1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ Thặ? gỏằưi tỏằ>i Thi?ên Đặ?ỏằ?ng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BrokenAngel, 08/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0




    Chiếc máy chữ của bà

    Hôm rồi làm tiểu luận môn Lịch sử Đảng về thời kỳ quá độ, đọc tài liệu viết về tình hình Việt Nam những năm 1990, bất chợt nghĩ tới cái máy chữ của bà?
    Ngày trước, hồi còn 5, 6 tuổi, mình được gửi ở nhà ông bà ngoại. Một là để ông bà trông cho bố mẹ đi làm, hai là tiện gần trường Trưng Trắc, ba là (còn nhớ như ông bà đã nói) để vui cửa vui nhà. Hồi đó cậu còn chưa cưới, trong nhà chỉ có ông, bà với cậu, có thêm đứa trẻ con chạy ra chạy vào cũng đỡ buồn. Mà hồi đó thì đúng là mình thích chạy lăng xăng trong khu tập thể thật.
    Lúc đó bà ngoại đã về hưu, bà không phải tới cơ quan nữa, một ngày đi chợ ba lần, chỉ có một lần mình được phép đi theo, đấy là lúc bà đưa mình đi mua quà sáng.
    Nhà ông bà không nghèo, nhưng cũng chẳng giàu có gì. Ông bà nghỉ ở nhà mà thành không nghỉ. Thỉnh thoảng ông đi họp ở trường cũ, rồi họp tổ dân phố, làm công tác xã hội. Mình ít gặp ông ở nhà cả ngày trong một tuần. Những ký ức còn lại trong đầu là căn phòng màu tím than với bà và chiếc máy chữ nho nhỏ đặt trên một chiếc bàn.
    Thi thoảng, lúc mình đang ngồi nghịch đồ hàng trên sàn nhà, lại thấy một bác đứng tuổi hay một cô nào đó tất tả chạy xuống, nhòm vào căn phòng hẹp (nhà tập thể thời đó chỉ nhỏ vậy thôi, chắc không quá ba chục mét vuông đất), chìa một tập giấy viết tay rất dày, rồi bảo: "Chị Linh ơi, chị gõ hộ em tập tài liệu này với ạ!". Thông thường, tập giấy dù dày tới đâu, bà ngoại cũng chỉ cần có ba ngày.
    Bà thường để mình ngồi nghịch cô bé quàng khăn đỏ nhỏ bằng cao su mà cậu đem về. Hồi đó mình còn mang một con cún màu vàng chạy pin biết sủa gâu gâu ở Bạch Mai sang. Còn bà ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, trước kia là bàn làm việc của ông, trên có kê một chiếc máy chữ, mấy tờ giấy bản trắng xốp, một cái bút xóa và những tập tài liệu dày.
    Máy chữ hồi xưa không giống như cái bàn phím máy tính bây giờ. Khung chữ xếp thành bậc thang cao, cả cái khung máy hình thang, gọn, làm bằng sắt. Những phím bấm hình vuông, hình chữ nhật ghép bằng một thẻ sắt nhỏ có sơn chữ màu trắng, đính trên một thanh cũng làm bằng sắt. Mỗi lần gõ, lẫy nảy lên và dập chữ lên trên nền giấy. Những chiếc lẫy dài và mảnh, bẻ vuông góc một đầu. Máy chữ hồi đó không có mực, mà bà hay dùng những cuộn giấy than màu xanh, màu đen như cuộn băng cát-xét, lắp hai đầu vào hai bên trục máy. Bà bắt đầu gõ. Cứ mỗi từ, mỗi chữ gõ xong, thanh cuộn lại dịch một chút về bên tay trái. Cứ gõ như vậy tới hết dòng thì lại đưa tay đẩy thanh cuộn về trục chính, sang dòng mới rồi gõ tiếp. Giấy trắng bà thường để thành 3 lớp, giữa mỗi lớp là một tờ giấy than xanh. (Hồi nhỏ mình rất hay xin giấy than thừa của bà, những tấm giấy than đã mòn mực vì gõ chữ quá nhiều, để can hình và vẽ. Với một con bé như mình lúc đó, tờ giấy than là cả một phát minh vĩ đại rồi). Lúc ấy khổ, gõ phải tập trung nhiều, vì thiếu một dòng là dễ phải gõ lại tới cả trang. Bà thường dùng chiếc bút xóa để chèn lên chỗ gõ sai, đỡ phải mất công gõ lại. Hình như những lần đó là những lần mình quanh quẩn và hỏi bà nhiều nhất. Nhưng cũng chỉ nhớ rằng bà vẫn ân cần trả lời câu hỏi của mình, dỗ mình và cặm cụi xóa đi những chỗ gõ sai. Bà chưa bao giờ mắng mình lấy một câu nào cả.
    Lúc bà đi chợ, ông đi họp, cậu đi làm, mình bị nhốt ngoan ngoãn một mình trong căn phòng nhỏ ấy. Lúc này căn phòng màu xanh lá cây. Mình vẫn thường tò mò trèo lên chiếc ghế và chạm vào chiếc máy chữ đó của bà. Mình cũng lắp giấy, cũng giả vờ kì cạch gõ, cái trục cuộn vẫn chuyển động đều đặn về bên trái, nhưng không bao giờ ra chữ cả. Ước mơ hồi đó của mình là mai sau lớn lên sẽ gõ máy chữ giúp bà, sẽ kẹp những tờ giấy tím than vào giữa hai lớp giấy trắng xốp. Những nét chữ vuông vắn, những dấu chấm và dấu câu rất đậm, những dòng chữ màu xanh?
    Vài năm sau, đời sống khá hơn, căn phòng nhỏ không cần tới chiếc máy chữ của bà nữa. Cậu cũng mới cưới vợ. Bà bèn bán cái máy chữ đi, để dành dụm và thêm vào, mua cho cô một chiếc máy khâu. Hình như lúc người ta tới lấy máy, mình đang ngủ. Chỉ nhớ rằng lúc ngủ dậy, thì trên chiếc bàn con không còn cái máy chữ bằng sắt sơn màu xanh lục đậm nữa.
    Sau đó, mình tự nhiên trở thành triệu phú giấy than, có cả một xấp, xếp trong hộc tủ. Sau mỗi lần học bài, ông lấy ra một tờ, ghép vào giữa hai lớp giấy cho mình vẽ. Mình mải vui với trò chơi mới, quên dần đi chiếc máy chữ của bà.
    Cách đây 4 năm, lần đầu tiên tiếp xúc với cái máy tính, font chữ đầu tiên nhìn thấy là Courier New. Hồi đó thích font chữ này lắm lắm, nhưng chỉ không biết tên. Lúc gửi thư cho bạn bè, chỉ chăm chăm tìm font này mà gõ. Vào những ngày ấy, không giải thích nổi tại sao mình thích nó. Cho tới bây giờ, khi đọc những tài liệu về những năm 90, 91, mới sực hiểu ra rằng mình thích font này là bởi nó trông rất giống với font chữ khắc trên những chiếc máy chữ hồi xưa xưa đó? Và tự nhiên hôm nay nhớ lại, lại hình dung được căn phòng màu tím than với bóng dáng của bà bên chiếc máy chữ bằng sắt nhỏ, và cả trục cuộn lăn tròn sang bên trái?


