1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oTỤC TÍNH" TRONG TỌA ĐÀM ??oTHƠ TRẺ HÔM NAY???

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi canhcungxanh, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhcungxanh

    canhcungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hề hề! Bác cứ tiếp tục! Em nhường micro cho bác đấy! Bác cứ tha hồ nôm hán dịch hay dịch hán nôm gì gì đấy thì cứ việc... Nhiệm vụ của em xong rồi! Em chỉ post lại cho mọi người xem về cái tọa đàm thơ trẻ kia thôi! Bác muốn chứng tỏ sự uyên thâm giề là việc của bác. Em không can !!!
  2. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    :"Viết thơ lên blog" khác với "trét "bờ lờ óc" vào thơ"...
  3. canhcungxanh

    canhcungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Lại còn chơi chữ nữa cơ đấy! Chơi thì hay đấy nhưng được cái rất ư là vô ruyên. Blog người ta, nhà người ta, người ta muốn trét gì trong í thì trét chứ, anh vào nhà người ta rồi anh bảo không cho người ta xây hố xí à!? Blog là blog cá nhân, chả ai vào blog của anh mà bắt anh phải làm thế này làm thế khác! Anh thích gì thì cứ việc, tớ thích trét cái giề là việc của tớ. Bác không thích thì đừng vào, lỡ vào rồi thì trở ra, chấm hết, liên quan giề!? Còn có ai xem đó có phải là thơ hay không không phải là việc của tớ. Nhá!
  4. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Làm gì mà "dựng đứng" lên nhanh thế bạn CCX . XR nào đâuchỉ trích cá nhân hoặc thơ của CCX - nhẹ nhàng chút nào
    Thế này nhé!
    Xưa rất là xưa người ta chép- viết thơ văn lên xương, lên đá, lên thẻ tre, rồi giấy, nay người ta có thêm một thứ nữa - do công nghệ thông tin tạo ra - được gọi: "blog" (mà nhiều người phát âm thành "bờ lờ óc"...)
    XR đơn giản nêu một ý kiến cá nhân góp vào 2 cái bài viết ở đầu topic, để nếu ai đó còn muốn tìm tòi cái hay cái đẹp của thơ ca tham khảo thêm, rằng có về sự khác biệt giữa hai hành động:
    - một "viết thơ lên blog" - thơ có thêm môi trường mới, phương tiện mới, tính nghệ thuật của thơ vẫn phụ thuộc chính vào ngôn từ vần điệu, ý tứ...
    - một "trét bờ lờ óc vào thơ" - ghán ghép sẵn rằng đó là xu hướng nghệ thuật mới của thi ca...
    Chơi chữ chỉ là cách cho thêm gia vị cay cay thôi bạn à - những ai còn hay chảy nước mũi thì sẽ thấy khó chịu
    XR xin dừng bàn luận tại đây ... Chúc thành công!
    Được xarung sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 20/07/2007
  5. canhcungxanh

    canhcungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng "xìu xuống" khi nhận ra vấn đề! Ở đây là sự hiểu lầm giữa ý bạn là giữa xu hướng bờ lóc thơ và thơ trong blog. Vì cái từ "trét" mà tớ nghĩ vấn đề hơi khác đi! Thank! Tớ thiện chí lắm í!
  6. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tớ thiện chí lắm í ! ( mượn câu này của ccx ).
  7. canhcungxanh

    canhcungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không được! Bác phải cương lên! xìu hết thế này thì buồn lắm! Tớ cương lại đây!!!
  8. nhudinhthuan

    nhudinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chữ đem bán lấy tiền mua danh.
    Thì cũng như người ta, cầm cái bằng cử nhân chữ nghĩa, nhưng thời buổi nổ đôm đốp, con người chẳng có chút danh mà khoe mẽ thì coi như vứt đi cuộc nửa đời, thế là em cầm bút ... viết.
    Xem xong mấy bộ phim Hàn, định viết, thứ tiểu thuyết rẻ tiền nhuyễnh nhoãng tình tay đôi, tay ba. Ôi dào, thứ ấy ra sạp báo cả khối, viết thêm cũng chỉ tổ mất thời giờ. Truyện ngắn, kể cũng được nhưng bao nhiêu chuyện trên giời, dưới đất người ta viết cả rồi, sáng nào mấy thằng bán báo rênh rang rao:
    Ai báo lào! Đánh ghen tạt axit, mẹ bán con đi làm đĩ, thầy gạ tình lấy điểm đây! Ai báo lào!
    Còn viết nữa thì ai hơi đâu mà đọc nổi, nổi hứng thế là em quay ra thơ. Thơ thì phải độc đáo, cái thơ của em nó phải phô bày toàn bộ phần bị che khuất của em, phải toát lên vẻ trần tục từ đó mà chiêm nghiệm triết lý nhân sinh; phải bình dị, gần gũi, đời thường, tự nhiên đến tục tĩu và dĩ nhiên phải mới.
    Văn nghệ, âu cũng là cái nghiệp sáng tạo, không mới thì có ối người đọc. Giống tây thì được, giống tàu cũng hay nhưng giống ta thì vứt ngay chứ chả có ngày thiết đọc. Thiên hạ cũng bao nhiêu người đã viết, những ỉ ôi, rền rĩ tình yêu, những than vãn, âu sầu kể rầu, kể rĩ. Có cả, viết đâu là đụng hàng tới đó, biết viết cái gì đây.
    Mới là mục đích của sáng tạo, là phủ nhận những cái gì cũ rích của cái thời từng gọi là thơ mới 30-45. Văn chương phải vận, phải động. Cái thời cụ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử,... làm thơ mới, người ta thi nhau không thiết ruộm răng đen, chỉ thích để trắng bềnh bệch như răng tây. Còn thời nay, người ta cũng không thích để tóc mình đen, nên đem ruộm thành tóc vàng, tóc xanh cho nó mốt. Thế nên, thơ bây giờ cũng cần phải đổi mới như các cụ ngày xưa đã đổi. Thế là em đã tìm ra triết lý để sáng tạo, chắc phải tuôn ra ngay đây vì những dòng thơ mới đang kềnh kàng đi từ ruột gan em, đứng la ó ầm ĩ ở cổ họng rồi. Vậy xin phép cô bác họ hàng cho em trình thơ siêu siêu mới của em, tạm gọi là thơ ?ocut tân?. Bài thơ về tóc.
    Tóc vàng
    Vàng
    chóe
    trong cái nắng hoe hoe
    em lang thang giữa phố hát be be tóc vàng
    một
    anh
    chàng
    tóc đỏ
    đi ngang
    cái quần bò đụng hàng
    cái áo bó đụng hàng
    ôi
    thiên hạ
    sao cứ học mốt Hàn
    cũng tại bởi tivi
    hay chiếu
    phim Korea.
    Em
    rất
    thík
    anh chàng
    họ Jang
    tên Don Gun
    mắt to
    chắc cũng to
    thứ khác.
    Ôi tóc vàng
    đi lang thang
    trên
    p
    h
    ố.
    Đấy là sáng tạo của sáng tạo, những thể thơ đã tụt bỏ tất cả để trần trụi hơn với cuộc đời bình dị, rồi từ trong cái lõa thể đó toát lên những triết lý nhân sinh. Người ta bảo thơ là văn vần, còn với em, thơ là cái quần không đũng, em không gọi là váy, vì váy thì sến quá. Với cái quần không đũng, nó hợp thời, tự do, mát mẻ, không có bất cứ sự bó buộc nào về luật và vần. Khi hứng, có thể tung lên mà phô bày nội tâm đa cảm, đa sầu. Buồn cũng tuôn thành thơ, vui cũng tuôn thành thơ, nhớ chồng cũng tuôn thành thơ, ... tất cả, cứ ào ạt tuôn ra để tạo nên hình hài một thiên tài đang lớn trong nền thơ ca thế kỷ thứ hăm mươi mốt. Ôi, em yêu thơ.
    Repply Forum
    buồn
    ngồi search Google nhưng không thấy em,
    sáng nay mới nhận message mà giờ đã mất hút vào nơi đâu
    bar hay sàn
    anh ngồi cafe wifi mà lòng nặng hai kilogam u sầu
    post lên forum
    cho vơi nỗi nhớ em
    Con điên
    con điên
    nó cắn có nửa viên mà lắc hơn nửa ngày
    giờ đây
    nằm đấy
    những bài rock cứ vùi đi
    nỗi cô đơn
    bởi

    thằng bồ nó vừa sang Sing
    mà không rủ nó đi cùng
    con điên
    hôm nay nó không đi sàn
    nằm ở nhà
    để bà già tỉ tê
    bà già nó đầy tham vọng
    đang mưu mô cho nó
    làm sao kiếm được cái bầu của con ông thứ trưởng
    nhưng nó không muốn
    vì như vậy
    là ràng buộc cuộc đời.
    con điên
    hôm nay đi làm tóc
    nó thík màu đỏ rực

