1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ Thặ? gỏằưi tỏằ>i Thi?ên Đặ?ỏằ?ng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BrokenAngel, 08/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    õTƠ Thặ gỏằưi tỏằ>i Thiên Đặỏằng

    07/02/06
    Khung trời mới
     
    [​IMG]
     
    Đêm qua với con là một đêm dài và mệt mỏi. Con đã thiếp đi tự lúc nào không biết. Trong cơn mơ cứ thấy tim mình đau âm ẩm.
     
    Sáng nay bừng tỉnh dậy khi trong nhà không còn ai, chỉ còn một mình con. Mở khung cửa sổ, bàng hoàng khi nhìn thấy bên ngoài kia là khung cảnh mà mình đã mơ hồ nhìn thấy trong mơ. Giấc mơ dội về từ bên trong quá khứ, khi con thấy mình có thể bay bên trên bầu trời đầy mây và gió xoáy điên cuồng. Sáng nay trời ảm đạm, nhưng cũng không mưa. Chợt nhớ tới giấc mơ ngày trước. Con tần ngần đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Và đó là những gì kể từ ngày hôm nay con phải đối mặt dần. Một buổi sáng rõ nhưng chưa đầy nắng?
     
    Không hiểu cảm giác của một đứa trẻ mới biết đi chập chững khi bước ra khỏi cánh cổng nhà và đối mặt với một con phố sẽ là ra sao nhỉ? Con cũng đang đứng ở vị trí ấy. Một đôi bàn chân chưa vững. Một tầm nhìn mỏng. Một ý chí yếu mềm. Con được đặt ra ở đây, bên cạnh khung cửa sổ và nhìn đăm đăm thấy thế giới con sẽ sớm bước chân vào. Người ta đi ồ ạt, như gió và mây? Dòng đời sáng, nhưng chưa hửng nắng. Còn con, vẫn là đứa trẻ.
     
    Vậy mà, Người có thể tin không? Con đã bước ra khỏi thế giới ấy được một ngày. Từ lúc này, con sẽ phải tự lo cho bản thân mình, tự dạy mình biết đi, tự va chạm và tiếp xúc. Đôi khi nghĩ thấy tủi lấy thân mình. Đối với đời, con còn bé lắm. Nhưng con luôn phải nhớ rằng con có một đôi bàn chân đang lớn. Lại gói ghém những giọt nước mắt lại, và đi tiếp. Con đi im lặng và nín thinh, không một lời, không một từ nào cả. Cứ thế, dậy, mà đi.
     
    Bây giờ, đứng trước khung cảnh của buổi sáng nay, con lại thấy choáng ngợp trước cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Con thấy chân mình bước bạo hơn, đôi khi như cảm thấy từng mảnh da mềm bắt đầu chai sạn lại. Con thấy con đang lớn từng ngày? Nhưng rất sâu trong thế giới của con, con vẫn là một đứa trẻ với bàn chân yếu mềm và tầm nhìn chưa đủ rộng. Và bởi lẽ rằng con vẫn là con?
     
    Phía trước con, là bầu trời đầy mây và gió xoáy điên cuồng. Con đã giang hai cánh tay ôm chúng vào lòng. Vì đó là những gì con chấp nhận từ giây phút này, sẽ phải đối mặt, và sống chung. Một ngày, chính chúng sẽ đưa con lên cao?Như trong giấc mơ nào ngày ấy. Mừng một điều rằng mình vẫn còn có thể bay lên? Và nếu như có phút giây nào mỏi mệt muốn ngừng chân đôi chút, thì điều con mong mỏi nhất vẫn là được gặp lại Ông, được chui vào lòng Ông nằm, lại được Ông vỗ về như khi con còn bé? Chỉ một mong ước ấy mà thôi.
     
    Giờ con lại bước tiếp, đón gió vào lòng. Con bước đi và đối mặt với gió mây vần vũ, để một ngày được chúng nâng cao lên, bay trên những cánh đồng xanh mát có những bông bồ công anh nghiêng mình trong nắng?
     
    Sáng nay bừng tỉnh dậy, ngó ra ngoài khung cửa, lại thấy bầu trời với gió và mây. Cuộc sống của con bắt đầu từ đây, với những ước mơ không tên, nhạt nhòa và nhỏ bé?
     