    You''ll stop the Rain
    [​IMG]
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 25/04/2006
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 09/05/2006
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Lần quay trở lại này, không phải để viết những dòng tâm sự, mà là để mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
    Bài viết này trích nguyên văn từ blog của một người bạn hiện đang ở Singapore. Vì nội dung dài, nên chỉ xin trích từ trang web chính một phần. Dưới cùng của Blog Entry cũng là đường link trực tiếp tới trang web theo dõi bệnh tình của em bé, cùng blog của người bạn kia.
    Nếu các bạn quan tâm, xin hãy để lại comment. Và nếu điều kiện hiện tại của các bạn không cho phép giúp đỡ được gì nhiều, xin hãy gửi những đường link có trong blog này tới những người khác.
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
    Cháu Vũ Thái Hưng, 3 tuổi (ảnh), con trai duy nhất của anh chị Thành ?" Thảo (Giáo viên Đại học Giao thông Vận tải (GTVT), mắc một căn bệnh hiểm nghèo : Suy tủy hay bệnh Bạch cầu tủy bào cấp tính (Acute Myeloid Leukaemia). Tủy của cháu không sinh được các tế bào quan trọng trong máu (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Được phát hiện ngày 21/4/2006 và điều trị tại bệnh viện nhi Trung ương, song trong điều kiện của nền y học Việt nam hiện nay, các bác sỹ đã phải đành bó tay trước căn bệnh hiểm nghèo này.
    Tuy nhiên, một cánh cửa đã hé mở ra với cuộc đời của cháu khi các bác sỹ đã giới thiệu bệnh viện NUH (National University Hospital) của Singapour, với khả năng chữa trị cao. Song cũng dự báo số tiền điều trị có thể lên đến hàng tỷ VND.
    Tại đây, niềm hy vọng cứu sống cháu Hưng càng được nhân lên khi các bác sỹ NUH khẳng định xác suất chữa khỏi là 80%. Cháu sẽ trải qua giai đoạn điều trị bằng hóa chất kéo dài ít nhất 5 tháng, sau đó nếu không khỏi sẽ phải thay tủy. Chi phí chữa hóa trị tối thiểu là 1,5 tỷ VND, còn nếu phải thay tủy số tiền chữa trị sẽ lên đến 3 tỷ VND.
    Với khả năng kinh tế của Bố Mẹ cháu khoảng 2,5 triệu VNĐ/tháng, chi phí này là quá lớn và hoàn toàn vượt qua khả năng của gia đình. Ông nội cháu đã phải bán nhà, đất ở quê. Bố mẹ cháu đã vay mượn hết khả năng của các đồng nghiệp, anh em, bạn bè. Song cũng chỉ chuẩn bị được một nửa của chi phí cho thời gian năm tháng điều trị hóa trị. Nếu phải thay tủy, gia đình cháu chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng và cầu mong phép màu nhiệm.
    Đây là hai địa chỉ có thông tin chi tiết về bé Hưng và bệnh tình của bé, cùng địa chỉ để mọi người có thể donate.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-uUY0U2AydLHd2InAVHyzyuw-?cq=1&p=473#comments
    http://cauduongphap.free.fr/index.php?lng=vn
    Rất mong mọi người gửi hai link này tới những người bạn của mình, để em bé có cơ hội được cứu sống.
    Xin chân thành cảm ơn
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Perfect Stranger
    [​IMG]
    Tìm lại được topic này như tìm lại được cố nhân, như thể tìm lại được chính mình khoảng 1 năm về trước.
    Những rừng cây đổ rồi lại mọc. Đi đến hết chặng đường, vẫn là một mình của ngày xưa. Chỉ có những con người là không còn nữa.
    Đôi khi ngoảnh lại những nẻo đường đã qua, và mỉm cười. Có lẽ tốt hơn hết, chúng ta chưa bao giờ nên gặp mặt. Biết nhau rồi cũng chỉ để chia tay. Mọi thứ rồi cũng sẽ tan về trong cát bụi.
    Gọi điện cho Nhóc và N. Bao năm qua, chỉ có hai con người xa lạ vẫn tồn tại bên tôi, thầm lặng, và thấu hiểu, cho tới khi tôi biết họ không còn là những người xa lạ như khi tôi đưa ánh mắt đầu tiên nhìn họ nữa.
    Những mối quan hệ. Những kỳ vọng và niềm tin. Từng được tôn thờ. Giờ chỉ còn là phù du cả.
    Ngày thứ 6 nhẹ như mây. Chỉ còn Perfect Stranger và một cốc cà-fê nguội
    Can you remember, remember my name
    As I flow through your life
    A thousand oceans I have flown
    And cold spirits of ice
    All my life
    I am the echo of your past
    I am returning the echo of a point in time
    Distant faces shine
    A thousand warriors I have known
    And laughing as the spirits appear
    All your life
    Shadows of another day
    And if you hear me talking on the wind
    You''''ve got to understand
    We must remain
    Perfect Strangers

    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 29/12/2006

Chia sẻ trang này