó là: Cháu H nè bác. Anh Hoàng đã chở cháu về nhà rồi bác ạ. Chúc bác ngủ ngon nha.
    Thế mà sau này về quê, em nghe bà ngoại và mẹ nhắc chuyện gì đó đến việc... em mới ở Sài Gòn mấy ngày mà đã học đòi. Nói giọng lè là lè nhè kiểu miền Nam. Trong đó có chữ "nè" ấy.
    Em - ngơ ngác và không hiểu tại sao lại như vậy! Chưa bao giờ em có ý nghĩ đó. Và em cũng chắc chắn rằng, mình không thể lầm lẫn về chính bản thân khi mình vẫn như thế. Trong em gợn lên một nỗi buồn sâu sắc. Chỉ buồn thôi chứ chẳng thể nói với ai...
    Em không để bụng chuyện gì. Nhưng từ đó em dè chừng. Mà anh biết đấy. Khi ta dè chừng với ai đó thì ta chẳng bao giờ có thể trao hay nhận những yêu thương như ta vẫn nghĩ và mong muốn.
    Cũng có một điều lạ nữa là. Từng đó năm sống ở Sài Gòn nhưng chưa một lần em rung động trước bất cứ một người nào không thuộc miền Bắc. :-). Ấy vậy mà em lại xao động trước anh. Với bằng đó năm, em đã gặp, đã đi qua bao nhiêu người không có giọng nói như em... nhưng em chưa bao giờ để ý hay cảm nhận được...
    Sáng nay nhìn gương, em vẫn thấy mắt mình còn hơi xưng một chút. Nhưng lòng em thanh thản. Với em, khóc chỉ là vì cần phải khóc chứ không phải là yếu đuối.
    Bởi vì, bằng đó năm sống một mình, nếu như không khóc, em sẽ chẳng bao giờ có thể yêu được cái gì. :-)
    À, kết cục câu chuyện là, chú Đời phải đi cho một đứa con gái tên Ý, vì không thể nuôi được chúng nữa khi chú không còn giọng để hát rong. (Trong khi chú thương quý con hơn cả bản thân mình). Người nhận đứa bé làm con cho chú 2 triệu đồng. Chú Đời đưa người vợ vào nhà thương điên để chữa bệnh: Mình ở đây để bác sĩ chữa cho khỏi bệnh rồi về nhà nấu cơm cho tui ăn...
    Đứa con gái lớn tên Như ở lại trông cha. Một ngày kia chú nói nhớ con Ý, sai con Như đi xin mẹ nuôi cho nó về thăm Chú. Đến nhà mẹ nuôi mới biết, con Ý bỏ nhà đi bụi đời từ khi không thấy chị gái và người cha hát rong đến chợ để đứng nhìn. Nó nghĩ là cha và chị không còn thương nó nữa nên ở lại cũng chẳng để làm gì. Con Như về nhà, thấy má nó đang hát câu... Ầu ơ... đường dài ngựa chạy mất tăm... phải duyên chồng vợ... phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ...
    Ba nó nằm đấy ngủ ngon lành, ngủ giấc ngủ cuối cùng, đắp bằng cỏ xanh mãi mãi...
    Làm gì ở cuộc sống này có chuyện Đời Như Ý phải không anh? :-)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 26/01/2010
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay em đến công ty trễ 15'' do dậy muộn.
    Bởi vì hôm qua đi ngủ trễ.
    Cũng chẳng biết sao nữa. Có nhiều khi em hay mở nhạc Trịnh để nghe vào đêm. Nghe rất nhiều và rất lâu, như hôm qua, đến tận 1h đêm. Chỉ mở lên, em ngồi đó, nghe, không suy nghĩ gì, để mọi thứ trôi đi... Em thấy mình bình lặng, than thản, được an ủi...
    Trước anh thấy em nghe bản Rồi như đá ngây ngô, anh nói, em còn trẻ mà, sao lại nghe nhạc Trịnh, lại nghe Khánh Ly hát nữa. Em bảo, em không biết. Em thầy mình thích nghe, từ rất lâu rồi...
    Đúng là từ rất lâu, khi mới 19, 20 tuổi em đã thích nghe nhạc Trịnh. Em tìm thấy bản thân mình trong ca từ của ông ấy. Em tìm thấy những điều em vẫn mong chờ, ngóng đợi và suy nghĩ từ xung quanh, từ cuộc sống. Em thấy như được nói lên, được soi rõ từng khía cạnh ở trong em... Ngày xưa, khi nghe, nhiều lần em khóc. Khóc nức nở bởi sao mà nó giống mình đến thế. Sao mà thấm thía là vậy... Ngày xưa, khi mới nghe, em thấy buồn, buồn da diết. Những âm thanh, những câu hát như những nhát cứa vào lòng...
    ... Hôm qua có người hỏi em, dường như em rất hay nghe nhạc Trịnh. Em bảo, có lẽ ngày nào em cũng nghe. Khi cảm thấy muốn relax khi công việc làm em căng thẳng. Họ hỏi em, nghe nhạc Trịnh có buồn không? Em bảo là, bây giờ nghe thì không thấy buồn. Em thấy thấy mình bình yên.
    Vậy nên đôi khi em hay hát vu vơ, hàng trăm bản nhạc Trịnh khác nhau. Để thời gian qua đi. Để em biết mình vẫn là mình. Biết yêu thương và có thể yêu thương cả cuộc sống này.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 28/01/2010
  9. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thọ của tình yêu rất ngắn, người ta sống với nhau vì cái nghĩa nhiều hơn?.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẳng lẽ nào lại thế...
    Chỉ yêu thôi thì chưa đủ để con người sống với nhau, để gần nhau.