    Thiên thần bé nhỏ.
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0

    08/02/06
    Nhũ''ng u''ó''c mo'' không tên
     
    [​IMG]
     
    Người ta nói rằng có những ước mơ chỉ nên giữ lại ở trong đầu.
    Con cũng có những ước mơ nhỏ bé, viển vông và lãng mạn như nhiều cô bạn cùng trang lứa khác. Con cũng biết ngồi hàng giờ bên cạnh chiếc bàn học, đọc một thứ gì bất chợt nhảy vào tầm mắt, và từ một thứ cỏn con ấy vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp và lộng lẫy của ngày mai. Nhưng bây giờ con mới biết có những ước mơ phải chôn chặt ở trong lòng. Những ước mơ thực tế nằm lắng lại bên dưới những gì ảo mộng và vô thực. Những ước mơ chìm và lắng đọng, không phải bởi tầm quan trọng nhỏ bé, mà vì sức nặng của chúng thì đúng hơn.
    Hai mươi tuổi, con biết mơ về một gia đình êm ấm và hạnh phúc, về một ai đó biết chăm lo và quan tâm tới mái ấm nhỏ của mình. Hai mươi tuổi, con biết mơ về những bữa ăn thân mật. Hai mươi tuổi, con biết mơ về những gì con có thể làm được và phải làm được 3, 4 hay thậm chí là 6 hay 7 năm sau đó. Và không chỉ ngồi chống cằm thả hồn lơ đãng, con đang cầm mẩu bút chì nhỏ đã mòn vẹt vì vẽ những bức tranh vô mục đích? phác ra con đường con đang cần đi để chạm tới những mơ ước sau này. 
    Hình như khi người ta biết áp sát suy nghĩ và chí hướng của mình với thực tế hơn thì có nghĩa là người ta đang lớn dần trong suy nghĩ. Không hiểu có phải con đã lớn hay không? Chỉ là dần dần, con thu cái mơ mộng lại, để mở rộng cái tầm nhìn thực tế của con ra. Ngày hôm nay mới biết, cách con nhìn đời, nhìn người sao đã từng giản đơn đến thế. Ngày hôm nay bình tâm nhìn lại, mới thấy có những chặng đường trong năm qua con không cần tốn nhiều thời gian và công sức đến vậy để vượt qua. Nhưng cũng tốt, rồi thì về sau sẽ không ai có thể khiến con đau nhiều như thế nữa. Không ai còn có thể?
    Con lặng lẽ chui vào chiếc giường nhỏ đêm qua, nín lặng và giữ chặt những ước mơ lại trong tim. Con đang nhổ hiện tại và tương lai của con ra khỏi quá khứ, nơi con đã đóng ghim nó quá chặt trong suốt quãng thời gian qua? Và thêm một lần con kéo một ước mơ nào ra khỏi phần lắng đọng trong con người con để nhìn ngắm và mong nó trở thành sự thật? Có ước mơ nào không biết đặt tên khi những gì con mong chỉ là được gặp lại ông một lần trong giấc ngủ.
    Tỉnh dậy sáng nay với đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Có những ước mơ nhỏ bé thôi nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực. Con biết rồi một ngày nữa trôi đi, con lại ghim chặt nó trong lòng, và lại lôi nó ra ngắm nhìn mỗi khi màn đêm buông xuống?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    You''ve been fighting for your soulAnd sometimes it takes a tollHope one day you''ll understandWhat it means to hold in handsWhat they call a fantasyIt is nothing but a keyTo the world that now you''re inThat they call a wicked dream
     
    When you''re walking on your ownWhen you''re broken and aloneYou may feel us from inside - on the other side of life.


