1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTô . CuỏằTc thi viỏ??t bài cỏ?Êm nhỏ?ưn & giỏằ>i thiỏằ?u nhỏ?Ăc Jazz . õTƠ . MỏằƠc lỏằƠc [trang

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi tdev, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Nhiều "bụi trần" quá nên phải gột rửa mãi !
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tôi không viết bài này để mong được dự thi ?" vì hình như cuộc thi viết về nhạc Jazz ở topic này đã kết thúc từ lâu. Tôi chỉ muốn được bày tỏ tình cảm của mình với Jazz - một thể loại âm nhạc yêu thích của tôi.
    Tôi tình cờ đến với nhạc Jazz vào một ngày đông London. Trời rất lạnh, chúng tôi ngồi dưới tầng hầm của một quán cà phê. Tôi còn nhớ cảm giác bất ngờ và xúc động của mình khi đột nhiên, một giọng nữ trầm ấm, bay bổng vang lên trên nền nhạc dương cầm réo rắt và guitar bập bùng. Tôi vẫn còn nhớ như in căn phòng với những chiếc ghế êm ái màu đỏ, rất nhiều góc nhỏ dành riêng cho những ai muốn một mình, đồng thời cũng có không gian rộng rãi cho những nhóm bạn bè có thể quây quần bên nhau? Tất cả đều hết sức tiện lợi và ấm cúng. Và khi những âm thanh đầu tiên của bản nhạc Jazz ấy ngân lên, tôi mới hiểu thế nào là mùa đông đã bị bỏ lại đằng sau bậc thềm cửa. Cảm giác ấm áp bên ngoài cơ thế đã ngấm vào bên trong, lan dần vào từng ngõ ngách tâm hồn tôi, làm trái tim sầu muộn của tôi tan chảy?
    Cũng khó có thể nói hết được cảm giác của tôi trong buổi cà phê hôm đó. Thư giãn tuyệt vời! Có chút gì say say, bay bổng. Thật ?ophiêu? và ngẫu hứng!
    Tôi có thể cảm thấy mình đang đu đưa và lắc lư như một người say, dù bề ngoài tôi ko như thế. Bản nhạc đang nói lên nỗi lòng tôi, chia sẻ nỗi buồn với tôi và xoa dịu niềm đau của tôi ?" như một thứ thuốc giảm đau hiệu nghiệm. Lần đầu tiên, tôi thấy một thứ âm nhạc giống với lòng mình: u buồn nhưng không bi luỵ, dịu dàng, ko ồn ào nhưng lại vô cùng sâu lắng, tràn đầy cảm xúc, không kém phần mãnh liệt, và - điểm này vô cùng giống ?" riêng biệt và khó chia sẻ. Cũng có thể so sánh này là hơi khập khiễng, nhưng đối với tôi thì nó đúng như vậy. Những chất chứa trong tôi, những đau buồn của tôi, và cả những tâm sự mà tôi biết hoặc được gửi gắm luôn có những góc khuất, được bao phủ trong bí mật. Thậm chí, ngay cả những niềm vui đôi lúc cũng không thể chia sẻ cùng ai. Nhiều khi, tôi buồn, và như lời một bài hát - sầu chất ngất ?" mà không thể nói ra. Vì niềm tự hào, niềm kiêu hãnh, vì sự bình yên của tôi, của nhiều người khác? Và vì thế, nhạc Jazz - một thể loại âm nhạc kén chọn, chỉ có thể nghe và cảm nhận ở những thời điểm và không gian thích hợp - thực sự đồng điệu với một phần tâm hồn và cõi lòng của tôi.
    Vì sao lại chỉ một phần thôi ư? Bởi vì tôi tự nhận thấy mình là một tổng thể phức tạp. Buồn bã có, ưu tư có, già dặn có, nhưng vui tươi có, nghịch ngợm cũng có, hồn nhiên có, bốc đồng cũng có. Chính vì thế mà trong mục Favorite music của tôi có rất nhiều thể loại nhạc khác nhau: nhạc Trịnh, nhạc Pop, nhạc rock, dân ca quan họ Bắc Ninh, nhạc trẻ, nhạc Hàn, nhạc Hoa?, một khối lượng lớn các loại nhạc không lời, từ nhạc cổ điển đến bán cổ điển, từ Paul Mauriat, Francis Goya đến Kenny G, từ Secret Garden đến Richard Clayderman? Tuy nhiên, ở một vị trí trang trọng và không thể thiếu trong list nhạc của tôi luôn luôn có Jazz ?" như một thứ thuốc an thần cho tầm hồn và hiển nhiên, một loại thuốc chữa bệnh cho ?onó? theo một cách thanh tao, lãng mạn và êm ái nhất.
    Khi về VN, tôi không có nhiều điều kiện để nghe thể loại nhạc này nữa. Bởi vì rất ít khi tôi có lúc dành cho riêng mình, và nếu có, cũng chỉ là để làm việc. Mà cách nghe nhạc Jazz của tôi cũng hơi đặc biệt nên cũng khó có điều kiện thực hiện: yên lặng trong ánh nến, ngoài trời thật lạnh? Có như vậy tôi mới cảm thấy ?obõ? công nghe, ?ongấm? và hiểu được bản nhạc nói gì. Tôi cũng rất tôn trọng sở thích của mọi người quanh mình. Tôi hiểu khi phải nghe một thể loại mà mình không thích - đối với tôi là nhạc vàng ?" thì nó sẽ khó chịu và giống như bị tra tấn đến mức nào. Vì mỗi người có một sở thích riêng, ?ogu? nhạc riêng. Trong khi nhạc Jazz không phải là dễ nghe. Thú thực, đôi lúc mệt mỏi hoặc stress, tôi cũng không thể nghe Jazz. Đặc biệt, trong những lúc, những nơi ồn ã, xô bồ, hoặc khi lòng đang rộn lên những niềm vui rạo rực, nghe Jazz sẽ thật lạc lõng!...
    Cho đến giờ, tôi cũng không cho mình là một người nghe Jazz chuyên nghiệp. Tôi chỉ nghe những bản tôi thích và hợp với mình. Tên tuổi những ca sĩ nhạc Jazz ?" tôi cũng chỉ biết rất ít. Nhưng tôi biết rằng mình yêu nhạc Jazz, hay một phần của nhạc Jazz. Và tôi luôn cảm thấy biết ơn những người bạn đã rủ tôi vào quán cà phê đó ?" đã giúp tôi có được khoảnh khắc ?onhận ra? nhạc Jazz tuyệt vời nhất. Để bây giờ, tôi biết đến một thứ âm nhạc đặc biệt của riêng mình - nhạc Jazz - như một người bạn, biết chiều theo cảm xúc của tôi, hiểu và nâng đỡ tâm hồn tôi, không gượng ép để xoa dịu nỗi buồn, làm nó hoà vào âm nhạc? Tất cả như lùi xa để nhường chỗ cho những thăng hoa cảm xúc.

Chia sẻ trang này