    Mà phải là Yêu Thương.
    .........
    Yêu Thương & Yêu - Thương
    Đêm thật đẹp Nhóc ạ! Hồi nãy ta ra ban công đứng một chút. Bình yên! Nhưng cũng thật nhiều bề bộn. Ta nhìn ra xa từ trên cao, phía tận cuối tầm mắt của đêm. Ở một góc rộng của thành phố là một hàng đèn chạy dài theo đường vòng cung. Mắt ta bị cận nên có thể yếu hơn mắt bình thường ngay cả khi mang kính. Vậy nhưng ta vẫn nhìn thấy cái vòng cung chạy dài ấy nhấp nháy sáng, và thấy chúng mỉm cười lặng lẽ với đêm.
    Dạo này ta chẳng hay nghĩ ngợi, chẳng nhớ nhung gì nhiều Nhóc ạ. Nếu có chăng chỉ là vô tình chạm phải. Vô tình mà chẳng ngỡ ngàng. Vì không ngỡ ngàng nên chỉ thấy thoáng một chút bâng khuâng. Ví dụ như trưa nay, sau khi ăn trưa xong ta có việc cần ra ngoài một lát. Bước chân xuống đường, bắt gặp màu nắng, ta ngẩn người ra vì cứ nghĩ rằng mình đang đi trong mùa thu ở miền Bắc, giữa Sài Gòn. Nắng sao mà nhẹ thế! Gió sao mà hiền vậy. Chỉ thiếu chút lá vàng bay nữa là mùa thu thật. Thu ở nơi chỉ có hai mùa mưa ?" nắng.
    Một năm có mười hai tháng. Một tuần có bảy ngày. Một ngày có hai bốn giờ. Khi Nhóc bắt đầu đếm số tháng còn lại trong năm tức là Nhóc sắp đi qua một tuổi nữa. khi Nhóc nhớ đến số ngày tức là một tháng sắp hết. Khi nhóc nhìn đồng hồ xem giờ thì một ngày sắp đóng lại. Và sau tất cả những thường nhật ấy, còn lại một mình đối diện với chính mình, Nhóc thấy điều gì? Nhóc muốn gì vào những giấy phút ấy?
    Còn ta, ta thấy bình yên và muốn yêu thương, được yêu thương Nhóc ạ.
    Nhóc biết hôm bữa ta ngồi gõ cụm từ ?othế nào là yêu thương?; ?oyêu thương là gì? vào google để tìm hiểu không? Không phải ta không biết mà ta muốn tìm hiểu xem, mọi người xung quanh ta nghĩ gì về điều ấy! Nhưng cuối cùng ta chẳng tìm được nhiều sự mới mẻ lắm. Vậy là ta thở dài nhẹ một tý. Lúc ấy ta nhớ đến Nhóc, vì muốn biết, Nhóc hiểu thế nào về hai chữ ?oyêu thương??
    Ta đã nói chuyện với một người bạn Nhóc ạ. Ta bảo: ?oTớ không dám mong sẽ có ai yêu tớ cả đời. Vì như vậy có vẻ hơi tham lam. Nhưng thương cả đời thì có mong. Tất nhiên thương ở đây không phải là thương hại?.
    Ta bảo: ?oTớ không biết nói thế nào nhưng tớ phân được rất rõ hai khái niệm cảm xúc ấy. Yêu làm trái tim tớ đập lạc nhịp, theo đúng nghĩa đen, với bất cứ điều gì chứ không hẳn chỉ là tình yêu nam nữ. Nhưng thương thì rất khác. Tớ thấy sự rung động sâu xa từ tận đáy lòng. Yêu ?" cho đi sẽ mong muốn được nhận lại như thế, hoặc nhiều hơn thế. Nhưng thương thì không vậy. Khi đã thương ai đó, điều gì đấy người ta sẵn sàng cho đi mọi thứ mình có thể mà không mong nhận lại. Yêu cho người ta niềm đam mê còn thương thì mang đến sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn?.
    Còn nữa, lạ lắm Nhóc nhé. Ta thấy yêu làm cho mình có những trạng thái cảm xúc vui-buồn-hạnh phúc-đau khổ và thất vọng. Yêu đem đến cả sự tổn thương và đôi khi là cả lòng thù hận. Nhưng thương thì không. Nó làm trái tim mềm ra để cảm nhận được sự dịu dàng, ấp áp. Thương tạo nên những nụ cười thật bình yên ngay cả khi lòng hoang vu hoặc đang nổi sóng, ngay cả khi lòng đầy những vết cứa cào. Thương đem đến sự rộng mở và lòng bao dung? Còn khi yêu, người ta muốn sở hữu, thu hẹp lại để chỉ là của riêng mình.
    Và ta nói với người bạn ấy rằng: ?oKhi nào bạn thấy một ai đó mà bạn muốn nói với họ bằng hai chữ ?oyêu thương? thì hãy ?ogiữ? họ lại ở bên mình!?.
    Đấy là suy nghĩ của riêng ta Nhóc ạ. Chẳng có gì là hoàn hảo trên đời này. Nhóc có thể chọn hoặc không. Nhóc có thể lưu tâm và suy nghĩ hoặc không. Nhưng ngay cả khi Nhóc chẳng thấy gì thì ta vẫn muốn nói. Đơn giản vì những điều ta đã nhớ thì Nhóc chưa biết.
    Thôi. Ngủ ngon nha Nhóc. Mùa thu đang mỉm cười bên cửa sổ đấy.
    SG. 5/9/2009
    http://thuhuyen252.blogspot.com/2009/09/yeu-thuong-yeu-thuong.html
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 06/02/2010

Chia sẻ trang này