    [THE SEVEN ANGELS -- Avantasia]
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    09/02/06
    Pha lê vỡ
     
    [​IMG]
     
    Hôm nay, con đã bắt đầu biết tới vị đắng của Thất bại.
    Con mất nhiều ngày qua, sau khi thất bại trước bùng nổ, để ngồi phác ra những việc con cần và sẽ phải làm trong tương lai. Mọi việc tưởng như đã được sắp xếp gọn gàng, và chuẩn mực. Cho tới ngày hôm nay, khi con cảm thấy rằng viên đá nền dưới chân con đang vỡ?
    Con mất thăng bằng, và rơi về vị trí khởi đầu. Những mảnh pha lê rơi ở phía trên?lấp lánh và mỏng manh, như rơi thay những giọt nước mắt tiếc nuối một giấc mơ đã vỡ. Con là đứa trẻ, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn lên. Những mảnh pha lê cứ rơi, cứa vào mặt, vào tay ứa máu. Nhưng đôi mắt ráo hoảnh vẫn cứ nhìn lên phía trên?nơi có ánh sáng ngập tràn và những mảnh băng vụn nhỏ ra như đang tan chảy vào không khí. Chỉ còn lại đôi mắt đã quên cách khóc, những giọt nước mắt thấm ngược vào trong, màu đỏ của máu và những mảnh pha lê xinh đẹp.
    Và con sẽ lại thêm một lần ngồi trầm mình bên cạnh một ly nước chanh, nhấn chìm nỗi đau vào trong đó, sẽ lại sống với những đêm dài thức muộn, tần ngần cầm chiếc bút chì mòn vẹt trong tay và vẽ lại trên một tờ giấy trắng. Con đường mới con sẽ phải đi. Khúc khuỷu nhiều hơn, nhiều gai hơn, và nhiều chướng ngại. Con, thì vẫn chỉ là đứa trẻ.
    Không biết đã ai từng nếm vị của thất bại. Người ta bảo nó có vị đắng. Với con, con cũng chỉ nghe và biết vậy, gọi vậy. Nó không có vị gì cả, khi ngày hôm nay con đứng chôn chân nhìn đăm đăm vào giấc mơ là quả cầu pha lê đang rạn dần và sụt vỡ. Con chỉ thấy nó đã cuốn đi hết những suy nghĩ trong đầu con hiện có. Con cảm thấy trống rỗng. Không thất vọng, không cay đắng, không hề đau khổ. Chỉ là con thấy trống rỗng mà thôi. Mọi cảm giác bị cuốn trôi đi, khi con thấy phiến đá dưới chân con đang rạn nứt.
    Bàn chân không bắt đầu biết dẫm lên sỏi đá. Những ngày ôm trọn ước mơ của mình và biết trân trọng, quý yêu nó lại là những ngày cuối cùng biết mình còn có thể còn có nó, trước khi nó sẽ vuột khỏi tầm tay. Con mệt mỏi, bởi vì con đã thất bại quá nhiều trong một khỏang thời gian ngắn gần đây. Khi không có một bờ vai để dựa vào? Chao ôi, có những lúc chỉ mơ ước một điều giản dị thôi, hoặc là được chui vào lòng ông như khi còn bé xíu, hoặc là có đôi phút rảnh rang để thực sự nghỉ ngơi. Nhưng ông đã không còn nữa, và cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, như nó vốn thế, và phải thế. Chỉ còn lại con bé là con đứng trước một khỏang đường rộng lớn. Từ ngày hôm nay, con phải bước chân trên con đường này. Từ ngày hôm nay, con sẽ phải bước đi với trái tim còn găm một mảnh pha lê vỡ?Mảnh pha lê xinh đẹp.
     
    Fly away to a rainbow in the sky
    Gold is at the end for each of us to find
    There the road begins where another one will end
    Here the four winds know who will break and who will bendAll to be the master of the wind
    Sải cánh bay tới cầu vồng trước mặt
    Châu báu ở phía cuối con đường-dành cho mỗi chúng ta
    Nơi một con đường mới bắt đầu, là nơi lối mòn kia kết thúc
    Gió bốn phương hiểu rõ ai là kẻ gục ngã, người nào chỉ tạm thu mình
    Chỉ để trở thành chủ nhân của Gió
    Hailing stars now light my way
    My life was written on the wind
    Clouds above, clouds below high ascend the dream withinWhen the wind fills the sky the clouds will move aside
    There will be the road to all our dreamsFor any day that stings two better days it bringsNothing is as bad as it seemsNhững vì sao trút xuống khỏi bầu trời sẽ trở thành nguồn sáng rọi lối đi
    Cuộc sống của ta khắc thành tên bên trên ngọn gió
    Mây tầng cao, mây trôi bên dưới nâng cánh những ước mơ sâu thẳm bên trong.
    Khi gió tràn ngập khoảng trời, mây sẽ trôi về một phía?
    Và những ước mơ sẽ được dọn đường
    Bởi mỗi ngày nhói đau sẽ mang lại gấp đôi số ngày hạnh phúc
    Không có gì là quá tệ..như nó tưởng chừng như thế?
     
