1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ õTô Ray Charles õTƠ õTô c?ạng 50 n?fm sỏằ? nghiỏằ?p ?Âm nhỏ?Ăc v?â ?'ỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi mc_queen1, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    õTƠ õTô Ray Charles õTƠ õTô cạng 50 nfm sỏằ nghiỏằ?p Âm nhỏĂc vâ 'ỏĂi

    Ai có đĩa nhạc của Ray Charles share cho mình với. Cám ơn nhiều nhé.
  2. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào chủ đề Jazz on Movies, mình vừa upload 1 album soundtrack của film Ray, toàn bộ các ca khúc trong film đều do Ray Charles hát. Để từ từ mình cũng sẽ up một số album mình có khác của Ray Charles
    Chúc vui
  3. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
  4. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0


    Ray - Cuộc đời Ray
    [​IMG]
    Bắc Florida năm 1948, một chàng trai da đen lên chuyến xe tốc hành rời quê hương đi về hướng bắc, tới tận Seattle (bang Washington) cách 3500 dặm. Đó là Ray Charles Robinson (Jamie Foxx), bị mù từ năm lên 7 tuổi, nhưng vẫn nỗ lực để có một cuộc sống tự lập bằng khả năng chơi đàn piano theo phong cách jazz truyền thống. Trong tâm hồn Ray, ký ức có màu sắc chỉ thể hiện mấy năm thơ ấu đầu đời khi sống bên bà mẹ nghèo và cậu em George tội nghiệp. Lắng đọng rồi thành nỗi ám ảnh Ray mãi mãi là cảnh cơ cực kiếm sống và nuôi con của người mẹ không chồng, là cái ngày tang tóc oan nghiệt George bỏ cậu mà đi, là tình thương vô bờ của mẹ khi cậu phát bệnh mù lòa buộc bà phải dằn lòng định hướng cuộc đời con một cách nghiệt ngã...
    Ray đến Seattle để tìm cơ hội làm việc trong một bar rượu. Tiếng đàn trầm bổng và giai điệu sâu lắng của người nghệ sĩ mù không chỉ chinh phục bà chủ Mariene mà cả những người khách trong quán. Từ ngày có Ray quán đông vui hơn hẳn, Mariene nghĩ đó là cơ hội của mình nên độc chiếm tài năng lẫn thể xác anh chàng... Một gã nhạc sĩ cơ hội liên kết với mụ chủ tham lam ăn chặn phần lớn lợi ích từ Ray khi ghi âm cho hãng Swingtime... Ray bỏ họ theo người bạn đến Los Angeles...
    [​IMG]
    Năm 1950, anh theo một ban nhạc đi lưu diễn khắp nơi và lấy nghệ danh chính thức là Ray Charles. Chất giọng blue của Ray đã lay động tâm thức dân gian tiềm ẩn trong màu da đen đúa, họ đổ xô đến hộp đêm để thưởng thức tài nghệ của chàng ca sĩ hỏng mắt có đôi tay và giọng hát tuyệt vời. Những tháng ngày này, lần đầu tiên Ray làm quen với ma túy. Anh mượn nó để tìm cảm hứng biểu diễn và sáng tác, để tìm chỗ ẩn nấp cho linh hồn nhiều ray rứt... Và một lần nữa người ta lại ăn chặn trên đầu trên cổ một kẻ mù...
    Năm 1952, Ray gặp Ahmet Ertegun, ông chủ của Atlantic Records nổi tiếng, anh ký với họ một hợp đồng với nhiều quyền lợi. Năm 1953, Atlantic tung ra đĩa đơn "Mess Around" được Ray trình diễn bằng một phong cách mới lạ, gây tiếng vang trong làng âm nhạc. Tên tuổi của Ray bay xa và dội ngược về anh... một người con gái đẹp. Della Bea Antwine (Kerry Washington) vốn là ca sĩ ban nhạc nhà thờ, cô yêu chàng trai mù lòa tài hoa bằng cả trái tim rung động...
    1954, Ray bay về Texas thành hôn với Bea, trước khi làm cuộc trình diễn vòng quanh nước Mỹ. Ray mua một căn nhà xinh xắn và niềm vui bất ngờ đến với anh khi Bea mang thai... Nhưng liền kề sau đấy là giông tố bao phủ lên hạnh phúc của họ, Bea phát hiện chồng sử dụng ma túy, chị tìm cách ngăn cản nhưng bị Ray phản ứng nặng nề. Bea vô cùng đau khổ...
    Bấy giờ Ray có một phụ tá đắc lực là Jeff Brown, người bạn trung thành trong công việc cũng như trong cuộc sống... Ray đi biểu diễn khắp nơi, dừng chân tại hầu hết các thành phố lớn của Mỹ... Thời kỳ này tài năng của anh thăng hoa tột độ, nhưng cũng là lúc Ray mê đắm trong chiếc tàu nhục cảm không có điểm dừng. Đầu tiên là cặp với cô nàng ca sĩ Mary Ann Fisher, sau đó lại bỏ Ann để gian díu với Margie trong nhóm tam ca The Raelettes. Khi có dịp Ray chỉ quay về nhà với vợ con một đôi ngày rồi lại ra đi, đến nỗi người ta có cảm tưởng Margie mới là vợ chính thức của anh... Song hành với tiếng tăm là sự xuống dốc về thể lực, ngày càng nghiện nặng, Ray đã là nô lệ của ma túy...