    bộ ngực
    hơi to
    con điên
    hôm nay đi ra phố
    mà quên đem theo tiền
    gọi bà bô đến liền
    trả tiền ăn tiệm
    con điên
    Dựng ngược mùa đông
    nóng
    tụt bỏ cái áo ngoài che nắng
    một mảnh mai với bờ vai trắng
    giữa trưa mùa hè
    để đằng kia
    mùa đông
    dựng ngược trong chiếc quần âu
    đầy ham muốn


    pồng pông
    hi má
    fồng fồng
    vì pé
    đang ăn
    cà fáo mắm tôm

    xinh wé
    wần zin thủng lỗ
    ở mônz
    tóc
    mới sấy
    => chắc là ko có chấy
    gì đâu
    http://nhuthuan.blogspot.com/2007/07/tn-vn-nhiu-ch-em-bn-ly-tin-mua-danh.html
  9. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cái bài của ku nài chẳng rõ ràng giề, cứ như tự sự cái kiểu "thủ dâm tinh thần" ấy.
    Nhưng mà chị khoái vài câu thơ nài, nhưng thử bỏ vài từ bôi đỏ xem nhé! Thú phết đấy!
    Dựng ngược mùa đông
    nóng
    Tụt bỏ cái áo ngoài che nắng
    một mảnh mai với bờ vai trắng
    giữa trưa mùa hè
    để đằng kia
    mùa đông
    dựng ngược trong chiếc quần âu
    đầy ham muốn
  10. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đọc cho vui. kakkaaa....
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/07/722091/
    Nhà thơ trẻ Cao Hải Hà: Chụp nude thì sao?
    10:23'' 25/07/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - "Về việc chụp ảnh khỏa thân, tôi thấy không vấn đề gì. Tôi chỉ muốn lưu lại những hình ảnh của chính mình để làm kỷ niệm. Người làm nghệ thuật thi thoảng có những cảm hứng bất chợt, và có phần hơi khác thường..."
    Gần đây, giới nghiện blog đang râm ran chuyện blog của nhà thơ trẻ Cao Hải Hà có slide nude mang tên "Bộ phim người rừng". Chúng tôi đã tìm đọc blog và liên hệ với anh về vấn đề này.
    Trong blog Cánh Cung Xanh của anh, bên cạnh những entry thơ còn có loạt slide "Bộ phim người rừng" với những bức ảnh nude của chính mình, gây shock?
    - Về việc chụp ảnh khỏa thân, tôi thấy không vấn đề gì. Tôi chỉ muốn lưu lại những hình ảnh của chính mình để làm kỷ niệm. Người làm nghệ thuật thi thoảng có những cảm hứng bất chợt, có phần hơi khác thường. Tôi biết slide đấy không phải là phim, nhưng tôi làm cho mình, để vui là chính. Hơn nữa, blog của tôi để hệ friend (bạn bè), tôi không có ý công bố mà chỉ chia sẻ thôi.
    Nhưng slide của anh đã gây cơn sốt trong giới blog, còn giới nghệ sĩ lại cho rằng anh đang đánh bóng mình bằng scandal nude?
    - Tôi không phải là người thờ ơ với dư luận, nhưng bây giờ đã là thế kỷ 21 mà còn giữ khư khư ý niệm ấy là quá bảo thủ. Tôi là nghệ sĩ, có thể được tự do bay bổng trong cảm hứng của mình, miễn không làm tổn hại gì đến xã hội. Hơn nữa, ảnh của tôi là nude có xu hướng nghệ thuật, chứ không phải những hình ảnh khiêu dâm đồi truỵ kiểu phim cấp 3. Slide ảnh đấy vẫn "che đậy" được những nơi nhạy cảm, tức là vẫn kín đáo. Những ai nhìn vào những tấm ảnh ấy mà bảo có yếu tố ******** thì rõ ràng họ đã có thành kiến với tôi. Những người bạn, những đồng nghiệp của tôi vẫn cho những tấm hình ấy rất bình thường, chẳng có gì ghê gớm cả.
    Anh có sợ những tấm ảnh đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh một nhà thơ trẻ như anh?