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    10/02/06
    Cánh cửa phòng của mẹ
     
    [​IMG]
     
    Tối nay bước ra khỏi căn phòng của mẹ, cánh cửa khép lại phía sau, và thấy tim mình nhói lên như dao cứa?
    Mẹ đã không khóc.
    Và chỉ còn nước mắt của con rơi.
    Ngồi lặng đi trong căn phòng và phía sau cánh cửa im ỉm đóng. Ngày hôm nay nhẹ lòng hơn ngày hôm qua, vì ít nhất đã còn khóc được. Ngồi bệt bên cạnh hồ nước trong trường, không còn thấy gió lạnh, thấy người mình run lên, nhưng biết rằng đó không phải là vì rét nữa. Đôi vai cuối cùng cũng phải rũ xuống, mệt nhoài.
    Cốc nước chanh hôm nay có vị đắng. Vết thương không nhấn chìm hoàn toàn trong đó được. Lại mượn Rock để xóa nhòa đi, mượn cả công việc, mượn cả cái tê tái của gió thốc. Những thứ đó là rượu không có vị cay. Say, nhưng sâu bên trong, mảnh pha lê găm vào tim vẫn không thể nào gỡ bỏ. Mảnh pha lê và vết sẹo sâu bằng cả chiều dài của cuộc sống này. Đau. Chát chúa. Đắng cay. Ôi, ngày hôm nay đã ngấm vào tất cả?
    Và tối nay, mẹ không hề khóc.
    Có những lúc ngồi soi xuống mặt nước bên dưới, nhìn thấy mình. Có những lúc ngồi đọc lại những gì từng viết. Đã có lúc từng khuyên người khác. Mà lạ thay, người ta thường hào phóng cho đi lời khuyên để rồi khó có thể nghe theo lời khuyên đó của chính mình? Người ta thường tìm thấy mặt trái dễ dàng hơn mặt phải, bởi xuống thang bao giờ cũng đỡ mệt hơn khi bước lên cao. Cuộc đời là biển cả?đôi lúc vỗ về, nhưng đôi lúc lại cuốn trôi.
    Mấy chục lẻ hai ngày nữa, con tròn hai mươi tuổi. Khóc nốt hai ngày đi. Nhắm đôi mắt lại, để dồn tâm vượt dốc. Trong giấc mơ ngắn ngủi của ngày dài mỏi mệt, mơ hồ thấy những cánh đồng bồ công anh trắng muốt. Ước mong một ngày trên đó, có thể sải cánh bay? Bồ công anh, bồ công anh?
    Không lời từ biệt nào sẽ là lời từ biệt cuối cùng. Nếu trong con tim còn khát khao có ngày gặp lại?
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 10/02/2006
  5. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Huynh sẽ không can thiệp và cũng không muốn nài ép gì tiểu muội đâu....nhưng xin muội đừng rời bỏ anh em của mình, hãy ở lại dù cho có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa. Chúng ta là một gia đình và chúng ta sẽ tạo ra Thiên Đường cho chính chúng ta, mỗi chúng ta là một Thiên Thần.....
    Đừng đi nhé em gái yêu quý, em đã trở thành một phần của Biển Cả rồi, và Đàn Cá cần có em cũng như đại ca cần có em....
    Đã 2 ngày trôi qua, không thấy em về, đại ca bắt đầu cảm thấy bất an, cảm thấy sự ra đi như là một căn bệnh ngoài da, nó lây lan nhanh khủng khiếp và để lại những vết sẹo thật là lớn, những nỗi đau tê dại dần đến lúc không còn cảm giác.....
    Cầu Chúa hãy đưa em gái tôi trở về để anh em trong nhà đi cùng em trên con đường mà em đã chọn, hoặc ít ra cũng có thể là một nơi để em dừng chân và vui vẻ trở lại cùng những người anh em của mình.
    Đại ca lờ mờ đoán định được câu chuyện của em.....Em gái ngoan sớm vui vẻ lên nào !!!
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    11/02/06
    Giọt nước mắt cuối cùng
     
    [​IMG]
     
    Trưa nay ngồi đọc lại những gì con từng viết, lại thấy sống mũi cay cay. Một giọt nước mắt tràn ra, lăn dài trên gò má, đọng lại trên môi mặn chát. Tim con đau nhói, nhưng không còn khóc thêm được nữa. Con đoán biết đó chắc có lẽ là giọt nước mắt cuối cùng?
     