    Dấu ấn Ray để lại cho trào lưu âm nhạc cuối thập kỷ 50 đến đầu thập kỷ 60 có thể liệt kê nhiều trang giấy. Những bản nhạc được sáng tác ngẫu hứng từ một tâm trạng buồn vui nào đó, trở thành giai điệu bất hủ trong cuộc sống. Sự kết hợp độc đáo nét trang nghiêm da diết của nhạc Thánh ca và chất trữ tình lắng đọng của nhạc blue từng được giới trẻ hưởng ứng nhiệt liệt nhưng lại khiến một bộ phận tín đồ nổi giận. Năm 1959 Ray được bầu là nghệ sĩ jazz xuất sắc nhất, cũng là người để lại ấn tượng sâu sắc trong dòng nhạc R&B. 1960, ký hợp đồng với ABC, một công ty ghi âm lừng danh đặt ra tiền lệ không bị phụ thuộc về bản quyền và tại liên hoan nhạc jazz nước Mỹ anh được tôn vinh hàng đầu. Năm 1961 ở tiểu bang Georgia, Ray từ chối biểu diễn cho những kẻ có tư tưởng phân biệt chủng tộc. Năm 1963, chất liệu nhạc đồng quê được Ray sử dụng trong ca khúc của mình đã đem lại thành công vang dội. Năm 1964 Ray đi lưu diễn Châu Âu và Nhật Bản, ở đâu anh cũng được đón chào nồng nhiệt...
    Ray, chàng nhạc sĩ đã viết lên những bản tình ca tuyệt vời, người có chất giọng trầm lắng và đôi tay tài hoa, kẻ từng gây nên làn sóng cuồng nhiệt cho giới trẻ vượt ra ngoài biên giới Mỹ... cũng là con nghiện ngày một dấn sâu vào mê lộ đọa đày với nhiều lần bị cảnh sát sờ gáy... Thần tượng của thanh niên Mỹ đang rơi xuống vực thẳm tai tiếng... Chỉ có lòng quyết tâm cứu giúp chồng của người vợ mẫu mực Bea và ký ức cao cả về người mẹ mới có thể giúp Ray chiến thắng được sự hoành hành của ma túy...
    [​IMG]
    Một bộ phim thành công và khá hay kể về cuộc đời và sư nghiệp của người nhạc sĩ - ca sĩ da đen mù lòa Ray Charles (1930-2004), người để lại một ảnh hưởng lớn tới lịch sử âm nhạc Mỹ nói riêng và trào lưu nhạc jazz, blue thế giới nói chung trong nửa sau của thế kỷ 20. Ông đã được vinh danh bằng một ngôi sao trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood cùng 12 giải Grammy và hàng chục giải thưởng khác. Mất cùng năm với sự ra đời của bộ phim, Ray không được chứng kiến giây phút đăng quang của diễn viên Jamie Foxx với giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất vì đã tái hiện rất thành công về ông trong cả hai mặt phải - trái của cuộc sống, đó là tài và tật. Phim được kết cấu giữa hiện thực và hồi tưởng với những trường đoạn xúc động về tuổi thơ đã đem lại cho khán giả sự truyền cảm mãnh liệt. Những bản nhạc của Ray, giọng ca của Ray được nhà làm phim chắt lọc từ những tác phẩm hay nhất, điển hình nhất theo từng giai đoạn sáng tác và biểu diễn trong cuộc đời ông, tất cả đem lại cho người xem cảm giác ngập tràn âm thanh nhạc điệu của những hộp đêm 40 năm trước...
    [​IMG]
    Điều đáng trân trọng trong cuộc đời Ray là nghị lực phi thường của kẻ tật nguyền đã dũng cảm đương đầu với số phận, không chấp nhận gục ngã, không cam chịu kiếp sống nhờ, trui rèn năng khiếu, hoạt động liên tục, sáng tác vô biên... để lại cho đời nhiều tuyệt phẩm. Cảm phục con người Ray, đề cao cống hiến của Ray đối với âm nhạc nhưng ta vẫn tặc lưỡi mà nói rằng "Trong mấy mươi năm cuộc đời, Ray đã để lại không ít tiếng xấu về lối sống"... Phải chăng đây là nét đặc trưng của những người tài hoa?...
    Và điều thiêng liêng nhất ta không được quên khi đề cập tới bộ phim: đó là Lòng Mẹ. Chính người mẹ đói khổ của Ray đã định hướng cho cuộc đời đứa con thiếu ánh sáng của bà, chính bà đã chỉ cho anh con đường phải đi, dạy anh biết đứng lên và bước tiếp sau mỗi lần vấp ngã, cũng chính bà đã hy sinh tình cảm của mình để con tự đối diện với cuộc sống trần trụi... Phương pháp giáo dục con của bà mẹ Ray cũng đáng cho mọi người mẹ trên đời suy ngẫm...
  5. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    up up
  6. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất về Ray với tôi vẫn là bài " You don''t know me" trong số rất nhiều bài mà tôi thích nghe.
    :" You give your hand to me, and you say Hello "
    Chỉ một câu hát hết sức đơn giản, nhưng với giọng hát được thể hiện bằng cả tâm hồn chan chứa tình cảm, Ray Chales đã cho người nghe tìm lại được những phút giây yêu thương ngọt ngào nhất trong đời ... Ngọt ngào nhất !!!
    Bạn hãy thử nghe và lấp đầy cuộc sống của mình bằng tình yêu thương !!!

Chia sẻ trang này