    - Tôi không có quá nhiều bạn bè trên mạng, mà phần lớn toàn người lớn tuổi. Tôi thấy nhiều nhà thơ mang tiền in thơ rồi đi tặng vương vãi, người được tặng còn chưa muốn nhận, thì ai thèm vào cái blog của tôi để đọc thơ? Có hay chăng chỉ là các bạn bè, đồng nghiệp. Hơn nữa, thơ tôi đâu phải là Harry Porter, cũng đâu thể sánh với Nguyễn Hữu Hồng Minh, Phan Huyền Thư hay Vy Thùy Linh mà hấp dẫn đến cỡ... hot thế. Tôi chỉ là một cây bút trẻ, sống lặng lẽ và khép kín.
    Ý anh là thơ anh không bị mang tiếng... *** như của các nhà thơ kia?
    - Sáng tác của tôi cũng gắn ít nhiều đến sự trần trụi của cuộc sống, nhưng ẩn chứa trong sâu thẳm là khát vọng về một tình yêu toàn vẹn, hạnh phúc, không đau đớn, tủi hờn. Tôi dám chắc thơ của tôi luôn đứng về những kẻ yếm thế, tội nghiệp trong cuộc sống lẫn tình cảm. Với tôi dục tính rất thiêng liêng, vì tôi được ra đời cũng bởi sự hoà hợp cơ thể của bố mẹ tôi. Tại sao tôi lại có thể nhìn vào đó để cho là kinh tởm được.
    Thời này, có ai lại lao vào thơ? Tôi làm thơ từ hồi học phổ thông, đến nay đã hàng chục năm trời, có khi tôi phải thức cả đêm để viết, chỉ viết và viết chứ không mưu cầu gì cho mình. Xin lỗi vì thơ mà dính đến tiền bạc thì... tanh lắm, nhưng thú thật qua bấy nhiêu thời gian tôi chưa nhận quá một triệu đồng từ thơ.
    Anh có vẻ vất vả vì... nàng thơ?
    - Tôi mê thơ thì tôi chịu, nào có đòi hỏi ai đâu? Gia đình tôi cũng buồn khi biết con mình yêu thơ nhưng vì tôn trọng niềm đam mê của tôi nên cũng chẳng động chạm gì. Tôi phải làm nhiều thứ khác để nuôi thơ. Làm thơ cũng ao ước cho mình có một tập thơ để đời lắm, nhưng tiền đâu để in, rồi in xong để làm gì hay phải tốn công đi tặng. Có khi lại phải tìm chỗ nào họ chịu nhận mới tặng được ấy chứ?
    Đấy có phải là tình trạng chung của người làm thơ trẻ hôm nay?
    - Nhiều cây bút trẻ cũng lâm vào tình cảnh này, thơ có tiếp thị siêu đến mấy thì lỗ vẫn nằm đằng cán. Tôi không phù phiếm đến nỗi cứ cố ra một tập để thiên hạ biết mình là nhà thơ rồi sau đó phải đi cày trả nợ. Trong khi đó, tôi biết có nhiều nhà thơ khả kính trong Hội Nhà văn, cứ đến mùa là nộp thơ để Hội cấp tiền. Còn những cây bút trẻ như tôi thì biết thân biết phận, dư giả thì làm, nghèo hèn thì chịu, chả mong gì cả.
    Thật chứ...? Không có mong ước gì?
    - À có! Tôi mong dân sáng tác, những người làm văn nghệ hãy thương nhau nhiều hơn. Tôi thấy chốn văn chương mà cứ như chiến trường, tôi cũng chả dám đụng vào. Ở đâu có tọa đàm, hội thảo tôi cũng không dám ghé! Thơ tôi ít được biết đến cũng bởi tôi không quen xã giao, không quen xu nịnh. Thế thì làm gì có chuyện tôi gây ảnh hưởng ghê gớm thế! Người ta viết về cây bút trẻ như tôi cứ như là... chủ chứa. Nói thật tôi thấy buồn.
    Ở blog cá nhân mà tôi không được vui, không được cười, không được thật lòng mình mà phải dè dặt, phải cẩn trọng, phải uốn từng chữ thì làm sao chia sẻ được. Khổ nữa là họ không nhìn vào thơ tôi để bình luận, mà họ chỉ nhìn vẻ ngoài, dù mang danh nghĩa vào xem "sáng tác" của tôi nhưng kỳ thực họ nhìn ngắm những thứ râu ria mà ghép tội cho tôi, đó là điều không công bằng.
    Mai Sen (thực hiện)

Chia sẻ trang này