    Ngày mai con đi. Lời từ biệt cuối vẫn đắng nghẹn và xót xa. Con chưa bao giờ nói được. Con vẫn thấy mình rỉ máu bên trong, ước mơ cứ lỏng dần, vuột từ từ khỏi vòng tay mà con không thể nào níu giữ. Và đây -- là sự thật.
     
    Tay trắng. Đắng cay. Bên con không hề có một bờ vai tin cậy. Nắng vẫn đùa và mưa vẫn cứ rơi. Vô tình. Lãnh đạm. Con chỉ còn biết vùi mình vào men say là Rock. Những tràng gào xé, gãy đứt, bể tan như những mảnh pha lê nào bị vỡ. Con lấy những mảnh vỡ ấy để chắp vá lại vết đau của chính mình. Tự đâm vào tay bằng những chiếc gai cứng, dài và sắc nhọn của cây chanh. Tự đâm cho đến khi quên mất rằng mình cũng biết đau?biết xót. Người ta bảo hành hạ bản thân có ích gì đâu? Nhưng cũng có người nói rằng nỗi đau giúp người ta chai sạn. Con biết nghe ai? Chỉ biết chiều theo lý lẽ của mình. Cứ đau đi? Mượn cái đau của thể xác để quên đi cái đau đắng nghẹn của tinh thần. Rồi ngày mai, hành trang lên đường là trái tim bằng thép: không rỉ máu, và không hề biết khóc. Nín lặng để đối mặt với ngọn núi sừng sững trước mặt. Bên kia sườn núi, mưa bão sẽ ngừng rơi?
     
    Con không thể khóc nữa rồi, dù trái tim vẫn đau buốt và tê dại. Bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng buổi sáng nay? Khi con rời màn đêm và những giấc mơ dài cũng là khi con phải xa thế giới bình yên của con. Cái mai rùa nhỏ bé.
     
    Ông ơi, ngày hôm nay con đã khóc để không thể nào khóc nữa. Khóc chỉ bằng một giọt nước mắt thôi -- giọt nước mắt cuối cùng.
     
    don''''t you cry or suffer over me I will be waiting for youdon''''t you cry angels never fade away I''''ll be watching over yousee you through?
     
    "Đừng khóc nữa nhé con?những  thiên thần không bao giờ được chết"


  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0

    12/02/06
    Tống biệt hành
     
    [​IMG]
     
    Trên con đường về nhà, và bên dưới cơn mưa bụi mau hạt của năm, một lần nữa lại thấy tim mình đau âm ẩm?
    Đối diện với tấm ảnh của Ông ngoại, như đang chứng kiến từng lỗi lầm và những thất bại trong quá khứ dần tái hiện ngay trước mắt. Bàn tay khi buông lỏng ra lúc chạm tới bậc cửa nhà, đã đỏ tấy và hằn lên những vệt móng tay sâu và tím bầm lại. Đau, mà không hề biết. Bởi biết bao nhiêu là xót xa và quằn quại, biết bao nhiêu là cay đắng cứ nghẹn lại, không thể bật ra thành nước mắt. Chúng cứ ở đó, dằn vặt và dai dẳng trong tim. Đau nhói lên. Đau. Đau lắm?
    Mảnh pha lê xinh đẹp? nếu tháo gỡ, sẽ khiến một trái tim ngưng đập. Chỉ còn biết ấn sâu vào, cho tới khi nó ngập lút trong tim. Vết thương và những tháng ngày này sẽ là những tháng ngày không thể nào quên được. Với tổn thương và nước mắt.
    Đóng chặt cửa phòng để mẹ không nhìn thấy. Cả người run lên bần bật. Nghẹt thở. Đắng nghẹn. Thổn thức. Nhưng kỳ dị là dù đã nấc lên từ tận đáy của vết thương mà nước mắt vẫn không thể chảy ra?chỉ chớm ở khóe mắt. Khuôn mặt méo xệch mà không ướt lệ. Khóc mà cũng như không. Cay đắng nhất có lẽ là khi người ta biết mình đau mà không thể nào khóc được. Đã nói từ trước: rằng dòng nước mắt duy nhất hôm qua đã là giọt nước mắt cuối cùng.
    Con không biết ngày mai con sẽ ra sao, hay cảm thấy thế nào. Chỉ là hôm nay, con thấy trái tim con đau và tổn thương nhiều nhất trong mấy ngày qua. Con đau. Con đau lắm? Nhìn những người thân cậy của con, không hiểu tại sao lại càng như dao cứa?Sâu, và rỉ máu. Con đang đau. Và không thể đối mặt ngay cả với những người con đang yêu thương. Con đau nhiều lắm.
    Tối nay, bắt đầu cầm mẩu bút chì vạch nguệch ngoạc trên giấy một con đường nào đó mới. Tương lai của con bắt đầu từ những bước đi thế này đây? Yếu đuối và mỏng manh như mảnh pha lê lo mình tan vỡ. Giá có thể sinh ra là băng giá, có vỡ ra thì cũng tan chảy thành nước. Chẳng ngờ gì mà người ta từng nói: nhu là thủy, cương cũng là thủy. Mạnh nhất vẫn là nước mà thôi?Con tan mình trong vị mặn của đại dương, nếm thấy vị của triền cát đắng? Phải, nỗi đau đi đến suốt cả cuộc đời?
    Mím chặt đôi môi lại để không thể thốt ra những lời thổn thức. Nuốt một ít nghẹn ngào vào sâu trong tim. Bàn tay run run vẫn tiếp tục hoàn thiện bức vẽ cuộc sống của mình. Bắt đầu từ giây phút này đây, con sẽ chèo chống bằng chính đôi tay của con?đôi bàn tay còn hằn lên những vết móng tay cắn chặt, sâu hoắm và tím thẫm. Bàn tay tấy đỏ. Con đường này con đi đã bắt đầu lưu vết máu? Đưa người, ta không đưa qua sôngSao có tiếng sóng ở trong lòngBóng chiều không thắm, không vàng vọtSao đầy hoàng hôn trong mắt trongĐưa người, ta chỉ đưa người ấyMột giã gia đình, một dửng dưngLi khách! Li khách! Con đường nhỏChí lớn chưa về bàn tay khôngThì không bao giờ nói trở lại?Người đi? Ừ nhỉ! Người đi thựcMẹ thà coi như chiếc lá bayChị thà coi như là hạt bụiEm thà coi như hơi rượu say
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 12/02/2006
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0

    14/02/06
    Valentine...
     
    [​IMG]
     
    Ngày Valentine--
    Nhóc nhớ anh nhiều lắm, anh à...
    Và từng ngày, ngón tay vẫn thầm viết tên anh, miệng vẫn nhẩm thầm cái tên quen thuộc ấy.
    Nếu có duyên, ắt có ngày gặp lại...
    Valentine hồng, hạnh phúc nhé anh. Và nhớ tới nhóc, nhiều như nhóc đang nghĩ về anh...
    Giờ, nhóc chỉ còn anh là chỗ dựa vững chãi nhất... Nhóc tin tưởng, và nhóc thương anh nhiều lắm, Maskros...
    Maskros
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0

    18/02/06
    Những nẻo đường đã qua?
     
    [​IMG]
     
    Mấy ngày hôm nay, cơn bão lòng đã dịu đi đôi chút. Vẫn biết rằng tới cái ngày nó phải đến, sẽ lại giông tố và cuồng phong. Nhưng ít nhất, sau tất cả, con đã có thể ngoảnh lại và đối mặt với những nẻo đường con đã đi qua?
    Có vẻ nó giống như một giai đoạn nhẩm thầm lại mọi thành công và thất bại. Những thành công đạt được từng nấc, những thất bại nhỏ không làm con nhụt chí. Con vẫn đủ kiên trì để theo đuổi ước mơ và cơn gió của mình. Cho đến một ngày, cuộc đời con rẽ đi theo một ngả khác. Từ những bước dạm ban đầu, vẫn có thể quay đầu lại và nhìn rõ, rất rõ những gì con đã trải qua. Và?dù biết rằng nơi đó sẽ mãi trôi về những ngả đường phía sau lưng, không thể nào kiềm lại được sự nuối tiếc và đau nhói trong tim. Những mơ ước của con, thế giới của con, và cơn gió?
    Trên ngả đường xưa cũ, cơn gió năm nào còn thổi lãnh đạm phía đàng sau. Chân đã bước những bước đầu tiên, lòng vẫn trông về cơn gió ấy? Không hiểu nổi lòng mình. Đôi khi tự hỏi rằng tại sao con cứ để ám ảnh về cơn gió năm ấy xoáy mãi trong ý nghĩ và tâm tưởng của mình. Đã bốn năm trời, chưa thực sự một lần nào không còn nghĩ tới. Những kỷ niệm vẫn cứ ùa về mỗi lần rẽ ngang vào chốn cũ. Cố nhân. Hoài cổ và Độc vọng. Bao năm tháng qua với cơn gió kia con vẫn chỉ là mình.
    Ngày hôm nay đứng trên ngã rẽ của cuộc đời, ngoái trở lại quá khứ, ngắm nhìn những con đường cũ, nơi con sẽ chỉ được phép nhìn lại chứ không còn được sống với chúng thêm một ngày nào nữa. Và trong một khỏanh khắc, con lại nhìn thấy con đường năm ấy, thấy cùng cơn gió ấy. Lòng lại cồn lên nỗi nhớ. Có bao nhiêu điều đã qua?mà tháng năm chỉ để một điều ở lại. Lay lứt, ám ảnh, dịu dàng thật đấy mà cuồng nộ? Và trong trái tim nhỏ vừa tổn thương, con lại nghẹn thêm lần nữa? Khi lần này ngỏanh lại và ngắm nhìn những nẻo đường con đã đi qua?
     
    Gửi cố nhân,Sao tháng năm qua, gió vẫn cứ thổi vô tình? Liệu có bao giờ cơn gió thổi qua đây lần nữa hay không??Người xa ta, dẫu có là xa mãiMái trường xưa vẫn đợi bóng người về?
     
    Rồi anh sẽ thấy
    Anh nghĩ rằng em không thể nào sống được mà không có tình yêu của anh ư?Một ngày anh sẽ thấyAnh nghĩ rằng em sẽ không thể nào chống chọi thêm một ngày nào nữaAnh nghĩ rằng em sẽ chẳng còn gì nếu anh không ở cạnh bênNhưng rồi dù thế nào?Một ngày anh sẽ thấy
    Anh nghĩ rằng em sẽ không còn có thể cười vang lần nữaRồi anh sẽ thấyAnh nghĩ rằng anh đã giết chết niềm tin em có ở tình yêu?Anh cho rằng sau những gì anh từng làmEm sẽ trở thành người lạc lối,Nhưng rồi dù thế nào, Một ngày anh sẽ thấy
    Em chỉ cần chính bản thân em, và không cần ai nữa cảEm biết rằng rồi tự em có thể khiến em tồn tại, và sống sótVào lúc này em không cần bất kỳ ai cảChỉ mình em và emVà sẽ không ai có thể lấy đi niềm tin đó đượcRồi một ngày anh sẽ thấy?
    Anh nghĩ rằng anh mạnh mẽ ư? Không hề, anh chỉ là người yếu đuốiRồi một ngày anh sẽ thấyKhóc được không hề dễ dàng như anh đang khoác lên mình một bề ngoài giả dốiEm có sự thật bên mìnhAnh chỉ có vẻ ngoài mạnh mẽ mà thôiVà rồi một ngày, anh sẽ thấy?
    Rồi một ngày anh sẽ thấy
     

    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 18/02/2006
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Những nhớ thương gửi người năm ấy,Tháng năm qua tình yêu vẫn ngập tràn...







    Before The Winter
    Before the summer turns to winter, before the dreams will turn to snow. I see the yellow leaves are falling and soon I know I have to go.But I''ll be back before the summer, next year you''re in my arms again. The winter breeze will send my message, it will keep you warm until then.
    The path to home is long and winding.I''ll keep the flame alive for you until I am back. You and I will walk that road together, I''ll show that all the dreams are true if you only let them be before the winter.


    You''ll stop the Rain
    [​IMG]
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 23/04/2006

Chia sẻ trang này